Ấm Áp

Chương 1

Tiểu Thố

04/12/2013

Lá số tử vi của chòm sao Thiên Yết hôm nay: Công việc gặp rắc rối, sẽ có tranh cãi xảy ra, dễ gặp rủi ro về tài chính, có thể gặp tai nạn, vì vậy không nên ra đường. Nếu ra khỏi nhà rồi quẹo phải, đi thẳng, 50% sẽ gặp được người tình trong mộng.

Ngôn Tiểu Mễ đứng cạnh em Cherry QQ của mình, nhìn vết lõm to tướng bên sườn xe, kính chiếu hậu rớt xuống dưới. Trong đầu cô bây giờ là lời tiên đoán lúc trước.

Cửa hàng sửa chữa rất ít nhân công, mọi người đều bận rộn, khó khăn lắm cô mới bắt chuyện được với một người. Cô méo mó hỏi, “Anh đẹp trai ơi! Xe này phải sửa trong bao lâu ạ?”.

“Để xe ở đây đi, một tuần sau đến lấy” Anh nhân viên liếc sơ qua chiếc xe.

“Không được rồi, có thể sửa bây giờ được không, tôi có việc gấp”. Ngôn Tiểu Mễ sốt ruột nói.

Anh nhân viên ném cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ tay về phía bãi đất trống xếp đầy BMW, cười ha ha: “Em gái nhỏ à, em nhìn xem! Như vầy đi, anh giúp em dán lại kính chiếu hậu, rồi em lấy xe đi, khi nào rảnh rỗi lại đến đây, thế nào?”.

Ngôn Tiểu Mễ nổi giận: “Anh đẹp trai, không thể nói vậy được, QQ chẳng nhẽ không phải là xe? Kính chắn gió cũng là như nhau, vì tiết kiệm năng lượng nên mới hạn chế sản xuất nó thôi! Trái Đất bây giờ trở nên chật chội, nếu trên đường toàn BMW thì lấy chỗ đâu anh đi ra đường!”.

Anh nhân viên lập tức giơ tay đầu hàng: “Em gái nhỏ, em đừng tức giận, dù sao thì em cũng phải biết thứ tự trước sau, người ta đến sớm hơn em, em tức giận cũng không ích gì!”.

Khuôn mặt búp bê của Ngôn Tiểu Mễ dài ra, vừa tròn trĩnh vừa mang nét trẻ con, môi vểnh lên, nhìn sơ qua rất giống nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học. Khuôn mặt này khiến cô lúc đi học luôn bị xa lánh, cô lập. Vì vậy đời này, cô hận nhất là nghe thấy chữ “nhỏ” này.

“Chú à, tôi nhỏ lắm sao? Nói cho chú biết tôi đã ba mươi tám rồi!” Ngôn Tiểu Mễ hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn như vẽ bằng com-pa.

Anh nhân viên cười lên: “Em gái à, em lừa ai đấy? Lấy chứng minh thư ra đi, nếu em ba mươi tám, anh sẽ cúi đầu đi quanh đây một vòng!”

Phía xa có một người gọi lớn, anh nhân viên lên tiếng, xoay người chạy đến chiếc Porsche đang đậu trên bãi đất trống, một người chui ra từ dưới gầm xe, khắp người dính đầy dầu mỡ, bất mãn nhìn anh ta.

Anh nhân viên cười hiền lành: “Đều do em gái kia làm chậm trễ, xin lỗi, tôi tới rồi này” Nói xong chui vào dưới gầm xe.

Ngôn Tiểu Mễ tức giận than thở: “Hừ, loại xe gì hỏng mà cần nhiều người sửa như vậy? Nè, anh đẹp trai, anh giúp tôi tính tiền đi!” Nói xong, cô lấy tay vẫy một nhân viên người đầy dầu mỡ.

Người kia chậm rãi đi đến, vòng quanh chiếc QQ một vòng, nói: “Mạ vàng 300, kính chiếu hậu 300, tổng cộng 600 đồng. Có đi báo án không?”.

“Báo án gì?” Ngôn Tiểu Mễ hốt hoảng, “Tôi chỉ quẹt nhẹ cái bảng chỉ dẫn trên đường thôi, đi báo án làm gì?”.

“Ừ, vậy cô tự mình bỏ tiền ra đi, đúng 600 đồng. Đúng rồi, cô nên cầu nguyện trên đường không có camera, nếu không chú cảnh sát sẽ bắt cô bồi thường phí tổn làm hư phương tiện công cộng”. Anh ta vặn chiếc kính chiếu hậu, không ngờ “phịch” một tiếng, kính chiếu hậu rớt xuống.

Ngôn Tiểu Mễ đau lòng, giận dữ xông lên: “Anh…anh…tại sao anh phá xe của tôi, anh tên gì? Tôi phải tìm ông chủ của các anh! Anh…..”

Ngôn Tiểu Mễ im lặng không nói, nhìn chằm chằm anh ta: cặp mắt đào hoa, mũi thẳng, làn da màu lúa mạch, áo sơmi màu trắng… Trái tim cô bỗng đập mạnh, cô ngừng thở, một lúc sau cô chậm rãi hỏi anh, "Phong Phàn? Anh là Phong Phàn?".

Đôi lông mày đẹp của người đàn ông đó chau lại, anh hoang mang nhìn cô. Lát sau, đôi mắt đào hoa của anh cong lên, anh nhếch miệng cười quyến rũ, "Tiểu Mễ?"

Ngôn Tiểu Mễ phiền muộn ngồi đối diện Phong Phàn trong quán cơm nhỏ cạnh cửa hàng sửa xe, nhiều năm không gặp, cô không biết nói gì cho phải.

“Sao anh lại làm nhân viên sửa chữa?” Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy bầu không khí rất kì lạ, nói một câu mở đầu không đâu vào đâu. Nói xong, cô muốn cắn lưỡi, sao lời nói nghe giống như là đang khinh khi anh nhân viên sửa xe này.

Phong Phàn gật đầu, khóe miệng mang nét cười mỉa mai, nói: “Nhân viên sửa chữa là nghề rất tốt, tự mình kiếm tiền tự mình xài”.



Ngôn Tiểu Mễ gật đầu liên tục: “Đúng thế, so với lúc trước đi đòi tiền bảo kê đúng là tốt hơn nhiều” Lời vừa nói, lòng Ngôn Tiểu Mễ lập tức kêu gào, mọi chuyện hôm nay thật xui xẻo, về nhà nhất định phải cúng sao giải hạn.

Phong Phản vui vẻ, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, hỏi: “Hiện tại em sao rồi? Thoạt nhìn cũng không tệ, còn học lên cao không?”.

Ngôn Tiểu Mễ dựng thẳng sống lưng: “Còn. Nhưng sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, mỗi tháng đều có tiền lương cố định, cũng rất tốt”.

“Nhìn ra được”, Phong Phàn có điều suy nghĩ nhìn cô, “Tôi còn nhớ lúc trước em nói phải kiếm tiền nuôi tôi, nói là đem tất cả tiền kiếm được đều cho tôi”.

Ngôn Tiểu Mễ vất vả thẳng sống lưng bây giờ lại xìu xuống, cẩn trọng nói: “Em có nói sao? Hình như em quên mất rồi!” Thật ra cô vẫn nhớ rõ, khi đó Phong Phàn luôn ra ngoài đánh nhau, thu phí bảo kê từ các đàn em lớp dưới. Có một lần, anh thất thủ không rõ nguyên do, bị đánh bầm dập. Cô ôm đầu anh khóc lớn, rồi nói ra những lời này.

Phong Phàn lơ đãng cười cười: “Lời hứa lúc bé, đừng để ý làm chi”.

“Có phải anh sống không tốt? Người nhà anh đâu? Sao lại bỏ mặc anh?” Ngôn Tiểu Mễ nhớ mang máng, lúc ấy anh nói bà ngoại rất thương anh.

“Xã hội bây giờ không ai đáng tin, vẫn phải dựa vào mình thôi” Phong Phàn nhìn cô nói, “Em thì sao? Em dựa vào ai? Chắc không phải là kề cận người giàu có chứ?”.

Ngôn Tiểu Mễ sửng sốt, lắc đầu nói: “Em có tiền lương của nghiên cứu sinh, với lại ba có để lại cho em một công ty nhỏ, chú trông hộ em, mỗi tháng đều được chia lợi nhuận”.

“Bà chủ giàu có à? Không giống tôi, nghèo quá!”.

Ngôn Tiểu Mễ ngốc nghếch an ủi anh: “Không phải, em cũng chỉ sống nhờ lao động thôi, không phân biệt sang hèn gì đâu…” Lời này sao giống như càng bôi càng đen, khóe miệng Phong Phàn lộ ra nụ cười trào phúng, Ngôn Tiểu Mễ nhìn thấy liền chua xót, cô gục đầu xuống, nói: “Em không có ý khinh thường anh đâu!’.

“Tôi biết! Trong lòng em chắc hẳn cảm thấy rất may mắn, may mắn lúc trước chia tay với tôi?” Phong Phàn cười nói.

Ngôn Tiểu Mễ vừa định nói chuyện thì người phục vụ mang đồ ăn tới, Phong Phàn đói bụng, cầm bát ăn như “chết đói”, gần như ăn sạch mấy món vừa được đem lên, Ngôn Tiểu Mễ sợ ngây người, cẩn thận hỏi: “Giữa trưa anh không ăn gì sao?”.

“Hai ngày nay tôi chưa ăn cơm, chỉ ăn vội chút gì đó. Sao em không ăn, đồ ăn đều bị tôi ăn sạch rồi!” Phong Phàn cắn miếng thịt ba chỉ, khen ngợi nhà hàng này: “Ông chủ, thịt ba chỉ này tôi ăn sạch rồi, rất ngon!”.

Ngôn Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh, hỏi: “Ông chủ anh không phát lương sao?”.

“Học nghề làm gì có tiền lương, có cơm ăn đã là quý lắm rồi!” Phong Phàn nhún nhún vai.

“Anh có thể tố cáo ông ta! Đây là hợp đồng lao động, ông ta làm trái pháp luật!” lòng Ngôn Tiểu Mễ căm phẫn.

“Đừng! Tôi còn phải trông vào việc học nghề để sau này kiếm sống nữa đấy!” Phong Phàn cười hì hì nói.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, lòng Ngôn Tiểu Mễ chua xót. Trong trí nhớ của cô, Phong Phàn bướng bỉnh, vô lễ, dù trong trường học nổi danh là học sinh cá biệt nhưng vẫn có người yêu mến, trong đó có cô, “Mấy năm nay anh làm gì? Sao lại rời khỏi trường?”.

Phong Phàn nhìn cô, cười mỉa: “Không phải do em sao? Ba của em đến trường mắng vốn tôi với thấy cô!”.

“Sao lại như vậy!” Ngôn Tiểu Mễ nhảy dựng, “Họ nói anh bị đuổi học, không ai biết anh ở đâu, làm em tìm rất lâu!”.

“Có phải tôi nên cảm ơn em vì đã tìm tôi?” Phong Phàn không kiên nhẫn, đứng lên, nhìn bàn đồ ăn, nói, “Không cần tôi phải trả tiền chứ? Cám ơn cơm chiều của em”.

Ngôn Tiểu Mễ không biết nói gì, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nói nhanh: “Không cần không cần!”.

“Tôi đi làm đây, em cứ tự nhiên” Nói xong Phong Phàn ra ngoài.



“Chờ một chút!” Ngôn Tiểu Mễ tỉnh táo lại, do dự trong chốc lát, rốt cục mở miệng hỏi, “Anh có điện thoại không?”.

Phong Phàn quay đầu lại, ngả ngớn nhìn cô: “Ngại quá, không có!”.

Ngôn Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cao giọng nói: “Phong Phàn, xe của em nhờ anh đấy! Hai ngày nữa em đến lấy!”.

Bên ngoài mưa bụi dày đặc, Ngôn Tiểu Mễ lấy áo bao kín người, hai ba bước chạy nhanh đến ga tàu điện ngầm, vất vả mới qua đường được, còn phải chạy rất lâu mới đến được chỗ nhà trọ cô và bạn cùng thuê chung.

Đúng lúc đó, A Linh bận áo ngủ, mang cặp mắt gấu mèo từ phòng ra, nhìn cô rồi nói: “Không phải cậu đi hẹn hò sao? Tại sao lại có bộ dạng này? Chẳng lẽ là anh trai họ Tống kia làm gì cậu?”.

Ngôn Tiểu Mễ lắc đầu, “Mình bị đụng xe, không đến được!”.

“Cậu thoạt nhìn có điểm lạ lắm!” Bùi Linh dạo một vòng quanh cô, thẩm vấn.

Ánh mắt Ngôn Tiểu Mễ lơ đãng, một lúc sau mới khôi phục: “A Linh, mình gặp lại mối tình đầu của mình rồi!”.

Bùi Linh sửng sốt, cười hì hì nói: “Thật sao? Mối tình đầu của cậu có phải bước ra từ BMW, mặc áo choàng trắng, đẹp trai ngời ngời, đến trước mặt cậu, thâm tình mà nói: Tiểu Mễ, anh tìm em lâu lắm rồi!”.

Ngôn Tiểu Mễ chán nản lắc đầu: “Không có, anh ấy ở tiệm sửa xe, là một nhân viên sửa xe”.

“Chà chà, vừa nhìn là biết cậu không phải là người có mệnh làm hoàng hậu rồi!” Bùi Linh khinh bỉ đánh giá cô vài lần, “Sau đó thì sao? Hai người có cùng nhau tâm sự không?”.

“Không có, anh ấy hình như không muốn nhìn thấy mình” Ngôn Tiểu Mễ uể oải.

“Ái chà, anh ta nghèo như vậy, làm sao có thể nhìn mặt người yêu cũ chứ? Tất cả đàn ông đều có lòng tự trọng rất mạnh, muốn gặp lại cậu mới là lạ đó!” Bùi Linh là một tiểu thuyết gia, tự xưng mình chuyện gia tình yêu.

“Anh ấy trước kia rất lợi hại, vì sao bây giờ lại thảm như vậy?” Ngôn Tiểu Mễ hoang mang hỏi.

“Anh ta lợi hại ra sao? Luôn đứng nhất? Nhiều lần giành được học bổng?”.

Ngôn Tiểu Mễ đỏ mặt, trừng mắt nhìn bạn mình, lớn tiếng nói: “A Linh, sao cậu lại nói ác như vậy, chẳng lẽ phải thành tích tốt thì mới lợi hại sao?

Bùi Linh giơ tay lên đầu hàng, “Được rồi, được rồi, vậy cậu nói xem anh ta lợi hai ra sao nào?”.

“Anh ấy……” Ngôn Tiểu Mễ không nói được gì, Phong Phàn khi đó là học sinh cá biệt, ngay cả chủ nhiệm thấy anh cũng phải đi đường vòng, đánh nhau, hút thuốc, chơi điện tử thâu đêm, trốn học như cơm bữa, “Tóm lại anh ấy rất lợi hại”. Cô biện minh hùng hồn lí lẽ.

Ngôn Tiểu Mễ bình thường giỏi đối đáp, nhưng nếu như cô tức giận thì phải xoa dịu, Bùi Linh lập tức lấy lòng, cười nói: “Được rồi, được rồi, anh ta rất lợi hại!”.

“A Linh, cậu giúp mình hỏi thăm, có công việc gì…không cần học vấn hay không?” Ngôn Tiểu Mễ mong chờ nhìn bạn.

“Cậu muốn làm gì?” Bùi Linh cảnh giác nhìn cô.

“Mình muốn giúp anh ấy đứng lên!” Ngôn Tiểu Mễ hớn hở nói, vì tình cảm sâu đậm của mình mà thuyết phục.Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook