110M/s

Chương 9: Sự cố

Người Qua Đường A

23/04/2013



- Này này, nhìn xem. Cô nàng gợi cảm đứng dựa ngoài hành lang là của đội nào thế. Nếu đội mình cũng có một em bốc như thế thì tao đã tăng lên hạng hai mươi rồi. – Một tay vừa mới bước vào nhà vệ sinh la ỏm tỏi.

- Nếu có như thế tao sẽ giành lấy chức vô địch tặng nàng. – Tên thứ hai tiếp lời.

Khỏi phải hỏi là Josh cảm thấy bực bội vì hai tên này. Anh rửa tay sau đó hầm hầm đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đụng vào một trong hai người.

- Ê ... – Tên đó sửng cồ. Nhưng khi thấy Josh chống nạng liền thay đổi thái độ. – ... cẩn thận chứ anh bạn.

Nhưng thái độ thân thiện đó không được Josh đánh giá cao. Anh chỉ liếc mắt rồi đi ra ngoài. Cô gái bốc lửa Mandy đang đứng dựa tường chờ anh.

- Em có bộ lốt hoá trang nào gọi là cô thủ thư viện hay là hội kín không?

Josh bực mình nhìn bộ dáng quái lạ của Mandy. Chiếc áo thun ôm sát người, hở rún. Quần sọt ngắn, lưng trễ lộ ra nội y. Tóc giả bù xù kiểu tém, mắt tô đậm quầng đen. Hình xăm và những cái khoen giả.

- Thế nào, anh không thích Emily ăn chơi hả? Em thấy mấy cô gái trong làng đua xe đều như thế này mà.

- Anh thích chỉ một mình anh được nhìn em như thế này thôi. Có nhiều đứa ba trợn nhìn em, làm anh chỉ muốn đấm cho nó một phát.

- Vậy ban đầu sao không cho em vào đội mai phục.

- Đội đó trốn mất tiêu, làm anh có bao giờ được nhìn thấy họ đâu? Bù lại nếu em đóng vai bạn gái của tay đua có thể được vào tận sát đường pit đó. Anh có thể nói huấn luyện viên cho em một cái tai nghe và chúng ta có thể nói chuyện với nhau khi anh đang đua. Mỗi khi anh vào đường tiếp liệu thì em hôn anh một cái nhé.

- Đừng mơ. Bây giờ em đang có công vụ trên người. Trách nhiệm của em là bảo vệ an toàn cho anh, thân phận bạn gái chỉ là lốt che đậy thôi.

- Nhưng mà em đúng thật là bạn gái của anh mà.

- Chỉ khi em nghỉ phép thôi.

Hai người vừa đi vừa nói. Mãi cho đến khi Josh trở về phòng riêng của mình, họ cũng vẫn chưa thoả thuận được vấn đề bạn gái công và bạn gái tư này. Khi Josh thay đồ đi ra thì thấy Mandy đang cúi người nghiên cứu buồng lái của chiếc Tia Chớp Xanh. Chiếc áo hở rún cùng cái quần lưng trễ khiến làn da cuả cô phơi ra ngoài nắng, sáng loá cả mắt. Vòng một cúp E, vòng ba một trăm, cộng với cái eo thon khiến bao nhiêu gã nhìn đến chảy nước miếng. Không chỉ nhân viên hậu cần đội của anh, mà cả những đội khác đều đang xao lãng công tác chuẩn bị của mình. Josh cảm thấy nực nội.

Anh giật lấy cái nón bảo hiểm mà quản lý Rual đang cầm sẵn. Anh đến bên cạnh Emily ăn chơi rồi đưa cái nón cho cô.

- Đội vào giúp anh với.

Mandy nhận ra chỉ với một tay Josh không thể đội cái nón này. Cô thắc mắc trước giờ anh ta xoay sở ra sao nhỉ? Josh ngửa cổ để Mandy cài dây giúp. “Đã hiểu cô gái này là của ai chưa ?” Josh mỉm cười.

Đội hỗ trợ giúp Josh chui vào xe. Khi đã yên vị bên trong khoang lái, anh đột nhiên nảy ra ý định gì đó. Josh lại mở nón bảo hiểm ra, anh ngoắc ngoắc Mandy lại. Bởi vì xe đua công thức một có gầm rất thấp, khi Mandy tới, cô phải cúi người xuống thấp mới có thể nói chuyện với anh. Tư thế này nhìn trực diện thì còn nóng máu hơn nhìn từ phía sau nữa. Anh lấy tay kéo Mandy xuống, hôn cô một nụ hôn thật sâu. Bàn tay kia thì hư hỏng bóp một bên ngực của Mandy. Cô giật nảy người, nhưng sực nhớ mình đang là Emily ăn chơi nên không thể rút ra được. “Để dành đến tối, sẽ xử lý anh sau.”

Quả nhiên pha khẳng định chủ quyền này thu hút hết tất cả các ánh mắt của mọi người. “Ôi hàng ngon như vậy thì ra đã có chủ.”

Hai người dứt ra, Mandy nhìn anh đầy cảnh cáo, còn Josh thì cười đắc ý. Anh đội nón bảo hiểm lại và tự cài dây. Mandy rời khỏi, còn những thành viên đội hỗ trợ giúp đẩy xe Josh ra vị trí xuất phát.



Đương kim vô địch hai giải công thức một vốn đã khiến nhiều người để ý. Với màn chơi sốc lúc khai mạc càng làm nhiều người chú ý hơn. Sự việc đánh ghen ở giải Nasda tháng trước hình như vẫn còn chưa nguội hẳn. Nay tên tuổi của anh lại bị tung lên báo vì bàn tay hư hỏng đó.

Ngày đầu tiên của giải chỉ là khúc giao hưởng nhẹ nhàng để các đội đua kiểm tra đường và lấy thành tích sắp xếp đội hình xuất phát ở ngày thi chính thức. Josh thường cà tàng xếp ở vị trí thứ năm. Điểm mạnh của Josh chính là phản xạ thần tốc khi chạy tốc độ cao và thể lực kinh hồn. Chính vì vậy anh thường bức phá ở những vòng cuối do đối thủ đã kiệt sức. Trong mấy vòng loại xếp hạng này, Josh không bao giờ xếp ở thứ hạng cao.

Alex giao cho Mandy nhiệm vụ kèm sát Josh để bảo vệ, nhóm còn lại thì phục kích xung quanh, bảo vệ từ xa. Thế nhưng Josh lại biến Mandy thành bạn gái người nổi tiếng. Điều đó là cực kỳ tai hại vì cô không thể giữ được bí mật nhận dạng. Làm mật vụ mà quá nổi bật thì làm sao hành động được. Cũng như một nhân chứng được bảo vệ danh tính như Josh mà lại xuất hiện quanh năm trên các mặt báo. Nếu kẻ thù không tìm ra được anh thì trừ khi chúng quá ngu.

Nhưng thật ra khi làm việc trong đội ngũ của bọn họ, thì Mandy mới biết được các kỹ thuật bảo vệ Josh tinh vi đến cỡ nào. Không có chuyện bất cứ người lạ nào có thể tiếp xúc được với anh. Tất cả các nhân viên đều là người có nhân thân trong sạch và được tin tưởng nhiều năm. Có các điều khoản bảo mật ràng buộc tất cả bọn họ. Báo chí không thể tuỳ tiện đăng bất cứ tấm ảnh nào của anh. Đội đua Lighting kiểm soát rất chặt chẽ tên tuổi con gà để trứng vàng của họ. Mỗi khi có bài viết về Josh thì các tấm hình đều do công ty quản lý cung cấp, với góc chụp sao cho anh trở nên long lanh hơn bình thường rất nhiều lần. Thậm chí cả nhà tài trợ và các mẫu quảng cáo cũng được chọn lựa rất kỹ. Hai phần ba trong số đó còn là do người khác đóng thế chứ không phải Josh. Người ta muốn mua tên tuổi anh chứ không phải chính Josh.

Nhìn anh rất hoà đồng, nhưng chỉ với những người trong cái lồng bảo vệ của mình. Mandy chắc chắn là người lạ đầu tiên tiếp xúc Josh mà không thông qua kiểm tra. Nếu như không phải Josh khăng khăng bảo vệ cô, có lẽ ngay cả người của đội hậu cần cô còn không được đến gần nữa, nói chi là Josh. Ngoài ra còn có thêm hai mươi nhân viên bảo vệ nhân chứng đang rải rác xung quanh đây. Chỉ cần có một tên nguy hiểm xuất hiện, đội bắn tỉa sẽ hạ gục hắn ngay.

Vậy mà sự cố vẫn có thể xảy ra. Mới đến khúc cua thứ mười ba, Josh đột nhiên lạc tay lái. Anh lao vào bên trong thảm cỏ. Khói trong khoang lái ào ào bốc ra. Toàn bộ khán đài xôn xao ồn ào. Mandy từ trong khu kỹ thuật phóng người chạy ra ngoài đường đua, cô chạy hết tốc lực về phía chiếc xe của Josh. Sự việc này càng làm dấy lên làn sóng kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên có một người chạy vào trong, khi đường đua đang có xe.

Công thức một không phải là nơi bạn có thể thắng xe dễ dàng và an toàn như khi chạy trên phố. Một cú thắng gấp cũng có thể khiến xe lật nhào và gây tai nạn liên hoàn thảm khốc. Đó là thế giới của tốc độ 300km/h. Theo quy định an toàn, cho dù có bất cứ trường hợp gì cũng chỉ có nhân viên trực sẵn bên trong mới được xử lý.

Chiếc xe cứu hoả mi ni chạy tới trước tiên, hai người nhảy xuống kéo Josh ra khỏi chiếc xe, bọn họ ngay lập tức phun bọt cứu hoả vào xe. Josh ho sặc sụa vì hít quá nhiều khói vào phổi. Anh nhanh chóng tháo nón bảo hiểm ra để hít lấy không khí trong lành bên ngoài. Thấy anh có vẻ không sao, nhóm cứu hoả để Josh ngồi trên bãi cỏ cho nhân viên y tế.

- Josh. – Mandy thống thiết gọi. Cô bay ào tới ôm lấy anh. – Không sao chứ?

- Không sao. Nhưng ai cho em vô đây? – Josh giận dữ la mắng. Anh biết luật đường đua, và cũng hiểu hiểm hoạ khôn lường mà bộ luật đó nhắm tới hạn chế.

- Em lo cho anh. – Mandy xúc động nói. Cô tưởng chừng như trái tim mình ngừng đập tới nơi rồi.

- Lo lắng cũng không được tới. Em có biết hành động của mình liều lĩnh như thế nào không? Động cơ xe bốc cháy cũng có thể phát nổ đó. Em chạy tới đây để chịu chết chung với anh hả?

Nghe Josh la mắng, Mandy bật khóc.

- Nếu anh chết thì trái tim em cũng sẽ ngừng đập theo. Như vậy cũng là chết rồi! – Mandy giọt ngắn giọt dài kể lể.

Josh cảm động. Anh cũng ôm cô vào lòng. Mandy gục lên vai anh khóc nức nở. Nhân viên y tế cũng không biết có nên tách họ ra cấp cứu trước, hay là để cho cô gái khóc xong rồi xử lý sau. Josh lắc tay ra hiệu anh vẫn an toàn. Để cho Mandy khóc lóc một hồi hai nhân viên y tế mới đến đỡ Josh dậy, kéo lên xe cấp cứu.

Josh mượn tạm xe lăn của đội y tế để trở về chỗ đội của mình. Quản lý chạy ra đón anh đầu tiên với cái nạng cầm sẵn. Rual luôn là người giữ nạng giúp Josh mỗi khi anh lên xe đua. Josh chụp lấy cây nạng nhưng vẫn ngồi yên trên xe lăn. Anh bắt đầu la lối om sòm về việc có kẻ phá hoại.

Toàn bộ đội Lighting đều chấn động khi sự cố xảy ra. Họ liếc nhìn nhau, băn khoăn vì lời cáo buộc này. Tất cả đều là những nhân viên làm việc với nhau lâu năm, và rất đáng tin tưởng. Cuối cùng mọi ánh mắt đổ dồn về phía cái đuôi lẽo đẽo đứng đằng sau Josh. Chỉ có cô gái lạ mặt mới xuất hiện này là đáng nghi nhất thôi. Trước cuộc đua, cô ta còn lại gần chiếc xe và xăm xoi nó.

Hiểu được ánh mắt cáo buộc của mọi người nhắm vào ai, Josh ngay lập tức nắm tay Mandy, kéo lại gần mình rồi lên tiếng bênh vực.

- Không phải là cô ấy. Mandy ... ý tôi là Emily không bao giờ làm vậy. Hãy tự kiểm tra trong nội bộ mọi người và chuẩn bị chiếc số hai đi.

- Nhưng Josh, mọi người đều là đồng đội thân thiết. Chúng ta là một khối thống nhất, thông hiểu nhau. – Một kỹ thuật viên lên tiếng.

- Đúng vậy, chỉ có cô gái đó đáng nghi nhất. – Trợ lý huấn luyện viên cũng bắt đầu nói. – Tôi biết cậu bị cô ta hớp hồn nhưng ...



- Chiếc số hai phải được sẵn sàng và ‘sạch sẽ’. Ngày mai mới là ngày đấu chính, việc xếp hạng hôm nay chẳng có ý nghĩ gì với tôi hết. Và nên nhớ nếu tôi có việc gì thì toàn bộ cái đội này đều phải đi tong cả. – Josh cắt ngang lời mọi người. Anh quay qua nói với Mandy. – Và em chắn chắn sẽ đảm bảo điều đó, đúng không? Lần trước em đã nói nếu anh muốn giết người thì em sẽ làm miễn phí mà phải không?

Mọi người tái mét khi nghe lời đe doạ này. Chẳng phải lúc trước nghe cậu ta khoe khoang là quen một cô sát thủ sao, cứ tưởng là sát thủ tình trường chứ. Chắc không phải thật đâu ha? Phối hợp với Josh, Mandy trưng ra cái nhìn lãnh khốc của Vicky sát thủ. Cảm thấy lời đe doạ của mình có tác dụng, Josh gác cây nạng lên trên tay vịn xe lăn rồi nói.

- Chúng ta về khách sạn!

Mandy ngoan ngoãn đẩy anh đi.

Josh giao xe hơi cho Mandy chở anh về. Khách sạn lần này của Josh ở cũng là loại hạng nhất trong thành phố, phòng tổng thống bao trọn một tầng. Khi bọn họ đi vào thì Alex đã có mặt sẵn ở đó.

- Thế nào? - Anh phóng ra hỏi.

- Bỏng cấp một. – Mandy trả lời thay.

Bởi vì cô ở cùng Josh trên xe cấp cứu nên biết được tình trạng của anh. Sau khi được bác sĩ chữa trị qua, Josh liền kiên quyết che dấu mọi chuyện. Anh phải ráng duy trì khí thế trước cuộc đua trước khi bắt đầu.

- Tự nhiên lửa bốc cháy ngay dưới chân, làm sao mà tránh khỏi được! – Josh than thở.

- Trong đội đua cũng có vấn đề rồi. Anh sẽ bắt đầu điều tra lại bọn họ một lần nữa. Nếu còn có sự cố xảy ra thì rút về ‘nhà an toàn’ luôn. – Alex đe doạ. - Và lần này không có khoan nhượng đâu nhé!

- OK. – Josh nói. – Hôm nay để Mandy bên cạnh em là được rồi.

- Ừ, cậu nghỉ ngơi đi. Anh bắt tay vào điều tra đây!

Nói rồi Alex phóng ào ra ngoài cửa. Quả thật là một chỉ huy bận rộn vô cùng. Josh nhìn theo hướng Alex vừa đi khỏi, anh cũng bắt đầu hơi suy tư. Lại một lần nữa anh chạm vào ngõ sinh tử. Khi lửa bắt đầu cháy và khói bốc lên mịt mù như thế, nếu không bình tĩnh xử lý thì có thể gây ra tại nạn nghiêm trọng hơn rồi. Anh thở dài. Mandy đặt tay lên vai anh. Josh nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận được sự chia sẻ.

- Đi thay bộ đồ chật chội này ra nào. – Anh mỉm cười.

Mandy đẩy anh vào phòng ngủ. Cô giúp Josh cởi giày ra. Phía bên trong là lớp băng trắng xoá. Vết phỏng cấp độ một tuy không gây nguy hiểm gì, nhưng về phần sinh hoạt của Josh thì hơi phức tạp một chút. Anh bây giờ thật sự mới giống người tàn phế, chẳng thể nào đứng dậy tự đi lại được nữa. Anh muốn vết thương khô càng nhanh càng tốt, để ngày mai có thể tiếp tục thi đấu, vì vậy anh phải hạn chế sử dụng chân trái.

Josh tự cởi lấy áo khoác và phần còn lại phải nhờ đến Mandy giúp đỡ. Cô cũng giúp anh cho tới tận bên trong nhà tắm luôn.

- Thật là hưởng phước của bạn gái. – Josh nói đùa trong khi Mandy gội đầu giúp anh.

- Tốt nhất là anh thường xuyên đừng hưởng loại phục vụ này. Em không muốn anh bị thương thêm lần nào nữa đâu.

- Vậy không bị thương vẫn được hưởng chứ?

- Cái đó là tuỳ vào thái độ của anh. – Mandy gầm gừ. – Hôm nay bàn tay hư hỏng của anh đã làm gì hả?

- Đó là do nó hư chứ đâu phải anh. À, để tối trách mắng nó một chút.

- Không có đàng hoàng. – Mandy giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 110M/s

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook