Ám Ảnh

Chương 13: TERATOPHOBIA - SỢ YÊU QUÁI

Carrie Jones

10/11/2016

Tôi làm mọi thứ có thể cho con chó. Sau khi rửa sạch vết thương, tôi phải vất vả nâng cái thân hình nặng nề của nó lên để cố nhét tấm khăn xuống phía dưới. Tôi băng vết thương lại và vỗ về lên đầu nó. Nó khẽ rên lên và ngủ thiếp đi.

“Tôi nghiệp cún con.” Tôi nói một cách âu yếm, cho dù rõ ràng nó chả còn bé bỏng gì. Thậm chí trông bề ngoài nó chẳng giống với những con chó bình thường khác. “Mày có nghĩ là anh Nick sẽ ổn không?”

Nó thở ra với vẻ khó chịu. Tôi thấy toàn thân run lên vì gió lạnh từ bên ngoài tràn vào theo những khe nhỏ gần cánh cửa. Tôi nâng đầu nó khỏi chân tôi và đặt lên tấm khăn tôi lấy trên chiếc ghế. Con chó thật to lớn.

“Mày có phải là người thú không?” Tôi hỏi và cảm thấy ngượng vì câu hỏi của mình. Nó chớp mắt và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Xin lỗi đã làm mày thức giấc nhé.” Tôi hôn lên mõm của nó. “Mày ổn rồi chứ?”

Tôi kiểm tra miếng băng trên vết thương và sửa lại chiếc khăn trải nệm.

“Tao nghĩ mày đã hết chảy máu rồi đấy. Tốt rồi. Bây giờ tao phải ra kiểm tra bên ngoài. Tao rất lo cho anh Nick. Đừng ghen tị nhé, tao cũng lo cho mày mà.”

Nó cố gắng ngẩng đầu lên nhưng không được, có lẽ vì quá mệt mỏi và mất sức do vết thương. “Nghỉ ngơi đi cún con. Tao sẽ quay lại.”

Trông nó thật đáng yêu, với bộ lông xù, bộ ngực và xương vai nở, cùng với hàm răng to khỏe. Có lẽ chúng tôi có thể nuôi nó. Ngôi nhà của nội sẽ bớt cô quạnh hơn khi có nó. Và chẳng phải mọi người dân ở Maine đều được khuyên là nên nuôi một con chó hay sao? Tôi nghĩ đây là những suy nghĩ mang tính truyền thống. Một con chó, một chiếc xe tải cũ kỹ trước sân và những thứ linh tinh được đặt trước hành lang là hình ảnh dễ thấy ở vùng này.

Tôi vạch miệng nó ra để quan sát hàm răng sạch sẽ, trắng bóng và to của nó. Và nó mở mắt ra nhìn tôi như trách móc.

Tôi thả tay ra khỏi hàm của nó. “Xin lỗi. Tao biết như thế là hơi thô bạo.”

Nó vẫy đuôi.

“Cảm ơn mày đã dẫn tao về nhà nhé.” Tôi hy vọng nó sẽ hiểu những gì tôi nói.

Và nó vẫy đuôi lần nữa.

“Tao sẽ quay lại ngay thôi.”

Tôi dứng dậy, kiểm tra ổ khóa của cánh cửa chính để phòng trường hợp một tên giết người hàng loạt nào đó có ý định dừng lại trước ngôi nhà của nội. Sau đó, tôi tiến về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Tuyết hầu như bao phủ mọi thứ. Xe của Nick vẫn ở đó. Mấy chiếc bánh xe bị vùi trong tuyết. Tôi cầm lấy cuốn danh bạrồi quay trở lại phòng ăn. Tôi đi rón rén sợ đánh thức con chó đang ngủ say. Cứ mỗi lúc thở ra, miệng của nó lại rung lên.



“Anh sẽ ổn thôi Nick ạ.”

Tôi tìm thấy số của Nick trong cuốn danh bạ, phía dưới tên của Anna và Mark Colt và bấm máy gọi. Không có ai bắt máy. Tôi gọi lại cho nội Betty nhưng không thể kết nối. Chỉ có tiếng hộp thư thoại của nội. Tôi gọi cho người trực tổng đài và được thông báo là nội đang trên đường về.

“Tốt.” Tôi nói và chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự. “Một đêm bận rộn phải không ạ?” Tôi nói tiếp.

“Cháu đang nói với ta à?” Cô Issie nói với giọng gấp gáp khi chuông điện thoại ở một đường dây khác đang vang lên. “Có tin gì của Jay không ạ?”

“Jay Dahlberg à?” Cô Issie thở dài. “Không có. Đừng căng thẳng quá nhé Zara. Người phụ trách thứ hai ở đây lẽ ra đang đến Deer Isle nhưng sau đó đã quay lại chỗ cháu, và cả nội Betty cũng vậy.”

“Họ có thể nhanh hơn được không?”

“Họ đang cố gắng hết sức cháu à. Đường xấu lắm.”

“Vâng. Được rồi.”

“Đừng nản chí nhé cháu gái. Và cũng đừng quá lo lắng. Nick Colt là một chàng trai rất tháo vát. Cậu ta thực sự là một người gác rừng tuyệt vời. Cháu nghe ta nói chứ?”

Tôi cắn chặt môi.

“Cháu nghe chứ?” Cô ấy nhắc lại.

“Vâng.”

“Thôi, ta đang có một cuộc gọi khác. Đừng lo lắng nhé Zara.”

“Vâng.” Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ?

Cảm thấy thất vọng, tôi thở dài và gác máy. Tôi bắt đầu nhìn lên sợi chỉ trắng đã chuyển màu quấn trên ngón tay. Ba thường bảo tôi phải bình tĩnh lại. Khi cái trí tưởng tượng quá sức mẫn cảm của tôi khiến chuyện bé xé ra to...



“Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc.” Tôi nói với căn phòng ăn. Một cơn gió mạnh đập vào căn nhà rít lên những tiếng ghê sợ. Mấy bóng đèn yếu dần rồi vụt tắt. Nhưng trong tích tắc nó sáng trở lại.

Chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên lò vi-ba chỉ về không giờ. Một cành cây bị gió thổi quét qua cánh cửa sổ. Tôi giật bắn người, nhảy lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Thì ra chỉ là một cành cây.

Tôi sẽ phải ra ngoài đó và tìm kiếm Nick. Nhưng trước tiên, tôi phải chuẩn bị xong mọi thứ.

Tôi kéo mạnh cánh cửa tầng hầm, lấy một đôi ủng cũ của nội Betty, một chiếc áo khoác, một ít củi để nhóm lửa phòng khi đèn pin hết năng lượng. Trong lúc vội vàng tôi vấp phải những thanh ray mà nội Betty để trên sàn. Sau đó, tôi xỏ chân vào giầy rồi trùm chiếc mũ lên đầu. Tôi bước lên tầng trên, đôi giầy khiến tôi trở nên nặng nề. Tôi nghiến chặt môi và lộn lại chiếc áo khoác của mình. Tôi mặc vào và kéo khóa lại. Sợi chỉ trên tay vướng vào chiếc khóa và bị đứt ra một ít. Nó sắp bung ra.

“Mình không nên quan tâm nhiều đến một sợi chỉ.” Tôi nói với căn nhà.

Tôi nhặt lấy ba khúc củi và ôm nó bằng một tay. Tay kia tôi cầm lấy chiếc đèn pin, vừa đúng lúc bóng điện tối dần rồi tắt hẳn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất là chiếc đèn pin này không sáng nữa. Nhưng thật may mắn, một chùm ánh sáng chói lòa phát ra khi tôi bật nó lên.

“Cảm ơn nội Betty.” Tôi thì thầm.

Nội thực sự là một người rất chu đáo. Những chiếc đèn pin của nội luôn được nạp đầy pin.

Tôi tiếp tục bước lên trên và đặt mấy khúc củi lên giá bếp. Tôi ngửi thấy mùi súp khoai tây và một mùi gì đó rất lạ. Nó giống mùi thịt sống và mùi tanh của rừng.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, tôi lia đèn tìm kiếm khắp căn phòng và khiếp sợ. Ánh đèn trên chiếc lò vi-ba đã tắt từ bao giờ. Không gian trở nên u ám, im ắng và chết chóc.

Tôi nổi nóng và mở ngăn kéo ra, cầm lấy con dao to nhất dùng để thái rau. Nó có cái lưỡi to bằng bạc, sắc bén và chiếc cán khá nặng, màu đen.

Có âm thanh phát ra từ phòng khách. Tay tôi siết chặt lấy con dao. Có thể là con chó.

Cũng có thể không phải nó.

Tôi lê từng bước chân trên nền nhà, cố gắng đến mức tối đa không phát ra tiếng động, nhưng với đôi giày đế cứng của nội thì hầu như không thể. Một tay tôi nắm chắc cán dao sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, tay kia cầm chiếc đèn pin dài và nặng, cũng có thể dùng nó như một loại vũ khí hiệu quả.

Tôi bước một bước về phía trước, thêm một bước nữa và rọi đèn pin khắp căn phòng. Ngay trước mắt tôi là một gã con trai trần truồng đang quấn mình trong chiếc khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook