Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 30: Khiêu Khích

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

Sáng sớm

Gió hơi se lạnh, màn mỏng không che khuất hết được ánh trăng bạc bên ngoài. Trong phòng ngủ rộng lớn truyền đến từng trận mị hương, bên cạnh chiếc giường lớn phong cách Châu Âu, Lăng Mặc Thiên mặc chiếc áo sơ mi và quần tây dài, mái tóc đen nhánh dưới ánh sáng của mặt trăng tỏa ra khí chất nhu hòa.

Nâng khóe miệng, đôi mắt sâu như hồ nước, giống như muốn chui vào giấc mơ của Tô Hạ.

Ah cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, thời gian như ngừng lại, im lặng đến nỗi tiếng gió thổi bên ngoài cũng không thể quấy rầy.

Khuôn mặt Tô Hạ hồng như quả táo, khiến yết hầu của Lăng Mặc Thiên nuốt nghẹn, nhưng vẫn kiềm chế xúc động muốn cúi xuống hôn cô.

Không biết qua bao lâu, Tô Hạ trở mình, mơ màng tỉnh lại.

Mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, đương nhiên là nhìn thấy tuấn nhan sát yêu của Lăng Mặc Thiên đầu tiên, Tô Hạ không có khí phách quay đầu sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Hai người làm giấy kết hôn đã được một thời gian, mỗi ngày dường như đều ở chung, nhưng phòng tuyến cuối cùng kia vẫn chưa công phá lần nào.

Những lúc ở chung phòng với anh, cơ thể cô giống như không nghe theo sự điều khiển của bản thân, lộn xộn lên hết.

Cô gượng gạo, muốn chui đầu trốn trong chiếc chăn tơ lụa mềm mại, lại bị một bàn tay to kéo ra.

“Có đói không? Cháo đã nấu xong, dậy ăn một chút đi.” trong đôi mắt Lăng Mặc Thiên viết lên nhu tình, lời nói dịu dàng, từng chút từng chút thấm vào trong tim Tô Hạ.

“Anh không ngủ sao?” hiển nhiên là Tô Hạ hỏi một đằng đáp một nẻo, khi cô cùng anh bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy lòng trống rỗng, cúi chiếc đầu nhỏ, nhìn ngắm ngón tay nhỏ bé của mình, cô chỉ buồn bực trong lòng, bản thân không làm gì xấu, tại sao phải chột dạ?

Lăng Mặc Thiên cứ vậy lẳng lặng nhìn cô, giống như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ cùng tiếng hít thở nặng nề, Tô Hạ cuộn mình lại, nghiêng mặt ngơ ngác nhìn anh.

“anh tỉnh ngủ.” lát sau, Lăng Mặc Thiên chậm rãi mở miệng, từ lúc ở khách sạn về, cả một đêm anh chưa hề chợp mắt, lại xuống bếp nấu cháo nghiêu cho chú mèo tham ăn trên giường, bới vì anh biết, hamburger ăn không tốt.

“Trần Quân là giáo sư đại học của em, năm đó rất chiếu cố em, sau khi tan ….” Tô Hạ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lăng Mặc Thiên.

Nhưng không ngờ, giây tiếp theo……

“Hạ Hạ, em không cần phải giải thích với anh.” Lăng Mặc Thiên ôn nhu ngắt lời cô, giọng nói không mang theo gợn sóng sợ hãi.

Nhưng cũng chẳng để tâm, lại lóe lên một tia vui mừng, anh có thể quy điều này thanh cô đang để ý anh không?

Khi nhìn dáng vẻ vội vàng muốn giải thích của cô, khiến anh rất đau lòng, thầm hỏi chính mình, có phải đã quá nghiêm khắc vơi cô vợ nhỏ rồi không?

“Anh không muố nghe em giải thích, là do không tin em sao? Lăng Mặc Thiên, những lời em nói đều thật, Tiêu Hàn và em cùng học chung một trường…….”

Khóe miệng anh co giật, khẽ thở dài cúi đầu nhìn cô, xem ra tình cảm của cô vợ nhỏ rất ít a, sau khi nhắc tới Tiêu Hàn, nên nói hay không nên nói vẫn cứ nói.

“Không phải anh không tin, bất kể em làm gì, trước tiên anh luôn lựa chọn tin tưởng em không phải sao?” Lăng Mặc Thiên từ phía sau vòng tay ôm cô.

Chiếc cằm nhô ra, nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu cô, đôi mắt đen như mực bình tĩnh như nước mùa thu.

Tô Hạ không ngờ anh lại nói như vậy, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp.

Nhớ trước kia, dù mình làm bất kể chuyện lớ nhỏ gì, cũng phải nói rõ với Tiêu Hàn……..



Lại là trước kia

Tô Hạ không khí phách vỗ vỗ đầu nhỏ của mình, bắt buộc bản thân không được hồi tưởng về những chuyện liên quan đến Tiêu Hà nữa.

Dừng lại một chút, cứ vậy thẳng tắp nhìn Lăng Mặc Thiên đang phát ngốc.

“Cô vợ nhỏ của anh, đang suy nghĩ gì vậy?” bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của cô.

Tô Hạ không nói gì, ghé vào trong ngực anh, đôi mắt như ánh sao nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe thấy hương thơm của hạnh phúc.

Tô Hạ không biết cùng anh gấp gáp đăng ký kết hôn là đúng hay sai, nhưng trong khoảng thời gian này, cô sống vô cùng thoải mái.

“Mặc Thiên, mỗi ngày anh đều ngủ muộn như vậy, phải không? Sau khi thấy em ở khách sạn, có phải cảm thấy rất kinh ngạc không?” Tuy rằng lúc cửa phòng bao được mở ra, Lăng Mặc Thiên thủy chung đều không biểu lộ ra tình cảm, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết, anh có nhìn thoáng qua cô, đồng thời khẳng định người ‘say khướt’ bên cạnh cô chính là Tiêu Hàn.

Cô chưa từng thẳng thắn nói với anh, cô và Tiêu Hàn từng qua lại, nhưng cô biết, với sự thông minh của anh chắc cũng đoán ra ít nhiều.

“Được rồi, nhanh xuống dưới ăn chút cháo, không nên suy nghĩ bậy bạ.” Khóe miệng anh nâng lên một nụ cười ấm áp, đôi mắt nhu hòa như ánh trăng rằm.

“Lăng Mặc Thiên, anh không quan tâm sao?” Nếu là bình thường, cô khẳng định nụ cười nhu tình này của anh sẽ làm cô mất hết lí trí, nhưng cố tình hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Rõ ràng cô cảm nhận được anh có tức giận, nhưng ở trước mặt cô anh luôn bọc kín thế giới trong nội tâm, nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hạ ảm đạm, mí mắt cũng cụp xuống, rất không vui.

“Anh đối với giông bão bên ngoài không sợ hãi là chuyện tốt, nhưng về nhà, cũng đừng đối xử với em như vậy, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh rất tốt với em, nhưng em vẫn muốn anh có thể cười với em, có thể giận dữ có thể….” Tô Hạ không suy nghĩ nhiều, cứ vậy nói thẳng ra.

Mà anh cứ lẳng lặng mỉm cười nhìn cô.

Vợ anh giống như một bầu trời, chứa đựng rất nhiều điều mà anh chưa từng biết.

“Hạ Hạ….” anh nhìn đồng hồ báo thức trước giường, sau đó nhịn không được đưa tay kéo cô lại, nhưng lại bị Tô Hạ đẩy ra.

“Lăng Mặc Thiên, anh ở quân doanh là quân trưởng, nhưng về nhà cũng chỉ là một người chồng bình thường……..” Tô Hạ đột nhiên muốn cắn lười mình một cái…

Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ rũ đầu cười của anh, khuôn mặt cô lại càng đỏ bừng.

Bàn tay nhỏ bé xoắn thành một khối, sao tự nhiên mình lại nhấn mạnh anh là chồng rồi?

Anh kéo chăn, lôi Tô Hạ ra, hai tay ôm lấy cô, tách mười ngón tay cô ra.

Tim anh thật bình an, nhưng bên tai cô vẫn ửng hồng.

Thật lâu sau, cô mới từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, mí mắt tỏa ra ụ cười như ánh sao.

“Em có thể hôn anh không?” cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt của anh, nhẹ nhàng cười, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Một dòng khí nóng đọng lại nơi yết hầu anh, môi mỏng khẽ nhếch, hình như hôm nay vợ anh có chút khác thường.

Lăng Mặc Thiên nghiêng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn cô, nhất là hai má ửng hồng kia, làm cho anh cảm thấy yết hầu ngày càng khô khan.

“Thế nào? Xấu hổ?” anh biết là cô thẹn thùng, nhưng vẫn phá tan tầng cảm xúc này, khiến khuôn mặt cô đỏ tới tận mang tai.

Khuôn mặt anh tuấn rũ xuống, trong mắt của cô, chỉ có anh, cô không chịu thua kém mà nuốt khan nước miếng, phải biết rằng cô đã từng gặp qua nhiều mĩ nam, nhưng hương vị đàn ông của anh, là lần đầu tiên mà cô tiếp xúc.

Nhưng vì sao mỗi lần cùng anh tiếp xúc thân mật, bản thân lại giống như không nghe theo điều khiển, lộn xộn lo lắng.



“Ai thèm xấu hổ.” không thể không thừa nhận, anh thật đúng là mĩ nam ưu việt.

Tô Hạ lại không có khí phách nuốt xuống nước miếng, đôi mắt muốn toát ra tia lửa.

“………….”

“Sao anh không nói gì?” không khí ngày càng xấu hổ, cô nhịn không được vỗ nhẹ bộ ngực rắn chắc của anh. [HN: ôi ngực quân nhân a]

“Muốn hôn cũng phải là anh hôn em.” giọng anh khàn khàn, đang muốn cúi đầu ngậm cánh môi mê người kia.

Nhưng thật không ngờ……

“A, đi ăn thôi.” không chờ Lăng Mặc Thiên kịp phản ứng, Tô Hạ nhích thân mình ra xa, nhanh như chớp liền chạy xuống phòng bếp dưới lầu.

Lăng Mặc Thiên ngồi trên giường nhìn bóng dáng cô, khóe miệng hiện lên ý cười nồng đậm.

Vợ anh, hình như dành tình cảm cho anh ngày càng nhiều…….

Anh cũng biết không thể ép cô quá, dù sao bảy năm tình cảm, muốn tách ra cũng cần có thời gian.

Đúng lúc này, di động của anh rung lên.

Thật sự không muốn quan tâm, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng mở màn hình.

Quả nhiên…….

Trên màn hình di động là những dòng chữ nhỏ, anh chậm rãi thu vào mắt rồi đứng lên, đôi mắt sâu thẳm làm người ta nhìn không ra giờ khắc này anh đang nghĩ gì.

Hôm sau

Lăng Mặc Thiên mới đến quân khu, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của cha.

Anh không ngờ, chuyện này lại kinh động đến lão Tư Lệnh của quân khu.

Đã đến đây, anh cũng chẳng còn đường để tránh.

“Quân trưởng……” Tiểu Nghiêm lo lắng nhìn anh, nhưng lời nói lên đến cổ, lại chỉ có thể nuốt lại vào bụng.

Quý Nguyệt Nhiên đứng cách đó không xa, nhìn thấy anh liền cố tỏ ra rụt rè, dẫn đầu hướng bên này đi tới.

“Anh Mặc Thiên……..” ở trước mặt Lăng Mặc Thiên, giọng nói của Quý Nguyệt Nhiên mềm mại hơn rất nhiều.

Ánh mắt Lăng Mặc Thiên không xoay chuyển, khuôn mặt không chút sợ hãi.

“Anh Mặc Thiên, cuối tuần là sinh nhật em, Nguyệt Nhiên hi vọng anh Mặc Thiên có thể tới.” từ nhỏ cô luôn đi theo sau anh, đối với xem nhẹ của anh, cô sớm đã quen.

“Mặc Thiên, người ta đang nói chuyện với anh đó.” Quý Nguyệt Nhiên phát hiện anh không có ý muốn mở miệng nói chuyện, điều này khiến cô sốt ruột.

Nhưng lại ngại ở trước mắt anh, phải bảo trì dáng vẻ khuê tú tự nhiên hào phóng, cô không thể không đem một thân lửa giận, cưỡng chế nhốt ở trong lòng.

Nhưng ánh mắt muốn phát hỏa, lại bán đứng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook