1/2 Hoàng Tử

Quyển 3 - Chương 2: VÔ NGÂN THÀNH

Ngự Ngã

08/05/2014

“Tại sao tôi phải làm lãnh chúa chứ?” Tôi bất mãn càu nhàu, tôi không biết phải làm lãnh chúa thế nào cả, để A Lang đại ca làm không phải tốt hơn sao? Lại để tôi làm! Ngay cả lãnh địa dùng để làm gì tôi cũng không biết, lẽ nào dùng để trồng rau sao?

“Tôi hỏi cậu, Hoàng Tử.” Tiểu Long Nữ chỉ tay vào mũi tôi chất vấn: “Cậu có biết bày mưu tính kế, có thể cai quản quân sự như A Lang đại ca không?”

Tôi nghiêng đầu, cai quản quân sự? Chiến thuật và chiến lược khác nhau ở đâu tôi cũng không phân biệt được. . . . . .”Không biết.”

“Chẳng lẽ cậu cũng có khả năng quản lý tiền nong như chị Vũ Liên, có thể khiến tiền sinh ra tiền, nên có thể cai quản tài chính? Hơn nữa bởi vì là ma pháp sư, lại có thể quản lý đội quân ma pháp sư?”

“Không thể.” Tôi không tiêu hết tiền là tốt lắm rồi, hơn nữa người ta có phải là ma pháp sư đâu. . . . . . Tôi tủi thân nghĩ.

“Vậy cậu có đầu óc thông minh như Gui, có thể thiết kế lãnh địa, còn có thể tiến hành giám sát công việc không?”

Tôi ngồi xổm vẽ vòng tròn trong góc. “Vẽ vẽ. . . Người ta đều nói tôi vẽ chó tương đối giống mèo.”

“Vậy cậu có kỹ năng như tôi, có thể đặt bẫy xung quanh lãnh địa, ngăn cản quái vật hoặc gamer khác tấn công không?”

“Tôi không tự giẫm lên đã tốt lắm rồi . . . . . .” Bên người tôi có thêm hai con ma trơi.

“Vậy chẳng lẽ cậu có thể triệu tập Khô Lâu tới giúp việc xây dựng lãnh địa như Doll?” Tiểu Long Nữ dìm tôi phát cuối.

Không thể tin được. . . . . . Ngay cả Doll cũng hữu dụng hơn tôi, tôi khóc than! “Nếu tôi vô dụng như vậy, vậy bà còn muốn tôi làm lãnh chúa gì chứ!?” Tôi bĩu môi giận dỗi.

Tiểu Long Nữ vỗ lưng tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt hiền lành? Giả đò hiền lành? “Vì vậy mới bảo cậu làm lãnh chúa đó! Cậu cũng chỉ có thể làm lãnh chúa mà thôi. Lãnh chúa không cần làm gì cả, chỉ cần bề ngoài đẹp, có thể đại diện, không làm mất mặt lãnh địa chúng ta là được rồi!”

“Thì ra là như vậy! Thì ra bởi vì không biết làm gì cả, mới chỉ có thể làm lãnh chúa. . .” Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. “Hu hu, sau này tôi nhất định phải học tập một ít kỹ năng, nếu không chỉ có thể làm lãnh chúa.”

. . . . . . Làm lãnh chúa có khổ như vậy không? Thành viên Đội Phi Thường nghĩ.

Thuật lại câu chuyện, ngày đó bởi vì Tiểu Long Nữ sử dụng thuật Độn Thổ, trốn dưới đất an toàn trải qua trận oanh tạc điên cuồng của hai đại ma pháp, sau đó giẫm chết Phong Vô Tình, giành lấy chiến thắng Đại hội Người phiêu lưu. Đội Phi Thường chúng tôi vui vẻ lên đài nhận giải, nhận xong mọi người lên cơn mà gào lên vui sướng, còn thưởng thức cảnh tượng Đội Hắc Ám Tà Hoàng trợn mắt há mồm một giờ không nhúc nhích. . . . . . Sau đó sự tình đau đầu liền tới. Bởi vì phần thưởng là một lãnh địa, cho nên chúng tôi liền vô duyên vô cớ có thêm một lãnh địa, hơn nữa nghe nói diện tích không nhỏ hơn ba thành Nhật Nguyệt Tinh. Chúng tôi đành phải bắt đầu bàn bạc phải làm thế nào để giải quyết cái thứ đau đầu này. . .

“Lãnh địa này là gánh nặng không nhỏ. Ba thành Nhật Nguyệt Tinh phân bố ở sát rìa đại lục, tạo thành một hình tam giác. Bởi vì khoảng cách giữa ba thành rất xa, phí truyền tống lại cao, cho nên phần lớn mọi người sẽ chọn một thành làm căn cứ địa, sau đó luyện công ở vùng xung quanh đó. Mà lãnh địa của chúng ta lại ở trung tâm đại lục, có khả năng sẽ chia đều khoảng cách tới các vùng khác của đại lục. . . . . . Vì vậy nếu điều hành tốt, chắc chắn có thể lôi kéo phần lớn gamer của thành Nhật Nguyệt Tinh tới đây định cư. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, sẽ có rất nhiều người thèm muốn vùng đất này. . . . . . Điều này có thể còn đáng sợ hơn quái vật quần công.” Tiểu Long Nữ nhíu chặt mày. “Mặc dù bây giờ còn được hệ thống bảo vệ, nhưng một khi thời gian kết thúc, Cuộc Sống Thứ Hai sẽ tự di tản NPC hộ vệ. . . . . . Chúng ta phải tự bảo vệ thành, mặc dù có thể mua NPC hộ vệ, nhưng thứ đó quá tốn kém, hơn nữa dù sao cũng không phải là gamer, khả năng tùy biến thấp, không thể trở thành đội quân chủ lực. Chúng ta cần phải tự tạo lập quân đội, còn phải phát triển kinh tế và xây dựng. . . . . .”

Vì vậy chúng tôi liền bắt đầu phân công chức vụ của mọi người . . . . . . Mà từ phía trước đã rõ, bởi vì tôi chẳng biết gì cả, chỉ có bề ngoài đẹp đẽ, cho nên liền làm trang sức trưng bày ─ Lãnh chúa!

“Mặc dù nói lãnh chúa là trang sức, nhưng Hoàng Tử, anh giao cho em một nhiệm vụ, tránh cho em quá nhàm chán.” A Lang đại ca hắng giọng. “Bởi vì chúng ta thiếu nhân tài nghiêm trọng, cho nên em phải lôi kéo vài người tới.”

“Em phải lôi kéo ai. . . . . .” Những người ngưỡng mộ tôi ở hội ủng hộ? Không phải chứ!

“Tiểu đội Hoa Hồng.” Tiểu Long Nữ giơ thẳng ngón tay, nhìn thấy tôi hơi nao núng, cô ấy vội vàng bổ sung: “Mặc dù lúc trước ầm ĩ không vui vẻ lắm, nhưng con người họ vẫn tốt, tôi tin họ không phải trách cậu đâu. Hơn nữa Tiểu đội Hoa Hồng có rất nhiều nhân tài.”

“Anh chị của Đội Hắc Ám Tà Hoàng.” Doll hô lên vui vẻ. “Họ đều là người tốt mà!”

“Nam Cung Tội!” Chị Vũ Liên thêm vào, nhưng Gui vừa nghe, mặt lập tức sa sầm. (Chẳng qua phản đối vô hiệu) “Trong Đại hội Người phiêu lưu, cậu ta tài năng trở thành thủ lĩnh của một trong ba đại liên minh, chắc hẳn cũng nhờ thế lực của cậu ta. Hoàng Tử, nếu như em có thể kéo cậu ta đến, có thể sẽ tăng thêm không ít quân số.”

“Đúng vậy, trước hết là những người này.” A Lang đại ca gật đầu. “Hoàng Tử, nhân lúc bọn anh đang hao tổn tâm trí sức lực xây dựng, liên lạc tán phét với họ đi, sau đó thuận tiện kéo họ về đây là được rồi. Đúng rồi, tốt nhất kéo thêm vài nhân tài hữu dụng khác nữa! Thế nào, nhiệm vụ của em rất đơn giản nhỉ?!”

Tôi ngậm ngón trỏ, nghiêng đầu nghĩ, hình như. . . rất đơn giản!? “Vậy được rồi, em đi đây. Mọi người vất vả rồi.” Tôi hơi áy náy. Mọi người đều vất vả xây dựng, còn tôi lại chạy đi buôn dưa lê. . . Haiz! Đều tại tôi chẳng biết gì, không giúp được gì cả.

Mọi người vui mừng vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi cũng ra sức vẫy tay tạm biệt, sau đó bước chân lên con đường buôn dưa lê. . . . . . . . .

Cho đến khi không thấy tôi nữa, nụ cười của thành viên Đội Phi Thường cứng ngắc trên mặt. . . . . .

“Ừm. . . Lương tâm thật dằn vặt, chúng ta lừa Hoàng Tử đi làm việc khó nhất, không sao chứ?” A Lang đại ca hơi lo lắng.

“Yên tâm đi, nhân duyên và vận may của thằng nhóc đó đều tốt vô cùng, huống chi, em cũng chẳng có lương tâm, cho nên không có chuyện bất an đâu.” Tiểu Long Nữ cười the thé.

“Dù sao Hoàng Tử cũng là lãnh chúa mà, cậu ấy cũng phải gánh một chút ít trách nhiệm chứ!” Chị Vũ Liên mỉm cười, ngón tay kéo căng hết mức để thể hiện “một chút ít”.

Gui lo lắng nói: “Liệu Hoàng Tử có lạc đường không?”

. . . . . . Thật ra đây là chuyện đáng lo nhất!

*********

“Phải đi tìm ai trước đây?” Tôi đau đầu. “Đi tìm Đội Hắc Ám Tà Hoàng trước, dù sao cũng có anh Trác ở đó, tôi thấy kéo họ tới chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ!?”

Ý đã quyết, tôi lập tức PM Tà Linh. “Tà Linh, các anh ở đâu thế? Em có việc muốn nói với các anh!”

“. . . . . . Ở trong Tinh Thành, nhưng trước tiên em đừng qua đây thì tốt hơn.” Nhận được PM của Tiểu Lam, mặc dù Tà Linh là rất vui vì có thể gặp được cô ấy, nhưng nhìn đội viên say đến mức loạn xì ngầu trong phòng riêng. Vừa nãy họ vừa uống vừa nói muốn băm Đội Phi Thường thành vạn khúc. Anh nghĩ Tiểu Lam đừng qua đây thì tốt hơn. “Có chuyện gì thế?”

“Em muốn mời các anh đến quản lý lãnh địa!” Tôi giải thích thẳng thắn.

“Ừm. . . . . . Anh sẽ nói rõ với đồng đội, nhưng bây giờ họ đang tức giận, em đừng qua đây thì tốt hơn.”

“Ồ, vậy em đi tìm Nam Cung Tội trước đây.” Tiểu đội Hoa Hồng. . . . . . xếp cuối cùng. Tôi thấy hơi áy náy, không dám đi tìm họ.

Tà Linh híp hai mắt nguy hiểm. “Em muốn đi tìm Nam Cung Tội!? Tên Gui kia không biết đường ngăn em à?”

“Có mà, chẳng biết sao anh ta phản đối hăng thế, nhưng sau khi bị Tiểu Long Nữ bóp cổ, anh ta không ý kiến gì nữa. (Hay là không có cách nào để đưa ra ý kiến?)” Thật là. Gui nổi ghen với đủ các thể loại, gay đều phiền như thế sao? Dù nam hay nữ tiếp cận tôi, anh ta đều ủ rũ. . . . . . Đáng thương!

“Đừng đi tìm Nam Cung Tội, anh bảo đảm Đội Hắc Ám Tà Hoàng sẽ gia nhập với các em.” Tà Linh nhìn đội viên với vẻ nguy hiểm, không thể để cho họ nói không!

“Em biết anh Trác anh tốt nhất mà. Vậy thống nhất thế nhé, nhất định phải tham gia với bọn em đó!” Tôi vui vẻ nói. Thu phục được một đội, xem ra tôi có thể trở về với Đội Phi Thường nhanh thôi! “Vậy em đi tìm Nam Cung Tội.”

“Ê. . . . . .”

Đóng mật ngữ của Tà Linh lại, tôi PM Nam Cung Tội lần đầu. “Nam Cung Tội, gọi Nam Cung Tội!”

“Ai vậy?”

“Hoàng Tử.” Tôi vui mừng thông báo tên mình.



“. . . Tinh Linh Đẫm Máu?” Nam Cung Tội hơi giật mình.

“Gọi tôi là Hoàng Tử đi.” Tại sao Nam Cung Tội thích gọi tôi là Tinh Linh Đẫm Máu thế?

“Oh, Hoàng Tử, cậu tìm tôi có việc gì vậy?” Nam Cung Tội vui vẻ nói: “Muốn tìm tôi uống một chén à?”

“Ừm. . . Cũng gần như vậy, có chút việc muốn bàn bạc với anh.”

“Không vấn đề, cậu qua đây đi! Tôi ở trong Nguyệt Thành, trước khi cậu đến nói với tôi một tiếng.” Nam Cung Tội âu sầu nói: “Tôi phải giải quyết chuyện của em nuôi Dục Băng Phượng Hoàng trước đã.”

“Được, tôi có thể phải đi mất mấy ngày, tôi cách Nguyệt Thành khá xa, anh cứ từ từ xử lý.” Được rồi, phải đi Nguyệt Thành phải không? Tôi mở bản đồ ra, Nguyệt Thành ở phía tây đại lục, phía tây là phía nào? Tôi mờ mịt rồi nhìn mặt trăng to đùng và sao đầy trời. Gui đã nói với tôi tìm được sao Bắc Cực thì đó chính là phía bắc, nhưng lần trước anh ta nói thế nào nhỉ? Trước tiên phải tìm sao Bắc Đẩu. . . . . .Sao Bắc Đẩu là cái gì? Tôi lơ mơ nghiêng đầu. (Gui: Tôi dạy mãi mà cậu không hiểu, nhưng không phải đã cho cậu la bàn rồi sao. . . . . . )

*********

“Phượng Hoàng, em muốn làm anh tức chết hả?” Nam Cung Tội giận tím mặt với em nuôi trước mặt. “Rõ ràng Phạm lại lừa em, lẽ nào em còn chưa hiểu ra sao? Tại sao lại ngốc nghếch đưa đồ cho hắn?”

Dục Băng Phượng Hoàng cười thê lương: “Đại ca, yêu một người, muốn hi sinh dâng hiến cho người đó lẽ nào là sai sao? Em tin rằng sẽ có một ngày anh ấy thật sự cảm động vì em.”

“Em, em. . . . . . Haiz!” Nam Cung Tội thở dài bất đắc dĩ, tại sao con gái có thể ngốc đến nông nỗi này?

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phạm, em yêu anh ấy sâu đậm.” Phượng Hoàng say mê. “Anh ấy như một thiên thần hoàn mỹ, lúc anh ấy bước lại đây, em còn tưởng được nhìn thấy thần mặt trời Apollo tuấn mỹ nhất! Em tin rằng trên đời này không có ai hoàn mỹ như anh ấy.”

. . . . . . Nam Cung Tội sởn gai ốc khắp người. Phạm thật sự nhìn cũng được. . . Không biết so với Hoàng Tử, Phượng Hoàng sẽ thích ai hơn?

“A. . . . . . Phạm lại PM em rồi, em phải đuổi theo ngay đây.” Vừa nhận được PM của Phạm, Phượng Hoàng mở cờ trong bụng.

“Không được đi. . . . . .” Anh còn chưa nói xong, em nuôi đã sớm không thấy bóng người, Nam Cung Tội đành phải vội vàng đuổi theo.

*********

Tôi vẫn đi lạc đường, xem ra tôi không cẩn thận đi đến phía đông, cuối cùng lại về Tinh Thành. . . Sau đó dùng trạm dịch truyền tống thẳng tới Nguyệt Thành luôn. Nguyệt Thành thì ra là thành thị kiểu Trung Quốc. Dọc theo phố Trung Quốc, tôi vừa vui vẻ thưởng thức nhà trúc, đèn lồng đỏ, và cả kiếm khách vẫy quạt lông đầy đường. Đúng là thành kiểu gì sẽ nuôi nấng dạng người kiểu đấy. . . . . . Quái lạ, thằng em Sở Lưu Hương của tôi sao lại chạy tới Tinh Thành? Vừa nghĩ tôi vừa thuận tay mua một xiên hồ lô ngào đường gặm.

“Phượng Hoàng em đứng lại cho anh.” Nam Cung Tội điên tiết tóm lấy tay Phượng Hoàng.

“Buông tay ra, đại ca, anh để em đi tìm Phạm đi.” Phượng Hoàng hô to khóc lớn.

Nhìn thấy màn này, tôi gặm hồ lô ngào đường, nghĩ rằng vận may của tôi cũng không tệ, còn chưa PM đã tìm được Nam Cung Tội rồi.

Phạm chậm rãi đi tới từ phố bên kia sang, khuôn mặt mang theo nụ cười. “Nam Cung Tội, anh làm vậy cũng quá khó coi rồi. Không chiếm được trái tim em nuôi cậu liền dùng vũ lực như vậy sao?”

“Mày nói gì? Đừng nói vớ vẩn, tao không muốn con bé bị tên súc sinh nhà mày lừa.” Nam Cung Tội giận tím mặt.

“Nam Cung Tội, lời này không thể nói lung tung, ai lừa anh? Phượng Hoàng, anh lừ em ư?” Phạm có vẻ vô cùng tự tin. “Chuyện gì anh cũng nói rõ cho em, bao gồm cả việc em chính là con thuyền duy nhất mà anh đặt chân lên.”

“Em biết, không sao cả, em không quan tâm.” Phượng Hoàng đắm đuối nhìn gò má anh tuấn của Phạm.

Phạm nhún vai với Nam Cung Tội, lộ vẻ bất đắc dĩ.

“Mày. . . . . .” Nam Cung Tội tức giận rút kiếm định xông lên quyết sống chết cùng Phạm.

Phượng Hoàng sợ hãi vội vàng chắn trước người Nam Cung Tội. “Dừng tay, đại ca, không cho phép anh làm Phạm bị thương.”

Mặt Nam Cung Tội hiện nét đau thương.”Phượng Hoàng, em. . . . . .”

“Đại ca, em. . . . . .” Phượng Hoàng áy náy nhưng cũng không chịu lùi bước.

Không khí chợt trở nên căng thẳng. Tôi nhai nốt viên hồ lô ngào đường cuối cùng, liếm môi, ném cái que trong tay vào thùng rác. . . . . . Em gái si tình, anh trai lo lắng, còn có lãng tử vô tình lại phong lưu, đúng là vở kịch ủy mị khiến người ghét bỏ. Để tôi tới đập nát tình tiết nhàm chán này đi! Tôi cười nhạt.

Tôi thẳng người, nở nụ cười hờ hững, toàn thân toát ra phong thái cao quý. Bây giờ tôi là Hoàng Tử điện hạ hoàn mỹ nhất! Tôi nói với giọng trầm thấp dịu dàng: “Nam Cung Tội, là anh sao?”

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. . . . . . Nên nói là mặt đỏ xúc động nhìn tôi chăm chú. Tôi hài lòng nhìn Dục Băng Phượng Hoàng đang si mê nhìn tôi. Tôi bước chân tao nhã đi đến trước mặt Nam Cung Tội. “Thật có lỗi, tôi đến trước dự kiến, tôi vốn định tới tham quan trước, rồi mới đến thăm anh, không quá đột ngột chứ?”

“Không đâu. . .” Nam Cung Tội ngờ vực nhìn tôi. Nghĩ thầm rằng Hoàng Tử hôm nay có vẻ không giống bình thường?

“Ừm. . . . . . Vị này là, nhất định là em nuôi Dục Băng Phượng Hoàng của anh nhỉ?” Tôi quay sang nhìn Phượng Hoàng đang ngẩn ngơ, nở nụ cười xán lạn nhất không ai địch nổi, có thể tiêu diệt cả nam lẫn nữ. “Nam Cung Tội thường nói với tôi về bạn!”

“Thật, thật sao?” Phượng Hoàng si mê nhìn chăm chú vào mặt tôi.

“Bạn đáng yêu như anh ấy nói!” Tôi vừa nói vừa đưa mặt tới sát cô ấy, thậm chí còn nghe rõ nhịp tim đập thình thích của cô ấy. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nhấc tay cô ấy, rồi hôn lên mu bàn tay.

Phượng Hoàng hít sâu một hơi, cuối cùng lăn ra ngất ngay lập tức. . . . . . Bây giờ tôi mới biết được vẻ đẹp trai của tôi còn có thể khiến người ta ngất được. Tôi bất đắc dĩ ôm cô gái ngất trong tay. “Nam Cung Tội, lại đây đỡ em của anh đi!”

“. . . . . .” Nam Cung Tội yên lặng tiến tới ôm Phượng Hoàng đi.

“Lại là cậu, Hoàng Tử!” Khuôn mắt vẫn bình thản của Phạm cuối cùng cũng nổi lên sóng lớn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Tôi nở nụ cười ác ý. “Sao vậy? Muốn gặp tôi đến thế cơ à?”

“Ai muốn gặp cậu. . . . . .” Sự căm ghét tràn đầy trên mặt Phạn.

“Chao ôi! Sao lại thích nói ngược với lòng mình như vậy chứ?” Tôi cố ý làm bộ làm tịch bước tới gần Phạm, còn không quên trưng lên nụ cười mờ ám. “Muốn gặp tôi thì phải nói chứ, tôi bảo đảm lúc rảnh sẽ tới chăm sóc cho anh.”

“Biến đi.” Phạm lùi sau ba bước, còn không quên rút kiếm chỉ vào tôi.

Tôi cười khẩy, chống nạnh thờ ơ nói: “Anh thật sự muốn đánh với tôi sao?”

Nghe vậy, Phạm có vẻ hơi chần chừ. Hắn không thể quên nổi biểu hiện của Tinh Linh Đẫm Máu trên chiến trường, nhưng vì mặt mũi hắn làm sao chịu rút lui, kiếm trong tay vẫn kiên quyết chỉ thẳng vào tôi.

Sắc mặt tôi thay đổi, đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Đừng tiếp cận Dục Băng Phượng Hoàng nữa, anh nên biết, từ hôm nay trong lòng cô ấy sẽ không có anh nữa.”

Sắc mặt Phạm khó coi đến mức xanh lét, hắn giận dữ cùng cực cười mỉa mai rồi nói: “Tinh Linh Đẫm Máu, không phải cậu quản quá nhiều chuyện rồi sao? Chuyện tôi với Phượng Hoàng không phiền cậu hao tổn tâm trí.”



“Hừ, Nam Cung Tội là bạn của tôi, em của cậu ấy cũng chính là em của tôi. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng bị tên cầm thú nhà anh ăn cạn vét sạch.” Tôi hừ lạnh, rút Hắc Đao ra, rất hài lòng nhìn Phạm tái mặt, tôi càng nặng lời: “Muốn đánh hả? Bớt nói thừa, tới luôn đi!”

Phạm tái mặt nhìn tôi, lại cố ý nhìn Nam Cung Tội bên cạnh.”Muốn hai đánh một sao?”

Tôi lạnh lùng đáp lại: “Bớt tìm lý do, anh thừa biết Nam Cung Tội sẽ không ra tay.”

“Cái này, rất khó để nói!” Phạm ác ý đáp trả, thu hồi kiếm.”Tôi không muốn bị hai người vây đánh!”

Tôi không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Phạm, dù sao tôi cũng không thật sự muốn đánh nhau với hắn ở giữa đường, lại còn vì cái lý do tranh giành con gái. . . . . .

Phạm xoay người rời đi trước, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng. “Tinh Linh Đẫm Máu, sẽ có một ngày, tôi trả lại cậu món nợ này.”

Tôi nhếch mày: “Tôi chờ anh.”

Haiz, chuyến đi thăm Nam Cung Tội này khiến tôi có thêm một em gái theo đuổi, hơn nữa chọc phải một kẻ địch có thế lực. . . . . . Nếu Nam Cung Tội còn không chịu gia nhập với tôi, cho dù là bạn bè tôi cũng phải băm anh ta thành pa tê. Nghĩ đến đây, tôi nhìn Nam Cung Tội vẻ vẻ nguy hiểm. Anh ta vẫn nhìn tôi bằng vẻ vô tội và khó hiểu. “Nam Cung Tội, có gia nhập với tôi không?” Tôi nắm chặt cổ áo của anh ta.

“Hả?”

*********

Trong nhà Nam Cung Tội. . . . . .

“Thì ra là như thế, là vì chuyện phần thưởng lãnh địa!” Nam Cung Tội mỉm cười. “Thành của mọi người định đặt tên là gì?”

Tôi hút trà sữa trân châu, sau đó ngây người.”. . . . . . Tên thành?”

“Sao thế? Mọi người vẫn chưa quyết định sao?” Nam Cung Tội hơi giật mình.

Tôi nghiêng đầu nghĩ, nói không chừng những người khác đã quyết định rồi, chỉ quên nói cho tôi? “Chờ tôi hỏi một chút.”

“A Lang đại ca, thành chúng ta có tên không?”

“. . . . . . Thôi chết, quên đặt tên rồi. Hoàng Tử em là lãnh chúa, em nghĩ một cái tên đi!” Giọng nói không chịu trách nhiệm của A Lang đại ca truyền tới. “Đặt tên xong thuận tiện đi đăng ký với Quản lý Đất đai trong thành. Vậy nhé.”

Thế này là thế nào. . . . . . Tôi cau mày. “Họ bảo tôi tự đặt tên! Nam Cung Tội, hay là anh giúp tôi đặt tên đi.”

“. . . . . . Trách nhiệm nặng nề này cứ để lãnh chúa cậu tự nghĩ thì tốt hơn!”

Tôi suy đi nghĩ lại, vò đầu bứt tai, đấm ngực giậm chân. . . . . . Cuối cùng quỳ rạp xuống đất khóc. Hức ~ tôi không nghĩ ra! Tôi nhìn Nam Cung Tội bằng ánh mắt cầu xin ầng ậc nước. . . . . . . . .

“. . . . . . Hay gọi là Vô Ngân Thành đi, tượng trưng cho tương lai vô hạn.” Nam Cung Tội suy xét, nói ra tên này.

“Tên rất hay!” Tôi cảm động xông lên cầm tay Nam Cung Tội, ánh mắt cảm động vô cùng, cất giọng nũng nịu. “Vì anh đã giúp mở đầu cho Vô Ngân Thành, vậy anh không được nửa đường chạy trốn nhé! Nhất định phải tham gia với chúng tôi, được không? Tội ~~”

“. . . . . . Tôi nghĩ chắc là có thể tham gia, tôi thì không sao cả, hơn nữa Phượng Hoàng trong đội chúng tôi nhất định sẽ theo cậu, chị của Phượng Hoàng cũng nhất định sẽ qua, ông xã của chị con bé là linh mục đội chúng tôi, em trai của ông xã của chị của con bé là đạo tặc của chúng tôi, còn lại một người chắc là cũng sẽ qua.”

“. . . . . . Vậy quyết định như vậy đi, tôi, tôi còn phải đi tìm người khác, mọi người hãy tới Vô Ngân Thành tìm đồng đội của tôi nhé.” Nụ cười của tôi đã đông cứng trên mặt. Vừa nãy chẳng lẽ Tội có ý là: Nếu tôi phụ lòng Phượng Hoàng, chị gái, anh rể và em trai anh rể của cô ấy sẽ truy sát tôi? Haiz, phải sống những ngày sau này thế nào đây? Tôi cân nhắc bảo Gui thiết kế mật thất cho tôi trốn.

“Ừm! Không vấn đề.”

“Cảm ơn nhé, Tội.” Tôi cười vui vẻ, lại hoàn thành một nhiệm vụ .

Nam Cung Tội đấm vào ngực tôi một quyền. “Đừng khách sáo, bạn bè mà! Đi, đi đăng ký tên thành của mọi người, sau đó quay lại uống một chén.”

Tôi cười ngốc nghếch. . . . . . Tôi thật sự phải uống rượu sao?

*********

“Đây là đạo tặc duy nhất trong đoàn, Không Không.” Nam Cung Tội giới thiệu bạn nhậu anh ta gọi tới, đạo tặc nhỏ gầy Không Không.

“Xin chào, tôi là Hoàng Tử.” Tôi lễ phép chào.

“Đừng thấy Không Không nhỏ gầy như thế mà xem nhẹ, cậu ấy uống rượu ngàn chén không say, cậu phải cẩn thận đó, Hoàng Tử.” Nam Cung Tội cười ha ha.

Tôi cũng cười ha ha theo Nam Cung Tội. . . . . . Nhưng đáy lòng thì đang xoắn vặn! Trước giờ tôi chưa uống một chén rượu nào cả, trời ạ! Lần đầu tiên uống rượu đã phải cụng ly với hai thằng con trai rồi sao? Không khỏi cũng quá gây khó dễ cho tôi rồi! Hức ~ Mặc kệ, mọi chuyện thành ra thế nào cũng không liên quan đến tôi!

“Đầu tiên chúng tôi kính Hoàng Tử thành công giành được chức quán quân một chén, cạn chén!” Nam Cung Tội hô to.

“Cạn chén!” Không Không cũng nâng chén lớn tiếng.

“Cạn!” Tôi chỉ biết nói như vậy. Nói xong, tôi nhìn thứ trong chén ba giây, cắn răng, trút hết chén rượu vào miệng. . . . . . Cay quá! Tôi ngấn nước mắt, chẳng lẽ phải từ từ trút hết cái thứ nào vào miệng sao? Không phải chứ? Tôi khóc không ra nước mắt. . . . . .

Ba tiếng sau.

“Một chén nữa nào!” Tôi lắc lư cầm chén rượu, lớn tiếng hét lên.

“Ặc. . . . . . Không được rồi, Hoàng Tử thật lợi hại, đừng uống nữa.” Không Không mềm nhũn nằm sấp trên bàn, kêu la. “Còn uống nữa sẽ mất mạng đấy.”

“Ha ha ha ha ha, uống không thắng tôi rồi!” Tôi tự cao tự đại cười, nhưng người thì chao đảo. “Cậu còn được mệnh danh là ngàn chén không say mà!”

“Cậu, cậu là vạn chén không say, Hoàng Tử.” Nam Cung Tội mê man đã lâu đột nhiên tỉnh lại bật thốt câu này, anh ta day huyệt thái dương. “Đừng uống nữa, chúng ta về đi!”

“Oh. . . . . .” Tôi có phần bất mãn trả lời.

Ba người chao đảo bước đi trên con đường trải đầy ánh trăng dịu êm. Ý nghĩ ưu sầu quẩn quanh trái tim tôi. Không thể nhịn được, tôi lập muốn tức rút đao trải bầy cảm xúc. Không nghĩ nhiều, rút Hắc Đao ra, ta múa may quay cuồng, nhảy nhót loạn xị, kêu to hét lớn như lên cơn. . . . . . Điên đến lúc mệt mỏi, tôi đứng thở hổn hển, bắt đầu nhớ lại tất cả những chiêu thức tôi đã học được. Cuối cùng, tôi bắt đầu múa, coi chiêu thức là điệu múa mà thể hiện nhuần nhuyễn. Được ánh trăng băng lạnh trong suốt tôn lên, chỉ nghe thấy tiếng rít vui sướng của Hắc Đao, tôi càng cảm thấy khoái chí, bất giác cười kiêu ngạo. Ánh trăng, đao phong, bóng dáng mảnh khảnh bay tới lui, còn có tiếng cười kiêu ngạo nhưng không lỗ mãng đặc biệt của tinh linh, đan thành khúc nhạc tuyệt mỹ vờn quanh Nguyệt Thành cổ kính. “Ha ha ha ha ha. . . Ha ha.” Tôi cười điên cuồng.

“Hay! Hay cho đao khách cuồng ngạo.” Nam Cung Tội hào sảng hét lớn: “Tôi muốn được lĩnh hội, Hoàng Tử!” Nói xong, rút kiếm ra, nhảy tới trước mặt tôi, đao kiếm lập tức giao nhau, tiếng leng keng như tiếng vọng sục sôi của khúc nhạc.

“Tôi cũng tới.” Không Không không nhịn được cũng rút chủy thủ ra, tiến vào trong vòng chiến như một cơn gió.

Tôi đá một chân về phía Không Không, đao tiếp tục chặn kiếm của Nam Cung Tội, tiếp theo lật người tránh đòn tấn công của họ. . . . . . Ba người nô đùa trên đường như thể trẻ con bướng bỉnh, không ngừng tránh né, thỉnh thoảng cho đối phương một đao một kiếm, chơi như vậy không phải vui chết đi được sao. . . . . . Cho đến khi trở lại trước cửa nhà Nam Cung Tội, tôi vẫy tay tạm biệt anh ta. Tôi nhìn sao giăng đầy trời, có khát vọng muốn chạy đến tận cùng thế giới! Tôi không khỏi nhấc chân bước tới một con đường mà tôi không hề hay biết. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 1/2 Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook