Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Chương 25: Không cưới

Thiên Nguyệt Tuyết

14/10/2016

“Hạ Hạ, chiếc nhẫn này của em… Có phải là em giận anh?”

Tiêu Hàn ngập ngừng nói, muốn đưa tay kéo Tô Hạ, nhưng cô lại nhanh nhẹn tránh đi.

“Chẳng phải anh đã tận mắt chứng kiến sao?”

Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn, sau đó xoa xoa cổ tay vừa bị anh ta làm đau.

“Chẳng lẽ là nhẫn cưới?” Tiêu Hàn kéo miệng, cười lạnh nói: “Hạ Hạ, anh nhớ ban đầu là em theo đuổi anh, hơn nữa còn viết thư tình cho anh, nói với anh bất kể thế nào đời này em cũng chỉ là người của Tiêu Hàn anh.”

Tô Hạ không ngờ anh ta lại vô sỉ đến trình độ này, vì vậy nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp mắt Tiêu Hàn:

“Tiêu Hàn, tôi cũng rất trịnh trọng nói cho anh biết, đời này là Tô Hạ nhìn lầm mới có thể coi trọng người vô liêm sỉ như anh!”.

“Hạ Hạ, bây giờ em đang giận anh.”

Tiêu Hàn không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, anh chỉ lưu lại suy nghĩ của bản thân.

“Ồ? Anh đáng để cho tôi tức giận sao?”

Tô Hạ không muốn nhiều lời với Tiêu Hàn, đang muốn nghiêng người đi lên, không ngờ lại bị Tiêu Hàn ngăn lại.

Anh nhìn Tô Hạ, bật cười một tiếng:

“Hạ Hạ, em đây là muốn xóa sạch ký ức về anh sao?”

“Không, Tiêu Hàn anh nhầm rồi, không phải là tôi muốn quên anh mà căn bản anh không có trong trí nhớ của tôi, dù chỉ một chút.”

Tô Hạ nhắm mắt lại, sau đó nở một nụ cười thản nhiên, đúng vậy, cô tình nguyện cho tới bây giờ Tiêu Hàn chưa từng xuất hiện trong trí nhớ.

Tiêu Hàn không ngờ cô sẽ nói vậy:

“Hạ Hạ, em nói thế nào cũng được, chúng ta ở chung bảy năm, bất luận cái gì cũng không thay đổi được.”

“Ha ha, bảy năm……..” Tô Hạ thì thầm, lời nói có chút mỉa mai.

“Tiêu Hàn, giữa chúng ta đã là quá khứ.”

Sau khi cô nói lời này với Tiêu Hàn xong, cũng không nhìn anh ta một cái, trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Hàn không kịp phản ứng, cứ vậy để cửa phòng đóng rầm một tiếng trước mặt mình.

Chờ đến khi dưới lầu không còn tiếng xe, cô mới dịu lại, chăm chú nhìn bài trí trong phòng, đột nhiên cảm thấy sự yêu thích của mình không đáng một xu.

Khi cô đang muốn hồi tưởng lại quá khứ, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Vừa nhấn nút trả lời, liền nghe trợ lý giám đốc mắng một trận.

“Cô Tô, không phải lần trước tôi đã gửi email thông báo hôm nay cần tăng ca sao? Thế nào mà giờ này còn chưa thấy bóng dáng đâu?”

“Trợ lý Bạch, thật xin lỗi, tôi……..”

Trán Tô Hạ toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chuyện quan trọng như vậy sao cô lại quên mất, xem ra gần đây trí nhớ giảm đi không ít.

Tô Hạ rất thích công việc hiện tại, trước kia là vì có thể làm cùng một chỗ với Tiêu Hàn và dự thi làm phát thanh viên, nhưng theo thời gian, hiện tại cô mới thực sự ý thức được rằng mình rất thích công việc này, thật ra có rất nhiều thứ không có quan hệ gì với Tiêu Hàn.

“Một câu xin lỗi là xong sao? Được rồi, cô Tô muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi.”

Người phụ trách cuối tuần xin nghỉ phép từ tháng trước, mà tạm thời chưa có ai thay thế, chỉ có thể để cho người không tiếng tăm gì như Tô Hạ làm thế, lại không ngờ cô không thèm đến, điều này khiến Bạch Tuyết báo cáo kết quả không tốt, vì vậy tất cả lửa giận đều trút lên đầu Tô Hạ.

“Trợ lý Bạch, tôi không có ý đó, nếu chị cảm thấy tôi cố tình bỏ bê công việc, tôi cũng không còn gì để nói.”

Chuyện hôm nay đã khiến cô phiền lòng lắm rồi, lại thêm lời nói khó nghe của Bạch Tuyết khiến cô càng thêm ức chế.

Vì vậy Tô Hạ không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại, để lại Bạch Tuyết cầm điện thoại sửng sốt hồi lâu.



“Trợ lý Bạch, thế nào?”

Quý Thanh Uyển vừa mới chỉ đạo xong chuyên mục ‘Trò chuyện cuối tuần’, đi tới bên cạnh Bạch Tuyết, lơ đãng hỏi thăm.

Bạch Tuyết nhíu mày liếc nhìn Quý Thanh Uyển, không nói gì.

“Cà phê.”

Đôi môi đỏ bừng của Quý Thanh Uyển nhếch lên, không để ý chuyện Bạch Tuyết xem nhẹ mình, sau đó đưa cà phê cho Bạch Tuyết.

“Cám ơn.”

Bạch Tuyết cười với Quý Thanh Uyển.

“Ha ha, không có gì.”

Quý Thanh Uyển mặc bộ đồ trắng thuần, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc dài buộc lên như đuôi ngựa.

Toàn thân tản ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, đều là phụ nữ nhưng Bạch Tuyết vẫn nhịn không được mà liếc nhìn Quý Thanh Uyển.

“Ai, Giờ vàng tám trăm giây lại không tìm được MC.”

Bạch Tuyết nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, khuôn mặt nhỏ bé thở ra.

Còn nửa giờ sẽ tới chương trình phát sóng, hơn nữa lại là phát trực tiếp, từ trước đến nay chưa từng phát lại.

Bạch Tuyết gấp gáp, tuy rằng lúc này MC phát thanh nhiều, nhưng người có thể ra mặt lại không có một ai.

Mà ngay từ đầu, người Bạch Tuyết nghĩ tới là Quý Thanh Uyển, nhưng Quý Thanh Uyển dẫn chương trình Kinh Tế ngay sát giờ với Giờ Vàng tám trăm giây, hơn nữa mọi người đều biết biên tập hai chương trình này vẫn ngầm bất hòa.

Bạch Tuyết biết rõ gợn sóng ẩn bên trong, nếu để Quý Thanh Uyển tạm thời làm thay, đó chính là đắc tội với trụ cột chính của đài phát thanh.

Đến lúc đó xảy ra lùm xùm, người bị chửi vẫn chỉ là Bạch Tuyết cô mà thôi.

“Ha ha, trợ lý Bạch, tôi có thể tự tiến cử không?”

Đôi mắt Quý Thanh Uyển trong suốt, đầy ắp tình cảm chân thành tha thiết, khiến Bạch Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn.

Cô không ngờ Quý Thanh Uyển lại khoan dung như vậy, lập tức thay đổi cách nhìn về cô ta.

“Thật sự? Tôi cầu còn không được đây!”

Bạch Tuyết không hề do dự lập tức đồng ý, thông báo xuống dưới để Quý Thanh Uyển thay thế vị trí này.

“Là tôi nên cảm tạ Bạch trợ lý đã cho tôi cơ hội học hỏi mới đúng.”

Ánh mắt Quý Thanh Uyển hàm chứa ý cười nhìn Bạch Tuyết, lúc này mới trở về phòng thay đồ làm dịu cổ họng.

Vừa đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Quý Thanh Uyển liền lạnh lại, con ngươi lạnh băng lóe lên ánh sáng khác thường.

“Cô Quý, đây là nước ấm.”

Tiểu trợ lý cảm thấy không ổn, động tác lưu loát hơn rất nhiều.

“Không uống.”

Quý thanh Uyển nhíu mày, sau đó ném kịch bản trong tay lên bàn.

Vừa từ phòng phát thanh đi ra, chợt nghe Bạch Tuyết nói chuyện cùng Tô Hạ.

Cô không hề nghĩ ngợi liền muốn ngăn cản cơ hội để Tô Hạ nổi tiếng, bởi vì cô biết, cho dù cô với MC Giờ Vàng tám trăm giây có ân oán thế nào, cũng không ngăn cản được việc Tô Hạ muốn dây dưa với Tiêu Hàn.

Tiểu trợ lý bị tiếng quát lớn của Quý Thanh Uyển dọa sợ, không dám thở mạnh, vội cầm nước ấm đứng sang một bên.

Mặc dù đi theo Quý Thanh Uyển không lâu, nhưng tiểu trợ lý ít nhiều cũng hiểu đôi chút bản tính của đối phương.

***



Quân khu

Lăng Mặc Thiên một thân quân trang hiên ngang đang cau mày, hai tròng mắt nhìn chằm chằm công văn chữ đỏ trong tay, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

“Quân trưởng các cậu đâu?”

Tiểu Nghiêm ở bên ngoài văn phòng còn chưa kịp phản ứng, cái trán của mình đã bị người ta gõ một cái.

“Xuỵt.”

Tiểu Nghiêm thấy rõ người tới, vội vàng đưa ngón trỏ lên môi, sau đó dò xét tình huống bên trong, lúc này mới chỉ chỉ thân ảnh cao lớn trong đó.

Vệ Kình chân mang giày da tay cầm roi ngựa, nhún vai nghênh ngang bước vào phòng.

“Thế nào, cấp trên lại ra mệnh lệnh?”

Không cần nghĩ Vệ Kình cũng đoán ra, công văn đặc biệt đặt trên mặt bàn, nhưng đó chẳng phải là chuyện vui vẻ sao?

Vệ Kình tinh tế ngắm biểu hiện của Lăng Mặc Thiên, lúc này mới chậm rãi thu hồi vẻ cà lơ phất phơ của mình.

“Không muốn đi?”

Cùng Lăng Mặc Thiên từ nhỏ lớn lên, Vệ Kình đương nhiên hiểu tính của anh.

Tuy rằng cấp trên cho đi Mỹ, nhưng nếu đối phương không muốn đi, thì cho dù nước Mỹ rất tốt nhưng cũng chỉ là gông xiềng.

Lăng Mặc Thiên không trả lời, mà đứng lên đi về phía cửa sổ, hai mắt thâm thúy híp lại, lạnh lùng nhìn về sân thao luyện đằng xa.

“Mặc Thiên, bữa tiệc tối nay, cậu có tham gia không?”

Biết công văn chữ đỏ đã đưa cho Lăng Mặc Thiên một lựa chọn vô hình, Vệ Kình rất thức thời không tiếp tục đề tài này.

“Nếu tôi chọn tiếp tục ở lại đây, các cậu nghĩ thế nào?”

Lăng Mặc Thiên đứng lại, sau đó xoay người, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Vệ Kình, anh đang rất sợ hãi.

“Đối với quân nhân mà nói, cho dù ở bất cứ đâu, chỉ cần mình vẫn giữ tấm lòng son, như vậy là đủ.”

Vệ Kình lấy ra một điếu thuốc, sau đó đốt.

Nghe được lời này, Lăng Mặc Thiên lại càng cứng ngắc.

“Khụ khụ, cậu không tôn trọng quyền của anh em!”

Vệ Kình thổi khói thuốc vào không trung, dùng hành động này tỏ bất mãn đối với Lăng Mặc Thiên.

“Cậu giúp tôi giao công văn này cho Chính Ủy.”

Lăng Mặc Thiên lười cãi vã với cậu ta, kéo ngăn kéo, đem công văn đã chuẩn bị tốt giao cho Vệ Kình.

Lăng Mặc Thiên biết, Vệ Kình đưa lên so với bản thân tự mang qua vẫn tốt hơn.

“Tôi là bồ câu đưa tin của cậu sao?”

Vệ Kình không tình nguyện nhận công văn.

Lăng Mặc Thiên không nói gì, đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta.

“A, đúng rồi, cậu nợ tôi một bữa cơm.”

Trước cửa văn phòng, Vệ Kình cố ý hướng về Lăng Mặc Thiên phất phất công văn, ý đồ rõ ràng.

“Cơm có thể có, nhưng đừng lắc lư trước mặt tôi nữa là được.”

Lăng Mặc Thiên nghiêng người dựa vào ghế, khuôn mặt ngả ngớn lại khiến người ta có cảm giác uy nghiêm nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook