Ấm Áp

Chương 8

Tiểu Thố

04/12/2013

Lý Phi bỏ hai người bên vệ đường rồi nghênh ngang rời đi. Ngôn Tiểu Mễ tức giận, dậm chân tại chỗ: “Phong Phàn, anh thấy hậu quả của việc ăn nói bậy bạ chưa? Bây giờ mất một con cá lớn rồi đó!”.

Phong Phàn nhướng mắt liếc cô một cái: “Chỉ nhờ cô mà muốn câu được con cá lớn à? Đích thân tôi ra mặt còn tốt hơn cô ấy chứ!”.

Ngôn Tiểu Mễ chăm chú nhìn Phong Phàn. Chính xác!

Phong Phàn có nước da nâu khỏe mạnh, rắn chắc. Dáng người vừa cao lại vừa cân đối. Chỉ cần mặc một chiếc sơmi trắng anh cũng đã nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt của anh rất tuấn tú, nhất là đôi mắt đào hoa, cười lên có thể khiến người đối diện hồn xiêu phách lạc. Nếu trên người anh mà có chút tiền, chắc chắn phụ nữ theo anh sẽ xếp cả hàng dài.

“Anh đừng có tự kiêu! Nhìn lại mình đi! Da thì đen thui, mắt thì nhỏ xíu. Bây giờ đang thịnh hành mốt da trắng mắt to, anh nghĩ anh có gì để so với người khác?” Ngôn Tiểu Mễ nói lời trái lương tâm.

Phong Phàn đen mặt, một lúc sau mới cất tiếng: “Vậy thì chắc lúc trước mắt cô bị mù nên mới coi trọng tôi rồi!”.

Ngôn Tiểu Mễ cà lăm: “Tôi…tôi…. Ưm… ưm… chuyện đó không giống như vậy!”.

Phong Phàn đem mặt tiến đến gần Ngôn Tiểu Mễ, mỉm cười, cất giọng quyến rũ: “Ừ…Vậy bây giờ thì sao?”.

Ngôn Tiểu Mễ nhéo nhéo lòng bàn tay. Bộ dạng không sợ chết mà nhìn thẳng vào Phong Phàn: “Bây giờ thì lòng tôi thấy rất thanh thản, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng…”.

Giọng nói của Ngôn Tiểu Mễ nhỏ dần.

Mặt Phong Phàn cúi xuống rất gần. Mỗi đường nét trên đó cô đều nhìn rõ. Mặt trước lỗ tai của anh có một nốt ruồi màu đen. Từ trước đến nay, nó được anh giấu trong tóc mai. Bây giờ, tóc mai rất ngắn. Vì vậy, cô mới nhìn thấy nó.

Cô hoảng hốt. Kí ức ấm áp vào một buổi trưa nào đó bỗng chốc quay về…

“A! Anh mau nhìn này! Lỗ tai của anh có một nốt ruồi kìa!” Cô gái vuốt ve đầu của chàng trai rồi la lớn như Columbus vừa phát hiện một “thế giới mới”.

“Nốt ruồi thì có gì đáng ngạc nhiên? Em xem khuôn mặt của mình kìa!” Chàng trai lười biếng tựa mình vào người của cô gái. Ánh mặt trời chiếu lên người cả hai…rất ấm áp, rất muốn ngủ….

“Anh nói xạo! Em không có nhiều nốt ruồi. Hơn nữa, nốt ruồi trên mặt em rất nhỏ. Bọn họ đều nói em rất đáng yêu!” Cô gái nói với vẻ không phục.

“Ai bảo em đáng yêu?” Đôi mắt chàng trai híp lại, tỏ vẻ không hài lòng.

“Nói cho anh nghe anh cũng không biết, có bao giờ anh để ý đến người khác đâu”.

“Anh không phải để ý đến em sao? Em xem bộ dạng của mình đi, ngây ngây, ngốc ngốc. Trừ anh ra có ai dám thích em?”.

“Anh nói bậy! Có rất nhiều người thích em. Nhưng mà em nghe nói, nốt ruồi lớn sẽ sinh ra nốt ruồi nhỏ. Đến lúc đó, cả khuôn mặt anh toàn là nốt ruồi, chắc chắn không ai thích anh nữa!” Cô tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi cười khanh khách.

Chàng trai bỗng đứng bật dậy, nói nghiêm túc: “Em có biết nốt ruồi này có ý gì không?”.

Cô lắc đầu nhìn chàng trai.

Chàng trai kề sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Nó được gọi là Nhĩ Chí, biểu thị sau này anh sẽ có một đứa con, là con trai do em sinh cho anh!: Nói xong liền chạy mất.

Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chàng trai một lúc lâu. Lát sau, hai má cô đỏ bừng, thẹn quá thành giận mới chạy theo chàng trai.

...



Ngôn Tiểu Mễ nhìn Phong Phàn rất lâu, lâu đến mức khi Phong Phàn vẫy tay trước mặt, cô mới tỉnh lại. Thấy mình hơi thất thố, cô giải thích: “À! Tôi mới vừa nghĩ đến một chuyện quan trọng nên hơi nhập tâm!”.

Phong Phàn hừ một tiếng, nhìn cô một cách nghi ngờ: “Không phải nhìn tôi cô mới xuất thần chứ?”.

Mặt Ngôn Tiểu Mễ đỏ bừng. Cô lắc đầu, liếc nhìn xe cộ qua lại trên đường, cô nói: “Không phải! Tôi đang nghĩ xem nên tìm việc gì thôi…”.

“Tôi nhớ cô từng nói không muốn đi làm, chỉ muốn cả đời được đọc sách mà?” Phong Phàn chợt nhớ lại, “Khi đó, mỗi ngày cô đều cầm một quyển sách để xem, sao lại không bị cận thị được nhỉ?”.

Một mơ ước thật ngốc ngếch!

Ngôn Tiểu Mễ cười chua chát: “Không ai chịu nuôi tôi cả! Nếu cứ cố chấp thì chỉ còn cách uống gió Tây Bắc mà đọc sách thôi!”.

“Anh chàng bạn trai họ Tống của cô đâu? Nuôi một kẻ làm ăn nhỏ lẻ như vậy thì được bao nhiêu tiền chứ!” Phong Phàn bỉu môi nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô.

Ngôn Tiểu Mễ hừ một tiếng. Bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ kì quái: “Phong Phàn, hôm nay anh rảnh không? Đi với tôi đến một nơi được không?”.

Trường học cũ của Ngôn Tiểu Mễ nằm ở ngoại ô. Lúc đó, ngôi trường ấy được xem là trường trọng điểm. Mấy năm sau, nó được sáp nhập cùng với một trường trung học khác rồi xây thêm mấy phòng. Khu nhà tập thể dành cho giáo viên đã trở thành thư viện. Dây thường xuân leo quanh mấy vách tường. Nhìn vào có cảm giác cũ kĩ.

Ông cụ trông cửa trước kia đã không còn. Thay vào đó là hai bảo vệ. Họ ngăn không cho hai người vào. Phong Phàn ngẩng cao đầu, nói một cách kiêu ngạo: “Chúng tôi muốn tìm thầy hiệu trưởng bàn về chuyện tài trợ”.

“Hiệu trưởng chúng tôi họ gì?” Một bảo vệ nghi ngờ hỏi.

“Họ gì không quan trọng, quan trọng là…tôi nghe nói các anh tính toán muốn mua một số máy chiếu nhưng tài chính không đủ.” Phong Phàn làm bộ như nói thật.

“A! Không còn cách nào khác. Bộ giáo dục không phê chuẩn. Thầy cô trong trường đang đau đầu về vấn đề này!” Một bảo vệ than thở.

Phong Phàn cười cười, vỗ vai anh ta: “Việc giáo dục thế hệ trẻ chúng tôi cũng có trách nhiệm mà!”.

Hai bảo vệ đưa họ vào cổng chính, còn tận tình chỉ dẫn phòng hiệu trưởng. Ngôn Tiểu Mễ đi sau Phong Phàn, bất an hỏi: “Sao anh dám cả gan gạt bọn họ? Liệu họ có gọi cho hiệu trưởng không?”.

“Sợ cái gì? Cùng lắm bị đuổi ra ngoài thôi!” Phong Phàn nhún vai, “Đi, đi xem phòng học của chúng ta nào!”.

Hai người rón rén lên lầu hai. Phòng học trước đây của hai người nằm sâu trong một dãy phòng, đối diện với đường phố bên ngoài. Bây giờ, lầu hai đã được nới rộng, sâu bên trong có bày một giá sách.

Ngôn Tiểu Mễ đi đến cuối hành lang thì cười hì hì. Cô trốn vào một góc rồi nhô đầu ra: “Còn nhớ không? Khi đó anh rất thích trốn vào góc này hút thuốc, lúc đó nhìn anh trông rất giống mấy bọn du côn. Có một lần anh bị tôi bắt quả tang, sau đó bị tôi mắng cho một trận!”.

Phong Phàn lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ”.

Ngôn Tiểu Mễ nhìn Phong Phàn một cách nghi ngờ: “Không nhớ thật sao?”.

Phong Phàn có chút xấu hổ: “Cô mắng tôi hung dữ như vậy, vì sao tôi phải nhớ?”.

Ngôn Tiểu Mễ cười khúc khích: “Sau chuyện đó, các học sinh khác đều bái phục tôi. Họ còn hỏi sao tôi có thể lợi hại như vậy, còn nhận xét mặt của anh lúc đó rất khó coi, họ còn nói lúc đó rất sợ anh xông lên đánh tôi ấy chứ!”.

Phong Phàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Anh đột nhiên có cảm giác hoảng hốt…

Một buổi trưa nắng gắt năm nào, có một cô gái chóp mũi đỏ ửng, tròng mắt ươn ướt. Miệng cô luôn nói hút thuốc lá có hại như thế nào. Câu nói cuối cùng của cô rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy. Nhưng chính câu nói ấy lại khắc sâu vào lòng anh. Bây giờ anh còn nhớ rất rõ câu nói ấy, chỉ tiếc cảnh còn người mất…Thứ tình cảm ngây ngô, vụn dại kia đã không còn…



“Em rất sợ chết, cho nên anh phải sống đến trăm tuổi với em, đừng hút thuốc nữa!” Phong Phàn cúi đầu lặp lại câu nói ấy.

Ngôn Tiểu Mễ nghe không rõ nên hỏi lại: “Anh nói gì?”.

Phong Phàn bừng tỉnh, cười hì hì: “Không biết thầy chúng ta còn ở nhà không?”.

“Có lần tôi với mấy bạn cùng lớp có gặp qua. Thầy Đồng, thầy Ngô thì còn dạy. Thầy Điền đã về hưu. Thầy Đồng còn nhắc đến anh đó!” Ngôn Tiểu Mễ nói.

“Nhắc gì vậy?” Phong Phàn lơ đãng hỏi, tì người vào lan can rồi nhìn xuống dòng người trên phố.

“Nói rằng anh nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn!” Ngôn Tiểu Mễ chăm chú nhìn bóng lưng của anh.

Phong Phàn cười một tiếng, quay đầu: “Tôi nhớ trước kia ông ấy là người hận không thể đem tôi đuổi ra khỏi trường mà!”.

“Không phải đâu!”, Ngôn Tiểu Mễ cãi lại, “Ông ấy đúng là có hận nhưng mà là hận anh học không giỏi, rất nhiều lần ông ấy bảo anh thông minh trước mặt tôi”.

Phong Phàn buồn cười nhìn cô, hỏi: “Hôm nay cô bảo tôi cùng đến trường là muốn nói gì?”

Ngôn Tiểu Mễ chăm chú nhìn anh: “Phong Phàn, thật ra, nếu anh cố gắng, anh nhất định sẽ thành công! Anh cũng không muốn kẻ có tiền khi dễ người mình yêu đúng không?”.

Phong Phàn suy nghĩ: “Vậy thì tôi sẽ đi mở một cửa hàng sửa chữa xe, cố gắng kiếm tiền nhé?”.

Ngôn Tiểu Mễ hơi bất ngờ, một lát sau, vì quá vui mà cô nhảy cẫng lên: “Tôi biết anh làm được mà, tốt lắm….”.

Chưa dứt lời thì một tiếng quát trong thư viện vang lên: “Ai, là ai là to đấy?”. Tiếng bước chân truyền đến. Ngôn Tiểu Mễ hoảng sợ. Cô vội vã chạy khỏi ngã rẽ. Phong Phàn nhanh tay kéo cô cùng trốn vào một góc.

Hai người cùng trốn tại một chỗ chật hẹp, ngay cả nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng.

Ngôn Tiểu Mễ choáng váng đầu óc. Cho tới tận bây giờ cô cũng chưa dựa vào một người đàn ông gần như vậy. Bộ ngực mềm mại dán sát vào ngực Phong Phàn. Cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim anh đập. Hơi thở của anh phảng phất quanh chóp mũi cô. Hơi thở ấy mang theo một luồng điện khiến cô thấy nóng rực. Trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt quyện vào hơi thở nam tính, khiến người bên cạnh ngất ngây.

Ngôn Tiểu Mễ vừa xấu hổ vừa khó xử. Cô đẩy Phong Phàn ra, nhỏ giọng nói: “Mau tránh ra đi!”.

Phong Phàn lắc đầu, nhẹ thổi vào bên tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Đừng lên tiếng, nếu để thầy bắt gặp sẽ rất thảm đó!”.

Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Cô nhẹ nuốt nước miếng, không tự chủ được mà liếm liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nói một cách đứt quãng: “Anh…mau tránh…tránh ra đi…Tôi…không thở nổi…”.

Phong Phàn cười khẽ. Anh vui vẻ khi nhìn thấy tai cô ửng đỏ. Môi anh lại dán sát vào tai cô: “Để tôi cho em chút không khí…”.

Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy tê dại, như có một luồng điện vừa xẹt qua. Cô mơ màng càm thấy mặt của mình bị một làn gió thổi qua. Ngay lúc đó, một đôi môi chuẩn xác ngậm lấy cánh môi của cô. Anh đưa đầu lưỡi của mình quyện vào lưỡi của cô một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào…..

Anh dịu dàng âu yếm cánh môi của cô…say đắm và nồng nhiệt….

Ngôn Tiểu Mễ muốn bỏ trốn. Phong Phàn nhanh chóng đem cánh tay vây lấy, đẩy cô sát vào người mình. Anh mạnh mẽ cố định đầu của cô rồi hôn sâu hơn nữa….Anh không cho cô nửa đường bỏ trốn…

Trong giây phút đó, Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy linh hồn của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, trôi dạt về phía hư vô….

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook