10 Năm Chờ Đợi Anh

Chương 46: Mất trí nhớ

Ngáo ngơ

11/09/2019

Cô vội chạy vào bệnh viện, cô mong gặp được anh càng nhanh càng tốt

-Mau nói cho tôi biết phòng của Ngôn Bạch Thần ở đâu?

-Thưa cô là phòng 403 trên tầng 6! Cô y tá vừa dứt lời cô liền lao vào thang máy đi thẳng lên tầng 6. Cô tìm khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy phòng anh, cô đẩy cửa bước vào. Đúng là anh rồi? Người mà ngày đêm cô mong nhớ kia rồi.Mắt cô rưng rưng nhưng cô vẫn cố cho mình không khóc. Cô kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh giường của anh, cô nói

-Anh mau tỉnh dậy đi!! Em về rồi đây! Đừng có ngủ nữa mà!!

Hiện tại cô đang rất đau! Nhìn anh thế này cô khó chịu lắm. Cô nắm chặt tay. Một lúc sau, vì quá mệt cô đã ngủ thiếp đi.

*Sáng hôm sau

Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện, một người cn gái xinh đẹp đang yên giấc nhưng trên mặt cô vẫn không giấu đi được sự đau khổ kể cả khi đang ngủ. Ngón tay anh khẽ động, mắt anh dần mở ra. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang ngủ và đang nắm tay anh. Anh khẽ rút tay ra rồi ngồi dậy, lay lay người cô, nói

-Cô bé xinh đẹp à, em mau dậy đi!!

Nghe tiếng có người gọi, cô tỉnh dậy. Không tin vào mắt mình, anh đã tỉnh lại rồi, cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Anh thấy cô ôm mình liền đẩy cô ra khiến cô hơi bất ngờ

-Nè cô bé, anh đẹp trai chứ không có dễ dãi nha! Anh nói



-Thần, anh sao vậy?

-Thần? Là ai? Mà anh đang ở đâu vậy? Còn em là ai? Sao lại ở đây?? Một loạt câu hỏi được anh đặt ra

Cô một thoáng suy sụp liền lấy lại bình tĩnh

-Anh không nhận ra em sao??!

-Không!! Em là ai?

Cô đứng đơ người trước câu hỏi của anh. Hiện giờ cô không biết phải làm sao?! Bỗng anh kéo áo cô, nói

-Nè cô bé, em mau đi mua đồ ăn cho anh đi! Anh đói!

-Anh đợi em một lát nhé! Em gọi bác sĩ vào khám cho anh rồi em sẽ đưa anh đi ăn. Với lại em cũng không phải cô bé, em là Ánh Dương, anh cứ gọi em là Dương nhi!! Hiện tại cô phải cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Cô đi gọi bác sĩ. Một lúc sau thì bác sĩ đã khám cho anh xong

-Anh ấy sao vậy bác sĩ?! Cô hỏi

-HIện giờ sức khỏe cậu ấy đã ổn định và có thể xuất viện, nhưng...



-Nhưng sao???

-NHưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ, đầu óc không khác gì một đứ trẻ 3 tuổi. Tôi cũng không thể biết được khi nào cậu ấy sẽ nhớ lại. Có thể 1 tuần cậu ấy sẽ nhớ lại, hoặc 1 tháng, một năm hay thậm chí là một đời.

Nói xong bác sĩ rời đi, để lại cô với một gương mặt bơ phờ

-Mình phải làm sao bây giờ?! Cô tự hỏi chính bản thân mình

-Không được. Mình phải cố gắng lên, rồi sẽ có một ngày Thần sẽ nhớ lại thôi. Cô đi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi đưa anh đi ăn. Đúng vậy, giờ anh chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi. Vẫn cười nói hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa anh về nhà mình. Vừa nhìn thấy anh, Thanh Hùng liền chạy ra hỏi

-Bạch Thần, cậu có sao không? May quá cậu đã tỉnh lại rồi!

Anh thấy vậy liền núp sau lưng cô, nói

-Dương nhi à, hắn ta là ai vậy?! LÀ người xấu đúng không? HẮn định bắt cóc anh à? Hay hắn muốn bắt em?? Chúng ta mau chạy thôi!!

Thanh Hùng khó hiểu trước những câu nói của anh

-Dương nhi, cậu ấy sao vậy?? Thanh Hùng quay sang hỏi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 10 Năm Chờ Đợi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook