Ấm Áp

Chương 10

Tiểu Thố

04/12/2013

Từ khi trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên Phong Phàn biết đến hai từ cảm động. Cảm giác ấy cứ len lỏi từng góc nhỏ trong tim anh.

Quyển sổ tiết kiệm này đã cũ. Bên trong có một chút tiền, khoảng hơn mấy vạn, nếu cộng thêm mấy ngàn cũng không đến mười vạn. Nó được làm từ khoảng bảy tám năm trước cho đến năm ngoái, chắc là tiền tiết kiệm của Ngôn Tiểu Mễ.

Phong Phàn buồn phiền kéo cổ áo. Anh muốn uống một chút rượu để quên đi sự buồn bực này. Nhưng tìm khắp nhà Ngôn Tiểu Mễ cũng không thấy một giọt rượu. Phong Phàn vừa muốn ra khỏi nhà tìm một quán rượu thì hình ảnh Ngôn Tiểu Mễ vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà liền xuất hiện trong đầu khiến anh không cất bước nổi.

“Không chừng cô ấy sẽ quay lại lấy ngay thôi!” Phong Phàn thì thầm: “Có ai ngốc đến nỗi đem sổ tiết kiệm của mình cho một người xa lạ cơ chứ! Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại lấy thôi!”.

Không còn cách nào khác, Phong Phàn đành phải dùng nồi để nấu nước, nhà không có đá lạnh nên đành phải đem nước nóng trong bình thủy để vào tủ lạnh. Làm xong mọi thứ thì bụng cũng đã bắt đầu kêu lên. Phong Phàn tìm kiếm khắp nhà cũng không tìm được thứ gì để ăn.

Lục tung cả nhà một lúc, Phong Phàn phát hiện trong ngăn tủ ở đầu giường có một cái hộp bằng giấy các – tông được làm thủ công, bên ngoài có dán một lớp vải bông. Lúc trước, mấy nữ sinh trong trường rất thích làm những chiếc hộp thủ công như thế này, dùng để đựng những bí mật của mình.

Phong Phàn do dự một lúc mới mở hộp ra. Bên trong có một số đồ chơi nhỏ, một chiếc vòng đeo tay được bện thủ công, nhiều màu sắc, nhìn rất đẹp mắt nhưng không được khéo tay lắm.

Phong Phàn chợt nhớ lại…Hồi ấy, mấy cửa hàng gần trường hay bán những phụ kiện dùng để làm đồ handmade như thế này. Rất nhiều nữ sinh thích bện thành vòng đeo tay để làm vòng may mắn. Ngôn Tiểu Mễ vui vẻ mua hai cái, buộc anh cùng bện thành hai chiếc vòng đeo tay. Sau đó, mỗi người mang một chiếc.

Trong chiếc hộp nhỏ này còn có mấy thứ đồ khác: Một cái bình may mắn, một chiếc kẹp tóc màu hồng, còn có một tờ giấy được bọc trong chiếc túi màu đỏ. Phong Phàn tò mò mở ra. Bên trong chỉ là một tờ giấy luyện chữ, mặt trên có viết tên của anh…Chỉ có thưa thớt vài chữ được nắn nót cẩn thận, nhưng nét chữ giống như bị dính nước nên nhòe đi…

Tay Phong Phàn run rẩy sờ vào nét chữ trên đó. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh Ngôn Tiểu Mễ trong những đêm khuya vắng, lặng lẽ…lặng lẽ nhìn tên anh mà rơi lệ… Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt…Anh nhanh chóng gấp tờ giấy, bỏ vào chiếc túi rồi khép hộp lại.

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên. Phong Phàn lấy chiếc Vertu trong túi quần ra nhưng tiếng kêu vẫn còn phát ra từ bên túi kia. Như sực tỉnh, anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại cà tàng mà Ngôn Tiểu Mễ đưa cho mình.

“Có chuyện gì? Nói mau lên, tôi đang bực mình!” Phong Phàn không kiên nhẫn nói.

“Ăn nhầm thuốc nổ rồi à? Sao lại bực mình? Thu phục được em gái nhỏ kia chưa? Mùi vị có phải rất thanh khiết hay không?” Tiếng cợt nhã từ đầu dây bên kia mang theo giọng điệu trêu chọc.

“Không có, đi rồi!” Phong Phàn tức giận nói.

“Đi rồi? Người do Đại Phong chọn mà cũng dám bỏ đi?” Giọng nói ngạc nhiên vang lên, “Vậy bây giờ cậu ở đâu?”.

“Một gian nhà cũ!” Phong Phàn nhìn bốn phía, trong lòng bổ sung một câu: nhưng cảm giác rất ấm áp.

“Du Dương, cậu diễn vai một tiểu tử nghèo đến nghiện rồi phải không? Đừng buồn nữa! Tôi thấy cậu chỉ cần khôi phục thân phận đại thiếu gia thì em gái kia nhất định sẽ dính lấy cậu ngay thôi, đến lúc đó có muốn đuổi đi cũng khó ấy chứ!” Người nọ cười ha ha.

Bực tức trong lòng Phong Phàn vì tiếng cười kia không những không giảm đi chút nào mà càng ngày càng tăng lên: Điều này từ lâu anh đã nghĩ đến, nhưng giờ đây lại bắt đầu hoài nghi, đến lúc đó Ngôn Tiểu Mễ sẽ bám lấy anh không buông hay sao?

“Được rồi, Lý Phi! Đừng cười trên sự đau khổ của người khác nữa! Bây giờ tôi rất buồn bực”.

“Ấy, cậu đừng giả ngốc với tôi. Mau đến chỗ tôi đi, đang có hai em nhìn cũng được lắm, nếu biết ơn thì mau đến góp vui đi!” Lý Phi cười nói.

“Thấy phụ nữ chỉ thêm phiền, uống rượu “chay” thì được!” Phong Phàn nói.

“Ở đây thứ gì chả có! Mấy anh em cũng đang ở đây, đang ầm ĩ muốn thấy tên Đại Phong sửa chữa xe đấy” Đầu dây bên kia truyền đến một tràng những tiếng cười vui vẻ.

“Xem cái gì mà xem! Chờ xem tôi thu phục các cậu đi! Chờ đấy!” Phong Phàn tắt máy rồi ra khỏi nhà.



Tiểu khu rất yên tĩnh. Mọi người tập thể dục xong cũng đã về nhà. Nhìn từ xa, những chiếc cửa sổ tỏa ra ánh đèn ấm áp giống như một bức tranh cổ. Phong Phàn ngẩn người trong chốc lát. Anh cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, rất yên bình, rất mềm mại…

Phong Phàn đến cửa hàng dưới lầu mua một gói mì ăn liền, rồi lấy điện thoại nhắn cho Lý Phi một tin: Tôi có việc bận, chơi vui vẻ!

Quay lại nhà Ngôn Tiểu Mễ, Phong Phàn nhàn nhã vừa ăn mì vừa xem TV. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Sau đó, Phong Phàn tìm số di động của Ngôn Tiểu Mễ, nhắn cho cô một tin nhắn: Ngôn Tiểu Mễ, cô không cần tiền nữa sao? Nếu không cần tôi lấy đi cho gái đó!

Thấp thỏm chờ đợi một lúc lâu mới nhận được hồi âm của Ngôn Tiểu Mễ: Nếu không sợ cảnh sát tới tìm thì lấy đi cho gái đi!

Phong Phàn: Nếu cảnh sát đến tìm, tôi sẽ nói đó là phí bao nuôi do tình nhân của tôi cho.

Ngôn Tiểu Mễ: Không biết xấu hổ.

Phong Phàn: Xin lỗi, vừa rồi rất buồn đúng không?

Ngôn Tiểu Mễ: Không có.

Phong Phàn: Không có thì tốt rồi! Vừa nãy làm tôi giật cả mình. Có phải lại tìm một chỗ khóc thầm rồi không?

Ngôn Tiểu Mễ: Ai nói tôi khóc, chỉ là lông mi rụng vào mắt thôi!

Phong Phàn: Về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận cô nữa.

Ngôn Tiểu Mễ: Tôi không tin.

Phong Phàn: Ai bảo cô là người nuôi tôi làm chi, nếu không nghe lời cô thì tôi phải tự kiếm ăn rồi!

Ngôn Tiểu Mễ: Anh sẽ không lừa tôi?

Phong Phàn: Hôm nay tôi ngoan ngoãn ở nhà đấy! Không tin thì đến xem đi.

Ngôn Tiểu Mễ: Vậy từ nay về sau anh sẽ không lêu lổng nữa?

Phong Phàn: Sau này, nếu ra ngoài sẽ báo cáo với cô, được chưa?

Ngôn Tiểu Mễ: Hừ >.< Tin anh một lần nữa!

Phong Phàn: Bây giờ tôi sẽ leo lên giường cô mà ngủ một giấc.

Ngôn Tiểu Mễ: Ừ! Ngủ ngon!

Phong Phàn: Ngủ ngon!



Giường của Ngôn Tiểu Mễ rất cứng, chắc là kiểu giường trước đây. Chăn được tẩm một mùi hương nhàn nhạt, ngửi rất dễ chịu. Lúc mới đầu, Phong Phàn còn chưa quen. Nhưng lát sau đã đi vào giấc ngủ.

Cô gái có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, môi cũng tròn tròn. Buồn cười nhất là cái mũi xinh đẹp của cô, mùa đông rất lạnh vậy mà cũng có thể có mồ hôi.

Chàng trai nhìn thấy hình dáng cô gái thì tâm tình vô cùng vui vẻ. Cậu nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô là vào một mùa đông lạnh giá. Lúc ấy, tâm trạng của cậu rất xấu. Sáng sớm mới vừa cãi nhau với ba qua điện thoại, cậu đóng sầm cửa mà ra khỏi nhà. Đến trường, cậu trốn vào một góc khuất người.

Cửa bị đẩy ra. Một luồng gió lạnh giá tràn vào. Ở phía cửa là một cô gái mặc chiếc áo khoác màu đỏ, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Cô nhảy vào trong phòng, cười nói một mình: “Cô bé quàng khăn đỏ đến rồi! Nhìn xem, tớ có giống cô bé quàng khăn đỏ không nào?” Nói xong, hai tay cầm lấy mũ lông đội lên đầu rồi soi soi vào kính cửa sổ.

Chàng trai yên lặng nhìn cô. Chiếc mũ trên đầu cô phồng lên. Bộ dáng cô vui vẻ tươi cười, cái mũi đỏ ửng, nhìn rất giống!

Cô gái nhìn vào kính thấy được hình ảnh của chàng trai. Khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ bừng. Cô ngập ngừng không biết nói gì. Sau đó, cô gái co mình ngồi xuống…sao chiếc áo này may chật vậy chứ!

Phong Phàn giật mình tỉnh lại, phát hiện mình nằm mộng. Anh trừng mắt nhìn trần nhà, khóe miệng mỉm cười: Ngẫu nhiên có một giấc mơ như vậy cũng tốt!

Ngôn Tiểu Mễ không biết mình vừa xuất hiện trong giấc mộng của người khác. Bây giờ, cô đang ngồi trong phòng khách chịu sự phê bình của Bùi Linh.

“NGÔN – TIỂU – MỄ! Cậu bị điên hay là không tỉnh táo? Bản thân thì phải thuê nhà, còn bày đặt đem nhà của mình cho cái tên kia ở, một quan tiền cũng không lấy! Cậu nghĩ mình là tỉ phú chắc?” Bùi Linh chỉ chỉ vào đầu cô, hung dữ nói.

Ngôn Tiểu Mễ rụt cổ, đuối lý nói: “A Linh, cậu yên tâm đi, chỉ là tạm thời thôi mà!”.

“Tạm thời! Để coi ngày nào đó anh ta đem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đi bán thì cậu lấy ai mà than khóc!”.

“ Không thể có chuyện đó! A Linh à, cậu đừng làm mình sợ chứ! Căn phòng đó mình sẽ dùng để dưỡng già đó!” Ngôn Tiểu Mễ mở to hai mắt.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Cậu còn cho anh ta vay tiền! Số tiền cậu mỗi năm cực khổ gom góp, đi du lịch cũng không dám đi, vậy mà tất cả đều đưa cho anh ta! Cậu định biến mình thành chúa cứu thế hay sao?” Bùi Linh đi lòng vòng quanh căn phòng.

“Cậu cũng nói là mượn mà, sau này sẽ trả thôi!” Ngôn Tiểu Mễ giải thích.

“Mình không nói với cậu nữa! Ngày mai cậu đến đó đòi lại tiền. Sau đó, bảo hắn đi thuê phòng trọ đi!” Bùi Linh tận tình khuyên bảo, “Tiểu Mễ, có một loại đàn ông đừng nên đối xử quá tốt, nếu không hắn sẽ dính lấy cậu cả đời không buông, đàn ông như vậy đều bị xem thường!”.

“Làm sao cậu biết?” Ngôn Tiểu Mễ hỏi.

“Mình rút ra kết luận từ việc đọc vô số tiểu thuyết!” Bùi Linh nói năng hùng hồn.

“À phải, lần trước cậu bảo xuất bản sách mà! Đến đâu rồi?” Ngôn Tiểu Mễ đánh trống lảng.

“Rốt cục cũng xong! Thật là hút hết máu của mình mà!”.

Nhắc tới tiểu thuyết của mình, Bùi Linh nhanh chóng quên mất chuyện của Ngôn Tiểu Mễ.

“Biên tập nói đang thiết kế trang bìa. Cô ấy hẹn mình đi gặp một chuyên gia vẽ tranh minh họa, bảo là sẽ giới thiệu mình với cô ấy. Mình thì chỉ cần cô ấy đồng ý vẽ cho một bức tranh để làm bìa thôi thì đã sung sướng rồi!”.

Bùi Linh đang vui vẻ bỗng nhiên nhìn lại đồng hồ…!!! Choáng váng: “Á! Thảm rồi!!! Đến giờ hẹn rồi! Tiểu Mễ, mau thay quần áo , đi cùng mình, mình không thể chiến đấu đơn độc được!!!”.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook