110M/s

Chương 2: Rượt đuổi

Người Qua Đường A

23/04/2013



Ánh sáng đèn pha ô tô xé tan bóng tối trong khu vực quận 9. Một chiếc Cardavi xanh đen chạy phía trước và đuổi theo sát nhíp là chiếc SUV màu đen. Để cho cuộc rượt đuổi thêm phần gây cấn thì bọn người ngồi trên xe SUV được trang bị súng và có được khá nhiều đạn. Nhưng ngoại trừ phát duy nhất bắn trúng kính sau khi chiếc Cardavi đang đậu, thì bọn họ chẳng thể bắn trúng được thêm phát nào.

- Cài dây an toàn vào! – Người chủ xe Cardavi nhắc nhở.

Mandy lui người, không ngoái đầu ra đằng sau nữa mà ngồi yên trong vị trí của mình, ngoan ngoãn cài dây an toàn vào. Khi thấy vị hành khách đã yên vị, người tài xế lại nhấn mạnh ga, và chiếc xe lại lao đi nhanh hơn.

“Điên rồ!” Lẽ nào Mandy đã lên nhầm xe của một tên điên hay sao? Ngay cả đang lái xe trong thành phố mà anh ta vẫn vọt đi với vận tốc khoảng 120km/h. Và dường như tốc độ còn có chiều hướng tăng lên nữa. Mandy cảm nhận nhà cửa hai bên đường đang lao vùn vụt về phía sau lưng mình. Chiếc xe đuổi theo phía sau vẫn đeo bám khá quyết liệt.

Đột nhiên trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng đang de ra. Bây giờ đang nửa đêm, trời tối, đường vắng nên có lẽ người ta khá coi thường các quy định về an toàn giao thông. Với vận tốc của xe Cardavi, Mandy chắc mẫm mình sẽ đâm sầm vào chiếc xe tải. Cô đã sống sót qua rất nhiều nhiệm vụ khắc nghiệt, bị đạn bắn trúng biết bao nhiều lần, hết nhảy xuống các nhà cao tầng rồi đến lao mình ra khỏi trực thăng. Ấy vậy mà cô sắp chết như một người bình thường, vì tai-nạn-giao-thông. Một cái chết thật đáng hổ thẹn!?

Mandy không kềm được thét lên khi người lái xe sử dụng đến thắng tay. Chiếc ô tô xoay vòng gấp thật đột ngột, và chạm vào chiếc xe tải. Kịch nhẹ một tiếng, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được bất cứ va chạm gì. Người tài xế lắc đầu.

- Tôi nghĩ bên hông xe sẽ có một vết trầy.

Thật nực cười, lời nói đùa chẳng đúng lúc chút nào. Bọn họ xém chết và anh ta chỉ lo lắng vì một vết trầy bên hông xe.

Chiếc Cardavi đang xoay ngang đường, vị trí của người tài xế ở phía ngoài nên có thể nhìn trực diện hai chiếc SUV đen lao về phía họ. Thì ra là có đến hai chiếc xe đuổi theo. Mandy lo lắng, nếu bây giờ bọn họ nổ súng có lẽ người tài xế sẽ bị trúng đạn trước tiên. Anh ta là dân thường và Mandy không mong anh ta sẽ vì mình mà liên luỵ vào cuộc thanh trừng trong giới hắc đạo.

Trước khi Mandy kịp mở miệng nói thứ gì đó. Anh ta đã chặn lời trước.

- Cẩn thận, kẻo cắn trúng lưỡi nhé!

Cô cảm nhận được động cơ của chiếc xe hơi gầm rú, bốn bánh xoay tít tại chỗ. Chiếc xe hơi rùng rùng trượt đi một góc chín mươi độ. Bây giờ cả hai người đã đối mắt với những kẻ truy đuổi họ.

Con đường chỉ rộng hai làn xe, và hai chiếc SUV đã nghênh ngang chiếm hết lối. Phía sau là chiếc xe tải cản đường. Bọn họ đã trở thành vật ở trong rọ. Người chủ xe bên cạnh Mandy nhả thắng tay ra, và chiếc Cardavi vọt đi như tên bắn. Trước khi Mandy kịp chửi lên “Anh điên ...” thì cô đã thấy hai chiếc SUV lù lù trước mắt mình. Cuộc va chạm có thể rất thảm khốc và khiến bọn họ nổ tung như pháo hoa. Tuy nhiên, nó lại không xảy ra. Tài xế của hai chiếc SUV có vẻ như còn yêu đời hơn chủ nhân chiếc Cardavi nhiều. Bọn chúng tách ra, lao đầu lên lề đường tránh né. Như một đoạn phim chiếu chậm, Mandy có thể nhìn thấy được thân xe Cardavi trượt qua khoảng hở hẹp, mong manh giữa hai chiếc SUV như thế nào.

Cardavi điên khùng đã có thể bỏ xa hai chiếc SUV. Mandy ngoái người nhìn lại đám người trong hai chiếc SUV đen túa ra, giận dữ bắn vài phát đạn về phía họ. Đầu hai chiếc SUV đâm vào cột đèn và nhà dân, bẹp dúm. Và có lẽ còn lâu mới có thể đuổi kịp Cardavi.

Cô muốn bật cười, thế nhưng vết đạn trên bụng lại làm Mandy đau muốn nhín thở. Cô hít mạnh một hơi để ngăn mình không la lên. Tay trái vẫn đè chặt trên vết thương để ngăn máu ngừng chảy.

- Tôi sẽ chở cô đến bệnh viện!

Người đàn ông lái chiếc Cardavi lên tiếng. Giọng anh ta trầm ổn chứ không phấn khích như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử chút nào. Anh ta vẫn nhìn về phía trước khi lái xe, thỉnh thoảng chỉ đảo mắt nhìn qua vệt máu bên hông Mandy.

- Không, đừng. Làm ơn!

Cô hoảng hồn năng nỉ. Nếu đem một vết thương bị đạn bắn đến bệnh viện, chắc chắc sẽ kinh động đến cảnh sát. Mà cô thì lại không muốn bị bọn họ điều tra ra danh tính chút nào.

- Nhưng cô đang chảy máu! – Người đàn ông đó nói.

- Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Tôi có thể xử lý được. Đúng rồi, hãy đưa tôi đến một khách sạn nào đó là được rồi. Làm ơn, tôi không thể dính tới các rắc rối với cảnh sát được.

Đến được khách sạn thì cô có thể liên lạc với người của tổ chức, mọi việc có thể giải quyết được dễ dàng ngay. Người đàn ông liếc nhìn cô, như cân nhắc và suy nghĩ điều gì đó. Sau đó anh ta nhấn ga, chiếc xe lại phóng vọt đi. Trước khi Mandy lả đi vì mất sức, cô có thể nhìn thấy kim đo tốc độ đã vọt lên đến 160km/h. Cô đã lên nhầm xe của một gã điên rồi.

^_^

- Này tỉnh dậy đi!

Mandy nghe được tiếng gọi và mặt của cô bị người ta vỗ nhẹ.

- Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện!



- Không!

Ngay lập tức Mandy tỉnh hẳn. Cô dáo dát nhìn ngó xung quanh. Bọn họ đang ở trong một hầm đậu xe. Có logo của khách sạn Vinh Quang dọc theo bức tường. Như vậy là anh ta đã nghe lời cô mà không đi đến một bệnh viện.

- Cô còn có thể đi được không? – Anh ta lo lắng hỏi.

- Tôi nghĩ là có thể được. – Tay trái của Mandy vẫn còn đè chặt bên hông. Và cô nghĩ rằng số máu đó đã bắt đầu khô lại. Làm bàn tay cô dính chặt vào vết thương.

- Tốt, vì chắc chắn tôi sẽ không thể giúp đỡ nếu cô đi không nổi.

Người chủ xe quay ra phía băng ghế sau, rút ra một câu nạng chống tay. Sau một hồi loay hoay anh ta cũng có thể bước ra khỏi xe được. Lần đầu tiên Mandy mới có thể nhìn rõ người đàn ông này. Cao ráo, tóc nâu dợn sóng, gương mặt rất trẻ và điển trai. Anh ta mặc một bộ vest đen. Toàn bộ ống quần phía bên phải đều rỗng không. Anh ta chỉ đứng trên một chân và tựa người vào cây nạng tay bên phải. Thật đáng tiếc, bởi vì ngoại hình của anh ta gần như là hoàn hảo đến như vậy.

À mà, anh ta đã xoay sở như thế nào khi lái xe vậy? Cùng ngồi trên chiếc Cardavi, Mandy có thể khẳng định ngay cả một người bình thường cũng chẳng thể nào lái tốt hơn anh ta được. Không muốn tỏ ra thất thố, Mandy thôi không nhìn chằm chằm vào chân người tài xế. Lúc đó anh ta cũng đã đi vòng về phía bên này mở cửa cho Mandy.

- Xin chào, tôi là Joshua. Cô có thể gọi tôi là Josh cũng được.

- Tôi là Jasmine. Tôi nghĩ anh cứ gọi là Jasmine, chứ đừng gọi là Jas. – Mandy nhẹ nhàng nói. Đó dĩ nhiên không phải là tên cô, mà chỉ là tên của cái lốt này thôi.

- Jamine? – Anh ta nở một nụ cười thân thiện, sau đó lập tức nhớ đến một thứ quan trọng hơn. – Cô chắc về việc không cần đến bệnh viện chứ?

- Anh đã hỏi tôi việc ấy đến ba lần rồi. Dĩ nhiên, tôi rất biết ơn anh vì đã quan tâm. Nhưng câu trả lời là ‘không’. Tôi không muốn dính đến các rắc rối với cảnh sát.

Joshua hơi khựng lại suy nghĩ một chút, sau đó anh ta mở cửa sau xe, lấy ra một cái áo măng tô dài.

- Khoát vào. Nếu không cô sẽ làm người bảo vệ khách sạn hoảng sợ mất.

Mandy mỉm cười yếu ớt. Cô chui ra khỏi xe, khoát chiếc áo vào. Hơi rộng. Dĩ nhiên, đó là size nam mà. Chính xác hơn là size của Josh.

Anh ta đóng hết các cánh cửa xe lại, tiếc nuối kiểm tra vết trầy nhỏ xíu trên cánh cửa phía Mandy ngồi. Vậy mà lúc đó, Mandy tưởng rằng gần như cô đã bị ép lại dẹp lép vì cú va chạm kinh hoàng với xe tải.

- Làm sao anh làm được điều đó? Ý tôi là cách lái xe đó. – Mandy lấp lửng, không muốn nói về cái chân đã mất của anh ta.

- Tôi là một tay đua xe công thức một mà. – Anh ta cười rạng rỡ trả lời.

Hờ hờ, được rồi, đùa chẳng vui tý nào. Josh có biết là những câu đùa của anh ta nhạt nhẽo lắm không.

- Trời ơi, có lẽ sáng mai sẽ bận rộn lắm đây. – Anh ta nhìn vào tấm kính sau xe đã bị đạn bắn thành mảnh vụn.

- Tôi sẽ đền. – Mandy vọt miệng. – Chi phí sau khi sửa xe tôi sẽ thanh toán hết cho anh.

- Không cần đâu. Chỉ cần cô đền cho tôi một nụ hôn là được. – Josh mỉm cười. – Đùa thôi! Tôi có đám bạn làm ở ga ra xe, bọn họ sẽ sửa miễn phí cho tôi. Bây giờ tôi nghĩ cô cần phải nghỉ ngơi một chút. Trông cô xanh xao quá.

- Đến được khách sạn rồi, thật cảm ơn anh. Bây giờ tôi có thể một mình đi vào đó.

- Cô có mang theo giấy tờ để đăng ký phòng chứ? – Josh hỏi.

Khi đó Mandy mới sực nhớ, ngoài bộ đồ mặc trên người thì cô chẳng còn thứ gì nữa hết. Không giấy tờ, không tiền bạc, không điện thoại di động. Sau này có lẽ cô nên yêu cầu tổ chức cấp cho mình một số giấy tờ cần thiết để sử dụng trong các trường hợp trốn chạy như thế này. Còn đội hỗ trợ nữa, khi mình cần thì bọn họ ở đâu chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng và khổ sở của Mandy, Josh đột nhiên lên tiếng.

- Có lẽ tôi có thể giúp cô về vấn đề này một chút.

- Được rồi! Tôi nợ anh thêm một lần nữa. Sau này tôi chắc chắn sẽ cảm tạ anh vậy.

- Vậy thì thưa cô, mời đi lối này.



Josh mỉm cười và chống nạng bước đi trước, Mandy thất thiểu đi theo đằng sau như một cái đuôi. Phía bên ngoài bãi đậu xe là một cái trạm gác của bảo vệ. Josh dừng lại và nhìn cô vẫn đang lẻo đẽo đi phía sau mình. Mandy đã mặc vào chiếc áo mang tô của Josh, bởi vì vết thương nên cô không thể buông tay trái xuống được. Chỉ có thể nhấn chặt vào mới có có thể giúp cô lê bước đi được. Nhưng như vậy lại khiến Mandy trông đáng ngờ vô cùng.

- Jasmine, xin lỗi, cô có thể cho phép tôi ... – Josh nói và mở rộng cánh tay trái ra như chào đón cô.

Mandy ngay lập tức hiểu được ý định của anh ta là gì. Cô bước vào trong vòng tay của Josh. Anh ta vòng tay trái qua hông cô, đặt tay lên bàn tay cô. Bọn họ giống như một đôi tình nhân đang âu yếm, chứ không còn giống một cô ả đáng ngờ bị bắn vào bụng nữa. Thậm chí cả tốc độ đi của Josh cũng rất vừa phải với Mandy lúc này. Mỗi bước chân của cô đều chạm đến vết thương, đau đớn. Vì vậy Mandy không thể bước nhanh được.

Người bảo vệ ngước đầu lên nhìn hai người vừa đi khỏi bãi giữ xe. Ông ta nhìn chằm chằm vào Mandy. Một cô gái tóc vàng xoăn, trang điểm đậm như gái bán hoa, khoát trên người chiếc áo măng tô quá khổ của đàn ông. Người bảo vệ quay sang nhìn Josh.

- Xin chào, hôm nay mang bạn về chơi hả?

- Đúng vậy, Hargis. Thôi bọn tôi lên trước đây! – Joshua trả lời, kèm theo một nụ cười lịch sự.

Sau đó người bảo vệ lại cúi xuống tiếp tục đọc báo. Khi họ đi khuất qua khỏi ngã rẽ, Mandy quay qua hỏi anh ta.

- Anh quen người đó hả?

- Ừ, thì đi qua đi lại nhiều lần nên ông ta nhận ra mặt tôi thôi.

- Anh thường xuyên ra vào khách sạn này?

Mandy nhìn anh ta một cách đầy nghi ngờ. Khi Josh nhận ra câu nói đó có ý nghĩa là gì, anh bật cười.

- Tôi trọ dài hạn ở đây. Công ty quản lý của tôi đối xử với nhân viên khá tốt phải không? Mà này, cô không thường xuyên xem tin tức phải không? – Josh đột nhiên quay lại hỏi, bọn họ đã đi đến trước cửa thang máy rồi.

- Dĩ nhiên là có thường xuyên theo dõi rồi. - Mandy gân cổ cãi lại.

“Ý anh ta là gì? Chê mình thiếu cập nhật thông tin sao?”

Đúng là Mandy ít xem tin tức trên ti vi và đọc báo thật. Cái cô quan tâm chỉ là tình hình tranh giành địa bàn giữa các bang phái mà thôi. Lần này đến lượt Josh nhướng mày nghi ngờ. Anh bỏ tay trái khỏi eo cô, nhấn vào bảng chờ thang máy. Cánh cửa mở trượt ngang qua để chỗ cho bọn họ bước vào. Josh bấm vào nút điều khiển đi đến tầng 20.

- Ý tôi là cô chắc rất ít theo dõi các tin tức thể thao.

- Anh đoán xem tôi làm nghề gì? – Mandy hỏi vặc lại. – Nghề của chúng tôi không thường xuyên có giờ rãnh cho lắm.

Josh đột nhiên im bặt, không hiểu rằng anh đang định cho cô làm nghề gì. Cave, kẻ phản bội, tình nhân của ông trùm ... mấy thứ đó đều xứng đáng để cho bọn xã hội đen truy sát.

Cửa thang máy mở ra và bọn họ bước ra ngoài. Trái với dự đoán của Mandy, bọn họ không bước ra một hành lang dài thăm thẳm với muôn vàn cánh cửa của khách sạn. Trước mặt cô là một căn phòng khách rộng mênh mông, với chiếc ghế da to đùng, sàn lót thảm lông, lò sưởi tự động bật cháy khi cảm ứng chủ nhà đã về.

Rõ ràng căn hộ của Josh chiếm luôn toàn bộ một tầng của khách sạn Vinh Quang danh giá. Mandy không thể tưởng tượng được giá thuê của căn hộ này mỗi ngày đắt cỡ bao nhiêu. Cô đã không chỉ gặp được một tên điên, mà còn là một tên điên rất giàu có.

Nhìn thấy chiếc ghế sô pha bọc da to đùng, Mandy rất muốn ngồi xuống. Thế nhưng Josh lại gọi cô đi theo anh ta. Chẳng lẽ cô không được coi như một vị khách để ngồi xuống sao? “Có lẽ anh ta quyết định rằng mình chỉ đáng được ở ngoài ban công.”

Josh lại dẫn Mandy xuống bếp. Được rồi, có lẽ không nên coi thường nhau đến như thế. Cô không định rằng suốt cả tối mình sẽ nằm co ro dưới sàn nhà bếp đâu nha. Cô đang bị thương và mất máu. Sự sáng suốt sắp rời bỏ Mandy rồi. Cô không biết nếu mình mê sảng thì có vô tình giết chết Josh đi không nữa.

Có loại nghề nghiệp gì mà trong vô thức lại đi giết người như vậy không cơ chứ? Xin thưa là, hoàn toàn có loại nghề nghiệp như vậy đó.

Josh kéo chiếc ghế trong bộ bàn ăn ra chờ đợi Mandy. Cô bước tới và mệt mỏi ngồi xuống. Tuy không to như chiếc ghế da nhưng ngồi lên cũng êm ái, dựa vào cũng thoải mái. Suýt chút nữa là Mandy đã rên lên một tiếng sung sướng.

- Cô đợi ở đây một chút nhé!

Vừa nói xong là Josh đã ngay lập lức rời đi. Nhìn bóng dáng anh ta khó nhọc dựa hết vào cây nạng, Mandy âm thầm tình toán. Tuy cô không còn nhiều sức lực, nhưng vẫn có thể chế trụ được người đàn ông này. Đầu tiên là giật nạng của anh ta, xô ngã xuống đất. Trong nhà bếp này có rất nhiều dao, chỉ còn chọn một cây nhỏ thôi, nhưng lưỡi bén một chút. Lia nhẹ qua cổ họng là ngay lập tức anh ta sẽ im ngay. Và bọn Sói Hoang sẽ không thể nào phát hiện được tung tích của cô được nữa.

Mandy cảm thấy trước mắt hoa lên, bên tai văng vẳng tiếng cây nạng lộc cộc của Josh. Cô lẩm nhẩm ôn lại mấy bước giết người mình đã vạch ra. Giật nạng, chế trụ, và dùng dao cắt cổ họng. Chết tiệt, cô còn chưa kịp tìm được con dao nào nữa. Thế là Mandy ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 110M/s

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook