Ái Nhân Như Kỷ

Chương 17:

Huyền Cơ

12/03/2022

Hưng Vũ Vương Trịnh Thiên Vũ lên mười lăm, vốn đã phải học quyền cước, binh pháp từ lâu, nhưng bộ Binh vẫn chần chừ không nhận người vào học.

Ngọc Thanh nghe Tuyên nói rằng do cha hắn sợ nhận Thiên Vũ vào sẽ đắc tội Thái sư. Nàng hồi ấy mười hai tuổi cũng không cho đó là việc lớn gì, tên Tuyên và mấy trưởng tử khác học võ đến sứt đầu mẻ trán như vậy, nàng cũng không muốn hắn vào đó chịu khổ.

Thời điểm ấy mặc dù có Thượng thư bộ Binh, nhưng toàn quyền quản lý quân binh vẫn nằm trong tay Thái sư, nàng nghe người ta đồn đại rằng ông đang thực hiện một cuộc càn quét phạm vi lớn.

Hình như Thái sư muốn giết hết sạch những tôn thất của triều đại cũ. Còn Phụ hoàng dạo gần đây đến nàng cũng không được gặp, người đang bế quan thiền am ở chùa Phật Quang.

Người cũng thật kỳ lạ, nhốt mình trong đó niệm Phật, rồi mỗi năm đều đại xá toàn quốc mấy lần, nhưng vẫn để mặc Thái sư bên ngoài chém chém giết giết.

Có lúc nghe lén người ta nói chuyện, Thái sư chính là khuôn mặt ác quỷ của Hoàng đế, thay Hoàng đế làm tất cả những việc bẩn thỉu, cũng dọn dẹp sẵn đường cho Hoàng đế lên ngôi.

Thái Sư rút toàn bộ quân binh và Cấm vệ quân ra khỏi Kinh thành như vậy, nhưng không có ai lo lắng bất an. Năm xưa khi Nguyễn Nộn làm phản, thế lực mạnh như vũ bão, lại có nước Chiêm ở biên giới thấy Đại Việt binh biến mà không ngừng rục rịch nhăm nhe chiếm các châu phía Nam. Khi ấy, bắc có quân của Nhân Đạo Vương và Thái Sư, nam có An Sinh Vương toàn lực đối phó địch. Vậy mà nhất thời sơ hở quên mất Kinh thành đang ở thế yếu, những kẻ ủng hộ triều đại cũ nhân cơ hội lập kế hoạch muốn hành thích Thái Tông Hoàng đế. Sau khi An Sinh Vương thần tốc điều quân về cứu viện thành công, đã lập ra một đội quân khác do Trần Nhật Hiệu đứng đầu, hiệu là Khâm Thiên Đại Vương.

Đội quân này anh dũng thiện chiến, tuy số lượng khiêm tốn nhưng cực kỳ tinh nhuệ, Nhật Hiệu đặt tên là Tĩnh Cương quân. Vị này so với các bậc khai quốc công thần tuổi nhỏ hơn hẳn, là em trai ruột của Phụ hoàng, khi ấy mới mười sáu nhưng đã lãnh đạo được toàn quân.

Hiện giờ, tuy Cấm vệ quân không có mặt, Tĩnh Cương quân vẫn hoàn toàn có thể bảo vệ được Kinh thành. Thái sư đã nhiều lần khuyên Khâm Thiên Đại Vương mở rộng quy mô của Tĩnh Cương nhưng ông đều khéo léo từ chối.

Ngọc Thanh đã từng có cơ hội gặp mặt mấy lần, nhưng những người trưởng thành trong quân doanh đều có một gương mặt quá đỗi nghiêm nghị và lạnh lùng. Nàng hoàn toàn không thích chút nào.

Dạo gần đây Thiên Vũ đi đâu tới muộn mới về, nàng cũng không được đợi đến tối đã bị các ma ma đuổi về, thậm chí cả Thụy bà cũng không muốn nàng ở lại. Nàng có cảm tưởng như, ai cũng không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với Thiên Vũ. Nàng nghĩ đơn giản, nếu không thể gặp ngoài sáng thì ở trong tối, dù sao từ bé đến lớn cũng thường xuyên như vậy, không thể để người khác ảnh hưởng đến giao tình bền chặt bao nhiêu năm của hai người.

Khi nàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thiên Vũ đang chầm chậm bôi thuốc, khuôn mặt có chút nhăn vì đau.

“Huynh sao vậy?! Ai đánh huynh ra nông nỗi này vậy?!” – Ngọc Thanh sửng sốt.

Đã quá quen với hành tung của Ngọc Thanh, nếu ba bốn ngày không gặp được nhất định nàng sẽ trèo tường vào, hắn còn cẩn thận xếp cho nàng mấy cái hộp gỗ để không bị ngã.



“Không sao đâu, nay ta muốn đi bái sư. Ta đã tìm được thầy võ rất tài giỏi!” – Ánh mắt Thiên Vũ lấp lánh.

“Thầy võ? Ai vậy?”

“Khâm Thiên Đại Vương, người đứng đầu Tĩnh Cương quân.”

“Ông ấy?” – Ngọc Thanh ngạc nhiên, lại lắc lắc đầu – “Muội không thích ông ấy chút nào, vừa lạnh lùng, vừa khó gần, đáng sợ lắm. Ông ấy đánh huynh phải không?”

Mặt Thiên Vũ hơi buồn buồn.

“Ta nào đã bái được sư. Đầu tiên ngài ấy kiên quyết không thu nhận ta, nhưng ta đã quỳ ở đó suốt một ngày.” – Hắn quay sang nháy mắt với nàng – “Dù sao cũng không thể cứ ở đây dậm chân tại chỗ mãi được.”

“Phải rồi, đáng lẽ huynh phải được học ở võ đường từ lâu, nhưng ta thấy học võ thực sự nguy hiểm, sao cứ phải học vậy...” – Ngọc Thanh thở dài, nam nhân ai cũng thích mấy thứ này, dù không được nhận, Thiên Vũ vẫn muốn học bằng được.

“Ta... cảm thấy không bảo vệ được bản thân, thậm chí những gì mình yêu thương... là một cảm giác rất đau khổ.”

“Đại Việt này đều là con dân của Phụ Hoàng mà. Phụ Hoàng sẽ bảo vệ muội, cũng sẽ bảo vệ huynh, cùng với tất cả mọi người. Huynh không cần quá lo lắng đâu!” – Ngọc Thanh chưa từng nghĩ đến chủ đề này, nàng thấy vấn đề này quá đỗi đơn giản. Sao Thiên Vũ phải lo xa thế làm gì.

Hắn nghe nàng nói, chỉ thở dài, không có ý định hồi đáp nàng.

“Mà, cuối cùng là ai đã bắt nạt huynh vậy? Ta không có ý định bỏ qua đâu nhé!”

“Không ai bắt nạt, mà do tự ta lựa chọn. Khâm Thiên Đại Vương đã mở ra cho ta một con đường duy nhất để được thu nhận làm học trò của ngài.”

“Là con đường gì?”

“Đánh bại tất cả Tĩnh Cương quân.”

“...”



Ngọc Thanh không biết nên nói gì, thâm tâm nàng tự hỏi Thiên Vũ có phải vì bị bộ Binh đối xử khác biệt nên có phần không minh mẫn rồi không, quân Tĩnh Cương dù quy mô không lớn, nhưng ít cũng phải ba trăm, lại toàn người anh dũng thiện chiến. Con đường này so với bị từ chối trực tiếp cũng chẳng khác là bao.

“Vậy hôm nay có đánh được không?”

“Còn không qua được người đầu tiên thì đã bị bật xuống dưới võ đài, nhưng mai sẽ thử tiếp.”

Dáng vẻ điềm đạm của Thiên Vũ khiến câu nói vừa rồi tựa như đó đã thành công việc thường ngày của hắn rồi vậy, tự tin vô cùng. Nàng cũng không muốn trực tiếp dập tắt ý chí của hắn. Năm nay hắn đã mười lăm tuổi, cao lớn vạm vỡ khác thường, cung nữ nói nam nhân thời điểm này tâm tính thay đổi, cũng nên cho hắn một chút sỹ diện. Chắc vài ngày bị đánh nữa sẽ nhụt chí mà nghĩ lại thôi.

Ngọc Thanh giật lấy lọ thuốc trên tay hắn.

“Vậy để muội làm cho.” – Nàng cẩn thận bôi thuốc lên tay hắn – “Những ngày tới cũng phải xác định rõ việc này là việc khó, huynh cứ từ từ thôi nha. Đừng cố chấp quá để bị thương nặng thì ảnh hưởng lâu dài đến thân thể.”

“Ừm.” – Hắn cười với nàng.

Nhìn thấy trên trán hắn cũng có vài chỗ tím, Ngọc Thanh cẩn thận một tay vén tóc hắn lên, một tay đặt ngón trỏ chạm lên trán. Hơi thở nàng nhè nhẹ phả vào khiến hắn bỗng dưng có chút căng thẳng. Một lúc, Ngọc Thanh cảm thấy tóc hắn có phần vướng víu, lại đặt lọ thuốc xuống, cầm dây lụa tơ muốn giúp hắn búi tóc lên. Nàng vòng cả hai tay ra sau đầu hắn, những ngón tay nàng đan vào trong tóc khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng bỗng dưng thứ trước mặt lại thu hút tầm chú ý của hắn. Nàng năm nay mười hai tuổi, cũng chưa trưởng thành nhưng đã có nét của một thiếu nữ, ngực cũng đã bắt đầu phát triển. Đột nhiên vô số ý nghĩ tràn vào trong đầu khiến cả cơ thế hắn như đông cứng lại, tai cũng dần dần đỏ lên.

Ngọc Thanh chẳng để ý đến sự thay đổi này của Thiên Vũ, vẫn mải mê với công việc. Xong xuôi mới thấy gương mặt hắn có chút khác lạ, nàng lại chọc chọc vào má hắn.

“Huynh sao vậy? Đần đần ngốc ngốc gì vậy?”

Thiên Vũ cầm lấy bàn tay tinh nghịch của nàng, đứng dậy.

“Thôi được rồi, muộn rồi, mau về đi.”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc cương quyết của hắn, Ngọc Thanh le lưỡi rồi bước ra ngoài, lộ trình thông thuộc đến mức chỉ vài phút sau đã an tọa trên giường của nàng ở Thiên Ngọc Cung.

Nhưng có vẻ Thiên Vũ không thoải mái như nàng, từ đêm ấy, hắn bắt đầu có những giấc mộng mà nam nhân nào cũng phải trải qua, lại cũng có cả nàng xuất hiện trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook