Á Đù!!! Mình Xuyên Không

Chương 9: Làm Vương Phi Của Ta

Rùa Nhỏ

04/02/2017

"Két"

(T/g : Chắc m.n đoán được là ai rồi phải không? Đó là nhân vật nam chính của chúng ta *bốp bốp* vỗ tay)

Cánh cửa phòng nàng được mở ra, giữa không gian yên tĩnh xuất hiện một cái bóng đen, đeo một chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt hoàn hảo, mặc trên người bộ y phục xám nhạt.

Hắn đi đến và dừng lại trước giường của nàng. Trên chiếc giường kia có một cô gái mặc một bộ hồng y, không quá sắc sảo, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp trời cho và nước da trắng của mình. Khi nhìn thấy nàng, một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần đang say giấc ngủ làm hắn không tự chủ được bản thân mà đưa bàn tay rắn chắc của mình lên sờ vào khuôn mặt của nàng.

Gần... gần... lại càng gần, khi sắp sửa chạm vào khuôn mặt đang say giấc ngủ của nàng thì tay hắn đột ngột dừng lại và nguyên nhân là do cổ tay của hắn đã được nàng giữ lại chỉ trong chớp mắt. Nàng từ từ mở mắt ra, hắn lúng túng vội rút tay về vì hành động không tự chủ được của mình. Nhưng lại không ai nhìn thấy được khuôn mặt của hắn bây giờ, không biết từ lúc nào mà gương mặt bên trong mặt nạ kia đã đỏ hết mức có thể: "không biết từ khi nào mà căn bệnh dị ứng với phụ nữ của mình từ khi gặp nàng thì lại không còn nữa? Tại sao mình không thể biểu hiện vẻ lạnh lùng trước mặt nàng? Thật kì lạ!" Chàng suy nghĩ.

- Nhị vương gia không biết đêm khuya như thế này đến tìm ta có việc gì chăng??_ nàng ngồi dậy, há miệng ngáp một cái mà không để ý hình tượng của mình (=_=)

- Ta chỉ đến thăm nàng thôi, Nguyệt nhi nàng có khỏe hơn không! _Hắn lo lắng hỏi

- Rồi, ta có thể nói chuyện với ngươi là biết khỏe rồi đấy, vậy ngươi có thể về!



- Nguyệt nhi... nàng! _ hắn cạn lời khi nàng nói thế, nhưng ánh mắt nhìn nàng ánh lên một tia hứng thú

" Thật thú vị, biết ta là vương gia mà không hành lễ, biết bao nhiêu người muốn ta ở lại thì không được, còn nàng là người đầu tiên không muốn ta ở lại mà còn lên tiếng đuổi ta về nữa, thật là thú vị ta rất thích! " Chàng suy nghĩ

- Sao? Ta sao, còn nữa từ khi nào ta và ngươi trở nên thân thiết như vậy? Không chỉ vậy ai cho phép ngươi gọi ta thân thiết như thế? Ai cho ngươi đến thăm ta vào đêm khuya thế này?..... #%#;@$$## _ nàng tung( nói) ra một tràng vào mặt hắn mà không biểu hiện một nỗi sợ nào, nàng thấy hắn im lặng nên càng nói nhiều hơn.

Nàng dùng một chưởng của mình bộc phát cỗ nội lực đó, sau đó thu tay về. Đôi mày liễu đang khép hờ, dần dần mở ra nhìn thành quả mà mình khổ cực luyện tập.

- Há há, ta thành công rồi, nội lực của ta đã được nâng cao, không ngờ ta cũng có năng khiếu luyện võ như vậy!!

(Bạn của T/g: * Xị mặt* Đồ tự cao. Nàng: Im lặng, ở đây ngươi không có quyền lên tiếng).

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Á Đù!!! Mình Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook