Ái Nhân Như Kỷ

Chương 11:

Huyền Cơ

13/08/2021

Không tin nổi một ngày vị Công chúa như nàng lại rơi vào tay bọn cướp.

Chúng bắt hết con gái trong làng theo, ai cũng trùm bao vải, chắc chắn là để đem bán vào nhà thổ.

Chỉ riêng mình nàng nhìn thấy mặt bọn chúng. Chúng vẫn nghĩ nàng là cô bé Lan trong điền trang kia, không ai phát giác nàng, nàng cũng dùng tạm thân phận đó để được hoạt động rộng hơn.

Nàng sẽ là người chăm lo cho những cô gái kia chuyện ăn uống dọc đường.

Nhưng chính vì thế, Ngọc Thanh biết nàng sẽ chết chắc.

Chúng trùm bao vải cho đám con gái kia, cũng cốt để không ai thấy mặt chúng.

Vì nàng đã thấy, khi bán được đám dân nữ kia đi, chúng sẽ giết nàng.

Đoàn người rời đi ngay trong đêm, chỉ toàn đi vào nơi đồng không mông quạnh không có nổi bóng người, cũng không thể cầu cứu ai, Ngọc Thanh cực kỳ sốt ruột.

Trước khi bị phát hiện nàng đã khắc một chữ Thanh ở chiêc lư đựng thức ăn đó để Nguyễn Hiền biết nàng vẫn chưa chết, giờ chỉ biết cầu trời hắn đi tìm nàng đúng hướng.

- Nhị ca, hội buôn người sao năm nay lại mở ở Yên Sinh?

Một tên trọc, răng hơi hô tiến lên hỏi "Nhị ca" - có vẻ như hiện tại là to nhất ở đây.

- An Sinh Vương sắp làm loạn, ắt hẳn nơi đó quản giáo không nghiêm, tụ đủ hạng người ô hợp, lại gần biên giới, cực kỳ dễ vận chuyển.

Yên Sinh? An Sinh Vương và Thiên Vũ làm loạn, tin tức này đến giờ gần nhưu là thật rồi.

Xót xa thay!

Nàng hơi thẫn thờ, tên trọc liền từ trên ngựa hét xuống:

- Ê con Lan kia, xem cho ông có đứa nào có chồng chưa? Lát nữa ông đây muốn "hạ nhiệt" một chút.

Ngọc Thanh nghe mà sởn cả người, cũng giả vờ đi xuống dưới xem xét những cô gái đang bị trói dắt đi như những con vật.

Đêm đầu tiên khi đưa thức ăn cho họ, lòng nàng đau đớn không chịu nổi. Sống lâu như vậy giờ nàng mới triệt để nhận thức rõ thứ mình có chỉ là một cái danh vị, sống chết của bản thân còn không lo nổi, những dân nữ trước mặt nàng càng không biết làm thế nào.

Nàng muốn cứu tất cả mọi người.

Giờ biết điểm đến là Yên Sinh, nhất định sẽ phải vào trong thành, chắc chắn sẽ có cơ hội cầu cứu.

- Đều chưa có chồng, biết hát múa, giá cao lắm đấy. - Nàng giả vờ bình tĩnh nói vọng lên.

- Cái gì? Mày đừng có mà lừa ông! - Tên đầu trọc xông đến chỗ nàng, mắt hắn trợn lên hung tợn.

- Thôi, tiền của cướp được đều đưa nộp cho Đại ca, phận đàn em chúng ta chỉ trông vào mấy đồng bán gái này để bỏ túi. Có tiền, mày ra nhà thổ bao em nào chẳng xong!

Tên "Nhị ca" kia ngăn cản.

Mấy đồng bán gái? Đi với đám cướp này sự ghê tởm của nàng dường như mỗi khắc lại tăng gấp đôi gấp ba.

Tên trọc kia bực mình không làm gì được, dùng cây roi quất ngựa quất lên người nàng hai cái xả giận. Lực mạnh đến độ nàng bất ngờ mà ngã nửa nằm trên đất, máu thấm ra một mảng lớn trên lưng, may mắn chưa vào mặt.

Ngọc Thanh đau đến mức mặt trắng bệch, vẫn cố cắn răng đứng dậy thản nhiên như không có việc gì. Trong lòng thầm nghĩ nếu thoát ra được, lần sau gặp lại nàng sẽ cho bọn chúng vào vạc dầu sôi, lóc xương lột da ra!

Đêm đến, tất cả cô gái bị cột đứng vào gốc cây lớn, đã bị kéo đi suốt hai ngày đường, mặt các nàng đều trắng xanh, mệt như sắp ngất đi. Ngọc Thanh không biết làm sao ngoài lén nới lỏng dây một chút.

- Cô gái, lưng áo cô vẫn còn chảy máu kìa! - Một dân nữ thều thào nói với nàng.

Nàng khẽ chạm nhẹ vào vết thương, một cảm giác buốt lạnh thấm vào từng thớ thịt. Không ổn, nếu không rửa vết thương cẩn thận, chắc chắn sẽ nhiễm trùng.

Ngọc Thanh đến chỗ tên "Nhị ca" kia.

- Tôi cần rửa vết thương.



- Ta dẫn ngươi đi.

Tên đầu trọc ban sáng cực kỳ hăng hái đứng dậy nhưng ánh mắt không có nổi một tia tốt lành. Nàng thấy ớn lạnh, đi cùng hắn, hắn sẽ làm hại nàng.

- Để tao đi, con bé này là người của Đại ca đấy! Thà mày chọn đại một trong mấy đứa kia, mất tiền còn đỡ hơn mất mạng.

- Khéo Đại ca còn quên mẹ mặt nó rồi! Kiểu gì chả giết?

- Thôi, cứ đến Yên Sinh hỏi Đại ca cho chắc. - Tên "Nhị ca" đứng lên đưa nàng đi.

Hóa ra nàng còn có một "Đại ca" chống lưng. Nhưng cũng có thể như tên trọc nói, tên đó đã quên nàng rồi, nàng có thể bị giết hoặc bị hiếp rồi giết.

Cô bé Lan đó mới bao nhiêu tuổi chứ? Tên "Đại ca" kia chắc chắn cũng không phải hạng tốt lành gì.

Nàng băng bó tạm vết thương, bọn chúng cũng không cho nàng thuốc giảm đau, chỉ có thể chú ý sạch sẽ để không nhiễm trùng.

Đi tiếp hai ngày đường núi nữa mới thấp thoáng thấy thành Yên Sinh, là một mảnh đất gần biên giới, lại đông dân, trông khá tấp nập.

Cơ hội trốn thoát sắp đến gần, nhất định không để vuột mất.

Tuy nhiên nàng cũng không dám để lộ thân phận ở đây, nàng không dám tin An Sinh Vương... Nhưng liệu nàng cầu Thiên Vũ hắn có cứu nàng không?

Đoàn cướp này không trực tiếp vào trong thành mà dừng ở một căn nhà ba gian có vẻ cũ kỹ nằm bên ngoài thành.

Hình như đây là một trong những cứ điểm của bọn chúng.

- Chúng mày vào trong đi, chúng ta sẽ ở đây đợi tối nay Đại ca đến dặn dò.

Ngọc Thanh lạnh sống lưng, nhanh như vậy sao, tối nay số phận nàng sẽ bị định đoạt. Kết cục nào cũng tồi tệ cả.

Phải hành động ngay.

- Có mấy cô gái đến tháng rồi, ngài cử một người đi cùng ta vào thành mua thêm ít vải bông.

Mấy tên cướp đều là đàn ông chê phiền phức nhưng những vấn đề này đều không hỏi nhiều, nàng lại chủ động thản nhiên bảo người đi cùng mình nên bọn chúng không nghĩ nhiều mà chọn một tên trong đám đi cùng nàng.

Trông bọn chúng đều có vẻ mệt mỏi sau khi đi đường xa, nàng càng tự nhiên thì chúng sẽ càng ít cảnh giác.

Tên cướp đi cùng nàng cũng tầm trung tuổi, trên mặt có một vết sẹo chém dài từ đuôi mắt vắt chéo ngang mũi, trông rất thô kệch nên từ khi vào đến bên trong thành, hắn đều đeo mặt nạ.

- "Nhị ca" kia không đưa tiền cho ngươi sao?

Hắn từ đầu đến cuối không thèm đáp lời nàng. Có vẻ tên mặt sẹo này sẽ phải bỏ tiền túi ra, làm đàn em không tránh khỏi chịu thiệt.

Nhưng như vậy mới dễ nắm bắt tâm lý.

- Chọn nơi nào rẻ chút, chúng ta cần mua nhiều, mấy cửa hàng ngay ngoài cổng thành này to quá, chắc toàn bán vải thượng hạng đây.

Hắn quả nhiên dẫn nàng vào sâu trong thành hơn, nàng càng có nhiều cơ hội trốn.

- Đằng kia có một khu chợ! Chắc chắn sẽ có mấy sạp vải nhỏ nhỏ. Mau vào tìm cho kịp - Nàng vừa chỉ tay vừa nói.

Ngọc Thanh kéo vạt áo hắn tiến về phía khu chợ kia, trong lúc đi khi nào nhanh hơn hắn còn cố ý dừng lại đợi, hắn không để ý nàng lắm, cũng đảo mắt tìm sạp vải như nàng nói.

Tìm một hồi, quả thực hắn nhìn thấy một sạp vải.

Nàng đã đi đâu mất.

Tên cướp mặt sẹo này sắp xong đời rồi.

Ngọc Thanh cố tình cởi lớp áo choàng ra, cố lẩn vào trong đám đông, đi càng xa càng tốt.

Tim nàng đập loạn, nhưng nàng cố không hoảng, bước chân ổn định đến khi khuất tên mặt sẹo kia mới dám chạy thục mạng.

Chạy đến cuối khu chợ nhìn thấy một cái sọt lớn làm bằng mây tre trong góc tường, nhanh chóng chui vào ấy.



Cầu thần linh cho hắn không nhìn thấy nàng, cố gắng đợi thêm một canh giờ nàng sẽ đi báo quan. Hy vọng sẽ kịp cứu các dân nữ kia.

Mỗi khắc trôi qua nàng lại càng căng thẳng.

Không được nửa canh giờ, chiếc sọt kia lại bị mở ra, có vẻ là một thương nhân luống tuổi, dáng cao gầy. Ông ta kinh ngạc:

- Cô nương, sao cô lại ở đây vậy?

Nàng chưa kịp nói gì, ông ta đã đánh giá nàng một lượt.

- Tóc búi hai bên, là nha hoàn nhà nào vậy?

- Ông là ai?

Ông ta cười, đuôi mắt hằn vết nhăn.

- Ta họ Trương, là chủ chiếc sọt này.

Nàng bước ra ngoài, phủi tay áo, rồi vội vàng hỏi ông lão:

- Ông có biết quan phủ ở đâu không? Ta có việc gấp!

- Quan phủ? Cô nương có chuyện gì sao? Nô tỳ không được báo quan đâu, phải nhờ chủ nhân của cô cơ.

Vẻ chậm rãi của ông ta làm Ngọc Thanh sốt ruột chết đi được.

- Ta không phải nô tỳ! Ta là dân nữ, tỷ muội ta bị cướp bắt rồi! Còn sắp bị bán nữa, sắp có một hội buôn người ở ngay thành này!

Ông ta nghe nàng nói liên tục xong mới nửa phần kinh ngạc. Lặng lẽ vuốt bộ râu bạc:

- Chuyện lớn thế này, không thể đùa cợt, cô lại có trang phục như nha hoàn, ta sợ quan phủ không cách nào tin cô. Cô nương có bằng chứng gì không?

Bằng chứng? Rườm rà như vậy ư? Vậy thì làm sao có thể kịp cứu các cô gái kia bây giờ.

Ngọc Thanh vẫn đang suy nghĩ, ông ta lại tiếp lời.

- Để ta thay cô báo quan, có lẽ sẽ quan phủ sẽ tin tưởng hơn. Tạm thời cứ vào tiệm nhỏ của ta tá túc trước đã.

- Hay là báo cho An Sinh Vương và Hưng Vũ Vương? Đây là đất phong của hai vị này mà? - Ngọc Thanh hỏi, trên thực tế các vị vương gia mới có quyền tối cao tại đất phong của chính mình.

Ông ta cười, xua tay:

- Từ ngày Hưng Vũ Vương về, nơi này do ngài tiếp quản nhưng lại bận hôn sự sắp tới với con gái tù trưởng Man tộc, hết tổ chức tiệc cho An Sinh Vương nhận vị tiểu thư đó làm Ngũ Quận chúa (con gái) giờ lại chuẩn bị hôn lễ. Từ đó đến giờ, đã ra khỏi Phủ lần nào đâu.

Ông lão kia thì cười nàng, còn tâm nàng thì chết lặng.

Ngọc Thanh theo ông ta vào bên trong tiệm, quán ăn của ông ta cực kì rộng, chắc hẳn cũng là một thương nhân giàu có.

- Ta cũng chỉ làm công thôi, chỗ này không phải do ta mở. Năm ngoái ta cũng theo trưởng tộc đến đây mở quán.

Ngọc Thanh cũng phần nào buông lỏng được cảnh giác.

Ông ta mời nàng ngồi, từ phía sau quầy mang ra một đĩa bánh ngọt.

Ngọc Thanh vẫn mải nhìn lên không gian bên trong quán, bức hoành phi, những pho tượng đá kia so với hoàng cung đang tiết kiệm của nàng có lẽ còn xa hoa hơn rất nhiều!

- Cô nương hoảng sợ như vậy, ăn gì đó lót dạ, rồi kể ta nghe vị trí đó, ta sớm đi báo quan.

Ông ta đặt đĩa bánh xuống bàn, rót trà cho nàng. Ngọc Thanh ngay lập tức thuật lại vị trí mà nàng nhớ được, ông ta còn hỏi thêm nàng bị bọn cướp đưa đi từ đâu, nàng không suy nghĩ mà trả lời tường tận.

Nhưng đáng ra nàng phải tự đặt câu hỏi, có nơi nào làm ăn lương thiện chỉ một năm mà còn giàu hơn cả Hoàng cung hay không.

Đáp án là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook