12 Độ Ngọt

Chương 8

Bản Lật Tử

14/09/2020

Edit: Nì

Beta: Wan

Chân Điềm cùng A Trung dọn hết ly bia trên quầy bar, Trần Túy nhìn động tác của cô, lơ đãng hỏi: “Thường xuyên có khách bắt chuyện với em vậy sao?”

“Không có, chỉ thỉnh thoảng thôi.” Chân Điềm cười cười, dọn dẹp quầy bar một lần nữa: “Học trưởng, mấy cái lót ly này em tặng cho anh làm quà lưu niệm.”

“Cảm ơn em.” Trần Túy nhìn nhìn lót ly, lại hỏi: “Nếu gặp phải khách nam dây dưa với em thì làm sao đây? Em là con gái, vẫn không an toàn.”

Đăng Lê Dương ngồi bên cạnh uống rượu, yên lặng liếc anh một cái.

Nhưng thật ra Chân Điềm không lo lắng về vấn đề này, dù sao cô mở quán pub ở hẻm Thanh Nam đã nhiều năm rồi nên những việc như vậy cơ bản đều đã gặp qua: “Học trưởng, anh yên tâm đi, trong quán đều là người của em, bọn A Trung sẽ bảo vệ em, hơn nữa cũng có rất nhiều khách giống như anh rất hăng hái làm việc tốt!”

“…” Trần Túy đáp một tiếng, không nói gì nữa.

Anh không phải là người hăng hái làm việc tốt.

Đặng Lệ Dương nghe bọn họ nói chuyện, tươi cười trên mặt càng thêm suy ngẫm: “Học trưởng cậu còn không biết xấu hổ lo lắng cho học muội hả, không phải ngày nào cậu cũng đi làm lúc nửa đêm sao?”

Chân Điềm vừa nghe, cảm thấy anh ta nói rất có lý: “Đúng vậy học trưởng, anh một mình ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn.”

Trần Túy: “…”

Anh trầm mặc nhìn Đặng Lệ Dương, ngược lại Đặng Lệ Dương càng hứng thú: “Tiểu học muội, em biết không học trưởng của em mỗi ngày đêm thì đi ban ngày lại về, bị bảo vệ trong tiểu khu hiểu lầm rất lâu đó.”

Chân Điềm sửng sốt một chút, cố ý hạ giọng, nhìn hắn hỏi: “Hiểu lầm anh ấy là… hắc mã hội sở (*) sao?”

(*) Hắc mã hội sở: ý là trai bao trong hội sở.

“Ặc!” Thiếu chút nữa Đặng Lệ Dương không nhịn được phun rượu trong miệng ra.

Trần Túy mặt không biểu cảm nhìn bọn họ chằm chằm: “Được rồi, hai người các cậu.”

Chân Điềm cười trộm một tiếng, nhìn bọn họ hỏi: “Nhưng mà tại sao các anh lại nghĩ đến việc làm dẫn chương trình vậy?”

Đặng Lệ Dương nhún nhún vai: “Lúc đại học, anh học ngành Phát thanh – Truyền hình, đương nhiên là làm MC.

“À, còn học trưởng thì sao?”

Trần Túy nói: “Lúc đại học tôi cũng gần giống vậy, học Báo chí, , ban đầu muốn làm phóng viên, trời xui đất khiến lại trở thành dẫn chương trình.”

Chân Điềm tò mò: “Phóng viên sao?”

“Ừ.” Trần Túy nhìn cô cười cười, “Cảm thấy nghề phóng viên này rất thú vị.”

Lúc đi học, Trần Túy đối với cuộc sống của mình không có kế hoạch rõ ràng, năm cấp ba các bạn học đều có trường mình muốn ghi danh và nghề nghiệp, Trần Túy lại khác. Nhưng có một số việc có thể là mệnh trung chú định (*), lần thứ hai chuyển trường, anh đã gặp được một tiểu học muội tự xưng là phóng viên vườn trường.

(*) Mệnh trung chú định: vận mệnh đã sắp đặt.

Vì phỏng vấn anh, vị tiểu học muội này dũng cảm bám theo anh một tuần, sau khi anh từ chối vẫn tiếp tục kiên nhẫn đi theo, mãi đến khi anh gật đầu đồng ý mới thôi.

Khi đó Trần Túy nhịn không được nghĩ, làm phóng viên thú vị như vậy sao?

Những chuyện này Chân Điềm không biết, có thể cả đời này Trần Túy cũng sẽ không nói cho cô biết.

“Sao tiểu học muội lại đến đây mở quán pub? Mỗi ngày đều ngâm mình ở đây, không sợ thành bụng bia sao?” Đặng Lệ Dương hỏi.

Chân Điềm nói: “Không đâu, thật sự là oan qua rồi, rõ ràng là do mấy người đó uống bia như nước lã nên mới bị bụng bia.”

Đặng Lệ Dương nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ trước mặt mình, có chút không thể bỏ đũa xuống: “Em nói như vậy, anh không biết có nên ăn hay không.”

“Ha ha, không sao, không nói chuyện này nữa. Cứ coi như là nói đùa đi.” Chân Điềm pha rượu cho khách mới tới xong, lại chạy tới nói chuyện phiếm với Trần Túy và Đặng Lệ Dương, “Nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận rượu là nguyên nhân số một gây ung thư, học trưởng và anh Đặng bình thường vẫn nên uống ít một chút.”



Đặng Lệ Dương cười nói: “Em mở quán pub mà còn nói những lời này?”

Chân Điềm nói: “Mở quán pub thì sao? Bình thường chúng em đều nhắc nhở khách, trong tiệm chúng em cũng nghiêm cấm say rượu.”

Khách vừa ngồi xuống nghe cô nói vậy, dường như nói giỡn, nói: “Đúng vậy, cho nên bình thường tôi muốn uống say đều không tới quán các cô.”

Đặng Lệ Dương ở bên cạnh cười hai tiếng, di động trên người liền vang lên. Anh ta buông đũa xuống, lấy di động ra nhìn thoáng qua, mày không khỏi nhíu lại.

“Lý Miêu sao?” Trần Túy hỏi.

“Ừ.” Đặng Lệ Dương cầm di động, mày vẫn nhăn.

Chân Điềm kỳ quái nhìn hắn: “Chị Miêu Miêu không phải là bạn gái anh sao? Sao anh không nhận điện thoại của chị ấy?”

Đặng Lệ Dương thở dài nói: “Tiểu học muội, thế giới của người trưởng thành rất phức tạp, em còn nhỏ không hiểu đâu.”

Chân Điềm: “…”

Cô chỉ ít hơn Trần Túy hai tuổi mà thôi, anh Đặng nhìn lớn hơn Trần Túy một chút nhưng nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn cô năm tuổi thôi, không thể nhiều hơn được.

Đặng Lệ Dương cuối cùng vẫn nhận điện thoại: “Alo, Miêu Miêu…, có chuyện gì vậy em?’

Không biết người đầu dây bên kia nói gì đó, Đặng Lệ Dương nhíu mày chặt hơn: “Anh đi uống rượu với Trần Túy, cái gì mà cố ý không về? Ngày mai Trần Túy được nghỉ, đi uống một ly thì làm sao? Anh để cậu ta nghe điện thoại này.”

Đặng Lệ Dương đem điện thoại đưa cho Trần Túy, Trần Túy nhìn điện thoại trước mặt mình, vẫn nghe máy: “Chào em, ừ, anh là Trần Túy. Ừ, được, bọn anh đã uống xong rồi bây giờ lập tức về.”

Nghe điện thoại xong, anh đem điện thoại trả lại cho Đặng Lệ Dương: “Hai người làm sao vậy, Lý Miêu lại thúc giục cậu kết hôn sao? Tôi nghe thấy hình như tâm trạng của cô ấy không tốt lắm.”

“Tâm trạng cô ấy không tốt, tâm trạng tôi cũng đâu có tốt.” Đặng Lệ Dương cất kỷ điện thoại, gấp một đũa đồ ăn, “Ở nhà mỗi lần nhắc tới chuyện kết hôn, hai người chúng tôi liền cãi nhau, tôi đi uống chút rượu, cô ấy lại cảm thấy tôi cố ý không về. Tôi cũng không biết rốt cuộc cô ấy muốn thế nào.”

Trần Túy nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cô ấy muốn kết hôn.”

“…” Đặng Lệ Dương trầm mặc một chút, “Thế nhưng tôi không muốn kết hôn, như bây giờ có gì không tốt chứ, vì sao lại phải muốn kết hôn chứ?”

“Nếu thật sự không muốn kết hôn thì nói rõ ràng với cô ấy đi, chia tay còn tốt hơn là làm chậm trễ chuyện tốt của cô ấy.”

Đặng Lệ Dương giật giật khóe môi, không nói gì. Anh ta không muốn kết hôn nhưng không có nghĩa là anh ta không yêu Lý Miêu, muốn anh ta chia tay với Lý Miêu, anh ta không đành lòng.

Trần Túy nhìn thấy tâm tư của anh ta, nghiêng đầu nói với Chân Điềm: “Loại tra nam như anh Đặng, về sau nhớ cách xa một chút.”

Chân Điềm nghe lời gật gật đầu: “Dạ.”

Đặng Lệ Dương: “…”

Tại sao anh ta lại trở thành tra nam chứ, anh ta cũng không có ở bên ngoài câu tam đáp tứ (*), chẳng qua anh ta không muốn kết hôn mà thôi!

(*) Câu tam đáp tứ: ý nói lăng nhăng.

“Chúng tôi về trước, hôm nào lại ghé qua đây.” Trần Túy đứng lên chờ Đặng Lệ Dương. Chân Điềm thấy bọn họ chuẩn bị đi rồi, nhắc nhở nói: “Học trưởng, các anh về thế nào? Tuy rằng các anh uống không nhiều lắm nhưng vẫn không thể lái xe nha.”

Trần Túy nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch: “Yên tâm, bọn tôi sẽ gọi người đón.”

“Dạ, vậy thì được. Hai người đi đường nhớ cẩn thận.”

Đặng Lệ Dương nghe không nổi nữa, đứng ngay dậy, kéo Trần Túy ra ngoài: “Đi thôi.”

Hai người đi ra ngoài, thành thật gọi xe đến đón, lúc chờ xe, Đặng Lệ Dương lấy điếu thuốc ra, đứng ở ven đường hút một hơi: “Chuyện của cậu và tiểu học muội là sao đây?”

Trần Túy bước qua bên cạnh một bước, giống như ghét bỏ mùi thuốc lá của anh ta: “Cậu vẫn nên xử lý tốt chuyện của cậu và Lý Miêu trước đi.”

Đặng Lệ Dương cười một tiếng, nhìn anh: “Tôi và Miêu Miêu cứ như vậy, nhưng bộ dạng của cậu hôm nay thật sự rất lạ.”

Trần Túy nhìn phía trước không nói gì. Đặng Lệ Dương đặt tay lên vai anh, lời nói ý vị sâu xa: “Tiểu tử cậu cuối cùng cũng thông suốt, thật không dễ dàng… Chẳng qua mấy cô gái trong đài chắc là đau lòng lắm.”

“Mấy cô gái trong đài không phiền cậu nhọc lòng.”



“… Cậu thật là một chút đáng yêu cũng không có.”

Chẳng bao lâu xe đã tới, hai người lần lượt lên xe. Khi Trần Túy về đến nhà, Trần Nhất Nhiên nhạy bén nghe được âm thanh khoá cửa. Cậu bé buông bút trong tay, nhanh như chớp chạy ra: “Cậu, cậu đã về.”

“Ừ.” Trần Túy thay dép lê, đi đến, “Ăn cơm chưa?”

“Dạ ăn rồi, hôm nay cháu tự dọn dẹp!”

Trần Túy nhìn phòng khách bàn trà, thật đúng là đã dọn dẹp sạch sẽ: “Ừ, biểu hiện không tệ, ngày mai dẫn cháu ra ngoài ăn.”

“Thật sao?” Mắt Trần Nhất Nhiên sáng lên, tuy rằng bình thường thằng bé vẫn được ăn uống đầy đủ nhưng đi ra ngoài ăn sung mặc sướng cùng cậu tất nhiên càng có sức hấp dẫn hơn.

“Ừ, ngày mai cậu được nghỉ, buổi chiều đón cháu tan học. Suy nghĩ muốn ăn cái gì trước đi.”

“Dạ!” Trần Nhất Nhiên cao hứng đồng ý, nhẹ nhàng ngửi hai cái bên cạnh Trần Túy: “Cậu, cậu uống rượu sao?”

“Uống một chút, cháu làm bài tập xong chưa?”

“A, còn một đề chưa xong chờ cậu về giảng cho cháu.”

Trần Túy thay quần áo, cùng cậu bé đi vào phòng: “Đề nào?”

“Đề này đề này.”

Trần Túy cúi đầu, nhìn thấy cục tẩy hồng nhạt đặt kế bên quyển vở bài tập: “Cục tẩy này không phải của cháu đúng không?”

Trần Nhất Nhiên nghe anh nói vậy, mới ý thức được cục tẩy của mình ở trên bàn, vội vàng cất vào trong túi: “À, hôm nay cục tẩy của cháu rớt nên mượn của bạn.”

Trần Túy nhìn cậu bé: “Bạn nữ sao?”

Trần Nhất Nhiên: “…”

Không phải, rõ ràng là cậu bé chuẩn bị thẩm vấn cậu, tại sao trong nháy mắt lại biến thành cậu thẩm vấn mình rồi?

Trần Nhất Nhiên mất tự nhiên nói: “Là lớp trưởng của bọn cháu, cháu quên trả lại cho bạn ấy.”

“À.” Trần Túy nhìn cậu bé trong chốc lát: “Vậy ngày mai cháu nhớ đi mua cái mới, đem cái này trả lại cho người ta.”

“Dạ vâng.” Trần Nhất Nhiên lấy sách luyện tập đưa cho Trần Tuý, thúc giục anh: “Cậu xem đề này trước đi.”

Trần Túy giảng bài cho Trần Nhất Nhiên, thuận tiện kiểm tra bài tập của cậu, rồi nhắc nhở đừng chơi lâu quá, đi ngủ sớm một chút. Trần Nhất Nhiên còn muốn hỏi anh hôm nay đi đâu, Trần Túy chỉ nói đi uống chút rượu với Đặng Lệ Dương, rồi trở về phòng tắm rửa.

Uống chút rượu sau đó tắm nước nóng, thể xác và tinh thần đều được thư giãn, Trần Túy sấy tóc, mặc áo thun đi tới trước tủ quần áo bắt đầu lựa đồ.

Anh nhớ rõ lúc chuyển nhà, đã bỏ một ít đồ cũ trước kia vào trong một chiếc hộp nhỏ, rồi đem tới đây. Sau khi tìm ba ngăn kéo, cuối cùng cái hộp nhỏ anh muốn tìm cũng xuất hiện.

Chiếc hộp vẫn luôn đặt trong ngăn kéo không đụng tới, trên mặt hộp đóng một lớp bụi mỏng . Trần Túy phủi bụi rồi mở nắp hộp ra, đặt sang một bên.

Trong hộp có rất nhiều vật linh tinh thượng vàng hạ cám (*), chủ yếu là đồ vật thời học sinh của anh, thẻ học sinh, huy hiệu trường, lưu bút, thậm chí còn có mấy tờ đề thi. Trần Túy lật một hồi lấy một tấm hình ra.

(*) Thượng vàng hạ cám: từ cái quý giá nhất tới cái tầm thường nhất.

Bên ngoài tấm hình được ép nhựa dẻo, phía trên được khoét một cái lỗ dùng để xuyên dây thừng. Bây giờ không biết dây thừng ở đâu nhưng trên tấm hình có viết tên, có thể vì có lớp nhựa bảo vệ nên có thể thấy được rõ ràng.

Trên đó viết, Thẻ Phóng viên trường học, cái tên được viết trên đường kẻ là Chân Điềm.

Đây là thẻ Phóng viên trường học của Chân Điềm, cô viết hai chữ “Chân Điềm” phía trên, còn dán tấm ảnh thẻ 1×2 nền đỏ tiêu chuẩn.

Trần Túy nở nụ cười, tấm thẻ phóng viên này quả nhiên anh còn giữ. Anh nhớ rõ lúc ấy bởi vì Chân Điềm luôn đi theo anh nên có người cho rằng Chân Điềm là bạn gái anh, chạy đi gây phiền phức với cô. Sau đó những người này đương nhiên là bị Trần Túy đánh chạy mất, chỉ có điều trong lúc hỗn loạn, thẻ phóng viên của Chân Điềm bị rớt, sau đó lại bị anh nhặt được.

Anh không nhớ rõ lúc ấy vì sao anh không trả lại cho Chân Điềm, nếu lặp lại một lần nữa… Anh vẫn không nghĩ sẽ trả lại cho cô.

Chân Điềm bị mất thẻ phóng viên, sau đó phải đi làm lại cái khác, nhất định là cô nằm mơ cũng không nghĩ được thẻ phóng viên của cô lại ở chỗ Trần Túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Độ Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook