(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 20

PB VyTa

21/08/2019

Lại nói đến ở Việt Quốc, thầy lang giỏi tứ trấn đều được triệu tập ở phủ lớn của ông Trạng, bà đẻ có tiếng cũng tập hợp đông đủ cả, người ra người vào tấp nập cả lên. Bà quản gia quát người làm inh ỏi, dân trong vùng cũng đứng đợi tấp nập trước cửa phủ âu cũng chỉ một nguyên do là phu nhân của Xử Nữ sắp sinh rồi. Dự tính là sẽ còn hơn một tháng nữa mới sinh vậy mà không biết nguyên do từ đâu phu nhân bị sinh non, ngặt nổi là Xử Nữ vừa được phong chức Tổng Đốc nên nhận thánh chỉ mà đến Tây Nam giải quyết nạn đói phải mấy ngày nữa mới về.

Thế là mọi việc lớn nhỏ trong phủ bây giờ một tay Mặc phu nhân – mẹ Xử Nữ lo hết. Ngồi ngoài rèm chờ sinh mà ruột gan bà nóng cả lên. Xót cháu một thì xót con dâu mười, ngày xưa bà chỉ là một tiện tì nhỏ đi theo tiểu thơ nhà quan Tri phủ, tiểu thơ cũng thương yêu và chăm sóc bà dữ lắm, ngặt nổi éo le lại rơi vào lưới tình của một người đàn ông lạ, ông và bà yêu nhau lắm nhưng ngày đó ông bảo vì cơ đồ nên phải đi xa sau này nhất định sẽ về đón bà. Nhưng năm tháng dần đi lời hứa gió bay đã trôi vào quên lãng, người đàn ông đó đi mang theo cả tuổi thanh xuân của bà và để lại bà với một đứa con trong bụng. Ngày biết mình có mang bà hoảng sợ vô cùng, dân làng mà biết chắc cạo đầu bôi vôi thả bà trôi sông mất thôi, nhưng tiểu thơ thương thay mà giấu cha giấu cả thiên hạ kiếm một cái cớ đuổi bà đi phương xa rồi cho tiền bạc để nuôi con. Ngày lâm bồn là ngày mà nữ nhân cần chồng mình nhất nhưng Xử Nữ lại chẳng ở đây, bà xót cho con dâu biết bao.

“ Bà lớn ơi, nguy mất thôi. Phu nhân ra máu nhiều dữ lắm bà, phen này con sợ lành ít dữ nhiều quá” – một người hầu ra thưa

Mẹ Mặc chạy vội vào trong rèm nắm chặt lấy tay con dâu ra sức khuyên nhủ, trấn an nó. Cả đời bà chỉ có mỗi Xử Nữ quan trọng nhất, ngày đó cắt đứt quan hệ với Song Tử mà Xử Nữ cứ như người điên, cả cuộc sống nó đổ bể hết từ đó bà cứ sợ rằng con trai mình sẽ cả đời đơn côi giống bà. Nhưng sự xuất hiện của Song Ngư đã làm cho thế giới của Xử Nữ xuất hiện ánh sáng, ánh mắt con trai bà không còn vô hồn mà trở nên trìu mến ấm áp, nó cũng không còn im lặng mà trở nên tươi vui hơn bao giờ hết. Vì vậy, bà cũng rất yêu Song Ngư.

“ Con, con cố lên nhé! Mẹ đã cho người báo tin với Xử Nữ rồi. Con không vì mẹ thì cũng hãy vì phu quân vì đứa nhỏ mà gắn lên con” – mẹ Mặc nức nở nói

Song Ngư mặt mũi tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm, nàng rất muốn đáp lại mẹ chồng nhưng không còn chút hơi sức nào để nói cả. Lúc này đây nàng mong chờ Xử Nữ đến vô cùng, mắt nàng dần nhắm lại lờ mờ thấy Xử Nữ về bên lớn tiếng mà tha thiết gọi tên nàng.

Kiệu lớn của Đại tướng quân cũng nhanh chóng đậu trước phủ Tổng Đốc. Cha mẹ Song Ngư hối hả cùng Nhân Mã vào thăm con, trên đường đi cả ba người lo cho Song Ngư lo cho đứa nhỏ đến phát khóc đi được. Đến nơi thấy con gái ngất lịm, dưới sàn từng thau máu mà xót cả tim cả gan. Thiên Bình thì sợ chuyện chẳng lành nên đã đích thân tiến cung xin mời Đại Thái Y của Thái Y viện đến. Cả Kinh thành ông ta là người giỏi nhất, cứu không biết bao nhiêu mạng người, vốn xuất thân còn nhà quan nên làm Thái Y từ thời Thái Thượng Hoàng đến nay cũng cứu không biết bao nhiêu nhân vật lớn, lập công trạng vô cùng chưa kể còn là một người thầy thuốc hết mực vì người bệnh, bất kể ai đều có thể được ông giúp.

Tin Song Ngư khó sinh đã đến tai Kim Ngưu rồi nên nàng đã cho người chuẩn bị tất cả đồ tốt nhất cùng những Thái Y giỏi theo Đại Thái Y đến phủ Tổng Đốc. Trong Luật lệ của Việt Quốc người của Thái y viện không được tùy tiện xuất cung nên nàng đã đưa lệnh bài của mình cho bọn họ. Biết là phạm luật nhưng nàng thật tình không còn cách nào khác.

“ Đại thái y, mời ông theo ta. Còn nữa, đợi xong chuyện thần nhất định tạ ơn Lệnh Hoàng Qúy Phi” – Thiên Bình vội vàng dẫn người đi

Nhưng mọi chuyện không suông sẻ đến thế, người ngựa đã bị binh lính chặn ở cửa cung dù cho có lệnh bài xuất cung của cả Kim Ngưu và Thiên Bình cũng không qua được. Di Tần không biết nghe tin ở đâu mà cho người chặn ở cửa nhất quyết không cho qua. Nàng ta vốn ghét Kim Ngưu và ghét luôn cả tỷ muội tốt của ả ta. Mấy người bọn họ đã gây không ít cản trở cho con đường thăng tiến của nàng nên hôm nay nhất định nàng sẽ trả một lượt.

“ Di Tần, mọi chuyện bây giờ rất cấp bách xin người tránh sang một bên” – Thiên Bình chắp tay, cúi đầu, hạ giọng nói

Chàng vốn chẳng ưa gì vị phi tần này của Ma Kết cả, nếu thường ngày nhất định không để ả ta làm càn quá đáng đến thế. Nhưng tình thế dầu sôi lửa bỏng, mạng sống của muội muội đang trên bờ vực nguy hiểm. Thôi thì hắn lùi một bước để êm đềm vạn sự vậy.

“ Ta chỉ làm theo luật cũng mong Tướng quân thông cảm” – Ả ta cười mỉm nói



“ Quốc có quốc pháp, gia có gia quy mọi hậu quả bổn cung sẽ chịu. Các ngươi mau tránh đường hết cho ta” – Kim Ngưu lớn giọng nói

Binh lính thấy thế vội tản ra cho người qua nhưng Di Tần lại ngăn cản nhất định không cho đi. Bọn đầy tớ rơi vào thế bí không biết phải nghe ai. Một bên là Lệnh hoàng quý phi một bên là sủng phi của Hoàng Thượng cả hai người họ đều không thể đắc tội được.

“ Tỷ tỷ, chức vụ của tỷ bây giờ là dưới một người trên vạn người. Hôm nay tỷ công khai phá lệ vậy thì làm sao làm gương cho bầy tôi đây?” – Di Tần ra vẻ ôn hòa nhưng ánh mắt rực lửa như muốn nuốt trọn Kim Ngưu

“ Bổn cung đã nói là cho qua, các ngươi cho rằng lệnh của ta thấp hơn lệnh của ả?” – Kim Ngưu như không quan tâm lấy mấy lời nói của Di Tần mà sắc giọng nhìn binh lính. Lúc này ai nấy đều hoảng sợ mà nhường đường cho xe qua. Đoàn xe rời đi khỏi rồi Kim Ngưu mới an tâm quay bước đi nhưng nô tì bên cạnh Di Tần lại xì xầm bàn tán chế nhạo nàng ấy.

“ Lệnh Hoàng Qúy Phi xem ra cũng chỉ là một kẻ cậy quyền, xem có đáng làm người đứng đầu hậu cung không chứ?”

Ngay lập tức một cái tát vang trời giáng xuống mặt tiện tì đó, là Tiểu Thanh - thuộc hạ bên cạnh của Lệnh Hoàng tặng cho. Kim Ngưu quay mặt đối mặt với bọn chúng. Ánh mắt sắc lẹn lướt qua từng người như có ý cảnh cáo.

“ Lệnh Hoàng Qúy Phi mà các ngươi dám buông lời bàn tán, sỉ vả. Còn không mau quỳ xuống” – Tiểu Thanh lớn giọng quát tất cả

Mấy nô tì đó sợ Di Tần nhưng càng sợ bị Lệnh Hoàng trách tội nên biết ý mà quỳ gối dập đầu tạ tội xin tha thứ. Chỉ riêng ả nô tì bên cạnh Di Tần còn ương ngạnh, hống hách mà hất cao mặt nhìn Tiểu Thanh gương mặt cũng chẳng có vẻ gì sợ uy quyền của Kim Ngưu.

Bốp…Cái tát vang trời giáng lên mặt Di Tần. Lần này là chính tay Kim Ngưu đánh. Nô tì bên cạnh thấy vậy vội đỡ chủ nhân, còn không tiếc lời mắng Kim Ngưu. Kẻ này xem ra là không biết trời cao đất dày hay phải nói là ảo tưởng sức mạnh đây?

“ Ngươi dám đánh ta? Ta chính là sủng phi của Hoàng Thượng đấy” – Di Tần ôm mặt nói

“ Một tiện tì nhỏ bé dám hỗn xược với phi tử của Hoàng Thượng, ngày hôm nay ả ta sẽ không thoát tội được nhưng ngươi thân là chủ nhân lại không biết dạy dỗ người hầu. Cái tát vừa rồi ngươi xét cung quy xem là ta đang mạnh tay sao?” – Kim Ngưu đanh thép đáp trả

Di Tần không dám lên tiếng gì nữa nhưng ả thấy Ma Kết đang tiến về phía này nên vội vàng ủy khuất cúi đầu tạ tội với Kim Ngưu. Nhưng nàng ta trước mặt Ma Kết hay mọi người đều có một vẻ ngông cuồng, tùy tiện thế nên đương nhiên đâu ai nghĩ nhiều cả, chỉ có Kim Ngưu mới hiểu người trước mặt này tâm địa không đơn giản.



“ Lệnh Hoàng nương nương, là muội muội dạy dỗ người làm không tốt sau này muội sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng người cũng đã phá lệ, muội chỉ có lòng tốt ngăn người làm điều sai trái không ngờ gây phật lòng người đến thế nên muội xin nhận mọi sự trách phạt của người” – Di Tần lên tiếng

Ma Kết cũng biết chuyện rồi nhưng hậu cung từ trước đến nay hắn vốn không quản. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là một mối phiền phức suốt ngày tranh sủng của hắn mà thôi. Riêng Kim Ngưu thì có khác nhưng cho dù là nàng hôm nay hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được nếu không luật lệ sẽ không còn tôn nghiêm nữa. Biết thế nhưng khi nhẩm lại trong đầu hình phạt mà Kim Ngưu phải nhận hắn quả là không nỡ, lần đầu tiên hắn có cảm giác không nỡ này. Chắc có lẽ sợ làm cho Thiên Tuấn thấy mẫu thân như thế mà đau lòng thôi.

“Xét vì Lệnh Hoàng có ý tốt với phu nhân Tổng Đốc đồng thời cũng là muội muội của Đại Tướng Quân nên nay trẫm giảm nhẹ hình phạt chỉ phạt nàng ở trong cung nửa tháng không được ra ngoài. Di Tần vốn cương trực thẳng thắn trước nay nên mong nàng đừng giận nàng ấy! Còn mọi chuyện còn lại cứ theo ý Lệnh Hoàng mà làm” – Ma Kết lên tiếng phân xử

Lúc đầu thấy ánh mắt do dự của Ma Kết nên Kim Ngưu đã nghĩ chàng ấy bắt đầu động lòng rồi nhưng không ngờ câu sau lại nói đỡ cho Di Tần. Ma Kết ơi là Ma Kết, chàng học sâu hiểu rộng nhưng lại không hiểu được lòng nữ nhân rồi.

“ Vì bất kể lí do gì thì quốc có quốc pháp. Thân là người đứng đầu hậu cung hôm nay bổn cung đã không thực hiện tốt cung quy nên để làm gương cho muôn người ta sẽ đến Bộ Hình lãnh hai mươi roi như cung quy ghi rõ. Lập tực tiến hành ngay bây giờ” – Kim Ngưu đau lòng hành lễ với Ma Kết rồi quay lưng đi tới Bộ Hình

Trước khi đi nàng còn không quên ghé sát tai Di Tần mà buông lời khiêu khích ả ta hòng làm cho ả một phen không như ý.

“ Tần Di Giai, bổn cung nói cho ngươi biết bổn cung là Lệnh Hoàng Qúy Phi đương triều cấp bậc hơn hẳn ngươi, hiện là mẫu thân của Đông Cung thái tử, xuất thân là thiên kim nhà cựu Tể Tướng, từ nhỏ ta cũng đã là thanh mai trúc mã với Hoàng Thượng để bổn cung xem ngươi có bản lĩnh gì lật đổ được ta. Còn nữa, cho dù ta không có được trái tim chàng ấy thì ngươi cũng vĩnh viễn không là người nắm được trái tim Đế Vương đâu”

Từng bước lê thê của nàng lặng lẽ làm tim Ma Kết hơi xót xa. Rõ ràng xung quanh nàng có rất nhiều người bên cạnh nhưng sao hắn thấy nàng cứ mang dáng vẻ cô độc đến đau lòng. Phút giây này làm hắn chợt nhớ về thời thơ ấu của hai người, cùng ăn cùng nói cùng cười cùng nhau trưởng thành. Bọn họ của ngày xưa đã từng rất vui vẻ nhưng hình như từ lúc làm phi tử của hắn nàng vơi dần nụ cười hồn nhiên ấy, gương mặt xinh đẹp ấy cũng heo hóp hơn trước, dáng người càng mảnh khảnh. Phải chăng đã đặt lên vai hắn một gánh nặng quá lớn?

Nhận hình phạt về thì Kim Ngưu đã bảo ma ma đưa thái tử về Đông cung rồi cho người chăm sóc, sợ thằng bé thấy thế thì khóc ré lên thôi. Nhóc con cũng bập bẹ biết nói rồi nhưng chưa thành vần gì cả, vốn định bên cạnh con tập cho nó nói mà bị như thế này mất rồi đành để người khác chăm sóc vậy.

“ Nương nương, người thật ngốc tự nhiên khi không nhận hình phạt lớn thế làm gì?” – Tiểu Thanh mắt ướt nhẹp rửa vết thương cho Kim Ngưu

Dứt lời thì Ma Kết đã đằng sau ra ám hiệu cho tất cả lui ra trên tay bế Thiên Tuấn rồi đặt thằng bé xuống cái ỷ lớn tiếp đó cầm băng bong rửa vết thương rồi tra thuốc lên cho nàng ấy. Cả lưng trắng ngần mảnh khảnh bị roi da quật ứa máu không ra hình dạng gì cả. Bọn người làm này cũng ra tay mạnh quá rồi. Về cung nhất định hắn sẽ cho người khiển trách.

“ Thôi thì là ta trót thương chàng ấy nhiều quá nên ghen với Di Tần thôi. Thường ngày ta đè nén mọi tâm tư tình cảm chỉ vì sợ làm chàng khó xử. Nhưng hôm nay quả là ta không nhịn nổi nữa rồi, lúc mà ả ta cản xe ngựa của Thiên Bình ta đã dặn lòng ngày hôm nay tỷ muội tốt của ta có làm sao thì ta thề với trời không tha cho ả thế rồi lại sợ Hoàng Thượng đau lòng. Lúc bị đánh thân đau mà tâm còn đau hơn, người rút cục chẳng hiểu lòng ta. Và suy cho cùng ta vẫn không thể ngoan cường như ý trung nhân của chàng ấy” – Kim Ngưu cắn răn chịu đau tâm sự

“ Ta xin lỗi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook