Ác Phu Cản Đường

Chương 2: Mèo hoang

Nhậm Tiêu Dao

01/05/2017

“Đứng lại!” Thanh âm rất nặng, mang theo lực đạo, uy thế càng cao.

Mộ Trì Tuấn dừng bước chân đang thoăn thoắt, hàng lông mày không khỏi nhíu lại, lập tức triển khai, khóe miệng buông ra, thả lỏng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ lại mang ý cười, không nhanh không chậm quay người lại, nhìn về phía một ông lão ở phía sau.

Đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, mi tâm đầy nếp nhăn hằn sâu, nhìn xa giống như một đường sẹo nhỏ, tới gần mới biết đó chính là lão nhân gia do năm tháng làm việc để lại . Gần bảy mươi, bờ vai và lưng vẫn như cũ cao ngất, khuôn ngực dày rộng, hồng hào, hơi thở hồng hậu, đi lại vững vàng, nhãn lực thính lực càng cực kỳ tốt, cho dù lúc này màn đêm buông xuống, Mộ Trì Tuấn vẫn như cũ thấy rõ, không phài vì nhãn lực của hắn vô cùng tốt, mà là trước mắt là người nuôi hắn lớn, hắn hết sức kính yêu, bộ dạng của người đó sớm khắc vào trong lòng, theo thời gian trôi qua, chỉ càng ngày càng sâu đậm chứ không mờ nhạt đi.

“Gia gia, đã trễ thế này, người còn không nghỉ ngơi?” thanh âm cung kính, thân thiết cùng với khuôn mặt tuấn tú, lo lắng hòa hợp ý cười, người này chính là Mộ Trì Tuấn.

Mộ Duyên Niên bước đến, “Tiểu tử, ngươi cũng biết trễ nữa hả? Không ngủ được lại muốn đi đâu ?”

Một tiếng cười khẽ, nếu bị phát hiện, cần gì phải giấu diếm, “Tôn nhi cùng bằng hữu tốt đi uống rượu, nói chuyện phiếm.”

“Tại sao ở tướng quân phủ không uống, còn muốn chạy ra bên ngoài uống, lẽ nào ngươi quen biết bằng hữu không được quang minh chính đại, mà phải lén lút vào buổi tối.” Nghe lời lão tướng quân, Mộ Trì Tuấn chỉ cười nhưng không nói.

“Không cho phép đi, lại còn hai ngày nữa là ngày vui cuả nhà chúng ta, ngươi an phận ở trong nhà đến lúc đó cho ta!”

“Gia gia!” Một tiếng nói ngăn lại, Mộ Trì Tuấn không thể không ngắt lời của lão tướng quân khi nhắc tới việc hôn nhân của mình, trong đầu Mộ Trì Tuấn liền hiện ra khuôn mặt của Mai Thừa tướng kia cùng với khuôn mặt của Mai Tâm Phỉ quậy phá này, không biết là thật hay giả, thiên kim tiểu thư ở khuê phòng, sao có thể vô duyên vô cớ bị an một cách không chịu nổi như vậy, huống chi nha đầu chết tiệt kia tính tình hắn không thể biết được, đường đường Phiêu Kỵ tướng quân, thế nhưng lại phải kết hôn cái loại mặt hàng rách nát này, không khỏi tức giận, càng nghĩ càng bực, hơi thở càng ngày càng nặng.

“Tuấn nhi, ngươi có biết, gia gia quả thật biết là con không hài lòng lắm, nhưng thánh nhân đều nói lời đồn chỉ là điều không chắc chắn đúng, chẳng lẽ Mộ gia chúng ta cũng bị lời đồn thị phi làm mờ hai mắt, hủy đi thánh chỉ của tiên hoàng? Tiên hoàng không thể làm việc không có nguyên nhân sâu xa,ngươi là người thông minh, sao lại không biết trong đó có thâm ý.”

“Gia gia, nếu như lời đồn là thật, tôn nhi cũng phải cưới nữ nhân rách nát kia làm thê tử, sống với nhau cả đời sao? Đó là một đại sỉ nhục, tôn nhi nuốt không trôi, Mộ gia chúng ta, còn có gia gia ngài, chẳng lẽ có thể nuốt xuống sao!”



Lời nói Mộ Trì Tuấn làm cho lão tướng quân một đời anh minh lỗi lạc, dù trong mắt không nhiễm phải hạt cát nào cũng hằn đỏ, vốn định nói những lời này để đổ dầu vào lửa, nhưng không ngờ bỗng nhiên vang lên một âm thanh do đá chạm làm Mộ Trì Tuấn lại hận nghiến răng nghiến lợi, lão tướng quân nháy mắt bừng tỉnh, đột nhiên nghe được vài tiếng mèo kêu, bất giác xoa hoa râm chòm râu, đối với lão tổng quản phía sau lớn tiếng trách mắng, “Nói các ngươi ngày thường làm biếng nay ngay cả mèo hoang cũng vào phủ !”

Quản gia đang thẫn thờ, giật mình nghĩ tới cái gì, hiểu rõ ý cười khẽ, lập tức khom người trả lời, “Là lão nô hồ đồ, trong phủ vẫn phải thường xuyên quét tước mới đúng, lão nô lập tức đuổi mèo hoang kia đi.”

“Chậm đã, nhiều lần như thế, không cho nếm mùi đau khổ, lần sau còn có thể tái phạm. Hừ, có cửa không đi, lại thích hoạt động lén lút như vậy!” Dứt lời, theo tay áo lão tướng quân xuất ra 1 thanh kiếm , một tiếng cười nhẹ , vật trong tay nháy mắt được bắn tới phía bờ tường, Mộ Trì Tuấn than nhẹ một tiếng chưa xong, ngoài tường, một tiếng kêu đau.

“Còn không lăn tới trước mặt lão phu đây, bằng không, ngày sau còn dám vào phủ nửa bước, lão phu tự mình đánh gãy chân hắn!” lời nói rõ ràng, hiệu quả cực kỳ rõ ràng.

Một đạo bóng đen bay qua tường viện đến trước mặt lão tướng quân

“Ông ngoại, ngài mặc dù lớn tuổi nhưng thân thủ chẳng giảm chút nào, càng ngày càng cao thâm. Trước kia dùng một khối bạc vụn, hiện tại lại tốt đến nỗi cháu trốn khối thứ nhất, đầu vai lại bị khối thứ hai theo sát đánh trúng, ngài thật đúng là cao cường! Ngài không nể mặt ta, cũng phải nể mặt mẫu hậu ta mà thủ hạ lưu tình chứ. Xuống tay mà không lưu tình chút nào hết, ta là cháu ngoại của người đó!” Người tới rất là ủy khuất oán giận.

“Hừ, lão phu hẳn là nên trực tiếp đem ngươi đưa đến hoàng hậu nương nương?”

“A? Đừng đừng, tôn nhi cam tâm tình nguyện để ngài tùy ý xử trí, đi Phượng điện, mẫu hậu kia vốn là không dễ chịu gì, nếu như lại bị phụ hoàng biết ta lại làm cho mẫu hậu bực mình, chắc cũng có thể lột da ta quá. Đến lúc đó, ngài không thể nhìn thấy đứa cháu vừa thông minh, hiếu thuận lại anh tuấn như ta? Ai a, tiểu tử điên kia, làm sao đánh ta!”

“Được rồi, ai cho ngươi lên tiếng !” Mộ Trì Tuấn tức giận trách mắng, tìm cơ hội đắc tội tính với vị Tiêu Dao vương gia Nam Cung Dật Dương này, không cho hắn một quyền, hắn sẽ không dứt huyên thuyên.

“A! Còn không để cho người ta sống, nói như thế nào, ta cũng là một nửa chủ nhân của trấn quốc tướng quân phủ này, lại nói tiếp, ông ngoại đánh, ông ngoại trách móc cũng nhịn thôi, tiểu tử ngươi cũng hạ độc thủ với ta, ngươi cho và ngươi không cùng cấp bậc à, đợi ngươi lâu như vậy, chậm chạp như thể nữ nhân, đêm xuân trời lạnh, ngươi có biết không hả!” Nam Cung Dật Dương đùa giỡn nói.

“Nha, nguyên lai Tuấn nhi không quen được bằng hữu tốt, là do đi chung tới tên hỗn tử nhà ngươi a!”



“Ông ngoại, ngài nói gì vậy, biểu tình kia là sao? Đều là tôn nhi của ngài, ngài có cần bất công như vậy không. Nếu không phải tiểu tử này tâm tình không tốt, ai lại không có hồng nhan ôn nhuyễn trong lòng, nhìn hắn kìa, gương mặt lạnh tanh.” Nói đến tận đây, rõ ràng chưa nói xong, nhưng nhận thấy ánh mắt hung tợn kia, Nam Cung Dật Dương trong nháy mắt im bặt.

Ngàn vạn đừng tưởng rằng hắn Nam Cung Dật Dương là vương gia, lại là biểu ca của tên Mộ Trì Tuấn, tuy có thể có chút mặt mũi, lại không thể tùy ý nói hưu nói vượn, vạn nhất đem tên tiểu tử ngoan độc kia chọc giận, thì thiên Lôi Địa hỏa, Địa phủ hàn băng đồng loạt cuồn cuộn mà đến, ai có thể chịu nổi??

Thấy tình thế không tốt, Nam Cung Dật Dương lập tức thay đổi đề tài.

“Ông ngoại, lão nhân gia ngài thật muốn rời kinh đi biên thành sao?”

Đây đâu chỉ Nam Cung Dật Dương muốn hỏi mà cũng là lời Mộ Trì Tuấn muốn hỏi , người năm nay gần bảy mươi, có thể nào lại đi đến biên thành, nơi đó tạm thời không nói tới khổ mà ở đó còn có kẻ thù bên ngoài trong tối lẫn ngoài sáng quấy nhiễu, vạn nhất lão nhân gia có gì sơ xuất, kia không chỉ có riêng là mộ phủ gặp nạn, mà còn là nỗi bất hạnh to lớn của toàn thiên hạ.

Lão tướng quân thở dài một tiếng, thanh âm tuy nhẹ, giống như màn đêm yên tĩnh, nhưng lại là hai người có thân thủ tốt, tự nhiên nghe được rõ ràng.

“Hừ, tiểu tử ngươi không phải ngóng trông lão phu sớm một chút đi xa?” Lão tướng quân cố ý nói lời trách móc như vậy, đơn giản không muốn ngày vui, khiến tâm tình của mọi người bị nhiễu loạn. Kẻ dở hơi Nam Cung Dật Dương kia chạy nhanh đến giải thích, càng giống như hoa chân múa tay vui sướng.

“Ông ngoại, ngài lão nhân gia muốn hại chết tôn nhi sao, trời đất chứng giám, nhật nguyệt có thể thấy được, tôn nhi trong lòng nguyện ý bị ngài lão quản mắng, lời này của ngài , ngàn vạn lần đừng để cho mẫu hậu cùng ca ca ta nghe xong, bọn họ chắc chắn sẽ hỏa nghiêm trị tội tôn nhi! Mẫu hậu hiện tại là vì việc tốt của Tuấn, chỉ lo chuyện hỷ sự. Cả triều nhiều như vậy tướng quân, ngài hà tất thế nào cũng phải tự mình rước lấy, ngài không có bộ hạ đắc lực sao!”

“Hỗn tiểu tử nói gì vậy, triều đình tướng quân nhiều, ngươi lại đem bọn họ so sánh cùng lão phu, biên quan sự vụ, bọn họ cái nào cũng có thể giỏi như lão phu sao? Nếu là ngày thường, lão phu thì sẽ phái người thân tín đắc lực đi trước, nhưng là, gần đây bọn mọi rợ phương bắc đang lâm le bờ cõi, không tự mình đi qua xem xét một phen, lão phu tâm thật bất an!”

“Bái đường xong, tôn nhi cùng ngài đi, vì nước, ngài tâm bất an, vì ngài, tôn nhi tâm cũng không bình an được!” Mộ Trì Tuấn trịnh trọng nói rõ, thực hiện việc này cũng nhất cử lưỡng tiện.

Lão tướng quân lãng khí mà cười, bàn tay vỗ vỗ lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Phu Cản Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook