1/2 Hoàng Tử

Quyển 2 - Chương 6: CHÂN TƯỚNG, BỊ PHÁT HIỆN?

Ngự Ngã

08/05/2014

ONLINE

“Hoàng Tử, Hoàng Tử, cậu online chưa? Mau chóng tới chỗ cũ, có chuyện lớn rồi.” Tôi vừa online, Tiểu Long Nữ đã PM giục giã. Tôi còn chưa hiểu mô tê gì đã bị ép bức không thương xót mà nhanh chóng tới điểm hẹn.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi xông vào phòng riêng ở nhà hàng, lo lắng hỏi.

“Được rồi, bây giờ tất cả mọi người tới rồi, tôi có thể bắt đầu nói. Căn cứ vào công bố của ban quản trị, trận đấu hôm nay đã bị hủy.” Tiểu Long Nữ điềm tĩnh nói, mà tất cả thành viên Đội Phi Thường đều mở to mắt. “Thi đấu sẽ bị hoãn một tuần, sau đó tất cả đội ngũ dự thi sẽ tiến hành hỗn chiến, quyết định đội ngũ thắng lợi cuối cùng.”

“Hỗn chiến là sao? Hơn nữa, tại sao đột nhiên thay cách thi đấu?” A Lang đại ca bình tĩnh dò hỏi.

“Nghe nói bởi vì đội ngũ tham gia quá đông, tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình bình thường của game, nên ban quản trị quyết định giải quyết một lần. Hỗn chiến nghĩa là tất cả các đội sẽ cùng ra sân chiến đấu, hơn nữa không được sử dụng pet. Người sống sót cuối cùng thuộc đội nào thì đội đó sẽ thắng.” Tiểu Long Nữ dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói: “Tổng cộng là một trăm đội, tất cả sáu trăm người hỗn chiến.”

Mọi người nhất thời không biết nói gì.

“Phải sống sót giữa sáu trăm người?” Tôi lẩm bẩm: “Em thấy khả năng lớn em là người đầu tiên bị chém chết.” Chịu thôi, ai bảo tôi đẹp trai đến mức khiến phái nam thấy đều muốn chém chứ? Có thể che mặt dự thi không?

“Đúng vậy, xem ra không thể hi vọng Hoàng Tử có thể sống sót.” A Lang đại ca thở dài. “Anh cao lớn thế này, cũng khó sống. Trông cậy vào Tiểu Long Nữ đi, độ nhanh nhẹn của em cao, thân hình lại nhỏ xinh.”

Tiểu Long Nữ cười gượng. “Đừng trông cậy vào em, nghe nói hình như đã có năm đội tuyên bố, thà rằng vứt bỏ cơ hội chiến thắng, cũng phải khiến em chết thật khó coi.”

Mẹ. . . Tiểu Long Nữ bà làm chuyện tốt gì vậy? Ngay cả vẻ xinh đẹp cả bà cũng không có tác dụng sao? Năm người còn lại không dám tin nhìn Tiểu Long Nữ, cô ấy lại thờ ơ nhún vai. “Lúc mọi người không ở đây, tôi quá nhàm chán, cho nên đi ăn trộm ít đồ. . . Muốn kiếm ít đội phí mà thôi.”

Tôi run rẩy, chỉ ngón tay vào Tiểu Long Nữ.”Rốt cuộc bà ăn trộm bao nhiêu?”

“1.655.720 đồng. . . . . . Cộng thêm một thanh Hồn Thiên Bảo Kiếm và một chiếc áo bào của đạo sĩ còn chưa bán.” chị Vũ Liên thông báo con số, lại thêm vào một câu: “Đây là phần Tiểu Long Nữ góp vào đội phí.”

“Tiểu Long Nữ, bà còn cầm bao nhiêu tiền ăn trộm nữa?” Ánh mắt khủng bố và Hắc Đao khủng bố của tôi đang dao động giữa cổ và tim Tiểu Long Nữ.

“Làm gì có bao nhiêu đâu. . .” Tiểu Long Nữ tỏ vẻ vô tội. Nghe vậy tôi cũng nhẹ lòng hơn, vậy trả số tiền này lại cho người mất của là được rồi. “Tôi chỉ mua hai cái va li LV và ba bộ váy Chanel mà thôi. . . . . .”

“Hai cái va li LV và ba bộ váy Chanel, vậy cũng không đến nỗi nào. Sáu người chúng tôi góp tiền chắc sẽ đủ.” Cái đồ đàn ông không biết sống chết, A Lang đại ca và Gui nói nhẹ bẫng.

“Đàn ông các người không hiểu đâu.” Bốn đứa con gái cùng gào lên. . . . . . Sau đó tất cả mọi người nhìn tôi một cách kỳ quặc (Trừ Tiểu Long Nữ đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. . . Đáng ghét!) Tôi ho khan: “Khụ, khụ, em có tìm hiểu một chút về hàng hiệu. . . . . .”

“Vậy rốt cuộc cần bao nhiêu?” Gui thắc mắc.

Chị Vũ Liên nhíu mày tính toán. “Hai cái va li, một cái phải hai mươi mấy vạn, nếu là ba bộ váy mùa mới nhất . . . . . .” Chị Vũ Liên lấy tay ôm trán, gần ngất đến nơi, A Lang đại ca vội vã ôm vai bà xã.

“Tiểu Long Nữ ~~” Tôi lại kề Hắc Đao lên cổ cô ấy.”Rốt cuộc là bao nhiêu?”

“Va li cộng với váy mùa mới nhất, tầm một trăm năm mươi vạn!” Tiểu Long Nữ chớp mắt đầy ngây thơ.

Tất cả mọi người đều thẫn thờ. . .

“Bỏ cuộc với Tiểu Long Nữ đi. Tốt hơn chúng ta nên nghĩ cách để người khác sống sót, cơ hội có lẽ sẽ lớn hơn.” Sau một hồi, tôi cuối cùng uể oải nói, những người khác cũng uể oải gật đầu.

“Vậy chỉ còn lại Vũ Liên, Doll và Gui?” A Lang đại ca gãi lông đầu.”Vũ Liên và Gui là ma pháp sư và thi nhân lãng du yếu ớt, muốn sống cũng khó. Doll có thể có cơ hội lớn hơn, suy cho cùng vẫn còn Khô Lâu bảo vệ em ấy.”

Cho nên hy vọng sống sót của chúng tôi đều nhờ cậy vào Doll? Chúng tôi đồng loạt nhìn Doll đang cười khờ dại vô tội. Ừm! Cơ hội chiến thắng có lẽ sẽ rất cao. Doll dễ thương thế này, có lẽ không ai lại nhẫn tâm đi ức hiếp cô bé nhỉ?

“Vậy quyết định thế đi, dồn hết sức bảo vệ Doll.” A Lang đại ca hô vang.

“Còn một cách nữa đó!” Tiểu Long Nữ đong đưa ngón trỏ. “Tà Linh của Đội Hắc Ám Tà Hoàng vừa mới PM tôi, hỏi chúng ta có muốn liên minh không.”

“Liên minh?” Tôi thắc mắc.

Tiểu Long Nữ thần bí giải thích: “Thật ra đây là bí mật công khai. Vì chiến thắng, các đội đã tổ chức liên minh lớn nhỏ. Một khi ra sân chắc chắn các phe cánh lớn sẽ tấn công lẫn nhau, rồi những đoàn thể nhỏ trong phe mới tấn công lẫn nhau, cuối cùng đội ngũ sống sót sẽ tiến hành quyết chiến. Cho nên, nếu chúng ta liên minh với Đội Hắc Ám Tà Hoàng, thì một khi bắt đầu, hai đội sẽ cùng nhau chống lại đội khác. Nếu hai đội chúng ta có thể chống đỡ đến cuối cùng, thì sẽ tiến hành quyết chiến.”

A Lang đại ca lo lắng hỏi: “Nhưng các đội liên minh cũng có thể cản trở lẫn nhau.”

“Cho nên chuyện này phải xem mọi người có tin tưởng Đội Hắc Ám Tà Hoàng hay không.” Tiểu Long Nữ nói như lẽ đương nhiên.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, hai đội chúng ta hình như là kẻ thù.” Gui lạnh lùng trả lời, vẻ mặt 100% không tán thành.

“Một phiếu phản đối, tôi tán thành. Cho nên bây giờ 50:50, những người khác thế nào?” Tiểu Long Nữ phấn khởi đếm số phiếu.

A Lang đại ca nhíu mày, nhíu mày, lại nhíu mày, cuối cùng gian nan nói: “Anh tán thành, nếu chúng ta không làm quen với đội ngũ khác, một đội đơn độc muốn sống sót thật sự rất khó khăn .”

“Tôi nghe Lang.” Chị Vũ Liên nhìn A Lang đại ca thắm thiết. Chị ấy luôn thuận theo ý kiến của ông xã.

“Wow ~ đã tán thành một nửa rồi. Hoàng Tử, Doll, thế còn hai người?”

“Doll không có ý kiến.” Doll mỉm cười thản nhiên trước sự đời, hờ hững với thế gian.

“Hoàng Tử.” Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. . . . . . Nhưng bây giờ tôi rất không muốn gặp Tà Linh, ai biết anh ấy có thể đột nhiên hiểu biết, phát hiện tôi chính là Phong Lam hay không? Thằng em đáng chết của tôi nói hết với anh ấy tôi là nhân yêu rồi . . . . . . Nhưng mà tôi lại càng không muốn bị băm thành pa tê giữa trận đấu loạn lạc. “Tán thành.”

“Vậy quyết định thế nhé!” Tiểu Long Nữ vui vẻ nói: “Vậy tuần này chúng ta sẽ tiến hành tập huấn đặc biệt với Đội Hắc Ám Tà Hoàng.”

“Bà làm gì mà vui vẻ thế, Tiểu Long Nữ?” Tôi nghi ngờ nhìn Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ nháy mắt với tôi, dùng kênh mật ngữ nói cho tôi biết: “Trong đội có Phong Vô Tình đó, không phải cậu vẫn muốn gỡ bỏ hiểu lầm sao? Sau khi anh Lang và Gui nhìn thấy em cậu, hai người không còn hiểu lầm nữa rồi. Cậu xem tôi đối xử với cậu tốt không kìa.”

Vấn đề là sau khi giải quyết chuyện của em tôi xong, lại tới chuyện của anh Trác. Vì sao ông trời luôn không bằng lòng bỏ qua cho tôi? Haiz, mặc kệ, dù sao Tà Linh cũng không thể nào nhận ra tôi được. . . . . . Đúng không? Tôi lo lắng tự an ủi mình.

*********

“Đã lâu không gặp, Hoàng Tử.” Anh Trác. . . Tà Linh cười lạnh lùng lại xuất hiện trước mắt tôi. Phía sau anh là Minh Hoàng nhăn nhó, cũng chính là em Trác, bên cạnh là Phong Vô Tình phong độ lịch lãm, phe phẩy quạt lông, thằng em đáng chết của tôi. . . . . . Quả nhiên không hổ là đội ngũ kẻ thù!

“Phong Dương Danh?” Gui kinh ngạc nhìn Phong Vô Tình, sau đó quay đầu nhìn tôi.

“Em chào thầy.” Phong Vô Tình cười hi hi. “Chắc thầy không ngờ em là người Đội Hắc Ám Tà Hoàng!”

Không. . . Nhìn khuôn mặt không thể tin được của Gui, tôi nghĩ anh ta không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vì sao cậu lại là người Đội Hắc Ám Tà Hoàng, mà không phải là Hoàng Tử của Đội Phi Thường?

“Em, em thật sự là Phong Dương Danh?!” Gui vẫn kinh ngạc, dường như có phần không dám tin mình nhận nhầm người.

“Đúng vậy?” Phong Vô Tình khó hiểu nhìn ông thầy có vẻ kinh ngạc quá độ.

Ngược lại tôi hơi thất vọng. Vốn dĩ còn tường thấy cảnh tượng thú vị Gui và anh Trác tranh giành em trai tôi! Bây giờ bị hẫng. Đáng tiếc! Chẳng qua bây giờ nhìn nét kinh ngạc trên mặt Gui và vẻ khó hiểu của thằng em, cũng là một thú vui khác. . . . . . Tôi cố nhịn ý cười, nghiêm chỉnh nói: “Rất vui có thể hợp tác với Đội Hắc Ám Tà Hoàng, hy vọng hai đội chúng ta có thể liên thủ đến cùng.”

“Hy vọng vậy.” Tà Linh cười hờ hững.

“Đến lúc đó, đừng trách đội chúng tôi đánh bại các người, giành được thắng lợi cuối cùng.” Minh Hoàng nhếch mép, biểu hiện rõ ràng nó không hề muốn liên thủ với Đội Phi Thường.

Mặt ngoài tôi im lặng nhìn Minh Hoàng, trong lòng lại than thở không thôi. Tại sao Minh Bân hồi đó dễ thương như vậy, hiện giờ lại trở nên đáng đánh đòn như thế? Tôi có nên thay anh Trác dạy dỗ thằng em bất lương này một trận hẳn hoi không?

Lúc này, A Lang đại ca đột nhiên vỗ tay. “Được rồi, tất cả những việc không liên quan tới trận đấu nói sau đi! Bây giờ vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là trận chung kết tuần sau.” Nghe vậy, Gui và Phong Vô Tình, tôi và Minh Hoàng đểu đang mắt to trừng mắt nhỏ, không cam lòng thu hồi ánh mắt, tập trung nghe lời A Lang đại ca nói.

“Tôi tin tưởng chúng ta sẽ luyện tập chăm chỉ, nhưng làm sao để sống sót khi gặp tình huống xung quanh đều là kẻ địch? Cho nên tôi kiến nghị, tìm nơi có nhiều quái để luyện tập.”

“Đại ca, vậy rất dễ biến thành ánh sáng trắng.” Tôi nhỏ N giọt mồ hôi lạnh, những người khác cũng đều ngây ra mà nuốt nước bọt.

“Muốn chiến thắng thì nhất định phải có hi sinh, đương nhiên hãy cố hết sức để không làm giảm tố chất của đội.” A Lang đại ca lại vô tình nói.

*********

Haiz! Từ khi quen A Lang đại ca, tôi bắt đầu hiểu hết nhẽ hai chữ “tuân lệnh” này. Bởi vì A Lang đại ca cho rằng cơ hội sống sót của tôi là thấp nhất trong đội, cho nên anh ấy ra lệnh cho tôi. Đúng vậy! Chính xác là mệnh lệnh. Hức ~~~ Anh ấy muốn tôi cho dù có chết cũng phải ôm quái cùng chết, để những người khác trong đội có thể trốn thoát, duy trì tố chất của đội. Cho nên, bây giờ tôi đang kéo theo vô số quái, chạy như điên.

Một giây trôi qua như một năm ~~ Trôi qua tầm mấy ngàn năm, cuối cùng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, kéo mấy chục con quái rời khỏi đội ngũ, hơn nữa còn không bắn pháo hoa (Chính là biến thành ánh sáng trắng đó!). Lúc tôi mệt mỏi bò về điểm luyện công theo kiểu chó, đang định ung dung ngồi xuống, thưởng thức Viên Hoa Kiếm Vũ của Tà Linh và Nhuyễn Kiếm Tuyệt Kỹ của Phong Vô Tình. . .

“Hoàng Tử, quái lại quá nhiều rồi, mau kéo đi đi.” A Lang đại ca đứng ở bên kia Vạn Lý Trường Thành do quái vật xây lên, quát tôi.

Tôi hậm hực lườm nguýt, chẳng nói chẳng rằng. . .

“Mau kéo đi đi, thi triển Lôi Nộ Cửu Thiên hai lần mà cũng không sạch được.” Minh Hoàng khó chịu.

Sau khi tôi trừng mắt lườm Minh Hoàng, tuân lệnh lấy Bánh Bao Thịt ra. “Bánh Bao Thịt, dùng Súng Bắn Thịt Băm.”

“Lại phải nướng thịt nữa ạ? Ma ma, không thấy con chim lửa.” Bánh Bao Thịt nhảy nhót tưng bừng tìm Hỏa Hoàng.

“Mau dùng Súng Bắn Thịt Băm!” Hai đội tổng cộng mười hai người đồng thanh gào lên.

Tôi lại bắt xe buýt số 11 (Số 11 giống hai chân) chạy điên cuồng, chạy, chạy. . . . . . Chết tiệt! Mặt tôi hiện lên ba sọc đen, la lên thảm thiết ~~ Có.Vách.Núi!

Lần đầu tiên cảm thấy mù đường cũng là cái tội, đằng sau là một đống quái nhìn chằm chằm như hổ đói thì phải làm sao đây? Tôi mở to mắt nhìn, với độ cao vách đá này có thể sẽ ngã chết; quay lị nhìn chỗ quái nhiều đến mức có thể giẫm chết tôi ở phía sau. Ngã chết? Bị giẫm chết? Cái này . . . hơi khó chọn nhỉ? Tôi ôm hi vọng một phần một vạn mở kênh tổ đội: “A Lang đại ca, mọi người ở bên đấy còn bao nhiêu quái ?” Có thời gian tới cứu em không?

“Số lượng chấp nhận được, anh nghĩ nửa tiếng nữa chắc là có thể diệt sạch.” A Lang đại ca nói xong, không còn tin tức gì nữa.

Nửa tiếng nữa? Lúc đấy thì đến tro tôi cũng chẳng còn. Tôi nắm chặt Hắc Đao yêu quý của tôi, khẽ nói, đến đi! Đám quái chết tiệt, trước khi chết tôi cũng kéo theo mấy con chôn cùng. Đầu tiên xông tới là một con Bosilimi (Quái đầu người thân nhện đó ~~), cộng thêm con quái to lớn nhầy nhụa, thêm một con Thủ Lĩnh Thổ Dân hung hăng, và cả. . . Nhiều lắm rồi! Tôi nuốt nước bọt, lùi sau vài bước, nhưng không chú ý dưới chân đã là mép vực, không lưu ý….

*********

“Cuối cùng cũng đánh xong!” Tiểu Long Nữ dựa vào lề đường thở hổn hển, đường mà cô phải chạy cũng không ít hơn Hoàng Tử! Ai bảo tốc độ của cô cao hơn tên Playboy ngu ngốc kia chứ, nhưng lực tấn công lại thấp hơn người ta, đành phải làm mồi nhử đi dẫn quái chạy vòng vòng. Nhưng mà, nhìn Tà Linh và Phong Vô Tình ở bên kia lại càng thảm, chẳng những phải điên cuồng đuổi theo quái lại còn phải đánh quái đến mức rũ cả tay. Thấy không?! Hai người kia thở đến độ sắc mặt cũng nhợt nhạt.

“Được rồi, có ai thương vong không?” A Lang đại ca đứng lên nhìn.”Điểm số đi!”

“1.” Chiến sĩ Phong Vô Tình tộc người.

“2.” Chiến sĩ Tà Linh tinh linh đen.

“3.” Ma pháp sư Minh Hoàng tộc người.



“4.” Đạo tặc Playboy tộc người.

“5.” Cung thủ Thiện Xạ tinh linh.

“6.” Linh mục Hắc Bách Hợp tộc thiên sứ.

“Ừm. . . Đội Hắc Ám Tà Hoàng đều ở đây.” Sửu Lang quay đầu nhìn đội ngũ của mình. “Năm người? Hoàng Tử còn chưa về sao?”

“Hoàng Tử, cậu ở đâu? Bọn tôi đánh xong rồi! Cậu đừng lười nữa, mau về đi.” Tiểu Long Nữ dùng kênh tổ đội hét lên rất lâu, nhưng không có ai trả lời.

“Sao vậy? Lẽ nào Hoàng Tử chết rồi?” Sắc mặt Gui tái mét.

“Cũng có thể.” Tiểu Long Nữ nghĩ đến số lượng quái mà Hoàng Tử kéo đi lần cuối. . . . . . Cậu ấy thật sự có thể toi rồi.”Tôi PM xem cậu ấy có online hay không.”

“Thế nào?” Sửu Lang quan tâm dò hỏi.

“Kỳ quái, cậu ấy vẫn online nhưng không trả lời.” Tiểu Long Nữ chau mày.

“Có phải tức giận không?” Tà Linh thản nhiên đưa ra ý kiến: “Chúng ta buộc cậu ấy dẫn nhiều quái như vậy, hình như không phải lắm?”

Tất cả mọi người Đội Phi Thường đều nhìn Tà Linh bằng ánh mắ quái dị, sau đó trăm miệng một lời nói: “Tên đó đã tuân lệnh rồi!”

“Hơn nữa cậu ấy không tức giận với chúng tôi đâu, có giận cũng trút lên người Gui hết rồi.” Tiểu Long Nữ nói.

“Vậy Hoàng Tử ca ca rốt cuộc làm sao vậy?” Doll lo lắng nói.

“Ai biết được? Nhưng chắc là không có việc gì đâu!” Game online thôi mà, cùng lắm không phải là chết sao? Tiểu Long Nữ an ủi chính mình, nhưng lại hơi lo lắng.

*********

Hu. . . . . . Có phải tôi vừa ngất đi một lúc không? Tôi muốn nhấc tay phải lên xoa vết nứt đau đớn trên đầu, nhưng phát hiện không nhúc nhích được.

? Đương nhiên không nhúc nhích được rồi. Tôi đưa mắt nhìn, tay phải máu chảy đầm đìa, giống hệt hot dog quét lên quá nhiều tương cà. Tay trái. . . tôi thử nhúc nhích, nhưng đau đến mức suýt khóc. Tôi nhìn tay trái. Được lắm! Xương trắng muốt đã tung tăng chạy ra ngoài dạo phố rồi. Tiếp theo, tôi hé miệng định nói, nhưng máu lại ộc ra như vòi nước. Tôi đã không dám xác nhận chân còn đi được không. . . . . . Trời ơi, việc còn đau khổ hơn cả chết chính là nửa sống nửa chết.

Đau quá, thật sự rất đau. Tôi nhìn vách núi mà tôi ngã xuống, cố gắng ghi nhớ rằng độ cao này ngã xuống không chết, lần sau phải nhớ không được ngã bừa xuống. . . . . . Không phải, tôi lại nghĩ linh tinh gì vậy? Bây giờ phải lập tức PM tìm người tới cứu tôi mới phải, nếu không xem chừng tôi lại ngất tiếp.

“Mọi người, cứu, mạng. . .” Máu trong miệng, mặn quá.

“Hoàng Tử?” Thành viên Đội Phi Thường hoảng hốt. “Cậu ở đâu? Chết rồi ư?”

“Hu ~ đau quá, mau tới cứu em, nếu không tới giết em cũng được!” Tôi đau đến mức ý thức mơ hồ, bắt đầu nói bậy nói bạ.

“Hoàng Tử, cậu ở đâu?” Gui lo lắng hét lên.

“Dưới vực, đừng nhảy loạn nữa. . . . . . Đau quá!” Tôi hoa mắt chóng mặt.

“Hoàng Tử em gắng lên, trước tiên đừng offline, bọn anh lập tức đi tìm em.” Đó là giọng của A Lang đại ca ư? Nghe thật xa xôi!

Đau, đau quá. Ý thức của tôi chỉ còn lại từ “đau” này.

*********

Đội viên Đội Phi Thường đều trắng hết cả mặt.

“Anh thấy chắc là Hoàng Tử ngã xuống vách núi nào đó, mọi người chia nhau đi tìm, mau lên! Tìm được lập tức cho anh biết để trị liệu cho Hoàng Tử.” A Lang đại ca lo lắng gầm lên. Gầm xong, mọi người lập tức tản ra bốn phía, bắt đầu tìm tôi.

“Chúng tôi cũng giúp đỡ tìm kiếm.” Tà Linh cũng lo lắng nói.

“Hoàng Tử, cậu ở đâu?” Gui lo lắng đến phát điên. Anh gào thét, chạy như điên.

Sau khi Tà Linh sai đội viên đi giúp đỡ, bản thân cũng cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, phán đoán nhờ đường đi và phương hướng rời đi lần cuối của Hoàng Tử. Cậu ta có thể bị ngã ở đâu nhỉ?

*********

Mà lúc này, tôi đang oán trách.

Tại sao tôi không chết được? Cái này có tính là thiếu sót của game không? Để cho mọi người tìm được tôi, tôi còn phải nằm ở đây chịu khổ chịu nạn. Nhất định phải càu nhàu với GM ẩn Tiểu Long Nữ. . . Để chuyển dời đau đớn, tôi chỉ có thể dốc sức suy nghĩ miên man, nhưng mà. . . Nhưng mà vì sao chưa có ai tới cứu tôi. Hu, thật sự đau quá, tới cứu tôi đi! Gui, anh ở đâu? Cho tôi đánh để phát tiết. Hu ~~~ Ai? Là ai? Có tiếng bước chân, tôi cảm động muốn xem rốt cuộc là ai?

“Tìm thấy rồi.” Người đó nói, sau đó cúi người xuống. Anh ta lấy hồng dược thủy cho tôi uống, tôi miễn cưỡng nuốt hai ngụm.

“Là Gui à?” Tôi ngước đôi mắt mông lung xem người trước mặt là ai?

“Không phải, là Tà Linh, hồng dược thủy của tôi đã hết rồi, tôi đưa cậu đi tìm linh mục trị liệu.” Tà Linh ôm ngang tôi dậy.

“Oh. . . Thì ra, là anh Trác!” Tôi yên tâm lẩm bẩm.

ANH TRÁC? Tà Linh ngây người, cúi đầu nhìn tôi đang đau đớn nằm trong vòng tay anh. Anh cẩn thận xem kĩ dáng vẻ của tôi. “Cặp mắt này giống y như đúc. . . Lần trước Dương Danh nói, Tiểu Lam chơi nhân vật nam ở Cuộc Sống Thứ Hai, còn câu anh Trác kia, Tiểu Lam?” Tà Linh hoảng sợ nhìn tôi bị thương đến mức hồ đồ.

“Tiểu Lam, là em sao?” Tà Linh lo lắng nói với tôi.

“Hoàng Tử! Tìm thấy Hoàng Tử rồi.” Gui chạy về phía chúng tôi. “Cảm ơn, Tà Linh.” Anh ta vươn tay ra, định ôm tôi từ tay Tà Linh.

Nhưng ngược lại Tà Linh vẫn ôm tôi, đi về phía Sửu Lang ở phía sau, không ngó ngàng tới Gui.

“. . . . . . ?” Gui ngẩn người nhìn Tà Linh ôm tôi đi sát qua người anh ta.

Trải qua N lần trị liệu của A Lang đại ca, cuối cùng tràn đầy sức sống trở lại. Tôi giận! “Tại sao mọi người tìm lâu la vậy? Em đau lắm đó!” Tôi vẫn còn rùng mình trước tình cảnh bi thảm hồi nãy.

“Ê, cậu tự ngã xuống vực, còn khiến chúng tôi mệt mỏi đi tìm cậu khắp nơi. Câu có tư cách gì mà trách móc chứ?” Tiểu Long Nữ hung hăng mắng tôi.

“Tôi. . .” Tủi thân quá. Tôi có cố ý ngã xuống dâu. Tôi thở hổn hển phồng hết cả má. “Gui, Gui, anh nói đi, tại sao anh tìm ra tôi chậm hơn Tà Linh?”

“Tôi. . . . . .” Gui cười ngây ngốc, ánh mắt áy náy.

Không cần nhiều lời, tôi bắt đầu choảng!

“Tiểu Lam?” Tà Linh đột nhiên PM tôi, giọng điệu phức tạp.

Tôi ngẩn ra, quay đầu nhìn Tà Linh. Bị phát hiện rồi ư? Chung quy vẫn. . . . . . Tôi bất đắc dĩ thả Gui khỏi tay, cũng PM trả lời Tà Linh.”Anh phát hiện ra rồi à?”

“Ừm.” Anh Trác nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, khiến tôi không rõ rốt cuộc anh ấy định làm gì.

“Đừng cho người khác biết được không? Anh Trác.” Tôi cầu xin, sau đó bổ sung: “Đặc biệt là thằng Phong Vô Tình miệng ngang trạm phát thanh đó.”

Anh Trác im lặng nhìn tôi, dường như đang tự hỏi.

Thấy tình hình này, tôi đành sử dụng thần công làm nũng trăm thử trăm thiêng của mình: “Làm ơn đi mà ~ anh Trác, đừng nói cho người khác nhá, được không anh ~~” Ọe ~~ Làm nũng bằng giọng ồm ồm của Hoàng Tử, tự mình nghe còn cảm thấy buồn nôn.

“Ừm.” Trác Linh Bân bất đắc dĩ gật đầu. Quá rõ ràng, anh ấy cũng không chịu nổi cảm giác bị đàn ông làm nũng.

“Hai người kia làm gì mà liếc mắt đưa tình mãi thế hả?” Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ nói. “Hoàng Tử còn nhìn Tà Linh bằng vẻ kì quái kia nữa. . . . . . Xem ra Gui, tình địch của anh xuất hiện rồi!”

Tôi trừng mắt lườm Tiểu Long Nữ nói vớ nói vẩn, sau đó nhìn Gui. Gui thẫn thờ nhìn tôi và Tà Linh, khuôn mặt trống rỗng kia lại khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.

*********

Hôm nay, là thời gian hai đội chia ra luyện công, chúng tôi chờ tất cả mọi người tập hợp theo thường lệ.

Tôi nhìn về phía Gui từ ngày hôm qua đã mang không khí chết chóc, chỉ thiếu có hai con ma nổi lềnh bềnh bên cạnh. Không chịu được nữa liền vươn tay đập một phát lên đầu Gui. “Anh nghĩ gì thế? Sắc mặt anh khó coi lắm đó.”

Gui nhìn thật sau vào mắt tôi, giọng hơi trầm: “Không có gì!”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng hiểu ra. “Có phải anh căng thẳng vì chuyện thi đấu không? Đừng lo lắng nữa, chỉ cần cố gắng, dù kết quả thế nào cũng không quan trọng. Dù sao bây giờ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi.” Tôi vui vẻ vỗ lưng Gui, mặc dù tôi cũng rất căng thẳng, nhưng thật ra cũng không để ý đến thắng thua. Đương nhiên. . . . . . nếu có thể thắng vẫn là tốt nhất!

Tiểu Long Nữ khinh bỉ, khuôn mặt hiện vẻ: Đúng là trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể khắc. “Hoàng Tử, đầu cậu đúng là thiếu dây chằng!”

Tôi nghe vậy, nghiêm túc đáp lại cô ấy: “Tiểu Long Nữ, bà đừng tưởng tôi không biết gì!”

“Oh? Cậu biết hả?” Mặt Tiểu Long Nữ hiện lên hai chữ thú vị.

“Đúng vậy, mặc dù tôi không học y, nhưng tôi vẫn biết trong đầu vốn dĩ không có dây chằng, bà đừng lừa tôi.” Tôi thở hổn hển nói.

“Cậu đúng là đồ đầu đất!” Tiểu Long Nữ nổi gân xanh.

“Hoàng Tử.” Tôi đang định phản bác Tiểu Long Nữ, lại thấy Gui đột nhiên đặt tay lên vai tôi, lo lắng nhìn tôi.”Cậu nói đi, rốt cuộc tôi và Tà Linh ai quan trọng hơn?”

Tôi không ngập ngừng đáp lại anh ta: “Cái đó còn phải nói sao, đương nhiên anh quan trọng hơn rồi.” Nói xong, Gui đột nhiên tỏa ánh hào quang. Anh ta say mê tua lại câu nói anh quan trọng hơn kia. Tôi tiếp tục lẩm bẩm: “Anh là đồng đội của tôi mà! Mặc dù Tà Linh là đồng minh, nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định thắng thua.”

Tôi nói rồi lại nói. Á? Sao Gui lại lâm vào thế giới u ám nữa rồi? Tôi gãi mặt, thắc mắc: “Tôi có nói sai gì không? Tiểu Long Nữ.”

Tiểu Long Nữ nhìn Gui đầy thương cảm. “Không có, nhưng tốt hơn cậu đừng nói nữa.”

“Oh. . . . . . Vậy mặc kệ Gui. A Lang đại ca, tiếp theo phải huấn luyện thế nào?” Tôi lo lắng hỏi: “Đội Hắc Ám Tà Hoàng đã chạy đi huấn luyện bí mật, vậy chúng ta thì sao?”

A Lang đại ca cười he he, da gà của tôi đều sởn lên.”Chúng ta cũng có huấn luyện bí mật!”

Tất cả mọi người ngờ vực ồ lên một tiếng, vểnh tai lên nghe.

“Nếu đối thủ là sáu người, vậy chúng ta chỉ cần gắng sức luyện cấp, huấn luyện sự ăn ý là được rồi. Nhưng, lúc đối thủ là sáu trăm người, quan trọng nhất chính là. . .” A Lang đại ca hít sâu một hơi. “Chạy trốn.”

Tôi ngất. . . Không đúng, là tất cả cùng ngất. Chạy trốn? Chạy trốn còn phải huấn luyện hả?



“Mấy đứa đừng xem thường chạy trốn, trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Có thể thấy chạy trốn là một vấn đề cao thâm, không những cần lực chân tốt, mới có thể chạy trốn khỏi đối thủ. Thị giác tốt, mới có thể nhìn được phương hướng chạy trốn thích hợp nhất. Còn phải có lực phán đoán tốt, để có thể tìm được cách thức tốt nhất trong quá trình chạy trốn, khiến số lượng đối thủ đuổi giết càng lúc càng ít. Quan trọng nhất là, còn phải có năng lực ẩn nấp tốt, có thể trở nên mờ nhạt giữa đám đông hỗn loạn, như vậy mới không khiến người khác muốn làm người đầu tiên tiêu diệt mấy đứa.”

A Lang đại ca thở dài một hơi, sau đó nhìn tôi, Gui và Tiểu Long Nữ. “Nhưng mà thật bất hạnh, trong đội chúng ta có ba người này, bắt mắt đến mức khiến người ta muốn quên cũng khó. . . . . . Trong đó có một người lại còn gây chuyện trước khi đấu, khiến bản thân càng bắt mắt.”

“Vậy phải làm thế nào? A Lang đại ca.” Tôi lo lắng hỏi, trong lòng âm thầm nói, kẻ bắt mắt trong đội còn có người thứ tư nữa, cái người cao hai mét đó.

“Anh đã nghĩ xong rồi.” A Lang đại ca lôi một cái túi to ra, bên trong là mặt nạ. Tôi hoan hô ~~~ Có thể che mặt rồi! Tôi không thể chờ được mà lôi một cái ra đeo. Thầm mừng vì cuối cùng bản thân không còn bị mấy sinh vật đố kị vung đao chém chết nữa rồi.

“Đẹp không? Tiểu Long Nữ.” Tôi quay đầu hỏi cô ấy.

“Nếu cậu muốn đi ăn cướp, mang cái mặt nạ vải màu đen che cả đầu, chỉ lộ ba cái lỗ này thì sẽ vô cùng thích hợp.”

Tôi lại lôi ra một cái khác, đeo lên.

“Nếu cậu đội mũ bảo hiểm đi thi đấu mà không gây chú ý, vậy cũng có thể.”

Đổi!

“Ừm, chất lượng của tất lụa này không tồi.”

Lại đổi!

“Đến tôi cũng không biết Cuộc Sống Thứ Hai cũng bán mặt nạ Pikachu. . . . . .”

Tôi đeo mặt nạ Pikachu. . . . . . câm nín nhìn chị Vũ Liên tóm lấy tai ông xã, cảnh cáo anh ấy không được mua đồ vớ vẩn nữa. Chờ đã, tôi nhớ hình như tôi có. . . . . . Tôi lại đào bới túi đồ của mình, cuối cùng tìm được cái mặt nạ đầu tiên trong đời tôi ─ mặt nạ opera. Tôi gỡ Pikachu ra, đổi thành mặt nạ opera che nửa mặt trên của tôi.

“Cái này thế nào?” Tôi quay đầu nhìn mọi người.

“Tốt hơn nhiều.” Mọi đồng thanh trả lời, ngoại trừ A Lang đại ca nói không ngừng: Mấy thứ anh mua cũng khá đẹp đấy chứ, trên ti vi đều dùng loại này mà.

“Tôi có thắc mắc, vậy chúng ta chia ra chạy, hay là cùng chạy?” Gui nghiêm túc phân tích. “Nếu cùng chạy sẽ phản tác dụng phải không? Chia ra. . . . . . Rủi ro lại càng cao, hay là hai lập một tổ, chia làm ba tổ tản ra? Như vậy không gây chú ý lại không dễ gặp nguy hiểm.”

Không ngờ Gui cũng biết nói tiếng người, hại tôi phải trả lời nghiêm túc: “Vậy phải chia làm ba tổ thế nào?”

Gui trầm tư một hồi. “Hoàng Tử cùng chị Vũ Liên, Doll cùng Tiểu Long Nữ, Lang ca cùng tôi.”

Tôi nghĩ một lúc, phát hiện bản thân mình không nghĩ ra được gì cả, đành phải lên tiếng hỏi: “Vì sao lại kết hợp như vậy?”

“Hoàng Tử và chị Vũ Liên được xem là tổ hợp rất mạnh, nếu chỉ cần chạy trốn chắc không có vấn đề gì. Mà hai tổ còn lại, trong lúc quan trọng, Doll có thể hi sinh Tiểu Long Nữ để chạy trốn, Lang ca có thể hi sinh tôi.” Gui vô tình nói: “Chiến sĩ, ma pháp quy mô lớn của ma pháp sư, Khô Lâu của pháp sư vong linh và linh mục rất cần thiết, đạo tặc và thi nhân lãng du thực ra chỉ là thứ yếu.”

“Thì ra là như thế, vậy nếu tôi và chị Vũ Liên phải hi sinh một người thì sao?” Hỏi để tránh tai họa, tôi nghĩ, nếu chết nhầm người phải làm sao?

Gui nhíu chặt lông mày, sau đó kiên định nhìn tôi. “Tôi tin rằng Hoàng Tử nhất định sẽ bảo vệ chị Vũ Liên, cũng sẽ bảo vệ chính mình, có thể không?”

Tôi cười.”Không vấn đề.”

Sau đó, Đội Phi Thường bắt đầu luyện tập thượng sách của ba mươi sáu kế. . . . . . Luyện lực chân, mỗi người đều nghĩ cách để học thứ giống như khinh công hoặc kỹ năng Khinh Thân Pháp (Đương nhiên tôi và Tiểu Long Nữ đều không cần học). Tiếp theo mọi người lần lượt bị Tiểu Long Nữ cầm đuốc đuổi theo phía sau. . . . . . (Tiểu Long Nữ, có phải là ảo giác của tôi hay không? Hình như bà lại đốt mông của tôi à?). Tóm lại, nghĩ đủ mọi cách để tăng tốc độ của bản thân.

Luyện thị lực. Đến con phố siêu đông đúc của khu chợ đông đúc nhất trong Nhật Thành lớn nhất, nghĩ cách dùng tốc độ nhanh nhất để đi từ đầu phố đến cuối phố. Cuối cùng Doll nhỏ nhắn xinh xắn chiến thắng. Tôi sâu thẳm cảm thấy, có lúc quá cao to không phải là tốt, bởi vì người thua nhiều nhất là A Lang đại ca. Anh ấy chưa bao giờ tới được cuối phố.

Luyện lực phán đoán, vốn cân nhắc định đi cướp ngân hàng, còn có thể gia tăng đội phí, một công đôi việc, dù sao ngay cả chị Vũ Liên cũng không để ý tới giá trị danh vọng nữa, nhìn rồi sẽ cảm thấy đau hết cả lòng. Sau đó, phân tổ chạy trốn, trên đường chạy trốn sẽ cố hết sức để không bị bắt. . . . . . Nhưng cân nhắc lại, nếu thất bại, có thể sẽ bị giam cho đến khi thi đấu xong còn chưa được thả ra, cho nên nhiệm vụ luyện tập lần này đã bị bãi bỏ.

Cuối cùng, luyện tập năng lực ẩn nấp là dễ dàng nhất, một người trong số chúng tôi đi đến cửa hàng, thanh toán một đồng vàng, phát cho mỗi người một mặt nạ opera là xong xuôi.

Việc còn lại chính là đánh quái thăng cấp. Sau khi liên lạc với Đội Hắc Ám Tà Hoàng, họ cũng quyết định chọn cách của chúng tôi. Bởi vì tin tức mới nhất là chín mươi tám đội còn lại đều liên kết với đội khác, mỗi đồng minh có khoảng năm đội, ngoài chạy trốn ra, chẳng lẽ có thể liều mạng chống chọi sao? Dù Minh Hoàng gào to thét lớn muốn dùng Lôi Nộ Cửu Thiên liều mạng với họ. . . . . . Nhưng tôi, Tà Linh và Phong Vô Tình đều tự nhận thấy năm người không có năng lực bảo vệ ma pháp sư, cho nên đề xuất của Minh Hoàng bị bãi bỏ.

Trong đội họ chia thành Tà Linh cùng Minh Hoàng, Phong Vô Tình cùng Hắc Bách Hợp, Thiện Xạ cùng Playboy. Lúc cần thiết, hai đội sẽ trợ giúp lẫn nhau. Sau khi biết Tà Linh chính là anh Trác, tôi lại càng yên tâm về Đội Hắc Ám Tà Hoàng. Nếu anh Trác dám không tuân thủ lời hứa, anh ấy sẽ không xong với tôi đâu.

Còn một ngày nữa là đến ngày thi đấu.

*********

REAL LIFE

“Tiểu Lam. . .” Anh Trác chần chừ gọi tôi.

Tôi dừng động tác ăn mì, ngờ vực nhìn anh Trác. Mặc dù biết anh Trác nhất định sẽ tìm tôi nói chuyện về thân phận kia của tôi, nhưng không ngờ anh lại tìm tôi ăn cơm trưa trước ngày thi đấu.”Hử?”

“Thi đấu rất nguy hiểm, em phải cẩn thận nhé.” Trác Linh Bân do dự nói, trong mắt tràn đầy lo âu.

“Em biết mà, cảm giác bị giết chết rất khó chịu!” Mặc dù tôi nói với Gui không vấn đề, nhưng lúc cần thiết, tôi vẫn quyết định dù là mình có chết, cũng phải bảo vệ đại tẩu. Mặc dù không biết như vậy có được không, nhưng không có tôi thì ít nhất vẫn còn Khô Lâu của Doll làm đệm thịt.

“Ừm. . .”

Tôi cười với anh Trác.”Em đi vệ sinh một chút.”

Tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng vệ sinh, nguyên nhân vui vẻ chính là, đồ ăn của gian hàng này rất ngon lại không cần phải trả tiền túi. Lúc tôi quay lại định về chỗ ngồi, mặt giảng viên Mẫn Cư Văn đột nhiên đập vào mắt tôi. Tôi hoảng sợ, vội vàng trốn sau bức tường, lén lút chìa đầu ra, chỉ thấy Gui và anh Trác đang nhìn nhau. . .

Hai người nhìn nhau rất lâu, tầm năm phút, người ăn cơm xung quanh đều tò mò nhìn hai người họ. Nhưng hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau, không nói một từ, tôi mệt mỏi co đầu lại bóp cổ.”Ặc, sao thế này? Hai người họ vừa gặp đã yêu sao?” Tôi lẩm bẩm.

“Cậu cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.” Cuối cùng Gui cũng lên tiếng.

“Oh? Thầy định dùng cái gì đánh bại tôi đây? Gẩy Cổ Cầm sao?” Trác Linh Bân khinh thường nhếch khóe miệng.

Không cam lòng yếu thế, Gui cũng thản nhiên cười. “Tôi sẽ cùng Hoàng Tử đánh bại cậu.”

Nghe tiếng nói chuyện, tôi vội vã chìa đầu ra lắng nghe tử tế.

Nghe vậy, Trác Linh Bân tái mặt, sau đó hung hăng đáp lại: “Thầy biết cái gì? Thầy không hiểu cô ấy* chút nào.”

“Mặc dù thời gian tôi biết cậu ấy* không tính là dài, nhưng tôi hiểu tính cách, sở thích, hành động của cậu ấy. . . . . .” Gui nghiêm túc nói.

“Thầy hiểu cô ấy*? Có hiểu biết hơn tôi không? Tôi yêu cô ấy tám năm rồi.” Trác Linh Bân tức giận, đứng hẳn dậy.

Tám năm? Gui hơi đau lòng, nhưng lại đáp trả: “Tám năm mà vẫn chưa có được cậu ấy*, cậu tưởng cậu còn có hy vọng?” Câu nói này chọc trúng tử huyệt của Trác Linh Bân.

(* Trong tiếng Trung từ cô ấy và anh ấy viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau nên Gui và Trác Linh Bân ở đây không hề biết giới tính người mình nói về là khác biệt và Gui cũng không nhận ra Hoàng Tử là nữ)

Hai người đều trợn mắt nhìn đối phương. Tôi ở bên thắc mắc, thị ra họ là tình địch à? Không biết cô nàng nào may mắn như vậy? Không đúng, Gui là GAY! Nói như vậy, người họ tranh giành chính là đàn ông? Ặc, anh Trác cũng là GAY? Hức ~ chuyện này quá phức tạp, tôi không hiểu nổi.

Cuối cùng Gui hít sâu một hơi. “Bỏ đi, thi đấu xong rồi nói sau, ít nhất tôi không muốn ảnh hưởng tới trận chung kết mà cậu ấy coi trọng.”

Trác Linh Bân liếc nhìn Gui. “Ừm.”

Nhận được sự đồng ý của Trác Linh Bân, Gui xoay người bước đi, mà Trác Linh Bân cũng ngồi xuống.

Hình như tôi nên đi ra rồi? Tôi vội vàng đi đến chỗ ngồi, anh Trác vẫn mỉm cười. “Á ~~ em sắp muộn giờ học rồi, đi trước nhé, anh Trác.”

*********

Lên lớp xong, quay về nhà, thậm chí ngay cả lúc nấu cơm, tôi vẫn nghĩ mãi về nội dung đối thoại của hai người họ.

Thứ nhất, là người anh Trác biết tám năm. Thứ hai, là nam. . . Đúng không? Gui là gay, không thể nào tranh giành con gái với anh Trác, mặc dù chuyện anh Trác cũng là gay khiến tôi shock nặng, thì ra thế giới này có nhiều gay như vậy, sao hồi trước tôi không biết nhỉ. Thứ ba, là người Gui biết không lâu nhưng hiểu tính cách.

Là ai nhỉ? Tôi rất tò mò, không biết là ai mà lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, khiến Gui và anh Trác đều thích anh ta, hại tôi đau xót, còn khó chịu một chút.

“Bà chị, tôi định ra ngoài mua đồ uống, bà muốn uống gì?” Dương Danh đột nhiên đứng ngoài cửa thò đầu vào hỏi tôi.

Tôi ngây người nhìn Dương Danh, nghĩ lại cuộc đối thoại kia. Người anh Trác biết tám năm, giới tính nam, Gui biết không lâu nhưng hiểu tính cách, chẳng phải là thằng em Dương Danh sao?

Trời ơi, tôi phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ. Thảo nào anh Trác đột nhiên chạy tới nhà tôi, nói không chừng thật ra anh ấy đã thừa biết Vô Tình là Dương Danh rồi ý? Vì vậy mới nhận nó vào đội? Mà Gui. . . Đúng rồi, nhất định trong thời gian coi Dương Danh là tôi, anh ta đã thích Dương Danh rồi, cho nên mới nói biết không lâu nhưng hiểu cậu ấy? . . . . . . Có phải vậy không? Vẫn cảm thấy hình như có phần không hợp lý lắm, nhưng lại rất hợp tình hợp lý? Tôi nghiêng đầu muốn làm rõ suy đoán của mình là đúng hay sai.

“Bà chị, chọn đồ uống có cần phải nghĩ ngợi căng thẳng thế không?” Dương Danh bất đắc dĩ nhìn tôi sắp bóp vỡ đầu.

Mặc kệ, hỏi cho nhanh: “Dương Danh, mày nói cho chị biết, anh Trác có thích. . . . . .” Hơi khó mở miệng, như vậy không phải biến thành hỏi em tôi và anh Trác có quan hệ gì sao? Tôi do dự.

Dương Danh vui mừng quá đỗi. “Cuối cùng bà cũng hiểu rồi? Bà chị, tôi còn tưởng bà chậm hiểu đến mức cả đời cũng không phát hiện ra.” Trác đại ca đáng thương thích bà lâu như vậy, tình cảm thầm kín của anh ấy cuối cùng cũng có thể vén mây mù thấy trời xanh rồi.

Tôi căng đầu nhức óc, mình đoán trúng rồi ư? Trời ơi! Em tôi còn vui mừng như vậy, lẽ nào em tôi cũng có hứng thú với anh Trác? Không phải chứ, không phải nó vẫn luôn đi cua gái sao? Lẽ nào cái đó đều là biểu hiện giả dối? Ngay cả em tôi cũng là gay?

Tôi khổ sở nhìn Dương Danh. “Em trai, vậy chị hỏi mày, mày nghĩ thế nào về anh Trác?”

“Trác đại ca là người tốt, anh ấy thật sự vô cùng si tình đó, lại dịu dàng, là người có thể phó thác cả đời.” Dương Danh cười hi hi nói.

“Mày thích anh ấy?” Tôi ôm hi vọng cuối cùng hỏi.

“Đúng vậy, tôi rất thích anh ấy.” Dương Danh nói với vẻ chắc chắn, còn bổ sung: “Yên tâm đi, ba mẹ cũng rất thích Trác đại ca, ba mẹ rất tán thành.”

Trời ơi! Tôi há to miệng, không ngờ rằng em tôi thật sự là GAY, còn có hai người đàn ông tôi biết đang tranh giành nó? Ba mẹ tôi còn rất tán thành? Đây là thế giới gì vậy ~~

“Nói thật đi, bà chị, rốt cuộc bà có chấp nhận chuyện này không?” Em tôi nghiêm túc hỏi.

“Chị. . . Nếu không chấp nhận thì làm sao đây?” Tôi sợ hãi nói, không chấp nhận sự thật em tôi là gay có được không?

“Vậy. . . Chỉ sợ sẽ có người rất đau lòng!” Nó lắc đầu, vẻ mặt bi thương.

Tôi nhìn vẻ mặt bi thương của Dương Danh, không cam lòng nghĩ nghĩ: Haiz! Em trai cũng lớn rồi, nó thích người nào người chị này cũng không thể quản nổi, ngăn cản nó, sẽ khiến nó đau lòng, thà rằng chúc phúc cho nó, dù sao ba mẹ cũng không phản đối. Tôi dứt khoát nói: “Haiz, tùy mày! Chỉ cần mày hạnh phúc vui vẻ là được rồi.”

Tôi đau lòng bước ra khỏi phòng, tiếc nuối vì không bao giờ có thể thấy em dâu, và cả những cháu trai cháu gái dễ thương trong tương lai của tôi.

Dương Danh mờ mịt nhìn tôi rời khỏi, nó gãi đầu. “Quái lạ, rốt cuộc mình vào trong phòng bà chị làm gì nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 1/2 Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook