12 Chòm Sao Lạc Về Cổ Đại

Chương 6: Lạc Trong Hang Động (phần 1)​

Ngự Miêu

21/03/2016

Quay lại với nhóm của những tên không chuyên nữ công gia chánh.

Đã mấy ngày trôi qua, từ khi Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu bị bắt đi. Chỗ của Bạch Dương vẫn vậy, các cậu chỉ có hai việc duy nhất để thực hiện: Ăn và ngủ... (như heo).

Không dưới một lần Bạch Dương đề nghị đi tìm ba nhỏ kia nhưng hoàn toàn bị bác bỏ ý kiến với lí do: "Lo thân mình chưa xong hơi đâu lo chuyện người khác!"

- Các cậu... theo tớ thấy nếu như không ba người kia trở về thì tai họa sẽ đến với chúng ta.

Sư Tử ung dung đẩy một cành khô vào đống lửa. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đống lửa đang cháy, miệng vô thức nói như một nhà tiên tri đích thực.

- Sao? Chẳng phải mấy hôm trước có tên nào khăng khăng nói có chết cũng không đi? Tên nào?

Giọng Thiên Yết vang từ trên cây xuống. Cậu đung đưa chân, ánh mắt nhìn Sư Tử khiêu khích.

- Đó là chuyện mấy hôm trước. - Sư Tử nhún vai, sực nhớ cậu vẫy tay. - Thiên Yết! Cậu làm ơn xuống đây được không? Hai đứa ngồi dưới mà cậu tót vót trên cây bộ không thấy mất lịch sự hả?

Thiên Yết cười đáp lại:

- Chỉ cậu thấy mất lịch sự thôi, tớ thấy bình thường!

Tuy nói vậy nhưng Thiên Yết cũng phi người xuống. Cậu liếc cặp mắt về phía Sư Tử và Bạch Dương:

- Thế có đi cứu ba nhỏ đó không?

- Tất nhiên. Không đi để tụi nó lột da tớ à?

Lần này không phải Sư Tử lên tiếng mà là Bạch Dương. Kèm theo câu nói của cậu là một cái ngáp dài đến thản nhiên khiến hai người kia không biết nói sao.

- Rồi, đi.

Thiên Yết vác đao đi trước dẫn đường và phải chắc chắn rằng cậu sẽ không nhắm mắt mà đi hay đi lung tung thì Bạch Dương và Sư Tử mới có thể an tâm mà đi theo.

Trong suốt những ngày qua, lúc trên đường đi kiếm đồ ăn họ đã khá thông thuộc khu rừng này. Chẳng mấy chốc, ba người đã thấy một động đá được thắp đuốc sáng trưng.

- Đúng là đây nhỉ?

Sư tử phấn khích cố giữ bình tĩnh để khỏi lao vào tụi kia mà chém giết. Vết thương ở bụng không phải tự nhiên mà có, tất nhiên ba người họ đều ghi hận trong lòng. Giống với Sư Tử, hai người còn lại có một dòng máu cực nóng đang chảy trong lòng họ. Phải giữ bình tĩnh lắm thì "ba con thú dữ" mới không lao vào xé xác con mồi.

- Chắc chắn rồi, lên nhé!

Bạch Dương kích động nắm chặt cây đao trong tay. Cậu vừa thấy tên mặt sẹo, miệng méo xệch sang một bên y như cái tên đã chém cậu mấy hôm trước. Chắc chắn không thể nào nhầm được!

Ba người nhìn nhau rồi lao ra. Những đường kiếm hoàn hảo, nhanh như cắt chém qua từng người đều là nhát chí mạng. Chỉ tội nghiệp những tên thổ phỉ không biết mình đã động nhầm người, mấy giây trước còn cười nói vui vẻ, mấy giây sau gặp nhau dưới âm phủ chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên, đến cả lí do mình chết tại sao cũng không biết.

Đi vào trong hang động, ba người đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm mấy bà chằn nhưng chỉ thấy mỏi mắt chứ không thấy người đâu.

Sư Tử nhìn tới nỗi muốn rụng hai con mắt. Cuối cùng cậu quay ra hỏi hai người kia:

- Có chắc họ ở đây không nhỉ?

- Chắc không sai đâu, xem nè.

Thiên Yết mỉm cười chỉ vào vách mang một màu nâu đen thường thấy của đất đá. Bạch Dương và Sư Tử ghé mắt vào nhìn kĩ và cuối cùng họ... chẳng thấy cái gì cả.

- Có thấy gì đâu?

Sư Tử tròn mắt hết nhìn vách đá rồi nhìn Thiên Yết. Đang tính mở miệng mắng Thiên Yết thì cậu đã bị hắn ta cốc cho một cái đau điếng.

- Ngốc! Mấy năm ăn học của cậu đổ sông đổ biển hết à?

Giống như một bà mẹ, Thiên Yết quát mắng "đứa con" của mình hết sức hùng hồn. Kèm theo câu nói cậu đưa tay chỉ trích Sư Tử cho thêm sinh động khiến Bạch Dương chứng kiến suýt nữa bật cười thành tiếng. Rất nhanh, Bạch Dương biết rằng nếu như mình không thấy được cái điều "kì diệu" kia trên vách đá thì người tiếp theo bị ăn mắng chính là cậu. Cậu quan sát kĩ, thật kĩ vách đá rồi đột nhiên la lên như Anh-xtanh tìm ra định luật mới:

- A, a là máu. Là máu khô!

Vừa nói xong Bạch Dương lại tự băn khoăn với chính mình:

- Quái, máu khô thì có gì để Thiên Yết vui như gặp thần tượng vậy nhỉ? Không lẽ tên này bị thần kinh? Hay hoang tưởng? Cũng có khi là...

Cốp!

- Suy diễn lung tung. - Thiên Yết xoa tay lườm Bạch Dương và Sư Tử.

Nhìn vẻ mắt ngơ ngơ, ngu ngu của hai thằng đứng bên Thiên Yết cảm thấy cực kì mất mặt. Sao cậu lại có những đứa bạn "ngu" đến mức như vậy. Cuối cùng, cậu vỗ trán, thở dài giải thích cho hai tên kia hiểu:

- Đây là máu khô có dính chút cánh hoa hồng, hiểu chưa?

- Hiểu rồi. - Bạch Dương và Sư Tử cực kì nghiêm túc gật đầu.

Thiên Yết tự hào cảm thấy mình chính là người khai sáng đầu óc của hai tên kia, hỏi tiếp:

- Biết cái gì rồi chứ? Khẳng định được chưa?

- Chưa.

Hai người kia lắc đầu tỉnh bơ khiến Thiên Yết suýt đột quỵ. Ngay bây giờ, cậu muốn lao đến mà chém bay đầu của hai tên trước mặt.

- Là Thiên Bình, hiểu chưa? - Thiên Yết tức giận quát lên rồi quay đầu đi trước.

Bạch Dương vội vàng kéo Sư Tử vội vàng đuổi theo sau. Tên này... toàn nổi khùng vô cớ.

Nhưng mà máu khô thì có liên quan gì tới Thiên Bình cớ chứ? Câu hỏi ngu ngốc (theo lời Thiên Yết nói) lại một lần nữa hiện ra trong đầu Bạch Dương và Sư Tử nhưng rồi hai người giật mình khi nhớ ra Thiên Bình thường giết người không lí do, dựa trên sở thích mà ra tay. Mỗi khi Thiên Bình ra tay lại có hoa hồng để lại hiện trường. Nhỏ này...

Đang đi, bỗng nhiên Thiết Yết khựng lại nhíu mày lên tiếng:

- Có người.

- Ừ, tớ đây. Tớ và Sư Tử là người mà, không phải thú! - Bạch Dương biết Thiên Yết định nói cái gì nhưng cậu vẫn vênh mặt lên mà trêu chọc.

Thiên Yết quay lại, mặt cậu sa sầm nhìn Bạch Dương. Ánh mắt như muốn hỏi "Cậu có vui lòng muốn xuống Quỷ Môn Quan chơi không?". Nhận thấy Thiên Yết không bình thường, Bạch Dương lùi lại không nói gì nữa. Đúng lúc ấy, Sư Tử làm như vô tình mà huých vai Bạch Dương:

- Thế ý cậu Thiên Yết là thú hả? Bởi vì xung quanh đây có mỗi tớ với cậu là người. - Sư Tử tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Rồi cậu quay sang Thiên Yết làm như đang chiêm ngưỡng "kì quan thế giới", tặc lưỡi. - Nhưng mà vậy thì cậu ấy là giống nào? Gia súc hay gia cầm?

Thiên Yết nghe đến đây mặt đen sì như không thể đen hơn đươc nữa. Sát khí từ cậu tỏa ra ngùn ngụt. Khẽ cúi người, Thiên Yết vung tay lên, thanh đao trên tay cậu hướng Bạch Dương và Sư Tử mà lao đến.

Không khí nhất thời đông cứng lại.

Thiên Yết điềm nhiên bước đi để lại phía sau Bạch Dương và Sư Tử đang nhìn "trân trối" thanh đao sát ngay cổ hai người.

- Được rồi, có... có người.

Bạch Dương lắp bắp, chạy vội vàng theo Thiên Yết. Khác hoàn toàn với Bạch Dương Sư Tử vẫn vênh váo bước đi, cái kiểu kệch cỡm cực kì khinh người tới nỗi Bạch Dương nhìn còn muốn đánh chứ nói gì Thiên Yết? Thực ra cậu đâu có biết Sư Tử nghĩ gì? Theo tính cách Sư Tử thì tất nhiên cho rằng Thiên Yết không dám động đao giết người. Tất nhiên cậu phải kiêu, nhìn cái kẻ bộ dạng cực kì muốn nổi khùng nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh khiến Sư Tử thấy vui vui trong lòng.

Nhưng Thiên Yết thì khác, cậu chỉ khẽ nhíu mày trước thái độ của Sư Tử. Khi nãy nóng vội quá cậu suýt chút nữa thì ra tay với hai người này, bây giờ cậu cần phải bình tĩnh hơn. Cuối cùng cậu quyết định theo chủ nghĩa "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ". Giờ hai tên kia muốn lảm nhảm gì thì cậu cũng kệ. Một con người luôn thể hiện ra bên ngoài những thứ mà sắp làm là một con người không thông minh, nói thẳng ra là... N.G.U. Muốn Thiên Yết này phải ra tay xử lí những người như thế? Thật là bẩn tay, người ta bảo quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Dù sao thì cũng chết, cậu cứ để cho hai đứa kia sống thêm ít ngày cho đến khi tìm được có sao đâu.

Đột nhiên Sư Tử dừng lại trước một vách đá bị thụt vào bên trong một chút, cậu la lên:

- Tìm thấy họ rồi. Thấy rồi, họ ở đây.

Ngay lập tức, Bạch Dương lao đến bịt chặt miệng Sư Tử lên tiếng cảnh báo:

- Cậu muốn chết à mà nói to như thế? Còn chưa biết bọn sơn tặc này có bao nhiêu người, nhỡ may chúng ta đánh không lại thì làm sao?

Sau khi được Bạch Dương phân tích, giảng giải, Sư Tử hiểu ra hoàn toàn. Cậu gật đầu, tay chỉ vào vách đá được ngăn cách với bên ngoài bởi mấy thanh sắt, giọng "thỏ thẻ":

- Đúng, đúng là mấy cậu ấy mà. Nhìn đi.

Thiên Yết bước tới, nhìn theo cánh tay Sư Tử chỉ. Đúng là bọn họ - ba bà chằn mà mấy hôm nay "quên" đi tìm. Cả ba đều bị trói nhưng có vẻ Thiên Bình là nặng nhất, vừa dây thừng, vừa xích sắt bản to trói chặt cô. Có lẽ, họ đề phòng Thiên Bình cao nhất.

Không chần chừ nhiều, Thiên Yết chém dây xích cùng khóa ra, cứu ba người kia ra ngoài. Thấy ba người họ lành lặn không bị xây xát gì, Bạch Dương lên tiếng giả bộ hỏi thăm:

- Các cậu có sao không?

- Gần chết chứ còn sao trăng cái gì?

Kim Ngưu quát lên, mặt hằm hằm nhìn ba tên trước mặt. Rõ ràng không làm gì mà giờ mới đến cứu. Đáng chết! Hại các cô bị bỏ đói mấy ngày liền, cái lũ kia sau khi bị Thiên Bình uy hiếp thì sợ hãi không dám đến gần. Như vậy làm gì có đồ mà ăn?

- Tụi này gặp chút khó khăn trên đường đi tới đây.



Sư Tử xoa đầu cười gượng, cậu miễn cưỡng phải nói vậy khi Thiên Bình đang dựa vào vách đá sát người cậu nhất. Quá nguy hiểm, nếu như điều tra ra, chắc chắn tụi kia đổ thừa cho cậu. Chính cậu là kẻ mà yêu cầu ăn là trên hết... giờ nghĩ lại thấy sởn gai ốc.

- Thật là may mắn! Các cậu chỉ cần đến muộn một hai phút nữa thôi, tớ cam đoan với trời đất rằng Thiên Bình sẽ lột da các cậu cho coi. Tụi này chịu khổ mà mấy người ngao du rừng núi vui vẻ.

Cự Giải lên tiếng châm chọc. Cô nhìn từng gương mặt rồi giả bộ thở dài. Vừa nói vừa cúi đầu nghịch ngón tay làm như bản thân hết sức ngây thơ, cô nói tiếp:

- Aizz... coi như tụi này đen đủi đi, chỉ là...

- Tụi này mà chết chắc chắn mấy người cũng không sống được đâu.

Thiên Bình nói hết câu rồi rút thanh kiếm của Sư Tử đứng gần đầy ra. Mặt cô hằm hằm nhìn ba tên con trai. Rõ là cái lũ vong ân bội nghĩa. Bao nhiêu năm làm bạn mà khi gặp nguy hiểm tụi nó chạy hết! Nhìn lưỡi kiếm sáng bóng trên tay Thiên Bình, lại nhìn khuôn mặt của cô, Bạch Dương xua tay cười trừ:

- Thôi nào... chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Dù sao cũng là lỗi của tụi này. Tụi này thành thật xin lỗi.

Sư Tử vừa nghe xong giãy nảy lên ghé sát tai Bạch Dương thì thầm:

- Này... này, cậu muốn chết à mà nhận hết lỗi? - Sư Tử khăng khăng kêu la.

- Thế cậu có muốn chết ngay bây giờ không? - Bạch Dương mở to mắt dọa Sư Tử.

- Ý cậu là sao? - Sư Tử nhíu mày khó hiểu, mở to đôi mắt hỏi, ngây thơ hết chỗ nói.

- Quay người lại 180 độ và cậu sẽ tìm được đáp án. - Bạch Dương nhắm mắt lại, mặt nghiêm nghị nói.

- Sau... 180 độ... ờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin và được nhập dữ liệu, Sư Tử như một bộ máy nhanh chóng quay người lại đúng 180 độ không lệch một độ nào. Và... đập vào mắt cậu là Thiên Bình với lưỡi gươm loáng bóng, sáng chói lọi, miệng cô ngậm một cành hoa hồng, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu, ngùn ngụt sát khí. Sư Tử nhìn thấy giật nảy mình, chân hơi run run rồi nuốt nước bọt...

- Đúng... đúng chúng ta... chúng ta có lỗi...

Thiên Yết nhàm chán nhìn mấy người trước mặt lảm nhảm linh tinh rồi cũng vác đao đi trước. Cậu vừa đi vừa giơ tay ra hiệu cho

mọi người đi theo. Cả đám cũng biết không thể ở lâu, bước đi theo Thiên Yết... trừ một người.

- Còn không đi mau. - Thiên Yết gắt lên, vẻ mặt tức giận, bụng thì đói mà cứ phải hét oang oang lên đúng là tốn calo mà.

- Nhưng... - Sư Tử ấp úng, mặt cúi gầm xuống né tránh ánh mắt của mọi người. - Cửa động bị chặn rồi! - Vẻ mặt cậu hết sức thản nhiên.

- Đứa nào chặn? - Kim Ngưu đang khua đao múa kiếm. - Chúng ta mau ra cho chúng một bài học đi! - Tâm trạng cô cực kì vui vẻ, hào hứng.

- Đứng im coi. - Thiên Bình cốc vào đầu Kim Ngưu.

- Cậu nói nó ra xem nào.

- À... ờ...

Cả bọn mất kiên nhẫn nhìn Sư Tử, sát khí nổi lên ngùn ngụt lan tỏa khắp không gian. Cái tên này định giở trò gì nữa? Gây chuyện chưa đủ sao? Sư Tử chần chừ nhưng cậu biết, nếu còn kéo dài như thế này mãi thì chắc chắn cái lũ kia sẽ ăn thịt cậu mất. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, cậu cũng chịu mở miệng.

- Thật ra... - Khi nãy tớ... ờ tớ có chém một tên nhưng chưa chết hẳn... cho nên... ờ - Sư Tử ấp úng, lưỡng lự.

- Nói rõ ràng coi - Cả bọn đồng thanh.

- Cho nên nó chạy ra ngoài ấn cơ quan đóng kín cửa động rồi!

Sư Tử cũng gắt lên đáp lại năm cái loa phát thanh của năm đứa kia.

- Mà cũng tại nó khen tớ đẹp trai chứ bộ! - Sư Tử hất tóc vênh mặt. - Chỉ có những người có con mắt thẩm mỹ cao mới có thể cảm nhận được cái đẹp rạng ngời như tớ đấy. Một người như thế không nên chết!

Bạch Dương hậm hực tới cốc đầu Sư Tử

- Sát thủ kiểu gì đấy hả? Sát thủ như cậu chém ruồi cũng chẳng chết đâu - Bạch Dương lên mặt chỉ trích.

Cả bọn cố nén giận nghiến răng nghiến lợi. Sư Tử! Cậu giỏi thật, chỉ vì hắn khen cậu đẹp trai nên cậu quên cả chuyện cần làm mà thả đi.

Mặt khác, nghe Bạch Dương nói Sư Tử nổi khùng nên:

- Này nhá! Cậu có biết cậu đang phạm phải một tội rất lớn không? Cái tội xúc phạm danh dự của tớ là trọng tội khi quân, cho cậu chết nè!

Keng!

Sư Tử nóng vội rút đao chém vào người Bạch Dương nhưng không hiểu sao lại chém xuống đất. Bạch Dương được một cú "may mắn" lên mặt:

- Cậu chỉ có thế mà thôi.

Sư Tử tức nổ đom đóm mắt. Tên này khiêu khích cậu? Hắn nói thế là ý gì? Vậy là Sư Tử lao vào đánh, Bạch Dương đâu chịu nhân nhượng. Cứ vậy hai tên khùng đánh nhau mà không để ý gì đến bốn Sao còn lại. Bọn họ đã đi trước, còn bày ra vẻ mặt chúng ta không quen các ngươi. Tuy nhiên, Cự Giải vẫn tốt bụng quay lại nhắc nhở:

- Hai tên ngốc kia còn không mau đi.

Bạch Dương tránh một đao đang chém tới của Sư Tử đồng thời nhân lúc cậu không để ý thì vỗ vai cậu, làm ra vẻ đàn anh dạy bảo:

- Đi thôi anh bạn!

Ngay sau đó, Bạch Dương quay người được vài bước, Sư Tử nghiến răng lại hạ thủ một lần nữa. Lần này, cậu trượt hòn đá do tức giận quá mà không để ý xung quanh nên lại chém lệch. Bạch Dương quay lại, vừa thấy tình cảnh này thì vênh váo:

- Ngu thì vẫn hoàn ngu thôi! Không đi mau là bị bỏ lại đó!

Sư Tử ấm ức ôm nỗi nhục và nuôi ý chí trả thù mãnh liệt. Cậu nghiến răng nhìn Bạch Dương. Cậu thề rằng thù này không trả cậu nhất định sẽ từ bỏ danh hiệu "Hotboy bờm đỏ".

Vài phút sau Bạch Dương và Sư Tử cũng đuổi kịp những người đi trước.

- Sao hả? vẫn còn sống mà chạy theo tụi này à? - Thiên Bình nói kháy hai cậu bạn.

- Ý gì đây bà chằn?

Sư Tử đang trong cơn tức giận, giờ đây Thiên Bình lại đổ thêm dầu vào lửa và hiển nhiên cậu không làm chủ được bản thân nên đã thốt ra những điều không nên nói. Ngay lập tức, Sư Tử bị dao kề cổ. (Phải nói thêm là Thiên Bình cực kì ghét bị gọi là "bà chằn")

- Vừa nói gì?

Bấy giờ Sư Tử mới nhận thức được những gì mình vừa nói, chót dại rồi thì thôi vậy. Cậu mà để bị mất mặt, chẳng lẽ lại phải cầu xin một đứa con gái ư? Không thể nào! Sư Tử hất cằm:

- Sao? Tớ nói gì sai à? Bỏ thanh kiếm ra coi. - Sư Tử cực kì bình tĩnh, không chút lo sợ nào ngược lại trong giọng nói có chút hậm hực.

Cự Giải và Kim Ngưu thấy cảnh này thì giật mình. Tên này bộ hôm nay uống lộn thuốc hả? Dám khiêu chiến với cả Thiên Bình theo cách này. Quả không sai, tức giận luôn làm người ta mất lí trí.

Thiên Yết không chịu được cái không gian lộn xộn do một đám lộn xộn này gây ra. Cái đám này đúng là hỗn tạp, không lúc nào để cho cái không gian chung quanh được bình yên. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng gọi là "vua đi dẹp loạn".

- Lộn xộn đủ rồi đấy, mất thời gian quá, đi thôi! - Giọng cậu có chút không kiên nhẫn.

Tuy nhiên, dường như cả lũ lơ đi lời nói của Thiên Yết. Sư Tử kiên định không hề sợ hãi giống như mọi lần trước thái độ "đe dọa" của Thiên Bình. Cậu khoanh tay hất cằm thách thức Thiên Bình.

Ngạc nhiên trước thái độ của Sư Tử, Thiên Bình hạ kiếm xuống nở nụ cười đểu giả, cả bọn bất ngờ đến sững sờ. Họ không thể ngờ đến việc này, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc Thiên Bình sẽ tha cho Sư Tử dễ dàng như vậy. Sư Tử cũng tròn mắt ngạc nhiên không biết con “cọp cái” này giờ đang nghĩ gì nhỉ?

- Tớ đang mơ phải không?

Bạch Dương sững sờ, tay cậu không quên dụi mắt mấy lần. Cự Giải cùng Kim Ngưu cũng dụi mắt mấy lần nhưng cảnh trước mặt họ không hề thay đổi. Chuyện gì vậy?

Bốp!

Chát!

- A... ui đau, hai cậu làm gì vây?

Bạch Dương mặt méo xệch, nổi khùng lên khi hứng trọn hai cái tát của hai cô bạn “thân” tinh nghịch – là Cự Giải và Kim Ngưu.

- Cậu ấy đau! – Cự Giải lên tiếng.

- Đúng, cậu ấy đau! – Kim Ngưu gật gù sau đó bổ sung thêm. - Vậy không phải là mơ.

Bạch Dương tức xì khói mà không làm gì được hai cô nàng. Thôi thì đành bỏ qua chứ làm gì, gọi là “nam tử hảo hán không chấp tiểu nhân bỉ ổi”. Nghĩ thế, cậu vênh mặt quay đi không thèm để ý.

Chỗ của Bạch Dương thì như vậy những chỗ của Thiên Bình thì... khác. Thiên Bình mỉm cười, một nụ cười rất (không) bình thường.

- Ái chà! Có phải Sư Tử không ta? Sao hôm nay lại kiên cường hơn cả Võ Thị Sáu thế này! - Thiên Bình cười khẩy, nhún vai tỏ vẻ châm chọc.

- Sao hả? Ý kiến gì? – Sư Tử tức nổ ruột cục cằn, quát. – Cậu nghĩ tớ không bằng một nhân vật trong lịch sử hả? Lại còn là con gái nữa chứ!

Lúc này, trông Sư Tử như muốn biến thành khủng long phun lửa (do tức quá). Máu điên vừa nổi lên thì một thanh đại đao lớn xé gió, vụt qua trước mặt Thiên Bình và Sư Tử. Khi hai người định rút vũ khí ra đối phó kẻ lạ mặt thì giọng Thiên Yết lạnh lùng vang lên:

- Phản ứng cũng không tệ. Nhưng mà để trêu nhau thì phí quá! Hai người nhịn nhau một chút thì chết à? – Thiên Yết quát lên, vẻ mặt cực kì đáng sợ.



- Đúng vậy! – Sư Tử và Thiên Bình đồng thanh đáp lại theo kiểu “điếc không sợ súng”.

Sau lời hai người, không gian vốn ồn ào giờ trở nên im lặng. Im lặng đến đáng sợ, nghe được cả mùi “khủng bố” đang lảng vảng ở đâu đây. Thiên Yết mặt mày sa sầm lại nhìn hai tên trước mặt không “chớp mắt”.

- Oh! Cứng thật. Chất lừ! – Bạch Dương “trầm trồ” ngưỡng mộ trước thái độ “kiên cường” của Sư Tử và Thiên Bình.

- Không mau ra giải vây lại còn đứng đó.

Cự Giải cùng Kim Ngưu quát lên đẩy Bạch Dương về phía trước. Quả thật nếu không giải vây thì chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến xảy ra. Bạch Dương không nói thì thôi, sau câu nói của cậu không khí cực kì căng thẳng. Căng đến nỗi con ruồi bay qua cũng giật mình chết tươi.

- Thôi... thôi nào. Giỡn đủ rồi, chúng ta đi thôi... hơ hơ! – Bạch Dương cố tỏ ra không có gì, kéo anh bạn nóng tính của mình đi trước.

- Đúng... đúng, đi thôi, đi thôi.

Cự Giải và Kim Ngưu cố làm cho Thiên Bình trở lại bình thường. Cái cách họ sử dụng đã lặp đi lặp lại nhiều lần đến nhàm chán. Khuôn mặt ngượng nghịu, dở khóc dở cười khiến ai chứng kiến cũng phải phì cười. Có thể nói ai đang ăn gì cũng phải sặc mà phụt hết những thứ trong miệng ra.

Tưởng chừng như không khí im lặng sẽ kéo dài dọc đường đi nhưng... không. Đi được vài bước, Kim Ngưu dừng lại.

- Ế!!! – Kim Ngưu như sực nhớ ra điều gì đó. – Chúng ta đang đi đâu vậy?

Câu hỏi hồn nhiên của cô làm mọi người chú ý. Quả thật, họ không biết mình đang đi đâu mà cứ cắm đầu đi như bản năng vậy.

- Đi đâu? – Cự Giải xoay người hỏi Thiên Bình.

- Đi đâu? – Thiên Bình lặp lại câu hỏi của Cự Giải nhìn về phía Sư Tử.

- Đi đâu? – Sư Tử cũng lặp lại câu hỏi như bản sao của hai cô bạn để hỏi Thiên Yết.

- Biết chết liền! – Thiên Yết bình thản trả lời làm mọi người muốn té xỉu.

Cự Giải xoay người hỏi ngược lại Kim Ngưu.

- Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu?

- Hờ... tớ là người hỏi đầu tiên mà giờ cậu quay ra hỏi ngược lại tớ là sao? Tính chọc quê tớ hả?

Kim Ngưu sa sầm mặt mày nhìn mấy người kia. Thật sự là giận đến nỗi không nói lên lời.

Mọi người bắt đầu đứng chống cằm nhìn nhau, trong đầu họ quanh quẩn câu hỏi “Chúng ta đang đi đâu?”

- A... tớ biết rồi.

Cả nhóm quay đầu nhìn cái người vừa lên tiếng. Là Cự Giải, chẳng lẽ con bé lại thông minh đột xuất? Trước nay toàn thấy con nhỏ nói vớ vẩn.

- Thế chúng ta đi đâu?

Mọi người dồn ánh mắt nghi ngờ về phía Cự Giải, tin một lần không chết đâu nhỉ? Cô bé cười toe toét chỉ lên trời:

- Chúng ta đi tìm sáu bạn còn lại. Có Song Tử, Xử Nữ này, cả Ma Kết nữa, còn... – Cự Giải đưa tay xuống đếm từng ngón một.

Cốp!

- Tính giỡn mặt tụi này hả? Ai chẳng biết chúng ta đi tìm họ! – Cả nhóm quát lên.

Biết ngay là con nhỏ này chẳng làm được việc gì. Câu như vậy mà cũng thốt ra được.

Cự Giải bị đánh đau, ôm chặt đầu mặt mếu máo:

- Thì đó, các cậu biết rồi còn hỏi gì tớ, lại còn đánh nữa!

Thấy cả nhóm lộn xộn, nhao nhao, một người từ nãy đến giờ đứng im hơi lặng tiếng đang ngáp ngắn ngáp dài nghe bọn kia bàn tán vớ vẩn. Cuối xùng cậu cũng mở miệng, vỗ ngực một cái thật mạnh ra vẻ kiêu ngạo lớn tiếng:

- Các cậu đã không biết thì để thiên tài này giải đáp.

Khi mọi người quay mặt ra nhìn mình, Bạch Dương hất mái tóc nâu tuyệt đẹp của cậu ra vẻ hiểu biết.

- Này, ai cho cậu bắt chước tớ! – Sư Tử gào lên, mặt hầm hầm như chiến sĩ ra trận.

Đây là động tác độc quyền của cậu và... không ai được sử dụng hay bắt chước. Tên Bạch Dương này thật to gan lớn mật, dám bắt chước động tác uy quyền đó. Mà có bắt chước cũng không học được bí kíp tu luyện “ngàn năm” của cậu. Nó đại diện cho vẻ kiêu ngạo, uy nghiêm, tạo nên uy tín, danh dự của hotboy bờm đỏ. (Bạch Dương quát lên: “Hai nhỏ tác giả đang chém gió đấy!”)

- Thôi, thôi! Biết thì nói mau lên, mệt các cậu quá! – Thiên Bình trấn áp lại sự giận dữ của Sư Tử còn đâu sự giận dữ của cô lúc trước.

- E... hèm!

Bạch Dương khẽ lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của mọi người. Họ bẻ chân, bẻ tay, xoay xoay thanh kiếm trên tay như chuẩn bị chiến đấu. Thật sự thì họ đang rất nóng. Họ không thể kiên nhẫn hơn được với cái tính nói năng lề mề của Bạch Dương.

Biết được cơn tức giận của mọi người, Bạch Dương lên tiếng giải thích:

- Theo như trong sách cổ ghi chép thì mấy hang động xưa thư thế này thì thường có rất nhiều lối thông ra hoặc chí ít thì cũng phải có một cửa chính và một ngóc ngách nào đấy phía tận sâu bên trong thông ra. Vả lại đây là căn cứ của một bọn cướp thì 80% - 90% là chúng sẽ phải có một lối thoát ngoài cái cửa đã bị chặn để thoát thân phòng trường hợp bất chắc.

Bạch Dương tuôn một tràn dài lí thuyết vào mấy tên “ngu ngốc” kia.

- Thế thì liên quan gì?

Cự Giải ngáp một cái nhàm chán đến vô duyên hỏi lại Bạch Dương. Cậu suýt lên cơn đau tim với con bé phải gọi là đại ngốc này. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn phi đến bổ đôi đầu nó ra xem bên trong nó chứa cái tạp chất gì mà khiến nó như vậy. Đúng là mất mặt nhóm mình quá!

- Này, cậu không biết thật hay giả ngu vậy hả? - Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc nhìn Cự Giải.

- Thế cậu biết những gì? – Cự Giải nheo mày hỏi xoáy ngược lại Kim Ngưu.

- Tớ á... – Kim Ngưu chỏ tay vào mình rồi khoanh tay nhắm mắt ra vẻ hiểu biết rồi buông một câu. – Biết chết liền! – Cô bé lè lưỡi cười toe toét thản nhiên mà trả lời.

Cốp... cốp... cốp... bịch.

Ngay lập tức cô nếm trọn bốn cú cốc đầu như trời giáng của Bạch Dương, Thiên Yết, Thiên Bình và Sư Tử. Bạch Dương đang vui mừng vì ít ra con bé Kim Ngưu còn thông minh chút chút, không đến nỗi tệ hại như con nhỏ Cự Giải kia. Vậy mà... cậu lại bị chính câu nói của “nó” làm cho làm cho rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục tầng thứ mười chín, như một nhát dao phá tan giấc mộng đẹp. Cuối cùng cậu vẫn phải gào lên mà giải thích:

- Là cứ đi sâu vào trong kiểu gì cũng có lối ra, hiểu chưa hả mấy tên ngốc!

Sau câu nói là những ánh mắt rực lửa nhằm thẳng vào người Bạch Dương như muốn nhảy đến mà ăn tươi nuốt sống cái người tên Bạch Dương ngạo mạn kia. Phải nói rằng không phải ai đang đứng tại đây cũng ngốc. Tên này thật sự muốn chết!

Nhận thức được ánh mắt của mọi người, Bạch Dương vội sửa lại câu nói:

- À... à không, ý tớ là hai tên ngốc! – Mặt cậu tái mét vừa nói vừa cười trừ tay chỉ chỉ vào Kim Ngưu và Cự Giải.

Hai cô nàng thấy vậy tức xì khói. Họ chỉ muốn nhảy thẳng vào người Bạch Dương mà cấu, mà xé, nghiền nát người hắn ra từng mảnh như người ta xé nát vụn một mẩu bánh mì vậy. Nhưng điều này không thể, với sức của bọn họ thì... Dù sao chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Cự Giải cùng Kim Ngưu quyết định nuôi nấng ý chí tìm cơ hội phục thù.

- Thế chúng ta đi bao xa? – Sư Tử hỏi một câu lãng xẹt.

- Không biết! – Bạch Dương cũng đáp lại một câu vô vị tương tự. - Thiên tài cũng bó tay.

Nhận ra cơ hội đến, không chần chừ lâu, Cự Giải và Kim Ngưu liền vô lấy “nó” mà chọc ngoáy cậu bạn.

- Ôi dào... tưởng thế nào mà đòi ra oai thiên tài này thiên tài nọ, tớ thấy cậu không phải thiên tài mà là thiên tai đấy!

- Cậu... - Bạch Dương cứng họng tức đến nỗi máu dồn hết lên mặt đỏ bừng. Cậu dậm chân ấm ức rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu – Muốn biết không?

- Có chứ! – Cự Giải, Kim Ngưu đồng thanh.

- Đi thì biết!

Nghe tới đây dù kẻ ngu cũng biết bản thân bị chơi xỏ. Ngay lập tức Cự Giải và Kim Ngưu nhíu mày, bất mãn.

Ba người họ cứ đứng cãi nhau trong khi đó Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết cảm thấy ngán ngẩm trước cảnh này, họ ngáp ngắn thở dài bỏ đi trước để mặc ba tên điên đang đấu “võ miệng”.

- Còn không mau đi nhanh mấy con rùa! – Giọng Thiên Bình vang lên phía xa.

Sau khi giọng nói của Thiên Bình vang lên lọt được đến tai của “hai con rùa cái” thì họ biết mình bị bỏ lại liền nhảy dựng nên vắt chân lên cổ mà chạy đuổi theo.

- Này... đợi bọn tớ với!!!

Hai cô nhóc chạy đi vô tình để Bạch Dương đứng đó ngơ ngác một mình. Đếm được vài giây trôi qua vì cậu đang sững sờ trước hành động thay đổi đột ngột của hai cô bạn và rồi...

- Đừng bó tớ một mình chứ! – bạch Dương hét toáng lên chạy đuổi theo bóng dáng thấp thoáng của năm người bạn.

- Haizz...

Tiếng thở dài được Thiên Yết thốt ra. Quả thực cậu đã rất nhàm chán khi thấy bọn này hết đánh cãi chửi nhau như vậy rồi. Bây giờ, cậu chỉ mong được gặp lại sáu đưa kia, gặp lại cái tên lầm lì đó vì chỉ như vậy cậu mới có thể thoải mái đánh một giấc ngon lành mà không phải lo nghĩ gì, mọi việc cứ giao cho “hắn” giải quyết là xong. Đúng là tốt mọi đường, đỡ mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Chòm Sao Lạc Về Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook