Ác Quỷ

Chương 5: CHƯƠNG 5​

A Thụy

06/01/2017

Không chỉ riêng Lý Từ Dung, mà toàn bộ những người trong phòng tiệc đều nhìn chằm chằm về phía “mắt bão”. Nguyễn An cất giọng đều đều, không có chút nào giận dữ.

“Nếu đã vậy, không bằng chúng ta đánh cược một ván”.

Nghe xong câu ấy, Lý Từ Dung và Diêu Tân đồng thời nhướn mày. Cao Thanh Vỹ lại cười nhạt.

“Cược? Anh có cái gì đáng giá để mang ra đặt cược? Tôi có 15% cổ phần trong công ty. Nếu anh định dùng cuộc hôn nhân này để thế chấp, tôi có thể suy nghĩ đấy…”.

“Cô ấy không phải đồ vật”.

Lần đầu tiên Nguyễn Đan trông thấy anh cau mày lộ rõ vẻ khó chịu như vậy. Cao Thanh Vỹ còn định nói gì, Nguyễn An đã lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn.

“Tôi đặt một mạng”.

Mọi người trợn mắt. Trên đời còn có người dám đem tính mạng ra đặt cược hay sao? Trước nay Lý Từ Dung vốn nổi danh là liều lĩnh, không ngờ chàng trai trẻ có khả năng kế nghiệp của bà ta còn liều hơn cả chữ liều!

Cao Thanh Vỹ lại nghĩ câu nói kia là để chặn đầu, muốn khiến anh ta chủ động nhận thua, bĩu môi nói.

“Mạng của anh không biết có đáng giá hay không, nhưng tôi không rảnh để chơi với cảnh sát”.

Nguyễn An mỉm cười nhìn về phía bàn của “các ông lớn”. Cảnh sát? Chẳng phải có sẵn một người ngồi đó hay sao?

“Có các vị này làm chứng, tôi thua sẽ tự leo lên tòa nhà cao nhất thành phố này mà nhảy xuống, không liên can gì đến anh. 100% tính mạng của tôi, cược lấy 15% cổ phần trong công ty Cao Cường của anh. Nếu anh thắng, đồng nghĩa với việc hôn lễ của tôi với cô ấy sẽ không diễn ra. Còn anh sợ thua, thì thôi vậy”.

Cao Thanh Vỹ giống như cưỡi lên lưng hổ khó xuống! Bọn họ cược cái gì? Đương nhiên là làm ăn. Một vụ làm ăn có giá là toàn bộ tài sản của bản thân. Cao Thanh Vỹ liền cảm thấy do dự. Chú ruột anh ta, Cao Thanh Hùng ngồi bên cạnh lên tiếng:

“Tôi cảm thấy hôn lễ này rất tốt, hai người rất xứng đôi. Thằng cháu tôi tính tình háo thắng, ưa náo nhiệt thôi. Chuyện đánh cược này rất không hay, cũng không hợp lý. Mọi người về sau làm ăn còn hợp tác lâu dài, tôi kính hai người ly rượu mừng. Hiểu lầm thì nên xóa bỏ…”.

Ông ta vừa cầm đến ly rượu, một người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:

“Tôi thấy không có gì là không hợp lý. Nếu anh Vỹ đây thua, 15% kia xem như quà mừng cho Nguyễn Đan tiểu thư. Còn nếu thắng, chẳng phải là anh được như ý nguyện rồi?”.

Cao Thanh Hùng siết chặt ly rượu trong tay. Cái gì mà quà mừng? Cái gì mà được như ý nguyện? Đã xảy ra chuyện hôm nay, Lý Từ Dung có ý kết thông gia với họ Cao thì bà ta sẽ không phải là Lý Từ Dung! Nhưng không đợi Cao Thanh Hùng phản đối, Diêu Tân đã nói tiếp.



“Tôi cũng tham gia. Cược bằng 5% cổ phần của tôi ở Diêu thị”.

Câu nói này như quả bom nguyên tử. Ai nấy đều khiếp sợ! Có người còn không nhịn được lau mồ hôi trán. Là cổ phần Diêu thị! Không phải công ty con ở Việt Nam mà là Diêu thị, tập đoàn tài chính được ví là con bạch tuộc ảnh hưởng lên mọi ngành công nghiệp, xúc tu vươn dài không riêng châu Á, mà tới tận châu Âu! Đừng nói là 15% của Cao Cường, cho dù Cao Thanh Hùng thế chấp hết tài sản cũng không bằng 1% của Diêu thị.

Cao Thanh Vỹ lẫn chú anh ta nhìn nhau ánh mắt lóe sáng. Món lợi này quá lớn, bọn họ không nỡ bỏ qua…

Ngô Phong cũng đứng trong góc nuốt nước bọt. “Sếp à, anh định chơi lớn thật sao?”.

Nguyễn An liếc mắt nhìn Diêu Tân, cậu nhận ra người này! “Ân nhân cứu mạng” năm ngoái, năm nay lại muốn lấy mạng cậu ư? Cậu không ngốc, cũng phần nào nhận ra ý định của “mẹ vợ”, nên đối với đối thủ cạnh tranh này, ít nhiều cũng đã tìm hiểu qua. Chỉ là có nắm chắc thắng được anh ta hay không, Nguyễn An không dám xác định. Như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt cậu, Diêu Tân nhẹ nhàng cười.

“Tôi thua, cổ phần đặt cược sẽ thuộc về người thắng. Ngược lại, tôi thắng sẽ nhận 15% cổ phần Cao Cường. Còn anh An thua thì ký hợp đồng cả đời làm việc không lương cho tôi là được”.

Cả đời làm nô lệ không công? Nguyễn Đan trừng mắt nhìn Diêu Tân. Cái bàn này nhất định không hợp phong thủy, toàn những kẻ đáng ghét!

Diêu Tân nói xong chỉ yên lặng uống rượu, đợi hai đối thủ đưa ra quyết định. Trận này, anh thắng hay thua vẫn đều có lợi.

Thắng, 15% cổ phần mất đi không phải là chuyện nhỏ đối với một công ty. Cho dù hội đồng quản trị có để yên cho Cao Thanh Vỹ thì các công ty khác đều sẽ không buông tha cơ hội đạp cho bọn họ xuống bùn. Chuyện phá sản sẽ không còn xa nữa! Anh đưa ra miếng mồi là 5% cổ phần của mình, người có lòng tham như Cao Thanh Hùng nhất định không bỏ qua. Anh cũng chướng mắt với Cao Cường từ lâu rồi. Hơn nữa nghĩ tới việc khiến “cậu bé” kia cả đời đi theo anh, Diêu Tân liền cảm thấy tâm trạng rất tốt!

Thua, không có khả năng anh sẽ thua. Nhưng cho dù là có, thì người thắng chỉ có thể là Nguyễn An. Hai tên họ Cao kia không có cái diễm phúc ấy đâu! Nguyễn An có tài năng, Lý Từ Dung thừa kinh nghiệm. Nếu Nguyễn An thắng, 5% không đủ để gây sóng gió gì cho Diêu thị, mà anh nhất định cũng sẽ đoạt lại về tay mình. Quan trọng hơn là, cậu có cổ phần Diêu thị trong tay, sẽ ở trong tầm kiểm soát của anh. Để cậu trở thành cổ đông, cũng chính là tháng nào đều phải gặp anh họp hội đồng, bàn công việc. Anh sẽ có cơ hội tìm ra bí mật ẩn đằng sau vẻ ngoài hiền lành kia!

Nguyễn An có cảm giác lời đề nghị của Diêu Tân rất… có vấn đề! Giống như mật ngọt bẫy ruồi vậy…

Nhưng giống Diêu Tân, Nguyễn An trong lòng cũng có tính toán. Cậu cần không chỉ 15% cổ phần, mà còn cần danh tiếng. Nếu không một kẻ thiếu kinh nghiệm, không gia sản, xuất thân không cao sang như cậu muốn bàn chuyện làm ăn sẽ gặp không ít khó khăn. Cậu cũng đồng thời muốn chứng minh với Lý Từ Dung. Là cậu sẽ giúp bà, chứ không phải là ngược lại, muốn bà nâng đỡ cậu! Nguyễn An cũng tin tưởng, người thắng chỉ có thể là cậu hoặc Diêu Tân. Cao Thanh Hùng tham lam, Cao Thanh Vỹ háo thắng. Cậu sẽ không bại dưới tay những kẻ như vậy.

Cuối cùng ba người Nguyễn An, Diêu Tân, Cao Thanh Vỹ ký hợp đồng giấy trắng mực đen thỏa thuận rõ ràng. Lần này cược, không phải thị trường chứng khoán vốn là thế mạnh của Nguyễn An. Mà để cho công bằng, bọn họ sẽ tranh đấu thầu dự án xây dựng công viên trò chơi quốc tế Á Châu vào hai tháng sau.

Nguyễn Đan trong lòng lo lắng, nhưng thấy mẹ mình không ngăn cản nên chỉ có thể đứng nhìn anh ký hợp đồng. Cô tin tưởng anh sẽ thắng! Cùng lắm anh thua, cô “tuẫn tình” theo anh hoặc đến Diêu thị bán sức lao động cùng anh là được. Nghĩ nghĩ, cô lại càng thấy hai tên ngồi bên bàn cực kì, cực kì đáng ghét! Phá hoại buổi lễ đính hôn tốt đẹp của cô! Thù này không báo, cô sẽ không thèm làm phóng viên nữa!

Buổi lễ đính hôn kết thúc. Dường như những người khách mới đến đây hôm nay chẳng còn nhớ gì đến hôn lễ này nữa. Bọn họ đều đang tập trung mọi sự chú ý vào vụ cá cược kia. Hai tháng sau, ai trong số ba người đàn ông kia sẽ giành phần thắng đây?

Những người khác đều lần lượt ra về, Diêu Tân vẫn ngồi đó thưởng rượu. Tiễn khách khứa xong, Nguyễn An bảo vị hôn thê của mình lên lầu nghỉ ngơi trước, một mình đi tới chiếc bàn chỉ còn lại Diêu Tân, ngồi xuống đối diện.

“Lần trước vội ra sân bay, không kịp cảm ơn anh chu đáo. Hôm nay giám đốc Diêu có thể nể mặt đến chúc mừng, tôi rất vui”.

Cậu nâng ly rượu vang mỉm cười. Diêu Tân chạm ly với cậu, trong lòng hồ nghi. Ý cậu ta là lúc trên máy bay, cậu không hề trông thấy anh ở khoang sát bên cạnh?



Đối mặt với ánh nhìn sắc lẹm của đối phương, Nguyễn An vẫn không lúng túng, thái độ trước sau ôn hòa, điềm đạm. Cậu đã quá quen với việc người khác đánh giá, săm soi cậu từ đầu tới chân. Ở công ty, những ánh mắt tò mò dành cho cậu cũng chẳng khiến cậu thấy bất an hay tự ti chút nào. Chỉ là, người đàn ông đang ngồi cùng bàn với cậu lúc này, ánh mắt so với hết thảy những người khác, lợi hại hơn hẳn!

Diêu Tân thu hồi tia sáng trong đáy mắt, tỏ ra rất phong độ, lịch thiệp cười đáp lại.

“Có thể quen biết với anh An đây, là may mắn của tôi mới đúng. Hy vọng hai tháng sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ”.

Hai người bắt tay. Lúc chạm đến lòng bàn tay cậu, Diêu Tân khẽ khựng lại, không tự chủ được liếc mắt nhìn xuống. Đột nhiên anh siết tay cậu với một lực rất mạnh. Nguyễn An mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Diêu Tân vội buông ra, nói xin lỗi. Giống như vừa rồi chỉ là vô ý. Chỉ đến khi xoay người rời đi, môi anh mới thoáng nét cười. Vẻ mặt bối rối đó của cậu, giống hệt ngày hôm ấy.

Khác với tâm trạng thỏa mãn của Diêu Tân. Nguyễn An yên lặng đứng đấy suy nghĩ. Anh ta nói hai tháng sau hợp tác vui vẻ là muốn nói cậu sẽ thắng và có một chân trong hội đồng quản trị của Diêu thị, hay anh ta sẽ thắng còn cậu phải “hợp tác” với anh ta cả đời? Vừa rồi không giống như là anh ta cố ý thử cậu, nhưng Nguyễn An không hiểu sao bóng lưng anh ta lúc bước đi cho cậu cảm giác rằng anh ta có vẻ rất… vui sướng?

Nguyễn An lắc lắc đầu, cố suy đoán mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu dời sự chú ý của mình về hướng lầu trên, bước lên cầu thang đi tìm Nguyễn Đan.

Trong phòng, Nguyễn Đan đã thay đồ, đang đi đi lại lại xem chừng rất sốt ruột. Vừa trông thấy Nguyễn An liền hỏi.

“Chuyện cá cược anh nắm chắc được mấy phần? Có cần em giúp anh gì không? Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với mẹ. Kết quả mẹ làm em tức chết!”.

“Mẹ em đã nói gì?”.

“Mẹ bảo đêm nay chúng ta cứ ở đây thoải mái… tận hưởng”.

Nguyễn Đan lí nhí nói. Người mẹ này của cô vốn chả mấy khi nói đùa, giờ đúng lúc cô lo lắng thì bà lại chẳng nghiêm túc gì cả! Tuy cô với anh ở chung nhà mấy tháng, tuy anh đối với cô rất dịu dàng chu đáo… Nhưng bọn họ thậm chí còn chưa hôn qua…

Nguyễn An nghe xong, liền hiểu ý Lý Từ Dung. Cậu vuốt tóc cô trấn an.

“Ý của mẹ em là đã xem anh là con rể, sẽ ủng hộ anh hết mình. Em đừng lo gì cả”.

“Thật sao? Thế thì tốt quá!”.

Cô thả lỏng tâm tình, thở phào một hơi.

Thật ra nói Lý Từ Dung giúp cậu không bằng nói bà tự giúp mình. 5% cổ phần Diêu thị kia ai mà không muốn? Bà tất nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi bà vốn có lòng cạnh tranh với công ty của Diêu Tân. Nguyễn An cũng không cảm thấy khó chịu. Đã là người làm ăn sao có thể xem nhẹ lợi ích? Là nguyên tắc hàng đầu của người trên thương trường mà thôi!

Tuy vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, cậu còn chưa nghĩ ra được phương án tối ưu. Nhưng không hiểu sao, Nguyễn An không hề có cảm giác sợ hãi. Giống như đối với cậu, từ trước tới nay chẳng có chuyện gì cậu không thể giải quyết. Từ trước tới nay? Nguyễn An giật mình tự hỏi trước kia cậu là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook