Akaineko

Chương 28

Athena.K

19/08/2015

- Chú có nghĩ là anh Kawahachi sẽ yêu ai khác ngoài chị Shatomi không? - Tôi để cho nồi lẩu của mình sôi ùng ục mà không quan tâm, quay sang làm phiền ông chú chủ tiệm.

- Nếu cháu nghĩ làm khách quen của ta mà có thể moi được mấy chuyện đó thì cháu nên ngừng hi vọng đi! - Ông chú chỉ nhìn lướt qua tôi trước khi bước vào trong bếp.

Tôi đoán là phải đe dọa ông chú vài lần ông ấy mới chịu khai.

Tên Miêu tinh thì lại bước từ trong đó đi ra. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu khuấy nồi lẩu mà tôi bỏ bê lên rồi múc một phần ra chén cho tôi. Trông cậu ta thành thạo cứ như là đã làm việc cùng ông chú suốt mấy mươi năm vậy.

- Cảm ơn cậu! - Dạo này tôi có vẻ không còn thấy hằn học khi gặp cậu ta nữa. Chả hiểu tại sao.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Cậu ta nghiêm mặt nhìn tôi.

Hình như tôi đã nói chuyện cậu ta có một “thể loại” gương mặt rất đáng sợ rồi. Mặc cho việc người ta có ca tụng gương mặt đó theo kiểu “khiến con gái chết mê chết mệt” hay cái gì đó tương tự như vậy thì tôi vẫn thấy nó khá là đáng sợ. Cậu ta chẳng đáng yêu như chú mèo nhà mà bí hiểm kiểu mèo hoang có chút gì đó… ừhm, sao tự dưng tôi lại không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả như thế này!

- Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?

- Không có! - Tôi giật mình vì nhận ra mình đang nhìn cậu ta trân trân rồi giả vờ ăn lấy ăn để như thể đời tôi chỉ có ăn vậy.

- Đừng cố gắng lảng tránh chủ đề nữa! Rốt cuộc thì tin nhắn trưa nay là gì thế? Nó có liên quan gì tới tin đồn mà tôi nghe được không nhỉ?

Tôi có cảm giác như cậu ta thừa biết có chuyện gì xảy ra chứ không cần phải ngồi đây mà chất vấn tôi.

- Chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi! Được chứ? - Tôi nhướn mày. - Đáng lẽ cậu phải nói cho tôi biết là cậu có vấn đề gì với cậu ta chứ không phải là bắt người từng là thân chủ của mình phải nói ra những chuyện đáng xấu hổ đó!

- Ồ! - Cậu ta ghé vào người tôi đến nỗi thậm chí chúng tôi có thể nghe được hơi thở của nhau. - Xấu hổ cơ đấy!

- Cậu… - Tôi muốn giết cậu ta thật đấy! - Cậu đang nói gì vậy hả? - Vừa nói tôi vừa đẩy cậu ta ra.

- Tớ nghĩ rằng nếu như cậu muốn nói về chuyện đó một chút cũng không sao! Nhưng mà… không phải chuyện đã được giải quyết rồi sao? Sao trông cậu còn như thế kia?

- Như thế kia là sao?

Qủa thật là tôi không thể giấu được sự bối rối nằm rõ trên mặt mình. Kể từ lúc nghe Norika nói chuyện đó, tôi giống như người mất hồn vậy, chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế nữa. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào lúc này nữa, thật ra tôi không hề có cảm xúc gì với cậu ta cả, chúng tôi có một mối quan hệ khá là kì cục, chẳng đủ là bạn bè nhưng dường như đôi khi lại thân thiết hơn cả như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta có thể thích tôi vì thế khi nghe thấy cô nàng lớp trưởng nói vậy trong lòng tôi cảm thấy như có gì đó không đúng lắm. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nói là tôi cảm thấy vui vui, dù sao thì cũng là lần đầu tiên có ai đó thích tôi…

- Nhìn kìa nhìn kìa! - Tên đáng nguyền rủa đó vừa nói vừa tặc lưỡi. - Mặt cậu như thế mà bảo là không có gì à? Cậu không quên điều gì chứ? Hai người đâu có giống nhau?

Tôi hiểu cậu ta muốn nói gì, chính là về thân phận của tôi. Rõ ràng chuyện tình yêu của tôi không hẳn là thứ mà tôi được quyết định. Là thân gái trong Hoàng tộc, vai trò của tôi không khác nào một công cụ để người khác coi như một món hàng vô giá trong những cuộc trao đổi chính trị. Đó là điều mà tôi đã cố để không nhìn vào kể từ khi biết mình đang lớn và đang dần tiến đến gần hơn tới cái thời điểm định mệnh ấy.

- Tôi không biết là cậu có thù oán gì với cậu ta! Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy hả?

- À! Cái đó hả? - Vẻ mặt cậu ta cứ như thể là tôi vừa hỏi một câu mà cậu ta đã chờ đợi bấy lâu vậy. - Cậu ta và tôi là… KẺ THÙ!

Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta nói điều đó ra một cách nghiêm túc, nhưng gương mặt của cậu ta thì không thể nào nghiêm túc hơn.

- Nghe cứ như tôi đang xem phim vậy?! - Tôi chẳng biết là mình phải phản ứng thế nào.

- Phim gì cơ?

- Không biết! Nhưng… tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả?!

Bỗng nhiên cậu ta phá ra cười khiến tôi giật mình.

Nhưng giật mình hơn nữa khi đột dưng tôi nghe thấy tiếng cười của chú Hattori ngay bên tai mình nối tiếp theo tràn cười của tay Miêu tinh. Có điều, sau đó thì không vui chút nào…

- Hai cái đứa ăn hại này! Không ăn thì thôi, còn định đốt trụi chỗ này hả? – Ông chú nổi cơn thịnh nộ với chúng tôi khi với tay tắt cái nổi lẩu đang sôi sùng sục và cạn gần hết nước. Hai phút nữa thôi thì chúng tôi trở về với đất rồi!

Khi chú Hattori ngồi phịch xuống chỗ đối diện tôi cũng là lúc mà tôi và cậu chàng ngồi bên cạnh thở ra vì nhẹ nhõm.

- Cháu xin lỗi! - Tên Miêu tinh nói.

- Hai đứa đang nói chuyện gì mà chẳng thèm quan tâm tới xung quanh thế hả? - Ông chú nói mới nhớ là tôi cũng chưa đụng tới miếng thức ăn nào trong chén của mình.

- Chúng cháu xin lỗi! - Tới lượt tôi cũng không biết phải ăn nói ra sao vì rõ ràng nó là nồi lẩu của tôi.

- Thôi, thôi! Đừng có xin lỗi nữa! Nghe nhức óc quá, làm ăn khó khăn rồi còn gặp lũ nhóc rắc rối. Hình như cuộc đời của ta toàn gặp thế thì phải!

- Tại chú không chịu trả lời câu hỏi của cháu! Thật là… cháu chỉ muốn biết một chút thôi mà! - Tôi nũng nịu mặc dù chẳng biết ông chú có xiêu lòng hay không. - Bởi vì chị ấy đã mất mà rõ ràng anh ấy cũng biết chuyện đó, nếu anh ấy có yêu ai đó khác sau bao nhiêu năm cũng không có gì lạ đúng không?

- Sao tự nhiên lại nghĩ vậy thế? Thật là con bé đã chết sao? - Ông chú hỏi lại một lần cho chắc chắn vì chuyện này nghe như không có thật vậy.

- Cháu đã nghĩ thế khi đến dự đám tang của Riyu Hatsune!

- Nếu thực sự cậu ta có người khác thì cậu ta sẽ không ở vậy tới bây giờ đâu!

- Tay đó cũng sắp tới tam tuần rồi còn gì nữa! - Nhân viên NAI hình như cũng có hứng thú với câu chuyện tình yêu siêu thực này.

- Đúng vậy! Nếu có ai khác nhất định cậu ta sẽ không còn tới đây nữa đâu…

*

18 GIỜ 48 PHÚT

Tomotomi.



Himeshiro cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi đi lại trong thị trấn này. Bởi vì có lẽ cậu thấy nó thân thuộc như chính nơi mình sinh ra vậy. Trước khi chính thức trở thành một Thế tử, cậu cũng từng có thời gian sống ở đây. Cũng như em gái mình, cậu được biết về thân phận thật sự của mẹ mình và những gì mà cả bố lẫn mẹ đều trải qua. Cậu không được phép nói cho con bé biết chuyện mình rời khỏi Hoàng cung để tới đây, cũng như việc cậu được trở thành một người dân bình thường với việc đến trường và có một công việc làm thêm đủ sống mặc cho Hoàng thất vẫn gửi cho cậu tiền ăn hàng tháng đều đặn. Một cuộc sống mà cậu không ngờ tới! Cậu từng hi vọng mình sẽ được sống trong cuộc sống ấy mãi cũng như muốn được mọi thần dân của mình được sống trong một đất nước thanh bình và đầy đủ cả vật chất lẫn tin thần. Bởi thế, kể từ lúc trở thành Thế tử, cậu luôn hoạt động hết sức mình vì đất nước này. Đối với những người khác trong cung, cái họ nghĩ đến khi làm chính trị trong một vương quốc như Bồ Công Anh Xuân chính là khôi phục là Đại quốc bởi vì Bồ Công Anh Xuân và Bồ Công Anh Thiên lân cận trước đây thuộc cùng một vùng lãnh thổ. Những người có chí lớn luôn nung nấu quyết tâm khiến cả hai vương quốc sẽ lại trở thành một, một đất nước cùng trải qua một lịch sử, cùng một nền văn hóa suốt bao nhiêu nghìn năm cuối cùng lại trở thành hai vùng đất khác nhau, nỗi đau ấy không chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Khi còn là một cậu nhóc sống trong một khu vực yên bình như Hoàng cung, cậu cũng đã nghĩ những điều tương tự, cậu cũng muốn trở thành một phần của lịch sử, được ghi danh lại như người thực hiện ước mơ của bao nhiêu bậc hiền nhân đi trước. Thế nhưng, khi trải qua một cuộc sống thật sự ở Tomotomi này, cậu nhận ra cái mà cậu định làm thật tồi tệ. Ý nghĩ sát nhập hai vương quốc đã độc lập phát triển suốt hàng trăm năm qua lại thành một là một ý nghĩ vô cùng tồi tệ đối với cậu. Có thể mọi người sẽ nghĩ cậu nhu nhược khi làm thế, khi chỉ sống trong cái vỏ ốc đã được tạo ra sẵn mà không tự làm nên công trạng cho chính mình. Himeshiro không muốn làm bất kì điều gì mà không suy nghĩ cho kĩ càng. Cậu cũng tin nhất định phải có con đường nào đó để mọi người được sống cùng nhau như thuở mới khai sinh Đại quốc nhưng đó chắc chắn không phải mà thứ mọi người vẫn nghĩ tới: Chiến tranh.

Đức vua đương nhiệm của Bồ Công Anh Xuân - Mokiro Kojimoto - bố của cậu đã luôn phải cố gắng giải quyết vấn đề phát sinh khi có nhiều thành phần muốn khơi dậy cuộc chiến tranh để sát nhập hai nước một cách nhanh chóng. Cậu đã bắt đầu theo dõi bố mình từ khi còn là một cậu nhóc chứ không phải đợi cho tới khi mình trở thành Thế tử. Bởi vậy cậu biết rằng đó là điều tệ hại nhất mà một người đứng đầu có thể mang tới cho thần dân của mình. Cái mà cậu muốn, cũng như cái mà bố mẹ cậu đã cố gắng dạy cậu khi đưa cậu tới Tomotomi này, chính là tạo nên một cuộc sống đầy đủ cho tất cả mọi người chứ không phải là tước đi đặc quyền duy nhất đó của họ.

Nhưng có vẻ như họ không muốn dạy em gái cậu những điều ấy. Cậu cho rằng con bé được đưa tới đây chỉ là một quyết định để tránh cho Hina gặp nguy hiểm khi cứ liên tục bỏ nhà ra đi. Ban đầu cậu được biết rằng bố mẹ có vẻ như không hề có ý định để cho Hina biết được câu chuyện trước khi họ sinh ra anh em cậu, ngay cả con bé cũng không hề biết cậu từng sống ở đây nhưng cuối cùng con bé cũng được đưa tới. Cho dù họ có nói thế nào thì cậu cũng nghĩ rằng em gái cậu thật sự nên có một cuộc sống như cậu từng trải nghiệm ở nơi này. Cậu yêu thích nơi này như chính nơi cậu sinh ra vậy.

Chiếc limouse đảo một vòng quanh thị trấn, đi qua những con đường cậu vẫn thường đi trong suốt một năm trời, những địa chỉ quen với những người mà cậu nghĩ thật khó có ai có thể thân thiết với cậu như họ. Nơi làm thêm của cậu cách đó không xa, trong cái tiệm thức ăn nhanh nhỏ mà hiện nay cậu vẫn luôn hỗ trợ họ hàng tháng để phục vụ chương trình “Bữa ăn miễn phí” cho những người vô gia cư và trẻ em đường phố. Lần đầu tiên cậu nghĩ tới điều đó, cậu đã hi vọng nó có thể trở thành một chương trình áp dụng cho tất cả các cửa hàng trên toàn đất nước. Tối mai cũng là ngày diễn ra sự kiện và đây sẽ là lần đầu tiên cậu xuất hiện ở đó, cậu rất háo hức.

Tuy nhiên vấn đề mang cậu tới đây lại không phải là vấn đề chính trị hay là về em gái cậu, cái con bé đó đã quá đủ trưởng thành trong những năm tháng nó đi hoang rồi, mà chính là từ một thứ khác.

Cửa hàng thức ăn nhanh nằm cách khu phố cổ không xa nên chỉ một lát sau họ đã có mặt trước cổng nhà, cánh cổng to được trang trí những hoa văn có từ nhiều thế kỉ trước, thoạt nhìn tưởng như nó bị bỏ hoang cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng hầu hết những ngôi nhà trong khu phố này đều có người ở cả. Chàng hoàng tử kéo áo choàng qua cổ rồi bước ra ngoài, không khí lạnh nhanh chóng ùa vào ngay khi cánh cửa xe chỉ vừa hé mở. Bầu trời buổi chiều xám ngắt như phủ một lớp mây mỏng, giống như ông trời buồn bã một điều gì đó vậy. Himeshiro nghĩ rằng nỗi buồn cứ u ám trong lòng cậu bấy lâu nay cũng giống như bầu trời ấy. Một người vẫn luôn cố gắng làm hài lòng bố mình mà học hành chăm chỉ như cậu luôn khắc ghi trong lòng một điều mà bố cậu luôn nhắc đi nhắc lại trong suốt quá trình ấy: Thế giới mà cậu đang sống là một thế giới mà cậu phải sống với một cái vỏ bọc trông tràn đầy cảm xúc nhưng lại không được phép chất chứ bất kì loại cảm xúc nào.

Bởi thế nên cậu cảm thấy bối rối khi bản thân mình lại không thể giữ nổi cảm xúc của mình mà lại khiến cho nó thành ra thế này đây.

Trong lúc chàng Thế tử đứng ngẩn ra trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự cổ và chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cậu chàng như bị đánh thức khi một âm thanh như có một vật gì đó rơi xuống nền đất phủ đầy tuyết chưa tan.

Yui bất động như đóng băng mặc cho hôm nay tuyết không rơi.

*

- Chúng ta có nên vào đó cùng nhau không? Giống như chào hỏi ấy?! - Tên Miêu tinh hỏi khi chúng tôi đi bộ về nhà và ngôi nhà đã hiện ra ngay trước mắt.

- Cậu chẳng có việc gì trong đó cả!?

- Dù sao thì tôi cũng đang làm việc cho Hoàng gia nên có lẽ làm như vậy mới phải phép…

Tôi bước nhanh hơn khi nhìn thấy chiếc limouse có gắn huy hiệu Hoàng gia bên trên nóc xe, bỏ lại phía sau tay cận vệ lắm lời đang cố sức gọi mình. Thật tình cũng khá lâu rồi tôi không liên lạc với anh ấy nên tôi không biết tại sao hôm nay anh ấy muốn gặp tôi. Tôi cho rằng anh ấy ngeh được mấy chuyện trời ơi đất hỡi mà tôi gặp phải dạo gần đây và anh ấy tới để tụng cho tôi một bài thánh ca bất hủ. Biết là anh ấy thường không cố ngăn cản mấy hành động ngu ngốc và bộc phát của tôi nhưng anh ấy cũng thích dạy dỗ tôi như bố mẹ và mấy giáo sư của tôi vậy!!

- Chào bác, bác Higata! - Tôi vui vẻ mỉm cười với tài xế của chiếc limouse đồng thời là một người cận vệ vô cùng thân thiết với anh ấy.

- Chào công chúa, một ngày tốt lành chứ ạ?

Tôi suy nghĩ một lúc, thực ra tôi chẳng biết hôm nay có phải một ngày tốt lành không!? Nhưng rồi tôi quyết định không để cho cuộc gặp gỡ lại sau một thời gian của tôi và bác ấy trở thành một vấn đề khác.

- Cháu nghĩ là mọi thứ đều rất tuyệt! Cuộc sống mà cháu muốn!

- Cháu nói giống hệt anh cháu khi ta gặp lại người sau quãng thời gian sống ở đây vậy! - Bác ấy có vẻ vui đùa với câu chuyện ấy.

Tôi nghĩ mình cũng nên hùa theo bác ấy, dù sao thì bác ấy là một người tốt bụng với giọng nói ngọt ngào hơn bất cứ ai mà tôi biết và tôi nghĩ mình cũng nên cười một chút cho qua những tháng ngày mà tôi đang không biết mình nên gọi chúng bằng cái tên nào như lúc này. Thế nhưng tôi không nghe giống như bác ấy đang nói đùa chút nào…

- Khoan đã! Ý bác là anh cháu cũng từng sống ở đây ấy ạ?

- Bác nghĩ là cháu biết chuyện đó chứ?

- Làm gì có ạ? - Tôi nhíu mày. - Anh cháu đâu rồi?!

- Người vào trong nhà rồi, thưa công chúa!

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì Hoàng tộc còn giấu tôi những chuyện gì nữa cơ chứ? Trò chơi trốn tìm về số phận trước đây của mẹ tôi thôi chưa đủ sao?

Cánh cổng bật mở trước khi tôi bước tới, có người nhanh chân hơn tôi:

- Công chúa! Làm lơ người khác không phải là điều cô được dạy đấy chứ? - Cái tên đáng ghét cứ lẽo đẽo theo tôi.

- Cậu là NAI hay là kẻ bám đuôi vậy hả? - Vừa hỏi tôi vừa bước vào trong sân, cứ nghĩ rồi cậu ta sẽ còn theo tôi tới mức nào trong tuần tới là tôi như muốn phát điên lên, tôi hi vọng là bác Higata không nghi ngờ tôi nói dối bác ấy về việc tôi có một cuộc sống rất tuyệt.

- Tôi chỉ là một kẻ bám đuôi không biết thân chủ của mình muốn gì thôi! Công chúa xen vào chuyện của người khác có vẻ hơi nhiều rồi đấy! Mắc gì cô cũng phải vướng vào vấn đề của Miwahi chứ?

- Đó không phải vấn đề của tôi. Đúng thế! Nhưng cũng không phải vấn đề của cậu!

- Cô lúc nào cũng nói thế! Nhưng cô lúc nào cũng đâm đầu vào những chuyện không đâu đang khiến cho cô đi chệch hướng khỏi những gì mình mong muốn. Chuyện tôi làm chỉ là đang muốn giữ cho cô có một cuộc sống bình thường!

Tôi đột ngột đứng lại khiến cậu ta cũng đứng lại theo.

- Tôi nói này! Thứ nhất, chiều nay tôi nói chuyện đó chỉ để chú ấy thôi đừng có bới móc câu chuyện tỏ tình ngớ ngẩn của tôi lên như cậu nữa! Thứ hai, người khiến tôi đi chệch hướng chính là cậu đấy! Vậy nên đừng có nói nữa được không? Tôi nhớ đã đuổi việc cậu một lần rồi mà!

- Về cơ bản thì công chúa không thể đuổi việc tôi lần nữa!

- Về cơ bản thì cậu tốt hơn là đừng có nên làm điều dư thừa nữa mà lo làm công việc như một đặc vụ NAI đi! - Nói rồi tôi bước tiếp vào trong nhà, tôi thấy chẳng có lí do gì mà cuộc nói chuyện trong nhà hàng đồng quê lại tiếp tục trong sân nhà tôi cả.

- Được thôi! Cô không thấy là tôi vẫn làm rất tốt đấy chứ?

- Cái mà tôi thấy chỉ là một tên bám đuôi thôi!

- Công chúa kết luận như vậy chỉ vì tôi đã từng hôn cô à?

Lần thứ hai tôi đứng lại khi chỉ đi một quãng ngắn từ cổng nhà mình tới cửa chính, tôi chỉ cần bước hai bước nữa là sẽ có thể với tay mở cửa được nhưng cậu ta khiến tôi phải dừng lại. Làm thế quái nào mà cậu ta nhắc lại chuyện đó được cơ chứ?

- Tôi lại thấy chính cậu biến mình thành như thế đấy! Tôi cứ nghĩ nhân viên NAI thì được lắm cơ!?



- Xin lỗi vì khiến cô nghĩ xấu cho các đặc vụ NAI nhé nhưng…

Câu nói của cậu ta bị bỏ giữa chừng vì chúng tôi nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ từ trong bếp. Không ai nói gì với ai tiếp theo nhưng chúng tôi cùng im lặng bỏ qua vấn đề của mình ở đó để bước vào trong nhà.

Khi bước vào bếp, tôi định gọi khi thấy lưng Thế tử lấp ló nơi bàn bếp, tôi không biết anh ấy đang làm gì trong bếp nữa, nhưng âm thanh như bị mắc nghẹn lại trong cổ họng tôi khi tôi nhận ra anh ấy không ở trong bếp một mình. Anh ấy đang vòng tay ôm lấy eo của chị Yui và một cái đĩa vỡ đã bị thả rơi dưới chân chị ấy.

Càng lúc tôi càng không hiểu? Tôi tưởng anh ấy tới thăm tôi chứ? Cái tên Himeshiro này…

- Thế tử đang làm gì thế? - Chị Yui lên tiếng khiến tôi giật mình nép vào một bên của cánh cửa. Tên Miêu tinh cũng bất giác làm theo.

- Anh không biết em đã ở đâu, không biết em đã làm gì nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đối xử với anh như thế này! - Mặc dù là anh trai mình nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sắp nôn hết ra tại đây sau khi húp được chút nước lẩu trong nhà hàng của chú Hattori.

- Đối với tôi, Thế tử là ân nhân. Nhưng tôi thật sự không hiểu những điều mà người đang làm!

Đang lúc tôi sắp thét lên thì tên Miêu tinh đưa tay chặn họng tôi. Có lẽ hắn ta cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong đó nhưng chúng tôi đang không khác nào nghe lén chuyện người khác.

- Thế này là sao thế, công chúa? - Cậu ta thì thầm.

- Tôi đâu biết chuyện gì?!

- Đó là anh trai cô cơ mà!

- Nhưng một tháng nay tôi đâu có gặp anh ấy!

Bên trong lại vang lên tiếng nói chuyện nhưng thật không ngờ là hai người dường như không ai muốn thoát khỏi cái tình trạng đáng nguyền rủa kia. Anh Himeshiro đặt cằm lên vai chị ấy còn chị Yui có vẻ không muốn cử động gì, giống như không muốn anh ấy buông ra vậy.

- Em… chỉ xem anh là ân nhân của mình thôi sao? Trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Anh đã nói là em không được thỏa thuận gì với bố anh cơ mà!

Họ đang nói chuyện gì thế? Quan hệ như thế nào mà lại có chuyện thỏa thuận gì với bố được cơ chứ?

- Thế tử, từ khi gặp người, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi không muốn ôm mộng cao sang. Tôi không biết phải sống thế nào cho vừa lòng người trong cung nên có người đã sắp xếp tôi tới đây! - Tôi nghĩ là mình đang nghe người từ mấy thế kỉ trước nói chuyện với nhau vì tôi dường như đã quên mất rằng người trong Hoàng cung lúc nào cũng nói năng cẩn thận với nhau như vậy.

- Ai thế? - Anh trai tôi hơi nghiêng đầu như để nhìn cho rõ chị ấy.

Làm thế nào anh ấy có quan hệ kiểu này với một Miêu tinh được?! Những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra trong khi cái tên chết tiệt kia cứ không ngừng đà lên vai tôi để nghe cho rõ.

Cậu ta mới là người nhiều chuyện nhất ở đây thì có!

- Cái này thì tôi không được phép nói! Nhưng Thế tử làm ơn đừng có ôm tôi như thế này nữa, lỡ có ai bước vào và nhìn thấy… - Rõ ràng là tôi đã bước vào và nhìn thấy.

- Nếu em không trả lời thì anh sẽ không buông đâu!

- Chuyện đó… sao người có thể hành xử thiếu suy nghĩ như vậy được? Người có thể mang trọng trách vua một nước…

Anh ấy không trả lời nhưng tay của anh bây giờ đã trượt xuống eo chị ấy rồi từ từ xoay người chị Yui lại đối diện với anh.

Còn tôi thì sắp nín thở.

- Là ai bảo em tới đây? - Anh ấy hỏi lại với tông giọng trầm hơn và ánh mắt mãnh liệt hơn, chị Yui đã phải xoay đầu sang hướng cửa sổ để tránh phải nhìn vào ánh mắt đó.

- Là… - Cuối cùng chị ấy cũng phải trả lời. - Hoàng hậu!

- Hoàng hậu?

- Nhưng Thế tử à? Đây đã là một cuộc sống quá tuyệt vời so với việc bị NAI truy đuổi, tôi không thể nào đòi hỏi một cuộc đời ăn ấm mặc êm như thế được! Sống sót đã là một điều quá tuyệt vời rồi!

- Em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao?

- Không! Tôi nghĩ cho cả Hoàng hậu nữa! Người đã khẩn thiết cầu xin tôi và Thế tử thì không thể nào bất hiếu làm trái những điều mà mẹ mình muốn được. Tôi đã phạm phải một tội ngay lúc này rồi, đó chính là để người tìm ra được tôi nhưng sai lầm còn nghiêm trọng hơn nữa khi tôi nói ra tên Hoàng hậu, xin người đừng khiến tôi mắc thêm bất kì tội lỗi tày đình nào khác nữa!

Chị Yui gần như khóc thét lên và buộc anh tôi phải buông chị ấy ra. Khi chị Yui ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, trông chị ấy như vừa mới được tha bổng án chung thân nhưng lại phải chịu án tử hình vậy. Cho dù tôi chỉ mới nghe qua phong phanh câu chuyện nhưng tôi hiểu rằng chị ấy đã làm sai thỏa thuận với mẹ tôi!

- Công chúa hiểu họ đang nói gì không?

- Chẳng hiểu! Nhưng tôi thấy chuyện này đi hơi quá xa rồi! Không ai nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra!

- Cô có nghĩ triều đình muốn cách li cô không?

- Bậy bạ?! - Tôi buộc phải ngước lên nhìn cậu ta cho dù tôi bắt đầu không chịu nổi sức nặng rồi. - Cậu nghĩ họ cách li tôi để làm gì hả?

- Ai biết được! Kiểu như có ai đó đang âm mưu chuyện gì và không muốn để cô biết chẳng hạn! - Tên Miêu tinh càng lúc càng nói nhỏ hơn bởi vì trong bếp chỉ còn lại tiếng thút hít của chị Yui.

- Đặc vụ các cậu lúc nào cũng suy luận theo kiểu đó hả?

- Cô lại bắt đầu đánh đồng tất cả nhân viên của chúng tôi rồi, thưa công chúa!

- Nhưng cậu không nghe chị ấy bảo là chị ấy bị NAI truy đuổi sao?

Tôi không biết cậu ta muốn trả lời tôi điều gì vì cậu ta mấp máy môi nhưng tôi đã không còn chịu đựng được sức nặng từ cơ thể cậu ta nữa rồi, đó không phải là cơ thể của một chàng trai mới lớn mà là của một người trưởng thành cao hơn một mét tám. Làm sao một cô gái nhỏ thó như tôi có thể chịu đựng được tới giây phút này chứ?

Mặc dù không hề cố ý nhưng cậu ta cũng đổ nhào theo tôi, nếu cậu ta không chống tay lại kịp thì chắc tôi sẽ cảm thấy như bị mấy quả tạ đè mình rồi. Có điều, vấn đề không nằm ở đó…

- Hina? - Cả anh Himeshiro và chị Yui cùng gọi tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Akaineko

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook