Akaineko

Chương 10

Athena.K

19/08/2015

Mấy cô nàng trò chuyện rôm rả trong nhà vệ sinh làm cho Miwahi mỗi lúc một cảm thấy hồi hộp. Thật là kì lạ khi mà tới tận giây phút này cô nàng mới thấy hồi hộp! Sau cả một ngày đi loăn quăn trong khu trò chơi trung tâm lớn nhất thành phố - Khu giả trí liên hợp Tsugini - cùng với thần tượng trong mơ của mình, tới tận bây giờ cô mới cảm thấy được rằng đây rõ ràng là một buổi hẹn hò. Cô và Kawahachi cùng chơi trò chơi, ăn kẹo bông gòn, thưởng thức cốc tai vỉa hè, dường như cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình sẽ được nhìn thấy một Kawahachi “chân thật” đến như vậy.

Cuối cùng, sau khi đã cố gắng thông tư tưởng cô nàng mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh, mấy cô gái kia vẫn đang vui vẻ trò chuyện và tranh thủ dậm lại lớp trang điểm trên mặt mình. Thực lòng, vào một thời điểm trọng đại như thế này thì Miwahi cũng không muốn mình xoàng xĩnh đi bên cạnh một người đặc biệt như Kawahachi.

- Sao lâu thế? Bụng em ổn không? - Cậu ca sĩ lo lắng hỏi khi thấy cô nàng mò về chỗ ngồi mặc dù vẫn ăn kem tỉnh bơ. Cả một quảng trường rộng lớn của khu vui chơi đã được dùng để dựng một sân khấu ca nhạc. Và bây giờ thì nó sắp chật kín người.

Kể ra thì việc hai ca sĩ đi xem một buổi biểu diễn miễn phí cũng hơi lạ lùng. Tuy vậy nhưng cậu chàng không cảm thấy buổi biểu diễn này tầm thường, nó đã trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, giống như sự đặc biệt của cái ngày hôm nay vậy!

- Em nghĩ là mình không sao rồi! - Mặt cô nàng bệt ra vì hình như bụng cô đã bắt đầu biểu tình sau một ngày ăn uống vô độ.

- Trông không có vẻ gì là như vậy cả! - Kawahachi nhăn mặt phủ nhận.

- Nếu mà chuyên viên dinh dưỡng của em mà biết em ăn uống như thế nào ngày hôm nay chắc là cô ấy sẽ giết em chết mất! - Vừa nói cô vừa tưởng tượng ra trong đầu cảnh tượng người phụ nữ được coi là chuẩn mực của cái đẹp ấy, với cái váy bó và áo vest ôm tôn dáng, sẽ nổi xung thiên lên là cô đã muốn rùng mình.

- Cũng đúng nhỉ? - Cậu chàng phá ra cười, cả hai đang tưởng tượng ra cùng một hình ảnh. - Cô ấy là người đáng sợ nhất công ty đấy! Ngay cả chủ tịch cũng từng bị cô ấy cảnh cáo!

- Nhưng không phải là chị make up của anh mới là người đáng sợ sao? Chị ấy sẽ không vui nếu như anh cứ đi bang bang như cả ngày hôm nay mà không quan tâm gì tới da dẻ mình!

- Chị Yuu cứ nhắc tôi mãi về chuyện lão hóa da. Chẳng lẽ tôi già tới mức đó sao? - Tiếng ầm ầm khi chương trình chuẩn bị bắt đầu làm cho họ đang phải cố gắng nói lớn hơn.

- Không có đâu! Mọi người có xem anh già đi nữa thì với em anh… còn già hơn cả như vậy nữa kia!

- Em nghĩ em là ai mà có thể nói một người cả đời dùng bộ mặt mình để sống rằng họ già hả?!

- A…

Cậu chàng nhấn cả cây kem đang ăn dở trên tay vào mặt cô nhóc tội nghiệp không thể phản kháng. Cứ như vậy, cậu mỉm cười mà không hề nhận ra mình đang vui vẻ tới mức nào. Quên mất cả bản thân vẫn luôn giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh chín chắn. Cậu đúng là người như vậy, nhưng không phải hôm nay.

Chương trình phục vụ ca nhạc của khu giải trí đã bắt đầu từ bao giờ mà họ không hề chú ý tới. Một nhóm nhạc nữ đông thành viên đang nhảy hết mình trên sân khấu, mọi người ai nấy đều thấy phấn khích, họ là một trong những nhóm nhạc quốc dân tạo nên một làn sóng fan hâm mộ trải dài và rộng khắp nhiều quốc gia. Rất tiếc khi phải nói rằng Kawahachi không mấy vui vẻ khi phải gặp họ ở đây. Không phải vì cậu chàng là con người chỉ biết tới mỗi mình mình, tới mỗi dòng nhạc mà mình theo đuổi bấy lâu nay mà không muốn quan tâm tới thị trường. Chỉ là cô ta đang ở đó, Hatsune đang ở trên sân khấu! Vậy mà cậu cứ tưởng nhóm của cô ta sẽ không bao giờ tham gia mấy buổi buổi diễn “quèn” như thế này. Có vẻ như công ty của cô ta đang tuột dốc thê thảm thật, đó cũng là nguyên do mà chủ tịch của cậu muốn cậu tiếp tục kéo dài mối quan hệ đẹp đẽ nhưng hão huyền kia.

Khi cậu liếc nhìn sang Joudouki, cậu cảm thấy sự yên lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy cô nhóc. Cậu biết rằng cô nàng này chẳng hề ảnh hưởng gì tới chuyện cậu có bạn gái cả vì cô ấy có phải fan của cậu đâu! Thế nên cậu mới tò mò cái thái độ kia.

- Sao vậy? - Cậu ghé sát vào tai Miwahi rồi nói lớn mới mong át được tiếng nhạc, tiếng trống nện thùng thình trên sân khấu.

- Dạ? - Cô nhóc như giật mình đáp lại như một phản ứng tự nhiên.

- Em không sao chứ?! Mặt em sao thế kia!

- Chắc là tại chứng khó tiêu thôi ạ!

- Không sao chứ? Trông em buồn nhiều hơn đấy! Em đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Chúng ta tới nơi khác nói chuyện được không? Ở đây ồn ào quá!

*

- Vậy…

- Em nghĩ chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi thì không nên làm phiền tới anh… - Miwahi cuối cùng cũng bị cậu chàng ca sĩ lôi ra một nơi vắng vẻ, một băng ghế nằm đâu đó trong khu giải trí, nơi mà người ta vì bận tập trung vào buổi biểu diễn miễn phí kia nên không chú ý tới họ.

- Tôi không nghĩ nhiều tới như vậy, nhưng em đừng giả vờ như mình quên nhé! Như đã hứa, em sẽ phải dùng cảm xúc của mình vào nhiều mục đích khác nhau đấy, nên tốt hơn là em nên thành thật trước khi tôi khơi ra!

Các buổi học của cả hai dường như vẫn như những ngày đầu khi Miwahi mới biết tới thế giới đằng sau ánh hào quang. Kawahachi không bắt cô phải hát thật hay mà là hát bằng cả trái tim mình, nhưng ban đầu cô không tỏ ra vẻ gì là mình có khả năng truyền tải cảm xúc tốt. Thậm chí cô rất ít nói và đến cách chia sẻ vấn đề của mình cô còn làm không tốt chứ đừng nói gì đến việc truyền tải cảm xúc tới nhiều người như vậy. Bởi thế cả hai nhất trí là cô sẽ phải chia sẻ cảm xúc của mình cho cậu cho dù là chuyện nhỏ nhặt thế nào chăng nữa. Các buổi học bắt đầu bằng những vấn đề và kết thúc bằng những vấn đề như vậy! Có điều Miwahi không nghĩ rằng chuyện đó kéo dài tới tận bây giờ như vậy, sau bốn tháng thì cô nghĩ việc nắm được tâm trạng bài hát của cô cũng đã tiến triển rồi nhưng những buổi học thì vẫn không kết thúc. Bây giờ, xen lẫn với những buổi học thanh nhạc chính thức với giáo viên, cô vẫn phải chia sẻ mọi thứ cho thần tượng mình một cách vô điều kiện.

- Em thật lòng không nghĩ rằng anh sẽ thích vấn đề này!

Tuy vậy, có vẻ như Kawahachi nghĩ rằng mình biết con bé sắp nói gì.

- Khi em nhìn thấy cô ấy trên sân khấu, em đã nghĩ tới anh! Em không biết anh nghĩ gì mỗi khi đối diện với cô ấy nhưng em cảm thấy như mình không thể không nghĩ về… ừm, em biết là em không nên nói!

- Ý em là gì?

- … - Miwahi nhìn cậu chàng và cố gắng lục lọi trong đầu từ ngữ nào đó có thể khiến cô né tránh được “tội trạng” của mình. Nhưng không có, như đã hứa, điều khoản bắt buộc của những buổi học kiểu này, cô phải nói thật. - Chỉ là vô tình thôi, em biết được chuyện về… mối tình đầu của anh!

Đồng tử trong mắt Kawahachi dãn rộng ra. Và cậu biết rõ chuyện đó, cậu không trốn tránh nhưng chỉ hi vọng rằng Joudouki không nhận ra. Bản thân cậu cũng không tin được điều mà cô nhóc vừa nói ra.

- Em vừa nói gì thế?

- Em xin lỗi! Nhưng buổi học này chỉ là dành cho em thôi nên anh không nói ra cũng không sao cả! - Miwahi gập người, cúi đầu nhận tội và thầm mong cậu chàng không nổi giận. Nói thật thì từ khi gặp mặt, cô chưa bao giờ thấy Kawahachi nổi giận nhưng cô vẫn rất sợ mỗi khi nhìn thấy cậu như vậy, ít nhất là trên tivi.

- Này! Em sao vậy? Tôi có nói gì đâu! Tôi chỉ thắc mắc về cảm xúc của em thôi!

- Vậy là không sao ạ?

- Cứ nói đi! Những gì em nghĩ…

- Thật ra, em thật sự rất khâm phục cô gái ấy, cô gái mà anh từng yêu ấy! Ngay cả bản thân em cũng nghĩ rằng chắc là cô ấy phải đặc biệt lắm, một người như vậy! Bởi thế, khi nhìn anh phải giả vờ hẹn hò với một người khác em lại nghĩ không biết liệu anh có từng yêu một ai đó khác hay không? Ngoại trừ cô ấy ra, liệu anh có phải dằn vặt mỗi khi nhìn thấy hình ảnh mình và chị ca sĩ kia trên mặt báo không? Có vẻ nghe hơi ngớ ngẩn nhưng em tự nhiên cảm thấy đau…

Đang nói thì bỗng dưng cô nàng ngừng lại. Nếu tiếp tục nói, cô lo sợ rằng không biết liệu bản thân mình có thể giữ được bí mặt của chính mình hay không. Không phải là cô muốn nói nó ra cho nhẹ người mà cô sợ một lúc nào đó cô sẽ lỡ mồm nói ra chuyện đó, cô có thể nói cho Kawahachi nghe mọi cảm xúc của mình đúng như lời hứa về mấy buổi học nhưng cô không thể đề cho cậu biết được cảm xúc thật sự của mình. Bí mật quan trọng nhất của cô!

- Em nói vậy không có nghĩa là bắt anh trả lời hết mấy câu hỏi ấy đâu! Thực ra nếu có thực sự hỏi thì em cũng không nghĩ là anh sẽ trả lời! - Cô nói tiếp và lảng tránh vấn đề của chính mình và do chính mình khơi ra.

- Tôi đương nhiên là sẽ không trả lời rồi! - Kawahachi xác nhận. - Nhưng khi nói vậy, không phải là em đang đặt mình ở cương vị của tôi đấy chứ?

- Em đâu thể hiểu được anh nghĩ gì chứ!? Em chỉ là một đứa thích làm to chuyện lên thôi! Anh không cần quan tâm tới chuyện đó làm gì đâu! - Vừa nói Miwahi vừa dợm đứng dậy. - Chúng ta có nên quay trở lại buổi biểu diễn không?

Nhưng chàng ca sĩ đã giữ tay cô lại.

- Trả lời đi!

- Em… thật sự không biết! Em chỉ tự hỏi không biết anh có bao giờ cảm thấy giống em hay không thôi! Bởi vì nếu em là anh, em sẽ đau chết đi được!

Kawahachi hoàn toàn bị đánh gục. Khi Joudouki quay lại nhìn cậu, hai hàng nước mắt cô đã chảy dài. Cậu tự hỏi tại sao cô lại tự dằn vặt bản thân, tự mình đau khổ bởi vấn đề của người khác? Làm thế nào cô biết được cậu đã đau đớn như thế nào? Đúng vậy, cô không biết, chính cô nhóc cũng đã nói như vậy, nhưng cô cũng không biết những gì cô đang chịu đựng cũng chính là những gì cậu đã chịu đựng bao nhiêu năm qua.

- Sao em lại khóc chứ? - Cậu kéo tay Miwahi ngồi xuống rồi tìm khăn tay. - Đó đâu phải là chuyện của em?

- Em đúng là một con ngớ ngẩn mà! Đúng vậy, chuyện đó mắc mớ gì tới em chứ?! - Cô nàng vẫn khóc khi cậu cố lau nước mắt cho cô.

- Nín đi!

- Anh nói gì chứ! Chính anh buộc em khơi ra còn gì!

- Này, nếu em không nói ra thì em định chịu đựng như vậy à? Em sẽ khóc một mình vì một chuyện không liên quan tới mình à?

- Ai nói là không liên quan chứ! Anh là thầy của em còn gì!?

- Được rồi! Không sao mà! - Kawahachi kéo cô gái nhỏ vào lòng mình.

Cậu cảm thấy cô ấy thật sự quá bé nhỏ, như thể cô ấy không hề thay đổi gì từ hồi mười lăm tuổi.

*

Khi sự lo lắng của Hina dành cho bạn mình đã đạt tới giới hạn thì cũng là lúc có tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Công chúa nhỏ vội vàng xông thẳng ra ngoài mà không thèm mặc thêm áo hay gì.

- Cậu không sao chứ, Miwahi? - Vừa hỏi cô nàng vừa tra khóa vào cái ổ to khủng khiếp để mở cửa cổng.

- Hinaki!? - Cô nàng cùng nhà cũng có vẻ thấy hối lỗi. - Xin lỗi cậu nhé! Vì biến mất cả ngày hôm nay!

- Trời ạ! - Hina ôm chầm lấy bạn mình. - Cậu không sao cả!

- Tớ xin lỗi, từ tối hôm qua điện thoại tớ đã hết pin nhưng khi phát hiện ra thì tớ không còn gì để sạc cho nó cả! - Cô nàng nói rồi liếc nhìn về phía Kawahachi đang đi vòng qua xe để tới chỗ hai cô gái.

- Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi!

- Anh đi cùng cậu ấy cả ngày hôm nay sao? - Cô gái nhỏ từ lo lắng và tò mò chuyển thành ngạc nhiên chỉ sau vài giây. - Hai người đi đâu à?

- À! Cái đó…

- Vì tôi thấy tâm trạng không tốt nên muốn cùng ai đó ra ngoài thôi! Thật là không nghĩ tới chuyện em lo lắng như vậy!

- Hai người đi đâu đấy?! - Hina hỏi Miwahi nhưng nghe giống như đang chất vấn chàng ca sĩ hơn.

- À! Anh ấy có thể về được không? Trời lạnh thế này mà cậu cũng không mặc áo khoác nữa…

*

Quãng đường từ hành lang nối khu vực nhà hành chính dành cho giáo viên với khu vực lớp học tới “vùng an toàn” - theo ngôn ngữ của những học sinh không ưa cái thời tiết dở dở ương ương này gọi - dường như sắp trở thành một cái tủ lạnh ngoại hạng. Hina phải khum người lại và cố nép vào người Miwahi đang đi bên cạnh mới mong là bản thân sẽ không đầu hàng cái rét buốt đến tê người này. Chút hơi ấm từ cô bạn nhỏ cũng không làm cô hài lòng cho lắm.

- Bây giờ mới hơn tám giờ một chút thôi mà, cậu không thể cứ co rút vào người tớ mãi như vậy, trời cũng không thể ấm lên được đâu! - Miwahi cố trấn an cô nàng bị hội chứng ám ảnh thời tiết kia.

- Này, cậu không thấy việc đi bên ngoài vào lúc này nghe rất bất khả thi sao?!

- Nhưng vì cô nhờ tớ đi lấy giấy tờ mà, cũng đâu còn cách nào khác. Ai bảo cậu đi theo làm gì chứ?!



- Nếu tớ không đi với cậu thì thậm chí ở trong lớp còn tệ hơn ấy chứ?

- Chuyện gì vậy?

- “Hoàng tử” đang phát khùng lên rồi! Cậu ta muốn thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt hơn nữa, cậu ta muốn theo tớ ở mọi nơi. Nếu như tớ không trốn nhanh thì cậu ta cũng sẽ tìm tới thôi! Như vậy càng phức tạp hơn nữa. Chuyện đã vốn phức tạp như vậy rồi mà còn…

- Cái gì phức tạp? Không phải chính cậu đâm đầu vào nó sao? - Miwahi nhăn mặt vì biết Hina không thích nhắc tới chuyện đó, nhưng biết sao được, tình hình này cũng không thể trách ai khác được.

Dĩ nhiên là vì cô không biết mọi chuyện còn phức tạp tới mức nào nữa khi mà chàng cận vệ mới chính là nguyên nhân chính khiến cho Hina phải lo lắng. Công chúa nhỏ mặc dù rất muốn làm cương để cho cậu ta bỏ cuộc nhưng mà cô cũng không muốn quá liều lĩnh, mẹ cô mà biết được chuyện này thì đúng là không hay chút nào (mà cô nghĩ có khi bà ấy cũng biết rồi, mà khi nghĩ lại thì thấy bà ấy sẽ không để yên nếu biết một chuyện như vậy nên cô lại suy ra là bà ấy chưa biết). Thế nên, một mặt cô vẫn tỏ ra cứng đầu như thể có thể đuổi cậu ta bất cứ lúc nào nhưng một mặt cũng không muốn khiến cho cậu ta có nhiều hơn lí do để mà tố cáo cô.

Vấn đề nằm ở đó. Cô bị kẹp chặt bởi quyết định không chín chắn của mình, một quyết định non nớt khi cô hề lường trước được những nguy cơ tiềm ẩn. Chẳng hạn như cô đã hoàn toàn quên mất rằng có thể - cho dù không phải là Takahashi đi chăng nữa - thì vẫn còn nhiều cận vệ khác theo dõi cô.

- Này! - Tự nhiên Miwa dừng chân hẳn lại rồi nhìn về phía xa xăm nào đó phía bên kia khuôn viên trường.

Hinaki cũng tò mò nhìn theo nhưng bây giờ đang là giờ nghỉ nên không biết được là cô bạn cùng nhà cô đang nhìn ai. Cho tới tận khi cô nhìn Miwahi nheo mắt lại xem xét.

- Có ai đó không phải là học sinh đang ở đó đúng không? Ngay bên cạnh cô bạn lớp trưởng ấy!?

Cô nàng chỉ tay về phía ừhm, người mà Hina không muốn phải đụng mặt nhất - cô nàng lớp trưởng lớp 2 - 5 - đang nói chuyện với ai đó, mà đúng như Miwa nói, không phải là học sinh trong trường. Người đó cầm trên tay giấy bút và cổ đeo máy ảnh. Cả hai nhanh chóng nhận ra: phóng viên!

Cô bạn kia thì sau khi nghe người đó nói một hồi cũng quyết định ngó quanh quất quanh sân trường rồi chỉ về hướng tòa nhà hành chính mà cả hai vừa mới rời khỏi.

Đó là trước khi họ phát hiện ra cả hai đang đứng trên hành lang.

- Không hay rồi! - Bỗng dưng Miwahi kêu lên rồi kéo tay Hina chạy một mạch, không lời giải thích.

- Chuyện gì vậy? - Công chúa nhỏ phát hoảng.

- Tớ không biết! Tớ đã được dạy rằng phải tránh càng xa mấy tay phóng viên càng tốt. Nhưng bản thân tớ cũng có linh cảm chẳng lành!

- Chuyện gì cơ chứ?

- Họ có thể là phóng viên mảng giáo dục tới đây viết báo về ngày kỉ niệm thành lập trường thứ năm mươi sáu tới đây, nếu vậy thì không có gì đáng lo cả! Nhưng họ cũng có thể là phóng viên mảng báo chí và…

- Có chuyện gì đó đã xảy ra ở công ty cậu sao? - Bây giờ cô gái nhỏ có thể hiểu được phần nào những thứ đang diễn ra trong đầu Miwahi.

- Phải!

- Và dựa theo cái cách mà cô nàng kia nhìn cậu thì mọi chuyện có vẻ đang nghiêng theo hướng thứ hai?

- Có lẽ!

Bây giờ thì cả hai đã ở trong “vùng an toàn”. Các cô gái cố gắng hình dung trong đầu đã có chuyện gì xảy ra ở HK Hajime Ent. Có thể là ai đó vừa làm rò rỉ thông tin về việc họ đang đào tạo một ca sĩ mới là Miwa? Có thể một trong số ít những bản thu âm ít ỏi của cô đã lọt ra ngoài? Có thể…

Không, không! Cô nàng cố gắng không nghĩ tới nó.

Nhưng rõ ràng trong tình hình này thì dường như những giả thuyết kia nghe không thuyết phục lắm. Chỉ có nó thôi!

Cô nàng ngừng lại giữa hành lang tầng hai - với vô vàn những thứ không hay ho gì vừa mới xuất hiện trong đầu - và nhìn xuống bên dưới. Giờ nghỉ giải lao vẫn chưa kết thúc, tay phóng viên vẫn đứng đó.

*

- Chuyện lớn thật rồi đấy! - Hina thật không tin vào mắt mình khi đọc những gì đang tung hoành trên các trang mạng xã hội và báo mạng, cả lá cải lẫn không lá cải.

Tay phóng viên ban nãy chỉ là một khởi đầu nho nhỏ, bây giờ thì cả cổng trường đều bị bao vây bởi phóng viên, các bảo vệ phải chật vật lắm mới giữ cho họ không vào được bên trong khuôn viên trường. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phải đứng ra giải tán. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Bây giờ tình hình đã thay đổi!

Đã hết giờ nghỉ giải lao nhưng ngay cả học sinh và giáo viên dường như cũng không ai muốn bắt đầu trở lại công việc thường ngày của họ. Tất cả đều nghe ngóng! Từ hành lang vào trong lớp học, có những học sinh trở thành một phóng viên bất đắc dĩ cho lớp của mình, đưa những thông tin nóng hổi nhất từ cổng trường tới tận tay bạn học. Làn sóng ấy đang ngày một lớn dần ra. Và khi mà Hinaki và Miwahi phát hiện được chuyện gì đang xảy ra thì có lẽ là cả trường cũng biết cả rồi!

- Tớ phải làm gì bây giờ đây chứ? - Giọng của Miwahi không giống như là người đang khóc, nhưng Hina nghĩ là chắc cũng sắp rồi.

Công chúa nhỏ thấy trong tình huống này mà không khóc thét lên thì mới là lạ ấy! Làm thế quái nào mà cô bạn nhỏ của cô vẫn chưa debut mà đã vướng vào scandal rồi chứ lại?! Thật khong thể tin nổi là tối đêm qua có phóng viên ở khu giải trí ấy, có lẽ là họ theo chân nhóm nhạc của cô nàng kia tới, đã chộp được những bước ảnh nóng “bỏng tay” của hai người. Trong khi muốn khui bí mật về một cặp đôi chưa bao giờ hớ hên với báo chí về chuyện hẹn hò đẹp như trong mơ của mình thì lại vô tình vớ được những bức ảnh - tưởng chừng là về - một cặp đôi hoàn hảo như trong mơ khác. Thật là một tấn bi kịch! Thậm chí những bức ảnh đó không chỉ là những bức ảnh thông thường nữa, Kawahachi gần như không hề nhận ra mình bị chụp lén và cậu ca sĩ đối xử với cô nhóc cứ như là bạn gái thật ấy. Chuyện này bắt đầu rùm beng lên chỉ trong vòng có ba tiếng đồng hổ kể từ khi nó xuất hiện trên các tranh mạng và diễn đàn.

Ngay cả Hinaki cũng thấy bối rối chứ đừng nói gì tới cô bạn mình. Đối với Miwahi thì coi như chuyện trở thành ca sĩ sẽ mãi mãi trở thành dĩ vãng, nếu như chủ tịch có cách nào thì chưa biết nhưng tương lai gần nhất mà cô nhóc nhìn thấy chính là bị đuổi cổ khỏi công ty. Bản lí lịch sáng bong và sạch trơn của Kawahachi đã bị cô làm cho lem luốc, đó là chuyện mà chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận được. Người ta sẽ phê bình thần tượng của cô, và coi anh ta như một con người không phẩm chất bỏ qua hết mọi cố gắng của anh từ hồi còn là một học sinh cấp ba tới giờ. Hơn hết, ít nhất thì Kawahachi cũng sẽ được yên chứ không như cô, cô sẽ bị mọi người chửi rủa và tẩy chay, không còn bất cứ cơ hội nào để bước chân vào con đường nghệ thuật nữa. Đó chính là dấu chấm hết cho tất cả! Không phải là do cô bi quan mà chính là do bản chất chuyện này chính là như vậy, rồi nó sẽ diễn ra đúng như vậy!

- Được rồi! Nhất định họ phải có cách giải quyết chứ? - Hina đứng thẳng dậy, chân cô sắp tê hết vì ngồi dưới sàn nhà vệ sinh rồi. Không còn cách nào khác, phải trốn khỏi cả giáo viên và học sinh trong trường, cả hai chỉ còn biết chui vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

- Không có đâu! Cậu tốt hơn là không nên hi vọng!

- Cậu thử gọi cho Kawahachi chưa?

- Chưa!

- Điện thoại cậu đâu? Tớ sẽ gọi! Không thể để cậu cứ trốn ở đây được! Họ phải giải quyết chuyện này chứ?!

- Trong cặp tớ! Cậu không nhớ sao? Chúng ta không còn cách nào khác cả, ngoài việc đợi họ bỏ cuộc và rời khỏi đây! - Tình trạng mỗi lúc một xấu đi, Miwa gục đầu vào vai cô bạn mình và khóc như một đứa trẻ.

Vấn đề ở đây là cô đã phải đối mặt với chuyện này quá sớm. Cô tới đây để trở thành ca sĩ, để giúp gia đình mình có được một cuộc sống ấm no và giải quyết số nợ mà bố cô đã phải vào tù để tránh việc chi trả. Vậy mà bây giờ chính vì cái cảm xúc của riêng cô mà mọi thứ hỏng hết!

- Nhất định là sẽ có cách thôi! - Hina cố trấn an cô nàng, nhưng dường như đó là một cố gắng vô vọng.

Mấy tấm ảnh vui vẻ trông như một buổi hẹn hò của họ đang thu hút các cư dân mạng. Thật là công chúa nhỏ không muốn cho Miwa xem những dòng bình luận mà mọi người để lại sau khi xem chúng, thậm chí cô còn nhận ra trong đó có cả một vài người trong lớp cô, một vài lớp khác, và rất nhiều nhân vật mà cô không bao giờ biết tới và cũng không cần phải biết tới. Ai ai như cũng đang muốn bay vào cấu xé hay hành hạ bạn cùng nhà của cô cho hả dạ bởi vì cô đã làm ô uế cặp đôi hoàn hảo nhiệm màu của họ. Mọi người bảo vệ Kawahachi, bảo vệ Hatsune chứ không quan tâm gì tới một cô gái đang phá đám hạnh phúc của người khác. Và cũng không ai muốn tin rằng đó chỉ là hiểu lầm cả! Chuyện này thật tuyệt vời với họ vì họ lại sắp có chuyện để mà tám với nhau, các bạn học của cô sẽ có thêm chuyện mà đề cập đến trong mấy buổi hội hè, sẽ có thêm người để ghét bỏ và tẩy chay. Nghe thật là vui tai quá đi!

Hóa ra đây chính là sự khắc nghiệt của ngành giải trí, và nó không giống như những gì cô đã được xem trên mấy bộ phim thần tượng. Nhất định là không giống rồi!

Trong khi Hinaki cảm thấy nỗi tuyệt vọng đang lan truyền từ cô bạn sang mình thì bỗng dưng cánh cửa nhà vệ sinh rung lên dữ dội. Có ai đó đang phá cửa?!?! Thêm hai đợt rung chuyển nữa, âm thanh đó gần như át hẳn cả tiếng người đang vô cùng rối loạn ngoài cổng trường và khiến Miwa phải ngước mặt dậy.

- Ai… - Nhưng ngay khi Miwa định mở miệng thì Hinaki đã kịp chặn lại.

Cánh cửa lại rung lên và rõ ràng là các bản lề đang bắt đầu lỏng dần ra, trông chúng như không thể chịu nổi tới hai cú đạp như vậy nữa. Và đúng như họ đoán, nó ngã rầm xuống trước khi họ đếm nhẩm tới mười trong đầu.

- Hai người ổn chứ?

Hina cảm thấy như trút được cả mười cân khi thấy chàng cận vệ đã tìm ra mình. Mặc dù chuyện đó cũng không vui vẻ nhiều nhặn gì cho cam.

- Không ai theo cậu tới đây chứ?!

- Theo tin tình báo thì không! - Cậu chàng Miêu tinh nói và bị Hinaki ban cho một cái nhíu mày không hài lòng. Đương nhiên ai mà chẳng biết tin tình báo của quốc gia thì tốt nhưng nó không nên được sử dụng ở đây! Khi mà thân phận của cô vẫn cần được bảo vệ. - Ừhm, nhưng hai người không nên cứ ở đây mãi, mọi người đã phát hiện ra sự vắng mặt rất bất bình thường đó rồi đấy! Trong vài phút nữa thì giám thị sẽ xuống mời cả hai lên văn phòng…

- Cậu không thấy tình hình không mấy suông sẻ à? - Cô công chúa nhỏ cắt ngang. - Cậu có ý kiến nào khả thi hơn không? Ngoài việc ngồi chờ giám thị tới? Cậu muốn họ nộp cậu ấy cho báo chí chắc?

Có điều, cậu cận vệ chưa kịp trả lời thì điện thoại của Hina đã vang lên.

- Alô?

- Là Takahashi phải không? - Cô nhóc không thể không nhận ra được giọng nói đặc biệt tới cả khi nghe qua bộ lọc điện thoại của chàng ca sĩ.

- Là anh à?

- Tôi không gọi được cho Joudouki?!

- Đương nhiên là không rồi! Bọn em đã phải trốn trong nhà vệ sinh từ khi chuyện này bung bét cả ra đấy!

- Được rồi! Tôi cũng hiểu vấn đề mà! Cô ấy đâu rồi!

- Mất tinh thần! Và em không nghĩ cậu ấy sẽ nói được câu nào đâu!

- Chủ tịch cần em ấy tới!

- Mọi chuyện đi quá xa rồi, em biết chứ! Và bây giờ công ty anh định làm gì để cạy cậu ấy ra khỏi sàn nhà vệ sinh nữ đây?

- Takahashi, em cũng nên bình tĩnh lại chứ?! Mọi chuyện chỉ có thể được giải quyết một khi em ấy tới công ty…

- Nhưng trong tình trạng mà phóng viên đang vây quanh như thế này thì không thể?! Các anh chỉ có một lối duy nhất là cửa sau thôi! Em hi vọng cuộc gọi tiếp theo của anh sẽ có chút chất xám của người tỉnh táo hơn!

Cô công chúa cúp máy cái rụp trong cơn bực tức. Chính cô cũng không hiểu nổi cơn bực tức này từ đâu ra trong khi rõ ràng là cô không hề ghét Kawahachi, thậm chí khá là ấn tượng cậu chàng về bản lí lịch sạch sẽ của một người không bị thế giới hỗn loạn của showbiz làm cho đổ đốn ra. Thế nhưng bây giờ cô gần như sẵn sàng hét vào mặt cậu ta bất cứ khi nào có cơ hội. Hinaki dường như cũng ý thức được rằng chuyện này một phần chính là do cậu ca sĩ gây ra, nếu như cậu ta không xem thường vị trí của mình hiện giờ và ít ra nên suy nghĩ một chút trước khi đưa ra quyết định quan trọng là chia tay cô bạn gái hờ kia như vậy. Bây giờ việc ấy sẽ càng khó khăn hơn và làm tổn thương đến một người vô tội là Miwahi.

- Chúng ta sẽ ra ngoài bằng cổng sau của trường! - Hina thông báo. - Không còn cách nào khác cả!

- Sao chúng ta lại phải rời khỏi đây? - Miwa dường như lại là người ngạc nhiên nhất, cô nàng nói trong cơn nấc vì khóc.

- Công ty cần cậu tới, đây là chuyện lớn rồi!

- Bây giờ tới đó thì được gì chứ? Ngoài việc bị chỉ trích? Có khả năng tớ sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty?

- Cho dù là như vậy đi chăng nữa…

- Anh ấy đã nói gì với cậu?

- Đó là tất cả! Và chúng ta phải rời khỏi đây!



*

- Cả hai giải thích chuyện này như thế nào? - Chủ tịch cứ đi đi lại lại trong phòng không yên suốt từ lúc Kawahachi và Miwahi bước vào.

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy là một sự im lặng đến đáng sợ. Cả hai nhân vật chính của câu chuyện nghĩ rằng thật ra thì không cần phải giải thích chuyện này cũng rõ rành rành ra đó rồi. Chỉ là dường như cả hai không ai muốn mở miệng giải thích sự thật mà báo chí đã hiểu lầm.

- Vậy… chúng ta phải làm sao? Đó mới là vấn đề đúng không? - Kawahachi không biết là thái độ bình tĩnh của mình đang khiến cho vị chủ tịch muốn lên tăng xông máu, mặc dù bà ấy chưa bao giờ có tiền sử bệnh tim.

- Cậu nghĩ là chuyện cậu gây ra tầm thường à?

- Đương nhiên không phải vậy! Nhưng chủ tịch không nghĩ đây là lúc giải quyết tốt hơn giải thích sao?

- Này, nếu tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra thì làm sao giải quyết được chứ?

Lần đầu tiên trong suốt hơn một thập kỉ làm việc với chủ tịch, Kawahachi đã cãi lại bà ấy. Chỉ vì một điều mà cậu nghĩ rằng bà ấy sẽ nghĩ giống như cậu, cậu cứ đinh ninh rằng bà ấy luôn tin tưởng cậu, bà biết chuyện gì đã xảy ra và vấn đề duy nhất phải giải quyết ở đây chính là cánh báo chí. Thế nhưng cậu đã lầm? Chủ tịch muốn biết sự thật, bà ấy thay đổi hay là vấn đề này khiến bà ấy thay đổi? Mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là bà ấy đã nghi ngờ chuyện báo chí đang phao tin là thật, ngay cả khi cậu đã hứa với bà ấy rằng cậu sẽ nói cho bà ấy biết tất cả mọi chuyện trước khi cậu muốn làm điều gì đó, bà ấy sẽ biết tất cả.

Trong đầu chàng ca sĩ đầy những mối nghi vấn, không có bất kì cách giải thích nào cho sự bất thường này. Làm thế nào mà bà ấy lại nghĩ rằng cậu có thể có tình cảm với con bé nhỏ hơn cậu những mười một tuổi? Tuổi già không thể đến với bà ấy nhanh như vậy được… Chủ tịch của cậu không thể nào nghi ngờ mọi chuyện mà không có bất kì căn cứ nào. Trừ khi bà ấy có căn cứ nào đó…

- Cháu nghĩ rằng tất cả là tại cháu! - Miwahi bỗng dưng lên tiếng cắt ngang cố gắng giải thích vấn đề đang xảy ra của Kawahachi, nhưng mà sớm muộn gì thì cậu cũng phải kết thúc nó vì nó không mang lại kết quả gì cho việc mà họ đang cố giải quyết.

- Mọi chuyện? - Chủ tịch gợi ý

- Vâng! Hôm qua con đã bùng học, con đi cùng anh ấy!

- Vậy là chuyện đó… có thật!?

- Không ạ! Cháu không nói chuyện cháu hẹn hò với anh ấy là có thật, chỉ là hôm qua đúng là cháu đi cùng anh ấy!

- Vậy là con thương thầm cậu ta? Và chuyện này là do con gây ra vì không thể giấu được tình cảm dành cho thầy mình?! Khi làm mọi chuyện con có suy nghĩ tới vấn đề mà mình sẽ mắc phải không? Ta nhớ là có nhắc tới trong bản hợp đồng béo bở kia?

- Cô sẽ đuổi con? - Cô nàng chỉ dám liếc nhìn khi chủ tịch đang hừng hực lửa hận thế kia.

- Chủ tịch! Không có lí tí nào cả! - Kawahachi thấy rằng nỗ lực im lặng của mình đang không mang lại bất kì kết quả nào nên sau khi bật dậy khỏi ghế và tỏ thái độ với chủ tịch của mình thì cậu lại quay sang quát vào Miwahi. - Còn em nữa, em nghĩ là mình đang sống trong một thế giới toàn người tốt sao? Em nghĩ tôi không lo lắng cho em như em đang làm vì lo lắng cho tôi sao? Em không nhớ lí do tại sao mình tới đây à? Em nghĩ sau khi hủy hợp đồng em có thể trở về như trước đây à?

Nhưng cô gái nhỏ nhìn cậu không chớp mắt. Kawahachi không muốn nói dối, mặc dù hầu hết những lời nói dối của cậu vô hại nhưng cậu nhất định không muốn nói dối trước mặt chủ tịch của mình. Hơn nữa, chủ tịch cũng không biết gì về gia cảnh của Miwahi hiện tại cả, bà ấy không biết được việc ép cô nàng theo cách đó sẽ chỉ khiến cô ấy khổ sở hơn mà thôi!

- Vậy thì… cái gì mới có lí nào? - Bà ấy nghiêm nghị nhìn cậu trẻ nổi loạn của mình.

- Cô sẽ làm gì cô ấy? Nếu như chuyện đó là thật?!

- Sao cậu cần biết chuyện đó chứ?

- Bởi vì có thể cô cũng sẽ làm với con tương tự cô ấy!

- Vậy sự thật là gì?

- Không có gì cả! Cứ như là cô không biết con là người như thế nào vậy!

- Vậy thì vì cớ gì mà cậu phải im lặng và nổi đóa lên như vậy chứ? Cậu không thấy mâu thuẫn à?

- Chỉ vì con không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trông cô không có chút gì là sẽ quyết định mọi chuyện theo cách thông thường cả!

- Vậy cậu có nghĩ chuyện này bình thường không? Những bức ảnh đó còn kinh khủng và rõ ràng hơn cả mấy bức ta dùng hồi cậu và Hatsune quen nhau nữa! - Dường như với bà ấy, thời điểm này chuyện đó nói ra thật nhẹ nhàng. - Cậu nghĩ ta có nên tin hay không?

- Con đã hứa, và chủ tịch biết là con không nói dối!

- … Ta không nghĩ vậy! Cả hai có thể quyết định nói hay không sau cũng được, nếu như cậu thật sự nghĩ cho cả sự nghiệp của cậu và cô ấy thì nhanh chóng lên, ta không có thời gian giải quyết chuyện này đâu! Cậu cũng biết rồi đấy, ta không có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết scandal nên cô cậu hãy liệu đường mà tính!

- Là con! - Sau một hồi, rốt cuộc Kawahachi cũng nói thật mà quên chuyện suy xét lí do khiến cậu đề phòng chủ tịch của mình. - Chính con là người đề nghị có một buổi học ngoài trời!

- Vậy là… cậu mới là người có vấn đề à? Cậu thích con bé à?

- Khoan đã! Sao cô cứ nghĩ là những chuyện báo chí thêu dệt là thật thế?!?

- Vậy thì sao? - Chủ tịch nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang rơi vào cơn hoảng loạn thật sự vẫn giữ kẽ từ nãy tới giờ.

- Vâng! Đó chính là tất cả!

*

Hina không nghĩ tới chuyện mình đứng ở đây trong thời điểm này thật là điều khác thường. Tất cả cũng tại cô không nghĩ rằng mấy tay phóng viên đó đánh hơi được chuyện xe tới rước Miwahi bằng cửa sau nhanh đến vậy. Thậm chí khi họ chỉ vừa mới bước xuống khỏi cầu thang phụ thì đã bị bao vây. Cái quang cảnh hỗn loạn đó thật sự là Hina không muốn nhớ lại chút nào cả, cũng chính vì vậy mà ngay cả cô cũng bị cuốn vào đó rồi đi theo Miwahi một cách bất đắc dĩ.

Nhưng mà cũng không phải chỉ có một mình cô.

- Cậu nghĩ là chúng ta có nên chuyển trường không? - Yuki bất chợt hỏi.

- Tôi không thích nói chuyện với cậu!

- Bây giờ nó không còn là một ngôi trường bình thường nữa rồi! Không phải mong ước của cậu là muốn có một cuộc sống bình thường sao? Nữ sinh trung học thường không có một ngôi trường nổi tiếng theo kiểu đó đâu!

- Cậu chẳng có quyền gì để phán xét ở đây cả!

- Phải rồi! Vì cậu còn giận chuyện ở chỗ bác Hattori!

- Không liên quan gì cả!

- Nói thật nhé! Tớ không thích phán xét người khác như cậu nghĩ đâu, chỉ là chuyện này không giống như vậy! Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu cẩn thận thôi! Cậu có thể thích cậu ta rồi, vậy thì cứ chấp nhận và thú thật đi, không việc gì phải cứng rắn mà cho cậu ta thấy cậu có thể không giống mấy cô gái khác. Cậu là một nữ sinh bình thường cơ mà!

- Cậu có thôi không thì bảo! - Công chúa nhỏ gần như phát điên mà chỉ muốn nhận đầu cậu ta vào bồn cầu hay là cái gì đó tương tự thế để cậu ta im miệng lại.

Thật tình cô không thấy điều gì tốt đẹp ở cái gã này để mẹ cô thuê anh ta cả. Cô cũng thật cảm phục khi mà không hiểu bằng cách nào cậu ta im thin thít như thể là người tự kỉ trong lớp được trong khi dường như không có vẻ gì là cậu ta sẽ ngững nói ngay cả khi chẳng ai thèm nói gì với cậu ta. Trong khi cô lo lắng muốn chết vì trong phòng họp tỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh như thể họ đang cãi nhau trong đó thì cậu ta thì chỉ quan tâm những chuyện không đâu vào đâu. Cứ như thể cậu ta là một cái xác biết đi không có trái tim vậy! Điều đó cũng khiến cô nghĩ lại, thật ra thì mọi người làm việc trong Hoàng cung vốn dĩ để sống mà không có trái tim rồi, cô gái nhỏ cảm thấy may mắn vì bản thân ít nhất cũng giữ cho mình một chút gì đó của con người.

Cùng lúc đó, có một cô gái bước tới ngồi xuống cùng họ trên cái băng ghế ngay cạnh phòng chủ tịch. Cô ấy đi cùng một người trông không quá ba mươi với gương mặt khá là hút người nhìn nhưng có vẻ như người kia đã bước vào phòng còn cô thì ở lai đây. Diễn biến mới này càng khiến cô gái nhỏ tò mò hơn những chuyện đã diễn ra trong đó!

- Thật ngại khi đã bắt hai em cũng phải ngồi đây! - Cô ấy đưa một cốc cà phê bốc khói nghi ngút cho cô và một cốc nữa cho chàng cận vệ của cô mà không giữ cốc nào lại cho mình.

- Chị là…

- Make up của cậu ấy! Chị là Yuu Kinoshita! - Chị ấy mỉm cười. - Đừng lo lát nữa họ sẽ cho người đưa các em về thôi!

- Ý em không phải chuyện đó! - Hinaki không giấu được nỗi lo của mình. - Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?

- Ừm, theo kinh nghiệm của chị thì không có ai bị đuổi khỏi công ty mà không có lí do thật khủng khiếp đâu! Chủ tịch là một người đặc biệt, và tuyệt vời hơn người khác vẫn tưởng đấy! À, nhưng như thế này có được gọi là rất khủng khiếp không ta? Dù sao thì từ trước tới giờ công ty cũng chưa bao giờ dính phải scandal nào như thế này cả! Cũng được xem là một bước ngoặt lớn rồi đấy!

- Cậu ấy thật sự sẽ bị đuổi việc sao?

- Chị đùa thôi mà! Không có chuyện đó đâu!

- Nhưng em thật sự sự lo lắm! Cậu ấy không phải là người như vậy, em chỉ hi vọng chủ tịch sẽ hiểu được sự thật và thông cảm cho họ! - Dường như Hina không hề đụng tới một giọt cà phê nào trong cốc cả.

Nhưng mà cậu cận vệ đã nốc hết từ bao giờ:

- Chị có nghĩ là cô bạn em sẽ lại được đến trường nữa không? - Trông giống một câu pha trò nhưng cậu chàng đã cố hết sức nghiêm túc nhất có thể trong khi đồng thời cố phi cái cốc cà phê rỗng vào thùng rác phía đối diện.

- Rất khó đấy! Có thể cô ấy sẽ có một gia sư riêng! - Cô nàng make up phỏng đoán.

- Và cả một cái khóa mật mã nữa! Để không ai vào được nơi cô ấy ở để mà làm phiền hay moi tin!? - Cú ném trật lất khiến cậu hơi bất mãn khi phải rời khỏi chỗ ngồi nhặt nó lên.

- Thôi nào, không tới mức đó đâu! Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi! - Thật sự cô nàng lại thấy kiểu pha trò của Yuki cũng có chút thú vị.

- Người ban nãy đi cùng chị là ai vậy ạ? - Hina chợt hỏi.

- Là quản lí của cậu ta! Nếu họ gọi cậu ta tới thì có lẽ mọi chuyện đã được sắp xếp xong cả rồi!

Đúng như những gì cô make up nói, hai giây sau đó, cả cậu quản lí và Miwahi cùng bước ra.

- Miwa!

- Mọi chuyện thế nào rồi?! - Cậu chàng vẫn đứng cạnh cái thùng rác mà cậu vừa bỏ cốc cà phê vào.

- Mọi chuyện ổn rồi!

Tuy miệng nói thế nhưng mắt của cô nàng ngấn nước. Mọi chuyện thật sự đã xong chỉ là hậu quả của nó không tài nào lường trước được.

*

Miyano khó nhọc lôi cái vali của mình trên những tấm gạch đỏ lạnh cóng. Không có ai quen biết, không có ai có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô, cô nàng cảm thấy như mình thực sự không thuộc về thế giới này. Mà đúng là vậy, cô vẫn yêu cùng đất xinh đẹp màu mỡ nơi mình lớn lên với các cánh đồng xanh rộng mở gần như vô tận và những ngôi nhà nhỏ quay quần bên nhau ấm cúng hơn là cái nơi mà mọi người dường như chỉ biết tới lợi ích của mình như nơi này. Cô chứng kiến mọi thứ xảy ra trong cái Hoàng cung đó và giờ cô lại cảm thấy đúng đắn khi không ở lại như những gì mà Himeshiro đã dặn. Cô không thể chôn sống cuộc đời mình ngay sau khi vừa chính thức trưởng thành ở một nơi như vậy được. Nơi đó thật sự khủng khiếp, thế giới được bao bọc quá kĩ càng trong sự giả tạo của bà Hoàng hậu và những con người cho mình là cao quý. Dường như cô thật sự chỉ cả, thấy có mỗi Quốc vương là không rơi vào cái vòng xoay an toàn chết tiệt đó. Ở Người có điều gì đó khiến cho người khác cảm thấy khâm phục và khiến cô thấy an tâm mặc dù những cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cô và Người không lấy làm gì dễ chịu. Cô muốn được ở bên cạnh con người đó lâu hơn nữa…

Nhưng không! Hoàng hậu đã cho cô một lối thoát và cô không muốn bỏ qua cơ hội ấy. Bà ấy đề nghị cho cô một ngôi nhà thuê và một cái tên mới, một thân phận mới nhưng nói thật là cô chấp nhận nhưng cũng không hài lòng gì cho cam. Cô nhận ra thứ mà cả hai người ấy đều cố gắng bảo vệ chính là cậu con trai của mình – Chàng Thế tử Himeshiro. Mặc cho việc bên ngoài cậu ta đã được coi là một con người trưởng thành hơn cả cái tuổi hai mươi của mình nhưng mà bản chất vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng mà họ cố bảo vệ mà thôi!

Cái gia đình đó thật sự phức tạp!

Miyano dừng chân khi đi qua gần hết con phố mang trên mình vẻ cổ kính trước một ngôi nhà trông cũng cổ kính không kém. Nó vốn đã được xem là hình mẫu của sự cổ kính từ khi mới được xây nên, tới bây giờ trông nó còn cổ kính hơn nữa. Cuộc đời mới của cô sẽ bắt đầu tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook