Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 20: Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào người tôi.

Thiên Nguyệt Tuyết

01/07/2016

“Phu nhân, sáng nay tiên sinh vừa mới…..” vú Úc còn chưa nói hết lời, thì điện thoại của Tô Hạ vang lên.

Tô Hạ hướng vú Úc cười xin lỗi một cái, sau đó vội vàng cầm lấy cái điện thoại, mang giày rồi vội vã rời đi, đối với Tô Hạ mà nói thì công việc, là một chuyện rất quan trọng.

Nhưng Tô Hạ không nghĩ tới, người đến đón mình, lại là Tiêu Hàn.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Tô Hạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn bộ dáng nhàn nhã của Tiêu Hàn, rõ ràng là cô được nhân viên thông báo tới quán café đối diện công ty để thảo luận các vấn đề trong công việc, bây giờ thế nào người xuất hiện ở đây lại là Tiêu Hàn.

“Tại sao anh không thể ở chỗ này?” Tiêu Hàn kéo cái ghế ra, ngồi ở bên cạnh Tô Hạ, ánh mắt thâm thuý nóng rực nhìn chằm chằm vào Tô Hạ.

Nếu như là trước kia, nhất định Tô Hạ sẽ vô cùng thích thú việc hai người thân mật ngồi chung một chỗ, nhưng hiện tại đã không còn giống ngày xưa, cứ cho là cô đã từng rất yêu Tiêu Hàn, Tô Hạ cũng sẽ không cùng một người đã có vợ khác tiếp xúc quá gần.

Tô Hạ lười tranh luận với Tiêu Hàn, cầm túi xách đứng dậy muốn rời đi, không ngờ bị Tiêu Hàn dùng sức nắm tay lại đè xuống.

“Hạ Hạ, em còn yêu anh đúng không?” giọng Tiêu Hàn khàn khàn, nhìn chằm chằm Tô Hạ.

Hắn không tin được, Tô Hạ đã từng yêu mình đến chết đi sống lại kia, lại trong một thời gian ngắn như vậy đi yêu một người đàn ông khác.

“Yêu?” Bàn tay bị Tiêu Hàn nắm chặt, thân thể Tô Hạ đột nhiên cứng đờ, cô chưa từng nghĩ tới một Tiêu Hàn cao cao tại thượng như vậy, lại có một ngày phải hạ mình như thế.

Tô Hạ tự hỏi lòng mình, đúng vậy, vẫn còn yêu sao?

Tiêu Hàn nhìn thấy Tô Hạ không có động tĩnh gì, vội vàng bồi thêm một câu, “Hạ Hạ, nhìn xem café này là anh đặc biệt gọi cho em, anh vẫn nhớ rất rõ em chỉ dùng nửa viên đường…..”



Thời gian giống như bị ngưng đọng lại, hai tròng mắt Tô Hạ không có tiêu cự hướng về phương xa, hệt như ở phía trước chính là quá khứ của bọn họ.

Nhưng chẳng phải tất cả đã là quá khứ sao?

“Hạ Hạ, anh yêu em, Tiêu Hàn anh cả đời này cũng chỉ yêu một mình em, không có em, anh thật sự không sống nổi, anh yêu em nhiều như vậy, em đừng rời anh đi có được hay không?” Giọng nói của Tiêu Hàn giống như khẩn cầu, những lời này như đánh vào nơi sâu nhất trong lòng Tô Hạ.

Tô Hạ xoay người, lạnh lùng nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Tiêu Hàn, sau đó, khoé miệng từ từ cong lên, vẽ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Hạ Hạ, em đồng ý sao?” Tiêu Hàn nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Hạ, cảm thấy vô cùng vui vẻ muốn tiến lại ôm Tô Hạ.

https://lotus0lake.wordpress.com/2015/09/11/ai-bao-ta-khong-the-cuoi/

Không nghĩ tới, lại bị Tô Hạ hất tay ra.

“Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi.” Tô Hạ dùng tất cả sức lực, đẩy Tiêu Hàn ra.

“Hạ Hạ, em làm sao vậy? Trên thế giới này người mà em yêu nhất là anh, không lẽ là cái tên quan quân gì đó tối hôm qua! Bất kể hai người có quan hệ gì, anh cũng không quan tâm, chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt rồi.” Tiêu Hàn có chút kích động nhìn Tô Hạ, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày Tô Hạ không nghe lời mình.

“Tiêu Hàn, tôi cũng nói cho anh biết, trên thế giới này tôi có yêu ai cũng sẽ không bao giờ yêu anh.” Tô Hạ cũng không thua kém đáp lại.

“Anh cho em mười triệu, đừng rời khỏi anh, có được hay không Hạ Hạ?” Tiêu Hàn cúi đầu nghĩ, vội vàng ra giá.



“Mười triệu? A a, Tiêu Hàn, anh xem Tô Hạ tôi là người như thế nào? Là tình nhân bao nuôi? Là một kẻ hám tiền? Anh hãy cầm lấy những đồng tiền thối tha của anh tránh xa khỏi người tôi!” Lúc đầu Tô Hạ còn tin rằng Tiêu Hàn đối với mình vẫn còn tình cảm, nhưng không nghĩ tới, hắn lại xem bản thân là chim Hoàng Yến!

“Hạ Hạ, em biết rằng anh không phải là ý đó….”

“A a, không phải ý đó?” Tô Hạ lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Hàn, hôm nay lần đầu tiên cô coi như nhìn rõ ràng người trước mặt.

“Hạ Hạ….”

Đúng lúc này, Quý Nguyệt Nhiên mặc một cái màu trắng đang cầm tay một người phụ nữ thanh lịch sang trọng , thong thả đi vào.

Vừa đúng lúc nhìn thấy một màn dây dưa của Tô Hạ với Tiêu Hàn.

Quý Nguyệt Nhiên không nghĩ sẽ gặp được em rể ở chỗ này, nhưng vì ngại Trần Hân Dao ở bên cạnh, không tiện phát tác.

“Tô tiểu thư, chuyện này là việc riêng, em tự mình tính tiền lấy, không còn việc gì anh đi trước.” Tiêu Hàn hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Quý Nguyệt Nhiên, liền thay đổi phong cách nói chuyện, đem chủ đề mới vừa rồi, che giấu hoàn toàn.

Tô hạ đang hướng lưng về phía cửa lớn của quán cafe nên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đối với lời nói kì lạ của Tiêu Hàn, rõ ràng không giống bộ dạng của hắn lúc này.

“Tiêu Hàn, tôi cũng trịnh trọng nói cho anh biết, sau này anh đừng có làm phiền đến tôi nữa!” Tô Hạ một chút biểu cảm cũng không có, nói xong một lời này, liền xoay người rời đi.

Không nghĩ tới, lại đụng phải Quý Nguyệt Nhiên!

“Thế nào, Tô tiểu thư lại ở đây câu dẫn người ta sao?” Quý Nguyệt Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Tô Hạ một cái, sau đó liếc mắt khinh thường, bày ra bộ dáng rơi vào tay ta ngươi đừng tưởng có thể dễ dàng chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook