Ái Nhân Như Kỷ

Chương 8:

Huyền Cơ

07/08/2021

- Vậy là, hai người muốn điều tra tổng binh lực Đại Việt có thể điều động hiện tại?

"Hai người" Ngọc Thanh và Ngọc Huyên nhìn nhau rồi hướng tên Trạng Nguyên gật đầu.

- Đây là chủ ý của ai?

Ngọc Thanh len lén giơ tay.

- Cô muốn xem liệu Đại Việt có thể trực tiếp đối đầu với giặc Ngô không?

- Đúng. - Lời này nàng trả lời lại vô cùng quả quyết.

- Vậy để ta trả lời luôn. Không cách nào. Dù cho hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị và củng cố quân lực. - Nguyễn Hiền thở dài - So về quân số chúng ta quá nhỏ bé. Triều đình đang nghiên cứu tìm cách đối phó. Cô có ý tưởng gì không?

Ngọc Thanh lắc đầu. Cũng thở dài. Tuy nhiên nàng nhận ra có gì đó hơi sai sai ở đây.

- Trông cô ngốc nghếch như vậy, ta cũng không mong đợi gì hơn.

- Tên họ Nguyễn kia! Sao dám nói chuyện vô lễ như vậy với Bổn Công chúa! - Ngọc Thanh tức giận đứng dậy.

Nguyễn Hiền vẫn ngồi bình thản nhấp một ngụm trà mạn:

- Tại sao một Công chúa như cô lại cố chấp với việc đối đầu trực diện với giặc Ngô như thế?

- Ta... Ta cũng lo cho an nguy của Đại Việt.

- Không phải, hiện tại giặc Ngô còn chưa chiếm được vùng đất Tây Hạ giáp với nước ta, thế sự căng thẳng nhưng chưa chắc nhân chúng và triều đình Tây Hạ không có phần thắng. Nam Tống cũng còn, giặc Ngô hoàn toàn chưa có cơ hội tấn công trực diện Đại Việt.

Ngọc Thanh bối rối, nàng biết, giặc Ngô chưa thể ngay lập tức tới đây. Chính vì vậy càng phải chuẩn bị từ bây giờ, nếu không sẽ chẳng có nổi phần thắng nào cho quê hương nhỏ bé này của nàng.

Chỉ còn chính xác...

- Nhanh cũng tám năm nữa. - Nguyễn Hiền cất giọng chắc nịch- Muộn thì mười năm. Nhưng một Công chúa trước giờ chơi bời đột ngột lo lắng chuyện giặc Ngô lại rất bất thường.

Quả thực tài xứng với danh, "Khai quốc Trạng Nguyên" này tâm cơ đâu phải để làm cảnh như những chàng trai mười sáu thuộc mấy danh môn thế gia trong Kinh thành.

Võng lọng ngập trời đón hắn về là xứng đáng.

- Trừ phi cô là nội gián của giặc Ngô. Hoặc cô biết chắc chắn chuyện giặc Ngô tấn công trực diện Đại Việt sẽ xảy ra. Nhưng bằng cách nào?

Ngọc Thanh không đáp được lời nào. Nói nàng trọng sinh chuyển kiếp ư? Nói Lạc Long Quân Đế cho nàng cơ hội thay đổi số phận ư?

- Sao có thể! Tỷ tỷ của ta ngốc như vậy! Nguyễn Hiền huynh hãy nể mặt ta mà chớ làm khó tỷ ấy.

- Nguyễn Hiền huynh? Thái Tử gia nói gì vậy?! Hắn ta vừa ăn nói ngang hàng với Công chúa và Thái Tử. Là tội đáng chém đầu đó!

Hắn ta còn chưa được phong nổi một chức quan nào. Dù sao cũng chỉ có cái phong hiệu Trạng Nguyên.

Ngọc Huyên nhẹ giọng nói với nàng : " Nguyễn Hiền huynh là được Phụ hoàng đích thân phong làm mật sứ, là người mà Phụ hoàng tin tưởng. Tính tình thẳng thắn này của hắn, đệ rất thích. Cũng có vài phần giống Hưng Vũ Vương."

Xì! Kiếp sau cũng đừng mong bì được với Hưng Vũ Vương.

- Ta không phục. Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, ít cũng phải gọi ta là tỷ tỷ.

Hắn lúc này tâm tình trên mặt mới có chút biến đổi, tựa như là bất ngờ. Đặt chén trà trên tay xuống, từ từ đứng dậy, vạt áo dài lại chạm đất:

- Cô mơ à?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngọc Thanh quay về chỗ Thụy bà, trong lòng không nguôi ngoai nổi cục tức hồi chiều.

- Thanh Thanh sao vậy?

- Không sao ạ. À chỗ Thiên Vũ đã có tin tức gì chưa ạ? - Ngọc Thanh hỏi đại để chuyển mạch suy nghĩ của chính nàng.

- Vẫn chưa. Ta đang tính ngày mai sẽ cử vài hộ vệ thân cận đi đến Yên Sinh dò da tin tức thử.

Hôm nay lớp phấn trang điểm cũng không che nổi những vết thâm nơi trũng mắt của bà, đã nhiều đêm bà mất ngủ, khóe mắt cũng hằn rõ vết nhăn.

Có lẽ vì suốt ngày u sầu nên cả gương mặt bà dường như sạm đi rất nhiều.

Ngọc Thanh chỉ hận không thể lập tức buông đũa tự vả vào cái miệng "có miếng duyên chết liền" của mình.

- Triều đình chỉ sợ lại có loạn rồi. Hôm nay các sứ quan ở biên cương quay về báo tin nhiều cánh quân của tộc người Man đang nhăm nhe tràn vào biên giới Đại Việt. Chúng đã chiếm được mấy trại Vĩnh Thành, Vĩnh Bình.



Nguy lớn chực chờ mà nguy nhỏ đã tới trước mắt.

- Những địa điểm đó ngay gần đất Yên Sinh. Không biết có phải Thiên Vũ đang bận rộn chuyện tộc người Man xâm chiếm đất của Đại Việt không?

- Cũng chưa rõ. Phụ hoàng con đã cử sứ quan đến báo tin cho An Sinh Vương và Hưng Vũ Vương chuẩn bị quân giúp Triều đình nhanh chóng thảo phạt bọn chúng. Dù sao cũng chỉ là những cánh quân của tộc người miền cao, sẽ không có gì quá đe dọa.

Ngọc Thanh cũng an tâm được phần nào, chuyện những tộc vùng núi thỉnh thoảng bất mãn với Triều đình không phải hiếm. Nàng được nghe kể cứ khoảng mười năm lại phải xuất quân thảo phạt một lần họ mới chịu yên ổn.

- Nếu như có người Triều đình ta am hiểu văn hóa của họ, lối suy nghĩ của họ thì tốt biết mấy? Cũng ít nhiều sẽ tìm được tiếng nói chung với Đại Việt.

- Ta cũng mong vậy con à. - Thụy bà xoa đầu Ngọc Thanh - Chỉ có điều khó quá, Triều ta... vả cả Hoàng tộc ta cũng chưa thấy có ai chịu bỏ quyền quý để đi tìm hiểu về các dân tộc vùng cao đâu.

Nàng hiểu, những thứ như văn hóa đâu phải tìm hiểu qua loa vài ngày vài tháng là được. Phải thật tâm chân thành, cho người ta cảm nhận được sự tôn trọng thì mới thành công được.

Ăn xong một bữa cơm, vẫn là không có tin tức cụ thể nào về Thiên Vũ.

Nàng quay trở lại Thiên Ngọc Cung.

- Bẩm Công chúa!

Ngọc Thanh quay lại, là A Tuyết. Nàng đã để nàng ta lại bên cạnh chăm sóc Thụy bà. A Tuyết giỏi ăn nói, giọng lại êm dịu, những người tầm tuổi Thụy bà rất thích.

Dạo gần đây Thụy bà mất ngủ quá nhiều, không biết nàng ta có thể giúp được gì không.

- A Tuyết? Có chuyện gì không?

A Tuyết quỳ xuống:

- Xin Công chúa thứ tội A Tuyết nhát gan, chỉ dám nói riêng với người chuyện này.

- Được, theo ta vào trong.

A Tuyết theo nàng vào tận bên trong, tới khi nàng ngồi xuống bàn trà trong khuê phòng, lại lần nữa quỳ xuống:

- Công chúa thứ tội cho A Tuyết, sợ Thụy bà Trưởng Công chúa trách phạt nên chỉ dám nói khi không có ai.

- Cứ nói.

- Chiều nay Quốc Mẫu đã đến thăm Thụy bà.

Cái gì? Bà ta đến tận chỗ Thụy bà, chắc hẳn phát giác ra nàng rồi.

- Bà ta ngang ngược phách lối, nói Thụy bà nuôi ong tay áo mười lăm năm giờ lại thả về tổ, coi chừng ong cắn ngược lại.

Ngọc Thanh tức giận, không tìm nàng mà lại tìm Thụy bà, được lắm.

- Còn nói... còn nói Công chúa ...thân là Công chúa Đại Việt mà lại đi theo Hưng Vũ Vương làm nội gián, rõ ràng là phản bội Đại Việt. Không...không xứng làm Công chúa Đại Việt.

Nói đến mấy lời cuối A Tuyết đã run lẩy bẩy.

Rầm! Ngọc Thanh đập tay xuống bàn trà.

Sỉ nhục nàng trước mặt mẹ nàng, vậy mà xứng làm Quốc Mẫu? Cũng chỉ là người đàn bà thích ném đá giấu tay mà thôi.

- Còn gì nữa, A Tuyết?

- Còn nói, nên gả đi xa như Công chúa Ngoạn Thiềm, ít nhất cũng đem về chút lợi ích.

Ngoạn Thiềm Công chúa! Người em gái Thụy bà luôn canh cánh trong lòng.

Năm đó vương triều mới khai quốc, quân lực còn yếu, lòng dân chưa theo, phản loạn có đến hai phiến quân thanh thế cực lớn, tưởng như sắp chiếm Kinh thành đến nơi.

Chính Thái Sư là người hiến kế gả Ngoạn Thiềm cho một trong hai thủ lĩnh quân phản loạn ngày đó!

Chỉ để thăm dò nội tình, chỉ để hòa hoãn thêm thời giờ.

Thụy bà đã tự trách rất lâu, mỗi năm đều nhốt mình trong phòng vào ngày giỗ của Ngoạn Thiềm, xin em gái mình tha thứ năm đó đã nhu nhược và sợ hãi. Thân là chị nhưng không bảo vệ được em.

" Đáng ra chính ta mới phải là kẻ phải đến đó, Thanh Thanh à!"

Bà đã ôm nàng khóc như thế một lần trong đêm mưa lớn, lũ sông Hồng tràn vào phá hủy toàn bộ cung điện ngày xưa các phi tử và Công chúa của Thái Tổ gia từng ở, trong đó có nơi Ngoạn Thiềm và Thụy bà đã cùng trưởng thành.

Từ ngày đó Thụy bà đã thề không xuất giá.



Ngọc Thanh biết rõ, cho tới lúc chết đi, Ngoạn Thiềm nàng ấy vẫn luôn là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà.

Vậy mà người phụ nữ kia lại dám chà đạp lên đó!

Đôi phu phụ này, Thái Sư và Quốc Mẫu, hành sự quả thật quá ác độc.

Sau khi A Tuyết đi khỏi, Ngọc Thanh bước ra ngoài Thiên Ngọc Cung. Nàng đi đến Quốc Tử Giám, đứng ở nơi hay đứng nhất.

Nàng nhớ từ khi lên sáu đã đến đây đứng đợi chỉ để được nhìn thấy Thiên Vũ bước thoáng qua.

Nàng nhớ mỗi khi thấy hắn nàng đều dùng hết sức lực mà gọi to, hắn cũng vẫy lại nàng một cái.

Chỉ cần như thế, đã vui vẻ cả ngày.

Nàng nhớ mỗi bữa ăn chung với Thụy bà nàng đều gọi tên hắn, bảo hắn gắp cái này cái kia cho nàng.

Có lúc hắn sẽ không thèm để ý, có lúc thoải mái lại làm theo lời nàng.

Chỉ cần như thế, đã hạnh phúc tột cùng.

Nhưng mà tuổi thơ tươi đẹp đều đã qua rồi, nàng đã lớn, hắn cũng tốt nghiệp Quốc Tử Giám, rời xa Kinh thành rồi.

Nàng có trách nhiệm Công chúa Đại Việt của nàng.

Hắn có trách nhiệm Hưng Vũ Vương đất Yên Sinh của hắn.

Liệu rằng hai người còn được gặp lại không? Nếu gặp lại lần nữa, là bao nhiêu năm đây?

Mười năm? Hai mươi năm?

Thế sự thật là tàn khốc mà.

- Ngây ngốc gì vậy cô nương?

Ngọc Thanh quay lại, Nguyễn Hiền đã đứng cạnh nàng từ bao giờ. Dường như hắn cực kỳ thích kiểu áo vạt dài này, đã thay một bộ khác màu trắng, đứng trong ánh trăng lại càng sáng lòa.

Tóc không vấn cao mà để buông xuống, giống như một dòng sông đêm tĩnh mịch.

- Ta, nên gả đi đâu là tốt nhất nhỉ?

Trách nhiệm của một Công chúa, cuối cùng cũng chỉ như vậy thôi ư?

- Không phải gả cho ai, mà lại là gả đi đâu. - Hắn dừng lại một chút - Cô đã có người trong lòng chưa?

- Quan trọng sao?

Nàng muốn gả cho người kiếp trước đã tiễn nàng ra đi, muốn gả cho người nói rằng tình yêu của nàng khiến hắn khổ sở.

Nhưng giờ nàng muốn gả cho người có thể phò tá Đại Việt, có thể phò tá Phụ Hoàng, cũng có thể gây áp lực với Thái Sư, có được lòng dân Đại Việt.

( Ta không thể dằn lòng mà không cảm thán một chút, sau này anh nhà cực kỳ giỏi, chính là một người vĩ đại luôn ấy )

- Phải, cũng không quan trọng lắm. Vậy gả cho Nhân Đạo Vương là tốt nhất.

Câu trả lời của Nguyễn Hiền khiến Ngọc Thanh suýt bất ngờ mà mất thăng bằng.

- Ngươi điên rồi à? Ông ấy còn lớn tuổi hơn Phụ hoàng của ta.

- Nhân Đạo Vương là một trong những vị có đất phong lớn nhất nhì Đại Việt, thế lực không thua gì Thống quốc Thái Sư, chỉ là ông trước giờ không quản việc triều chính chặt như Thái Sư. Hầu như chỉ ở đất phong.

- Đúng rồi nhưng mà...

- Nếu không thì Trung Thành Vương, con trai cả của Nhân Đạo Vương năm nay cũng chỉ vừa hai mươi, có khả năng sẽ được Nhân Đạo Vương chuyển giao toàn bộ quyền lực sớm. - Hắn chép miệng một tiếng - Đúng là một kẻ biết đầu thai.

Trung Thành Vương? Có nghe qua nhưng nàng chưa từng gặp, hình như hắn ta cũng chưa từng đến Kinh thành. Nhưng Nguyễn Hiền thực sự không nói sai, binh lực và quyền lực của Nhân Đạo Vương hoàn toàn đối trọng được với Thái Sư.

Trước ông cũng là một trong những vị khai quốc công thần, chỉ là không ham mê quyền lực như Thái Sư, đã sớm lui về đất phong ở nhiều năm, chủ yếu tập trung củng cố binh lực của chính mình.

Nhưng nàng thật sự có thể buông bỏ tất cả như vậy sao?

- Xì, chắc gì người ta đã thích kiểu dạng ngốc nghếch như cô. Con trai cả của Nhân Đạo Vương đấy! Chứ không phải con trai một phú hào Kinh thành tầm thường đâu.

- Ngươi biết cái gì? Chắc chắn là thích! Bổn Công chúa đây chỉ cần theo đuổi người nào, người đó lập tức đổ.

May mà tên này vừa tới, không biết thiên tình sử theo đuổi Hưng Vũ Vương ba năm không thành của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ái Nhân Như Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook