A Lê

Chương 7

Lý Tịch V5

29/10/2022

Editor: dzitconlonton

Beta lần 2

Cuối cùng A Lê đã quên mất bằng cách nào mà nàng đã đưa Tiết Duyên vào phòng, chỉ là cuối cùng, cả hai người đều ướt sũng. Nàng cởi ngoại sam của Tiết Duyên đặt sang một bên, rồi tựa người chàng vào mép giường đất, lau mồ hôi rồi đi thắp đèn.

Ánh nến được thắp lờ mờ, A Lê cầm ngọn đèn chậm rãi đi đến bên cạnh giường, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Tiết Duyên không đúng, người say rượu phần lớn sắc mặt sẽ đỏ bừng, nhưng chàng lại trắng như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

A Lê luống cuống, vội vàng đặt đồ trong tay lên bàn bên cạnh, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt chàng, nhẹ giọng gọi, "Tiết Duyên, Tiết Duyên?"

Người đối diện không chịu để ý tới nàng, A Lê cắn môi, đưa tay lên muốn mở mí mắt chàng, nhưng ngay sau đó bị nắm lấy cổ tay. Giọng của Tiết Duyên yếu ớt, nhưng sự hung dữ vẫn còn, nói, "Ngươi muốn chọc mù ta à?"

A Lê trầm mặc một lát, sau khi phản ứng lại không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng lại nghĩ, chàng còn sức để nói chuyện là tốt rồi. Nàng đứng dậy nâng Tiết Duyên lên, đặt chàng vào tư thế thoải mái hơn rồi hỏi, "Chàng có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? "

Tiết Duyên giơ tay che mắt, thấp giọng nói, "Có người nào say mà dễ chịu không..."

A Lê buông tay đứng một bên, cảm thấy không còn lời nào để nói với bộ dạng này của chàng. Khi cơ thể còn mạnh mẽ, kiêu ngạo thì hung dữ với ngươi, nhưng bây giờ chỉ có thể chật vật ngã xuống một bên mà vẫn có thể nhắm mắt hung dữ với ngươi, dường như người này sinh ra đã không biết nói một câu tốt lành nào.

Tiết Duyên không có sức quan tâm đến A Lê suy nghĩ như thế nào, trong dạ dày của chàng dường như cất giấu mấy trăm cây kim, đang dời sông lấp biển sống không bằng chết, chàng theo bản năng cuộn mình lại, ấn tay vào bụng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.

Tiết Duyên rất cứng đầu, cho dù có đau đến mấy, cũng chỉ hừ một tiếng, không chịu hé răng nửa lời.

A Lê nhận thấy chàng có gì đó không đúng, cúi người vuốt tóc ướt của chàng ra, hỏi, "Đau dạ dày à?"

Tiết Duyên dừng lại trong chớp mắt, lăn vòng về phía sau né tránh nàng, cúi đầu nói, "Không đau."

A Lê cảm thấy bất lực, thở dài nói, "Bây giờ chỉ có ta có thể chăm sóc chàng thôi, mà chàng lại cứng đầu với ta thì có ích lợi gì chứ, thừa nhận một câu đau thì cũng chẳng phá hỏng sự sáng suốt của chàng đâu."

Lời này dường như chọc vào điểm yếu của chàng, Tiết Duyên không nói gì một lúc lâu.

Trong lòng A Lê có tính toán, cũng không làm khó chàng nữa. Nàng tiến lên thay Tiết Duyên cởi giày và tất, sau đó đắp chăn, dịu dàng nói, "Nếu uống rượu khi đói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chàng, tốt hơn hết là chàng nên ăn một chút gì đó, nếu không chàng sẽ bị đau đầu, khó chịu chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chàng ngủ trước đi, ta vào bếp nấu cho chàng ít cháo, cũng có thể làm ấm dạ dày."

Tiết Duyên vẫn không đáp lại, A Lê cho rằng chàng đang ngủ, liền đứng dậy đi thay xiêm y. Giữa đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ tiếng sột soạt, A Lê mang giày xong, cầm nến đi ra ngoài, lúc đi tới cửa chợt nghe thấy người phía sau mở miệng.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, nói, "Có thể nấu một quả trứng không?"

Tiết Duyên đã xoay người lại, mặt hướng về phía A Lê, không biết có phải là do say rượu hay không, khuôn mặt nhu hòa hơn ngày xưa rất nhiều, dưới ánh nến làm tôn lên đôi mắt đen láy tỏa sáng, lại lặp lại, "Ta muốn ăn trứng gà."

Không hiểu sao, A Lê lại cảm thấy Tiết Duyên như vậy có chút đáng yêu, giống như mấy mèo con đòi ăn bên đường.

Nàng gật đầu, nhẹ nhàng đáp, "Biết rồi, chàng cứ an tâm ngủ đi."





Tiết Duyên đã hai ba ngụm liền uống hết một chén canh trứng, không biết răng đã mọc bao nhiêu hàng rồi, A Lê nhanh chóng ngăn lại cũng không thể làm cho chàng ăn chậm một chút. Cũng may tửu lượng của Tiết Duyên không quá tệ, sau khi ăn no liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, A Lê dịu dàng dỗ vài câu, chàng liền nghe lời chìm vào giấc ngủ, trong lúc đó nàng lau tay lau chân cho chàng mà chàng vẫn không phản kháng chút nào.

Hầu hạ người say rượu không phải là chuyện đơn giản gì, nàng phải trằn trọc đến tận tờ mờ sáng, A Lê mới có thể ôm gối ngủ một giấc, nhưng chưa đến một canh giờ, gà đã kêu bên ngoài, nàng lại tỉnh lại. Phùng thị đã thu dọn xong, đang nấu cơm trong phòng bếp, bà hoàn toàn không phát hiện chuyện tối hôm qua chút nào, thấy A Lê tiến vào, vẫn cười hỏi một câu, "Ngủ sao rồi, cảm thấy khá hơn chưa?"

A Lê giúp thêm củi vào bếp, gật đầu cười.

Phùng thị thấy sắc mặt nàng không tốt hơn là bao, lại lo lắng hỏi thêm vài câu, nhưng cũng không có quá để tâm, chỉ dặn dò nàng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đừng bảo Tiết Duyên lên thư viện, lại muốn hai người buổi trưa nấu canh gừng uống lần cuối, sau đó bà vội vàng ăn cơm rồi ra cửa làm việc cho người ta.

A Lê cho phần cơm và cháo còn lại vào nồi, sau đó mở hàng rào, thả gà vịt ra đi dạo trong sân. Mặt trời đã ló dạng, ánh sáng ấm áp làm cho cả khoảng sân nhỏ càng thêm sức sống, gà vịt chạy khắp nơi kêu râm ran, A Lê trộn thức ăn rồi cho chúng ăn, sau đó lau bếp, nhưng vẫn chưa tìm ra việc khác để làm.

Nàng không có thói quen ngủ lại, hiện tại cho dù có nằm lại cũng không ngủ được, liền lấy kim chỉ ra, ngồi trên ghế nhỏ khâu khăn tay, sau này làm được nhiều khăn thì mang đến cửa hàng bán, cũng có thể trợ giúp cho chi phí gia đình.

Ngay khi vừa mới thêu được bốn cánh của đóa hoa sen, có tiếng Triệu đại nương cách vách vang lên, A Lê ngẩng đầu, vội vàng buông công việc trong tay xuống, chạy tới mở cửa nói, "Sao hôm nay thím rảnh rỗi tới đây thế?"

Triệu đại nương và Phùng thị coi như là bạn tốt, họ cũng là một người hiền lành và gần gũi, vỗ vỗ tay A Lê cười nói, "Sao, không có việc thì thím không được tới đây à?" Bà đi theo A Lê vào nhà, lắc lư đồ vật trong tay nói, "Lúc trước ta làm tương đậu, vừa mới nhìn sáng nay thì nó đã ướp xong rồi, vị rất thơm đấy, nên múc một ít, đưa tới cho mọi người nếm thử."

A Lê "A" một tiếng, nhận lấy, nhấc nắp lên ngửi, nói, "Quả thật rất thơm." Nàng ôm cái lọ cười, "Cảm ơn thím đã nghĩ đến."

Triệu đại nương khoát tay áo, rồi tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn A Lê bỏ cái lọ vào trong tủ, hỏi, "Nội nhà con đi đâu rồi?"

A Lê quay đầu lại nói, "Nội đi làm xiêm y cho cô nương Trần gia ở thôn phía đông, đi một lúc lâu rồi ạ."

Triệu đại nương cân nhắc một chút trong lòng, hỏi, "Có phải là Trần cô nương sắp bị nâng đến huyện làm thiếp thất cho phó chủ làm sổ sách gia đình không?"

A Lê lau tay quay đầu lại, ngồi đối mặt với bà, nói, "Con cũng không rõ lắm, có lẽ là vậy."

Triệu đại nương bĩu môi nói, "Phó chủ làm sổ sách năm nay đã năm mươi bảy rồi, ông ta có thể làm tổ phụ của nàng ấy lận đó, thế mà còn muốn gả qua, chẳng lẽ là nghĩ đến tiền muốn điên rồi sao."

A Lê cong môi cười cười, không trả lời. Nàng vốn không giỏi ăn nói, bàn tán đến chuyện nhà thì nàng càng không biết nên nói cái gì cho phải, nên im lặng nghe Triệu đại nương lẩm bẩm một mình.

"Lũng huyện chúng ta là một huyện nhỏ, vốn là vùng hẻo lánh và nghèo khó, cũng không biết phó chủ làm sổ sách kia có thủ đoạn gì, làm quan trong sạch gì, mà vẫn có thể moi mét đầy chậu chật bát như thế, trước mùa vụ thu hoạch thì cưới thiếp thất phòng thứ mười, mới xây ba cái viện tử, bây giờ cũng chỉ mới nửa năm thôi mà lại muốn cưới thập nhất phòng rồi." Triệu đại nương nhíu mày, "Có một quan gia trên sạp như vậy, cũng là chuyện xui xẻo của dân chúng rồi, vả lại dưới gối hắn ta có tám đứa con, mỗi đứa đều không phải là cái đèn tiết kiệm nhiên liệu gì, nhất là Phó Lục kia..."

Nói đến đây, bà đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn A Lê hỏi, "Tiết Duyên hôm qua có gì khác thường không?"

Trong lòng A Lê rụt lại một chút, nàng ngậm môi dưới, không trả lời, chỉ hỏi, "Xảy ra chuyện gì ạ?"

"Cũng không biết là thật hay giả, ta cũng nghe người ta đồn đại là sáng hôm qua thấy Tiết Duyên và Phó Lục đánh một trận ở cửa Vạn Lợi Phường, nghe nói đụng đến đao gậy, hình như còn thấy máu." Triệu đại nương đánh một cái vào đầu gối, nói, "Nếu hắn không có gì khác thường, có lẽ là tin đồn thôi."

A Lê cười khẽ, tiện tay vặn kim cắm trên mấy cái khăn để che đi sự bối rối trong lòng, giống như thản nhiên hỏi, "Thím, Phó Lục này là người như thế nào, thường đi chơi cùng Tiết Duyên sao ạ?"

"Hai người bọn họ, cộng thêm một Hầu Tài Lương nữa, mang theo một đám tôm binh cua tướng, nói khó nghe một chút, quả thực chính là nhân vật mà người ta hay đàm phán trong Lũng huyện." Triệu đại nương dường như có nhiều bất mãn với việc này, mím môi nói, "Tiết Duyên thì tốt hơn một chút, không thấy hắn làm chuyện gì quá khác thường, nhưng tên Phó Lục kia, lừa tiền của của người, cướp cô nương của người ta, làm bất cứ chuyện gì bị trời trừng phạt, nhưng hắn ỷ mình có một người cha làm quan, những người hắn bắt nạt đều là dân chúng bình thường, nên những chuyện này thường bị trấn áp, hắn vẫn sống tiếp, không biết kiềm chế."

A Lê trầm mặc lắng nghe, đầu ngón tay cầm đuôi kim đã trắng bệch.

"Còn tên Hầu Tài Lương kia, đọc sách được hai ngày, giả vờ là người tốt, trông giống như một người mẫu mực, lớn hơn tên Phó sáu năm tuổi, lại là cánh tay đắc lực của hai cha con kia, hiện tại khi phủ nha huyện xuống tay, quyền lực lại rất lớn. Phó Lục làm chuyện ác, nhưng nếu gặp phải chuyện lớn gì, đều nghe theo tên Hầu Tài Lương này, nhưng tên này quả thật có thủ đoạn rất tốt, có miệng lưỡi nhà quan rất được, làm mấy chuyện cũng đủ ghê tởm, mấy cuốn sách kia sợ là đọc vào bụng chó rồi, nên mới sản xuất ra một đống rác rưởi thối như hắn."



Triệu đại nương vui vẻ nói, sau khi nói xong mới nhìn thấy sắc mặt của A Lê biến dạng, vỗ chân nói, "Con thấy ta chỉ lo mắng nên đã khiến con sợ à?"

A Lê lắc đầu, "Không có ạ."

Triệu đại nương thở dài nói, "Nếu con rảnh thì đi khuyên Tiết Duyên, để cho hắn chớ có làm bạn với đám người đó nữa, chả được cái tốt gì." Bà đứng dậy vỗ vỗ nếp gấp góc áo, "Cũng đã một lúc lâu rồi, trong nhà còn cháu đang chờ ta, ta đi trước."

A Lê đặt khăn tay trở lại giỏ, đứng lên nói, "Thím, con tiễn thím."

Triệu đại nương phất tay, "Chỉ có vài bước thôi mà, tiễn cái gì chứ, con trở về làm việc đi."

Sau khi tiễn Triệu đại nương đi, A Lê lại ngồi xuống chiếc ghế thấp, nhưng sau khi nhìn khăn tay một hồi lâu, nàng không có tâm trạng để xỏ một mũi kim nữa. Trong lòng nàng hiếm khi xao động, giống như rối thành một cục, nghẹn đến tức ngực, qua một lúc lâu, cuối cùng A Lê cũng buông kim chỉ xuống, đứng dậy đi vào phòng.

Nàng vén rèm cửa lên, đã thấy Tiết Duyên đang chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt chỉ mở ra một khe hẹp, nhìn xung quanh không biết đang tìm cái gì đó.

A Lê không biết chàng đã tỉnh lại bao lâu, nghe thấy cuộc đối thoại của nàng với Triệu đại nương vừa rồi được bao nhiêu.

Đầu lưỡi nàng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc không thể nói gì, đổi ý hỏi, "Tỉnh rồi à? Nội đi làm xiêm y cho người ta rồi, hồi nãy Triệu đại nương ở cách vách đến đây, đưa cho chúng ta nửa cân tương đậu."

A Lê quay đầu lại nhìn sắc trời, nói, "Đã sắp giờ Tỵ rồi, sao không dậy, coi như là nhức đầu đi chăng nữa, tốt xấu gì cũng ăn cơm rồi đi ngủ."

Tiết Duyên nhíu mày, mơ hồ không biết nên trả lời gì, ngồi yên một lúc, kéo chăn lại nằm xuống.

A Lê ngơ ngác đứng một bên, khom người nhìn sắc mặt chàng, giống như đang ngủ thật, vừa nãy ngồi dậy chắc là để làm tỉnh táo tinh thần. Nàng lại đứng một hồi,trong đầu đầy suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không cãi nhau với chàng nữa, chỉ lại phủi chăn, xoay người đi ra ngoài.

Âm thanh nàng đóng cửa rất nhẹ, cạch một tiếng, Tiết Duyên nửa tỉnh nửa mê, trở mình.

Trong ý thức của chàng, đêm qua trôi qua mơ hồ, những hình ảnh trong đầu chàng rời rạc, gần như không thể ghép lại với nhau, có lẽ là chàng uống rượu ở bên ngoài đến khi người ta đóng cửa, loạng choạng mơ hồ đi về, trong bụng khó chịu muốn tìm đại một cái cây để nôn. Đang sắp kiên trì không được thì thấy A Lê chỉ khoác một chiếc áo khoác chạy ra, lúc ấy suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Tiết Duyên là, "Về nhà rồi?"

Sau đó, chàng không có ấn tượng gì nữa, trong đầu là một hình ảnh đầy mây mù, ký ức còn sót lại chính là cái chạm nhẹ nhàng của A Lê, còn có mùi hương như có như không ở cổ tay áo nàng. Hương vị ngọt nhẹ, thôi miên người vào giấc ngủ và khiến lòng người an tâm.

Vừa rồi chàng đã tỉnh, đau đầu muốn nứt ra, muốn đi xuống rót một cốc nước, nhưng ngửi thấy mùi thơm trên người nàng liền yên tâm ngủ mất.

Cảm giác này không biết nó đã mất bao lâu.

Sau đó mở mắt, mặt trời đã lên đến đỉnh trời, hai mắt Tiết Duyên trong phút chốc trống rỗng, dường như không thể tin được mình đang nằm trong chăn bông từ nãy đến giờ. Chàng nắm hai nắm tóc giật mình tỉnh hẳn, vươn tay lấy xiêm y mặc vào, nhảy xuống đất, câu đầu tiên chàng gọi chính là tên của A Lê, nhưng gọi hai tiếng mà chẳng ai đáp lại. Tiết Duyên buồn bực đẩy cửa ra, lại đang đụng phải Hầu Tài Lương muốn vào phòng.

Chàng dừng lại, giương mắt nhìn lại, trong cái sân nhỏ chật đông nghịt người, toàn là những tên lưu manh năm xưa đã lừa chàng.

Mà A Lê lo lắng đứng ở cửa phòng bếp, tay nắm lấy mép cửa, theo mắt chàng nhìn thì tràn đầy sự bất an.

Hầu Tài Lương gầy gò, để giả vờ đứng đắn, còn cầm một cái quạt gấp hoa đào. Hắn quạt hai cái, rồi khép lại, cầm chuôi quạt chỉ về phía bả vai của Tiết Duyên, cười nói, "Tứ nhi à, một ngày không gặp, sao lại trông có vẻ hốc hác đi rất nhiều thế." Hắn dừng một chút, lại nói, "Nhưng hôm qua đánh nhau với Phó Lục nhi, xương cốt bị thương à? Chuyện kia ta nghe nói, là Lục tử làm không đúng, không, ta sẽ đến thực hiện công lý cho hai người các ngươi."

Hầu Tài Lương lui về phía sau một bước, giơ tay chỉ về phía cửa nói, "Tiệc rượu đã quyết rồi, chúng ta bàn những chuyện khác trên bàn, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện A Lê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook