Ác Quỷ Khát Máu

Chương 28

Thu Thảo

15/12/2015

Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài hết Tâm nhẹ nhàng xuống giường xem xét tất cả để chuẩn bị trốn đi, cô biết với tính tình của chị gái hiện nay chắc chắn mình sẽ bị coi là búp bê nuôi trong lồng kính mất.

Hơn nữa đối với Tâm tuy Lăng Kiệt rõ ràng là có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng cô là người cao ngạo luôn luôn duy trì thế độc tôn ở vị trí đứng đầu nên không muốn để bất kỳ kẻ nào thấy mình yếu đuối.

Lấy một tờ giấy viết lại đôi lời có thể khiến người ta tức chết rồi cô mới bắt đầu rời đi.

Đây không hổ danh là nhà của kẻ đứng đầu hắc đạo, theo như độ rung động trên hoa tai và độ nóng trên chiếc nhẫn ở ngón tay giú Tâm cảm nhận được xung quanh có rất nhiều cạm bẫy cùng bom nhiều loại.

Tâm nhanh chóng luồn lách qua tất cả các bẫy bằng bom, sóng âm bước đến mở cửa sổ ra. Nhìn xuống dưới cô vẫn không nhịn được rủa thầm, không biết cái tên Lăng Kiệt kia thiếu tiền đến mức nào mà không chịu mua biệt thự mà ở lại đi chui lủi ở cái căn hộ bé tí nữa.

Nhưng cũng không để ý nhiều cô lập tức dùng sức nhảy ra khỏi cửa sổ, mặc kệ vết thương trên tay có bị rách không mà nhanh chóng dùng sợi dây trong chiếc nhẫn bám vào thành cửa sổ leo xuống căn hộ phía dưới.

Căn hộ phía dưới lúc này lại không có ai ở nhà nên Tâm rất tự nhiên mà bước trực tiếp tới cửa chính tự nhiên như đây là nhà mình phá khóa cửa mà đi ra khỏi nhà. Cuối cùng cô bước đến thang máy bắt đầu xuống dưới, theo như tính toán của cô chắc còn vài phút nữa những người kia mới biết cô trốn đi. Tâm rất nhanh chóng xoay tròn viên đá trên chiếc vòng cổ đến một độ nhất định rồi bấm thật mạnh vào đó.

"Sao vậy nữa bà cô già? Vừa về đã làm n rối tung mọi việc lên giờ lại mới gây thêm phiền phức gì đây?" Chẳng bao lâu từ chiếc vòng cổ truyền đến tiếng trách móc của một người đàn ông nhưng trong giọng nói vẫn chứa đầy ôn nhu, sủng nịnh.

"Em hiện tại đang ở tòa nhà S khu phố dành cho giới thượng lưu anh nhanh cho người đến đi, cho anh hai phút." Băng Tâm không thèm để ý đến trực tiếp thông báo địa chỉ bắt người kia cho người đến đón như thể đó là điều dĩ nhiên cho dù người kia có ở đâu đi nữa.

"Anh đang đi công tác ở mấy nước khác em tự đi đi." Người ở đầu dây bên kia bắt đầu xoa trán, cô gái này không lúc nào là không coi anh như kẻ sai vặt tùy ý mà sai khiến cả. Dù sao với thân phận và địa vị hiện nay của anh cô cũng nên kiêng dè một chút chứ, không thể suốt ngày cứ sai bảo như vậy được, phải biết thời gian của anh là vô cùng quý báu đấy.

"Em đang bị thương ở tay, không thể lái xe được." Tâm nhẹ nhàng phun ra một câu như sét đánh giữa trời quang, mắt nhìn vào cánh tay đang bị thương bắt đầu chảy máu. May mắn là cô có khoác một chiếc áo màu đen nếu không bất kỳ ai nhìn thấy nhiều máu như vậy chắc cũng bị dọa sợ chết khiếp rồi.

Tuy tay bị thương đến vậy nhưng đối với Tâm đó chỉ là chuyện bình thường nhưng người ở đầu dây bên đã không nghe lời như vậy thì cô đành lấy cái cớ này thôi.

"Em ở yên đó, anh cho người tới ngay, chưa đầy một phút sau đã có một chiếc xe quân dụng đứng trước mặt Tâm, người lái xe nhanh chóng bước xuống mở cánh cửa sau cúi đầu

"Tiểu thư, mời lên xe." Người đàn ông này trước đây có đón Tâm một lần nên lập tức nhận ra cô. Có điều anh ta thật không hiểu chẳng lẽ đây là người tình trong truyền thuyết của sếp nhưng sao họ lại không công khai quan hệ với bên ngoài.

Nhìn thấy tâm tư rối bời của người khoác trên mình bộ quân trang cao quý Băng Tâm chỉ nhếch môi cười nhạt ưu nhã bước vào xe ngồi xuống. Sau đó người đàn ông đóng cửa nhanh chóng chạy xe ra khỏi thành phố tiến về một con đường được phòng bị nghiêm ngặt dẫn đến con đường lên núi vắng vẻ không một bóng người.

Nếu không nhìn rõ ai cũng chỉ thấy trên đường này rất bình thường nhưng thực ra ở đây có vô số cạm bẫy, hệ thống phòng bị bậc nhất trong giới quân đội thế giới. Lãnh Băng Tâm không hề để ý đến điều này bởi vì đối với cô mà nói muốn vượt qua chúng là dễ như trở bàn tay.

Chẳng bao lâu sau xe đã dừng lại trong một căn biệt thự trên núi xa hoa nhưng không kém phần sang trọng. Vừa bước xuống xe Tâm đã bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy bế bổng cô nên bước vào biệt thự.

"Em đó, thật là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, sao lại để bị thương như vậy chứ, lần sau không được để chuyện này xảy ra nữa hiểu chưa......" Vừa đi vừa có một giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần lo lắng của một người đàn ông cằn nhằn bên tai.

Nghe người này cằn nhằn Tâm cũng chỉ cười ngọt ngào dựa vào lòng đối phương tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm. Nếu ai có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt cô lúc này chắc chắn sẽ bị giật mình. Không ngờ trên mặt Lãnh Băng Tâm, người khiến cả hắc bạch hai đạo khiếp sợ lại có nụ cười tràn ngập yêu thương, dựa dẫm như vậy.

Nhìn vết thương trên tay Băng Tâm mà người đàn ông cảm thấy trái tim mình bị người ta đâm chém vạn lần. Cũng đã lâu lắm rồi không ai có thể khiến tiểu bảo bối của anh anh bị thương, đợi anh tìm ra kẻ đó nhất định phải băm vằm chúng thành nghìn mảnh.

Lòng đau như cắt anh không nhịn được mà trách móc vài câu nhưng động tác trên tay vẫn vô cùng ôn nhu, dường như chỉ sợ động tác của mình có thể cho cô gái trước mặt bị đau.

Băng bó, lau xong vết máu trên tay Tâm vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười bình thản như không có gì của cô người đàn ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh biết cô chính là như vậy, giống như đã mất đi dây thần kinh cảm giác, dù có đau đớn thế nào trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm vô cùng thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.

Lại nghĩ đến vết thương trên tay cô, anh không khỏi nhíu mày nhìn nó, rốt cuộc là kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy?

"Quân, làm gì mà cau có như vậy? Hay là không thích em ở đây, vậy thì em đi chỗ khác." Nhìn biểu hiện lo lắng, tức giận của người trước mặt Tâm không nhịn được mà trêu chọc, giả vờ làm động tác đứng lên.

Người đàn ông này không ai khác chính là Bùi Quân, anh họ của Băng Tâm cũng là người họ Bùi duy nhất còn sống sót năm đó. Hiện tại anh đang sống dưới một thân phận khác với cái tên không xa lạ gì trong giới quân đội, Diệp Quân vị tướng quân trẻ nhất trong lịch sử quân đội thế giới.

"Em đừng có trẻ con như thế, ý anh không phải như vậy." Nhìn thấy tiểu bảo bối của mình giống như đang giận thật Quân vội vàng kéo cô lại ôm vào lòng. Tiểu gia hỏa này đúng là khắc tinh của anh, chỉ cần cô mất hứng, cảm thấy không vui là lòng anh đã đau như cắt, luống cuống không biết làm gì rồi chứ đừng nói đến cô tức giận.



"Thế biểu hiện này của anh là sao?" Tâm nhướn mày tiếp tục đùa giỡn anh trai, phải cho anh nếm chút mùi vị khi hôm nay giám có ý định để cô tự mình tới đây.

"Không phải như vậy, anh chỉ là không hiểu tại sao hôm nay em lại bất cẩn bị thương như vậy, hay là mới xuất hiện cao thủ trong giới sát thủ." Quân ôm chặt Tâm trong lòng, lông mày càng nhíu chặt hơn nói.

"Hôm nay, em đã tới nhà họ Lãnh. Vì trong lúc lơ đãng nhớ lại chuyện trước đây bị mất tập trung nên bất chợt bị tập kích mới làm bản thân bị thương." Tâm nói ra chuyện trở về Lãnh gia, biết Bùi Quân sẽ không vui nhưng cô không muốn gạt anh.

Trong lúc nói đến nhà họ Lãnh tâm trạng cô cực kỳ không tốt, khí lạnh từ người bắt đầu tỏa ra, con ngươi sâu thẳm tràn đầy hận ý, bàn tay nắm chặt khiến móng tay khảm sâu vào da thịt. Trước đây khi Thiên Thiên nhắc tới Lãnh gia cô không hề có biểu hiện này là vì muốn che dấu cảm xúc, không để chị gái biết chuyện nhưng đối với Quân thì lại khác, cô có thể thoải mái mà bộc lộ cảm xúc của bản thân.

"Đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Những kẻ đó không đáng để chúng ta để ý tới." Nhìn em gái tức giận lại đau lòng đến vậy khiến Quân phát hoảng một phen. Anh rất hiểu tính cách của đứa em gái này, từ ngày chứng kiến Bùi gia tan nhà nát cửa nó đã trở nên lạnh lùng vô cảm. E rằng trên thế giới này chỉ có anh, Thiên Thiên và Chính Thần là có thể khiến cho nó mở rộng trái tim, biểu lộ cảm xúc thật.

Nhưng đối với Thiên Thiên và Chính Thần Tâm vẫn có phần cố kỵ đó là họ không biết sự thật về việc Bùi gia bị diệt môn năm ấy. Chỉ có trước mặt anh cô mới có thể thoải mái biểu lộ, nhưng anh không muốn cô tức giận.

Còn nhớ năm đó sau khi chạy thoát, Băng Tâm và anh chạy đến một ngôi trường rất lạ. Lúc đó Tâm trực tiếp tới phòng hiệu trưởng để cho anh kể lại mọi việc còn bản thân thì bước vào một căn phòng bắt đầu ngồi trên giường không chịu nhúc nhích.

Lúc mới trở lại tìm Tâm anh thực sự đã bị Tâm dọa tới phát sợ không biết phải làm sao. Khi đó anh vừa bước vào đã thấy cô ngồi ôm gối không nhúc nhích, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Nhìn cô rất lạ anh liền tiến tới lay người cô nhưng cô cũng không nhúc nhích, trong đáy mắt chỉ là lạnh nhạt, thờ ơ đến vô hồn.

Dù anh có lay, có gọi thế nào cô cũng vẫn vô hồn ngồi yên không hề nhúc nhích, nói chuyện, nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Từ lúc đó Quân luôn luôn ở bên cạnh Tâm ba ngày liên tiếp đều như vậy. Quãng thời gian đó thật sự làm anh cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Trong thời gian này dù anh có đút cơm, nước uống đều không có hạt nào đút được vào miệng cô. Anh hoảng sợ tìm người đàn ông mà Tâm bảo là bạn của ông nội đến nhưng khi nhìn thấy ông ta chỉ lắc đầu nói:

"Có lẽ con bé cần thời gian để chấp nhận sự thật, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, không biết khi cô ấy tỉnh lại sẽ là tình trạng gì đâu." Nhìn biểu hiện của Tâm người đàn ông biết cô đã phải chịu đả kích rất lớn, có lẽ khi tỉnh táo tính tình của cô sẽ hoàn toàn thay đổi.

Khi nghe người đàn ông nói như vậy anh vẫn ngu ngơ không hiểu gì cho đến Tâm tỉnh táo lại thì anh đã hiểu ý của ông ấy rồi. Đến ngày thứ ba khi vừa tỉnh dậy Quân đã thấy em gái ngồi dựa vào tường mà không hiểu sao trên người lại toát ra toàn khí lạnh, đôi mắt tràn đầy hận thù.

"Em muốn trả thù." Nhìn sang Bùi Quân thấy anh đã tỉnh thì Tâm chỉ lạnh nhạt buông một câu cụt ngủn rồi đứng dậy đi về hướng cửa phòng.

"Được chúng ta cùng nhau trả thù, nhưng mà phải đợi sức khỏe của em khá lên đã." Tuy cũng bị sốc và đau lòng nhưng anh từ nhỏ đã được huấn luyện đặc biệt nên có thể chịu đựng được còn đứa em gái này không hiểu sao lại trở nên như vậy nữa.

"Em không sao." Nói xong Tâm đi từng bước từng bước tới phòng hiệu trưởng, dù Quân có muốn đỡ cô nhưng đều bị gạt ra nên đành đi theo bên cạnh tránh để cô vấp ngã.

Quân đâu biết trong ba ngày vừa qua đối với Băng Tâm hoàn toàn là địa ngục trần gian. Trong đầu cô không ngừng có hình ảnh mẹ đau lòng khóc đến thương tâm, hình ảnh máu, lửa, cái chết của mẹ, ông bà ngoại, các bác, những người giúp việc vô tội.

Lòng cô chỉ tràn ngập thù hận, Tâm biết chỉ có mạnh mẽ tự đi trên đôi chân của bản thân để trả thù. Cô nhận ra kẻ mạnh luôn luôn là kẻ thắng trận, ví dụ trong vài ngày vừa rồi cô đã được hiệu trưởng của ngôi trường cho biết rằng kết cục của Bùi gia được tiết lộ với giới truyền thông là giết người cướp của.

Thật nực cười, cái gọi là giết người cướp của chẳng qua chỉ là do người được gọi là cha cô kia biện minh cho người đàn bà của ông ta mà thôi. Cô hiểu ra rằng ông trời rất bất công, người dùng cả trái tim để yêu thương thì chết thảm còn kẻ dối trá lại có được hạnh phúc.

Nhưng không sao cả, Tâm biết chỉ cần bản thân trở lên mạnh mẽ cô có thể giúp ông trời chỉnh sửa hoá tất cả cho đúng, cô nhất định khiến những kẻ kia tan nhà nát cửa, chết không chỗ chôn. Cô đau cô phải khiến tất cả bọn họ đau hơn cô gấp ngàn gấp vạn lần.

Tâm biết đây là trường đào tạo sát thủ của bạn ông ngoại và ông cũng có cổ phần trong này, vậy nên cô quyết định phải tham gia huấn luyện một khóa học ở ngôi trường này.

Tâm lê từng bước chân cuối cùng cũng đến được nơi mình cần đến, môi hơi câu lên nụ cười nhạt hài lòng, cô đẩy cửa đi vào trong.

"Con biết nơi này đào tạo sát thủ cho nên muốn tham gia một khóa huấn luyện." Không đợi người trong phòng lên tiếng Tâm trực tiếp nói.

Bùi Quân đứng bên cạnh nghe vậy cũng chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu vấn đề, thì ra đây là trường đào tạo sát thủ. Xem ra đứa em gái này của anh đã quyết tâm bước đi trên con đường đầy máu tanh, nguy hiểm này rồi.

"Được, nhưng con phải chắc chắn bản thân sẽ vượt qua được khóa huấn luyện này, nếu không kết quả chỉ có một đó là CHẾT." Hiệu trưởng lặng nhìn vẻ cương quyết trên mặt Tâm, thật không hổ là cháu gái của Bùi Long, một khiến đã quyết định thì chắc chắn làm được.

Hi vọng trên trời cao ông có thể nhìn thấy hai đứa trẻ này đòi lại sự công bằng cho Bùi gia. "Có lẽ đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho ông, ông bạn già của tôi." Người đàn ông lẳng lặng nhìn về phía xa, trong mắt cơ hồ hiện nên tia đau thương nhưng rất nhanh đã bị che dấu.

"Vâng, hi vọng ông sẽ giúp đỡ, Lâm Nhạn." Băng Tâm nhếch môi cười nhạt nhìn người đàn ông, dù sao dưới sự giúp đỡ của người đứng đầu giới sát thủ cô tin rằng rất nhanh thôi có thể đòi lại tất cả.



"Con.... được mai bắt đầu huấn luyện." Nghe Tâm gọi tên mình Lâm Nhạn lập tức giật mình nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười thỏa mãn. Đứa nhỏ này quả thật nhanh nhạy rất hợp ý ông.

Nhận được sự bảo đảm của Lâm Nhạn, Băng Tâm nhanh chóng cùng Bùi Quân trở về chuẩn bị cho khóa huấn luyện. Bùi Quân cũng đưa ra quyết định tạo cho mình một thân phận mới để tránh sự đề phòng của Lãnh Dật Hiên cùng người đàn bà kia.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Quân chứng kiến và trải qua những việc tàn khốc nhất từ trước đến nay. Có đôi khi muốn bỏ cuộc nhưng nhìn đứa em gái cố gắng chống đỡ tiếp tục, anh lại cảm thấy mình nhất định phải làm tốt hơn nên lại tiếp tục giữ vững bản thân cố chịu đến cùng, nhất định không được để một mình Tâm chịu khổ.

Bùi Quân anh muốn làm tất cả những gì mình có thể để có năng lực trả thù, quan trọng hơn là có thể giúp đứa em gái này trở lại như trước đây chứ không sống miễn cưỡng như hiện nay. Cả ngày chỉ để lộ bộ mặt kiên cường bất cần mà nội tâm lại đau khổ không giám tin tưởng ai.

Nghĩ đến những ngày sống trong bể máu, hàng ngày liên tục bị tập kích khắp mọi nơi, trên người lúc nào cũng có vết thương..... Bùi Quân càng cảm thấy đau lòng hơn.

Nhìn em gái đang chìm trong thù hận trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, nếu có thể anh thà để cô quên đi tất cả như một năm vừa qua. Đôi tay mạnh mẽ càng siết chặt để cho Tâm cảm thấy mình còn có chỗ dựa, có động lực để tiếp tục sống thật tốt.

"Không sao đâu, rất nhanh thôi chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất." Thoát khỏi dòng ký ứ, Quân nói nhỏ bên tai Băng Tâm muốn để cho cô có một bất ngờ vui vẻ trong lúc này.

"Chẳng lẽ đã chuẩn bị xong toàn bộ mọi thứ rồi sao?" Tâm cười tít mắt mong chờ nhìn anh trai, chỉ cần anh chuẩn bị xong những điều trong kế hoạch của hai người là họ có thể bắt đầu trả thù rồi.

Nếu không phải anh trai cô cứ đòi bắt buộc phải chuẩn bị kỹ càng để dần dần đánh đến những kẻ kia sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục thì cô đã sớm hành động rồi. Nhưng mà thật ra ý kiến dồn bọn người kia đến đường cùng rồi từ từ chơi đùa cũng rất hay.

Ít nhất bản thân cô cũng có thể thỏa mãn làm chúng dần mất đi tất cả, dồn vào đường cùng rồi từ từ bỡn cợt, chơi đùa hành hạ. Hơn nữa nếu để cho kẻ thù của mình chết một cách quá đơn giản cũng không phải là tác phong của Lãnh Băng Tâm, như vậy chắc chắn sẽ làm cô cảm thấy có lỗi với lòng mình.

"Đúng vậy, hơn nữa anh cũng bắt đầu tiến hành trước tiên từ nhà họ Bạch kia rồi." Nhìn em gái cười tít mắt trong lòng Bùi Quân cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ cần đứa em gái này được vui vẻ dù có muốn anh đánh đổi tính mạng anh cũng sẽ đồng ý.

Hơn nữa để có được niềm vui nho nhỏ này cho cô anh đã phải tốn vô số công sức để có thể tạo nên một cái lưới hoàn hảo không cho bất cứ kẻ thù nào có thể trốn thoát. Anh biết cô không muốn Thiên Thiên bị ảnh hưởng bởi chuyện này nên cũng tìm đủ mọi cách che giấu việc này với Thiên.

"Anh à, em yêu anh chết mất thôi." Tâm kích động ôm lấy Quân hôn chụt một cái lên má anh, tâm trạng của cô thực sự đang rất vui. Sau bao năm nhẫn nhịn, cố gắng vượt qua mọi thử thách gian nán, khó khăn cuối cùng cũng có thể thoải mái không phải kìm nén nữa thật là quá tốt.

"Được rồi, bây giờ em mau chóng dưỡng thương trước đi nếu không chỉ sợ chưa trả được thù em đã kiệt sức không thể hành hạ họ tận tâm được." Quân cười sủng nịnh xoa đầu Tâm rồi bế cô lên đi về phía lầu hai.

"Em biết rồi." Băng Tâm lười biếng dựa vào lòng Bùi Quân, người anh trai này của cô cái gì cũng tốt chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá yêu thương cô thôi (???? Đây cũng là khuyết điểm sao, em cũng muốn anh mình có khuyết điểm như vậy.)

Từ đó Băng Tâm bắt đầu bị đưa vào khuôn khổ chiều chuộng người bị thương đến mức quá biến thái của Bùi Quân. Hàng ngày bị chăm lo từ đầu đến chân, không được phép tự mình làm việc dù chỉ là rót cốc nước uống, tự mình ăn cơm. (cái này đúng là quá biến thái rồi)

Dù vậy nhưn Tâm cũng rất phối hợp, hàng ngày luôn cùng anh trai trò chuyện, "vun đắp tình cảm". Nhưng mà ngày nào cô cũng được yêu thương,chiều chuộng khiến không khí vốn hiu quạnh của căn biệt thự trở nên ấm áp vô cùng.

Ở đây không khí ấm áp là vậy mà ở phía bọn người Lăng Kiệt nhiệt độ phải nói là giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Lăng Kiệt mang theo tâm trạng muốn giết người bắt đầu trở lại với công việc hằng ngày của mình. Nhưng điều khó khăn ở chỗ bình thường anh làm việc đã rất lãnh khốc rồi giờ lại còn lãnh khốc hơn trước nhiều.

Gần đây chỉ cần thuộc hạ làm sai dù là có nhỏ đến mức nào đi nữa đều bị trừng phạt tới mức chết đi sống lại khiến ai cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, sai một ly là đi chầu diêm vương luôn.

Ngoài ra hai cánh tay đắc bên cạnh người đứng đầu hắc đạo này cũng trở nên đáng sợ không kém.

Ai cũng biết Hàn Long từ trước đến nay luôn tươi cười vui vẻ, thoải mái trong công việc nhưng mấy ngày nay không hiểu sao mặt lúc nào cũng đen như than. Trong khi làm việc khuôn mặt cũng trở nên lạnh như tiền, ra tay ngày càng tàn khốc lại còn vô cớ tìm đại một vài kẻ không an phận để giáo huấn mặc dù trước đây anh không hề để ý đến chúng.

Còn tình hình của Bạch Long có khá hơn một chút, chỉ là vẫn dữ nguyên bộ mặt thường ngày nhưng lại mặc kệ tất cả mà thường xuyên biến mất không lý do rồi trở về thì bắt đầu lao vào chém giết như để giải trí trong lúc buồn .

Tường Vy thì cứ nghiên cứu thứ gì là máy móc bị hỏng, người trợ giúp bị đánh tới mức thảm hại. Hàng ngày luôn luôn lo lắng muốn chị hai nhanh chóng trở về để tâm tình mình có thể thả lỏng.

Lưu Ly thì bắt đầu liên tục luyện tập bắn súng, đấu võ cho tới khi bản thân không còn chút sức lực nào mới lê lết về nghỉ. Nhưng trong thời gian này cô đã ban ra lệnh cấm là chỉ tiếp Lãnh Băng Tâm còn những người khác thì miễn bàn đến.

Thiên Thiên và Chính Thần thì vô cùng khó chịu cho người tìm kiếm khắp nơi, chạy đôn chạy đáo để tìm người bằng cách nhanh nhất có thể. Nhưng cả hai đều luôn mang theo bộ mặt như đưa đám

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ Khát Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook