12 Chòm Sao: Idols

Chương 18

Dolly (Mai Windy)

25/03/2017

Song Tử cảm giác cả người mình đau ê ẩm, cô hơi hé mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ cứ như một bức tranh bị nước hắt vào, mờ nhạt, loang lổ. Rồi cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó, ai đó vô cùng thân quen, ai đó đang lo lắng và sợ hãi.

- Song Tử! Song Tử!

Song Tử cố xoay người sang phía phát ra tiếng gọi kia. Trong khi bộ não còn chưa kịp xử lí tình huống đang xảy ra, cô đã nghe thấy một giọng nói trẻ con bật thốt nức nở, một giọng nói quen thuộc.

- Chị...

Và dường như người kia đã nhìn thấy cô, người ấy chạy vội về phía này, nhanh, rất nhanh. Hình dáng người ấy hiện ra trong đôi mắt cô ngày càng rõ ràng, mặc dù vẫn còn đang mơ hồ, nhưng Song Tử vẫn có thể nhận ra đó là... chị.

Nhưng sao chị trông trẻ thế? Sao vẻ mặt chị lại lo lắng đến vậy? Sao cả người cô lại đau thế này? Chị ấy đã làm gì cô thế? Có phải chị ấy đã làm gì cô không...

- Song Tử, em có sao không? Có đau lắm không? Ngoan nào, đừng khóc nhé! Chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ! - Bảo Bình nói, và cúi người xuống để bế Song Tử lên. Đôi mắt Song Tử vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, nhưng giờ đây lại có một tầng nước phủ trên đôi mắt xám ấy. Lại có tiếng nức nở:

- Chị... đau quá...

- "Nức nở? Khóc? Tôi đau quá nên khóc ư? Và chị bế tôi? Sao lại như vậy, Bảo Bình? Chị và tôi ghét nhau lắm mà! Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Song Tử nghĩ, và cô muốn nhảy xuống. Nhưng sự đau đớn trên khắp cơ thể khiến cô chẳng làm được gì, và nó cũng khiến cho dòng suy nghĩ vừa chợt loé lên trong đầu cô bị dừng lại một cách đột ngột. Cô chỉ còn có thể nằm trên tay Bảo Bình, mặc chị ấy bế cô và chạy lướt qua những bông hoa cúc dại.

Hoa cúc dại à...

Cô nhớ ở Vernice cô có một người chú, chú ấy sở hữu một cánh đồng hoa cúc dại, những bông hoa cúc ấy thật ra chẳng phải do chú ấy trồng, chỉ là ở đó có một hạt giống và nó sinh sôi, qua nhiều năm thì trở thành một cánh đồng. Trước kia, mùa hè nào mẹ cũng dẫn cô và chị Bảo Bình đến Vernice thăm chú, và cả hai chị em cùng rủ nhau lén mẹ ra ngoài dạo chơi trên cánh đồng hoa cúc dại.

Trên cánh đồng hoa ấy có một đoạn khá dốc, khi Song Tử 6 tuổi từng bị ngã và lăn lông lốc từ trên dốc xuống. Lúc đó Bảo Bình cũng gọi cô như lúc nãy, và bế cô chạy nhanh như bây giờ... Giống lắm!

Trong lúc đau đớn, Song Tử mơ hồ nhớ lại kí ức ngày trước. Và trong vô giác, một cánh tay vốn đang tê dại của cô lại nắm nhẹ vào áo Bảo Bình.

- "Bên tai em là nhịp tim của chị, em đang được bế trên tay bởi chị, và dường như điều đó khiến em an tâm... Lạ quá, sao em lại thấy an tâm được nhỉ... Sao lại... an tâm...?"

Có điều gì đó vụt qua trí óc Song Tử, nhưng trước khi cô kịp nắm bắt nó thì hai mí mắt của cô lại từ từ sụp xuống, và Song Tử bất tỉnh.

- Đau... - Cơn đau dữ dội do sự va chạm với mặt đất khiến Song Tử tỉnh lại. Cô khẽ rên lên, co gập người lại, đôi mắt to tròn cố gắng mở ra nhìn, và cô thấy Bảo Bình đang lùi dần ra xa. Có lẽ cảm thấy khoảng cách như vậy đã đủ, chị ấy đứng lại, nhìn cô cười mỉa mai:

- Em kém quá nhỉ, Song Tử? Yếu ớt đến mức cần tôi bế cơ à? Và ô kìa, đứa nhóc xấu xí đang khóc là ai thế?

- Chị...? - Song Tử chịu đựng cơn đau mới vừa truyền đến, cố thốt ra một tiếng gọi.

Bảo Bình nhìn cô, trong mắt đầy ý chế giễu, và với nụ cười mỉa mai chưa tắt, Bảo Bình biến mất.



Khung cảnh bỗng thay đổi, những bức tường trắng mọc lên khắp nơi, những bảng xếp hạng từ đâu xuất hiện, xoay quanh Song Tử. Ở vị trí đầu của mỗi bảng đều là cái tên Bạch Bảo Bình.

BẠCH-BẢO-BÌNH!

- Em có xuất sắc được như tôi không?

Một tiếng nói bỗng vang lên, và khung cảnh đổ vỡ, đổ ập xuống đầu Song Tử, đè ngạt cô dưới đống đổ nát ấy. Ngạt thở, và đau đớn, không chỉ thể xác mà còn trong tim.

----------

- Song Tử, tỉnh lại! Em mau tỉnh lại!

- Hả? - Song Tử mở mắt, đập vào mắt cô là trần bệnh viện trắng xoá. Cô ngồi bật dậy, xuống khỏi giường và đi tìm khắp phòng, thậm chí còn chạy cả ra ngoài hành lang để tìm người.

- Có ai thấy người nào vừa chạy ra khỏi phòng tôi không? Có ai không? Là ai vừa đánh thức tôi dậy thế? Là ai thế? Dù bạn là ai, xin hãy lên tiếng đi! - Song Tử gào lên, và mọi người nhìn cô như nhìn một kẻ điên. Phải rồi, cô đang mặc đồ bệnh nhân, cô còn vừa kêu vừa chạy lung tung ngoài hành lang vào lúc 6 giờ sáng như đứa điên.

Song Tử nghĩ, có lẽ cô điên thật rồi. Điên vì một giấc mơ. Điên vì một giọng nói. Cô điên rồi. À không, cô không thể điên! Cô còn phải vượt qua Bảo Bình!

Bảng xếp hạng... Bảng xếp hạng... Chị ta luôn là người giỏi nhất chứ gì? Cô còn phải giỏi hơn chị ta, giỏi hơn Bảo Bình, cô phải giỏi hơn cả một Idol!

- Ai là người đứng đầu bảng xếp hạng tháng đầu tiên? Sẽ là người nào... - Cô lẩm bẩm với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc, trong khi vẫn còn đang mơ hồ giữa giấc mơ và hiện thực. Và cô quay lại phòng bệnh của mình, vẫn không quên nhìn khắp nơi một lượt với hi vọng sẽ tìm ra người kia.

- "Người kia... Là người đã kéo mình ra khỏi đống đổ nát trong giấc mơ ấy. Là người đã thức tỉnh mình từ trong cơn ác mộng, điều mà mình đã cố hai lần nhưng đều thất bại. Rốt cuộc, người đó là ai? Và khi ấy, đã có thứ gì ngăn cản mình?" - Nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường, Song Tử nhìn những đám mây hững hờ trôi bên ngoài khung cửa sổ, cô sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, và cố ổn định lại tâm tình của bản thân.

- "Không nghĩ ra được gì cả, làm sao đây..." - Cô khẽ thở dài. Cô muốn biết đã có chuyện gì xảy ra trong giấc mơ của mình, cô muốn tìm hiểu về nó. Nhưng nếu cứ nằm mãi trong cái bệnh viện này thì cô làm được gì? Không được gì.

- "Haiz, mình muốn được xuất viện... Mà, liệu có được không nhỉ?" - Tình trạng sức khoẻ của cô đã tốt hơn trước rất nhiều, nếu xin bác sĩ cho xuất viện, liệu có được không nhỉ?

- "Nhưng nếu không được thì phải làm sao? Làm sao... à." - Đôi mắt xám chớp chớp, khoé miệng cô cong lên.

..........

Bệnh viện Valentino, 2 giờ chiều.

Thiên Yết, Kate và Chấn Thiên cùng nhau đi vào thang máy, bấm số tầng cần lên và đợi cửa thang máy đóng lại. Thang máy bắt đầu đi lên trên, Thiên Yết quay sang nói với hai cô bạn:

- Này này, sao Song Tử lại được xuất viện nhanh thế nhỉ? Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại mà!

- Sao tớ biết được? Nhưng nếu lát nữa lên mà thấy cậu ấy vẫn ốm yếu, thì bằng mọi giá tớ sẽ bắt cậu ấy nằm trong cái phòng đó cho đến khi khoẻ hẳn mới thôi! - Kate đáp, Thiên Yết nhìn cô nàng vẻ đồng tình, và Chấn Thiên cũng đồng ý với câu nói của Kate. - Ừm, tớ cũng nghĩ như Kate vậy.

- Ừ. - Kate gật nhẹ đầu.



Sau đó, đợi đến khi thang máy dừng lại, ba người họ bước ra ngoài, đi về phía phòng bệnh của Song Tử. Lúc bọn họ đi vào, Song Tử đang ngồi trên giường đọc sách, thấy có tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên:

- Các cậu đến rồi à?

- Chào cậu, Song Tử. - Chấn Thiên nhẹ nhàng nói, kèm theo đó là một nụ cười mỉm. - Nghe cậu nói trong điện thoại thì với tình hình sức khoẻ của cậu hiện nay đã có thể xuất viện rồi hả?

- Đúng vậy, vui quá nhỉ mọi người! Nhưng bác sĩ nói tớ vẫn còn phải ở lại bệnh viện nốt ngày hôm nay để theo dõi thêm.

- Vậy mà tớ tưởng hôm nay cậu sẽ xuất viện luôn đấy! - Thiên Yết lấy mấy cái ghế để ở gần cửa đặt xuống cạnh giường bệnh, nói với Song Tử.

- Sao mà nhanh thế được. - Song Tử cười.

- Nhanh? Vậy bây giờ là chậm à! Cậu xuất viện sớm thế này thật khiến tớ không thể tin nổi đấy! - Thiên Yết mở to mắt nhìn cô bạn, đáp lời. - Rõ ràng hôm đó tình trạng của cậu rất nguy cấp mà... sao lại hồi phục nhanh thế được nhỉ?

- Hì, tớ cũng không biết sao mình lại được xuất viện sớm như vầy nữa. - "Tớ không biết thật, điều này khó hiểu nhỉ? Lúc đầu khi mới nảy ra ý tưởng muốn xuất viện, tớ còn lo rằng bác sĩ sẽ không đồng ý. Vì tớ hiểu cơ thể của mình quá mà. Đề phòng trường hợp đó xảy ra, tớ cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng không ngờ tớ lại được thông báo là đã có thể xuất viện! Tớ mới tỉnh lại hôm kia thôi, và rõ ràng tớ vẫn còn... chưa khoẻ lắm. Có phải ai đó muốn tớ xuất viện? Nhưng lí do của họ là gì?" Lông mày Song Tử khẽ nhíu, cô thấy việc này rất không bình thường, nhưng lại chẳng thể tìm ra đầu mối gì. Vậy nên cô càng phải xuất viện, cô cần tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Về giấc mơ, và về việc này nữa.

- Có lẽ là do thể chất của cậu tốt. Nhưng mà bình thường cũng có thấy cậu chăm chỉ tập thể dục hay chơi thể thao gì đâu? Hay là cậu có bí quyết gì hả? Nói mau nào! - Kate nãy giờ vẫn đang nhìn cô bạn bằng ánh mắt dò xét, mở miệng lên tiếng.

- Tớ không có bí quyết gì cả, Kate à.

- Ồ, thật sao?

- Thật, thật hơn cả thật luôn í!

- Hm... Dù sao thì bọn tớ cũng chỉ đến để xem cậu có thật sự khoẻ hơn chưa thôi, tớ hỏi nhé, cậu nghĩ mình đã ổn rồi chứ? - Kate trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại nhìn cô bạn của mình, hỏi.

- Tớ ổn. - Song Tử trả lời một cách chắc chắn.

- Vậy thì tốt rồi nhỉ! Ngày mai cậu lại có thể quay về trường học! - Thiên Yết vui vẻ nói. - Mà khi quay về trường cậu sẽ thấy một điều ngạc nhiên lắm nhé!

- Ừ ừ, tớ biết rồi. Hôm nọ cậu cũng đã nói với tớ còn gì. Việc đó có vẻ quan trọng lắm nhỉ? Vì cậu cứ nhắc tớ suốt.

- Cậu không biết sao, mấy ngày nay Thiên Yết toàn nói về việc này. - Lạ là cô nàng tóc vàng hôm nay lại không nổi giận vì bị xen ngang, Kate vẫn nói chuyện bình thường với mấy cô bạn, nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại liếc qua Song Tử. Cô thấy Song Tử không ổn, không ổn tí nào. Đôi mắt cô nhìn thấy điều đó, và cô lại càng tin vào trực giác của mình hơn khi mà nó đã réo gọi cô nãy giờ.

Trong lúc bốn cô gái đang trò chuyện, thì ở ngoài cửa sổ, một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua không trung, nhanh đến mức khiến người ta lầm tưởng đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Bóng đen ấy vừa chạy qua những nóc nhà của thành phố, vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ trên tay.

-END-

Dolly: Còn một chap nữa thôi là hết hồi 1 rồi mấy cậu :3 Đáng lẽ ra đến chap này là hết rồi nhưng vì thấy nó dài quá nên tớ tách ra làm hai :3 Btw, đọc đến chương 18 rồi, các cậu thấy 12 chòm sao như thế nào, ý tớ là tính cách của từng nhân vật ấy? (Trừ Song Ngư ra vì tớ đã cho mọi người biết đó là ai đâu =))) Đọc truyện các cậu có thấy thắc mắc chỗ nào không? Hay có thấy chỗ nào bất hợp lí không? Cho tớ biết ý kiến của các cậu với nhé, cảm ơn mọi người trước <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Chòm Sao: Idols

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook