Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 31: Cuộc Chiến Của Phụ Nữ

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

Lăng Mặc Thiên dừng bước, lạnh lùng nhìn vẻ mặt ‘ngây thơ lãng mạn’ của Quý Nguyệt Nhiên, sau đó đi thẳng về phía trước.

Có chút mất mát thoảng qua dưới ánh mắt của Quý Nguyệt Nhiên, làn da trắng nõn dưới khúc xạ của ánh mặt trời lung linh trong suốt, những tiểu binh khác đều dán mắt nhìn chằm chằm.

Nhưng trong mắt của Quý Nguyệt Nhiên, từ đầu đến cuối chỉ có hình ảnh cao lớn phía trước…

Cuối cùng anh vẫn bỏ quên cô.

“Tư Lệnh” dù Lăng Mặc Thiên có chút phóng túng ngang ngạnh, hưng ở trước mặt cấp trên, anh vẫn ít nhiều có chút cung kính, chẳng qua không lộ rõ ra ngoài như người khác.

“Mặc Thiên, có câu này ba không biết có nên nói hay không.” đây là lần đầu tiên ở quân khu, Lăng Nhật bỏ qua thân phận với Lăng Mặc Thiên mà cùng nói chuyện.

Lăng Mặc Thiên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.

Cấp trê có bản lĩnh mời cha ra mặt, là con trai Lăng Nhật, Anh – Lăng Mặc Thiên cũng có khả năng đem chuyện này ép lại.

Bởi vì anh là quân nhân, từ trước tới nay không muốn người khác xem mình là con rối.

“Kết quả như nào người cũng biết, con nghĩ người sẽ tôn trọng quyết định của con.” Lăng Mặc Thiên lạnh nhạt nói, chặn lại lời nói của tất cả mọi người.

Lăng Nhật điềm tĩnh nhìn con trai, sau đó suy nghĩ điều gì rồi gật đầu.

“Con kiên quyết như thế, ba ủng hộ con, nếu con không muốn đi, vậy thì lên Thủ Đô một chuyến, công tác giao tiếp cũng đã hoàn thành.” hai tay Lăng Nhật chắp sau lưng, nếu ông đoán không sai, lần này Lăng Mặc Thiên dễ dàng buông tha cơ hội thăng chức, chắc chắn liên quan tới Tô Ha. Nhưng chuyện của bọn nhỏ, người làm cha như ông thì quản được bao nhiêu?

Văn phòng Quân trưởng

Thân là quân trưởng một khu, lại là con trai lớn của lão Tư Lệnh, địa vị của Lăng Mặc Thiên ở G thị A quốc là không thể xem thường.

Văn phòng lớn như vậy nhưng rất đơn giản, toàn bộ nội thất đều dựa theo quân quy.

Lăng Mặc Thiên ngồi trên sô pha, hai cúc áo trước ngực được mở ra, có thể nhìn thấy cơ ngực ẩn hiện.

Hồng trà trên bà, đang tản ra hương thơm ngào ngạt

Ngồi ở đối diện là Gấu Xám và Hồ ly đang hai mắt nhìn nhau, đối với lơ đễnh của Lăng Mặc Thiên, bọn họ hưng phấn giống như mới phát hiện đại lục mới.

Nhưng không ai dám nhiều chuyện trước họng súng, hai người nháy mắt ra hiệu hồi lâu, Gấu xám mới trêu ghẹo nói, “Thế nào, Lăng đại quân trưởng của chúng ta, lại nhặt được chuyện tốt gì?”

“Các cậu rất rảnh rỗi?” Lăng Mặc Thiên nâng mắt, ngả người về phía sau, lười biếng dựa trên sô pha.

“Yêu, nhanh vậy đã hạ lệnh đuổi khách a? Chúng ta cũng không nỡ rời đi.” Vệ Kình nhấc chân bắt chéo, hướng Lôi Hạ Thiên chu chu cái miệng.

“Đúng vậy, đúng vậy, ai nói không phải a.” Lôi Hạ Thiên vội vàng phụ họa.

“Hừ…….” Lăng Mặc Thiên trầm giọng.

Đúng lúc này di động của anh có tin nhắn gửi đến.

“Tối nay, chúng ta cùng uống ca phê, được không?” một câu ngắn gọn, lại đem tất cả mệt mỏi lo lắng của anh tiêu tán.

Tay anh nhanh chóng đánh xuống một dòng chữ, sau đó không dấu vết cất điện thoại đi.



Khóe miệng lộ ra ý cười từ nội tâm, lại bị Vệ Kình ngồi ở đối diện tóm được.

“Yo, chuyện gì lại có thể khiến Lăng đại quân trưởng của chúng ta vui vẻ như vậy a?” Vệ Kình thưởng thức chén trà trong tay, hứng thủ lộ rõ trên mặt.

Đối với sự tình này, có đôi khi anh vẫn ngấm ngầm chịu đựng, nhưng mà, hình như bọn họ không có ý định bỏ qua…

“Mặc Thiên à, cậu đây là không đủ nghĩa khí, có nên tới chỗ chị dâu điều tra không a?” đối với Tô Hạ, Lôi Hạ Thiên vẫn thức có hứng thú.

Từ trước đến nay Lăng Mặc Thiên đều không chủ động nói với bọn họ chuyện tình cảm, toàn bộ đều do bọn họ đoán già đoán non.

Dù nhiều năm nay, nhưng Lôi Hạ Thiên và Vệ Kình vẫn rất hứng thú.

Càng là chuyện Lăng Mặc Thiên không muốn bọn họ biết, bọn họ lại càng muốn biết, tìm tòi không biết mệt mỏi.

“Không muốn tâm sự?” lông mày Lôi Hạ Thiên nhăn thành một đường, xem ra lần này Lăng Mặc Thiên rất nghiêm túc, bởi vì cậu ta rất ít khi thấy anh mỉm cười thật lòng.

Mới vừa rồi cậu còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm, may mắn được Lôi Hạ Thiên đề tỉnh, Vệ Kình đột nhiên cũng cảm thấy tò mò thêm về Tô Hạ.

“Đúng là tạm thời chưa muốn nói.” đôi môi của Lăng Mặc Thiên ẩn ẩn ý cười, đối với tính toán của bọn họ, sao anh có thể không biết.

“Nga? Thật không muốn nói?” Vệ Kình đặt chén trà trong tay xuống, đôi mắt tà mị xoay chuyển, đem tầm mắt dừng lại trên người Lăng Mặc Thiên

“Theo tớ a, nhất định là quân trưởng đại nhân nhà ta có vợ, cũng quên mất anh em chúng ta.” Lôi Hạ Thiên chớp thời cơ cùng Vệ Kình kẻ xướng người họa.

“Nói đi, hai người là vừa gặp đã yêu? Nhưng sao tớ lại cảm thấy cậu yêu cô ấy rất sâu đậm? Trước kia cậu không như thế.” Vệ Kình không ngờ nhanh như vậy Lăng Mặc Thiên đã bị một cô gái giữ chân.

“Cậu tin không?” Lăng Mặc Thiên liếc nhìn Vệ Kình, mình biểu hiện rõ ràng vậy sao?

“Tớ cũng muốn không tin Lăng Mặc Thiên cứ vậy bị một đóa hoa kiềm chân, nhưng nhìn biểu hiện này của cậu, tớ nghĩ chắc chắn là không sai rồi.” Vệ Kình ngửa đầu đem chén Hồng trà nhấp một hơi cạn sạch.

Có đôi khi, đối với động vật hoang dã mà nói, trực giác rất chính xác, hơn nửa trên phương diện tình trường, Vệ Kình cũng không phải một vô danh tiểu tốt.

Lăng Mặc Thiên đứng lên, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không tiếp tục câu chuyện.

Gấu xám trừng mắt nhìn Vệ Kình, cậu nghĩ nhất định Vệ Kình đã chậm đến điểm mấu chốt của Lăng Mặc Thiên, sau đó bật cười định đi ra hòa giải, nhưng lại bị Vệ Kình cản lại.

“thế nào, cậu cũng muốn một ly trà nóng?” Vệ Kình hàm chứa ý cười, thật thà cầm bình trà lên rót.

Nước trà nóng bỏng tỏa khói, nhát mắt trong phòng toàn hương

Lăng Mặc Thiên đứng trước của sổ, đôi mắt đen nhanh thu lại.

Đài phát thanh truyền hình.

Sáng sớm, tô Hạ nhận được tin nhắn của trưởng đài, đối phương muốn cô làm chuyên mục mới, ngay từ đầu Tô Hạ còn chưa tin có chuyện tốt dừng trên người mình.

Nhưng sau khi véo mặt mình một cái mới phát hiện đây không phải là mơ.

Cho dù không hài lòng với những người khác, nhưng cô vẫn thu thập một chút, rồi đi tới văn phòng của trưởng đài.



Phải nhớ rằng, công tác mới là trọng yếu.

“Tô MC, trưởng đài đã ra ngoài, ông ấy bảo cô tìm Bạch trợ lý.” thư ký của trưởng đài, dáng người đương nhiên là xinh đẹp, Ni Mễ cũng không ngoại lệ, cô cười nhìn Tô Hạ, nhưng nhiều người ngoài cười nhưng trong không cười, nhất là khi nói đến Bạch trợ lý, trong mắt có tia khinh thường.

Tô Hạ chẳng buồn quan tâm tới cô ta, nhưng buổi chiều sẽ bắt đầu phát thanh, dù sao cô cũng phải biết trước một chút về quy trình kỹ thuật, không thể không đi tìm Bạch Tuyết từng có xích mích với mình.

Tầng hai mươi chín Tô Hạ đã đi qua nhiều lần, nhưng mà tâm tình lúc này cùng với trước đây rõ ràng khác xa nhau.

“cốc cốc”

Lần này cô gõ cửa phòng, không phải là khuất phục Bạch Tuyết, mà là vì công việc, cô coi trọng công việc hơn, cũng không phải có thù oán, mà trước kia cô xin làm công việc này cũng vì sở thích của bản thân.

Đương nhiên cô không muốn cứ đơn giản như vậy mà buông tay.

“ô, ngọn gió nào thổi cô tới đây?” Bạch Tuyết đối với Tô Hạ khách khí hơn rất nhiều, nhưng lời nói vẫn mang theo lạnh lẽo xa cách.

Tô Hạ cũng không thèm để mắt tới chuyện cũ, mỉm cười: “Bạch trợ lý, tôi tới lấy quy trình kỹ thuật cho chuyên mục tiếp theo.”

Lời Tô Hạ nói vẫn chưa xong, ngoài cửa lại có tiếng gõ.

Người tới là Quý Uyển Thanh [ HN: Uyển Thanh hay Thanh Uyển mình không nhớ đã để như nào. Nhưng từ nay là Uyển Thanh nhé.]

Đây là lần đầu tiên Tô Hạ bình tĩnh như thế khi đối mặt với Quý Uyển Thanh.

Hôm nay cô ta mặc một thân váy dài trong trắng thuần khiết, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái khe của hai quả núi.

“oh, đây chẳng phải Tô MC đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta đó sao.” không biết là vô tình hay cố ý, giọng nói của Quý Uyển Thanh có chút sắc bén, mà hai tiếng MC lại vang lên vô cùng rõ ràng.

Bạch Tuyết liếc nhìn Quý Uyển Thanh một cái, sau đó cũng cười bước ra.

“Ai nói không phải đâu.”

“Bạch trợ lý, nếu chị có việc bận, vậy lát nữa tôi tới lấy quy trình sau.” Tô Hạ né tránh, cứ tưởng mình đã buông tay, nhưng đối mặt với vợ của bạn trai từng kết giao bảy năm, cô mới phát hiện tim của mình cũng bị đau như mắt như bị kim châm từng lỗ, ngay cả điểm nhỏ như hạt cát ấy cũng không bỏ xuống được.

Nhất là khi nhìn nhẫn kết hôn ở ngón áp út của Quý Uyển Thanh, tâm cô lại càng tổn thương sâu sắc. [HN: đậu xanh, thế ngón áp út của m` đeo shit à ?]

“Vội vã như vậy làm gì? Sao Tô MC lại có thể thích cuộc sống như thế này được? Ngày đó cũng nhăn nhó mãi mới chịu lên xe của tổng giám đốc …. Ách…… Uyển Thanh cô muốn uống trà gì?” nói xong một tràng phía trước, Bạch Tuyết giống như vừa thấy được Quý Uyển Thanh, sau đó vội vàng xấu hổ dời đề tài. [HN: ngu chưa? ]

Nhưng mà người sáng suốt liền biết, những lời này là nói cho Quý Uyển Thanh nghe.

Quả nhiên, sắc mặt Quý Uyển Thanh cực kì khó coi, trừng mắt nhìn Tô Hạ.

“Ha ha, Bạch trợ lý không biết sao. Tô MC của chúng ta, cũng thích nơi này, muố cùng người khác làm quen lôi kéo, chẳng qua là muốn bước cao, còn lên được hay không thì phải xem lại năng lực bản thân.” Quý Uyển Thanh nhẹ nhàng đặt tài liệu trong tay lên bàn, nói chuyện rất là cẩn thận.

Bạch Tuyết ở bên cạnh không ngờ người ôn nhu yếu đuối như Quý Uyển Thanh cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhưng hiện tại cô ta mở miệng báo mình là đang khó chịu, Bạch Tuyết ở một bên cũng gật đầu tán thành.

Khi nói chuyện Quý Uyển Thanh luôn mỉm cười, nhưng lời này rơi vào trong lỗ tai Tô Hạ, sao lại chói tai như vậy?

Không biết từ khi nào cô đã nắm chặt tay, bàn tay xoắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn co chặt, giống như muốn bùng nổ một trận.

Cô đứng đó lạnh lùng nhìn hai người kẻ xướng người họa, khóe miệng lộ ra ý cười khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook