365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Chương 1

Louie Nguyễn

10/11/2016

"Hạ Minh Thuần,chả hiểu sao mẹ lại đặt cho ta cái tên này?Mong muốn ta được hạnh phúc?Mong muốn ta luôn trong sáng,đáng yêu?Ngu ngốc thật!Đời chả bao giờ giống một câu truyện cổ tích,có thể hồi bé cô là Bạch Tuyết đơn thuần,đáng yêu như cái tên nhưng lớn lên khi nếm trải đắng cay,cô sẽ là một con quỷ đầy hận thù chứ không còn là Bạch Tuyết đâu"

Tôi up dòng status lên mạng rồi cầm chai rượu hớp một hơi,rượu hòa với nước mắt thật là đắng cay quá đi!Tôi đứng dậy,đặt tiền lên bàn và cầm chai rượu rời đi.20 tuổi của tôi không như những gì mong đợi,cha mẹ chết hết,người yêu thì phản bội,bạn thân đâm sau lưng khiến tôi quanh đi quẩn lại chỉ có 4 bức tường lạnh giá( ý ta muốn nói là cô đơn,không ai giúp đỡ). Tôi nghĩ lại rồi cười lớn khiến cho mọi người chú ý,tôi nhìn họ:

-Nhìn gì?Bộ chưa thấy người say bao giờ à?

Họ nghe vậy thì cụp mắt xuống,không để ý đến tôi nữa.Ha,đúng là cái lũ tọc mạch mà,không làm được gì mà cứ như cha mẹ xã hội rồi lên mặt dạy đời người khác. Tôi bắt taxi đến cây cầu chứa đầy kỉ niệm của tôi và thằng chó kia. Tôi đứng trên thành cầu,chăm chú nhìn dòng sông rồi lại nhìn cái nhẫn ở nhón áp út. Tôi tức giận tháo cái nhẫn rồi ném đi không quên chửi rủa vài câu:

-Tuấn Vũ,mày là thằng chó,có chết tao cũng phải hóa thành hồn ma kéo mày xuống địa ngục cùng!

Nói rồi tôi quỵ xuống,khóc nức nở chợt nhớ đến lời mẹ dặn tôi lại khóc to hơn. Mẹ ơi,con khổ quá,tại sao mẹ với bố lại bỏ con đi chứ?Tôi dùng tay đập vỡ chai rượu,máu chảy lênh láng nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi đứng dậy,trèo lên thành cầu đứng thẳng người,cha mẹ,con đến bên hai người bây giờ đây. Tôi ngả người về phía trước rồi thả người mình rơi xuống. Mặt nước lạnh giá ôm lấy tôi,ôm lấy tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Tôi mở mắt muốn nhìn lại cái thế giới xấu xa kia một lần cuối nhưng tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc dài,làn da màu đồng khỏe mạnh,ánh mắt màu hổ phách lạnh băng nhưng chứa đầy si tình nhìn tôi:

-Cuối cùng,em cũng đã trở về bên tôi,Thuần Thuần. Tôi sẽ không để vuột mất em lần nữa!

Tiếng nói đấy văng vẳng bên tai tôi cho đến khi xung quanh tôi tối đen.

-------------

A,đầu mình đau quá,cơn đau đầu kéo tôi dậy khỏi cơn ác mộng đen tối. Mình đang ở đâu vậy?Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn xung quanh rồi lôi điện thoại ra xem định vị nhưng KHÔNG CÓ SÓNG. Đừng đùa thế chứ, tôi tát mạnh vào mặt 2 cái,không phải làm mơ rồi,tôi đnag ở cái nơi xa lạ nào đây. Cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình,tôi hét lớn:

-Ai?

Đột nhiên bụi cây ở xa lắc lư. Tôi sợ hãi vớ cành cây bên cạnh thủ thế. Bụi cây ngừng lắc lư,nhưng thay vào đó có một cậu thiếu niên mặc trang phục kì dị lăn ra. Cậu ta ngồi dậy nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ:



-Cô là ai thế?Trước đây chưa từng thấy cô ở đây!

-T.... tôi là ai thì liên quan gì đến cậu mà...... đây là đâu?

Cậu thiếu niên đơ một lúc rồi lăn ra cười. Tôi tức giận ném cành cây vào cậu ta nhưng cậu ta đã bắt được cành cây và nhìn tôi:

-Đây là Hoàng Thành!

H.... Hoàng Thành,chẳng lẽ là đất nước mình đang sống nhưng là 3000 năm trước sao,không thể nào. Cậu thiếu niên vẫn nhìn tôi chằm chằm:

-Cô thế này chắc không phải quân địch rồi. Tên cô là gì?

-Hạ...Minh.... Thuần

-Hạ Minh Thuần?Tên đẹp đấy,tôi là Nam Thái Minh!

Nam Thái Minh,chả lẽ là thái tử,em trai vua đang trị vì thời bấy giờ-Nam Chu Tước. Tôi kịp nhận ra thì hoảng sợ,áp dụng mấy cách mà mình hay xem trên phim cổ trang lúc nữ chính xuyên không phạm tội luôn quỳ xuống cúi đầu,tôi cũng bắt chiếc chỉ là không cam chịu:

-Thái tử,thần có lỗi xin ngài dung thứ!

Thái tử lại một lần nữa được một tràng cười đến đau bụng:

-Không ngờ cô lại biết ta mà khi biết lại trở nên thế này khiến ta có chút không khỏi bật cười!

Tôi ngẩng đầu lên,gì chứ,tên nay có thật là thái tử không đấy?Tôi từ tư thể quỳ chuyển sang ngồi xổm,mắt không rời cậu thanh niên thái tử trước mắt. Cậu ta rất khác,mái tóc màu đỏ hung,đôi mắt màu hổ phách nhưng chứa đựng sự tinh nghịch,ấm áp. Làn da trắng và nhất là vòm trán cao khiến cậu ta trông thật sáng sủa nếu nói theo cách hiện đại là đại thần. Thái tử thấy tôi cứ nhìn mình thì vênh váo:



-Ta biết ta rất đẹp trai nên cô cứ ngắm,nếu thích ta có thể nạp cô làm thiếp cho cô thoải mái ngắm ta mỗi ngày!

-Ta đây không thèm nhan sắc rẻ rách của người!

Tôi khinh thường phỉ nhổ khiến cho thái tử mặt từ hạnh phúc sang xấu hổ đến phẫn nộ:

-Này,cô muốn ta gọi quân đến chém đầu cô à?

-Vậy ngài gọi đi,đằng nào ta cũng muốn chết!

Thái tử nghe thấy thế thì sắc mặt xịu xuống:

-Cô giống mẫu hậu ta thật,bà hồi xưa cũng muốn chết nhưng vì bị phụ hoàng đe dọa nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà ra đi trong tủi nhục tại cấm cung chỉ vì một tên thái giám. Thế còn cô?

-Tôi ư?Cha mẹ tôi qua đời để lại tôi bơ vơ một mình,ngưòi tôi yêu lại đi phản bội tôi,kẻ tôi tin tưởng cuối cùng lại đâm sau lưng tôi khiến tôi từ một cô gái hạnh phúc bỗng chốc mất tất cả!

Tôi kể,nước mắt không ngừng chảy dài. Thái tử không biết ngồi bên cạnh từ lúc nào liền vỗ vai an ủi:

-Không sao,cô hãy mặc kệ mà tái sinh đi!Chỉ cần cô nói,ta sẽ giúp chỉ vì ta không muốn thêm ai giống mẫu hậu ta!

Tôi nhìn thái tử,ngẫm nghĩ thấy người nói đúng thật,tôi cũng cảm thấy ông trời vẫn còn thương hại mình. Tôi quay sang nói với thái tử:

-Thái tử,ta muốn nhờ người chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook