Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 29: Găp mặt

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

Hồi ức luôn đẹp như thế

“Được lắm, Tiêu Hàn cậu không kính mọi người một chút?” Trần Quân vỗ vỗ lưng Tiêu Hàn, sau đó đưa tay nâng chén rượu ngửa đầu uống cạn.

Tô Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện còn có mấy cô gái trẻ tuổi mỗi người một vẻ đang ngồi ở đó. Không cần đoán cũng biết đây là những honey* của đám đàn ông này. [nguyên văn là Tiểu Mật: nhưng ta ko biết là tiểu tình nhân hay cô vợ nhỏ ngọt ngào. Chém thế đó!]

“Tô Hạ, ngồi xuống đi.” một cô gái trẻ tuổi chân thành đứng lên, sau đó kéo Tô Hạ đến vị trí bên cạnh, ngồi xuống.

Người sáng suốt đều biết, mấy người bạn gái này đều có khúc mắc với Tô Hạ, mà cô cũng lười quan tâm bọn họ, vừa vặn điện thoại có tin nhắn, lúc cô cúi đầu nhìn điện thoại, một honey cách cô vài người đang nhỏ giọng nói:

“Người đó là Tiêu Hàn?”

“Người ta nói không sai, vài ngày trước còn thấy hắn ở một chỗ với một nữ minh tinh danh tiếng, giờ đã đổi người.”

“Người này lớn lên cũng qua bình thường……”

………….

Sắc mặt Tô Hạ khẽ biến, cái gì gọi là lớn lên quá mức bình thường………

Càng nghĩ càng thấy không đúng, đột nhiên cảm giác bên ngoài xôn xao ồn ào.

“Quân trưởng, anh đừng tức giận.” một giọng nam trầm thấp hào phóng, có chút dồn dập, giống như muốn giải thích điều gì.

Hồi lâu vẫn không nghe được người trong cuộc nói chuyện, Tô Hạ ngồi trên ghế cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫ không biết đó là gì.

“Quân trưởng?” cô gái ngồi bê cạnh cô hai mắt ngạc nhiên tỏa sáng, xem ra không chỉ có một mình Tô Hạ nghe được động tĩnh bên ngoài.

“Hạ Hạ, đang nghĩ gì thế?” sau khi kính rượu mọi người, Tiêu Hàn đỏ đến tận cổ ngồi xuống bên cạnh cô, cả người toàn mùi rượu, hai má lại hơi phiếm đỏ.

Tô Hạ nhíu mi, cố ý nhích người tránh ra, rõ ràng muốn giữ khoảng cách với anh ta.

“Tiêu tổng giám, mời uống trà.” ngồi ở góc sáng, một cô gái nãy giờ vẫn không nói gì chỉ đỏ mặt, đem chén trà đưa tới trước mặt Tiêu Hàn.

Trần Quân đang ngồi như có điều suy nghĩ liếc mắt qua bên này một cái, sau đó cũng xem như không xảy ra chuyện gì, vẫn ung dung như thường.

“Nếu còn sảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt không nhân nhượng.” giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến.

Âm thanh vô cùng quen thuộc, làm cho toàn thân Tô Hạ lạnh lẽo, cả người cứng ngắc!

“Lăng Mặc Thiên?” một người đàn ông béo mập đứng lên, lập tức mở cửa phòng bao, mà vừa lúc cánh cửa mở ra Tô Hạ cứ vậy bị người ta để lộ ra ngoài, giống như sấm sét giữa trời quang, cô cảm thấy cái trán mình ẩn ẩn đau.

Cô cúi đầu theo bản năng, trong lòng lặng lẽ mặc niệm: anh không nhìn thấy, anh nhất định không được nhìn thấy mình, nhìn không thấy……

Đối với sự khác thường của Tô Hạ, những người khác đều không quan tâm, bởi vì tất cả mọi người đã bị một thân quân trang của Lăng Mặc Thiên hấp dẫn.

Tô Hạ cảm giác có một ánh mắt sắc bén như kiếm, đang ở bên ngoài phóng lên người mình.

Tiểu Nghiêm đi theo đằng sau Lăng Mặc Thiên lộ ra khuôn mặt hăn như trái khổ qua, cửa phòng bao mở ra, lúc một đám gười nhìn chằm chằm Lăng Mặc Thiên, tiểu Nghiêm hận không tìm được cái lỗ đem bản thân chôn sống.

Phải biết rằng, trước nay Lăng Mặc Thiên đều không thích những nơi như này.



Nhưng Lâm Hải Đồng đãi tiệc, ra lệnh cho mình phải đưa Lăng Mặc Thiên đến……….

Hiện tại Tiểu Nghiêm ở giữa Lăng Mặc Thiên và Lâm Hải Đồng, giống như Trư Bát Giới đang soi gương, xung quanh đều không phải người…….[HN: ko hiểu câu này.]

“Đây không phải là quân khu, Lăng quân trưởng phải không? Rất vinh hạnh gặp anh ở đây, ngưỡng mộ đã lâu.” Trần Quân làm lãnh đạo Đài truyền hình, lập tức đứng dậy dẫn đầu đón tiếp Lăng Mặc Thiên.

“Đây là cậu nhỏ Lăng gia đại danh đỉnh đỉnh?” những cô gái bên cạnh thì thầm với nhau.

“thật đúng là nhân tài tuấn tú, mà cảnh vệ theo sau Lăng thiếu cũng thật đáng yêu.”

Tô Hạ nghe mọi người có hứng thú với Tiểu Nghiêm, ‘phì’ cười một tiếng, xem ra Tiểu Nghiêm nhà bọn họ đã nẫng tay trên.

Nhà bọn họ……..[ ý nói nhà 2vc nhà Tô Hạ nhé!]

Lúc ý thức được xưng hô này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hạ đỏ bừng, cúi đầu.

“Không ngờ có thể gặp ngài ở đây, nếu không chê, tôi….” Trần Quân nhìn những lãnh đạo khác đang ngồi trên ghế lô, sau đó lại nhìn Lăng Mặc Thiên, phải biết rằng tất cả mọi người đều muốn có một tầng quan hệ với anh, mà hôm nay gặp được Đại công tử Lăng gia, trước nay Trần Quân luôn rõ ràng nặng nhẹ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Lúc Trần Quân nói chuyện, từ đầu đến cuối Lăng Mặc Thiên vẫn thản nhiên, đôi môi như cánh hoa hơi nhếch lên một độ cong, đôi mắt đen như mực khóa chặt thân ảnh nhỏ bé kia.

Hôm nay, xem như Tô Hạ rõ ràng thái độ làm người của Trần Quân, cô thật không ngờ Trần Quân chẳng khác gì những người kia, xem nặng quyền thế như vậy. Nhất là khi Trần Quân hận không thể tung hô Lăng Mặc Thiên lên tận trời, lúc này cô thấy thật khinh thường.

Đúng lúc này, đột nhiên Tiêu Hàn nhích lại gần Tô Hạ, cô phản xạ có điều kiện vội vàng né tránh, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt đen như mực.

Tô Hạ hoảng hốt vội vàng cúi đầu, lo sợ như vừa làm một chuyện rất xấu.

Lăng Mặc Thiên đứng ở cửa giống như quỷ đang liếc mắt nhìn Tô Hạ, sau đó nhì về phía Trần Quân không giỏi nịnh hót, trực tiếp quay đầu bước ra ngoài.

Tô Hạ bĩu môi, anh vừa rời chân, cô ở phía sau cũng đứng dậy đi theo.

“Này, chờ em chút.” Tô Hạ chậm chạp dùng sức muốn đuổi kịp bước chân Lăng Mặc Thiên, nhưng trong đại sảnh lộng lẫy, làm gì thấy được bóng dáng anh nữa, ngay tại lúc cô muốn nguyền rủa một tiếng, thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu xanh biếc tiêu sái đứng bên ngoài.

Kìm nén vui vẻ, không dám chậm trễ vội chạy tới.

Vừa rồi anh nhìn thấy cô đầu tiên, trong một đám người cấp cao, chỉ có cô giống như sinh viên, cả ngày mặc quần jean cùng chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc đen nhánh buộc cao….

“hửm, mặt em bị bẩn?” bị nhìn chằm chằm, cô ngượng ngùng đứng lên. Nâng tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng của mình.

Sâu trong mắt anh có một tia sáng lóe lên, không ói cũng không hỏi gì, chỉ đưa tay đem cô ôm vào trong ngực.

“Trời chuyển lạnh, ra ngoài ăn cơm sao không mặc thêm áo khoác.” Lăng Mặc Thiên ôm chặt cô trong lòng.

Tô Hạ nhìn không được xem thường, nghĩ thầm, biết trời lạnh, sao còn không cởi áo khoác cho cô…..

Ý cười trên khóe miệng anh càng lúc càng đậm, sau đó giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô, cứ vậy lẳng lặng nắm tay cô đi về phía xe.

Hoàng hôn buông xuống, nhìn đâu cũng đẹp.

“ục….ục…..ục……” vừa leo lên xe, một âm thanh không hài hòa từ trong chiếc bụng bằng phẳng của Tô Hạ vang lên.

………………

“Đói bụng?” anh lẳng lặng xoay người nhìn cô.



“Khụ khụ, không có…….” mặt Tô Hạ xấu hổ đỏ bừng, đặt tay lên bụng làm bộ như bản thân vừa ăn no.

……………..

Lăng Mặc Thiên không nói gì, ra hiệu cho Tiểu Nghiêm dừng xe ở ven đường, mở nhạc cho Tô Hạ đỡ buồn, sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô vợ nhỏ, anh bước xuống xe, đi về phía nhà hàng Hỏa Đăng……….

Không lâu sau, liền mang thức ăn về.

Nhìn túi lớn túi nhỏ, ánh mắt Tô Hạ hạnh phúc đến nở hoa.

Cô vừa mới cứng rắn cãi cố, nhưng mỹ thực trước mắt, mọi cố chấp đều là phù du.

“ăn chậm thôi, những thứ này đều cho em, không cần gấp.” Lăng Mặc Thiên nhìn cô ăn như lang thôn hổ yết, đôi mắt thâm thúy cũng nhu hòa đi rất nhiều, ngòn tay dài cầm khăn, thỉnh thoảng giúp cô lau miệng.

“Khụ khụ, quân trưởng, tôi cũng đói.”

“………..” anh trừng mắt liếc Tiểu Nghiêm, rõ ràng nói cho cậu ta biết, những thứ này vợ anh đều thích, người ngoài, đừng hòng đụng tới.

“uh, cái này cho cậu.” Tô Hạ rất rộng lượng đưa cho Tiểu Nghiêm một phần hamburger.

Mà ở bên này, Lăng Mặc Thiên dựa lưng trên ghế, nhưng đôi mắt nhìn theo từng động tác của cô, sau đó liếc Tiểu Nghiêm một cái.

Lúc này Tiểu Nghiêm mới ý thức được sai lầm của mình, nhưng lại không thể cự tuyệt ý tốt của phu nhân, đã thế ánh mắt của quân trưởng thật sự không tốt…….

Nghĩ đến đây, cái đầu Tiểu Nghiêm như to gấp hai, sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười, nụ cười hiền hậu chất phác.

“Kia, quân trưởng, đêm nay tôi có thể xin phép không……..” không khí ở đây, nếu cậu còn kiên trì làm bóng đèn, ánh mắt kia sẽ khiến cậu ngất mất.

…………….

“Không được.” không đợi Lăng Mặc Thiên tỏ thái độ, Tô Hạ đã lên tiếng cự tuyệt trước tiên.

“………..” nháy mắt sắc mặt Lăng Mặc Thiên trầm xuống, tiểu Nghiêm bị dọa đến nỗi không dám cựa quậy.

“Phu nhân, cô không cần vội vả từ chối……..” Tiểu Nghiêm biết rõ lúc này mình đã đến giới hạn, nhưng mặc kệ thế nào, chính mình phải kiên trì.

Tô Hạ nhìn nụ cười không được tự nhiên của Tiểu Nghiêm, có lẽ đã hiểu ra điều gì, sau đó quay đầu nhìn Lăng Mặc Thiên, cô nhịn không được nhéo lòng bàn tay ấm áp của đối phương.

Liếc mắt xem thường anh, giống như muốn dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được ngược đãi cấp dưới.

“……………” Lăng Mặc Thiên không tức giận, đưa tay vuốt mái tóc đuôi ngựa của cô, lúc này mới chậm rãi nói: “Yêu cầu mạnh mẽ của bà xã, không được bạo hành cấp dưới, thôi được rồi. Phê chuẩn.”

…………………

Tô Hạ chờ Tiểu Nghiêm đón taxi rời đi, lúc này mới ý thức được rốt cuộc anh nói cái gì, nhưng mà……..

Lăng Mặc Thiên ngồi ở ghế lái, mắt chăm chú nhìn đường, Tô Hạ ở một bên vùi đầu vào ăn hamburger, trong xe chỉ còn lại hai người cô mới biết thì ra thời gian trôi qua cũng không dễ dàng.

Nhưng vì sao đối với chuyện này, nội tâm cô lại không hề bài xích?

“Đang nghĩ cái gì?” xe chậm rãi chạy trên đường, đèn đường rọi lên khuôn mặt anh, thật mê người……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook