1001 Truyện Ma Kinh Dị

Chương 6: Ngày 6: Trùng Tang Bên Hồ Âm Phủ 5 ( Truyện Dài )

Ảo Ma Công Tử

18/07/2022

Phần 5: Nghề vớt x.ác

-------

Bất thình lình, Quỷ Lượng nghe có tiếng sùng sục. Ông nhìn bên tả mạn thuyền thì thấy bóng nước nổi lên. Bấy giờ, lão bắt đầu dè chừng. Tuy rằng âm ma không sợ, nhưng nhỡ gặp phải thủy quái, thì thật khó giữ mạng.

Mà không như Lượng nghĩ : Dưới dòng nước thăm thẳm, mớ tóc người dần dần trồi lên, thoạt nhìn đã biết đấy là đàn ông. Với kinh nghiệm của mình, lão rõ chắc chắn chẳng phải thủy quái. Nhưng xét theo những đại kỵ trong giới này, nếu gặp phải một thi thể “dựng đứng”, tốt nhất là không vớt về. Bởi đấy là ma da, bóng quế hóa thành.

“- Ta lặn lội đến đây để xem mi diễn trò à!” – Ông Lượng quát to rồi vứt nắm gạo xuống nước.

Lão xoay mặt đi, không để tâm cái thứ kia nữa. Tay Lượng bắt đầu đẩy sào cho thuyền rời đi. Bỗng nhiên, tiếng nước bì bõm, giọng ai đấy chợt vọng lên tha thiết :

“- Cứu! Cứu mạng!”

Quỷ Lượng giật thót cả mình. Ông bất giác nhận ra giọng nói này, có chút lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.

“- Rốt cuộc mi là người hay ma?” – Lượng hô to, ông lia chiếc đèn dầu về phía ấy.

“- Là người! Cứu! Lạnh quá!”

“- Nếu mi là người. Vậy mi tên gì? Con nhà ai?”

Theo kinh nghiệm trên sông nước, Quỷ Lượng hay được : Bóng quế, ma da sẽ chẳng thể nhớ thông tin về chính họ thuở hãy còn. Chẳng những thế, ngay cả vong hồn lang bạt cũng thường không tỏ được họ là ai, trừ phi có Thần Trùng tra khảo. Thì huống chi cái dạng âm ma tu lâu năm dưới nước kia nhớ nổi mà trả lời.

“- Sao? Nói mau! Mi tên gì? Con nhà ai???”

Hỏi đến lần thứ hai. Nhưng vẫn không thấy đáp trả. Ông Lượng lắc đầu, miệng lẩm bẩm :

“- Cái dòng âm ma này đúng thật biến hóa khôn lường. Chỉ trách ta nghĩ ngợi quá nhiều.”

Bất chợt, có cánh tay dưới nước vùng lên, cách thuyền lão Lượng chưa đầy một thước.

“- Tôi không nhớ tên của mình…”

“- Nhưng…Nhưng…người ta gọi tôi là thằng họa!

“- Còn…Tôi không nhớ cha mẹ mình là ai!”

Lúc này, lão thủy quỷ hết sức kinh ngạc. Dạo trước, ông cũng thường bắt gặp chàng trai kia ở đê sông. Người này đầu óc vốn không bình thường, nên chẳng khi nào tránh xa Lượng như dân trong vùng cả. Dẫu thế, ông ta gánh cái nghiệp chưa biết thời điểm nào sẽ bị dìm xuống đáy sông, vì lẽ ấy, Lượng cũng ái ngại vong rủi, chẳng bao giờ tới gần Hoạ, thi thoảng thấy kẻ này xin ăn thì rộng lòng mà cho.

“- Cái gì??? Không lý nào!??”

“- Thằng Hoạ mà ta biết, nó chả thể nói mạch lạc dù chỉ nửa câu!?” – Lượng ngờ nghệch, cứ đăm đăm đôi mắt về phía người đang “nhấp nhô” trên mặt nước.

“- Giời ạ! Nếu bác không tin tôi là người, thì chóng mắt mà xem đây!”

Dứt câu, Hoạ lặn ngược xuống nước. Nhìn động tác của kẻ này chẳng khác gì một con cá, Quỷ Lượng rất lấy làm ngạc nhiên. Trông hai cái chân quạt tới quạt lui ở mặt nước, bấy giờ lão già mới chịu tin kẻ kia là người thật. Ông vội đưa thanh sào xuống kéo chàng trai vào thuyền. Lên trên, Hoạ ngồi co ro, tay chân thì lẩy bà lẩy bẩy.

“- Này! Mi nói ta nghe! Rõ ràng mi có thể bơi, sao không tự vào trong bờ, cứ nằng nặc bảo ta giúp là ý gì???”

Hoạ chẳng đáp, hai hàm răng nằm giữa bờ môi thâm tím cứ đánh vào nhau không ngừng. Thấy thế, Lượng đưa cho chàng trai bầu rượu của mình. Vừa nhận lấy, Hoạ nốc ào ào như kẻ có tửu lượng vô đối.

Xong, trông thần sắc anh ta cũng khá hơn phần nào.

“- Tôi kể bác nghe. Tôi bơi qua bơi lại cái hồ này cũng cả canh giờ. Nhưng mãi chẳng vào được bờ!”

Quỷ Lượng há hốc mồm:

“- Mi lừa ta? Nước ở đây lạnh như băng tuyết phương Bắc. Người thường rơi xuống chưa quá nén nhang đã chết cóng rồi! Mi lại còn trần trụi đóng khố thế kia! Khó tin!”

Hoạ chỉ cười, anh ta lắc lắc cái đầu cho nước ra khỏi tai. Trong lão Lượng vẫn còn quá nhiều sự mờ mịt, ông không thể ngưng hỏi:

“- Nhưng sao mi lại ở đây??? Giấc này mi phải ngủ bên nhà ma chứ?

“- Nhà ma?” – Nét mặt Hoạ ngây ngô tựa chẳng hiểu.

“- Thì nhà họ Chu năm nào đấy!”

Chàng trai gãi đầu, anh ta lại cười ngây ngô. Quỷ Lượng vừa chèo thuyền, vừa ánh đôi mắt khó hiểu về phía Hoạ.

“- Chẳng nhẽ nước hồ này đã giúp mi bừng tỉnh trở lại?”

“- Bừng tỉnh trở lại???”

“- Đúng! Trước đấy mi mắc chứng uất mà. Suốt ngày chỉ biết cười, lâu lâu dăm ba câu vớ vẩn, làm gì đối đáp được thế kia! À…Thậm chí mi còn hiểu được việc, ma quỷ thì không có cẳng! Rõ ràng mi khá thông minh đấy!”

Hoạ vỗ tay :

“- Thông minh sao? Cảm ơn bác! Cảm ơn bác!”



Lão Lượng ngớ người :

“- Sự thật là mi chẳng còn nhớ gì sao? Còn cái danh thằng hoạ ấy…Lý ra mi cũng phải quên nốt chứ???”

Chàng trai đưa móng tay lên cắn, anh ta nghiêng nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Lúc này, anh mới thật sự hồi được phần nào ký ức :

“- Khi tỉnh dậy, tôi thấy bốn bề là nước. Tôi biết hồ này! Nó là hồ Dạ Xuyên!”

Quỷ Lượng trố mắt kinh ngạc. Quả thực chuyện bỗng dưng thấy mình ở một nơi giữa đêm trời tối mịch, mà còn xác định được địa danh, quả lạ kỳ.

Hoạ nói tiếp:

“- Tôi nhớ…Có một đám người…Họ đánh tôi! Đánh đau lắm bác ạ!”

“- Rồi họ ném tôi xuống sông Thị!”

Lão Lượng thêm phen há hốc mồm:

“- Cái gì??? Sông Thị??? Hồ Dạ Xuyên!!?”

Căn cứ vào kinh nghiệm, cũng như các loài thủy sinh mọc trong nước này, và những giống có ở con sông kia. Ông biết chắc hai nơi này tách biệt nhau rõ ràng. Thế làm sao Hoạ lại rơi xuống sông Thị, mà giờ thấy mình ở hồ Dạ Xuyên được.

Tuy nhiên, ngẫm lại những tích kỳ bí chẳng giải thích được ở chốn đây, Quỷ Lượng nửa tin nửa ngờ. Điều lão không chắc chắn nhất, đấy là Hoạ có thật sự “tỉnh” và hiểu những gì mình đang nói hay không.

Lượng ngưng chèo, ông đưa ngọn đèn dầu lại gần chàng trai.

“- Bị đánh ở chỗ nào? Cho ta xem!”

Hoạ chỉ tay vào bụng mình. Quả thực, có những vết bầm thể hiện lực đánh rất mạnh. Quỷ Lượng tiếp tục đưa đèn ra phía sau lưng chàng trai. Bấy giờ, ông hết sức hốt hoảng, suýt nữa thì làm rơi luôn cả ngọn sáng trên tay.

“- Thuỷ quái!!! Thuỷ quái!!!”

Hoạ cũng giật mình, anh ta đứng bật dậy, hớt hải chợp lấy mái chèo khua nước liên tục.

“- Chạy mau! Chạy mau!!!”

Ông Lượng nhăn mặt:

“- Cái chi vậy? Ta nói mi là thuỷ quái đấy!”

“- Sao??? Tôi là người mà???”

“- Hả?”

Lượng dụi mắt liên tục:

“- Ơ??? Sao biến mất rồi??? Sao biến mất rồi???

Hoạ gãi đầu, người sững ra:

“- Bác thật khó hiểu đấy? Bác thấy gì vậy?”

Người đàn ông ấy đưa tay lên, ông ta vuốt mồ hôi, trời lạnh thế này mà từng hạt vẫn cứ lăn :

“- Ừm…Chắc…Chắc ta nhìn nhầm thôi…Chắc nhầm thôi…”

Vào lại trong bờ, Lượng đưa chàng trai kia trở về chòi của mình. Ông nướng cho anh ta vài củ khoai. Hoạ cứ như kẻ bị đói lâu năm gặp được thời, anh ngồi xơi ngấu nghiến. Lượng vào trong chòi, nằm gác tay lên trán nghĩ suy. Ông luận : Có kẻ nào đấy đã cố tình ra tay gi.ết hại Hoạ. Hắn chắc không phải tầm thường. Lẽ cũng rõ, đến đánh đập chàng trai ấy, người trong vùng còn chẳng dám vì sợ đắc tội với vong ma, huống hồ là đoạt mạng. Do đó, Lượng cho rằng : Nếu biết Hoạ còn sống, chắc chắn kẻ kia sẽ lại truy sát anh. Ý trời đã muốn ông cứu người này, thì không thể để Hoạ gặp nguy hiểm nữa. Quỷ Lượng luôn như vậy, ông tin vào định mệnh, cái số, cái nghiệp, đó cũng là lý do ông gắn chặt mình với cái nghề vớt xác dù bị người đời tránh né.



Khi Mặt Trời ửng hồng phía đằng Đông. Lượng bước ra khỏi chòi. Nhìn Hoạ nằm ngáy o o bên đám lửa đã lụi, lúc này, ông nhìn rõ khuôn mặt chàng trai kia. Có một vết sẹo mờ kéo dài từ hai mép miệng cho tới gần mang tai. Ông nhíu mày:

“- Lạ nhỉ? Lần cuối gặp mi lúc mi còn khờ dại, mi vẫn bình thường cơ mà? Trông vào sẹo, vết này cũng từ lâu chứ chẳng phải mới đây???”

“- Chẳng lẽ…”

Lão Lượng nhìn về phía ánh dương bừng tỏ. Ông lắc đầu:

“- Thôi! Kẻ gieo ác ắt gặp báo ứng. Ta cứ lo việc hiện tại trước đã.”

Quỷ Lượng đánh thức Hoạ dậy. Chàng trai vẫn còn ham ngủ, nên người kia có bảo thế nào cũng chẳng chịu mở mắt. Ông phải lấy khúc gỗ, quật mấy cái Hoạ mới lòm còm bò dậy.

“- Ối! Đau! Đau! Được rồi…Được rồi…”

“- Có chuyện chi thế bác? Vẫn còn sớm mà?” – Hoạ ti hí đôi mắt, tay thì chùi nước dãi còn đọng trên mồm.

Ông Lượng đáp:

“- Nhìn mi đã định thần trở lại.”



“- Nói ta nghe tất cả những gì mi còn nhớ!”

Hoạ chống cằm suy nghĩ. Khuôn mặt anh ta lộ rõ sự khó khăn. Đập bàn tay từng nhịp vào đầu, Hoạ ấp a ấp úng như kẻ trả kinh mà không thuộc sách.

“- Tôi…Tôi…”

“- Tôi…Tôi không thể nghĩ ra…Tôi không biết nữa bác ạ!”

Lượng gật đầu:

“- Thôi được. Trí nhớ mất, nhưng trí khôn tạm còn. Dù sao bây giờ mi cũng đã bình thường hơn trước, chẳng điên chẳng khùng nữa. Nếu ông Nhâm còn sống, chắc ông ấy rất mừng.”

“- Ông Nhâm? Là ai thế bác?”

“- Là cha của mi!”

“- Hả???” – Môi Hoạ run run :

“- Ý…ý…Ý của bác là…Cha tôi…Ông ấy…Ông ấy đã mất rồi sao???”

Ông Lượng gật đầu. Lão bắt đầu kể cho Hoạ nghe tất cả những gì ông biết được về hoàn cảnh của anh dạo trước. Từ lúc mẹ Hoạ qua đời, Hoạ được nhận vào nhà họ Chu, cho đến khi chàng trai mắc chứng uất, bị người đời xua đuổi như hiện tại.

“- Thật…Thật như thế sao bác???”

Lượng đứng dậy, lão nhìn về phía trời xa :

“- Ta chẳng dối mi nửa lời!”

Ông nhìn vào khuôn mặt mếu máo như sắp khóc của Hoạ.

“- Mi bây giờ đã là thanh niên trai tráng. Chí tang bồng hẹn với giang san, không được để mắt mình ngấn lệ!”

Hoạ đứng dậy, anh ta nắm cú đấm lại :

“- Tôi phải báo thù cho cha! Tôi phải bắt kẻ hãm hại nhà họ Chu đền tội! Tôi phải cho mọi người biết tôi không phải là một tên xui xẻo, không phải một tên điên!”

“- Ê! Này! Này! Mi đi đâu thế!”

“- Đi tìm kẻ ác để tính sổ!”

“- Nhưng mi đã biết hắn là ai đâu?”

“- Hắn là kẻ giết cha tôi!”

“- Ý ta là…Mi biết hắn tên gì? Ngụ ở đâu không?”

“- Hắn tên là kẻ giết cha tôi! Còn ngụ ở đâu thì phải đi tìm!”

Ông Lượng lắc đầu ngao ngán:

“- Có vẻ như, mi vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại đâu! Mi dễ nghe lời và bị kích động thế kia… Ta e… Mi sẽ trở thành kẻ xấu mất!”

Quỷ Lượng dẫn Hoạ ra phía sau chòi.

Ông ngỏ ý:

“- Trước hết muốn làm việc lớn, thì phải có cái bỏ vào bụng trước đã. Mi nghĩ ra được sẽ làm gì để kiếm sống chưa?”

“- Ơ…Ờm…Chẳng phải bác bảo trước giờ tôi đi xin ăn. Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục làm thế!”

Lão Lượng bật cười :

“- Nhưng mi nói, mi muốn chứng minh cho mọi người rằng, mi không còn bị điên. Thì tất nhiên mi phải sống khác đi, có cái nghề cái nghiệp của riêng mình chứ!”

“- Ăn xin không phải là nghề à?”

Lão Lượng bắt đầu cảm thấy đau đầu với anh chàng này.

“- Bây giờ ta hỏi thêm một câu nữa thôi, mi có muốn ăn vịt quay không, có muốn ăn… gà nướng không? Hay muốn xơi cơm thừa canh cặn nhà người?”

Nghe tới đây, nước dãi đã ứ ra đầy miệng Hoạ. Đúng thật khó hiểu, chuyện gì cũng quên, mỗi cái ăn uống là nhớ rõ.

“- Tôi chọn gà nướng! Tôi chọn gà nướng! Nhưng…Làm cách nào để có gà nướng đây???”

Lão Lượng mỉm cười:

“- Theo ta làm thủy quỷ!”

( Tobe continued )...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 1001 Truyện Ma Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook