110M/s

Chương 12: Tổn thương

Người Qua Đường A

23/04/2013



Chỉ có vài vết bầm và xây xát, trên người Mandy không có vết thương nào nặng, ngoại trừ một cánh tay bị nứt xương. Cô chỉ lưu lại trong bệnh viện có ba ngày, và sau đó được xuất viện. Josh thì còn sớm hơn cô, chỉ vào bệnh viện có đúng bốn tiếng thì được thả ra. Sau đó anh đã được đội bảo vệ nhân chứng đưa về ‘nhà an toàn’ mới. Ngày hai mươi tháng này bên cảnh sát đã hoàn thành hồ sơ khởi tố ông trùm của Sói Hoang. Băng đảng bị truy bắt khắp nơi trên thế giới, các đại ca cầm đầu hầu hết bị tóm, nhưng vẫn có vài tên nguy hiểm trốn được. Tất cả đều bị truy nã trên phạm vi toàn thế giới.

Đúng một tháng rưỡi nữa Josh sẽ ra toà làm nhân chứng chỉ tội. Tình hình bên đội của Alex đang căng hơn bao giờ hết. Toàn bộ tàn dư của Sói Hoang đang săn lùng Joshua W. Kenedy.

Nhiệm vụ hỗ trợ của Mandy bên đội bảo vệ nhân chứng dĩ nhiên đã bị chấm dứt trước thời hạn. Họ đang cần người hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải một gánh nặng. Bị gãy tay khiến cô vô dụng ngay cả bên sở cảnh sát tình báo. Các hoạt động trước giờ của sở đều quá nguy hiểm để cho Mandy tham gia. Và thế là Mandy bị ép nghỉ phép hai tháng cho đến khi cánh tay phục hồi. Hai tháng dài đằng đẵng, Mandy biết sẽ làm gì? Cô đành trở về nhà cha mẹ ở Đồng Xanh, một làng quê hẻo lánh ở phía bắc Việt Quốc.

Ngôi nhà ấm cúng của tuổi thơ cô nằm trong vùng nông thôn khá sâu, nơi có những cánh đồng bắp bạt ngàn và người ta đi rải phân bón bằng máy bay. Trang trại Mandy là nơi nghỉ hưu của đại tá Lý Anh Huy, anh hùng lực lượng vũ trang Việt Quốc. Mẹ của Mandy cũng là một cảnh sát về hưu, từng giữ chức trưởng phòng của cục an ninh nội địa. Có thể nói, nhà cô là một gia đình có truyền thống quân đội.

Mandy trưởng thành trong những cuộc thực nghiệm tác chiến của cha cô, lớn lên nhờ những bài học dùng súng của mẹ cô. Thay vì đi cắm trại với các bạn, cô ở nhà học tháo ngòi nổ. Thay vì học làm bánh, cô học chế tạo vũ khí và cách bảo dưỡng súng ống. Ngay cả khi ở nhà, cô cũng phải tuyệt đối cảnh giác như ở chiến trường. Bởi không biết lúc nào sẽ bị cha và mẹ mình tấn công.

Cô cũng được dạy về cách làm đẹp và gu ăn mặc. Nhưng không phải để cua bọn con trai, mà để dùng như một vũ khí khi nằm vùng. Với nền tảng cơ bản vững chắc như vậy, không khó hiểu khi Mandy là nhân viên trẻ nhất từng thi đậu vào sở cảnh sát tình báo, nơi chỉ toàn nhận những thành viên ưu tú.

Mẹ cô chạy ra ôm chầm Mandy, hiền hậu như bất kỳ người phụ nữ thôn quê nào khác. Chẳng thể nào ngờ được Marry gót sắt từng nổi tiếng một thời lại có thể biến ra thành như thế này. Cha của cô cũng đi ra đón, nhưng khác với thái độ xúc động của mẹ, ông chỉ đứng từ xa nhìn cô. Nhìn thấy cánh tay gãy, ông khì ra một tiếng.

- Rèn luyện chưa đủ.

Mandy bậm môi mỉm cười. Cha chưa bao giờ thôi hết nghiêm khắc với cô. Ông là một mẫu người hoàn toàn trái ngược với Josh. Anh luôn mềm mỏng và chẳng khi nào cáu gắt với Mandy. Anh để cô tự do bay nhảy trong khi gia đình cô luôn gò Mandy vào một con đường duy nhất. Họ giáo dục Mandy để cô có thể đối phó với mọi tình huống nguy hiểm. Chỉ là không dạy cô cách đối phó với sự dịu dàng. Chính vì vậy, Mandy mới chịu thua trong tay Josh.

Một tháng ở nông trại, Mandy thấy mình như trở về thời thiếu niên. Mỗi buổi sáng chạy bộ đúng mười lăm cây số, vòng qua cái cây trên đồi rồi mới trở về. Phía sân sau có mấy tấm bia tập bắn. Cô đang rèn luyện lại khả năng bắn bằng một tay của mình. Chăm sóc mấy con bò, dê ... khiêng từng tảng cỏ khổng lồ cho bầy ngựa. Căng người cảnh giác khi mẹ cô liên tục ném các món vật dụng trong nhà vào mình. Mandy bắt buộc phải chụp được hết và bảo đảm không có món nào bị rơi vỡ. Đó là cuộc sống hằng ngày của cô.

Trong buổi ăn tối, thay vì trò chuyện với nhau về những thứ lặt vặt trong ngày hay tin tức trên ti vi. Cô phải ngồi báo cáo các nhiệm vụ đã trải qua của mình. Cùng với đại tá phân tích đúng sai trong các quyết định chọn lựa tác chiến, với sự góp ý của chuyên gia chiến thuật, bà Marry.

Trải qua một tháng bận rộn như vậy, nhưng Mandy không bao giờ ngừng nhớ đến Josh. Cô không dám gọi điện cho anh vì sợ mình không chịu nổi sẽ chạy đi tìm anh ngay. Thay vì vậy, cô gọi điện cho Alex. Mỗi ngày. Chỉ để nghe được hiện nay Josh đang làm gì.

Bọn họ đang ở một nơi cực kỳ bí mật, và chỉ chờ ngày ra toà. Josh đang trong tình trạng căng thẳng, thường xuyên cáu gắt và luôn miệng hỏi về tin tức của Mandy. Mỗi lần Alex nhận được điện thoại của Mandy đều phải lén lút chạy ra ngoài vườn nghe. Đến nỗi trong đội bắt đầu đồn ầm lên là Alex có bạn gái mới. Mandy bật cười khi nghe Alex than vãn về điều đó.

Kể từ khi được Alex cứu khỏi nhà kho, Mandy thay đổi cách nhìn về anh. Đây là một người khá vui tính đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị. Một người đàn ông tốt và là một người bạn khá thú vị nữa. Mandy nhớ lại Alex bắn súng rất cừ. Trong điều kiện gấp gáp anh vẫn có thể bình tĩnh rút súng bắn nhanh mà không hề giết hại bọn tội phạm. Nếu có thể, một ngày nào đó Mandy muốn thỉnh giáo anh.

^_^

Mandy đang lái chiếc máy gặt-đập khi chuông điện thoại reo. Loại máy này giống như một chiếc xe tải to dềnh dàng nhưng không chạy nhanh lắm và cũng không hề tốn sức điều khiển. Thậm chí Mandy còn chẳng cần phải chạm vào vô lăng. Cô bấm nút nhận cuộc gọi và áp điện thoại lên tai.

- Mandy, Josh biến mất rồi. Cậu ta nghe lén tôi nói chuyện điện thoại và biết cô đang ở quê nhà. Nhớ tập hồ sơ của cô lúc trước đưa không? Cậu ta biết địa chỉ của cô và quyết định một mình đi đến đó. Chỉ để lại một tin nhắn chết tiệt là ‘sẽ sớm quay lại’. – Alex liền tuôn ra một tràng đầy giận dữ

- Mọi người làm sao vậy? Không giữ được một người thậm chí đi lại còn khó khăn? – Mandy lo lắng la lên.

- Đâu phải cô không biết cậu ta. Mỗi khi Josh đã lên được xe rồi thì cho dù cả đội có chạy theo cũng không đuổi kịp. Tôi chỉ muốn khi cậu ấy đến, thì cô phải giữ lại. Chúng tôi sẽ đến đó ngay. Trong giới chợ đen đang rao giá cực kỳ cao cho tính mạng của Josh đó.

- Ok. Anh đến đây ngay đi, vì em thấy Josh rồi.

Cô ngước nhìn đám bụi bốc lên mịt mù ở lối dẫn vào trang trại Mandy. Dẫn đầu là chiếc Cardavi màu xanh đen chạy với tốc độ không tưởng trên con đường đất. Khi Mandy trở về nhà thì thấy cha cô đang nghiêm khắc đứng ngoài hàng hiên khoanh tay, đối diện là Josh đang phân trần điều gì đó. Đầu tóc anh rối bù dựng đứng, còn hai mắt đều thâm quầng. Có thể thấy Josh đã một mình lái xe đi cả đoạn đường xa để đến đây.

- Joshua W. Kenedy, Alex đã gọi điện báo cho em là anh tự tiện đi khỏi ‘nhà an toàn’. – Mandy giận dữ hét lên.

Cả hai người đàn ông quay sang nhìn. Đại tá vẫn giữ cái nhìn nghiêm nghị mọi khi, còn Josh thì cười tươi rạng rỡ.

- Mandy! – Anh vui mừng gọi.

- Cậu ta nói là bạn trai của con? – Cha cô chất vấn.



- Vâng! – Mandy tự hào trả lời.

Trong mắt đại tá lưu chuyển một chút gì đó rất hỗn loạn. Sau đó ông quay vào nhà và nói.

- Chào đón cậu tới trang trại Mandy.

Chỉ còn Josh và Mandy đứng ngoài sân. Josh tựa người vào một bên nạng và hấp tấp đi tới chỗ Mandy. Một cục đá trên đường khiến anh loạng choạng suýt ngã. Mandy lập tức phản ứng đỡ lấy, kéo Josh đứng dậy.

- Anh đáng bị ngã dập mũi vì tự tiện bỏ đi như thế. Khiến cả một đội cảnh sát nhốn nháo đi tìm.

- Em chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy đâu. – Josh ôm cô vào lòng. – Anh nhớ em đến phát điên đi được. Tại sao lại bỏ trốn một mình mà không có chút liên lạc nào? Em không nghĩ đến anh sao?

Mandy vùi đầu trong ngực anh. Cảm nhận được trái tim Josh đang đập từng hồi mạnh mẽ. Mùi hương quen thuộc của anh khiến Mandy tê dại đi trong chốc lát. Cô cũng vòng tay ôm lấy Josh.

- Nhớ lắm! – Mandy thì thầm.

^_^

Josh và Mandy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Đối diện là gương mặt nghiêm nghị không ngừng dò xét của đại tá. Cái cách ông nhìn Josh giống như đang nhìn một tên gián điệp nguy hiểm. Bà Marry bưng khay trà từ bếp bước ra, mắt hơi liếc nhìn cây nạng gác gần chân Josh. Nhưng rất nhanh chóng, bà chuyển ánh mắt đi và mỉm cười đon đả.

- Mời cậu dùng trà.

Không có ai trên đời này có thể nhìn thấu những suy nghĩ của Marry gót sắt. Bà ta vẫn có thể vừa cười vừa nói yêu bạn, trong khi tay kia không ngần ngại cắt đứt cổ họng của bạn. Một người phụ nữ nguy hiểm trong lốt hiền hậu.

- Vậy cậu là boss trong nhiệm vụ trước đó của Mandy. – Đại tá bắt đầu tra vấn.

- Vâng, cháu là nhân chứng trong một vụ án. – Josh gật đầu xác nhận.

Ngay lập tức Mandy nhận được một cái trừng mắt dữ dội. Cô hiểu ý trách móc trong cái nhìn của cha mình, “Công tư không phân minh.”

- Và cậu bỏ cả đội bảo vệ nhân chứng ở Syai để một mình chạy tới đây.

Josh lại gật đầu một cách tội lỗi. Anh cũng nhận ra cha của Mandy là một người nghiêm khắc cỡ nào. Nhất là những thứ gì liên quan đến nguyên tắc và cảnh sát. Khi đối mặt với hai vị phụ huynh, Josh hoàn toàn cảm thấy run sợ. Trong nhà họ treo đầy huân chương và bộ sưu tập các loại vũ khí. Mấy tấm hình cả nhà Mandy mặc quân phục đã nói lên tất cả. Có cả tấm cô bé Mandy khoảng mười hai tuổi, sún răng, ôm cây súng săn cao gần bằng mình, gác chân lên một con gấu. Vài chi tiết nhỏ nhặt đó đã đủ cho Josh hiểu tình hình của mình hiện nay. Họ là một gia đình quân nhân có nề nếp và kỷ luật. Còn anh là kẻ tuỳ tiện thường phá vỡ các nguyên tắc và làm phiền mọi người. “Chết thật, ấn tượng đầu tiên lại không hay ho lắm!”

- Đội của Alex sẽ tới đây mau thôi. Và anh phải trở về ‘nhà an toàn’, ở yên đó cho đến ngày ra toà.

Mandy lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cô không nhận ra sự hoảng sợ của Josh sao? Không giúp anh mà còn la mắng thêm là thế nào? Josh thậm chí còn không dám nhìn vào mặt đại tá nữa.

- Coi nào, đừng căng với cậu ta nữa. Khách tới nhà còn chưa kịp uống trà nữa kìa! – Bà Marry lên tiếng đánh đổ không khí sắp đóng băng của bọn họ.

Josh ngước nhìn bà đầy cảm kích. Người phụ nữ này thật hiền và phúc hậu, gương mặt xinh đẹp mà có lẽ Mandy được thừa kế hết từ đó. Anh liền cảm thấy người này sẽ dễ dàng trở thành đồng minh của mình. Chỉ là anh không biết, bà Marry có thể thỉnh thoảng giết người trong những lúc bất ngờ nhất. Mà anh, có lẽ sẽ là nạn nhân tiếp theo.

^_^

Hai bậc phụ huynh sau khi tra khảo anh một số thông tin cá nhân thì rút đi. Để lại đôi bạn trẻ từ từ nói chuyện. Nhìn thấy thái độ hung hăng của Mandy và vẻ rụt rè chết nhát của Josh, họ có thể yên tâm hai người có vẻ như không hợp nhau cho lắm. Hy vọng chẳng chóng thì chày cả hai cũng sẽ chia tay thôi.

Bậc làm cha làm mẹ thì ai chẳng vì con gái của mình mà lo lắng suy nghĩ. Để phù hợp với gia đình và cô bé Mandy của họ, thì phải là một quân nhân hay ít ra cũng là một tay cảnh sát. Phải mạnh mẽ hơn Mandy thì mới có thể kềm chế được cô. Joshua quá yếu đuối, thậm chí bản thân của nó còn lo chưa xong, thì làm sao có thể điểm tựa cho Mandy được. Không cần quan tâm đến cảm xúc của Joshua, tình cảm của Mandy lúc này có lẽ chỉ là cảm giác thương hại thôi. Cả hai chẳng hề xứng với nhau gì hết.

- Này, tay em bị sao thế? – Josh cầm cánh tay quấn băng của Mandy lên xăm xoi. Tuy cô đã có thể dùng tay làm một số việc, nhưng vẫn phải bị nẹp cho đủ ngày mới được tháo ra.



- Trật khớp một chút thôi. – Mandy mở mắt to nói dối.

- Còn vết bầm trên mặt nữa? Em bị gì vậy? – Josh hoảng hồn nhìn thấy vết thâm tím đã mờ đi nhiều của cô.

- Nửa đêm mắt nhắm mắt mở nên đi va vào cột thôi. – Mandy lãng mắt đi chỗ khác.

Josh ngó quanh quất như một tên ăn trộm. Sau khi xác định trong phòng không còn ai, anh hôn lên môi Mandy. Anh thèm khát được hôn cô ngay từ khi gặp mặt. Nếu như không phải có phụ huynh, thì Josh còn muốn trừng phạt thêm Mandy nữa kìa. Cô hôn đáp trả lại Josh. Cảm thấy nỗi nhớ nhung cả một tháng trời đã được đền bù xứng đáng. Bàn tay không kềm chế được, Mandy vuốt ve vòm ngực rắn chắc của Josh. Anh dứt ra, bật cười nói.

- Bàn tay hư hỏng!

Mandy mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Thật ra cả hai bọn họ đều có cơn thèm khát như nhau mà thôi.

^_^

Khi đội của Alex đến thì Josh đã ngủ yên trên ghế sô pha. Anh quá mệt mỏi vì lái xe suốt mười tiếng đồng hồ từ ‘nhà an toàn’ đến trang trại Mandy. Đội của Alex dù chạy theo ngay lập tức cũng vẫn đến chậm hơn hai tiếng đồng hồ. Quả thật không mấy ai trên đời có thể đuổi kịp được Josh.

Nhìn thấy Alex, cha mẹ Mandy ngay lập tức cảm thấy vui mừng. Như thế này mới là một người đàn ông chân chính chứ. Một tay cảnh sát vừa khoảng ba mươi, cao to khoẻ mạnh, nghiêm nghị và bản lĩnh. Cả đội hơn hai mươi người dưới sự điều động của Alex đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Lập trạm kiểm soát và bao vây căn nhà trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt nhất. Cha và mẹ của Mandy đều hưng phấn. Lâu lắm rồi họ mới sống trong không khí tác chiến khẩn trương như thế này.

Đối với cấp trên Alex, Mandy nhanh chóng khép nép. Thế nhưng Alex vẫn rất hoà đồng, bọn họ đứng ngoài sân nói chuyện, thỉnh thoảng Mandy còn bật cười.

Josh thức dậy phát hiện xung quanh phòng khách đã đầy người đi qua đi lại. Một phần bàn ghế được dọn đi để đặt đống máy móc và màn hình theo dõi khắp cả căn nhà. Trời đã chiều tà và thật nguy hiểm nếu bọn họ phải chạy về ‘nhà an toàn’ trong tình trạng mệt mỏi. Alex đã quyết định bọn họ sẽ cắm ở đây một đêm.

Thấy Josh đã tỉnh, đám người trong đội bắt đầu trêu chọc. Cậu em nhỏ trong nhà của họ vẫn là niềm cảm hứng vô tận để đùa giỡn. Josh bị mấy câu như ‘công chúa ngủ trong rừng’ hay ‘bạch mã hoàng tử’ làm cho mắc cỡ. Thế nhưng anh vẫn lỳ lợm hỏi.

- Mandy ở đâu rồi?

Tom cười ngất, gõ gõ vào màn hình quan sát.

- Đang tập bắn ở phía sau nhà. Chà ở đây thật tuyệt, cứ như một doanh trại quân đội vậy. Có đủ các loại súng ống để sưu tầm.

Josh ngồi dậy, quơ lấy cây nạng đi ra phía sau nhà bếp. Bà Marry đang nhồi nhồi một ít bột. Đột nhiên có đông người như vậy, bà phải chế biến thêm nhiều thức ăn. Bà vừa làm vừa cười nhìn ra cửa sổ.

- Chào bác Marry. – Josh lịch sự lên tiếng.

- Ồ Joshua hả? Đến đây mà nhìn xem này.

Josh chống nạng đi về phía cửa sổ mà bà Marry đang nhìn. Alex đang huấn luyện cho Mandy cách bắn súng một tay. Tài thiện xạ của anh nổi tiếng khắp cả đội. Alex đứng phía sau Mandy. Dùng mũi giầy gạt hai chân Mandy ra cho đúng tư thế. Tay anh đặt lên tay cô, hướng dẫn Mandy cách cầm súng ngắm sao cho chính xác. Đùng, phát đạn bắn ngã cái lon ở phía xa. Mandy mừng rỡ nhảy cẫng lên và ôm lấy vai Alex, còn anh ta cười ngượng ngùng. Josh cảm thấy máu nóng bốc lên đầu.

Bà Marry cười khúc khích.

- Dễ thương quá phải không? Mandy luôn tệ nhất trong khoản bắn súng một tay. Lực khi súng bắn giật mạnh sẽ khiến đầu đạn trệt khỏi mục tiêu. Anh bạn Alex đó giỏi thật! – Bà Marry ngân nga ca tụng. - ... rất có phong độ. Cho đến khi mười sáu tuổi Mandy vẫn còn chắc chắn rằng nó sẽ cưới một cảnh sát. Hai đứa nó thật xứng đôi.

Josh có cảm tưởng như mình vừa bị thụi cho một phát. Anh thấy nghẹt thở.

- Mandy là đứa con gái yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn nó có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ để dựa vào. – Bà làm như vô tình nhìn liếc vào bên chân bị mất của Josh. – Người có thể khiêu vũ với nó trong ngày cưới, bế nó lên giường trong đêm tân hôn. Hay ít ra có thể thay bóng đèn nhà bếp giúp nó.

Giọng nói dịu dàng và nụ cười phúc hậu của bà đâm thẳng vào tim Josh. Anh đau đớn như khi vừa tỉnh dậy sau vụ nổ bốn năm trước. Tay anh nắm chặt vào cây nạng bên người. Cố gắng kềm chế cảm xúc để giọng nói không quá run rẩy.

- Cháu xin lỗi.

Sau đó anh bước ra khỏi phòng bếp, cảm thấy thật khủng khiếp. Anh cần phải đi đến nơi nào đó chỉ có một mình. Anh không biết mình đã rời khỏi nhà như thế nào, đi lang thang vô tận trong vườn trái cây. Người trong đội bảo vệ không mấy thường xuyên để mắt đến Josh, họ chỉ cần coi chừng kỹ chiếc xe của anh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 110M/s

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook