Ám Dục Hoành Lưu

Chương 28

Thán Cựu Thời

12/03/2021

Cảm nhận được ba ngón tay cứ cắm vào rút ra bên trong mông mình, không chỉ vậy còn đâm vào vách thịt bên trong khuấy đảo nhanh chóng, sâu đến mức xung quanh điểm mẫn cảm như được mát xa, Chu Giai ngửa mặt nằm trên chăn, nhắm hai mắt ưỡn ngực, cả người hoảng hốt. Nếu không phải cậu cứ cắn môi kìm nén, tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đã thoát ra từ lâu rồi.

Giờ khắc này Chu Giai cảm thấy mình thực sự quá dâm đãng, bây giờ mới chỉ bị Hà Dã cắm ngón tay vào đã rất rất muốn bắn tinh. dương v*t phía dưới đã cương từ lâu, cậu vẫn chưa dám đụng vào, chỉ sợ vừa chạm phải đã lên đỉnh, quá mất mặt.

Ánh mắt Hà Dã hết nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới, quét qua quét lại. Hắn vừa muốn nhìn biểu cảm mê man trong tình dục của Chu Giai, vừa muốn nhìn cái miệng nhỏ phía dưới của cậu bị hắn chơi một cách phóng túng, vang lên cả tiếng lép nha lép nhép. Hà Dã nuốt nước bọt, thở hổn hển rất to, dời tầm nhìn tập trung vào phần dưới của Chu Giai, rút ba ngón tay đang bứt rứt bên trong ra.

Miệng huyệt đã quen với ngón tay giờ cảm thấy thiếu thiếu, trống rỗng lạnh lẽo. Cái lỗ nhỏ giờ dính đầy dầu bôi trơn trở nên đỏ hồng và không còn thít chặt như trước nữa. Các phần thịt được nới lỏng, lộ ra không gian hồng hồng bên trong đang không ngừng gọi mời.

Hà Dã ngắm kiệt tác của mình, rất hài lòng phấn khởi. Hắn dùng ngón tay cái di lên những nếp uốn đo đỏ, xoa xoa tròn đều. Cái lỗ nhỏ giống như con mắt đang ti hí khẽ mở ra, ý đồ định ngậm lấy ngón tay của hắn vào. Hà Dã không cắm vào mà chỉ di ngón tay lên, vân vê xoa nhẹ lên nơi co rút đang càng ngày càng tỏ ra đói khát đó, dầu bôi trơn bên trong còn chảy ra một ít.

Bắp đùi căng cứng, ngón chân không ngừng co lại, Chu Giai mở mắt ra. Cậu vừa mở mắt, Hà Dã liền ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú.

Hai đôi mắt chạm nhau, tim hai người cũng đập nhanh hơn, dường như đã câu dẫn đối phương điên cuồng thành công.

Chu Giai không chịu nổi cái nhìn của Hà Dã, cậu dời ánh mắt đi trước. Cậu nhìn ngực mình, nhìn bụng mình, nhìn cả bộ phận sinh dục đang ưỡn thẳng kêu gào muốn phát tiết, cuối cùng mới nhìn đến nơi đang được Hà Dã chuẩn bị. Nơi đó không nhìn thấy được, cậu chỉ có thể nhìn thấy tay Hà Dã đang di chuyển. Chu Giai nức nở, không chịu nổi mà co chặt mông lại lùi ra sau.

Vừa rồi Chu Giai nhắm mắt nên Hà Dã không khống chế cậu nữa, một tay hắn cắm sau huyệt của cậu, một tay thi thoảng tuốt lấy người anh em đang ngột ngạt muốn chết. Lúc này Chu Giai vừa dịch mông, tay Hà Dã lại xoa nắn mông cậu. Hà Dã cúi đầu nhìn, ánh mắt không vui, giơ tay lên túm lấy eo cậu kéo về, lại nảy sinh ý định tàn nhẫn mà nhấc đầu gối cậu lên, ép chân Chu Giai dạng ra hai bên.

Khi hậu huyệt của Chu Giai bị Hà Dã nhét quy đầu vào, cậu ngửa đầu kêu thất thanh, vội vàng thò tay xuống chặn lại nơi đó của mình, dương v*t của Hà Dã chỉ đâm vào mu bàn tay của cậu.

Hà Dã đỏ mắt lừ lừ nhìn Chu Giai, tay đè mạnh lên đầu gối cậu, giọng nói khàn khàn đầy giày vò. Hắn ưỡn eo chạm vào tay Chu Giai, nói: “Bỏ ra, tôi muốn chơi cậu.”

Chu Giai nghe thấy lời hắn, tai nóng lên, tay vẫn không chịu lấy ra. Cậu nghiêng đầu nhìn một cái hộp khác còn chưa mở, nuốt nước bọt nói: “Bao cao su? Cậu quên rồi à?”

Đúng là Hà Dã quên thật, hắn quay đầu nhìn theo tầm mắt của cậu thấy hộp đồ bảo hộ, đột nhiên thấy rất bài xích, không quá vui lòng sử dụng, nhất là sau khi Chu Giai đã cản trở còn nhắc nhở hắn.

Hà Dã không nhịn được mà đoán mò, cũng không quan tâm suy đoán của mình có logic hay không. Hắn nghĩ, tại sao Chu Giai lại nhiều kinh nghiệm như vậy? Khuếch trương rồi đeo bao cao su, thứ tự các bước này, Chu Giai đã trải qua bao nhiêu lần mới có thể nhớ kỹ như vậy? Trong giây phút quan trọng thế này, một chân cũng đã bước được vào cửa rồi, thế mà Chu Giai vẫn còn lý trí để nhắc hắn mặc áo mưa? Là bởi vì không phải làm lần đầu tiên cho nên như vậy sao? Không phải lần đầu tiên nên mới không kích động giống hắn?

Không nghĩ còn ổn, đã nghĩ đến là lồng ngực lại cảm thấy có ngọn lửa hừng hực bùng lên. Hà Dã thở hồng hộc, hắn nói với bản thân, đây không phải lần đầu tiên của Chu Giai, bị người khác làm thì sao? Cũng chỉ là vui đùa thôi, vui đùa tí thôi mà, cần gì phải tích cực như thế? Cũng không phải con mẹ nó muốn làm người yêu của cậu ta, mày quản được trước nhưng có chắc lần sau cậu ta không lên giường với người khác nữa không?

Hà Dã sầm mặt mở hộp bao cao su ra, hắn cầm một cái trong tay rồi xé bao bì. Hai tay hắn đang dính dầu bôi trơn nên rất trơn, xé mãi không được cái túi vuông nhỏ này.

Chu Giai nhìn thấy Hà Dã thử nhiều lần mà không được, cậu đưa tay ra đỏ mặt nín cười, nhỏ giọng nói: “Đưa tôi đi.”

Chu Giai nghĩ tay cậu xé chắc chắn là dễ dàng, nhưng cậu chưa từng nghĩ hành động giúp đỡ này trong cái nhìn đầy đố kỵ điên cuồng của Hà Dã lại mang ý tứ khác.



Hà Dã né tránh bàn tay của Chu Giai, đôi mắt hắn đỏ lên, hắn niết lấy mép túi, dùng miệng xé ra, đúng là xé được ra thật. Nhưng miệng túi xé quá lớn, bao cao su trơn nhẵn văng ra ngoài, rơi lên bụng Chu Giai. Chu Giai thấy man mát mà run lên, cúi đầu nhìn thứ trên bụng mình, suýt chút nữa bật cười ra tiếng, lại ngẩng đầu nhìn thử Hà Dã, thấy hắn cau mày nghiến răng nhìn chằm chằm lên bụng mình. Chu Giai vội vàng điều khiển lại cơ mặt, nếu không là cười thật đấy.

Hà Dã tức giận cầm lấy bao cao su trong suốt, một tay giữ lấy cây hàng của mình, một tay bọc bao cao su lên quy đầu, kéo xuống, cuối cùng cũng vuốt phẳng phiu. Phía trên dán sát vào quy đầu nên gồ lên một cái đỉnh nhỏ.

Sau khi trang bị sẵn sàng, Hà Dã lại ép hai chân Chu Giai dạng ra lần nữa, bảo Chu Giai nâng mông lên khỏi giường. Khe hở trong mông lọt vào tầm mắt, hơi thở Hà Dã nóng lên, đầu gối nhích về phía trước, hắn ưỡn dương v*t lên. Hà Dã cho rằng lần này hắn nhất định có thể đâm một phát vào trong Chu Giai rồi, không ngờ quy đầu lại đâm phải mu bàn tay cậu lần nữa. Hắn nhịn rất lâu rồi, bây giờ như bị lửa thiêu, huống hồ trong lửa dục còn xen lẫn cả lửa ghen.

Hà Dã hạ giọng cảnh cáo, trợn mắt lườm Chu Giai, quát: “Bỏ ra.”

Chu Giai bị hắn quát giật bắn cả người, mông cũng rụt lại. Có lẽ Chu Giai đang cân nhắc, cậu nhìn vũ khí của Hà Dã đã được bao cao su bao bọc, liếm môi, giọng nghẹn ngào nói: “Tôi muốn nằm. Vào từ phía sau cơ!”

“??Dafug!”

Hà Dã không nghe thấy Chu Giai nói câu này. Chu Giai càng nói càng khiến hắn cảm thấy những suy đoán của mình trông có vẻ vớ vẩn nhưng lại rất hợp lý. Hắn dùng sức gạt bàn tay đang che miệng huyệt của Chu Giai ra, cưỡng ép thứ to lớn cứng rắn của mình đi vào. Vừa vào được phần đầu, trong lòng hắn lại tức giận. Hà Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chu Giai, nói với cậu: “Ở đây, tôi quyết định. Tôi muốn chịch cậu chơi cậu thế nào, không phải việc cậu có thể quyết định. Chu Giai, cậu rõ chưa? Bây giờ tôi chơi cậu, con mẹ nó là Hà Dã tôi!” Không phải một người khác cậu có thể khống chế có thể thao túng, ngoan ngoãn nghe lời cậu.

“A! Không được! Cậu từ từ thôi! ĐM!”

Chu Giai không hiểu, cậu cũng biết đau. Hai chân cậu mở rộng, mông vểnh lên, lỗ nhỏ bên trong banh ra, bên trong ngậm lấy anh em của Hà Dã. Hết lần này tới lần khác Hà Dã không thèm ngó ngàng gì tới, còn không chịu dừng một chút đã xông thẳng vào bên trong, còn nói cái gì mà bây giờ người chơi cậu chính là Hà Dã hắn? WTF? Đương nhiên là cậu biết, nếu không phải Hà Dã hắn, cậu có thể cho người khác làm sao? Thật là khốn kiếp, tên rắn thối không biết thế nào là dịu dàng thế nào là điềm đạm!

Hà Dã không muốn từ từ, cũng không thể chậm trễ thêm được nữa. Cây hàng của hắn đang bị cắn rất chặt bên trong mông Chu Giai, bị mút lấy không thể ra được, kích thích mãnh liệt khiến da đầu lẫn sau lưng hắn đều tê dại. Hắn muốn đút cả cây vào bên trong, ép khô Chu Giai, khuấy đảo bên trong Chu Giai ra nước, khiến toàn thân Chu Giai bị hắn chơi nhũn ra thành một bãi nước, tan chảy trên giường của hắn, phải khiến cậu không thể xuống giường được để đi câu dẫn những kẻ khác nữa.

Chu Giai đau thảm, dương v*t vốn đang cứng sắp bắn tinh bây giờ lại bị đau mà mềm nhũn, sắc mặt cũng dần trắng bệch, cậu cắn chặt răng cau mày. Cậu thấy Hà Dã không nghe cậu, còn cắm đầu cắm cổ đi vào bên trong, dứt khoát từ bỏ việc nói chuyện, đưa tay đẩy bụng Hà Dã. Lòng bàn tay cậu chạm lấy lông mu hắn, ngón tay túm lấy giật ra nhưng cũng không dám dùng quá sức. Cậu vẫn không thể tàn nhẫn với Hà Dã được.

Hà Dã ngẩng đầu nhìn Chu Giai, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, còn cắn môi, trong lòng tự dưng thấy sung sướng rất khó hiểu. Hắn còn nhếch mép cười với Chu Giai, nói: “Đau không? Đau là đúng rồi.” Hắn đau, bị Chu Giai kẹp chặt đến đau, hắn cũng muốn Chu Giai cảm thấy đau, như thế mới công bằng.

Chu Giai tức chết, thả lỏng hàm răng, mở miệng chửi hắn: “Đau cái đéo gì, cậu đúng là tên khốn kiếp! Khốn kiếp, đồ tồi! A!”

Hà Dã nghe Chu Giai chửi hắn, vũ khí của hắn lại nâng cấp biến hóa. Bên trong mông Chu Giai quá chặt, hắn mới đi vào một nửa đã bị siết lấy không nhúc nhích được. Hắn dứt khoát dùng hai tay ôm lấy mông cậu, xoa nắn hai cánh mông đưa đẩy, xông thẳng vào bên trong lỗ nhỏ.

Chu Giai sợ muốn chết, Hà Dã điên rồi, dáng vẻ hắn chẳng thèm quan tâm đã muốn cắm thẳng vào trong quá dọa người. Cậu không còn cách nào khác, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, phải dùng tay giữ lấy vũ khí của Hà Dã, lợi dụng sự cản trở của tay không để cho hắn tấn công nữa. Ngực cậu phập phồng lên xuống, nức nở nhớ lại những thứ đã kiểm tra trên mạng, cố gắng thả lỏng, không để bản thân khó chịu như vậy nữa.

Hà Dã cúi đầu nhìn tay Chu Giai, trong đầu nổ bùm bùm, hắn muốn gạt tay cậu ra. Nhưng khi ngẩng lên nhìn khóe mắt lấp lánh ánh nước của Chu Giai, mặt cũng không còn đỏ như vừa rồi, trên môi để lại dấu răng cắn sâu đến vậy, trong lòng hắn đột nhiên thấy mềm nhũn, thôi được rồi.

Nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ đứng im.



Hà Dã dời vị trí quỳ thuận nhất, mím môi nhìn Chu Giai đang dạng chân rộng ra bị mình cắm, còn cả ngón tay vừa trắng vừa đẹp của cậu, eo lùi lại, sau đó lại mạnh bạo đâm một cái. Bao tinh hoàn đập lên mông, bốp một tiếng vang lên.

“Hà Dã!”

Con ngươi Chu Giai co rút, cậu hoảng sợ kêu lên, sau đó thân thể rụt lại, nức nở khó chịu rên rỉ tên hắn. Cặp chân dài quấn ngang hông Hà Dã run bần bật. Giọt lệ vương trên khóe mắt rơi xuống chăn theo chuyển động của Hà Dã.

Hà Dã nghe thấy Chu Giai gọi tên mình, sau lưng tê rần, đầu óc nóng lên, không hiểu sao hắn cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn. Hắn giữ lấy eo Chu Giai, kiểm soát eo cậu ưỡn thẳng lên, khống chế lực đạo đâm cậu, mỗi lần rút ra đều khiến dương v*t ma sát với tay Chu Giai, lông mu cũng sượt lên ngón tay cậu, hai bao tinh hoàn cũng đập lên mông kêu rất vang.

Đột nhiên lại dịu dàng như vậy, không hề thô bạo dữ dội như vừa xong.

Chu Giai vừa bị Hà Dã va chạm đau đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lại được làm một cách ôn nhu như thế, ban đầu còn thấy vừa đau vừa tê, một lát sau còn thấy chút ngưa ngứa. Chân cậu kẹp lấy eo Hà Dã vì hắn vừa nổi điên va chạm mạnh, bây giờ Hà Dã nhẹ nhàng như vậy, cậu thả lỏng, hai chân quấn ngang eo hắn, khẽ đung đưa theo từng nhịp đâm của Hà Dã.

Nằm mơ không thể nào so sánh với thực tế.

Bây giờ Hà Dã thật sự đang làm tình với Chu Giai, sự sảng khoái này không biết phải hình dung thế nào nữa. Cộng thêm sinh lí nhanh nhẹn, kết hợp với khả năng tiếp thu, đây là sự sảng khoái mà Hà Dã chưa bao giờ cảm nhận được.

Hà Dã nhìn chăm chú Chu Giai, dưới thân lại di chuyển, quan sát mặt cậu lại dần dần đỏ lên, miệng cũng hơi nhếch lên.

Chu Giai không thể chống đỡ nổi với việc Hà Dã cứ dè dặt đâm vào rút ra như thế trong thân thể cậu, cả miệng huyệt lẫn cơ thể đều mềm nhũn. Hà Dã khẽ lướt qua nơi mẫn cảm của cậu khiến cậu thở gấp ra tiếng, mặt đỏ bừng túm chăn trùm lên đầu. Người anh em dưới háng lại một lần nữa có cảm giác muốn cương, đầu v* trên ngực bị Hà Dã chơi vừa sưng vừa đau cũng dâng lên khoái cảm tê dại ngứa ngáy, một bên chưa bị đụng vào không bằng lòng bị cô đơn mà căng lên, muốn được vuốt ve chiều chuộng.

Hà Dã cúi đầu nhìn lỗ nhỏ của Chu Giai, quả nhiên phần da thịt đã đỏ hồng. Hắn cắn răng, rút vũ khí ra, ngay lập tức miệng huyệt co chặt lại, khe hở ở giữa như chìm vào bóng tối.

Hà Dã cảm thấy gân xanh trên trán hắn như muốn nhảy nhót, cơ bụng căng chặt. Hắn nhìn người anh em của mình, thật cứng rắn, từ trước đến nay chưa từng cương đến mức này. Hắn nuốt vài ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn Chu Giai, đúng lúc hành động liếc trộm hắn của cậu cũng bị bắt tại trận.

Hà Dã giữ lấy dương v*t, đánh vào cái tay đang để yên của Chu Giai, bắt đầu chen quy đầu vào giữa bộ phận sinh dục và đáy chậu* của cậu, mắt thấy Chu Giai đang không ngừng liếm môi, hỏi: “Sướng không? Không đau nữa à?”

*Vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục.

Chu Giai lảng tránh ánh mắt nhìn ra chỗ khác, không trả lời hắn, cái miệng phía dưới cứ co rút liên hồi, rõ ràng đang sướng dở lại trống vắng, muốn ăn dưa chuột nữa.

Hà Dã đè tay Chu Giai sang bên cạnh, cạ vũ khí lên miệng huyệt. Mắt hắn cứ dính chặt lấy gương mặt Chu Giai, sau khi không thấy cậu nói gì thì đâm cả cây vào bên trong cậu, đâm đến mức lông mu cũng muốn chui tọt vào, hai túi trứng dán sát lên mông, không vào thì thôi chứ thật ra cũng muốn chen chân vào bên trong lắm. Hắn nói: “Sướng là tốt rồi, giờ đến lượt tôi.”

Chu Giai mấp máy môi không nói thành lời, lồng ngực phập phồng lên xuống thở hổn hển, phía dưới vẫn cắn chặt Hà Dã không thả, cả người lâng lâng như bị ném lên không trung.

Chu Giai cảm thấy mình thật sự tiêu rồi, cậu chết toàn thây trong tay Hà Dã, bất kể là tâm hồn hay là thể xác.Lời editor: Làm tình hay đánh nhau vậy >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Dục Hoành Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook