(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 15

PB VyTa

21/08/2019

Câu nói như sét đánh ngang vai với Bảo Bình. Hoàng huynh hắn ăn trúng cái bả gì mà giở ba cái trò lập gia thất này chứ? Bảo Bình phong lưu một đời như thế cuối cùng lại bị một nữ nhân gò bó sao? Mơ à, ngày đó còn hơi bị lâu nha. Hắn chưa muốn lập gia thất chưa muốn yêu vì hắn còn đợi một người. Bất giác hắn nhìn sang Cự Giải thở dài, nàng ngốc này không biết bao giờ mới ổn đây.

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì Song Tử bụng đau quặt quại hét toáng cả lên. Nàng nắm chặt đến muốn rách cả áo Sư Tử vậy. Cả người vật vả mồ hôi nước mắt nhòa cả ra.

“ Mau truyền bà đẻ. Tống phu nhân sắp sinh rồi” – Kim Ngưu lo lắng cho người dìu Song Tử về cung

Người ở bên trong kêu la đau đớn bao nhiêu thì người ở ngoài sốt ruột bây nhiêu. Đám thuộc hạ sợ vã cả mồ hôi. Nói gì chứ mười nhân vật máu mặt cùng đương kim Hoàng thượng ở đây nếu có sơ suất gì sợ đầu họ bay mất.

Sư Tử lo lắng đến phát điên lên được. Ở bên ngoài nghe Song Tử kêu la mà hắn không khỏi đau lòng, hắn ước gì bản thân có thể chịu đau cho nàng. Hắn rất muốn lao vào trong với nàng nhưng lại bị cản lại vì tục lệ không nên vào với người lâm bồn kẻo rước xui xẻo.

“ Nàng ấy chắc đau lắm, ngươi cho ta vào đi” – Sử Tử vẻ mặt cầu khẩn nói với Song Ngư đang chắn cửa

“ Không được, tục lệ trước thế rồi. Người vào đó cũng có giúp ích được gì đâu” – Song Ngư chắc nịch nói

Sư Tử đang định bỏ cuộc thì Song Tử hét một cái thật vang trời. Hắn bỏ qua tất cả vật cản mà một thân lao vào trong cùng với nàng. Nàng nằm trên giường mồ hôi vật vả nước mắt lưng chừng đau đớn. Hắn nắm vội nắm lấy chặt tay nàng cùng nàng vượt qua cơn đau thể xác này.

“ Ra rồi ra rồi… Tống Thống Chế, chúc mừng ngài là một công tử”

Bà mụ lau người cho đưa trẻ rồi đưa đến bên cạnh hai người họ. Ánh mắt họ hạnh phúc nhìn nhau, mắt Sư Tử cũng từ lúc nào mà nhòe đi. Chắc có lẽ bên cạnh cô nương này chúng ta mới thấy được một Thống chế ấm áp, nhẹ nhàng. Không còn là Thống Chế kiên định, lạnh lùng, bất khuất mà chỉ là một người phu quân tốt thôi

“ Chúc mừng sanh được quý tử rồi nhé” – Bạch Dương thích thú nhìn đứa nhỏ

“ Song Ngư…Chúng ta cũng nên sanh một đứa đi. Nhìn nó thật dễ thương” – Xử Nữ cấu nhẹ tay áo Song Ngư khiến mặt nàng đỏ ửng cả lên

Kiệu lớn của quý phủ cũng đã đậu trước cung Kim Ngưu. Thật lòng mà nói sanh con ở ngọc điện thật không phải phép cho lắm nên Sư Tử đã cho người chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi. Kiệu lớn kín đến nổi không một cơn giớ nào thổi vào được để tránh ảnh hưởng sức khỏe của mẹ con Song Tử.

Sư Tử ở bên cạnh con trai chưa đến một ngày thì lại bị triệu kiến. Ở vùng Tây Bắc xuất hiện dịch bệnh lạ khiến người dân ở đó chết hàng loạt, cây cỏ ở đó cũng khô héo một vùng trời. Tây Bắc là vùng có khí hậu và điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển đất nước. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban cho một vùng trời toàn cây xanh cỏ hiếm và những loài động vật vô cùng quý giá. Đây có thể coi là kinh đô thứ hai của vương quốc này. Nhưng bệnh dịch lạ càn quét khiến cho dân chúng chết không kể, thiên nhiên cũng bị hủy hoại không kém.

Thế nên Ma Kết phải cho triệu kiến các quan đại thần để đi khảo sát vùng Tây Bắc. Đồng thời cũng phải tìm được giải pháp trọn vẹn ngăn chặn dịch bệnh lại.



“ Hoàng Thượng, người đi lần này nhất định phải uyên thâm y học và động vật, thực vật” – một đại thần đề xuất

“ Người này cũng phải là một người đáng tin cậy và có lòng thương dân ạ” – một người đại thần nói tiếp

Cả triều đình cứ xì xầm to nhỏ với nhau, họ thật sự lo cho nước nhà một lòng muốn người tìm người tài giúp nước. Trái lại với một lòng dậy sóng và gương mặt lo lắng của các đại thần thì vị Hoàng Đế nào đó gương mặt lại bình thản đến lạ lùng. Ánh mắt chỉ có duy nhất một hướng về phía Bảo Bình và Thiên Bình. Khỏi phải hỏi hắn thừa biết trình độ thượng thừa về y học của Tứ đệ mình còn tên Thiên Bình kia thì một niềm đam mê bất diệt đối với sinh vật nên tìm tòi gần như mọi sách của Hoàng cung rồi. Việc hắn làm là đợi lòng yêu nước của hai tên này trỗi dậy thôi.

“ Hoàng Thượng, thần xin nhận trọng trách lần này” – cả Bảo Bình và Thiên Bình đồng loạt nói

Ma Kết hài lòng gật đầu nhưng lòng cũng không kém sự lo lắng. Hắn não nề suốt một đêm, lần đi này giao cho hai người họ thì hắn hoàn toàn yên lòng nhưng nguy hiểm của chuyến đi này là không nhỏ. Dịch bệnh nhỡ như không may bị dính phải thì bọn họ sẽ không thể trở về Hoàng cung được, mầm mống bệnh tật này hắn thật không muốn họ dính phải.

Tin được lan ra chúng đại thần mừng rỡ bao nhiêu thì người thân lo lắng bấy nhiêu. Phụ mẫu Thiên Bình nghe tin không khỏi đau xót. Vì nước quên thân là điều tốt nhưng cả đời họ chỉ có một người con trai này thôi lỡ nó có mệnh hệ gì thì họ biết sống làm sao?

Nhân Mã làm ầm cả lên, nàng không ăn không uống suốt mấy ngày, mắt thì sưng rụp cả lên. Nàng lo cho Bảo Bình một thì lo cho người nào đó mười. Hai người đó mà có mệnh hệ gì chắc thế giới của nàng sụp đổ mất. Nàng muốn quốc thái dân an nhưng càng muốn cho người mình yêu an bình hơn.

Cung Bảo Bình tự nhiên êm ấm lạ kì. Không còn tiếng cãi vả nhau, không còn tiếng hét chói tái của ai đó, không còn sự lườm nguýt đấu đá nhau mà là sự im lặng lạ kì. Cự Nhi chẳng nói gì cả nàng chỉ tiếp tục chăm chú đọc sách, luyện chữ thưởng cảnh. Nàng rất muốn giữ hắn lại như cách Nhân Mã làm nhưng nàng lấy tư cách gì chứ? Nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé bên cạnh hắn mà thôi nàng không có tư cách đề nghị. Vã lại đây cũng là nghĩa vụ mà hắn nên làm nàng không nên cản hắn mới đúng.

Thiên Bình lò mò vào phòng bưng chén cháo yến cho Nhân Mã. Hắn cầm lòng không nổi nhìn người con gái yếu ớt khóc cạn nước mắt trên giường. Đặt chén cháo xuống cạnh giường hắn thở dài, cũng không ép nàng ăn.

“ Đó là mạng sống của vô vàng bách tính. Chúng ta sống trên mồ hôi nước mắt của họ thì phải khai sáng cho cuộc sống của họ khi bóng tối ập đến” – Thiên Bình ngồi trên ghế cuối đầu nói

Tiếng nấc càng khóc tợn hơn nữa. Nhân Mã vùng dậy ngồi ôm lấy Thiên Bình khóc sướt mướt. Nàng nấc liên tục nhưng vẫn đồng ý cho hắn đi chỉ mong một điều hắn bình an quay trở về. Nàng không muốn mất hắn nàng thừa nhận nàng thích hắn mất rồi.

Ngày họ lên đường nắng vàng rượm chiếu rọi mọi nẻo đường cớ sao lòng người ở lại bão tố bập bùng thế này? Họ đến lần này lần khác đối diện với vận nước gian khó. Thân nam nhân phải gánh vác trọng trách nước nhà còn nữ nhân cuối cùng cũng chỉ có một chữ đợi mà thôi.

Ngày hôm ấy cũng có một cô gái chiều nào cũng ngồi trên cổng thành nhìn về hướng Tây Bắc miệng thì luôn lẩm bẩm một câu mà ai nấy cũng thuộc làu làu. Câu nói khiến người nghe không khỏi nhói lòng nhìn cô gái. Một vị công chúa cao cao tại thượng nay đã trút hết vẻ tôn quý của mình mà một lòng nhớ về người trong lòng nàng.

“ Chàng là tất cả thế giới đối với ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook