1001 Truyện Ma Kinh Dị

Chương 3: Ngày 3: Trùng Tang Bên Hồ Âm Phủ 2 ( Truyện Dài )

Ảo Ma Công Tử

17/07/2022

Phần 2: Bao nhiêu hạt muối, bấy nhiêu giọt lệ

-------

Đang lúc đói bụng, ngửi thấy mùi thức ăn, Hoạ tức khắc rời khỏi bông hoa mà nhìn sang những kẻ đang bước tới. Trông chiếc đùi gà trên tay cậu Tính, Hoạ không khỏi thèm thuồng. Anh liền chạy lại, đầu gật gật, tay chụm về phía trước xin ăn.

“- Cái gì đây? Chỗ này không có phần cho mày!” – Một kẻ lớn tiếng quát. Hắn đưa chân đạp thẳng vào bụng Hoạ khiến chàng thanh niên tội nghiệp ngã nhào. Hoạ co ro trong đau đớn.

“- Này! Này! Cuộc vui còn dài mà!” - Tên Tính đưa tay ra.

“- Tao muốn chơi những trò mới mẻ… Ngày nào cũng đánh người rồi, nhàm chán lắm.”

Tính vừa nói, vừa chóp nhép thịt gà, đôi mắt thì đảo liếc xung quanh. Hắn ta phát hiện nơi bụi cỏ gần đấy có một khúc xương. Điều này làm hắn nghĩ ra cái để tiêu khiển.

“- Ái chà! Tao thường nghe người đời nói, những kẻ bị điên, chưa chắc bị ng.u. Tao thì thấy không tin lắm, cũng muốn thử xem sao.”

Nói xong, hắn đá mắt với kẻ bên cạnh.

“- Nhặt cái đó lại đây!”

“- Dạ cậu!”

Khúc xương đã nằm trong tay tên rách việc.

Tính cười khoan khoái, hắn ta nhai trọn miếng thịt gà cuối cùng còn lại trên chiếc đùi rồi quẳng xuống đất.

“- Phận mày mà ăn đồ thừa của tao, cũng khiến tao cảm thấy kinh tởm!”

Tính từ từ kéo quần xuống :

“- Thôi thì để tao cho mày chút tinh túy.”

Tên ấy tiểu tiện lên xương gà. Hắn cười kha khả. Những kẻ xung quanh cũng khoái chí với “trò chơi” này.

“- Được rồi đấy! Mày lại giữ thằng Hoạ cho tao!”

Một bên là khúc xương khô nhặt được, một bên là thứ kẻ kia vừa làm ô uế. Hoạ vẫn còn đau vì cú đá khi nãy, nhưng trông thấy “thức ăn”, anh ta tỏ ra vui vẻ trở lại.

Tính ngồi xuống trước mặt Hoạ, chỉ vào hai vật dưới đất.

“- Bổng lộc tao cho. Hay thứ bỏ đi. Mày nghĩ xem, nên chọn cái nào?”

Một tên khoái chí cười :

“- Cậu Tính quả là biết cách thử trí tuệ. Nếu là tôi, tôi cũng không nghĩ được nên chọn thế nào. Khúc xương khô làm sao ăn. Còn thứ kia thì…hà hà!”

Chàng thanh niên tội nghiệp đưa tay về phía cái thứ bẩn thỉu. Cả đám cậu Tính thấy thế đều bật cười.

“- Haha! Vậy là rõ rồi nhé! Thằng này vừa bị điên lại còn bị ng.u nữa!”

Bất ngờ, Hoạ rụt tay lại, anh ta nhanh chóng chợp lấy khúc xương khô, há miệng cười như vớ được vàng.

Tính và bọn rách việc chớp chớp mắt nhìn nhau. Chúng lập tức thay đổi thái độ.

“- Mẹ tổ nhà mày! Mày dám chê tinh túy tao ban cho à?”

“- Thằng khốn này nó có ý trêu bọn mình đó cậu!”

Tính điên tiết lên, hắn đưa tay nắm cổ áo Hoạ.

“- Mày muốn làm chó thì tao cho mày toại nguyện!”

Dứt câu, Tính nhét khúc xương khô vào mồm Hoạ. Hắn liên tục ấn thứ ấy vào sâu trong cổ họng chàng trai. Với kích cỡ cũng như có bề sắc nhọn từ vật đó, m.áu bắt đầu trào ra đẫm hết cả răng Hoạ.

Chẳng mấy chốc, khúc xương đã vào quá nửa. Nhưng Tính vẫn quyết không dừng lại. Xung quanh đám người kia liên tiếp reo hò cổ vũ.

Mắt của Hoạ trợn lên. Anh ta bắt đầu khò khè vì khó thở. Cơ thể không ngừng vẫy vùng đau đớn. Tuyệt nhiên, tên phía sau vẫn giữ rất chặt, không để cho Hoạ có cơ hội bỏ chạy. Bọn chúng vui thích khi nhìn thấy cảnh tượng hành hạ kẻ yếu thế như vầy.

Chỉ vài khoảnh khắc sau đó, Hoạ dần dần đơ người rồi gục xuống. Lúc này, Tính mới chịu dừng lại.

Cơ thể Hoạ mềm nhũn, tên kia cho anh ta nằm ngửa ra đất. Khúc xương khô giờ này chỉ còn lộ ra một phần nhỏ giữa chiếc mồm đầy má.u me.

Kẻ phía sau tán vào mặt Hoạ vài cái. Nhưng chàng trai đã hoàn toàn bất động.

Tên ấy đưa bàn tay lên trước mũi Hoạ, hắn trừng trừng :

“- Bẩm cậu! Nó chế.t rồi!”

Tính chẳng chút gì tỏ ra sợ hãi, hắn lạnh lùng quay mặt đi “

“- Có chi mà mày phải cuốn lên? Chẳng phải bọn mày cũng thường đánh ch.ết người như chuyện vò thóc gạo hay sao?”

Tên ấy lắc đầu, hắn đáp với giọng run run :



“- Nhưng thằng này… Thằng này mang theo nhiều vong rủi…Tôi chỉ sợ…”

Kẻ khác liền lên tiếng ngay:

“- Nó là nghiệp chướng vùng này đã lâu! Sống tới bây giờ, là một kỳ tích. Không phải chúng ta thì cũng có đạo nhân lấy mạ.ng nó thôi! Cứ xem như hôm nay thế thiên. Trừ hoạ cho bá tánh Loan Kỳ!”

Cậu Tính nghe vậy, hắn xoay mặt lại, khẽ cười thích thú:

“- Nói hay! Nói hay lắm! Nhưng dẫu sao… Để người đời gặp x.ác nó gần chỗ ta thường lui tới cũng không hay.”

Tính chỉ về phía cuối đoạn đê :

“- Khiêng nó vứt xuống đấy đi! Cho kiếp sau nó hóa kiếp làm tôm làm cá. Còn giúp ích cho giang sơn!”

Vài tên lên tiếng xu nịnh :

“- Cậu Tính quả có lòng từ bi hơn người! Thật đáng khâm phục! Thật đáng khâm phục!”

Thi th.ể của chàng trai xấu số dần chìm sâu xuống dòng nước thăm thẳm.

Tính và bọn rách việc tiếp tục bài bạc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không, chỉ mới là bắt đầu…



Trời về chiều, những giọt nắng ung dung tự tại trải một màu mờ phai lên thảm sông. Đây cũng là lúc thuyền bá hộ Dương cập bến Bắc Thị.

Ông vừa cùng đoàn người của mình hoàn tất chuyến giao thương ở phía Nam. Tuy đã độ gần sáu mươi. Nhưng ông Dương vẫn trực tiếp điều phối việc làm ăn của gia đình. Lẽ cũng rõ, ông có hai người con trai duy nhất, Tính và An, còn lại toàn là nữ nhi.

Tính cũng đã được nêu là kẻ đêm ngày ăn chơi phá của, không thể quản được nữa. Riêng An thì chỉ mới bảy tuổi. Có thể nói, đấy là “con vàng con ngọc”, mọi tâm nguyện, hy vọng và dự định cho tiếp quản, ông Dương đều đặt vào đứa trẻ này.

“- Bọn mi về trước đi! Bõ già theo cùng ta là được rồi.”

“- Dạ thưa ông!”

Bá hộ Dương là người hay hoài niệm chuyện xưa cũ. Cứ giấc chiều, ông thường tảng bộ, ngắm nhìn những con nước và ngẫm suy chuyện đời.

“- Lấy cho ta!”

Người đầy tớ già đưa lọ muối cho bá hộ. Đây là thứ có thể sánh với những vật tương đối quý giá ở thời bấy giờ. Cũng là “món” ông Dương hay nhấm nháp để giải tỏa tinh thần.

“- Ối!”

Chẳng rõ vì cớ gì, người đàn ông ấy bất giác làm rơi cả lọ muối xuống đất, trong khi bàn tay ông vẫn giữ nó rất chặt.

Nét mặt cả hai tức khắc đổi sắc. Người đầy tớ già vội cúi xuống, miệng lão lập bập :

“- Không xong rồi…Không xong rồi…Ông ơi…!”

“- Sao…Sao lại thế???” – Bá hộ đầy lo lắng.

Một trong những điềm báo dữ đối với người thời này, đó là việc vô tình làm rơi muối khỏi lọ. Bởi lẽ có câu “đổ bao nhiêu hạt muối, rơi bấy nhiêu giọt lệ.” Là sự báo trước của khổ đau, mất mát đã sắp cận kề.

“- Tới bãi cát nhanh lên!”

Như dự cảm có chuyện chẳng lành, bá hộ gấp rút cùng đầy tớ đi dọc theo đường mòn.

Bọn trẻ con nhà giàu chốn làng Thanh Điền thường tụ lại chơi đùa vào giấc trời chiều này. Chúng vui vẻ nô đùa ở nơi một bãi cát trống, vị trí cách sông đoạn tương đối xa.

Vừa đến nơi, ông Dương đã thấy thằng An. Cũng có kẻ hầu con trai mình đứng gần đấy trông coi. Ông thở phào nhẹ nhõm, sau ông quát to:

“- Về nhà ngay!”

An đang chơi vui cùng đám trẻ, nó giãy nảy, xin thêm chút nữa.

Bỗng, bá hộ xồng xộc bước tới, ông mạnh tay kéo thằng An như sợ con mình sẽ gặp phải chuyện gì đó nếu tiếp tục ở lại đây.

“- Ta đã dặn chăm lo luyện chữ, sao lại trốn đi chơi?” – Ông Dương quát.

“- Nhưng…Cha…” – An ngơ ngác. Nó chẳng hiểu gì cả.

Vì thông thường giờ này thằng bé sẽ được thoải mái chơi đùa. Vả lại, chưa bao giờ ông Dương ra tận đây bắt ép nó về cả.

“- Im mồm!”

Bá hộ lớn tiếng:

“- Thằng Súc!”

“- Dạ…dạ…Ông có việc chi chỉ bảo ạ…”- Kẻ hầu của An cúi gầm mặt, vội vã bước tới gần ông Dương.

“- Mày nghe cho rõ! Từ khắc này, mày phải trông coi cậu thật cẩn thận, không được rời, dù là nửa bước! Nếu mày rời mắt khỏi cậu, cặp mắt mày, tao mó.c cho cá ăn!”

Nghe những lời ấy, kẻ hầu như hồn bay phách lạc, chỉ biết sợ hãi mà vội đáp lại ngay:

“- Dạ…Dạ…Con xin nghe…Con xin nghe thưa ông…”





Vừa về đến nhà, bá hộ Dương đã kéo thằng An vào phòng, ép nó ngồi xuống bàn luyện chữ.

Sau, ông ra khỏi rồi vội khóa phòng lại.

Thằng An đập cửa ầm ầm, khóc lóc xin cha thả nó ra.

“- Suốt ngày chỉ lo chơi! Mày sớm muộn cũng giống thằng anh mày!”

“- Súc! Đứng đây canh cửa!”

“- Ông ơi! Ông làm gì con mình thế?” – Bà Thanh nghe ồn ào, nhanh chân tiến lại.

“- Không phải việc của bà!”- Dứt câu, bá hộ lườm kẻ hầu một cái, xong đi thẳng về phía hoa viên.

Thường ông Dương cũng thi thoảng nổi giận sau chuyến giao thương, bà Thanh đã quen việc này. Nhưng ông “trút giận” lên thằng An, quả thực cũng làm người vợ cảm thấy hết sức kỳ lạ…

Nhìn những bông hoa dưới trời chiều sắp tắt nắng, bá hộ thở dài :

“- Bõ già! Mi thấy ta làm vậy có đúng không?”

Người đầy tớ gật gù:

“- Vâng thưa ông. Nhưng…”

“- Thế nào?”

“- Ông dự sẽ giam cậu đến bao giờ?”

Đôi mắt bá hộ đăm đăm vào vô định, ông lắc đầu :

“- Ngày xưa, cũng vì ta giam lỏng thằng Tính. Ấm ức lâu, rồi cuối cùng sinh hư…”

Người đầy tớ ôn tồn đáp:

“- Dạ vâng. Cậu An thì rất thông minh, bộc lộ tài trí từ nhỏ. Tôi tin…Cậu sẽ đỗ đạt công danh trong nay mai.”

Nghe lời mát lòng, bá hộ gật đầu :

“- Ta cũng nghĩ như mi. Người đời thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cho nó chơi cùng con nhà họ Đặng, ít nhiều cũng học hỏi được từ chúng nó. Giam lỏng mãi, không phải là cách hay…Mi hiểu chứ…”

“- Dạ. Vâng thưa ông. Tôi hiểu ông đang lo điều chi…Tôi, có ý này…”

“- Nói đi!”

“- Dạ. Thầy Mai vốn nổi danh tiên đoán trong huyện ta. Hay là…Thử bảo ông ấy xem giúp một quẻ. Để rõ điềm báo ấy có chăng là hoạ hay không.”

Bá hộ đưa tay lên vuốt râu, ông tỏ ý đồng tình :

“- Ừm! Mặc dù ta không ưa tên ấy. Đôi ba lần nhờ hắn về dạy học riêng cho thằng An, hắn đều phớt lờ. Nhưng việc này, chắc phải nhờ đến hắn rồi.”

“- À…Dạ…Nhưng ông…” – Người đầy tớ lên tiếng. Ý của của lão rằng : Nói thì nói vậy, mà để xin người họ Mai kia xem quẻ giúp, cũng vốn không phải chuyện dễ.

“- Khéo lo! Đêm nay đích thân ta sẽ gặp hắn!”

“- Thôi, bây giờ ta đến bếp coi chúng nó lo bữa tối thế nào rồi. Mi đi trông chuyện của mình đi!”

“- Dạ vâng thưa ông. Tôi xin lui.”

Cùng lúc ấy, vang vọng xa xa có tiếng chiêng đánh từ phía quân doanh. Bá hộ im lặng nghĩ suy những điều không dễ gì mường tượng.

Xong, ông lại tiếp tục bước đi.

Gian bếp giờ này các món ăn đều đã chuẩn bị tươm tất cả, chỉ chờ có lệnh là dọn lên. Nên tại đây, không ai khác ngoài cô hầu gái trẻ tuổi lo việc trang trí bát đĩa.

Ông Dương cũng rõ điều này, do đó thường vào đây “vui vẻ” một chút mà chẳng lo các bà nhà phát hiện.

“- Oái! Con chào ông ạ!”

“- Hà hà…Làm chi mà hốt hoảng thế…”

Bá hộ từ từ lại gần cô hầu. Ông áp sát cơ thể mình vào phía sau người con gái trẻ tuổi, khiến cô không khỏi giật mình.

Tuy nhiên, do thân là kẻ hầu người hạ, cô nào dám phản kháng lại. Chỉ im lặng tỉa tót hoa quả, để yên cho bàn tay tham lam của bá hộ thỏa sức “tung hoành”.

“- Ôi…Từ từ thôi ông…Con nhột lắm ạ…”

“- Hà hà…Yên nào…”

Đang mân mê trong khoái lạc, đột nhiên, bá hộ nghe thấy có âm thanh kỳ quái, tựa như tiếng cười nhao nháo phía sau lưng. Ông hoảng hồn liền xoay mặt về sau...

(( Tobe continued )...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 1001 Truyện Ma Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook