9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 430: Cảm thấy bất an

Nhất Phiến Thu Diệp

19/05/2021

Lục Khải Vũ lại tiếp tục nói: “Vợ, chẳng lẽ em đã quên Thúy Hoa rồi sao? Chính vì chúng ta vội vàng tìm con, không quan tâm đến cảm xúc của cô ta, cho nên cô ta mới bị Phạm Ngô Tam lỡ tay giết chết”

“Em cũng đã thấy rồi đấy, vợ chồng Triệu Hồng đối xử với Tứ Bảo như con ruột của họ, nếu như chúng ta bốc đồng nói ra sự thật. Lỡ như bọn họ mất lý trí, lén mang Tứ Bảo đi mất hoặc là làm ra hành động gì đó quá khích thì phải làm sao?”

Mạc Hân Hy ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên, hai rưng rưng, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại khi mắt nghĩ đến dáng vẻ thê thảm lúc chết của Thúy Hoa.

Đúng vậy, nếu như lúc trước bọn họ không vội vàng, khăng khăng nhất định muốn đưa Phạm Hữu Sinh đi thì Thúy Hoa đã không cãi nhau với Phạm Ngô Tam, cũng sẽ không

Mặc dù cái chết của Thủy Hoa là một chuyện ngoài ý muốn, là chuyện mà không ai muốn nhìn thấy, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là một mạng sống.

“Tôi không giết người, nhưng người ta lại chết vì tôi, ít nhiều gì thì bọn họ cũng có một phần trách nhiệm trước cái chết của Thủy Hoa.

Bây giờ Tứ Bảo vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật, vẫn cần được điều trị cho tốt, bên phía vợ chồng Triệu Hồng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay, mọi chuyện vẫn cần phải bàn bạc kĩ càng hơn.

Nghĩ đến đây, cô thoát khỏi vòng tay của Lục Khải Vũ, lau nước mắt: “Được rồi, em nghe theo lời anh

Khi cả ba quay người lại, chuẩn bị đi xuống lầu thì phía sau truyền đến giọng nói của Lý Mộc Tháp: “Dì, Minh Húc

Thân thể của ba người đồng thời giật mình, Mạc Hân Hy chậm rãi quay đầu lại, nước mắt lại trào ra khi nhìn thấy Lí Mộc Tháp.

“Mộc Tháp.” Cô bước nhanh đến, sau đó trực tiếp ôm Lý Mộc Tháp vào lòng.

Mạc Minh Húc lo lắng nắm lấy bàn tay của Lục Khải Vũ, cả hai bố con đều chăm chú nhìn Mạc Hân Hy và Lý Mộc Tháp đang đứng trên cầu thang. Lo sợ Mạc Hân Hy quá xúc động sẽ nói ra sự thật, hù dọa Lý Mộc Tháp.

Hành động bất thường của Mạc Hân Hy khiến Lý Mộc Tháp rất kinh ngạc: “Dì ơi, sao dì lại khóc?”

Cậu bé nói xong thì vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra giúp Mạc Hân Hy lau nước mắt.

Lúc này Triệu Hồng xuất hiện ở phía sau Lý Mộc Tháp, nhìn thấy tình cảnh này thì cô ta hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng vươn tay kéo Lý Mộc Tháp trở về bên cạnh mình.



“Mộc Tháp, là con chọc bà chủ Lục khóc à?” Triệu Hồng trầm giọng hỏi.

Mạc Hân Hy có chút hụt hẫng khi con trai đột nhiên bị người khác kéo đi, cô nhanh chóng lau nước mắt, giải thích: “Không, không có, Mộc Tháp rất ngoan.

“Không có là tốt rồi. Bà chủ Lục bị làm sao vậy?” Triệu Hồng có chút chật vật, cũng có chút khó hiểu.

Hôm nay chị ấy vẫn luôn cảm thấy mẹ Lục rất kỳ lạ, đang êm đẹp bỗng nhiên hỏi hạn về chuyện của dì chị ấy một cách kỹ càng, đặc biệt là rất tò mò muốn biết năm đó dì của chị ấy làm nhân viên quét dọn ở bệnh viện nào.

Điều này khiến trong lòng chị ấy cảm thấy rất bất an, nhớ lại những chuyện rất lâu trước đây mà bây giờ chị ấy đã dần quên.

Bảy năm trước, vừa mới hết tháng giêng thì chị ấy cũng tiêu hết khoản tiền tiết kiệm cuối cùng để được tiến hành thụ tinh thông qua ống nghiệm, vất vả lắm chị ấy mới mang thai một đứa trẻ, nhưng mới được ba tháng thì chị ấy đột ngột bị sẩy thai.

Đêm hôm đó, hai vợ chồng chị ấy nhìn phần máu thịt trong bồn cầu nhà vệ sinh rồi nghẹn ngào khóc thảm thiết. Sau đó chị gái của chị ấy bỗng nhiên xuất hiện trong nhà của bọn họ, trong ngực còn ôm một đứa bé gầy gò và nhỏ bé, nói là nhặt được trong bệnh viện huyện Ảnh Hoa.

Đứa bé kia không hề khóc lóc hay quấy rối, đứa bé nhìn chị ấy bằng đôi mắt đậu đen nhỏ, rồi đột nhiên cười toe toét.

Trái tim vừa mới đánh mất đứa con của mình của chị ấy lập tức được sưởi ấm bởi nụ cười hồn nhiên và dễ thương này.

Thế là hai vợ chồng bọn họ lập tức đưa ra một quyết định, bọn họ mang theo đứa bé này đến nơi khác sinh sống.

Rạng sáng ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng thì Lý Minh chở chị ấy và đứa bé đến thị trấn bằng chiếc xe ba gác, người trong thôn đều cho rằng chị ấy bị động thai nên đến thị trấn để dưỡng thai.

Lần đó bọn họ đi ra ngoài hết hai năm, mãi đến hai năm sau bọn họ mới dẫn theo đứa bé trở về thôn Lục Đường, vì cơ thể của Mộc Tháp văn luôn suy yếu, nhỏ gầy nên người dân trong thôn cũng không hề nghi ngờ gì.

Dù mấy năm qua vợ chồng chị ấy đã rất vất vả để chữa trị cho đứa bé này nhưng họ không hề hối hận hay oán trách, bởi vì từ lâu họ đã quên mất rằng Mộc Tháp không phải là con ruột của bọn họ.

Tuy nhiên, hôm nay mẹ Lục liên tục truy hỏi về chuyện dì của chị ấy từng làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện, còn hỏi thăm về vết bớt của Mộc Tháp khiến trong lòng chị ấy cảm thấy rất bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook