36 Kế Cưới Vợ

Chương 23: Yêu nghiệt

Một Mộng Đầu Bạc

26/11/2016

Phượng Vu Phi cười khẽ gật đầu. Nếu không ai nguyện ý gả cho hắn, như vậy hắn liền cố gắng, tự mình nỗ lực kiếm một người vợ mang về nhà thôi!

Không biết tâm tư của con sói xám này, Văn Ngọc Đang quả nhiên gật đầu đồng ý: “Như vậy cũng tốt, đợi người nhà cô trở về tôi lại đi.”

Nàng duỗi thắt lưng mệt mỏi: “Hôm nay chạy cả ngày, thật nghĩ muốn tắm rửa một chút, đáng tiếc không có quần áo sạch sẽ để thay, quên đi vậy.”

Phượng Vu Phi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Văn Ngọc Đang, ách, bộ ngực no đủ, vòng eo mềm mại, dáng người lồi lõm như vậy thật làm cho người ta hứng thú. . . . . . Văn Ngọc Đang bị ánh mắt quỷ dị của hắn nhìn chằm chằm đến lông tơ dựng đứng, nàng không có nhìn lầm chứ. . . . . . A Phượng cười nhìn thật đáng khinh a. . . . . .

Phượng Vu Phi xoay người nhanh chóng từ trong tủ lấy ra một bộ y phục đưa cho nàng.

Nàng tiếp nhận y phục kinh ngạc hỏi: “Lại là nam trang? Sao trong tủ của cô đều là nam trang vậy?”

A Phượng dù cải nam trang thế nào cũng không giống, có nhất thiết phải như vậy?

Phượng Vu Phi chỉ trơ mặt ra cười với nàng, trong đầu chỉ có một câu. . . . . . A Đang phải tắm rửa a. . . . . .

Văn Ngọc Đang lấy y phục ướm thử, rộng không ít. Lại nói tiếp cũng là nữ tử sao nàng ta lại cao như vậy, A Phượng so với nàng cao hơn không ít nha, nữ tử cao như vậy thực là hiếm thấy.

“Ngươi ở chỗ này chờ chút, ta đi kêu tiểu nhị đun nước tắm.” Cánh cửa vừa mở ra, đúng lúc nhìn thấy một nam nhân giơ tay dáng vẻ định gõ cửa. . . . . . Hoặc là đang si ngốc. . . . . .

Tam thiếu gia thế nhưng để cho nữ nhân vào phòng mình. . . . . .

Cứ bảo trì cái tư thế kia không mỏi sao? Văn Ngọc Đang nhíu mày, khôi phục vẻ giật mình: “Ngươi là người nhà A Phượng?”

. . . . . . A Phượng? Nam nhân trong đầu một mảnh hỗn loạn, bất tri bất giác gật đầu.

Văn Ngọc Đang nhẹ nhàng thở ra, dù sao vẫn chưa báo cho Lưu phủ đêm nay không về, chung quy cũng không tốt lắm, như vậy nàng có thể trở về. Nàng quay đầu cười nói: “A Phượng, người nhà cô đã trở lại, không cần ta nữa, ta đi trước.”

Văn Ngọc Đang trực tiếp vòng qua nam nhân kia rời đi.

Nam nhân lúc này mới nhìn đến người phía sau Văn Ngọc Đang đang nở nụ cười thực dữ tợn. . . . . .



Phượng Tam thiếu gia là ai?

Vấn đề này thật sự rất khó trả lời. Ít nhất ở Long thành không có mấy người nghe qua tên của hắn. Nhưng là người lăn lộn giang hồ không có một ai không biết Phượng Tam thiếu gia.

Phượng Tam thiếu gia của Phượng Hoàng trang. . . . . . Chỉ cần nhớ kỹ một câu, nghe thấy tên của hắn thì nên trốn thật xa, toàn bộ các môn phái đều khẩn thiết dạy bảo môn hạ binh sĩ như vậy.

Thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không được đắc tội Phượng Tam thiếu gia, đây là nhận thức chung của tất cả người trong giang hồ.

Nói đến phượng Tam thiếu gia không thể không nhắc tới Phượng Hoàng trang.

Phượng Hoàng trang là nơi nào? Nói thế này, đó là cái nôi của sát thủ, nơi nhóm ác đồ biến thái tề tựu, mà Phượng Tam thiếu gia chính là trưởng thành tại nơi như vậy.

Phượng gia này thế hệ chi trưởng có 7 đứa con trong đó có đến 5 nữ, mặt khác mấy người đều coi như “trung quy trung củ”, chỉ có lão Tam này là dị biệt. Hắn từ nhỏ sinh ra đã có một bộ dạng yêu nghiệt thì thôi, võ học của hắn cũng được thiên bẩm xuất chúng, nhưng là. . . . . . Tính cách của hắn hỉ nộ bất định biến ảo vô thường cũng thật khiến người ta đau đầu.

Một môn một trang tam đại phái chỉ có Phượng Hoàng trang là môn phái l chính tà khó phân, còn đâu đều là danh môn chính phái. Sở dĩ nói chính tà khó phân, là bởi vì Phượng Hoàng trang hàng năm đều thu nhận rất nhiều ác đồ cùng đường trên giang hồ. . . . . . Không phải sát thủ, bọn họ còn không có tư cách làm sát thủ, chỉ có qua sơ tuyển của Phượng gia mới có tư cách được chọn lựa vào hàng ngũ sát thủ. Kể từ đó hàng năm những nhóm ác đồ này lại bởi vì đi sơ tuyển PK chết một đám, như vậy vô hình trung vì giang hồ trừ hại không ít.

Mặt khác Phượng Hoàng trang làm ăn cư nhiên có tam tiếp tam không tiếp, bất quá ngươi đừng tưởng cái gì người già, phụ nữ và trẻ em không tiếp, cái gì người tốt không tiếp linh tinh. . . . . . Đó là không có khả năng.

—– Thứ nhất, trong trang mỗi tháng chỉ nhận năm đơn đặt hàng, nếu tháng này đầy tháng sau mời tới sớm ( quy định kỳ quái, sát thủ nhà bọn họ không ít a), thứ hai, do Phượng gia chỉ định sát thủ, mà bọn sát thủ có thể tự do lựa chọn nhận hay không, nếu nhận, nhiệm vụ hoàn thành tiền thu vào nộp vào phòng thu chi, cũng có thể không nhận, một tháng không có nhiệm vụ tiền ăn ở mời giao ra năm trăm lượng bạc ( đương nhiên cái này chỉ giới hạn trong số lượng sát thủ nhất định), thứ ba, do gia chủ đồng ý nhận hay không nhận, nói cách khác làm ăn quan trọng nhất là điều thứ ba. . . . . . Nên gia chủ chính là một nhân vật làm cho người ta đau đầu, như vậy tâm tình gia chủ đương nhiên trở nên vô cùng quan trọng.

. . . . . . Mà gia chủ tiếp theo chính là Phượng Tam thiếu gia.

Làm sát thủ Phượng gia không phải người nào cũng làm được. Sát thủ Phượng Hoàng trang chia làm 3 bậc thượng trung hạ. Cho đến nay sát thủ bậc thượng chỉ có ba người, Phượng Tam thiếu gia chính là một trong số đó.

Một người thân thủ biến thái mà tính cách cũng lại biến thái như vậy ai dám chủ động đi trêu chọc?

Hiện tại tâm tình Đinh Tử như thế nào liền có thể đoán được!

Hắn phải biết rằng hắn lại phá hủy chuyện tốt của Tam thiếu gia, hắn hà tất phải vội vã trở về báo công. . . . . Vẫn nên ở Châu Bảo Nhai ngây ngốc thêm lát nữa, xử lý mấy tên kia thêm mấy lần nữa. . . . . . Dù thế nào chung quy cũng vẫn dễ sống hơn bị người khác xử lý hắn! Tam thiếu gia luôn luôn chỉ cùng nữ nhân lên giường cũng không cùng nữ nhân tâm sự, hắn làm sao biết lần này ngoại lệ đâu! Nguyên nhân chính là vì Tam thiếu gia không dẫn nữ nhân về phòng mình, cho nên nhìn thấy trong phòng Tam thiếu gia thừa ra một nữ nhân hắn mới có thể ngây ngốc a! Bất quá, Tam thiếu gia vì nàng ngay cả nữ nhân cũng làm, có thể thấy được bản lĩnh tiểu cô nương này không nhỏ.

Nhiệt độ càng ngày càng thấp, hắn đang sợ hãi rốt cục nhớ ra 2 chữ báo công. . . . . . Tiểu cô nương vừa mới đi ra ngoài đúng là nhân vật chính của chuyện này, hắn linh quang chợt lóe lớn tiếng nói: “Tam thiếu gia, sát thủ kia là do một nữ nhân phái đến.”



Sát thủ là Phó Cầm Tâm tìm tới. Ngày đó chuyện của nàng cùng Văn Ngọc Đang truyền ra khắp Long thành, tướng công nàng chê nàng làm mất hết mặt mũi, đối với nàng càng thêm lãnh đạm, ngay cả mẹ chồng vốn bởi vì nàng sinh nhi tử mà hết lòng chiều chuộng giờ cũng như thế, bọn đầy tớ trong nhà giỏi xem sắc mặt, ngược lại cũng đi lấy lòng sườn phòng, chi phí ăn mặc đều có ý làm khó, khiến cho nàng chịu không ít đau khổ. Vốn vừa mới bắt đầu có tiếng nói ngay lập tức lại tụt xuống mức thấp nhất, mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển to lớn khiến cho nàng hận Văn Ngọc Đang đến thấu xương, cho nên hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, rốt cuộc bí mật đi tìm sát thủ. Văn Ngọc Đang đánh nhau hẳn là sẽ không để ý người phía sau, nàng cũng không có lòng phòng bị, nếu lúc ấy không phải Phượng Vu Phi ở đó chỉ sợ thật đúng là làm cho Phó Cầm Tâm được như ý .

Phượng Vu Phi nghe qua chân tướng suy nghĩ nói: “Ngươi ngày mai đem cái nữ nhân họ Phó kia lột sạch ném tới cửa Thải Hồng Lâu đi.”

. . . . . . Thật ác độc!

Bất quá Đinh Tử lại không nghĩ như vậy, Tam thiếu gia nói như thế cũng chính là không tính toán chuyện lúc trước, thật tốt quá. . . . . . Hắn cao hứng bừng bừng nhận nhiệm vụ nhấc chân ra ngoài. . . . . .

“Nếu còn có lần sau. . . . . .”

Đinh tử mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống ròng ròng. . . . . . Tiếp theo nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ đóng đinh giữ cửa.

Văn Ngọc Đang mới vừa trở lại Lưu phủ, đã bị Lưu Trường Khanh gọi đi.

Tử Ngọ Sơn chuyển đến một phong thư, vợ chồng Văn Ngọc Hổ muốn dẫn đứa nhỏ về thăm người thân. Trong thư nói rất rõ ràng, Thất Nương đối với thân thể cha nàng thực lo lắng, vừa vặn đứa nhỏ đã gần một tuổi, cũng muốn cho đứa nhỏ được trông thấy ngoại tổ phụ, thuận tiện giúp cha chồng quan sát chuyện Băng Ngọc Linh Lung.

Văn Ngọc Đang trả lại thư hỏi: “Lưu Thành Hề đã biết?”

Lưu Trường Khanh gật đầu, sau khi Lưu Thành Hề biết liền yên lặng không nói, vẫn như cũ đi xử lý chuyện hội đấu giá Băng Ngọc Linh Lung, đứa bé kia làm việc luôn luôn rất cấp tiến, hắn không khỏi có chút lo lắng.

Văn Ngọc Đang cũng biết tâm bệnh của Lưu Trường Khanh nói: “Lưu thúc thúc không cần lo lắng, cháu sẽ trông nom huynh ấy, người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.”

Đại ca nàng cũng tới, Thất Nương lại là một người thông minh như vậy, vấn đề hẳn là không lớn, trái lại một người khác. . . . . . Bước ra cửa nàng lại xoay người nói: “Lưu thúc thúc, cháu có việc muốn thỉnh người giúp đỡ.”

Nàng muốn cho La Di Ca dọn đến Lưu phủ ở, vừa nghĩ tới cái khách điếm kia nàng liền nhíu mày, nơi đó thật sự không thích hợp để hắn ở.

Nàng đem chuyện La Di Ca đến Long thành hàm hàm hồ hồ nói ra, đương nhiên nàng sẽ không nói nguyên nhân La Di Ca đến Long thành: “Chỗ đó thật sự không phải chỗ cho người ở, cháu cũng không chịu nổi, Lưu thúc thúc, dù sao người nơi này vẫn còn phòng trống, không bằng làm việc tốt cho huynh ấy ở lại đây đi.”

Lưu Trường Khanh thở dài: “Nếu không nhờ đứa nhỏ này, tất cả mọi người đều bị liên lụy, kể ra đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ. . . . . . Ta kêu người trong phủ chuẩn bị phòng, ngươi cứ bảo hắn đến ở.”

Văn Ngọc Đang lúc này mới hướng Lưu Trường Khanh cáo lui nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 36 Kế Cưới Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook