[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 5: Quái dị

San-Mộc Mạc

13/09/2020

"Không hiểu gì hết, trời ơi!!!" - Trích lời Nhân Mã.

~~~O~~~

Hôm nay là ngày nghỉ nên Nhân Mã tranh thủ đi đến khắp các bệnh viện. Để chi ư? Nói ra thì hơi kinh dị và sởn gai ốc một tí nhưng chắc cũng phải nói thôi.

Đi khắp cả mấy cái bệnh viện rồi mà chả có cái tử thi nào vừa ý cả, Nhân Mã chán nản thở dài. Cầm tờ giấy lên, rất nhiều tên bệnh viện cô liệt kê đã bị cô gạch một đường tàn nhẫn. Gạch thêm một đường nữa, cô nhìn xuống tên bệnh viện kế tiếp. Kim Khang sao? Lớn vậy mong là sẽ có thứ đáng để cho cô khám phá. Gấp gọn lại tờ giấy rồi cất hết vào trong túi xách, cô bắt một chiếc tắc xi, rời khỏi cổng bệnh viện Hiệp Thất.

Chiếc tắc xi đưa cô đến cổng bệnh viện Kim Khang, trả tiền xong xuôi, cô bước vào.

Chỉ vì tìm cái nhà xác mà cô đi suốt một vòng tầng một mới thấy. Định bước vào thì một cái bảng đỏ choét với mấy cái chữ to đùng đập vào mắt: "Không phận sự cấm vào.". Nhân Mã bĩu môi, xớ một tiếng, tùy tiện mở cửa bước vào. Trời ạ, mới bước vào thôi là đã lạnh sun tờ-rym cờ-mờ-nờ rồi, sao bọn bác sĩ y tá chịu được thế không biết. Nhân Mã lắc đầu bó tay, đóng cửa đi vào khám phá.

~~~O~~~

- Cảm ơn cậu, bác sĩ Kim.

- Dạ không cần phải cảm ơn đâu ạ, bác giữ gìn sức khỏe đi ạ, cháu có việc phải đi trước.

- Được rồi, không sao, cậu cứ đi đi.

Cúi đầu chào ông lão đó một cái, Kim Ngưu ra khỏi phòng. Cầm bệnh án của ông lão đó, anh đoán ông ấy cũng phải sống thêm được khoảng năm, sáu năm nữa. Bước ngang qua phòng xác, cái bóng nhỏ nhỏ màu xanh lá đi qua mắt anh khiến Kim Ngưu ngừng lại. Quay lại nhìn vào trong, một cô bé thấp hơn anh một cái đầu đang lúi húi làm cái gì đó. Cô bé đó làm gì trong nhà xác thế nhỉ? Kim Ngưu nhìn một lúc lâu. Cũng xinh xắn đấy chứ (==!). Nhưng...bộ cô bé đó không thấy cái bảng "Không phận sự cấm vào" to đùng ở trước cửa sao? Kim Ngưu chán nản mở cửa, bước vào không một tiếng động. Anh phải dọa cô bé này chết khiếp mới được. Nghĩ đến đó, Kim Ngưu cười một cái nguy hiểm, bước đến gần Nhân Mã. Chưa kịp chạm vào cô, Kim Ngưu đã bị Nhân Mã quay người, đâm sầm vào ngực. Ai da, đau đấy!

Nhân Mã cô đặc biệt tai thính, dù là tiếng muỗi bay cũng nghe được chứ huống gì là tiếng bước chân, tiếng mở cửa. Bởi vậy, khi đoán được cái người kia đang ở phía sau mình, cô tính quay ra cho người đó vào viện mấy ngày. Ai ngờ người đó gần đến vậy, thế là không kịp dừng đã đâm sầm vào người ta. Chậc, lại bị bảo vệ xách cổ đá đít ra ngoài rồi. Nhân Mã thầm chán nản trong lòng, ngước mắt lên nhìn người con trai anh tuấn kia, cười một cái, từ từ lùi về phía cửa, định lẻn luôn ra ngoài. Định đó, thấy chữ "định" không? Bởi vậy, chưa kịp mở cửa đã bị túm cổ áo mất rồi. Asssss. Nhân Mã nhăn nhó rủa thầm, phen này khó sống rồi.

Nhấc cô bé nào đó lên, Kim Ngưu đem về phòng mình. Sau khi thả cô bé xuống cái ghế trước bàn làm việc của mình, anh hỏi:

- Được rồi, cô bé, em tên gì?

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, sau đó thản nhiên phun ra hai chữ:

- Hỏi chi?

Kim Ngưu phì cười với cách trả lời của Nhân Mã, sức sát thương lớn đấy.

- Anh là Kim Ngưu, bác sĩ khoa tim mạch. Anh thấy hình như em đang ghi bậy bạ về tim đấy, để anh giảng lại cho em nhé.

Không đợi câu trả lời của Nhân Mã, anh đi tới tủ lạnh lấy một miếng bánh ga tô, đặt trước mặt cô rồi đi tới một cái bảng chi chít chữ, ở giữa có hình một quả tim to đùng.

Nhìn anh thao thao bất tuyệt mà cứ gọi cô là cô bé. Quá bất mãn, Nhân Mã ăn một miếng bánh, nói:

- Nhân Mã.

- Hả?

- Tên em là Nhân Mã.

Kim Ngưu mỉm cười nhìn cô, sau đó nói tiếp:

- Nhân Mã nghe nè, đây là van tim, trường hợp bị hở van tim là không có cái gì có thể cứu được, chỉ có phẫu thuật ghép van khác mới được thôi, hiểu chứ?



Nhân Mã vẫn chăm chú lắng nghe, gật gù cái đầu nhỏ tỏ vẻ hiểu. Lát sau cô liếc đồng hồ. Ô mai gót, 6g tối rồi. Nhân Mã không nói không rằng, bỏ cuốn sổ vào cặp, xách túi rồi chạy ra ngoài, chả để cho Kim Ngưu kịp ú ớ câu gì. Anh lắc đầu, cười bó tay với cô nàng.

Trên bàn, miếng bánh vẫn còn một nửa. Đặt cây bút bi cầm nãy giờ vào ngăn bàn, anh hạ mình xuống ghế lúc nãy Nhân Mã ngồi. Bất giác nhớ lại khuôn mặt dễ thương của Nhân Mã lúc nghe anh giảng, anh khẽ bật cười. Anh có ấn tượng với cô bé này đấy. Dám vào nhà xác một mình, đến anh cũng phải vào rồi chuồn ra lẹ, nhìn là biết cô bé đó như thế nào rồi. Chậc, gan to thật. Cầm cái dĩa bóng loáng, cắm lên một miếng bánh nhỏ, anh cho vào miệng mình. Cái phần dang dở này sao mà ngon lạ. Thôi kệ, bánh anh làm mà, không ngon sao được (==!). À mà...Kim Ngưu, chúc mừng sinh nhật mày.

~~~O~~~

Sáng đẹp trời mấy ngày sau, bạn Nhân Mã nhà mình xách mông tới bệnh viện Kim Khang. Vai phải đeo túi xách đựng đồ cần thiết, trước ngực là cái máy ảnh samsung đời mới. Còn vì sao đem á, thì lý do nó là như thế này. Bạn Nhân Mã nhà mình sau cái ngày đầu tiên đó là về liệt tay luôn chỉ vì những thứ không biết vào sổ trong lúc nghe Kim Ngưu giảng. Bởi vậy, cái bệnh lười tái phát, bạn ấy đã phải len lén mấy ngày để chôm cái máy ảnh này đấy. Nay đã an toàn đem được đến đây rồi, hay chưa? Nhân Mã cười đắc ý, đem máy ảnh đi chụp vòng vòng. Đi mãi thì cô tìm thấy một bộ xương. Hè hè, chụp rồi phóng to đem về dọa Song Ngư mới được. Một tiếng tách vang lên, mắt của Nhân Mã chắc chắn nhìn thấy bộ xương trong ống kính. Biết vì sao cô lại phải dùng từ "chắc chắn" không? Bởi vì cái hình mà cô thu được chỉ có hàng cúc trên nền đen, hai bên là hai màu trắng toát. Khóe môi Nhân Mã giật giật. Thằng cha nào làm cái bức ảnh xinh đẹp của cô ra thế này hả?

Nhân Mã nãy giờ mới để ý chỗ mình nó tối tối. Ngước từ đôi giày cho tới cái quần tây đen, không có gì đặc sắc cả. Lướt từ cái cúc cuối cùng của cái áo sơ mi đen ẩn sau chiếc áo blouse cho tới cái cúc trên cùng, mặt Nhân Mã tối sầm lại. Chả phải mấy cái cúc ở giữa rất giống trong bức ảnh không đáng có kia sao? Nhân Mã ngước lên nhìn cái gương mặt của thủ phạm, sau đó trán nổi gân xanh. Cái mặt rất ư là phởn của Kim Ngưu không ngại ngùng đập cái "bốp" vào mặt Nhân Mã. Không để ý đây là bệnh viện, cô gào ầm lên:

- Cái tên này, làm... ưm...

Kim Ngưu hốt hoảng bịt miệng cô lại, "suỵt" một tiếng, khẽ nhắc nhở:

- Đây là bệnh viện, em bé tiếng chút đi.

Lúc này Nhân Mã mới nhận ra, lập tức thôi không giãy giụa, ngượng ngùng cúi đầu, tránh những ánh nhìn bực dọc của người xung quanh. Kim Ngưu phì cười trước bộ dạng của Nhân Mã, kéo tay cô chui tọt vào phòng anh.

Khi đã vào phòng Kim Ngưu, Nhân Mã lập tức lấy hơi, gào ầm lên:

- Cái tên này, làm mất tấm hình đẹp nhất của người ta rồi!

Mặc kệ Nhân Mã có gào thét tới cỡ nào thì cái tên mặt phởn Kim Ngưu kia cũng bình thản cỡ đấy. Sau đó, anh nhe nhởn nói:

- Cùng lắm anh chụp bức khác cho em.

Đầu Nhân Mã vẫn bốc hỏa, nghe Kim Ngưu nói lại bùng cháy dữ dội hơn.

- Không cần!

Kim Ngưu chỉ cười nhìn thái độ của cô. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, anh đi về phía tủ lạnh, lấy một miếng bánh và đặt xuống trước mặt cô.

Ơ, lại bánh kem sao? Mà hình như cái miếng này quen quen.

- Bánh mới, em ăn thử đi.

Nhân Mã cầm dĩa lên, cắt một miếng rồi cho vào miệng. Vị ngọt đều, không béo cũng không ngán, khá ngon đấy.

- Bánh này anh mua à?

Kim Ngưu không ngờ bánh mình làm có thể được cô so sánh với mấy cửa hàng chuyên nghiệp kia đấy.

- Không, anh tự làm, ngon không?

Nhân Mã tròn mắt nghe anh nói. Cái gì? Bánh anh ta làm sao? Bác sĩ tim mạch mà làm bánh ngon vậy sao? Ôi trời ơi, thời buổi này thật là... Chậc...chậc...chậc, nghịch lý, nghịch lý.

- Anh có phải bác sĩ khoa tim mạch không đấy? - Nhân Mã không tin, nheo mắt dò hỏi.

Kim Ngưu biết mà, ai mà tin cho được. Bác sĩ và thợ làm bánh, hai việc này có liên quan đến nhau sao? Vậy là mình anh đảm nhận hai việc rồi ư?



- Theo em thì sao?

Nhân Mã không biết nói gì cả, chỉ biết lắc đầu cảm thán.

- Ôi, nghịch lý, nghịch lý.

Ngồi ăn từ từ miếng bánh, bạn Mã Mã nhà mình mắt đầu nghĩ lung tung.

Bánh kem? Mấy hôm trước cũng bánh kem, hôm nay cũng bánh kem, dịp gì mà bánh kem nhiều thế nhỉ? Cố lên nào Nhân Mã, vận dụng cái chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mày đi. Sau một hồi nhíu mày suy nghĩ, cái bóng đèn một trăm mười chín Oát (W) của Nhân Mã cũng "ting" một phát. Chẳng lẽ...

- Hôm nay sinh nhật anh hả?

Phụt! Khụ! Khụ! Khụ!

Thế đi tong cái tách cà phê rồi. Nhân Mã hốt hoảng lấy khăn lau cho Kim Ngưu. Cô hỏi đột ngột lắm sao? Nhìn Kim Ngưu ái ngại, cô e dè hỏi:

- Em... hỏi gì sai ạ?

Kim Ngưu sau khi đã thôi không bị sặc nữa mới lắc đầu nhìn cô:

- Không, em không nói gì sai cả. Đúng là sinh nhật anh nhưng đó là mấy hôm trước rồi.

- À, vậy sao? Xin lỗi, em không biết.

- Không sao cả, em không biết cũng đúng, chúng ta chả biết gì về nhau ngoài cái tên cả.

Đôi mắt của Nhân Mã lại đảo vòng vòng, sau đó cô "a" lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Kim Ngưu nhìn theo mà cười khổ sở. Lại giống như hôm đó nữa sao? Thu dọn đĩa xong, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay của mình, bất giác thở dài. Chả có cái sinh nhật nào được toàn vẹn cả.

Nhìn xuống con đường nhộn nhịp kia, anh chả thấy có cái gì thú vị. Nhưng lúc cái bóng nhỏ bé kia đập vào mắt anh, nó đã đem lại cho anh cực nhiều dấu chấm hỏi. Ủa, cô bé ấy vào đó làm gì nhỉ? Anh nhìn thật lâu vào cái shop to lớn đó, cái bóng nhỏ bé ấy chạy qua đường, đi về phía bệnh viện, trên tay có cầm một túi đồ in logo của cái shop đó. Mua cho ai vậy nhỉ?

Trong khi anh đang mải suy tư thì "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng anh mở ra. Xoay ghế lại, anh ngạc nhiên nhìn Nhân Mã đang chống tay vào cửa, thở dốc. Và trên tay cô là cái túi anh nhìn thấy lúc nãy. Chẳng lẽ...nó dành cho anh sao?

Điều hòa lại nhịp thở cho ổn định, Nhân Mã mới đóng cửa phòng lại, tiến về phía Kim Ngưu, đưa cái túi ra.

- Đây, quà sinh nhật cho anh, dù hơi muộn nhưng sinh nhật vui vẻ.

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, đôi bàn tay từ từ đón lấy món quà của cô.

Nhân Mã khoác túi lên vai, đi ra phía cửa.

- Em về nhé, bữa nào rảnh em lại đến.

Rồi cô ra khỏi phòng.

Kim Ngưu nhìn món quà trong tay. Cái này chắc chắn là đồng hồ, bởi lúc nãy cô bé bước ra từ shop đồng hồ to nhất thành phố - Nhân Nghi mà. Lấy cái hộp nhỏ vuông kia ra khỏi túi, Kim Ngưu khó hiểu mở ra từ từ. Hai giây trước anh khó hiểu, hai giây sau anh ngỡ ngàng. Cái...cái này... . Nhìn cái đồng hồ mặt to được làm từ vàng trắng, mặt đồng hồ không bị trầy xước, thấy cả động cơ bên trong đang xoay theo từng nhịp, anh ngạc nhiên đến không nói nổi một lời. Cái này là cái mà anh dự định sẽ mua sau khi xong việc mà. Ánh mắt Kim Ngưu trong một khắc nhẹ nhàng dịu lại, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

- Cảm ơn em, Nhân Mã.

~! End chap 4 !~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook