Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 24: Chương 24

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

“Chớ lo lắng.” Trong phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người Tô Hạ cùng Lăng Nhật.Toàn thân Lăng Nhật đều tỏa ra hơi thở Quân nhân, khí thế trang nghiêm làm cho người khác không thể bỏ qua, nhất là đôi mắt đen khiếp người kia lại càng không thể khinh thường.

Từ trước tới nay Tô Hạ không sợ trời không sợ đất, nhưng cố tình lại bị cha con Lăng gia nắm trong tay.“Tô tiều thư, trà này uống không ngon?” Lăng Nhật nhấc chén trà trước mặt lên, nhẹ cau mày, đánh giá mùi thơm từ nước trà tản ra.“Không không, bác trai, trà rất ngon a.” Tô Hạ trộm liếc nhìn vẻ mặt của Lăng Nhật, tỏ vẻ chính mình không hề bất mãn với trà này, vội vàng ngẩng đầu ừng ực hai tiếng, chén trà đã thấy đáy._____________________“Sau này phải gọi là Ba”. Lăng Mặc Thiên từ trong thư phòng đi ra, trực tiếp ngồi bên cạnh Tô Hạ, xem nhẹ Lăng Nhật, bàn tay cưng chiều ôm chặt Tô Hạ.Ba……..Tô Hạ vừa nghe đến xưng hô này, cả người cứng ngắc, quay đầu trừng mắt với Lăng Mặc Thiên.Lăng Mặc Thiên biết cô vẫn còn trong giai đoạn thẹn thùng, nhưng trên đời này làm gì có đạo lý con dâu không gặp cha mẹ chồng.Ngay lúc hai người còn đang liếc mắt đưa tình, sắc mặt Trần Hân Dao lại rất khó coi.“Mặc Thiên a, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Nhiên Nhiên, chúng ta cũng nên chuẩn bị một phần đại lễ?” Trần Hân Dao chậm rãi nói, lời nói có vẻ rất bình thường, nhưng Lăng Mặc Thiên biết ý của bà là gì.Vì thế anh nghĩ cũng không muốn, liền trực tiếp cự tuyệt.“Đưa lễ vật hay không là chuyện của hai người, ba ,mẹ sắc trời đã tối, chúng con về trước.” Lăng Mặc Thiên đứng lên, bàn tay to cũng thuận tiện kéo Tô Hạ đang trong coi thần tiên lên.“Con về chưa được nửa giờ đã muốn đi? Mặc Thiên, con phải ở lại giúp cha con.” Nếu là bình thường, Trần Hân Dao cũng không cảm thấy Lăng Mặc Thiên có gì lạ, rời đi sẽ có chuyện gì, nhưng lúc này đã khác xưa, bà cần phải tốn hơi sức găn cản Lăng Mặc Thiên cùng Tô Hạ ở một chỗ mới được.Nghe Trần Hân Dao nói vậy, yết hầu Lăng Mặc Thiên co lại, cơ mặt cũng nhăn lại.“Được rồi, con trai thật vất vả mới lấy được con dâu, để bọn chúng có thế giới riêng.” Lăng Nhật lấy dáng vẻ người từng trải rất hiểu biểu hiện có chút gấp gáp của Lăng Mặc Thiên._____________________________Nhưng lời này rơi vào trong tai Tô Hạ lại có chút không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề.“Cái gì mà thế giới của hai người? Ta xem a……..” Trần Hân Dao đánh vỡ suy nghĩ của chồng mình, sau đó còn muốn nói thêm cái gì.Lại không ngờ Lăng Mặc Thiên trực tiếp kéo tay Tô Hạ đi ra ngoài.Lăng Nhật đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi ra ngoài cửa lớn, ánh mắt đen nhánh hiện lên ý cười ấm áp.“Chậc chậc, cứ vậy liền thích con dâu a?” Trần Hân Dao ở bên cạnh nhìn Lăng Nhật rất vừa lòng cô con dâu không rõ lai lịch này, ội tâm cửa bà lại càng không hài lòng.“Bà nói gì thế, con trai thật vất vả mới tìm được người trong lòng, người làm cha mẹ như chúng ta phải nên cao hứng.” Lăng Nhật biết từ trước đến nay vợ mình luôn nhanh mồm nhanh miệng.Trần Hân Dao than thở, bỏ tay Lăng Nhật ra.” Ngày đó, tôi cùng Nhiên Nhiên ở quán cà phê nhìn thấy cô ta dây dưa với người ta……..” Trần Hân Dao muốn đem cảnh tượng ngày đó bà tận mắt nhìn nói cho Lăng Nhật biết, đột nhiên nhớ tới điều gì, chỉ có thể nghẹn trở về.Bời vì bà biết, Lăng Nhật làm thủ trưởng khu A, từ trước đến nay luôn có chủ kiến riêng, nếu không phải tự ông trải qua, sẽ không dễ dàng tin tưởng.Mà đáy lòng Trần Hân Dao cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của Tô Hạ, nhưng điều quan trong nhất lúc này là phải tìm một người vợ khéo léo cho con trai trưởng Lăng gia mới được.Nghĩ đến đây, Trần Hân Dao vội vàng chọn người thích hợp trong lòng.“Đang nghĩ cái gì?”. cả đoạn đường Tô Hạ không nói một câu, chỉ ngẩng đầu nhìn khoảng không tối đen ngoài cửa sổ.Tình hình hôm nay như vậy, đều ngoài ý muốn của cô, cho tới bây giờ cô vẫn không nghĩ sớm như vậy đã gặp cha mẹ chồng.mà xuất thân thấp bé như cô, cũng có thể cảm nhận được, chính mình cùng Lăng Mặc Thiên không hợp nhau………..“Không có gì.” đối với cái nhíu mày của Lăng Mặc Thiên, Tô Hạ cũng không yên tâm.Tiểu Nghiêm lái xe phía trước mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh.Liếc mắt một cái là Lăng Mặc Thiên có thể nhìn thấu Tô Hạ, híp lại đôi mắt, sau đó thân thủ nhanh chóng đem Tô Hạ ôm vào trong ngực, chiếc cằm tựa trên đỉnh đầu cô, hơi thở ngột ngạt nhẹ nhàng rơi xuống.Tô Hạ nhịn không được run rẩy, giãy dụa muốn thoát ra, hưng ở trong ngực Lăng Mặc Thiên, cô giống như mất đi toàn bộ sức chiến đấu, chỉ có thể giơ vũ khí đầu hàng.“Em cảm thấy trước đó anh không cùng em thương lượng, đúng không?” hồi lâu, Lăng Mặc Thiên chậm rãi nói.Tô Hạ ngẩn người, cô thật không ngờ anh lại nhìn rõ lòng cô như thế.“Hạ Hạ, đừng nghĩ chuyện sảy ra gấp gáp, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tuy rằng chưa có hô lễ chính thức, nhưng mặc kệ thế nào, từ ngày bắt đầu lĩnh chứng nhận, em chính là người vợ duy nhất của anh, gặp ba mẹ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Lăng Mặc Thiên xoay gười Tô Hạ, để cho cô đối mặt với anh._______________________Tô Hạ mở trừng hai mắt, gương mặt đỏ bừng tới tận mang tai.Cô biết…..véo mình một cái, đây không phải là mơ, anh thế nhưng lại nói lời trong lòng vào lúc này.Lăng Mặc Thiên ngồi ngả ra, bàn tay to khẽ kéo Tô Hạ vào trong ngực.Theo mu bàn tay truyền đến cảm giác oi bức khô ráp khiến cô kinh ngạc, ngẩng đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau, đường nét rõ ràng, thật là mỹ nam anh tuấn.Ánh trăng theo bóng đêm chiếu vào trong xe.Bàn tay to thô ráp của anh cứ vậy lặng lẽ bao phủ lấy cô, kiến cả người cô có chút lành lạnh.Dôi mắt thâm thúy của anh dần co lại, tay kia của anh xuyên qua từng ngón tay của cô rồi khép lại, dần dần mười ngón tay nắm chặt vào nhau.Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng sức nắm tay nhau, mà Tô Hạ cũng không phản đối, không biết từ lúc nào, cô chìm đắm trong thân mật của hai người.Hình như anh rất mệt mỏi, nghiêng người dựa vào ghế, rất nhanh đã ngủ, nhưng vẫn không buông tay cô ra, nắm chặt lại mang theo ôn nhu bảo vệ.“Mặt của em sao giống cà chua thế kia?” Lăng Mặc Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần nói ra một câu khiến Tô Hạ đại quẫn.Mà Tiểu Nghiêm đang lái xe phía trước cũng phải bật cười….Tô Hạ trừng mắt với anh, muốn rút bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhưng không ngờ anh lại càng nắm chặt lại.________________Ngày thứ hai, Tô Hạ lăn lộn trên giường nhiều lần, lúc này mới lưu luyến rời khỏi, đứng dậy rửa mặt.Hôm nay là chủ nhật, nhưng sự vụ bận rộn nên sáng sớm Lăng Mặc Thiên đã trở về doanh trại.“Bà chủ đã dậy.” vừa ra khỏi phòng ngủ liền thấy vú Dung bưng bữa sáng đứng ngoài cửa chờ.Từ trước đến nay đều là cô tự chiếu cố mình, hiển nhiên không có thói quen được hầu hạ, vội vàng lấy cớ rời khỏi.Cô biết, cho dù đã chuyển đến nhà Lăng Mặc Thiên, nhưng cô vẫn còn nhiều đồ trong phòng cũ, những thứ đó đều là bản thân tỉ mỉ tang bị, không thể bỏ đi như vậy, rất đáng tiếc.Tô Hạ ở ven đường ăn bữa sáng, liền trực tiếp hướng nhà trọ cũ đi đến.Vừa mới tới nơi, còn chưa tra chìa khóa vào ổ, chợt nghe một giọng nam vang lên.Cô quay đầu lại, lúc này mới phát hiện đứng trước nhà là một chiếc Land Rover [ không biết], Tô Hạ nhíu mày, ở nơi này là tầng lớp thấp bé, từ trước tới nay không có chiếc xe nào xa hoa như vậy ra vào.Tô Hạ đang nghi hoặc xem đây là thân thích nhà ai, khi nhìn đến thì đúng là Tiêu Hàn âm hồn bất tán đang hướng cô đi tới.Nhờ cái mũi linh mẫn của mình, cô đã biết trên người Tiêu Hàn tỏa ra mùi rượu nồng đậm.“Hạ Hạ, anh tưởng sẽ không được thấy em nữa, gần đây sao em không về nhà?” đôi mắt Tiêu Hàn hằn lên tia đỏ, nhìn chằm chằm Tô Hạ.Tô Hạ không hề e ngại, cứ vậy lạnh lùng nhìn anh ta.Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc Land Rover thời thường đằng sau, nhớ tới thời gian bọn họ nói phải cùng nhau phấn đấu, khi đó chính mình từng nói đùa nới Tiêu Hàn, nếu sau này anh có người phụ nữ khác, như vậy bọn họ sẽ không thể quay lại như xưa.Lúc ấy Tiêu Hàn cười nói với cô: “Hạ Hạ, nếu ngày nào đó anh thích người khác, cũng là vì tương lại phấn đấu của chúng ta ít đi vài năm.”Miệng anh như một thanh lợi kiếm, đâm vào trái tim cô thật sâu, triệt để phá nó thành mảnh nhỏ.Tô Hạ thu hồi tầm mắt mình, không hề nhìn Tiêu Hàn nữa, nắm chặt chìa khóa trong tay, sau đó tìm lỗ tra chìa khóa vào, cạch một tiếng, cửa đã mở ra.Lúc Tô Hạ chuẩn bị bước vào, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.Cổ tay mảnh khảnh bị người phía sau giữ chặt lại.Toàn bộ thân thể cũng bị người kia trấn trụ, Tiêu Hàn nghiêm mặt, muốn cưỡng hôn cô, Tô Hạ hét to, nhưng khu nhà cũ này, làm gì có nhân viên bảo vệ.Đúng lúc Tiêu Hàn sắp được như ý, Tô Hạ không thể nghĩ gì khác, trực tiếp đạp một cước lên chân anh ta.Lúc Tiêu Hàn bị đau, Tô Hạ vội tránh thoát, sau đó lui lại hai bước, bảo trì khoảng cách.Bởi vì có hơi men, cước bộ Tiêu Hàn có chút hỗn độn, nhưng lời nói trước sau vẫn rõ ràng.“Hạ Hạ, em là muốn tránh anh?” Tiêu Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt trong trắng thuần khiết của cô, lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, giận không chỗ phát tiết.Nhưng anh một lần lại một lần tự nói với mình, nhất định là Tô Hạ muốn trốn anh, nên mới tùy tiện lấy một chiếc nhẫn để lừa dối.Nghĩ vậy, lửa giận vừa bốc lên trong lòng Tiêu Hàn, đã bớt đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook