Chương 29: Một chuyến du lịch (5)
Ngáo ngơ
11/09/2019
Sau mấy phút đợi anh vào thay đồ, cuối cùng anh
cũng bước ra với bộ đồ y hệt bộ cô đang mặc. Chỉ khác một điều là anh
đang...đi chân đất. Rồi Thanh Hùng thấy thế, liền chạy ra xe ở chỗ của
mình lấy một đôi converse cao cổ gianh cho nam cho anh đi. Anh đi xong,
Thanh Hùng nói
-Cái bộ cậu đang mặc là của mình đó, mình định mặc đồ đôi với Dương nhi nhưng thôi cho cậu luôn đấy!
-Cảm ơn! Cũng may mình cùng cỡ với cậu! Anh nói
Rồi anh cầm vào tay dắt cô đi ăn sáng, hành động của anh khiến cô bất ngờ, cô nói
-Anh bỏ tay tôi ra đi! Anh có biết anh mặc đồ giống tôi đã thế còn nắm tay tôi! Mọi người sẽ hiểu nhầm mất!
-Người ta hiểu nhầm thì càng tốt! Anh cười gian xảo nói
-Vậy anh có biết người ta nói là "nắm tay nắm chân dẫn đến hôn nhân không" hả? Cô nói
-Vậy ý em là nếu tôi cứ nắm tay em chúng ta sẽ lấy nhau sao?!
-Anh....!
Cô chưa nói hết thì đã bị anh kéo đi ăn!
Ngồi vào bàn ăn, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng khi xung quanh cô đằng đằng sát khí của mấy cô gái.
-Em muốn ăn gì? Anh hỏi
-Tôi không đói! Với lại tôi vừa cho anh cái bánh mì sao? Coi nói
-Cô ơi! Ở đây có ramen không? Anh hỏi cô phục vụ trong khi đầu cô đang bốc khói vì anh không nghe mình nói.
-Có! Cô phục vụ trả lời
-Vậy cho cháu 2 tô! Anh nói
-Sao anh ăn nhiều thế? Cô hỏi
-Một tô cho em mà! Anh nháy mắt
-Tôi không ăn! Cô kiên quyết
-Em không ăn tôi sẽ có cách khiến em ăn! Anh mờ ám nói
Một lúc sau, cô phục vụ mang tô ramen lên.
Coi vẫn ngồi đấy không thèm ăn
-Em vẫn cố chấp không ăn? Anh nói
-Vậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh vậy! Trông anh lúc này đầy nguy hiểm
Anh ăn một miếng mì nhỏ rồi tiến lại gần đặt bờ môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi nhỏ của cô. Anh làm thế khiến cô hoảng hồn, mắt mở to. Tay đấm nhẹ vào ngực anh.
-Cái bộ cậu đang mặc là của mình đó, mình định mặc đồ đôi với Dương nhi nhưng thôi cho cậu luôn đấy!
-Cảm ơn! Cũng may mình cùng cỡ với cậu! Anh nói
Rồi anh cầm vào tay dắt cô đi ăn sáng, hành động của anh khiến cô bất ngờ, cô nói
-Anh bỏ tay tôi ra đi! Anh có biết anh mặc đồ giống tôi đã thế còn nắm tay tôi! Mọi người sẽ hiểu nhầm mất!
-Người ta hiểu nhầm thì càng tốt! Anh cười gian xảo nói
-Vậy anh có biết người ta nói là "nắm tay nắm chân dẫn đến hôn nhân không" hả? Cô nói
-Vậy ý em là nếu tôi cứ nắm tay em chúng ta sẽ lấy nhau sao?!
-Anh....!
Cô chưa nói hết thì đã bị anh kéo đi ăn!
Ngồi vào bàn ăn, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng khi xung quanh cô đằng đằng sát khí của mấy cô gái.
-Em muốn ăn gì? Anh hỏi
-Tôi không đói! Với lại tôi vừa cho anh cái bánh mì sao? Coi nói
-Cô ơi! Ở đây có ramen không? Anh hỏi cô phục vụ trong khi đầu cô đang bốc khói vì anh không nghe mình nói.
-Có! Cô phục vụ trả lời
-Vậy cho cháu 2 tô! Anh nói
-Sao anh ăn nhiều thế? Cô hỏi
-Một tô cho em mà! Anh nháy mắt
-Tôi không ăn! Cô kiên quyết
-Em không ăn tôi sẽ có cách khiến em ăn! Anh mờ ám nói
Một lúc sau, cô phục vụ mang tô ramen lên.
Coi vẫn ngồi đấy không thèm ăn
-Em vẫn cố chấp không ăn? Anh nói
-Vậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh vậy! Trông anh lúc này đầy nguy hiểm
Anh ăn một miếng mì nhỏ rồi tiến lại gần đặt bờ môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi nhỏ của cô. Anh làm thế khiến cô hoảng hồn, mắt mở to. Tay đấm nhẹ vào ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com