30 Ngày Làm Vợ Hờ

Chương 10: Ngày thứ 10

Đình Lam

17/07/2022

Nữa đêm, Xuyến giật mình thức dậy đi vệ sinh theo thói quen mới phát hiện chỗ bên cạnh mình trống trơn, cô hơi bất ngờ vội đưa bàn tay sờ xuống tấm ga giường mềm mại, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa xung quanh, Xuyến mới biết anh vừa rời đi không lâu, đưa mắt nhìn ra cửa theo bản năng, trong lòng lại không tránh khỏi sự tò mò, cô rời khỏi giường chạy ra cửa, thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lượt, ngoài ánh đèn nhàn nhạt treo trên trần nhà ra thì tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng, Xuyến hơi ngạc nhiên nhưng rồi linh cảm cho cô biết anh đang ở trên sân thượng, nghĩ vậy nên cô rón rén bước từng bước lên cầu thang một cách cẩn thận.

Cho tới khi chỉ còn vài bước nữa là đến thì bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên khiến Xuyến phải sững sờ:

– Ba bọn chúng muốn lấy mạng con, cứ như là chúng không cho con nhúng tay vào vụ án lần này, chúng ra ra tay rất tàn ác, nhát chém nào cũng muốn lấy đầu con ngay tức khắc, nếu con không đủ nhanh nhẹ có lẽ đã chết rồi.

Không cần nghĩ nhiều Xuyến cũng biết giọng nói này là của anh Bách, nhưng sao cô cảm thấy không giống anh ngày thường, dũng mãnh uy nghiêm mà có chút lo sợ, còn có chút gì đó bất lực, tự dưng Xuyến có cảm giác tim mình nhói lên.

– Con sợ bọn chúng sẽ nhắm đến mọi người, con…

Giọng anh lại tiếp tục vang lên trong đêm vắng nghe sao não nề.

Xuyến khóc vì thương anh, giây phút này đây trong đầu cô liền nảy sinh một ý nghĩ điên rồ, nếu cô và mẹ gây sức ép buộc anh ra khỏi ngành thì liệu phản ứng của anh sẽ như thế nào đây. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có mẹ lại có công ty riêng, tiền chẳng thiếu nhưng vì sao anh lại chọn cái nghề dãi dầu mưa nắng, vất vả và lúc nào cũng phải đối mặt với hiểm nguy bất ngờ.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ thì bên tai lại nghe giọng anh.

– Con sợ Xuyến gặp nguy hiểm, nếu Xuyến có mệnh hệ nào con làm sao sống nổi, làm sao con đối mặt với vong linh anh Ngạn đây, năm xưa con đã thất hứa một lần rồi.

Nghe anh nói mà Xuyến chết lặng, thâm tâm chợt dấy lên một nỗi mất mát, một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, rốt cuộc thì anh lấy cô là vì cái gì. Chú Ngạn, sao lại có liên quan đến chú Ngạn.

Xuyến ấm ức đến mức bật khóc, nhưng vẫn cố gắng mím môi thật chặt để không có tiếng nức nở nào được phát ra, cô muốn chạy ào lên hỏi cho rõ ràng, muốn hét lớn vào mặt anh là rốt cuộc thì anh lấy cô là vì cái gì, cô không biết trong lòng anh đang che giấu điều chi, ngay bây giờ cô muốn biết, cô biết làm vợ của anh cô thiệt thòi vì không được gần nhau để hâm nóng tình cảm, tuy cô biết là khó có thể một sớm một chiều biến cuộc hôn nhân không tình yêu trở nên hạnh phúc mĩ mãn, nhưng cô lúc nào cũng luôn cố gắng thật nhiều đặc biệt là khi cô biết giữa mình và anh đã từng có một mối liên kết nào đó trong quá khứ.

Mặc dù cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng cô luôn trân trọng, luôn hi vọng nó sẽ là cuộc hôn nhân duy nhất trong cuộc đời mình, cô luôn xem anh như một thử thách mà mình cần phải chinh phục.

Xuyến nghĩ một lúc, sau đó quyết định hỏi anh, nhưng ý định của cô còn chưa kịp thực hiện, chân chưa kịp bước đi thì bên tai bất ngờ nghe giọng nói của ba chồng, cô đứng chôn chân tại chỗ, nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai người:

– Ba sẽ giúp con một tay điều tra chuyện này, lúc còn chưa nghỉ hưu ba có rất nhiều bạn bè, những mối quan hệ thân thiết ngoài xã hội cũng không phải ít.

– Con cám ơn ba.

– Giờ quan trọng là con phải nghỉ ngơi thật tốt, đợi vết thương lành rồi tính tiếp.

– Ông Lâm ra lệnh cho con không cần phải điều tra vụ án này nữa. Con cứ cảm thấy ông ta có vấn đề, mà vấn đề gì thì nhất thời con chưa suy đoán ra được.

– Một lát ba gửi mail cho chú Huy của con, nhờ ông ấy tác động, chúng ta phải giải quyết vụ này sớm, nếu kéo dài mãi thì sẽ gây hậu quả khôn lường.

Xuyến nghe hết không sót một chữ nào, đến khi không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng dép khe khẽ bất ngờ nện xuống nền nhà mỗi lúc một gần, cô hoảng hồn vội vàng chạy xuống tầng một.

Sáng hôm sau.

Xuyến thức dậy hơi trễ, theo thói quen cô mò mẫm chỗ nằm bên cạnh thấy anh vẫn nằm đấy cô thở phào, nhưng khi nghĩ đến những lời anh nói hôm qua gương mặt Xuyến trở nên lạnh tanh, không lúc nào cô thấy ghét anh như lúc này cả, thật sự muốn bổ đầu anh ra để xem bên trong chứa cái gì. Xuyến ngồi dậy vươn vai một cái định bước chân xuống giường thì điện thoại đang để trên tủ đầu giường rung lên, tưởng là mẹ hay Đăng Khôi gọi đến Xuyến lật đật nhoài người về phía trước cầm điện thoại lên, không biết cô lấy kiểu gì mà mất thăng bằng cả thân trên đổ ụp xuống người của Gia Bách.

Gia Bách đang ngủ ngon thì có cảm giác chỗ vết thương hơi nhói lên, vừa mở mắt ra đã thấy đôi môi mềm mại của ai kia đang áp vào đôi môi khô ráp của anh, lúc này Gia Bách không giấu nổi sự ngỡ ngàng, trong tim như có một làn nước mát chạy qua khiến anh không làm chủ chủ được lý trí và tiếng gọi con tim mình mà đưa tay lên giữ chặt sau gáy của Xuyến.

Xuyến chưa kịp định thần, chưa kịp rời khỏi người anh thậm chí là con không có cơ hội để ngại ngùng đã bị Gia Bách hôn, nụ hôn buổi sáng chưa kịp súc miệng nghe có vẻ không được như ý nhưng sao Xuyến không muốn đẩy anh ra.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng, cẩn thận, ngọt ngào đến bay bổng, hân hoan mặc dù chỉ là môi chạm môi cũng khiến Gia Bách hiểu cái cảm giác có vợ mà không thể chạm vào là như thế nào.

Gia Bách nhẹ nhàng đẩy Xuyến ra, anh không nói không rằng trong khi Xuyến ngơ ngác ngại ngùng.

Và rồi cô nhìn thấy thân dưới của anh đang nhô lên sau lớp vải, Xuyến mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

Xuyến nén cười, cũng như cất giấu vẻ bối rối, xấu hổ ngượng ngùng của mình mà đỡ anh ngồi dậy, nhận thấy ánh mắt giảo hoạt của Xuyến, Gia Bách hận chính hành vi bộc phát theo bản năng của mình vừa rồi.

Sau khi bóng hình Gia Bách khuất hẳn sau cánh cửa nhà tắm, Xuyến mới có thể thoải mái mà cười, nụ cười duyên bẽn lẽn làm hai má cô ửng hồng, cô đưa tay lên sờ lên đôi môi vừa được anh hôn một cách đầy trân trọng.

Một lúc sau, Gia Bách chậm rãi đi trở ra, vẻ mặt vẫn bình thản như ngày thường nhưng sao Xuyến cứ có cảm giác ánh mắt của anh đang nhìn mình có chút gì đó lạ lẫm, mà cô nghĩ là anh đang bối rối chột dạ. Nhìn anh cô thấy lòng mình chợt dấy lên niềm hân hoan đến lạ.

Rồi đột nhiên cô thấy mặt anh biến sắc trở nên tái nhợt, đôi mày chau lại hết cỡ, Xuyến chưa kịp hỏi anh đã có chuyện gì, thì anh đã lên tiếng:

– Chỗ vết thương của anh hơi đau, em chạy xuống dưới bảo mẹ chở anh đến bệnh viện.

Anh vừa dứt câu là Xuyến vội vàng vọt đi ngay. Ở dưới nhà, mẹ chồng và Gia Hân người đang chuẩn bị đến công ty người thì đến trường, khi thấy cô hớt hải chạy xuống, bà Lệ hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Thấy gương mặt mẹ chồng lo lắng, Xuyến không dám chần chừ mà đáp ngay:

– Anh Bách nói bị đau, bảo mẹ đưa anh ấy đến bệnh viện.

Cô vừa dứt câu, mẹ chồng đã vội vã chạy lên phòng, thấy một bên hông của Gia Bách rướm máu ướt cả miếng băng gạc, bà hốt hoảng, tái mặt ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, bà hỏi:

– Đau nhiều không?

– Con không sao, chỉ hơi nhói một chút thôi.

– Thôi đi bệnh viện liền.

Nói rồi bà cẩn thận dìu Gia Bách xuống dưới nhà.

– Con Xuyến đâu đi thay đồ nhanh đi rồi theo mẹ đến bệnh viện, đứng ngây ra đó làm cái gì.

Xuyến đang đứng cùng với Gia Hân, nghe tiếng mẹ chồng quát lớn cô liền giật mình, vội vã chạy vọt lên phòng, thay đồ chuẩn bị hành lý,... tất cả mọi thứ, trong vòng 10 phút cô đã có mặt trước sân nhà, bởi vì Gia Bách bị thương nên mẹ không dám chạy nhanh, còn Gia Hân vì sợ trễ giờ lên lớp nên đã nhờ Anh Dũng đến đưa đi, nói thật nhìn Gia Hân với Dũng tương đối đẹp đôi, xứng cả về ngoại hình lẫn học thức mà không hiểu kiểu gì cứ gặp là như chó với mèo không cãi nhau thì y như rằng hôm đó trời nỗi giông tố ấy.

Xe đi hơn nửa tiếng mới tới được bệnh viện. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ cũng bảo là không có gì đáng ngại, nhưng vì sợ vết thương nhiễm trùng nên anh Bách được chỉ định nằm viện để theo dõi thêm.

Và thế là mẹ chồng của Xuyến giao nhiệm vụ chăm sóc Gia Bách cho cô.

Lúc hai đứa đã được sắp xếp xong giường bệnh, điện thoại trong túi của Xuyến lại tiếp tục rung lên.

Nghĩa là bố mẹ gọi đến nên Xuyến vô cùng phấn khích, vội vàng mở điện thoại ra xem, còn chưa kịp vội mừng thì mặt cô đã đanh lại xám xịt.

Những tin nhắn chứa hình ảnh mờ ám giữa Ngọc và anh Bách được chị ta gửi tới cô với những lời lẽ hết sức vô liêm sỉ, trơ trẽn tới mức Xuyến không biết phải dùng từ gì để hình dung ra cái nhân cách thối tha của chị ta nữa. Hoá ra chị ta đã gửi từ sáng, nhưng không nhận được hồi âm của Xuyến nên cay cú ấy mà, chỉ có một bức ảnh thôi mà chị ta liên tục lấy nó để chọc tức cô sao, hừ chị ta quá xem thường cô rồi.



Xuyến không thèm rep lại tin nhắn, cô mang bộ mặt hậm hực suốt cả một buổi chiều, đến cả Gia Bách cũng cảm nhận được rằng Xuyến đang khó ở trong lòng.

Anh hỏi:

– Em bị sao vậy? Cả chiều không nói với anh câu nào vậy?

Xuyến quay mặt lại trừng anh một cái, nhưng không thèm trả lời, anh cau mày khó hiểu, tiếp lời:

– Hay là trong người khó chịu chỗ nào.

Xuyến cảm thấy đầu óc của mình đang nóng hừng hực như muốn nổ tung, cô hét lớn:

– Em nên hỏi anh mới đúng đấy, chị ta đẹp hơn vợ của anh hay sao mà anh ôm chị ta chứ không chịu ôm vợ là thế nào, anh chê em đen đúa quê mùa phải không?

Xuyến chìa điện thoại ra và cái bức ảnh dễ gây hiểu lầm giữa anh và Ngọc cũng được phơi bày ra trước mặt. Gia Bách nhìn thấy nó thì đờ người mấy giây tròn mắt ngạc nhiên, anh đăm chiêu nhìn kĩ bức ảnh một chút mới biết khoảnh khắc ấy diễn ra và lúc nào. Đang ngơ ngác không biết bức ảnh đó từ đầu mà có, thì bên tau của Gia Bách lại tiếp tục nghe tiếng càu nhàu của Xuyến:

– Anh nói gì đi chứ, thế này là thế nào, chị ta đang chọc tức em đấy. Anh xem đi chị ta còn bảo sắp gặp chúng ta rồi kìa.

Gia Bách chẳng quan tâm mấy đến những lời trách móc của vợ, mà cái anh quan tâm chính là sự ghen tuông vô cùng đáng yêu của cô.

– Cô ta bị trượt té, anh chỉ đỡ cô ta thôi.

Gia Bách bình thản nói ra, chỉ là câu trả lời của anh khiến cho Xuyến không hài lòng, cô bắt đầu nổi quạu, cao giọng:

– Thế sao này có vài ba có như thế thì anh vẫn vô tư đỡ như vậy à. Anh xem đi chị ta đang cố tình ngã vào người anh đấy, sau đó nhân lúc anh không chú ý chị ta đã chụp lại bức ảnh này. Thế là chị ta đã thành công chọc tức em.

Gia Bách nhìn Xuyến, sau đó nhoẻn miệng cười, anh nói:

– Thế thì em cứ việc trả đũa lại cô ta là được rồi, chồng em em có quyền sử dụng với bất kì hình thức nào mà.

Gia Bách vừa dứt câu, bất giác Xuyến cảm thấy tim mình đập nhanh ngừng, hai má bắt đầu nóng ran, cô ngại ngùng nói:

– Thôi bỏ đi.

Xuyến bỏ điện thoại xuống bàn, sau đó liền leo lên giường nằm cùng Gia Bách, một lúc sau cô vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng không chịu được, cảm giác như cái cục tức trong người đang chiếm lĩnh tâm trí cô vậy, và rồi không biết Xuyến suy nghĩ gì mà ngồi bật dậy như một cái máy cầm lấy điện thoại nhìn trân trân vào màn hình sau đó lại nhìn Gia Bách, cô cứ lặp đi lặp lại động tác này đến mấy lần, khiến Gia Bách cảm thấy khó hiểu vô cùng.

– Em muốn làm gì anh thì làm đi, nhìn tới nhìn lui không mỏi mắt à?

Gia Bách thản nhiên nói ra, Xuyến liền nhoài người về trước hôn một cái "chụt" vào má anh, sau đó thì cô còn mạnh dạn chụp thêm mấy kiểu ảnh nữa.

Làm xong Xuyến hả hê nằm vật xuống giường mà bắt đầu vả mặt con Ngọc, nó nghĩ đàn ông nào cũng ham mê cái nhan sắc chim sa cá lặn ảo diệu của nó ư, nằm mơ đi.

Lúc Xuyến còn đang hân hoan với những chuyện mình đang làm thì đột nhiên chiếc điện thoại bị Gia Bách giật lấy trong sự ngỡ ngàng của cô. Một giây sau đó, gương mặt của anh bất ngờ áp sát vào gương mặt của Xuyến, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một nụ hôn bất ngờ ập tới, nụ hôn này không giống như nụ hôn chạm môi lúc ở nhà mà giống nụ hôn kiểu Pháp thì đúng hơn, mọi sự trong sáng thơ ngây tuổi mười tám của Xuyến đều bị nụ hôn như vũ bão của Gia Bách làm cho tan biến mất mà thay vào đó là sự trưởng thành, rạo rực trong tâm hồn và trong chính thân thể trong trắng chưa từng trải đời của Xuyến.

Nụ hôn của anh mang theo rất nhiều khát khao và hy vọng của Xuyến, khiến cho cô cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang bước sang một trang khác, trưởng thành hơn, người lớn hơn, trách nhiệm hơn.

Nụ hôn kiểu Pháp sâu tới mức khiến cho Xuyến cảm thấy không chân thực lắm, đến khi anh rời khỏi môi mình, cô vẫn không thôi sự bàng hoàng xen lẫn ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn anh không tin nổi. Cho tới khi cô cảm nhận được bờ môi mình ươn ướt, lúc đấy cô mới hiểu ra "ừ mình đã được chồng hôn rồi, là nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào"

– Sao vậy, đừng nói là hôn xong cái là đơ luôn đấy nhé.

Trong lòng Xuyến ngập tràn cảm giác hân hoan khó tả bằng lời, đến khi nghe được giọng anh văng vẳng bên tai cô mới sực tỉnh mà thôi ngay cơn mộng mị ngây ngốc của mình.

Cô còn chưa kịp tỉnh táo đã nghe giọng anh vang lên:

– Em không cần phải gửi ảnh đâu gửi cái video này được rồi.

Anh vừa dứt câu, Xuyến cũng vừa sực tỉnh, hai má phím hồng ngại ngùng, con tim đập nhanh liên hồi còn chưa kịp thôi thổn thức đã vội cuống cuồng nhảy xuống giường, nhanh như chớp chụp lấy cái điện thoại rồi chạy vọt vào nhà tắm.

Cô ở trong đấy một hồi, bản thân mới có thể tỉnh táo trở lại.

Sau khi gửi xong, Xuyến thấy hả dạ vô cùng.

Một phút sau, màn hình điện thoại hiện lên chế độ đã xem, Xuyến liên tưởng đến vẻ mặt cay cú khó ưa của Ngọc mà không nhịn được cười.

Sau khi trở ra, Xuyến trở về dáng vẻ bình thường như lúc đầu, tuy nhiên gương mặt của cô lúc này có phần rạng rỡ hơn. Cô thấy anh cứ liên tục nhắn tin với ai đấy, vẻ mặt rất nghiêm túc nên không dám làm phiền anh. Trời về chiều quá nhanh, mới đấy thôi mà đã gần 16 giờ rồi.

Xuyến hồ hởi nói:

– Em chạy xuống lầu mua cơm hộp lên đây, kẻo mẹ lại chuẩn bị đem vào, vất vả lắm.

– Được rồi, em đi đi.

Xuyến đi rồi, Gia Bách mới có thể thoải mái mà gọi điện cho đồng nghiệp của mình.

Anh gọi cho Sơn.

Vừa kết nối đầu dây bên kia cất giọng ngạc nhiên:

– Anh làm thế nào mà bộ trưởng bộ công an Trần Khải Huy, đích thân đến gặp giám đốc công an thành phố Trần Lâm yêu cầu hợp tác điều tra về những vụ án ma túy gần đây, ông ấy còn đem đến năm đồng nghiệp, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ giúp đỡ chúng ta phá án đấy.

Nghe Sơn nói, Gia Bách biết ngay là ba mình đã gửi mail cho chú Huy, hai người bạn già đã từng vào sinh ra tử quả nhiên hiểu nhau.

Gia Bách không bàn thêm về chuyện này mà chỉ hỏi:

– Mặt mũi ông ta thế nào?

– Một giây sững sờ, sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Mà anh bị thương nặng không?

– Ngoài da thôi không sao?

– Vậy tối nay em rủ chị Trinh đến thăm anh.



– Tuỳ cậu.

– Đợi đã, Sáng nay vừa có án mạng đấy anh, ngáo đá chém chết vợ con, lúc bị bắt cứ như thằng đần ngơ ngác phờ phạc chẳng nhớ ra gì.

– Chú Lâm nói anh cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải tham gia vào chuyên án lần này.

Ánh mắt thâm sâu của Gia Bách trở nên âm trầm sau câu nói của Sơn, dường như anh đang ngờ vực một điều gì đó rất lạ nhắm vào ông Lâm, đăm chiêu một hồi anh bình thản đáp:

– Nói với ông ấy tôi sẽ trở lại sau hai ngày nữa.

– Đại tá Hùng, thiếu úy Lam, mọi người ai cũng mong anh hết.

– Được rồi gặp lại sau. Tối nay mấy cậu đừng tới, vợ tôi cô ấy hay ngại ngùng lắm. Đừng đến vẫn hay hơn.

Sơn định nói gì đó trêu anh, nhưng Gia Bách đã nhanh tay cúp máy.

Tiếng tút tút ngân dài vang lên làm Sơn thấy hụt hẫng, anh bỏ điện thoại vào túi quần, thở dài một cái rồi quay đi thì bất ngờ đụng phải ông Lâm, thấy vẻ mặt ông ta không vui, Sơn liền cố tỏ ra thân thiện, anh nhoẻn miệng cười:

– Chào chú.

Ông Lâm ngay lập tức thu lại dáng vẻ có phần lúng túng của mình, mà nghiêm mặt hỏi:

– Gia Bách thế nào rồi?

Sơn vui vẻ đáp:

– Anh ấy nói không sao, còn nói hai bữa nữa sẽ trở lại.

Nói rồi Sơn quay ngoắt bước đi, để lại ông Lâm thẫn thờ với bộ mặt đăm đăm như đang suy tính điều gì đó.

Buổi tối, sau khi tan hợp cả tổ trinh sát do đại tá Hùng chỉ huy bắt đầu tiến hành những bước điều tra cho chuyên án, mà cụ thể chính là vụ án mạng đau lòng, chồng giết vợ con mà nguyên nhân sâu xa là do ma túy đá gây nên.

Buổi tối hôm ấy, sau khi hai vợ chồng ăn cơm xong cũng là lần đầu tiên Xuyến tự tin đứng trước mặt của Gia Bách mà thú nhận rằng:

– Em làm vỡ bức ảnh ở trong ngăn bàn của anh rồi.

Xuyến ngồi cạnh anh, phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới có thể can đảm mà nói ra câu này, chỉ là sau khi anh nghe xong bộ dạng lại tỉnh bơ, chẳng tức giận cũng chẳng ngạc nhiên, đến khi anh nói ra câu:

– Anh đã biết rồi. Bức ảnh đó cũng không còn quan trọng nữa.

Lời anh vừa dứt, Xuyến há hốc mồm kinh ngạc, cô dường như rất khó tin, liền hỏi dồn:

– Anh biết rồi.

Anh bình thản trả lời:

– Ừ. Mà em có cần phải mở to mắt nhìn anh như vậy không?

– Anh biết khi nào?

– Đêm đầu tiên về nhà em anh đã biết?

– Sao không vạch trần em?

Gia Bách đột nhiên nhìn Xuyến với ánh mắt vô cùng kiên định, thấy gương mặt cô có vẻ rất mong chờ câu trả lời của mình, Gia Bách suy ngẫm một lúc, sau đó nghiêm túc nói:

– Không cần thiết nữa, cũng đã đến lúc anh nên buông bỏ quá khứ rồi.

Xuyến cảm thấy sống mũi mình cay cay,khóe mắt đong đầy ánh nước khi nghe được câu trả lời của anh.

– Thế anh sẽ không ly hôn, sẽ không còn xem em là vợ hờ nữa đúng không? Anh sẽ không kết hôn với em với một lý do nào khác đúng chứ.

Gia Bách đơ người như tượng, câu nói của cô khiến trí não anh trở nên mơ hồ, kí ức của hơn năm trước bất chợt ùa về khiến trái tim anh đau nhói, nỗi đau âm ỉ như mới xảy ra hôm qua. Gia Bách mông lung nhìn vợ, định nói ra tất thảy, như khi nghĩ đến tuổi đời của Xuyến, anh lại không muốn nói, thâm tâm của anh cũng đã mơ hồ nhận ra Xuyến dường như đã biết được điều gì đó rồi, nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao cô lại biết, và vì sao cô lại bình tĩnh như thế.

– Anh sẽ không ly hôn, anh đợi em lớn lên,...

Gia Bách định nói thêm gì nó nhưng đã bị giọng nói của Xuyến chen ngang:

– Em sắp bước sang tuổi 19 rồi, đừng có xem em là con nít được không vậy, em xin anh đấy.

– Đối với anh 19 tuổi vẫn còn quá ngây thơ.

Gia Bách nói xong liền nằm xuống giường, đưa lưng về phía Xuyến, những tưởng anh lạnh lùng thì cô sẽ an phận, nhưng không cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, từ từ tiến lại gần anh.

Gia Bách cảm nhận được điều đó nhưng anh không nghĩ cô sẽ ôm lấy anh từ phía sau, áp sát cơ thể mịn màng và lưng anh.

– Anh kể em nghe về chị ấy đi, người yêu cũ của anh ấy, em rất muốn hỏi Gia Hân nhưng suy đi tính lại hỏi anh thì hơn, anh kể em nghe đi, anh đã chấp nhận buông bỏ quá khứ thì hãy kể cho em nghe đi.

Nghe giọng nói trong trẻo lại ấm áp của Xuyến văng vẳng bên tai, Gia Bách không kìm được lòng mà quay người lại, ôm trọn cô vợ nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ giọng:

– Đã khuya lắm rồi? Khi nào về nhà anh sẽ nói cho em nghe hết.

Được không?

– Anh hứa đấy nhé? Không được nuốt lời đâu.

– Anh hứa, giờ thì ngủ.

Nói rồi Gia Bách lại nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt môi của mình xuống đôi môi căng mọng của Xuyến. Nụ hôn của anh ngọt ngào mà bay bổng khiến Xuyến suy nghĩ mơ hồ, cô không làm chủ được chính mình mà đưa tay mò mẫm vào bên trong áo của anh, xoa xoa vòm ngực rắn chắc của chồng, Gia Bách thấy vậy liền ngừng ngay động tác đang hôn của mình, anh nghiêm giọng nói:

– Ngủ.

Chỉ một từ thốt ra từ miệng của anh thôi cũng đủ cho Xuyến cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chỉ là cô không buồn đâu, hôn nhân của cô đã bắt đầu bước sang một trang khác, mot chặng đường khác, Gia Bách đã chịu mở lòng với cô rồi thì xem như cô đã thành công đi vào tim anh, dù không quá sâu nhưng cũng đủ khiến cô hạnh phúc chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 30 Ngày Làm Vợ Hờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook