Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 28: Cự tuyệt

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

Theo hiếu kì của mọi người, một người đàn ông trung niên đứng giữa vài vị quân nhân cùng nhau xuống, xuất hiện ở lối ra của đoàn tàu.

Bầu không khí chào hỏi đạt tới đỉnh điểm.

Bê cạnh là vài lãnh đạo cấp cao của G thị, cũng rối rít phụ họa. Nhưng người đàn ông trung niên kia lại xem thường, khó trảnh khỏi có chút tức giận.

Nhìn Đơn vị Lục Quân 316 vừa đến cùng chiếc xe việt dã chuyên dụng, người đàn ông trung niên đã nổi trận lôi đình.

Bên trong văn phòng, trưởng quan từng bộ hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám.

“Không phải đã yêu cầu giản lược rồi sao?” đôi mắt ưng của người đàn ông nâng lên, giống như lợi kiếm, trực tiếp quét vào đáy lòng mọi người.

Làm cấp trên của Lục Quân 316, Cố Minh dẫn đầu đứng dậy, “Báo cáo Chính Ủy, là sơ sót của chúng tôi.”

Đúng lúc này, Lăng Mặc Thiên với một thân quân trang xanh biếc, trầm ổn nện bước chậm rãi đi tới, đôi giày màu đen dưới ánh mặt trời, làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại.

“Chính Ủy đại giá quang lâm, Lăng mỗ có việc không thể kịp thời ra đón, ngài đừng trách.” thân ảnh cao lớn của Lăng Mặc Thiên dừng lại, đôi mắt kiên định như sao trời.

Những người khác thấy Lăng Mặc Thiên, cơ thể không hẹn mà cùng nhau thẳng lưng lại.

“ha ha, ra đón?” Lâm Hải Đồng ngửa đầu cười lớn, sau đó xoay người để những cấp dưới trong phòng rời đi trước.

Một lát sau, văn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Môi mỏng của Lăng Mặc Thiên mím chặt, đối với tiếng cười của Lâm Hải Đồng, anh không yên tâm chút nào.

“Mặc Thiên, không phải Lâm thúc đã nói, đi công tác chính trị, là ước mơ tha thiết của mọi người, đồng thời cũng là cấp trên khẳng định công tác của cậu.” Lâm Hải Đồng vừa khó hiểu vừa tận tình khuyên bảo, thứ nhất hắn nhìn vào tài hoa hơn người của Lăng Mặc Thiên, đúng là hạt giống tốt. Thứ hai nếu Lăng Mặc Thiên đi trung ương, như vậy công việc của Lâm Hải đồng hắn liền có người giải quyết.

Về công về tư, Lâm Hải Đồng đều hi vọng Mặc Thiên có thể nghĩ lại.

“Nếu như không có chuyện gì, cháu đi trước.” Lăng Mặc Thiên cúi đầu nhìn màn hình di động, sau đó để lại một câu lạnh băng, liền đứng dậy rời đi.

Nhưng không ngờ lại bị Lâm Hải Đồng ngăn trước mặt, “Mặc Thiên, cậu như vậy là không được, ta từ xa tới….” Lâm Hải Đồng chuẩn bị ca bài ca đồng tình.

Lăng Mặc Thiên bình tĩnh nhìn đối phương một cái, sau đó trực tiếp lướt qua, hướng ra bên ngoài mà đi.

Chỉ còn lại Lâm Hải Đồng há miệng tròn xoe thiếu chút nữa là có thể nhét vừa quả trứng gà….

Đài truyền hình

Trải qua ngày chủ nhật thoải mái, Tô Hạ biết chuyên mình sắp sửa nghênh đón, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, vừa tới văn phòng, liền được thông báo chuyên mục cô phụ trách được thay thế bằng một nhân viên thực tập.



Tô Hạ giận run người, không nói hai lời, liền đi tìm trợ lý Bạch Tuyết lý luận. [HN: nữ 9 đầu óc có vẻ ko bình thường nhỉ. Cảm thấy bị vậy cũng đáng, tức giận chuyện cá nhân, ko chịu đi làm, cấp trên gọi dt còn lớn giọng cãi ngang, cúp ngang dt. Giờ công việc bị ng khác thay thế thì muốn làm ầm lên. Gặp tui là tui cho nghỉ.]

“Cô Tô, không biết gõ cửa?” Bạch Tuyết cúi đầu nhìn tài liệu, không thèm liếc nhìn Tô Hạ, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.

Đôi mắt nhỏ của Tô Hạ, cũng muốn bùng lên tia lửa.

“Bạch trợ lý, chị đây là đang quan báo tư thù.” Tô Hạ không thèm nghĩ, trực tiếp đem bất mãn sáng nay nói hết ra.

“Quan báo tư thù?” Bạch Tuyết để cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu liếc Tô Hạ, đôi môi đỏ tươi như thủy tinh gắn trên tường, làm cho cả người tô Hạ đứng không thoải mái.

“đúng vậy, chị chính là quan báo tư thù, nếu không chị dựa vào cái gì tùy tiện đình chỉ công tác của tôi!” Tô Hạ MC truyền hình cho chương trình Học Viện Sinh Vật, nếu ngay cả chuyện đơn giản ấy, cô không nhìn rõ sự việc, như vậy đúng là uổng công nhiều năm học đại học.

“Tô Hạ, tôi là cấp trên của cô!” Bạch Tuyết nhíu mày, hìn khuô mặt nhỏ nhắn nhíu chặt của Tô Hạ, cạch một tiếng, chiếc bút máy đặc biệt bị đập mạnh lên mặt bàn.

Khóe miệng Tô Hạ giơ lên, cười như không cười nhìn Bạch Tuyết, sau đó cổ tay nâng lên, đem thư từ chức ném thẳng lên người Bạch Tuyết.

“Tô Hạ!” Bạch Tuyết tức giận không cần giữ hình tượng, hướng về Tô Hạ hét lớn.

Đúng lúc này, trưởng đài bụng phệ đẩy cửa tiến vào, đúng lúc nhìn hai người đang giằng co.

Trưởng đài cau mày lại, sau đó vui vẻ nhìn trợ lý đắc lực của mình, lúc này mới chậm rãi nói, “có chuyện gì, lại có thể làm Bạch trợ lý của chúng ta tức giận?”.

Tô Hạ ở bên này tuy có nhiều bất mãn với Bạch Tuyết, nhưng đối với vị trưởng đài này, cô ít nhiều vẫn có chút kính nể, dù sao lúc mới tốt nghiệp đại học, dựa vào thành tích mấy năm cùng kết quả phỏng vấn, hưng vẫn không được đài truyền hình G thị xem trọng, nhưng không ngờ một lần vô tình, trưởng đài thế nhưng lại mời mình làm việc, điều này cô không thể phủ nhận, quả thật cô phải cảm ơn ông ta.

“Đàm tiên sinh.” rốt cuộc Tô Hạ không tình nguyện lên tiếng chào hỏi, sau đó muốn rời đi, lại bị Đàm Mộc Gia gọi lại.

“Tô MC, tôi nhớ rõ ngày mai cô có chuyên mục mới phải lên sóng, trở về chuẩn bị cho tốt.” không biết là vô tình hay cố ý, Đàm Mộc Gia thêm một câu liền kích thích hai người.

“Không được!” Bạch Tuyết không nghĩ liền trực tiếp phản đối, hiển nhên đối với việc này cô ta không hề cảm kích.

Mà Tô Hạ ở bên này lại kinh ngạc rất nhiều, vừa lúc thu hết toàn bộ biểu tình vặn vẹo của Bạch Tuyết vào mắt, cô lập tức nhận lời đi xuống, cho dù Đàm Mộc Gia lừa lòng dối người, thì mối thù hôm nay vẫn được báo một cách vui vẻ.

Sau khi Tô Hạ ra khỏi văn phòng, Bạch Tuyết ủy khuất cúi thấp đầu ngồi trê ghế salon, bàn tay trắng nõn không ngừng lau khóe mắt.

Đàm Mộc Gia càng xem càng khó chịu trong lòng, “được rồi được rồi, cũng không phải chuyện đáng ngại.”

Buông người xuống, một tay muốn kéo Bạch Tuyết vào trong ngực, Bạch Tuyết giận dỗi đưa bàn tay xuống bê dưới hạ thân. [okm là bộ phận sinh dục ấy]

Xoay đầu lại, lê hoa đái vũ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm Đàm Mộc Gia tê dại cả người.

“đúng vậy, chỉ là chuyện vặt vãnh, trong lòng anh em quan trọng hơn, hay cô ta quan trọng hơn?” lúc Bạch Tuyết nói chuyện, thân thể lại dán lên Đàm Mộc Gia, một mùi thơm hoa nhài xông vào mũi, khiến hắn nuốt khan nước miếng.

Bàn tay to bao trùm lên đồi úi như ẩn như hiện bên trong áo, cúi đầu muốn chăm sóc tốt con mèo nhỏ mê người này, lại bị Bạch Tuyết dùng sức đẩy ra.



Hiển nhiên, Bạch Tuyết đối với chuyện vừa rồi còn canh cánh trong lòng, Đàm mộc Gia yên lặng nhìn cô, sau đó đứng lên, lạnh lùng nói: “mặc dù Tô Hạ là người mới, nhưng ở trong đài truyền hình này, còn không phải là nhân thủ chính sao?”

Đàm Mộc Gia không phóng đại, chẳng qua là suy nghĩ xa xôi hơn.

Trên việc công tác, Bạch Tuyết trước nay luôn nghiêm túc sao lại không biết điều này, Đàm Mộc Gia mở miệng nói vậy, nếu cô lại làm khó dễ, đối với cô mà nói ngược lại lại càng không tốt.

“chỉ cần anh nhớ rõ đã tứng đồng ý chuyện của em là tốt rồi!” lúc Đàm Mộc gia xoay người, Bạch Tuyết vui vẻ gắt gao ôm đối phương lại, đôi mắt lóe lên tia sáng khó nhìn thấy, chỉ lát sau đã biến mất.

Tô Hạ vừa ra khỏi phòng Bạch Tuyết, không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp phải người không muốn gặp.

“Hạ Ha……” thanh âm mệt mỏi có chút khàn khàn, theo yết hầu kéo lên, thở nhẹ ra.

Nhưng căn bản Tô Hạ không để ý tới hắn, gay lúc hai người đi ngang qua, Tiêu Hàn nóng nảy vội vàng nói theo phía sau: “Hạ Hạ, ngày mai giáo sư Trần Quân đến G thị chúng ta…”

Quả nhiên, thân mình Tô Hạ hơi dừng một chút, sợ rằng đời này cô sẽ không quên được năm đó Trần Quân đã dạy dỗ, nếu không phải năm đó có Trần Quân chỉ bảo, sợ rằng hôm nay cô cũng không có năng lực này.

Nhưng điều không thể tránh là, năm đó Trần Quân là thầy của Tiêu Hàn…

“Hạ Hạ, Trần giáo sư muốn gặp em.” Tiêu Hàn thấy Tô Hạ không tiếp tục bước đi, mừng thầm trong lòng, đôi mắt đen nhanh rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Tô Hạ đang muốn cự tuyệt, không ngờ Trần Quân lại gọi điện cho Tiêu Hàn, cố ý bảo Tiêu Hàn đưa điện thoại cho Tô Hạ nghe, lúc này tô Hạ có muốn cự tuyệt cũng không được.

Không thể làm gì khác đành phải nhắm mắt đồng ý, nhưng mà, có lẽ còn phải gọi điện thoại báo người nào đó một tiếng……..

Bởi vì cô nhớ trước đó mình ra ngoài chưa có báo cho Lăng Mặc Thiên biết, đối phương thiếu chút nữa vận dụng quân đội đi tìm người, từ sau chuyện đó, cô liền ngoan ngoãn báo cáo việc thường ngày.

Nhưng nếu để Lăng Mặc Thiên biết Tiêu Hàn cũng tham gia, nghĩ đến đây Tô Hạ liền rét lạnh, vội vàng cất điện thoại, thầm nghĩ, bả thân sẽ về sớm. Lăng Mặc Thiên bận rộn như vậy chắc sẽ không biết…. [HN: edit đến đây thật muốn drop vì con này. Dù ko có gì mờ ám nhưng loại này là loại mình ghét nhất. Ko mờ ám nhưng lén lút thì sẽ thành mờ ám, bà mẹ chồng mà bắt gặp thì ăn shjt đi.]

Tô Hạ muốn ngồi xe của Trần Quân đến nhà hàng, nhưng Tiêu Hàn một phen miệng lưỡi, cuối cùng lấy lí do đến chỗ Trần Quân trước, lúc này cô mới không tình nguyện ngồi lên xe hắn. [HN: éo biết đi taxi à, edit tới đây là bực lắm rồi đó nha…]

Mà một màn này, vừa lúc bị Bạch Tuyết đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn thấy…….

Lúc bọn họ đến, Trần Quân đang cùng mấy vị giáo sư đánh cờ nói chuyện rất vui.

“Tiêu Hàn, mang theo gia đình đến?” mắt kình viền vàng, người đàn ông trung niên nhìn Tô Hạ trêu ghẹo.

Tiêu Hàn nghe thế, thực hưởng thụ, cũng không giải thích.

“Không phải đâu.” Tô Hạ hàm chứa ý cười, tự hiên hào phóng ném đi tầng quan hệ này. Một chén rượu vừa xuống bụng, ánh mắt Trần Quân bén nhọn, đối với sóng ngầm này, hắn liếc mắt đã thấy, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tô Hạ, “Tô Hạ, chính là cô gái cô gắng nhất khoa phát thanh năm đó, hơn nữa, hiện nay hai đứa làm MC ở đài truyền hình G thị.”

Đối với khen ngợi này, Tô Hạ chỉ nhàn nhạt cười, dù sao chuyện năm đó cũng đã qua.

Tiêu Hàn ở bên cạnh lại chìm trong hồi ức, khi đó, bản thân là tài tử của học viện, Tô Hạ sợ người khác nói người nhà của Tiêu chủ tịch thành tích hạng bét, nên cô luôn cố gắng tiếp thu kiến thức

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook