Ái Nhân Như Kỷ

Chương 13: [13+]

Huyền Cơ

12/03/2022

Ngọc Thanh không muốn đối đầu với Thiên Cẩm Quận chúa.

Nàng mới chỉ gặp cô ta một lần, còn trong một tình huống quái gở. Ngọc Thanh không biết cô ta sẽ làm gì nàng, tìm nàng với mục đích gì. Nhưng cô ta cũng không thể cứ như vậy mà một tay che trời được, dù sao đây cũng là An Sinh Phủ, chẳng phải đất của cô ta.

Ngọc Thanh nói chuyện này cho quản gia, cũng bộc bạch luôn việc mình phải nhanh chóng về quê nhà.

Quản gia rơi vào trầm tư một chút nhưng ánh mắt ông cũng lộ rõ vẻ bất bình, cũng thông cảm cho nàng.

“Chuyện này quả thực Quận chúa có phần hành sự không thỏa đáng, ta nghĩ thế này, ta đưa cô nương đến yết kiến Hưng Vũ Vương, dù sao hôm qua ý của Ngài cũng là cho các cô về quê, ta tin Ngài sẽ đứng về phía cô.”

Ngọc Thanh bỗng thoáng giật mình, bảo nàng đến trước mặt Thiên Vũ. Dù cho bây giờ hắn đã mù, nhưng sống cùng nhau hơn mười lăm năm, hắn còn không nhận ra được giọng nàng ư. Nàng không biết giờ hắn là bạn hay thù...

Thấy nàng do dự, ông lão lại nói nhỏ hơn.

“Thực ra lão cũng lo sợ cho cô nương, hơn một năm trở lại đây người Man trong thành Yên Sinh rất nhiều. Vốn dĩ lão ra ngoài cũng đã có phần không yên tâm, giờ cô nương lại một mình... Ta thấy ở trong này vẫn là an toàn nhất.”

Ngọc Thanh nghe hiểu ý tứ trong lời lão quản gia, ông không biết bên ngoài thế lực của cô Quận chúa kia thế nào nhưng sai một, hai người thủ tiêu nàng có lẽ cũng không quá phức tạp.

“Vậy... An Sinh Vương thì sao... Ngài là chủ nhân nơi này, há có thể để Quận chúa như vậy!” – Nàng thực sự không muốn lộ diện trước mặt Hưng Vũ Vương chút nào.

“An Sinh Vương... đã ở quân doanh ngoài thành, mấy tháng nay lão cũng chưa thấy ngài hồi phủ.”

“Quân doanh... Ông nói... ý là An Sinh Vương muốn tạo phản sao...” – Thông tin rõ ràng đến độ nàng có phần hoảng loạn. Năm xưa Phụ Hoàng đã ra chiếu An Sinh Vương bị cấm túc ở phủ đệ đến hết đời, cũng tuyệt đối không được nuôi quân.

Trái lệnh... tức là làm phản...

“Cô nương! Ý tứ của chủ nhân tuyệt đối không được ăn nói hàm hồ như vậy!” – Ông lão nhìn quanh, sợ người của Quận chúa vẫn ở đây thì khốn. Khéo cô nương này cũng chẳng toàn mạng được đến ngày mai.

Ngọc Thanh hít sâu một hơi, tự nhận định lại tình hình, giờ nàng phải tỉnh táo và lý trí hơn bao giờ hết. Nàng nhận thức rõ ràng rằng, bản thân đã rơi vào hang cọp. Hiện giờ nếu bất kỳ ai ở đây biết nàng là Công chúa Đại Việt, nàng khẳng định sẽ không thể rời đi êm đẹp được.

Thiên Vũ... dù hắn không biết làm sao đã mất đi đôi mắt như vậy... Nàng cũng không thể cất bất kỳ tiếng nào trước mặt hắn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi.

“Lão quản gia này, nếu như ở lại đây, ta có thể toàn mạng không?”

oOo

Trong lều trướng tại doanh trại của Trịnh Liễu, bỗng vải bạt bị xốc lên, một nam tử mạnh mẽ bước vào. Dù hiện giờ hắn chống gậy, nhưng lưng vẫn giữ thẳng, bước chân có phần thanh thoát hơn. Nét mặt của Trịnh Liễu vốn đã đầy những nếp nhăn, ánh mắt trũng sâu lại sa sầm xuống, khiến ông không khác gì quỷ Địa ngục.



“Con đến đây làm gì?”

“Phụ vương! Người đến cùng muốn làm gì vậy?!” – Thiên Vũ cất giọng trầm trầm, cảm giác như có thể lung lay tất thảy mọi thứ xung quanh.

“Ngươi không cần nhiều lời! Ta với tên Trần Cảnh đó tuyệt đối không đội trời chung!” – Giọng yếu ớt của ông đã gần như hét, bộ râu lốm đốm bạc khẽ rung rung.

“Ba trăm tráng sĩ Yên Sinh mùa xuân mười lăm năm trước người đã quên rồi ư?”

Một lời như đánh thẳng vào huyệt đạo, khiến Trịnh Liễu không thể thốt lên lời nào. Tất cả những tráng sĩ Yên Sinh cùng ông vào sinh ra tử khi vương triều khai quốc, dẹp phản loạn Nguyễn Nộn, ngăn nước Chiêm quấy nhiễu, đều đã một đêm ấy tử nạn trên sông Cái.

“Họ đã hy sinh tất thảy đều vì sự dại dột của người! Đừng để người dân Yên Sinh phải chịu khổ thêm nữa, không đáng.”

Một trong những tù trưởng người Man đang đứng trong lều ngắt lời hắn.

“To gan lớn mật! Ngươi lại dám chỉ trích An Sinh Vương như thế ư!” – Ông ta là một trong những kẻ ủng hộ An Sinh Vương hợp quân với người Man chống lại triều đình, khi đó Man tộc của ông ta cũng sẽ chiếm được nhiều đất của Đại Việt hơn, lại không phải lo việc tiến cống phiền phức cho triều đình. Năm nào triều đình và Hoàng Đế cũng đòi ngọc ngà châu báu, vàng bạc, ở tộc của ông ta đào đâu ra chứ! Quanh quanh cũng chỉ có đàn trâu đàn lợn.

Ngay lập tức, một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm chính xác dán chặt lên da thịt ở cổ hắn, khiến hắn hoảng sợ đến thất kinh.

“Ta là Hưng Vũ Vương Trịnh Thiên Vũ, phụng mệnh triều đình tới cai quản đất Yên Sinh. Ở Yên Sinh này, ai lớn hơn ta?”

“Phản rồi! Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi!” – Trịnh Liễu tức giận đến phồng mồm trợn mắt, đứng dậy khua tay múa chân.

Thiên Vũ trầm lặng không nói gì, cầm trường kiếm bước ra cửa lều trướng, nói với các binh sĩ trong quân doanh.

“Trịnh Thiên Vũ ta được Đương Kim Thánh Thượng giao phó trọng trách chăm lo cho Yên Sinh chu toàn, để bách tính Yên Sinh có cuộc sống sung túc. Người nào chấp thuận thì theo ta, kẻ nào không phục có thể tiến lên.”

Hắn cởi khăn lụa buộc quanh mắt ra, đôi mắt hắn vẫn còn, nhưng nhìn vào khoảng không vô tận. Thực ra hắn chưa hoàn toàn mù mà chỉ bị suy giảm thị lực, hắn vẫn nhìn thấy những khoảng đen trắng di chuyển trước mặt.

Các binh sĩ Đại Việt không ai tiến lên, họ làm lính của Yên Sinh nghe có vẻ hào hùng như thực chất cũng chỉ mới gia nhập những năm gần đây, khí thế không có, chưa kể còn thường xuyên phải chịu đói khát. Tất cả những gì họ mong là được sống bình yên no đủ, dù sao bây giờ không có chiến tranh, ngoại bang không xâm lấn, hà cớ gì bắt họ phải đánh giết chính đồng bào mình chứ.

Tình thế Yên Sinh khi hắn trở về mấy tháng trước muốn có bao nhiêu loạn liền có thể có bấy nhiêu loạn. Giao thương buôn bán bị những kẻ thương nhân lớn và người Man tộc chèn ép khiến suy thoái trầm trọng, trong thành tụ đủ hạng người gây rối khiến trị an cực kỳ kém, lòng dân hoang mang lo sợ, đến chợ cũng không dám họp thường xuyên. Các binh lính Yên Sinh còn không được cấp phát đủ lương thực.

Khi hắn trở về chỉnh đốn trị an, tìm cách khai thông lại huyết mạch kinh tế, cũng chăm lo chu toàn hơn cho các quan địa phương và gia đình binh sĩ Yên Sinh. Thu phục lòng người, cũng ở trong những bước đó cả.

Nhưng những tên lính Man tộc thì lại ngược lại, chúng bị bó hẹp phạm vi hoạt động, không thể tùy ý đi lại bóc lột người dân, giờ lại nghe có một kẻ sẽ làm ngưng kế hoạch xâm lấn đất Đại Việt, khỏi phải nói chúng phẫn nộ cỡ nào. Một tên to con nhất cầm chùy xông tới phía hắn.

Nếu như là mấy tháng trước đây, Thiên Vũ cũng chưa chắc bản thân có thể chật vật đánh thắng tên to con này không. Nhưng quả nhiên sự kiên trì luyện kiếm hằng đêm của hắn đều không uổng phí chút nào, còn có cảm giác âm thanh nghe được nhạy bén đến mức đoán được đường hướng và từng cử động nhỏ trên cơ thể đối phương. Không phải mất thị lực hoàn toàn nên thích ứng cũng nhanh. Hắn bước lên hai bước dài, một đường kiếm chém đúng vào hõm cổ trái. Máu tươi từ cổ tên người Man tuôn ra như suối, ngay lập tức ngã xuống, bất động.



“Quả nhiên, đường kiếm đã chính xác hơn nhiều.” – Hắn lạnh lùng nhìn lưỡi kiếm của mình, chỉ thấy lờ mờ một màu đỏ.

Cơ thể tên kia vẫn còn giật giật, máu đỏ vẫn không ngừng tuôn ra lênh láng cả một khoảng đất rộng, chảy đến cả khu vực những tên người Man khác đang đứng. Chúng run rẩy sợ hãi, dù sao sống trên bản làng từ nhỏ tới lớn, cũng đánh đấm lăn lộn với nhiều hạng người, chúng chưa từng thấy ai có thể một đường kiếm triệt hạ đối thủ như thế. Tên to con kia thậm chí còn không có nổi một cơ hội ra đòn.

Sau buổi chiều đó, lính tráng trong doanh trại đều theo lời Hưng Vũ Vương quay trở về Nha môn của Yên Sinh thành, giải tán các lính người Man không cho sung quân vào lính Đại Việt.

An Sinh Vương Trịnh Liễu và các tù trưởng người Man thập phần phẫn nộ, nhất thời không thể làm gì, ông chỉ biết hồi phủ với cục tức chực chờ bùng nổ trên gương mặt, không ai dám tới gần.

Dù Ngọc Thanh nghe tin An Sinh Vương hồi phủ, gia nhân trong Phủ cũng không biết có việc gì khiến Vương gia phẫn nộ tới vậy, gia nô thân tín phục vụ bao nhiêu năm cũng không dám tới gần. Nàng lại càng không, giờ thân phận nàng quá đặc biệt, bị người ta để ý chút cũng có thể truy ra nàng là người Kinh thành.

Cho đến Chính Ngọ ngày hôm đó, khi tất cả các cô gái trong đoàn người hôm qua đã nhận bạc rời đi, chỉ có Ngọc Thanh vẫn ở lại.

Nàng theo quản gia đến viện của Hưng Vũ Vương, hóa ra tòa lầu đêm qua chỉ nằm ở một góc viện phủ, diện tích thực sự lớn hơn nhiều. Vì Thiên Cẩm Quận chúa cũng ở chung một viện với Vương gia, nên nàng được sắp xếp hầu hạ và ngủ nghỉ ở đây.

Tuy không đồ sộ và tráng lệ như ở Hoàng cung nhưng lại có vẻ thanh tĩnh và yên bình hiếm có ở chốn đô thị tấp nập sát biên giới này.

Ngọc Thanh bước qua rặng tre nằm bên phải cổng vào, bóng tre cao lớn cong cong như che chở cho nàng...

"Giống như có người ôm lấy ta, chào đón ta trở về nhà." - Đó là những lời hắn đã tâm sự với nàng và Ngọc Huyên vào đêm Trung thu nọ.

Sau ngày đó nàng đã trồng cho hắn rất nhiều tre ở Hoàng cung, nhưng hắn đều tuyệt tình chặt đi hết, chỉ để lại một khóm nhỏ ở Khán Sơn Đài. Có lẽ là để tưởng niệm, cũng là để nhắc nhở bản thân.

Nhà của nàng vĩnh viễn không bao giờ là nhà của hắn.

Nhưng ngôi nhà mà hắn ngày đêm mơ về nàng đều khắc ghi trong tim.

Hiếm ai có thể nhận ra được Ngọc Thanh lần đầu tiên đến đây, nàng biết đi hướng nào, biết nhìn hướng nào, biết dừng lại ở đâu, mỗi bước chân giống như ngày ấy Hưng Vũ Vương trở về vậy.

Đều chất chứa một nỗi nhớ khôn nguôi.

Ngọc Thanh không vào sảnh chính của viện phủ mà lại dừng ở bàn trà và chiếc trường kỷ dài ngoài hiên. Nàng cứ nhìn vào bàn trà đó thẫn thờ khiến lão quản gia phải cất giọng nhắc nhở.

Các nha hoàn khác xì xào bàn tán về nàng. Không biết cô nương đó xui xẻo đắc tội gì với Quận chúa.

Ngọc Thanh tiếp tục quan sát kỹ toàn bộ viện, tính toán bước đi làm sao có thể nhanh chóng rời khỏi Yên Sinh.

“Quãng đường sau này sẽ rất trắc trở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook