Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 11: Thiên đường thú cưng Lily

Ngọc Án Thanh

28/01/2021

Editor: AmiLee

Giữa trưa mười hai giờ, xe buýt đến thành phố Z, Kỷ Dao xuống xe, đối mặt với những tòa nhà cao chọc trời cao ngất trong mây có vẻ ngoài kỳ lạ cùng trên đường cái cao tốc chạy đủ các kiểu xe, trong lúc nhất thời có chút quáng mắt.

Đem thành phố Z so với thôn Thải Hồng thật là nơi nhỏ bé hẻo lánh lạc hậu.

Thoáng thích ứng trong chốc lát sau, Kỷ Dao dọc theo bên đường đi về phía trước, tìm một tiệm thức ăn nhanh lấp đầy bụng.

Mặc dù muốn một phần ăn rẻ nhất, cũng tốn sáu mươi điểm tín dụng, trên tài khoản con số nháy mắt lại co lại một đoạn.

Kỷ Dao thoáng chốc cảm thấy rất có nguy cơ, thế này thì tiền thật sự không đủ xài, cần phải mau chóng tìm được một công việc mới được.

Trước khi đến cậu đã kế hoạch, chuyên môn mình trước kia học qua ở trên tinh cầu Alpha căn bản vô dụng.

Cũng không lấy ra được bằng cấp tương ứng tới chứng minh, cho nên tính toán tiếp tục tìm một tiệm thú cưng làm việc.

Chờ ngày nào đó tích góp đủ tiền vốn rồi, mình cũng có thể mở một cửa tiệm thú cưng.

Kỷ Dao từ trên vòng tay hiểu biết được, trên tinh cầu này cũng có những vật nuôi như chó, mèo, thỏ và hamster, cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, chỉ là chủng loại cụ thể hơi khác nhau một chút.

Bởi vậy trong khoảng thời gian này bù lại cậu xem không ít loại hình thú cưng của tinh cầu Alpha, tập tính từng loài cùng với quy định pháp luật liên quan đến nuôi thú cưng.

Ngày hôm qua khi mở vòng tay xong liền đăng ký một cái diễn đàn thú cưng lớn nhất ở thành phố Z, đem sơ yếu lý lịch gửi cho mười mấy tiệm thú cưng đang ở tuyển dụng hàng đầu.

Bất quá sơ yếu lý lịch của cậu không có kinh nghiệm làm việc liên quan trên tinh cầu Alpha, bằng cấp cao nhất cũng chỉ là bằng tốt nghiệp trung học ở thị trấn Bạch Vân, không có sức cạnh tranh, cho tới bây giờ chỉ thu được một phần thông báo phỏng vấn.

Cơm nước xong Kỷ Dao không có vội vã tìm chỗ ở, mà là chuẩn bị trực tiếp đi đến chỗ tiệm thú cưng trước.

Cậu vai vác ba lô, đứng ở bên đường mở ra vòng tay bật lên chức năng định vị bản đồ, khi đang xem vị trí cụ thể của tiệm thú cưng.

Một người đàn ông đôi tay cắm túi quần đi bộ dọc theo đường cái lại đây, lúc đi ngang qua người Kỷ Dao đột nhiên duỗi tay đem ba lô giật lấy rồi chạy vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh.

Kỷ Dao lảo đảo một chút, ngay sau đó vội vàng đuổi theo.

Hẻm nhỏ rất hẹp, ngoằn nghèo, hai bên còn để không ít vật chắn, người người đàn ông cầm balo của Kỷ Dao chạy trái trốn phải, chọc đến một đường gà bay chó sủa, Kỷ Dao thì ở đằng sau đuổi sát không bỏ.

Cậu các hạng mục thể dục khác đều ở mức trung bình, ngoại trừ độ bền chạy đường dài lại không tồi, học kỳ trước ở trên đại hội thể thao trường chạy ba ngàn mét đứng thứ hai, được một đôi giày thể thao không tồi đâu.

Tên cướp đồ ngay từ đầu quăng Kỷ Dao hơn mười mét, sau khoảng cách dần dần bị cậu kéo gần, chờ chạy được hai km thể lực chống đỡ hết nổi.

Dưới chân đột nhiên bị rác trên mặt đất vướng vào, tức khắc té ngã như vồ ếch, trên đầu đập một cái túi lớn, ba lô cũng rời tay ngã văng ra ngoài.

Nhe răng nhếch miệng mà nói: "Em trai à, trong bao đến tột cùng có cái bảo bối gì, đáng giá để cậu theo đuổi không bỏ."

Kỷ Dao chạy nhanh đem ba lô nhặt lên, đúng sự thật đáp: "Không có đồ vật đáng giá gì, chỉ là một ít đồ dùng hằng ngày."

Ngoại trừ chiếc vảy rồng đối với cậu mà nói có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt.

Người đàn ông che lại trán mắng: "Khốn khiếp, tôi không phải uổng công vô ích sao!"

Kỷ Dao cho tay vào trong ba lô sờ sờ, phát hiện vảy rồng còn nguyên không khỏi yên tâm, sau đó nói: "Cho nên về sau đừng đi cướp đồ, mất nhiều hơn được."

Người đàn ông chú ý tới động tác của Kỷ Dao rồi đột nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, từ trên mặt đất xoay người bò dậy.



Sau đó từ túi quần lấy ra một con dao, tiến lên hai bước để ở xương sườn Kỷ Dao, uy hiếp nói: "Cậu nhóc, cư nhiên còn dám gạt ta, đem đồ vật trong bao giao ra đây, nếu không --."

Kỷ Dao đột nhiên ngẩng đầu, người đàn ông bị cặp mắt kia vừa đen vừa sáng nhìn đến trong lòng chấn động, ngay sau đó cảm giác cơ thể của thiếu niên dường như quay chung quanh một cổ uy áp đến từ giống loài bậc cao, làm gã ngăn không được tâm sinh sợ hãi, tay cầm dao hơi run lên.

Đầu ngõ vừa lúc có người đi qua, hướng bên này nhìn qua, người đàn ông thu hồi con dao, hoảng loạn nói: "Nhóc con mi gặp may mắn, hôm nay liền buông tha cho mi!"

Nói xong liền xoay người hướng một lối rẽ khác chạy mất.

Kỷ Dao có chút bối rối, tự hỏi tại sao tên cướp một khắc trước còn hung dữ, như thế nào đảo mắt liền chạy mất.

Bất quá chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, chính mình không có cái gì tổn thất là được.

Từ ngõ nhỏ đi ra chưa được mấy bước, vòng tay phát ra một tiếng bíp nhẹ, nhắc nhở mục đích đã tới.

Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn lên, ven đường có một cửa hàng treo bảng viết "Thiên đường thú cưng Lily", đúng là tiệm thú cưng cậu muốn phỏng vấn kia, thật là trùng hợp.

Cậu vừa muốn đi vào, không ngờ một con chó lớn gâu gâu sủa to từ trong tiệm chạy ra, dây xích kéo trên mặt đất.

Hai nữ nhân viên hoảng hốt mà theo ở phía sau, hét kêu "Bruto mau trở lại", con chó lớn lại không để ý tới.

Một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi đang ăn kẹo que từ tiệm bên ngoài đi qua, nhìn thấy con chó lớn lao về phía mình, cậu bé sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Kỷ Dao lập tức chạy mau vài bước, nhặt dây xích dùng sức giữ chặt con chó lớn, ngăn cản nó nhào tới cậu bé, đồng thời vuốt ve đầu và cổ con chó lớn nói: "Bruto, đừng chạy loạn, an tĩnh!"

Con chó lớn cả người run lên, ngây người một chút, sau đó mới thực sự an tĩnh lại, không hề sủa bậy chạy loạn, thậm chí còn duỗi đầu lưỡi tới liếm tay Kỷ Dao, cái đuôi cũng lắc mạnh nhìn cậu.

Một trong người nữ nhân viên tuổi hơi lớn vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra: "Cám ơn trời đất, anh chàng đẹp trai, cám ơn cậu rất nhiều, nếu Bruto đả thương người, tôi có thể gặp phiền toái."

"Không cần khách khí."

Kỷ Dao đem dây xích giao cho cô, đem cậu bé nâng dậy vỗ vỗ bụi trên quần áo "Cậu bé, em không sao chứ?"

"Dạ không, không sao, cảm ơn anh."

Cậu bé sợ hãi, nhưng được Kỷ Dao đối xử nhẹ nhàng cẩn thận nên quên sợ hãi, ăn kẹo que tung tăng nhảy nhót mà đi rồi.

Kỷ Dao quay sang nữ nhân viên kia, nói: "Thưa quý cô, tôi kêu Kỷ Dao • Evens, tối hôm qua chủ tiệm đã nhận sơ yếu lý lịch, cô ấy cho tôi biết hôm nay lại đây phỏng vấn."

Nữ nhân viên đối cậu ấn tượng rất tốt, nhiệt tình mà nói: "Thật tốt quá, Evens, cậu tới thật là đúng lúc, tôi chính là chủ tiệmLily.

Vốn dĩ trong tiệm có một người thiếu niên, nhưng cậu ấy mấy ngày hôm trước có việc về quê, hiện tại nhân lực không đủ, cho nên muốn tuyển một người mới. Tới tới tới, vào tiệm nói đi."

Vào tiệm, con chó lớn tên Bruto vòng quanh Kỷ Dao đổi tới đổi lui, càng không nói rất thân thiết.

Lily tấm tắc bảo lạ nói: "Bruto tính cách rất mẫn cảm, trừ bỏ chủ nhân của mình, nó đối với những người khác đều duy trì tính cảnh giác tương đối cao.

Vừa rồi tôi cùng Linda tính toán cho nó rửa sạch lỗ tai, bôi thuốc, nó nhất thời quá khẩn trương liền chạy đi, chúng tôi hai người kéo đều kéo không được, may mắn cậu thay tôi cản lại."

"Bruto sức lực khá lớn, hai cô gái xác thật rất khó kéo được."

Kỷ Dao lý giải mà nói, sờ sờ chó lớn, Bruto lập tức thuận thế nằm trên mặt đất một chuyến, nằm ngửa cái bụng lên cầu xin vuốt ve, một bộ dáng ngốc bạch ngọt, cậu liền nói tiếp: "Chị Lily, em tới giúp Bruto rửa lỗ tai nhé?"

Lily cũng muốn nhìn một chút Kỷ Dao năng lực chăm sóc thú cưng như thế nào, liền đồng ý.

Kỷ Dao rửa tay sạch rồi giúp đôi tay tiêu qua độc, sau đó không sai một chút dùng phấn rôm dành cho thú cưng rắc vào tai Bruto, xoa nhẹ một lát sau dùng nhíp nhổ lông tai quá dài, tiếp theo đem dịch rửa tai cho vào lỗ tai, nhẹ nhàng mát xa hai phút.



Trong khoảng thời gian này Bruto không có chút không khoẻ cùng phản ứng bài xích, ngược lại thoải mái đến rên hừ hừ, chờ Kỷ Dao mát xa xong liền đứng dậy lắc lắc lỗ tai.

Kỷ Dao lại dùng băng gạc đem lỗ tai súc rửa ra dơ bẩn cùng nước thuốc lau khô, rửa sạch là hoàn thành, toàn bộ quá trình thuần thạo nhanh chóng, trước sau tổng cộng tốn không đến mười phút.

Linda vỗ tay, khen: "Wow, giỏi quá!"

Lily cũng hướng Kỷ Dao cho cái ngón tay cái: "Làm rất tốt!"

"Cảm ơn."

Kỷ Dao có chút ngượng ngùng nói "Chị Lily, vậy chị xem công việc này em thích hợp sao?"

Lily rất sảng khoái: "Rất thích hợp, chị hai ngày này tổng cộng phỏng vấn trên mười người, em là biểu hiện tốt nhất, liền chọn em. Chị xem thời gian thử việc cũng cho em miễn đi, từ ngày mai bắt đầu chính thức đi làm!"

Kỷ Dao vui vẻ nói: "Tốt quá, cảm ơn chị Lily!"

Cứ như vậy, Kỷ Dao rất thuận lợi mà được có công việc đầu tiên của mình sau khi xuyên tới tinh cầu Alpha, lương tháng sáu ngàn điểm tín dụng, bao ăn ở, giống tiệm thú cưng An An, phòng nghỉ ở sau cửa hàng.

Một tháng sáu ngàn điểm tín dụng cũng không phải là cao, nhưng Kỷ Dao đã rất vừa lòng, Lily cùng vài nhân viên cửa hàng đều ở chung thực tốt, lại còn có thể giải quyết vấn đề chỗ ở, vậy có thể tiết kiệm một khoản phí tổn.

Phải biết rằng thành phố lớn tấc đất tấc vàng, nội thành một cái phòng đơn mỗi tháng tiền thuê cũng muốn hai ba ngàn đó.

Thiên đường thú cưng Lily có quy mô nhỏ, chủ yếu cung cấp phục vụ gửi nuôi và tắm rửa cho vật nuôi cùng với bán đồ dùng thú cưng.

Linda phụ trách bán hàng hóa, Kỷ Dao liền chuyên môn trông nom thú cưng, hơn nữa Lily là chủ tiệm nên chịu trách nhiệm hai bên, nhân lực vừa vặn đủ dùng.

Kỷ Dao có kinh nghiệm, công việc trong tiệm đều không làm khó được cậu.

Hơn nữa cậu làm người siêng năng, mỗi ngày quét tước lau dọn, giúp thú cưng cho ăn và dọn phân, từ tiếp đãi gởi nuôi đến chủ nhân lãnh thú cưng đi, gọn gàng ngăn nắp, không có lộn xộn, một người hiệu quả bằng hai người.

Nhóm khách hàng đối với chất lượng phục vụ của Kỷ Dao đều rất hài lòng, không ít người còn giới thiệu bạn bè lại đây, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn kinh doanh trong tiệm liền tăng lên đáng kể.

Kỷ Dao chính mình đều có chút ngoài ý muốn, so với trước xuyên qua, các con vật trên tinh cầu Alpha đối cậu càng thêm thân cận.

Bất kể là tính tình cỡ nào hung dữ cỡ nào khó hầu hạ, tới trên tay cậu rồi đều sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Khi chủ nhân tới đón bọn nó cũng đều đối cậu lưu luyến không rời, lúc rời đi mỗi con lưu luyến từng bước một, hận không thể ăn vạ trong tiệm không đi.

Lily nói ánh mắt mình không có nhìn lầm, Kỷ Dao cố gắng làm tốt, qua một tháng liền cho cậu thêm tiền lương.

Đối với cậu xưng hô cũng biến thành tên thật Kỷ Dao, như vậy làm Kỷ Dao cảm thấy càng thân thiết thêm một ít.

Cậu ngay từ đầu khi dùng dòng họ Evens này còn có điểm không quen, bị người gọi vài tiếng mới phản ứng lại đây là gọi mình, thời gian dài mới chậm rãi thích ứng.

Nhoáng cái qua nửa tháng.

Hôm nay giữa trưa, Lily giúp hai người nhân viên cùng mình kêu cơm hộp, Kỷ Dao muốn phần ăn mình tương đối thích hamburger cá tuyết.

Kết quả vừa mới mở ra đóng gói, ngửi được mùi cá kia liền cảm thấy có chút ghê tởm muốn ói.

Cậu vội vàng vọt vào trong phòng vệ sinh, lại chỉ nôn khan hai cái, không có ói ra cái gì.

Chuyện gì vậy, buổi sáng ăn hư bụng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook