Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 28: Hổ Báo Đắc Tội Sói Đỏ

Dương bà bà

19/07/2016

Hai hôm sau, Lục Chi ở nhà mẹ, với một buổi sáng hiền lành dịu dàng cùng với mùi hương trà thanh mát không thể cưỡng lại, Lục Chi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ với nụ cười trên môi. Đột nhiên tiếng vang của chuông cửa khiến cô khó chịu cau mày, vài tiếng lại vài tiếng kêu lên, Lục Chi không thể không nhăn nhó ngồi dậy. Cô uể oải xuống dưới nhà mở cổng. Gương mặt mỉm cười rạng rỡ thư kí Nga lập tức xuất hiện.

Lục Chi nhìn cũng không nhìn, mở cổng xong liền lập tức quay người vào trong nhà, khiến thư kí Nga đang định nói gì đó lại không kịp. Cô đành quay lại đóng cổng rồi bước nhanh theo Lục Chi.

Lục chi vẫn còn ngái ngủ, vừa quay lại phòng liền lập tức trèo lên giường ôm ấp tấm chăn mỏng, cái gì cũng không quan tâm mà làm tiếp giấc nữa. Nhưng mắt mới vừa nhắm lại, cửa phòng lập tức bị mở ra, Lục chi cau mày, vẫn nhắm mắt cố ngủ tiếp. Thư kí Nga tới bàn uống nước gần đó, đặt một chiếc hộp nhựa lên nói:

"Chín rưỡi rồi, dậy thôi, nhóc mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng cùng tôi."

Lục Chi ậm ừ không rõ.

Thấy cô vẫn không có động tĩnh, thư kí Nga đành xắn tay áo tiến tới, tay không giật chăn khỏi người cô bé đáng thương đang nằm trên giường.

Lục Chi bất đắc dĩ bò vào nhà vệ sinh...

...

"Công ty có việc gì sao? Mấy ngày nay cô không tới, cũng chẳng gọi điện gì, mẹ cũng vậy." Lục Chi vừa gặm sandwich vừa hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là vụ việc bố nhóc mất tích chưa được làm sáng tỏ nên phóng viên hơi làm quá lên thôi, dù sao tôi cũng giải quyết xong rồi, nhóc không cần bận tâm, học đi cho mẹ nhóc vui." Thư kí Nga vừa nhìn màn hình máy tính vừa ăn lại vừa qua loa trả lời cô.

Lục Chi thấy vậy cũng nghĩ nghĩ rồi không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: "Bố cháu từng nói, lúc ăn mà làm việc thì rất dễ bị đau dạ dày hay đại tràng gì đó."

"...Ồ..." Thư kí Nga nghe vậy thì lách cách gõ bàn phím vài cái rồi tắt máy, tập trung ăn, nhưng vẫn quan tâm Lục Chi hỏi:

"Nhóc học thêm thấy sao?"

Ồ! Nhắc tới học thêm mới nhớ, cả hôm qua lẫn hôm kia Lục Chi đi học đều chẳng nhìn thấy bạn tóc hồng cùng bạn tóc trắng đâu cả, cũng vì vậy mà cô đặt nghi vấn tự hỏi lòng mình: "Lẽ nào một cú đánh vào đầu của mình lại khiến cô ta bị phế toàn thân đến giờ vẫn chưa tỉnh?"

Cô nghĩ nghĩ liền trả lời thư kí Nga: "Cũng không hẳn là suôn sẻ, gặp vài chuyện..."

Sau đó Lục Chi lôi chuyện hôm đó một lượt kể hết cho thư kí Nga, cô ấy cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều, ăn xong, cả hai dọn dẹp sau đó mỗi người một việc, thư kí Nga ở phòng khách làm việc còn Lục Chi thì...có vẻ khó tin nhưng mà hiện giờ cô đang ngồi ở ban công đem sách giáo khoa ngữ văn mười ra đọc...ha ha, quả thật...phi thường khó tin...

Khoảng tầm một tiếng sau, thư kí Nga lại gõ cửa, Lục Chi chạy ra, chưa kịp hỏi có chuyện gì, một bên tai đã bị áp điện thoại vào, thư kí Nga nói nhỏ: "Chủ tịch."

Lục Chi chột dạ gật đầu, bắt đầu cảm thấy lo lo.

"Nghe nói con gặp rắc rối?" Vẫn là giọng nói đặc trưng của mẹ, không thể nào ấm áp hơn dù chỉ một chút...cũng không có.

"Không đâu mẹ...chuyện nhỏ thôi." Cô biết mẹ đang nói về chuyện cô khiến con gái nhà người ta ngất xỉu. Nhưng cũng thật là, tại sao cô lại quên mất thư kí Nga là thân tín của mẹ, cái gì cô ấy cũng nói cho mẹ chứ, Lục Chi tự trách mình, cô lại dại dột đi nói cho thư kí Nga chuyện đó, cho nên bây giờ có muốn kêu trời cũng chẳng được tích sự gì, đành nghe mẹ giáo huấn.

Giọng nói của mẹ tiếp tục từ tốn vang lên, bên trong chỉ toàn hàm nghĩa nhưng chẳng lấy một chút khí sắc âm điệu, từ đầu tới cuối là một chất giọng nhàn nhạt:

"Con khiến cho mẹ không chút nào yên tâm về con cả. Mẹ nghĩ rằng tư chất của con không hề ngốc nghếch, mẹ để cho con ở lại nước cũng là tin tưởng con sẽ biết suy nghĩ, hướng cục diện kia mà soi xét, nhưng chỉ một chuyện cỏn con đó cũng khiến con nổi nóng đánh người, con không chịu nhìn xa hơn sao? Trước khi con đánh người có từng nghĩ sẽ bị ai đó đánh lại không? Hoặc có từng nghĩ sẽ có chuyện xảy ra với mình? Con quả thật còn rất nhỏ, mẹ phải dạy con từ từ, nhưng mẹ không phải lúc nào cũng ở bên con được, cho nên con hãy tự tạo tính độc lập, trước khi làm gì hãy nghĩ tới hậu quả, đừng cứ theo bản tính mà cái gì cũng không quan tâm, tương lai của gia đình chúng ta vẫn còn bị khoảng sương mù dày đặc che lấp, mọi người đều phải cố gắng, con đã chọn ở lại, lựa chọn điều nguy hiểm nhất trong những lựa chọn mà mẹ đưa ra đều là để bảo vệ gia đình, vì vậy, mẹ tin con sẽ làm được, con sẽ khiến mẹ yên tâm, đúng không?"

Lục Chi vẫn im lặng, trong thâm tâm vô vàn điều rối rắm, đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên mẹ bộc lộ cảm xúc lo lắng cho cô chân thật đến thế, mặc dù chỉ là qua điện thoại, nhưng với Lục Chi, người luôn khao khát được bên mẹ hưởng hạnh phúc trọn vẹn cùng với bố, một gia đình đúng nghĩa thì điều này, cũng đủ rồi. Cô không phải người dễ khóc, thậm chí rất ghét nước mắt, nhưng lúc này trong tim cứ như muốn trào máu, lòng rộn rạo, nước mắt nghẹn ở nơi bọng mắt. Hít một hơi, cô nhanh chóng trả lời mẹ, đầy quyết tâm, không biết là cô đã suy nghĩ cái gì:

"Được ạ! Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không để mẹ thất vọng."

...

Thư kí Nga cầm điện thoại xuống nhà sau khi hai mẹ con Lục Chi đã trò chuyện xong, cô nói nhỏ vào điện thoại với người đầu dây bên kia:

"Chủ tịch, không nói với con bé chuyện tập đoàn Thế Phong đó cũng là một thành viên của tổ chức kia sao?"

"Không cần thiết, tôi chỉ cần con bé biết điều là được, nó vốn thông minh, những điều tôi nói chắc chắn nó sẽ hiểu thấu, vì vậy không cần đem chuyện đó ra dọa nó, nó cũng tự biết phải cẩn thận. Còn nữa, chăm sóc nó thật tốt."

"Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch."

...

Chiều tới, cuốn sách ngữ văn lớp mười đã được cô nghiên cứu gần hết tập một, bỗng dưng có một cú điện thoại gọi tới, là số lạ, cô cẩn thận nghe máy:

"Alo?"

Đầu bên kia có tiếng sột soạt rồi cả tiếng người nói chen vào, giống như là đang bật loa vậy. Bỗng một giọng nam âm dày, đậm, vừa nghe đã biết của người trung niên, ông ta nói với cô bằng một giọng vô cùng miễn cưỡng:

"Con...con gái... Con hiện tại đang ở đâu? Nhà chúng ta có khách, con xem có về kịp không?"

Lục Chi sửng sốt, ngạc nhiên, sau đó lại nhớ ra, à rồi, đây không phải là cái người họ Hà mẹ kêu cô gọi hai tiếng "bố nuôi" đó hay sao. Nhưng bỗng dưng ông ta lại hỏi vậy, có ý gì nhỉ, nhà có khách? Lại còn giọng nói này, giống như ông ta bất đắc dĩ lắm mới nói vậy, cô đành cẩn thận trả lời:

"Đang ở ngoài."

"Vậy còn..bao giờ trở về? Bạn...bạn học của con tới...tới chơi, rất mong con trở về đấy, con xem..." Hà lão gia lại lắp bắp, Lục Chi nghe thấy còn có tiếng một người con gái giọng chua chát giả tạo nói vào"...Mau kêu cậu ta nhanh chóng trở về, cháu còn đang rất bận nữa."

Rồi giọng của Hà lão gia: "Được được, tôi bảo, tôi bảo ngay..."

"Con..." Ông ta chưa nói hết, cô đã thờ ơ nói lại rồi tắt máy: "Biết rồi, về ngay thôi, kêu cậu ta chờ."

Cất điện thoại, chưa vội đi, cô nằm bò lên giường một lát, học thật là đau đầu, nhưng cô cũng thật giỏi, mười tiếng mà nghiên cứu được gần hết cuốn sách giáo khoa ngữ văn kia, đúng là thừa hưởng gen tốt từ mẹ, còn có bố nữa...

Lại nói, ông lão kia gọi thật không đúng lúc, tính lười biếng của cô quay lại, cô ta cứ chờ đi, cô ngủ xong còn phải đi thăm bố, ước chừng bảy giờ sẽ tới nhà bố nuôi Hà gì đó kia, nếu như có duyên thì gặp, nếu không thì cô đỡ phải phiền phức. Lục Chi nghĩ nghĩ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

...

Vẫn câu nói kia - bố, vẫn chưa tỉnh, thăm bố một tiếng, cô lại rời phòng khám, bây giờ mới chính thức tới nhà "bố nuôi". Đùa gì chứ? Ngay cả bố nuôi cũng còn không phải.

Tới cổng, một cô giúp việc ra mở, ánh mắt dè chừng nhìn cô, có vẻ tò mò, cô vừa đi vừa nói:

"Đừng sợ, tôi cũng không phải trộm."

Đi về phía nhà chính, cô nghĩ cô gái tự xưng là "bạn học" của cô kia chắc không chịu nổi kiên nhẫn, về mất rồi. Hừ! Thói tiểu thư thì biết kiên nhẫn cái gì chứ? Huống hồ lại còn là loại kiêu căng. ngạo nghễ, bình thường chắc chắn không biết chờ người ta là cái gì, cho nên về là phải. Đùa chứ, khi nghe lão Hà nói có người bạn học là cô liền biết ai, lại còn giọng nói chua như giấm khi nói vào điện thoại, Lục Chi lập tức khẳng định, nhất định là sói đỏ tóc hồng hôm trước bị cô tặng miễn phí một cái phang.

Lúc đi qua sân, nhìn thấy có một chiếc ô tô Camry màu trắng, nghĩ là của nhà họ Hà nên cô cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng vào nhà, tiến tới phòng khách.

Hình ảnh đầu tiên là một bà bác trung niên ngồi uống trà mà tay run run, đây chắc là bà Hà, một ông lão trung niên ngồi cạnh sắc mặt tái xanh, tay chống cằm mà cứ trượt khuỷu xuống, đây chắc là ông Hà. Ngoài ra còn có mấy cô người làm cúi đầu cắm cổ xuống đất, khiến Lục Chi thật tò mò không biết dưới đó có cái gì. Nhưng rất nhanh, cô đã có được lời giải thích.

"Choang!"

Một tiếng động khiến không khí thêm căng thẳng, nhất là vợ chồng nhà họ Hà, hai ông bà giật mình ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô. Cô cũng giơ tay nói một tiếng: "...Chào!"

Kêu cô gọi bố mẹ? Không bao giờ, hai tiếng đó không thể gọi bừa được. Hai ông bà thấy cô thì như gặp được Bồ Tát, kích động đứng dậy.

"Có chuyện gì vậy?" Cô tiện hỏi, chỉ lên trên nhà, nơi phát ra âm thanh chói tai ban nãy.

Bà Hà nói: "Cháu...mau...mau lên tầng, cô ta...cô ta phá cả nhà chúng tôi rồi." Giọng nói đầy đau khổ thốt lên. Sau đó lại "rầm rầm" vài tiếng nữa, khiến ông Hà lần này cũng tức giận thật sự, mặt đỏ gay định lên trên đó. Lục Chi cản lại: "Bác tốt nhất đừng lên đó, để cháu, người già gặp kích động rất dễ ảnh hưởng tim."

Nói xong, cô bước lên lầu, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người...

Xem ra cô gái này lì lợm hơn cô tưởng tượng, không những không về, mà còn lên lầu quậy phá đủ điều ở nhà người ta. Chẳng những vô lễ với các bác dưới lầu, còn vô duyên hết chỗ nói. Lục Chi nghĩ. Nhưng cô cũng thật là không biết xấu hổ, nghĩ được như vậy mà cũng không nghĩ hồi ở thành phố E bản thân là người như thế nào...

Vừa mới lên lầu, một cái ghế gỗ từ trong phòng nào đó phi ra ngoài như có siêu năng lực, suýt phang trúng đầu cô. Lục Chi bắt đầu ghét bỏ tiến tới căn phòng đó. Mới đứng cửa nhìn vào đã thấy, ngoài tóc hồng đang đứng bịu môi khinh thường ra, còn có vệ sĩ áo đen rất oách đang đi quanh quanh căn phòng này...còn có...căn phòng này màu hồng phấn...

Vợ chồng nhà này thật có sở thích đặc biệt...

Lục Chi cũng đoán được, có lẽ đây là căn phòng của cô ở đây...

Nó thật tàn tạ, rèm cửa rách tinh tươm, ti vi bị đập vỡ, chăn chiếu bị cắt tả tơi, bình hoa vỡ nát nằm thảm hại trên nền nhà màu hồng nhạt...

Tiếng nói của tóc hồng đột nhiên vang lên, cô ta ra lệnh cho vệ sĩ áo đen:

"Có cái bồn vệ sinh trong phòng tắm nữa, mau đập bể nốt cho tôi! Con ranh này thật lao xược, dám bắt mình phải đợi nó lâu như thế! Sau này nhất định phải hành hạ nó thật khổ sở."

"Ai da, tiểu thư, xin hỏi cô có thù oán gì với cái bồn vệ sinh nhà tôi sao? Nó quí lắm, không được, không được đập nha, đập là chó nha!" Lục Chi chạy vào phòng tắm lôi tên vệ sĩ ra ngoài, cười ngu nói: "Anh trai này, tôi nói anh muốn làm chó sao? Mau ra ngoài thôi, có gì từ từ nói, nam nhi sao lại vào phòng vệ sinh nữ bao giờ, thật không ra thể thống, anh có học qua văn hóa rồi sao đầu óc lại nhão nhèo thế? Vệ sĩ mà não teo thế này chắc chủ anh cũng chẳng hơn gì nhỉ, anh mà là chó thì cô ta là lợn phải không?"

Bộ mặt tóc hồng đen hơn cả đít nồi, cô ta một bên gào to: "Còn đứng đó ngu đơ? Nó nói tôi là lợn mà anh cũng chịu được à, đồ vệ sĩ chó, mau tát chết cô ta cho tôi."

Tên vệ sĩ bị cô lôi đi xem ra cũng nhanh nhẹn, vừa nghe lệnh một cái liền giật tay cô ra, giơ cánh tay lên thật cao, tát cho cô một cái. Nhưng Lục Chi thì không có để yên, chó còn muốn tát người, chủ nó không dạy được, cô dạy. Lục Chi cúi người né tránh cái tát, tiện thể nhắm chuẩn nắm đấm, một đấm trúng giữa bộ phận sinh dục của anh bạn vệ sĩ. Nói gì thì nói, cô đây cũng có tiếng là đánh bại được chục tên sumo, một tên vệ sĩ cỏn con, không đáng nhắc tới.

Trong phim nói phụ nữ thường lấy chân đá vào chỗ hiểm của bọn lưu manh để chạy thoát, nhưng cô thì khác, trực tiếp dùng nắm đấm, không sao cả, đây chính là thuộc về sáng tạo.

Tên vệ sĩ thối kia kêu lên đầy đau đớn, không thể nói là sau này đi không ngóc được mặt lên vì thua một đứa con nít, vệ sĩ thối này nên tự hào vì đã thua trong tay cô, lại còn khiến cô trực tiếp dùng tay, việc này đương nhiên phải tự hào, không nên lo lắng sau này đi ra đường không thể ngóc đầu dậy.

Lục Chi bỏ qua tên vệ sĩ, đi tới trước mặt tóc hồng đang mặt mày tái mét... Cô ta là mang theo tên vệ sĩ cường hãn nhất trong những vệ sĩ của nhà cô, vậy mà lại...lại thua trong tay con bé hỗn hào này? Thật...thật muốn giết người!!!

Lục Chi mặt mày nghiêm túc nói:" Cô tới đây làm gì? Muốn xin lỗi tôi vụ lần trước sao? Tôi sẽ tha lỗi cho cô, nhưng cô phải đền bù tổn thất căn phòng kia đã." Lục Chi liếc qua căn phòng màu hồng kia, lại không thèm nhìn nữa, màu hồng thật chói mắt.

"Xin lỗi cô?" Tóc hồng khinh thường nói: "Người phải xin lỗi tôi không phải cô sao? Thật nực cười, con ranh kia, có thể mày ở nhà hống hách đủ đường, nhưng đã gặp tao rồi, khuyên mày đừng có lên mặt vênh váo nữa."

Tóc hồng vừa dứt lời, ở phía cầu thang hai ông bà họ Hà đã đi lên tới nơi, Lục Chi cười cười: "Bố mẹ cô không dạy cô, trước mặt người lớn, trẻ con như cô không nên to mồm chửi bới người khác sao?"

Mặt tóc hồng đỏ gay đỏ gắt, môi run run vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn cô gai góc tới tột đỉnh. Cô ta định phun tiếp vài câu chửi bới để trả đũa câu nói của cô, đúng lúc này, bác gái Hà dè dặt lên tiếng: "Linh Chi, không sao chứ?"

Lục Chi lắc đầu cười trấn an bà, làm cho mọi người cũng yên tâm hơn. Tóc hồng bây giờ mới biết có người lớn tới, cô ta quay lại, lập tức thái độ quay ngắt tới hơn bảy trăm độ, nở nụ cười có chút cứng ngắc nói với cô: "Ha ha, bạn học của tôi, không cần lo lắng, tôi cũngđã nói với bố mẹ cậu là cho phép cậu tới nhà tôi dạy kèm tôi môn ngữ văn rồi, nếu như cậu không đi, "bố mẹ cậu chắc là rất thất vọng đấy".". Cô ta cố ý nhấn mạnh vế cuối cùng, đột nhiên lại khiến hai ông bà họ Hà chân tay trở nên run rẩy. Lục Chi cũng đoán ra được hàm ý trong lời nói của cô ta. Lục Chi còn chưa suy nghĩ, giọng nói chua chua lại vang lên:

"Bác trai, bác gái, bạn học Linh Chi, thật ngại quá, vệ sĩ nhà tôi không có mắt, đi đứng loạng choạng, hậu đậu, lỡ tay làm xây xát một chút trong phòng cậu, số tiền này coi như tôi bù vào, sửa chữa cho lỗi của tên vệ sĩ không mắt kia, nghĩ lại, dù gì cậu cũng ở lại nhà tôi lâu ngày, không phải là chê nhà cậu nghèo hơn nhà tôi, nhưng mà dù sao cũng đã khiến bố mẹ cậu hoảng sợ một phen, tôi cũng phải lấy gì đó bù đắp, năm mươi triệu không lớn cũng không nhỏ, đưa cho bố mẹ cậu cầm tạm, biết đâu đến một ngày, tới một trăm ngàn cũng chẳng có thì..." Cô ta đưa cho cô tấm thẻ tín dụng, lời nói cùng ánh mắt đầy khinh bỉ. Cho dù không phải là nói cô, nhưng Luc Chi cô nhìn vào cũng thấy thật ngứa mắt, lại còn giọng điệu cười cười cợt nhả của cô ta... Lục Chi cầm lấy thẻ tín dụng, làm như không để ý mà dùng lực một tay bẻ làm đôi chiếc thẻ cứng này, trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

Lục Chi lại giả nai giơ bàn tay đã đỏ một mảng đang cầm hai nửa của chiếc thẻ lên, mặt thản nhiên nói: "Thật ngại quá, lỡ tay làm xây xát một chút chiếc thẻ yêu quí của cậu rồi, xem ra không dùng được nữa..." Nói xong, cô quăng vào chiếc bình cá gần đó, thẻ tín dụng cuối cùng đã viên mãn ngàn thu...

"...Mày..."Từ đầu chí cuối, vẻ mặt tức giận của tóc hồng chỉ có tăng chứ không có giảm, cho dù trả đũa thế nào cũng vẫn tức giận không thôi. Lục Chi trái lại vô cùng thản nhiên đối phó, vẫn giữ được thể diện cho cả nhà họ Hà. Sau khi chọc giận tóc hồng xong, Lục Chi bước qu mọi người, xuống dưới lầu, khiến cho tất cả đều đơ người, nhất là tóc hồng...

Cứ thế mà đi?

Tóc hồng tức giận nói với ông Hà: "Có vẻ con gái của ông muốn cả nhà ông đều tán gia bại sản ra ngoài đường ở thật rồi, một lũ ăn mày."

"Cô...cô không được nói thế..." Ông Hà mặt đỏ gay chỉ vào mặt tóc hồng.

Cô ta trực tiếp bỏ qua ông Hà, kiêu căng đi xuống nhà. Một màn đó Lục Chi chứng kiến hết, cô lại suy nghĩ, sau đó bước lên vài bậc cầu thang, đứng trước mặt tóc hồng, nói: "Tôi sẽ đi theo cô, nhưng phải chờ tôi nói lời từ biệt với hai người đó đã."

Vẻ mặt tóc hồng có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười lạnh, đôi mắt của cô ta đặc biệt ánh lên tia gian xảo, nói: "Có vẻ cô vẫn còn chút hiếu thảo, được thôi, cho cô ba phút.". Nói xong, cô ta bước đi, ngồi sẵn trong chiếc xe Camry trắng, kêu tài xế đánh xe ra ngoài cửa. Lục Chi bước lên lầu, dặn dò một chút hai ông bà họ Hà, mục đích là để họ biết đối phó khi thư kí Nga có hỏi. Sau đó cô ra ngoài cổng, lên ghế phụ của chiếc Camry trắng ngồi, tất tần tật hết khoảng mười phút.

Xe bắt đầu khởi động, giọng nói của tóc hồng phía sau vang lên: "Cô cũng thật ương ngạnh, dám kéo dài quá thời gian tôi cho phép."

Lục Chi không nói gì.

Cô ta lại lên tiếng: "Cô không mang hành lí đi sao?"

Lục Chi nhếch môi: "Vốn dĩ là cô mời tôi tới nhà cô ở, xem thành ý của cô, chắc chắn là đã chuẩn bị hết cho tôi rồi, tôi mang thêm đi cũng bằng thừa."

"Vậy nói cho cô biết, chẳng chủ nào rảnh rỗi đi chuẩn bị cho người ở đồ đạc quả, cô quá tự phụ rồi." Giọng nói có chút tức giận, Lục Chi nghĩ có lẽ cô ta đã có ý định động tới đống hành lí của cô, ban nãy nghe cô nói không mang gì cả mới dung giọng điệu tức giận này mà nói, quả là tính trẻ con. Lục Chi không chấp.

Thấy cô yên lặng không nói, tóc hồng cả giận kêu dừng xe.

"Lôi cô ta xuống." Tên vệ sĩ kiêm lái xe kia ập tức hành động, lúc cô còn đang nghĩ xem cô ta giở trò gì thì đã thấy mình đứng giữa đường rồi. Tóc hồng trong xe kéo cửa kính xuống, bịu môi khinh thường nói với cô.

"Bám theo ô tô cho tôi, tôi mà không thấy bóng dáng của cô đằng sau xe, về nhà nhất định sẽ xử lí cô tơi bời." Sau đó cô ta kêu tài xế chạy nhanh một chút, bỏ lại cho cô làn khói bụi mờ mịt.

Lục Chi bịt nửa mặt quay đi.

Đồ trẻ trâu!

Cô ung dung đi bộ theo con đường chạy thẳng này, thỉnh thoảng một cơn gió mạnh lại tới, thổi tung mái tóc dài thướt tha, vừa đi vừa hít thở, không gian vắng lặng thoang thoảng mùi hoa sữa. Đôi lúc yên tĩnh như thế này, vừa khiến con người ta cảm thấy cô đơn, lại vừa khiến tâm trạng quên đi mọi nỗi lo âu. Lục Chi lại lan man suy nghĩ.

Cô vốn không định đi theo sói đỏ tóc hồng kia làm gì để lãng phí thời gian cả. Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, cả khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của những con người vô tội như bác Hà, cô lại cảm thấy mình nên có trách nhiệm.

Là cô đánh người, khiến cho người ta tìm tới tận nhà của bố mẹ nuôi trên danh nghĩa của cô, sau đó đập phá, lại còn nói những lời mang tính hàm ý. Cô thừa biết, câu mà cô ta nhấn mạnh, rằng "bố mẹ cậu chắc là rất thất vọng đấy", mang hàm ý, nó có nghĩa là nếu như cô không làm theo lời cô ta nói, thì chỉ cần cô ta muốn, cả nhà họ Hà sẽ sập dưới chân cô ta. Lục Chi cũng chẳng muốn để ý, nhưng khi suy nghĩ lại, cô lại thấy, nếu như tập đoàn Thế Phong muốn đánh sập công ty nhà họ Hà, thì nhất định mẹ cô sẽ ra tay giúp đỡ nhà họ Hà, bởi vì nhà họ Hà không sụp đổ, thì cô mới có thể sống ở Việt Nam. Nhưng một khi tập đoàn lớn như S.U nhúng tay vào vụ việc của hai nhà Thế Phong và Ánh Hòa, nhất định sẽ bị giới kinh doanh nghi ngờ, tới lúc đó mọi việc từ bé xé ra to, sẽ có người theo dõi nhất cử nhất động của cô, tới lúc đó, cũng sẽ tìm ra cả bố cô, vậy thì công sức đổ sông đổ bể, cho nên nhất định, cô phải lùi một bước, không được đánh rắn động cỏ, sau này có gặp chuyện gì thì tự mình ứng phó, không được để tóc hồng kia phá hoại công sức của gia đình cô được.

Điện thoại đột nhiên reo lên, cô dừng lại, trên màn hình hiển thị khuôn mặt cười mỉm của thư kí Nga, cô ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đưa máy lên nghe:

"Cô?"

"Cháu đi đâu thế? Không định về ăn cơm sao?" Cô Nga này, nếu như vui thì gọi cô là nhóc, còn tâm trạng không tốt mấy thì sẽ xưng hô nghiêm túc, gọi cô là cháu. Tình hình bây giờ, có vẻ không được...vui vẻ cho lắm...

"Cháu hiện giờ ở nhà họ Hà, bởi vì thường xuyên phải ở nhà một mình nên cháu cũng không thích, với lại cháu nghĩ ông Hà thường xuyên đi làm, bà Hà ở nhà một mình chắc cũng buồn giống cháu, cho nên cháu quyết định chuyển tới đó ở, những đồ đạc gì đó hôm khác cháu lấy sau cũng được, cháu thấy ở đây cũng đầy đủ tiện nghi lắm rồi, ông Hà còn mua rất nhiều thứ nữa, cháu không thiếu gì cả."

Thư kí Nga nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ thăm cháu thường xuyên, có gì nhớ báo cho tôi, tôi sẽ giúp cháu thu xếp."

"Cháu biết rồi."

"Ừ."

Cô bỏ điện thoại vào túi, may mắn rằng ban nãy đã dặn dò chu đáo mọi thứ cho ông bà họ Hà rồi, nếu như thư kí Nga có ghé thăm đột ngột, họ sẽ nói rằng cô đi chơi, sẽ gọi cô về ngay, như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cô cũng chẳng có ý định nói chuyện này cho mẹ, bởi vì, cô cần phải khiến cho mẹ yên tâm.

...

Lục Chi nhớ ban nãy chiếc ô tô của nhà tóc hồng rẽ phải, vì vậy, cô bắt buộc phải băng qua đường cái rộng thênh thang này, vừa mới bước chân được mấy bước, lại nghe thấy tiếng bíp còi sau lưng, Lục chi giật mình quay, lại, một chiếc xe mui trần đỏ chót đang hùng hổ lao tới. Cô vội vàng chạy nhanh sang một bên. Cùng lúc đó, tiếng phanh xe chói tai cũng vang lên. Lục Chi ngồi trên mặt đat ghét bỏ nhìn chiếc xe không có mắt này.

Hai người trên xe vội vàng đi xuống. Đều là con trai.

"Không sao chứ? Xin lỗi bạn, mình mới tập lái xe..." Cô chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn vết xước trên khuỷu tay. Trực giác cho biết, hai tên này còn chưa đủ tuổi lái xe, nghe giọng thì vẫn rất non nớt.



"Có vẻ bị thương rồi, nếu cô không vội, chúng tôi đưa cô đi bệnh viện." Đây là giọng của một tên con trai khác, nhưng mà...hình như có chút quen quen. Theo phản xạ, Lục Chi ngẩng đầu, trong nháy mắt, sáu con mắt nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ, người mở miệng đầu tiên là Lục chi, cô vô cùng ngạc nhiên:

"Cậu..Hứa Anh Tú?" Đúng vậy, người con trai vừa nói đó có gương mặt y hệt với cái tên Hứa Anh Tú mà trước đây đã từng bị cô đuổi ra khỏi thành phố E... Nếu như không phải hắn, chẳng lẽ lại là anh em sinh đôi với hắn?

"Hứa Anh Tú?" Cả hai tên này đều thốt lên, khiến cho cô cứ ngỡ là mình nhận nhầm, sau đó Hứa Anh Tú quay ra mỉm cười vô cùng...trìu mến nhìn cô:

"Cậu có quen với em trai tôi sao?"

Lục Chi ngẩn người...

"Em trai? Lẽ nào hai người là...sinh đôi?"

"Đúng vậy, hai tên này là sinh đôi, đây là Hứa Anh Minh, anh trai của Hứa Anh Tú, hiện tại Tú đang ở nước ngoài du học, tôi là em họ của hai người này, nhưng chúng tôi bằng tuổi, chào cậu, tôi là Hứa Duy Khánh." Tên kia có khuôn mặt non choẹt, giọng nói cũng đầy non nớt, nhưng nụ cười thì rạng rỡ sáng ngời, trông cũng là người lịch sự. Cậu ta giơ tay ra, định bắt tay với cô.

Lục Chi nhìn cánh tay đang giơ ra giữa không trung của hắn, đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp Hứa Anh Tú. Bỗng hừ lạnh trong lòng, cho dù là lịch sự tới đâu, không phải vẫn cùng một lò đúc ra sao? Hứa Anh Tú còn dám nói ra sự thật của cô không nể nang, vậy mấy người này cũng chả tốt đẹp gì.

Lục Chi trực tiếp bỏ mặc cánh tay đó, phủi mông đứng dậy. Cô đi thẳng, không ngoái đầu lại nhìn.

Hứa Anh Minh ở đằng sau vẫn nửa quỳ nửa ngồi trên đất cùng Hứa Duy Khánh, đột nhiên mỉm cười nhìn theo bóng lưng Lục Chi.

"Này cậu..." Hứa Duy Khánh gọi với lại, liền bị Hứa Anh minh cản lại, cậu ta nói: "Lên xe thôi."

"Nhưng mà...cô ấy thật xinh đẹp... Anh định cứ vậy mà bỏ mặc ư?" Duy Khánh nói giọng tiếc nuối, vẫn nhìn theo bóng lưng người con gái xinh đẹp kia.

Hứa Anh Minh cùng Hứa Duy Khánh ngồi vào xe, đột nhiên, Hứa Anh Minh mở miệng: "Đúng là thật xinh đẹp, anh của chú đương nhiên không thể bỏ qua."

Nói xong, chưa kịp để Hứa Duy Khánh thông não, liền quay đầu xe, đuổi theo Lục Chi.

Lục Chi thầm than, đi tới chỗ này lại có hai lối rẽ, không biết nhà của cô ta ở xó xỉnh nào để mà rẽ nữa.

"Bíp bíp!"

Sau mông lại có tiếng còi xe như ban nãy, nhưng lần này có nhịp điệu hơn, lại chỉ "bíp" đúng hai cái, không như ban nãy, vừa vội vã lại khiến người ta hốt hoảng.

Cô quay đầu lại, vừa đúng lúc Hứa Anh Minh lái xe ngang bằng với cô, Hứa Duy Khánh trên ghế lái phụ mải nhìn tí rỏ rãi. Hứa Anh Minh mỉm cười, tuy rằng là anh em sinh đôi, nhưng phong thái hai người này lại rất khác nhau, Hứa Anh Minh chín chắn hơn nhiều, ngay cả nụ cười cũng đứng đắn hơn Hứa Anh Tú, cho nên Lục Chi chưa vội đuổi đi, đành xem hắn nói gì.

"Dù sao cũng là chúng tôi thất lễ với cô, ít ra cũng phải có chút bù đắp, lên xe đi, chúng tôi đưa cô đi."

Lục Chi đột nhiên nhướn mày, cảm thấy không tồi, dù sao cũng không biết đường, lại đỡ phải đi bộ tìm đường, có cơm chùa không ăn thì chẳng phải đồ ngốc sao. Nghĩ rồi cô lại hỏi: "Cậu có biết biệt thự tập đoàn Thế Phong ở đâu không?"

Lục Chi vừa dứt lời, không khí ở trong xe liền ngưng đọng, người mở miệng đầu tiên là Hứa Anh Minh, cậu ta nói với Hứa Duy Khánh: "Chú ra sau ngồi đi."

"Anh...?" Hứa Duy Khánh trợn mắt nhìn anh trai thấy sắc bỏ anh em. Hứa Anh Minh đột nhiên nói: "Chú cũng biết trình độ lái xe của anh rồi, không cẩn thận rất dễ khiến cho cô ấy bị say, nếu như chú cũng sợ, vậy cứ ngồi đây cũng được."

"Không..không..." Hứa Duy Khánh vội xuống xe, làm động tác mời vào với cô. Hứa Anh Minh cũng nhìn cô nói: "Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô tới đó."

...

Trong xe...

"Cô quen Hứa Anh Tú thế nào?" Hứa Anh Minh chợt hỏi.

"Đúng thế, đúng thế..." Hứa Duy Khánh ngồi sau xe chòi lên, tham lam nhìn khuôn mặt cô. Cô liếc mắt nhìn hắn, hắn ta vẫn không biết ý, Lục Chi cau mày.

Thấy vậy, Hứa Anh minh lên tiếng đe dọa." Duy Khánh, bố tôi vẫn luôn hợp mắt cậu với tiểu thư nhà họ Linh, nếu như cậu..."

"Em ngồi im, em ngồi im, hai người tiếp tục, em không làm phiền, không làm phiền..."

Vậy là trong xe đỡ đi một cái mồm, Lục Chi nhìn thẳng phía trước, bây giờ mới trả lời câu hỏi của Hứa Anh Minh, tất cả gọn lỏn trong một câu: "Tôi có thù với cả nhà hắn."

"Kít!" Tiếng phanh chói tai đột ngột vang lên, hai người họ Hứa toát mồ hôi hột, Hứa Anh Minh bình tĩnh lại, cười trừ nói: "Làm cô sợ rồi, xe chết máy..."

Hứa Duy Khánh: "..."

Hứa Duy Minh lại tiếp tục lái xe.

Lục Chi nói một câu có mà như không: "Tôi không sợ, tôi thấy anh mới là người sợ."

Hứa Anh Minh: "..."

Hứa Duy Khánh: "Ha ha!!"

Hứa Anh Minh đánh lạc hướng: "Cô và tập đoàn Thế Phong có quan hệ gì sao?"

"Không có."

"Vậy cô tới đó làm gì?"

"Tới chơi."

"..."

Hưa Duy Khánh cười khúc khích nói thầm với Hứa Anh Minh: "Em thấy anh vẫn nên im lặng, cô ấy nhìn thấy mặt anh là liên tưởng tới Hứa Anh Tú, đương nhiên không thích nói chuyện, để em, dù sao em cũng đẹp trai hơn anh em nhà các người."

Hứa Anh Minh liếc cậu ta một cái, thờ ơ nói: "Có thể, anh sẽ bảo bố cân nhắc chuyện cho chú đính hôn với Linh Hồng Anh."

"..."

Một lúc sau, Hứa Duy Khánh cũng không nhịn được nữa, cậu ta mở miệng: "Bạn à, bạn tên gì vậy?"

"...Linh Chi."

"Linh Chi... Oa, cái tên này thật đẹp, tôi vừa mới liên tưởng tới một khung cảnh rừng núi giản dị, mộc mạc, một nét đẹp của thiên nhiên ban tặng, có suối chảy róc rách, chim ca hót trên những cành cây xanh xanh, lá cây rung rinh trước ánh mặt trời, cậu xem, có phải bố mẹ mong muốn cậu thừa hưởng cái đẹp của thiên nhiên nên mới đặt cái tên này cho cậu không? Thật khiến cho người ta yêu thích."

"Cậu đang chửi xéo tôi có sắc đẹp trần trụi?"

"..."

Hứa Anh Minh: "Khụ khụ..."

Trong xer ơi vào khoảng yên lặng...

Một lúc sau...

"Tới nơi rồi."

"Tạm biệt." Lục Chi xuống xe, thờ ơ nói rồi lập tức đi tới cổng nhấn chuông, một cái ngoái đầu cũng không có.

Hứa Anh Minh không tức giận mà còn mỉm cười quay đầu xe, ngược lại Hứa Duy Khánh thì bĩu môi: "Cô gái này thật là, cũng chẳng thèm cảm ơn..."

Hứa Anh Minh vẫn thường trực nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta khiến cô ấy bị thương, cô ấy cũng không nói gì, chúng ta đưa cô ấy đi cũng chính là để tạ lỗi, còn phải để cô ấy nói câu cảm ơn sao?"

"...Ờ nhỉ..." Sau đó lại chòi lên, rướn mình nhảy vào ngồi phía trước, Hứa Duy Khánh mở miệng, cười cười: "Nhưng mà...đây là lần đầu tiên em thấy có người khiến cho anh cười không nổi đó."

Hứa Anh Minh cũng mỉm cười: "Đúng vậy."

Lục Chi đứng bên ngoài cổng nhấn chuông liên tục, tới hơn năm phút cũng chẳng thấy ở bên trong có một chút động tĩnh nào, thấy kì lạ cô đưa mắt nhìn vào bên trong... Không ngoài dự đoán, ở cửa sổ của một căn phòng trên tầng hai cả căn biệt thự có thấp thoáng một bóng hồng...

Hôm nay tóc hồng mặc cả bộ màu hồng thì phải...

Lục Chi cười nhạt, không cần suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp nhấc chân, trèo qua cổng sắt màu vàng tinh tế này. Tiếp đất an toàn, Lục Chi phủi tay thản nhiên đi vào nhà, tự nhiên như nhà của mình vậy. Đi tới cửa gian nhà chính, tóc hồng đã từ đâu nhảy ra nghênh đón cô, mặt mày hặm họe chẳng có chút gì là khí chất của tiểu thư khuê các, con gái nhà có học thức cả.

"Cô được lắm!! Dám trèo qua cổng nhà tôi! Lại còn về trễ hơn so với quy định mà tôi đề ra, cô muốn làm căng sao?" Tóc hồng chỉ trích cô, đôi mắt xếch lên lườm.

Lục Chi im lặng nhìn cô ta, thực chất trong mắt cô đang có chút giễu cợt.

Tóc hồng lại coi bộ dạng của cô rất ngứa mắt, cô ta gào to: "Vốn dĩ định cho cô sống yên ổn vài ngày, nhưng xem ra cứ để vài ngày chắc tính ương bướng của cô lại phát tác, rồi không biết sẽ thành cái gì nữa. Đúng là đồ con hoang không có học thức, con nuôi vẫn chỉ là con nuôi, dù thế nào cũng là đứa ngu học mất nết. Đã như vậy thì tôi cũng chẳng cần nể mặt bố mẹ cô làm gì, muốn ương, tôi chiều." Dứt lời, cô ta gân cổ gào to: "Thắm!!!"

Vài giây sau một cô người làm bé bé nhỏ nhỏ trên mặt có vô số mụn cám ríu rít chạy tới, dè chừng nhìn hai người.

Có vẻ như tính tiểu thư của tóc hồng lại phát tác, cô ta bịt mũi lui ra phía sau vài bước, ném ánh mắt khinh thường về phía Lục Chi và cô bé người làm, cất giọng kênh kiệu:

"Cái xó xỉnh của mày còn chỗ không? Cho đứa này vào ở cùng, tiện thể mỗi ngày đều giám sát nó cọ nhà xí sạch sẽ mới cho nó ăn cơm, bắt đầu làm luôn từ lúc này đi, tao bảo bà vú quan sát, thấy chúng mày mà không làm như tao nói thì liệu hồn đấy, cẩn thận không chuồng lợn cũng không có mà ở đâu. Còn nữa, nếu như cô không làm, tôi nhất định sẽ không nể mặt bố mẹ cô." Nói xong cô ta quay phắt người nhanh chóng rời đi như thể ở chỗ này một giây nữa thì sẽ chết ngạt vậy.

Lục Chi không thèm để ý, quay sang nhìn cô bé kia, thấp hơn cô khoảng mười phân, mặt mũi lem nhem toàn mụn, người gầy quắt khô cong, da dẻ cũng không mấy hồng hào, có vẻ như đã vất vả lắm đây. Cô gái kia đang định mở miệng, Lục Chi đã cất tiếng, giọng nói của cô làm cho cô bé mặt mụn trong thâm tâm thật kinh ngạc.

"Chúng ta về phòng thôi."

Cô ta gật đầu dẫn đường.

...

Quả thực chật chội, Lục Chi chợt so sánh với hình ảnh nhà vệ sinh của Vương gia trước đây... Căn phòng này, còn không bằng một góc...

Nói quá thì là như vậy, tuy chật chội, nhưng hai người ở vẫn còn dư chỗ để một cái bàn nho nhỏ.

Có một cái cửa sổ và một cửa chính ngoài ra thì chính là tường, trần nhà và đất, đồ đạc trong này cũng không có nhiều, một cái ba lô để dưới gầm giường, hơi to nên có vẻ muốn chòi ra ngoài, chiếc giường bên trên thì to bằng hai phần ba chiếc giường bệnh, một mình bạn gái này ngủ chắc cũng lấp kín chỗ.

Lục Chi cái gì cũng chưa kịp hỏi, lần này bạn gái kia đã mở miệng trước, cô ta hỏi: "Cô không có đồ đạc gì sao?"

"Không có." Lục Chi đáp, giọng nói nhàn nhạt có mà như không.

"Vậy cũng tốt, thời tiết đang oi bức, thêm cô vào là đã đủ chết nóng rồi, nếu như cô còn mang theo đồ đạc đi nữa thì không biết nơi này biến thành cái lò gì đây." Cô ta nói xong, thấy Lục Chi cũng không quay lại bèn gõ gõ vào cửa: "Đi theo tôi, cô chủ kêu cô phải cọ nhà xí xong mới được ăn cơm, nhà xí cũng không lớn lắm, tầm hai chục mét vuông, cọ nhanh thôi, đi nào, tôi cũng đói lắm rồi."

Lục Chi quay lại, ánh mắt thờ ơ nhìn cô gái kia, cũng không chậm trễ, có chút bất đắc dĩ mà bước theo cô ta vào nhà xí.

...

Khung cảnh nhà tắm thì không ó gì để nói, cái đáng nói ở đây là hai con người trong này. Một người đang cúi đầu hì hục dọn vệ sinh, liên tục hất nước rồi lại lau, hất rồi lại lau. Một người khác đứng tựa cửa khoanh tay nhìn.

Lục Chi chẳng thèm để ý, ánh mắt cô lúc này lạnh lùng tới đáng sợ.

Dường như muốn gia tăng bầu không khí, cô gái mặt mụn ngượng ngùng mở miệng.

"Trước đây có một cô gái bị cô chủ mang về như cô vậy, cô chủ trước đây sai vặt rất nhẫn tâm, sai cô gái đó làm mọi việc bẩn thỉu nhất mà một tiểu thư nhà giàu đáng ra không nên làm. Sau rồi không chịu được sức ép liền bị thần kinh... Tất cả cũng chỉ vì đắc tội với cô chủ nhà này..chúng tôi cũng thấy thương cô ấy. Mong là cô có tâm lí mạnh mẽ, đừng để mai sau lại bị điên giống cô ấy..." Cô ta lí nhí nói.

Lục Chi chẳng để tâm, cô mạnh mẽ hất nước một chậu to lên sàn đá, khiến cho cô bé kia giật mình. Lục Chi bây giờ tâm trạng vô cùng không tốt, cái hắt nước mạnh mẽ kia ám chỉ đừng có làm phiền cô. Nhưng có vẻ cô gái này cũng là người thích nghĩ đơn giản, không hiểu hàm ý một cái hất nước kia, gan dạ nói tiếp:

"Nếu như gia cảnh nhà cô tốt hơn của nhà cô chủ, thì cô hẵng cướp cậu chủ Hứa của cô chủ, nếu gia cảnh không tốt, dựa vào bộ mặt của cô cũng đừng nên như vậy, ai cũng biết cậu chủ Hứa chính là trúc mã từ nhỏ của cô chủ, cũng chả ai dám động vào ngoài con gái nhà họ Trương cả, vậy mà cô, cả cô gái trước đây nữa, lại đi quyến rũ cậu ấy, đúng thật là muốn tự tìm tới cái chết. Nói cho cô biết, cô gái lần trước rất xinh, xinh hơn cả cô chủ, liền bị cỗ chủ lấy dao tàn nhẫn rạch mặt, nhưng tôi thấy cô còn xinh hơn cả cô ta, nhất định lần này không phải là lấy dao rạch mặt nữa, có khi còn nguy hiểm hơn cô, cô tốt nhất vẫn nên tự mình làm xấu đi, nếu không..."

Lục Chi đã ngừng động tác từ lâu, giữa lúc cô ta đang nghỉ ngơi nuốt nước bọt chuẩn bị nói tiếp, cô liền nhanh miệng hỏi: "Cậu chủ Hứa nào?" Đừng nói là cái người mà cô đang liên tưởng tới có liên quan tới tóc hồng kiêu ngạo kia nhé.

Cô gái mặt mụn đang nuốt nước bọt liền chuyển sang trợn tròn mắt, nhìn cô vọt miệng: "Cô...không biết cậu chủ Hứa ư? Lẽ nào cậu ấy giấu danh tính sau đó để mặc cô quyến rũ, trong khi đó cô lại cứ ngỡ mình đang quyến rũ một anh chàng thư sinh hèn mọn? Trời đất, tình tiết thật máu chó, thật đúng ngôn tình!!!"

Phiền phức, Lục Chi liền bê chậu nước trên tay dội thẳng vào chân cô ta, thành công khiến cô ta chú ý tới mình, cô mở giọng có chút không kiên nhẫn hỏi: "Cô nói ai quyến rũ? Tôi?"

Cô gái bị ánh mắt như tên bắn kia lườm, có chút lúng túng, lắp bắp hỏi: "Thế...thế cô là sao mà lại vào đây?"

Lục Chi hừ lạnh một tiếng, quay lưng, tiếp tục dội nước, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Tôi đánh cô ta."

"..."

Đột nhiên cô gái mặt mụn phi như ăn cướp giật lấy xô chậu cô đang cầm trên tay, cười hề hà nói: "Nghỉ ngơi, mau vào phòng nghỉ ngơi, tôi dọn xong cái này sẽ nhanh chóng mang cơm ra cho cô, mau mau vào phòng đi, mở cửa sổ ra cho thoáng, phòng ngột ngạt quá chắc cô cũng chẳng dễ chịu gì. Hề hề, ban nãy nếu tôi có cái gì quá đáng mong cô đừng chấp, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa người ở không biết ăn nói, cô là tiểu thư nhà giàu, đừng chấp tôi, ha ha..."

"..." Người bình thường đương nhiên sẽ phải sững sờ, sửng sốt bởi thái độ quay ngoắt không biết mấy ngàn độ này, huống cho cô cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém...

Nhưng dù sao cũng có người làm hộ, có phúc không biết hưởng chính là thằng ngốc, nghĩ vậy Lục Chi nói một chút gọi là có lệ, cô hỏi: "Cô có làm được không vậy?"

Cô còn chưa dứt lời, đã nhận được câu trả lời tương đối hài lòng: "Được, được mà, tôi đã làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi, nếu như không có cô thì hôm nay vẫn là tôi làm thôi, đằng nào cũng vậy mà, cô mau đi nghỉ đi, một lúc nữa tôi sẽ đem quạt tới."

"Vậy phiền cô rồi." Lục Chi nói cười rồi quay người bước đi. Cô gái kia cắm cúi cọ nhà xí một cách vô cùng chuyên nghiệp, miệng vẫn cười hô: "Không phiền, không phiền..."

...

Lục Chi nằm trên chiếc giường cứng có trải một tấm chiếu mỏng trong phòng của cô bé người làm kia, tuy chẳng có hương trà quế thơm ngát dễ đưa con người vào giấc ngủ như mọi ngày, nhưng dù sao hôm nay cũng đã mệt, Lục Chi nằm xuống vài phút liền có thể nhắm mắt ngủ một giấc.

Tuy vậy nhưng cũng không ngon giấc gì cả, nghe thấy tiếng động ở cửa cô liền tỉnh dậy ngay lập tức, mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy cô gái người làm một tay bê quạt một tay bê khay cơm lật đật đi vào. Lục Chi liền đứng dậy giúp một tay.

"Cám ơn!" Cô gái kia cười tít mắt nói.

Cơm người làm vô cùng đạm bạc, chỉ bao gồm một đĩa rau, hai ba miếng thịt luộc, hai bát cơm trắng, Lục Chi ăn không quen liền gắp vài miếng rồi nhường luôn phần mình cho cô gái kia. Cô bé thấy vậy vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: "Tôi biết cô là tiểu thư nhà giàu có, bình thường ăn mấy thứ sơn hào hải vị quen rồi, tất nhiên không nuốt nổi mấy cái này. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cô một chút, sau này cô chủ sẽ làm phiền cô dài dài, vì vậy cô sẽ chẳng được ra ngoài mà mua mấy thứ ngoài kia để ăn đâu, tốt nhất vẫn phải tập làm quen với cơm canh đạm bạc này đi, người bình thường như chúng tôi đều ăn nó để sống, rồi còn phải làm việc, dần dần cũng quen, cô cũng vậy..."

Lục Chi dừng bước... Cô quay lại nhìn cơm canh dưới đất, vẻn vẹn hai đôi đũa, hai cái bát, một đĩa rau xanh đã ăn hết gần nửa, một vài vụn thịt lợn còn vương trên chiếc đĩa cuối cùng...

Lục Chi vẫn dứt khoát quay đầu. Cô đi vào nhà bếp, nhân lúc không có người mở tủ lạnh, nguyên liệu có rất nhiều, nhưng cô chỉ lấy hai quả trứng rồi một quả cà chua. Lục Chi bắt đầu vo gạo, nấu cháo.

Bốn mươi phút sau...

Cửa căn phòng chật chội cuối hành lang được mở ra, Lục Chi bước vào, đột nhiên thấy cô gái kia nằm cuộn người dưới đất, tiếng ngáy rõ to. Cô nhìn bát cháo trên tay...vẫn là nên gọi cô ta dậy. Cô đặt bát cháo lên bàn, tiến tới lay cô gái dậy: "Lan Hương? Lan hương? " ban nãy hai người đã trao đổi tên cho nhau, một chữ "Lan" trong tên cô ấy khiến cho cô bất giác nghĩ tới mẹ, cũng thật nhớ mẹ...



Lan Hương vục dậy mơ màng lau nước rãi: "Cái gì thế?"

"Cho cô cái này." Lục Chi bê bát cháo đưa cho cô ta. Ánh mắt lan Hương liền sáng ên, cô ngửi ngửi: "Thơm quá..."

Không quản nóng bỏng, cô ta cứ vậy cho lên miệng, ăn lấy ăn để, nhìn cô ta ăn ngon như vậy, cô lại bất giác nhớ tới Ngọc Ân, Rau cải, xa nhau cũng lâu, điện thoại của cô cũng đã thay mới, cũng không liên lạc được, mà nếu như có liên lạc được, cô cũng không thể nào...bởi vì mọi người thật sự đã nghĩ cô cùng bố đã mất tích. Bỗng trong tâm trí loáng thoáng hiện lên hình bóng anh...cô vẫn băn khoăn vì chuyện đó...anh thật sự...

"Cô nấu sao?"

"Hả?" Lần đầu tiên Lục Chi mất tập trung như vậy, cô nhìn Lan Hương, lại nghe cô ta hỏi lại: "Là cô nấu sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi thật sự chưa từng ăn món cháo nào mà ngon như vậy, chỉ là trứng nấu với cà chua, tại sao cô có thể nấu ngon tới như vậy, mẹ tôi cũng không bằng nữa." Lan hương ngân ngấn nước mắt.

Lục Chi bật cười, cô gái này có chút đáng yêu.

"cô có quần áo tắm không? Tôi có thể cho cô mượn, hôm lấy lương tôi có đi mua vài bộ quần áo mới, còn chưa mặc..."

"Không sao, tôi đã tắm trước khi tới đây rồi. Cô nói cô có thể ra ngoài đúng không? Vậy ngày mai có thể mua giúp tôi vài bộ quần áo được không."

"Được!" Lan Hương đồng ý hào sảng.

...

Làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ xong, bước vào phòng, lại là hình ảnh đó, cô gái nhỏ nằm dưới đất cuộn tròn, tiếng ngáy vang cả căn phòng bé nhỏ. Cô nhẹ nhàng trèo lên giường, tay đặt sau gáy, ngẩng lên trời....

Đêm đó, có quá nhiều suy nghĩ chèn ép cô, Lcuj Chi không ngủ được, cô rất thèm mùi hương hoa trà thơm mát dịu nhẹ kia, ước gì có mẹ ở bên, ước gì bố có thể tỉnh lại...ước gì...Lâm Huy có thể trở về, cho cô một lời giải thích...

Giá mà...gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, hằng ngày có bố có mẹ, một nhà ba người ấm áp bên nhau, mỗi bữa ăn có cơm canh đạm bạc vẻn vẹn mấy đĩa, chỉ cần luôn luôn tràn ngập tiếng cười chân thành.

...

Sáng hôm sau...

Lục Chi mãi tới gần rạng sáng mới chợp mắt được, mới được nửa tiếng gì đó, cô đã bị đánh thức bởi tiếng động nhốn nháo bên ngoài. Lục Chi uể oải bước xuống giường, đang định đi qua phòng bếp làm vệ sinh cá nhân, bỗng nhìn thấy hơn hai mươi người làm xếp hàng đứng ngay ngắn trong phòng bếp.

"Gì vậy?" Cô mặc kệ ánh mắt của hơn hai mươi con người trong phòng bếp đang tập trung trên người cô, đứng đó nhìn thẳng Lan hương hỏi.

Lan Hương kiêng dè nhìn mọi người sau đó ra hiệu cho cô cùng xếp hàng. Lục Chi nhíu mày, chẳng những không ra mà còn đứng đó khoanh tay tựa cửa, đôi mày nhíu nhẹ môi hơi cong, ánh mắt có chút tò mò nhìn đám người này.

Đột nhiên, tất cả đều thẳng lưng như có một luồng điện chạy qua, tất cả ánh mắt đều tập trung sau lưng cô.

Lục Chi quay lưng lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt tràn đầy sinh khí của tóc hồng. Có vẻ như bóng tối bây giờ mới bắt đầu...

"Xem ra...chứng nào tật nấy, vẫn không bỏ được, cho cô ăn ngủ đàng hoàng thì lại làm biếng, cô xem, giờ là mấy giờ rồi mới vác mặt dậy, trông cái dáng ẻo lả của cô thật ngứa mắt, sau này cấm cô dậy muộn, mười hai giờ đi ngủ, ba giờ sáng dậy ra ngoài sân đứng, lúc tôi tỉnh dậy mà không nhìn thấy cô thì cứ liệu hồn, bố mẹ cô cũng thật nuông chiều cô, để thành ra loại con gái gì mà ngủ chảy thây ra đấy, thật đúng là...người không ra người, động vật không ra động vật..." Tóc hồng lải nhải lèo nhèo sau lưng cô không biết chán, Lục Chi nhịn lại, những lời cay độc mà cô ta nói...cứ xem như là cô ta đang tự chửi mình đi, nếu như lúc này mà cãi nhau với cô ta, cô sẽ tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, không biết kiềm chế, đánh mất đi giá trị con người. Lục Chi quay lại, thấy cô ta đang phóng ra tia khinh miệt vào cô, cô coi như không nhìn thấy gì, trực tiếp đi qua người cô ta, tiến vào nhà vệ sinh.

"Cô..." Tóc hồng thẹn quá hóa giận đưa tay túm áo cô lại. Lục Chi thật sự tức giận, cô gạt mạnh tay cô ta, tiến lên phía trước gần sát cô ta, đôi mắt cô như đang bùng cháy hai ngọn lửa đỏ rực.

"Cô...không nghe thấy tôi nói gì sao? Điếc à?" Tóc hồng là người bình thường, đương nhiên cô ta cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, liền làm như có như không buông tay, đẩy Lục Chi ra xa, có chút miễn cưỡng trợn mắt lên, to tiếng quát tháo cô. Cô ta tính rồi, tất cả người làm của cô ta đều đang ở đây, nếu Lục Chi có ra tay, người làm nhà cô ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô ta chịu trận.

"Cô nói cái gì cơ?" Lục Chi cười cười, giả bộ không nghe thấy gì.

"Tôi nói cô điếc! Những lời ban nãy tôi nói cô nghe không thủng sao?" Tóc hồng nghe thấy vậy khí thế liền bừng bừng trỗi dậy, cô ta cách xa Lục Chi vài mét, gào.

Lục Chi cười cười nhìn vu vơ, đưa ngón tay lên tai ngoáy ngoáy, làm bộ than: "Haizz, chả nghe thấy cái gì cả, ồn ào..." Sau đó tiến tới chỗ Lan Hương, cười nhẹ hỏi: "Cô nghe thấy không? Nói tôi nghe đi, thật sự chả nghe thấy gì hết."

Lan Hương nhìn cô rồi dè chừng nhìn tóc hồng. Tóc hồng trợn mắt lên nói: "Thắm! Cô nói to lên, tai cô ta bị điếc."

Lan Hương khờ dại thật sự nghĩ như vậy, cô lấy giơ hai tay lên làm thành hình ống loa trên miệng, ghé tai Lục Chi gào to: "Cô chủ nói, mười hai giờ mới cho cô đi ngủ! Sáng ba giờ cô phải dậy! Đứng trước sân! Lúc cô chủ ngủ dậy mà không thấy cô, thì... liệu hồn!"

"A... Cô hét thật chói tai, đâu phải tôi bị điếc đâu, ban nãy tôi thật sự không nghe thấy tiếng người, chỉ thấy tiếng một con chó nhỏ vẳng bên tai, thật ngại quá, tiếng của cô tôi không hề nghe thấy. Được rồi, dậy sớm phải không? Ok, ok, có gì đâu, dậy sớm là được, tôi hứa với cô, nhất định sẽ ngủ muộn dậy sớm như lời cô nói, cô thật sự tốt quá, vừa hay tôi có ý định tập thể dục, còn định nói với cô một tiếng, cô xem, có phải cô đoán được ý định của tôi không, cô thật thần thánh nha." Lục Chi không có ý cho tóc hồng nói một từ, cô nói liền một mạch sau đó quay sang cầm tay Lan Hương dắt đi: "Đi cùng tôi nào."

"Cô đứng lại!" Lần này thật sự không phải gượng gượng kéo tay áo, cô ta trực tiếp đứng chắn trước mặt Lục Chi, ánh mắt còn ghê người hơn cả cô ban nãy. Lục Chi cười nhạt, giả vờ thân thiện: "Wow, thân thủ cũng thật nhanh nhẹn, cô có học võ sao?"

"Đúng thế..." Không phải là tiếng tóc hồng, đây chính là một giọng con gái yếu đuối rất gần cô, quay mặt sang, thì ra là Lan Hương cô ấy nói. Lục Chi tò mò nhìn cô.

Lan Hương nói: "Hôm nay...hôm nay là ngày luyện võ của cô chủ, tới...tới lượt tôi...bây giờ tôi phải đi luyện tập cùng cô chủ rồi...có gì lúc khác nói...tôi..."

"?" Lục Chi thật sự nhìn không ra, cô ta học võ? Vậy mà vài chiêu hôm nọ của cô cũng không tránh được? Ô...cũng có thể, nếu học quyền thì lại khác...nhưng mà cô ta...nếu như học quyền thì cần gì phải người luyện cùng chứ? Đây rõ ràng là muốn ra oai thể hiện tài nghệ, muốn người ta biết mình học võ, đánh với người học võ nhưng thân thủ kém hơn mình đã là đáng trách, đằng này cô ta còn gọi những người chân yếu tay mềm một chút võ cũng không biết chỉ biết lăn lóc trong nhà nội trợ ra để luyện võ? Có nực cười không? Đây không phải vi phạm tinh thần võ thuật trầm trọng sao? Người như vậy cũng đáng để luyện võ?

"Sao mặt cô lại thành như vậy? Sao? Sợ? Hay là không phục? Được..." Tóc hồng cười nhếch mép: "Thắm, cô không phải tới luyện cùng tôi hôm nay nữa, có người thay rồi. Cô!" Cô ta chỉ vào Lục Chi, nói giọng kiêu ngạo: "Luyện cùng tôi! Nếu như cô nói cô sợ tôi, xin tôi tha lỗi, tôi có thể cho cô chút thể diện, sẽ ra tay nhẹ trong lúc luyện tập, nếu không...tôi vẫn sẽ cứ làm theo lí trí mách bảo, tay chân muốn đánh vào đâu thì đánh vào đó, cô đỡ được hay không cũng không liên quan tới tôi..."

Lục Chi gật đầu nhàn nhạt cười nói: "Đúng vậy, tôi sợ... Thưa cô, tôi chính là sợ loại người như cô đi ức hiếp kẻ yếu, thật đáng mặt một tiểu thư khuê các... Cho nên, cô muốn tôi thay họ, tôi đồng ý! Vậy nhé." Nói xong, cô kéo Lan Hương đi.

"Tôi có cho cô đi sao? Lập tức lên phòng tập luyện cho tôi!" Tóc hồng nắm chặt tay, từ lúc nào mà cô ta lại thành kẻ yếu thế trong khi cãi nhau thế này, thật điên không chịu nổi!!

Lục Chi đứng thẳng người, buông tay Lan Hương ra, tiến lên trước, e hèm một hơi trong cổ họng, trong lúc tóc hồng còn đang trợn mắt định đẩy cô ra, Lục Chi liền rướn người lên phía trước, sát mặt cô ta, nhanh chóng há mồm hờ một hơi vào mặt tóc hồng, khiến cô ta chết lặng...

Lục Chi lùi lại: "Được rồi chứ? nếu như cô không phiền vấn đề đó thì chúng ta có thể bắt đầu tập luyện... Tôi thấy cho dù là karate hay takwondo,... thì đều phải hét lên lên khi tập, cho nên vấn đề này rất nhạy cảm... Cô nói gì đi chứ, rốt cuộc có để tôi đi đánh răng rửa mặt không vậy? Không nói gì? Không nói gì coi như là đồng ý, được rồi, tôi đi đây."

Đi được tới cửa phòng bếp, Lục Chi cố ý nói với Lan Hương: "Cô nói xem, sáng sớm đã gặp phải con người to mồm, hãm quá đúng không?"

"..."

Sau khi Lục Chi cùng với Lan Hương hai người họ bước ra khỏi phòng bếp, không khí ở nơi này quả thật không còn gì để nói...

...

Phòng vệ sinh...

"Cậu có thấy cứng quá không? Bàn chải này là do đợt trước ông chủ Vũ chi tiền cho bọn người làm chúng tôi đi du lịch, được ở cái khách sạn năm sao to tướng, bàn chải nhiều vô cùng, dù sao cũng không ai dùng, tôi tiện đem vài cái về, cô nhìn cái màu sắc này, ít ra cũng đẹp hơn mua ở nhà. Tôi mang về bốn cái, thêm vài cái lược, mãi vẫn chưa dùng lần nào, không ngờ lần này lại phải đem cho cô dùng..."

"Cô tiếc cái gì, lần sau tôi mua cho cô cái khác." Lục Chi đang đánh răng không nhịn được nói lại. Cái cô Lan Hương này, không phải là quá thật lòng rồi sao? Cái gì cũng có thể nói, tâm tư của bản thân một chút cũng không dấu giếm, thực sự khiến người ta vừa khó chịu thay, lại bất lực không biết phải làm sao với cô nàng ngốc nghếch này.

"Không cần, không cần... Ban nãy cô đồng ý với cô chủ chịu đòn cho tôi là tôi cảm kích lắm rồi, cô còn mua cái gì cho tôi nữa, quả thực tôi không dám nhận... Cô không biết thì thôi, mọi người đều gọi cô ấy là hồ ly, bởi vì cô chủ khi trang điểm lên thì vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, đánh takwondo cũng vô cùng giỏi, thân thủ rất nhanh nhẹn, chúng tôi đều sợ và kính nể... Tuy đời thường cô ấy rất vô tâm chà đạp người khác, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc chúng tôi hâm mộ cô ấy giỏi võ."

Lục Chi ngừng đánh răng, quay ra tò mò nhìn Lan Hương: "Hồ Ly?"

Lan Hương nhìn cô vài giây, lại tưởng Lục Chi hiểu lầm vội nói: "Không phải tên của cô ấy là hồ Ly, đó chỉ là biệt danh mà mấy tiểu thư bên ngoài hay gọi lén sau lưng cô chủ thôi, tên của cô chủ là Vũ Hương Ly cơ."

Lục Chi nhìn gương tiếp tục đánh răng: "Ý của tôi không phải như cô nghĩ, chỉ là tôi thấy, cái biệt danh đó có chút không đúng với cô ta."

"Thế theo cô nhưng mới đúng với cô chủ?" Lan hương nhanh nhảu hỏi.

"Hồi nhỏ có từng xem qua Cừu vui vẻ và sói xám chưa?" Lan Hương gật đầu, Lục Chi lại nói: "Cô ta chính là sói đỏ."

Lan Hương gãi đầu: "Tôi thấy hồ ly với sói đỏ đều như nhau mà..."

Lục Chi lắc đầu, súc miệng, nhổ ra nói: "Hồ ly có nhiều tầng ý nghĩa, sói đỏ kia chẳng phải là một ví dụ cụ thể hơn rất nhiều sao?"

"Ô...tôi...thật sự vẫn không hiểu..." Lan Hương ngô nghê nói.

"Bỏ đi... Thế tại sao tóc hồng đó lại gọi cô là Thắm? Không phải cô tên là Lan Hương sao? Không phải vì tên của cô trùng với tên đệm của cô ta nên cô ta liền đổi tên cho cô đó chứ?" Lục Chi lau tay hỏi. Cô đã thấy lạ từ hôm qua, hôm nay mới tiện thể hỏi xem. Ai ngờ Lan hương vỗ tay bốp một phát:

"Cô thật là thông minh!!! Đoán trúng phóc."

Lục Chi cười nhạt, cô tiểu thư này đúng là quá tiểu thư...lại còn tiểu thư một cách không giống tiểu thư chút nào. Nói chuyện với cô ta, cứ như đang nói chuyện với một đứa trẻ cố ra vẻ người lớn vậy.

...

"Hây a!!!!!" Lục Chi đóng cửa phòng tập lại, đưa mắt nhìn Hương Ly cô ta liên tiếp đá vào bao cát, miệng gào to đôi mắt phóng ra lửa như thể bao cát đó chính là cô vậy.

"Bộp!!" Hương Ly đột nhiệt đấm mạnh vào bao cát. Cô ta dùng ánh mắt hằm hằm lửa quay ra nhìn Lục Chi: "Rốt cục là cô muốn thế nào? Chọc tức tôi? Xem ra cô cũng chẳng cần gì cha mẹ nữa nhỉ! Loại con bất hiếu! Chỉ cần một cú điện thoại, tôi sẽ khiến cả nhà chị biến thành tro tàn!"

Lục Chi hơi dừng chân, sau đó mỉm cười đi tiếp lại cất giọng trong trẻo rõ rệt, bình thường tới không nhìn ra giọng điệu: "Chị gái, tôi lại chọc giận gì chị?"

"Cô còn nói giọng đó? Cô biết tôi chờ bao nhiêu lâu rồi không? Bộp!!" Cô ta vặn cổ, đập tay vào nhau, thách thức: "Lên đây."

Lục Chi tiến lên sàn đấu, cười cười: "Không cố ý nha, dù sao thì trước khi lên sàn tập luyện cũng cần phải làm nóng cơ thể, ở đây hay ngoài đó cũng như nhau thôi. Dù sao tôi ở ngoài đó khởi động còn hơn là ở trong này tránh đi qua đi lại, kẻo cô nhìn thấy tôi lại không thể tập luyện được nữa."

"Chúng ta đấu thế nào?" Lục Chi hòa ái hỏi.

Ánh mắt và nụ cười của Hương Ly bỗng trở nên lạnh lùng: "Ai nói muốn đấu với cô?"

Lục Chi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng: "Thế cô muốn sao?"

"Xem ra...nàng Thắm của cô chưa nói cho cô biết quy luật khi người ở vào nơi này nhỉ?"

Nụ cười của Lục Chi có sự biến đổi, chính là thay đổi thành một nụ cười khinh miệt khó nhìn thấy.

"Cầm lấy đích đá, giúp tôi tập luyện, rất dễ dàng." Cô ta chỉ vào tủ dụng cụ. Lục Chi đi ra đó, lấy một tấm đích đá đơn tới trước mặt cô ta cười:

"Đá thôi."

...

"Cao lên một chút!" Hương Ly cau mày nói. Lục Chi nâng tay lên, giữ vững thế tấn chân, ánh mắt không một chút biến đổi.

"Bốp! Bốp! Bốp!..." Cô ta liên tiếp đá mạnh vào tấm đích, thỉnh thoảng còn như cố ý đá vào tay cô, mười mấy phút, tay lục Chi liền đỏ gắt lên mộ mảng. Tuy các đòn đá tốc độ của cô ta không được nhanh và đạt tiêu chuẩn, nhưng mỗi lần phát ra đều rất có lực, chỉ là vừa mới được vài cái đã mỏi chân, đà theo chậm lại, cuối cùng trượt chân xuống, cô ta lại lập tức quát: "Cô bị ngu sao? Giữ cái đích thôi cũng không giữ được, nâng cao lên!"

"Nâng cao? Cô nghĩ khả năng của bản thân cô tới đâu mà đòi nâng cao lên nữa? Tôi nâng cao như thế này, chân của cô với tới sao? Rốt cục cô có tập tử tế không?" Lục Chi cười nhạt lạnh lùng nói.

"Liên quan tới cô sao? Tôi bảo nâng cao, cô điếc sao? Còn cãi lại, tôi thấy cô muốn bố mẹ mình ra ngoài đường ở lắm rồi!"

Lục Chi hít một hơi, nhịn lại. Cô nâng cao đích lên.

Nhưng dường như có một chút lạ... Ánh mắt cô ta không hướng về đích...mà là phía đầu của cô...

Cô ta...

"Hây a!!!!!"

Lục Chi lập tức đưa tay ra đỡ, vòng một cái, một tay tóm lấy cổ chân cô ta, một tay cầm đích.

"Cô..." Lục Chi còn chưa kịp nói xong vài lời, cô đã thấy ánh mắt của Hương Ly hiện lên tia nham hiểm khôn lường, giống như...không phải là cô phá được âm mưu của cô ta, mà là cô đã trúng mưu của cô ta vậy...

Quả nhiên...

Cô ta xoay người, thực hiện một đòn đá xoay trên không đặc trưng của takwondo, sau tiếng hô to của hương Ly, Lục Chi vì quá bất ngờ, cộng thêm hai tay đều bị cản trở, liền không chống đỡ được một đòn đá nguy hiểm này. Cô đập mặt xuống đất, trước mắt tối sầm, mất ý thức.

Cô ta đá linh tinh...vậy mà trúng phải một trong những huyệt nguy hiểm trên cơ thể...

Vũ Hương Ly chớp mắt một cái... thật không thể tin được...

...

Buổi chiều, Lục Chi tỉnh lại, dưới sự chăm sóc của Lan Hương, cô cũng khỏe lên nhiều. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi học thêm. Cô vội vàng thay quần áo sang nay Lan Hương mua hộ, may mắn sách vở đều đã để ở lớp học thêm, cho nên cũng không phải mang, vừa ra ngoài liền gặp phải Lan Hương.

"Cô đi đâu thế?" Lan Hương hỏi.

"Đi học thêm."

"Nhưng mà...cô chủ nói...cô không cần đi học." Lan Hương lắp bắp nói.

"Wow, cô ta tốt thế? Tôi không tin đâu." Lục Chi cười cười.

Đột nhiên Lan Hương gật đầu chắc nịch: "Đúng thế, đừng tin...vì...vì cô chủ nói, từ nay không cho cô đi học nữa..."

Lục Chi im lặng một lúc, đúng lúc Lan Hương tưởng cô buồn quá sắp khóc, định lên tiếng an ủi, Lục Chi đột nhiên cười: "Cô ta đúng là tốt thật, vừa hay tôi phải đi làm vài chuyện. Tôi đi đây."

"Ơ...khoan đã... Cô chủ không cho cô ra khỏi đây, cô mà ra..."

Lục Chi ngắt lời: "Cô đừng nói với ai là được rồi, cứ bảo là cô chủ nhà cô võ công cao cường, vừa đá tôi một cú tôi liền lăn quay tới giờ vẫn chưa tỉnh, nói họ đừng làm phiền tôi là được."

"Nhưng mà..."

"Khi về tôi sẽ đem quà về cho cô. Ok!" Sau đó, cô liền đi mất hút...

...

"Bố..." Lục Chi nắm tay Vương Chí Hùng đang nằm trên giường bệnh thở bằng ống thở oxy, ánh mắt cô tràn đầy tình cảm...

"Bố, mẹ vẫn đang ở Pháp, mẹ đang bận lắm, nhưng con biết lúc nào mẹ cũng nghĩ tới bố và con, nghĩ cho gia đình mình, mẹ rất mạnh mẽ, một mình mẹ đấu thắng được cả một công ty bên Pháp để tranh quyền đại sứ mỹ phẩm Châu Âu, giờ mẹ là nữ hoàng rồi, thư kí Nga nói con chính là công chúa của bố mẹ... Bố, ngai vàng còn thừa một ghế ngồi, bố mau tỉnh dậy...bố nhất định phải tỉnh dậy, khỏe mạnh, con và mẹ luôn mong tới ngày bố ngồi lên chiếc ghế trống của ngai vàng bên cạnh mẹ đó... Chúng ta sẽ cùng nhau lên tạp chí, nói cho cả thế giới biết gia đình chúng ta hạnh phúc nhường nào... Lúc đó...sẽ không phải...như lúc này..."

...

Thời gian thấm thoắt, cuối cùng, cũng tới ngày này...

Lục Chi vào lớp mười một, với trường mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook