Âm Dương Thần Thám

Chương 8: Triệu gia án ( 4 )

Hàn Tuyết Lãnh

23/07/2016

Triệu Vấn Hàn quả thực không muốn trở về Triệu gia lúc này.

" Đêm qua có ma? " Dương Tiễn ngồi trong lòng Triển Chiêu hỏi Triệu Vấn Hàn.

Triệu Vấn Hàn hai mắt thâm tím, gò má hốc hác, xem ra thực sự là bị dọa sợ nhiều đêm nên không thể ngủ ngon giấc. Hắn cất giọng, giọng nói có vẻ khàn khàn " Đúng vậy, đêm qua ta ở Túy Tiên Các dùng cơm, vì có chút chuyện nên đến tối mịt mới ăn." Tuy tò mò không hiểu vì sao Triển đại nhân lại cho phép một nữ hài tử đi theo tra án nhưng là thương nhân, Triệu Vấn Hàn đương nhiên hiểu việc không nên tò mò nhiều chuyện, có điều hắn khẳng định được hôm qua chỗ y phục Triển đại nhân mua là cho nữ hài này. Phải công nhận Triệu Vấn Hàn hắn đã gặp qua nhiều nữ hài nhưng chưa thấy nữ hài nào mặc hồng trang lại hợp đến vậy.

Dương Tiễn im lặng chờ Triệu Vấn Hàn nói tiếp. Quả nhiên Triệu Vấn Hàn trong giọng đầy sợ hãi tiếp tục kể " Ấy vậy mà trong canh lại xuất hiện rất nhiều tóc, con cá đã chết rồi bỗng nhiên ngọ nguậy, còn có cả máu thấm đẫm cả cái khăn trải bàn....Lúc đó ta thực sợ hãi...định chạy ra cửa thì lại có một cái đầu đầy máu rơi từ trên trần nhà xuống...Sau đó ta hét lên, người hầu chạy tới thì mọi thứ lại trở lại như bình thường. "

Triển Chiêu cũng không mấy ngạc nhiên lắm hỏi " Có khi nào là ảo giác ? "

Triệu Vấn Hàn lắc đầu " Không thể nào là ảo giác được. Vì lúc người hầu lui ra thì mấy thứ kia lại xuất hiện, ta kêu người hầu ở lại nhưng vẫn không được, bởi vì hình như chỉ có ta mới thấy mấy thứ đó, người hầu ở bên cạnh không có phản ứng... nhưng kì quái là tiểu nhị và một cái nam nhân xa lạ đi ngang qua ta cũng có thể nhìn thấy mấy thứ kia."

" Nam nhân xa lạ? " Triển Chiêu hỏi.

" Ta cũng không biết hắn là ai, hắn ở phòng đối diện, khi ta không định ăn nữa mở cửa ra về thì nam nhân kia cũng đúng lúc ăn xong, hắn còn hỏi người bên cạnh một câu sao cá bàn ta lại có thể cử động nữa. "

Dương Tiễn nhíu mày " Vậy còn tiểu nhị kia? "

" Đó là tiểu nhị tới đưa rượu cho ta, ta đi ngang qua lúc hắn đang nói chuyện với một tiểu nhị khác, hắn nói đi theo ta có một nữ nhân nhưng khi ta ra về lại không thấy nữ nhân đó đâu..." Triệu Vấn Hàn nhớ lại đêm qua mà lạnh cả sống lưng.

Dương Tiễn nhìn Triệu Vấn Hàn một lượt, cảm thấy hắn có điểm không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào, xem ra do tu vi vẫn chưa khôi phục nên không nhìn ra trên người hắn có bị ai ám vào hay không, lát nữa trở về nhất định phải tọa thiền một canh giờ mới được.

Trương Long Triệu Hổ đi đằng sau nghe Triệu Vấn Hàn kể chuyện mà run run, Dương Tiễn liếc mắt nhìn hai nam nhân cao to mặt mày trắng bệch, cảm thấy buồn cười, không ngờ hai tên này lại nhát gan đến vậy.

*

*



*

" Đây là chỗ ba người hầu kia chết? " Triển Chiêu nhìn hậu viện cỏ mọc san sát, phòng ốc có điểm cũ kĩ, nhìn mấy lần vẫn không thấy có điểm nào giống một hậu viện ở Triệu gia.

Dương Tiễn đương nhiên cũng nhận ra điểm này, Triệu gia ít nhiều gì cũng là phú thương, sao trong nhà lại có một cái viện sơ sài tới mức này? Chỗ ở hạ nhân so với chỗ này còn tinh mỹ hơn gấp mấy lần.

Triệu Vấn Hàn đi vào viện, mở cửa một căn phòng trông ổn nhất, ít nhất thì cửa cũng không có bị rơi ra như mấy căn còn lại, bước vào. Triển Chiêu bế Dương Tiễn vào theo, quay lại bảo bọn Trương Long Triệu Hổ tiếp tục công việc hồi sáng còn dang dở, ở đây chỉ cần hắn và Dương Tiễn là đủ rồi.

Trương Long Triệu Hổ tinh thần nghiêm chỉnh nhận mệnh rời đi.

Trong phòng giờ chỉ còn ba người Triển Chiêu.

Dương Tiễn đưa mắt đánh giá căn phòng này, đây thực sự là một căn phòng đầy bụi bặm, tuy ít đồ đạc nhưng vẫn có thể nhìn ra là phòng ngủ, nhìn lớp bụi dày bám trên giường, không khó để nhận ra căn phòng đã bị bỏ trống từ lâu.

" Đây là viện của một thị thiếp của cha ta, họ Đinh, do bị nghi ngờ là gian thông với người khác nên mới thành ra như vậy. " Triệu Vấn Hàn nói, phất tay phủi đi bụi bặm, chỉ chỉ nền nhà, chỗ ở gần giường, ở đó có mấy vệt máu khô " Đây là chỗ ba hạ nhân kia chết. "

Dương Tiễn gật đầu " Không phải thị thiếp bị phát hiện gian thông thì sẽ bị đánh chết sao? "

Triệu Vấn Hàn im lặng, mãi sau mới nói " Đinh thị lúc đó đang mang thai. "

Triển Chiêu sửng sốt " Mang thai? " Nếu vậy đứa trẻ không phải sẽ bị bắt bỏ đi sao?

" Đứa trẻ đó được giữ lại. " Triệu Vấn Hàn trả lời " Lúc đó, phụ thân ta yêu nàng, vì vậy người không tin nàng phản bội, nhưng do áp lực từ gia tộc cho nên đành phải đem nàng đày tới viện tử này. Đinh thị sinh ra một đôi song sinh là tam đệ và tứ đệ của ta, ba năm sau liền mất. "

" Vậy hai đứa trẻ kia đâu? " Triển Chiêu ở Biện Kinh mấy năm nhưng chưa từng nghe có ai nói Triệu gia có tam thiếu gia và tứ thiếu gia, xem ra sự tồn tại của hai đứa trẻ này là cơ mật của Triệu gia.

Dương Tiễn lại không nghĩ vậy, nghe giọng điệu của Triển Chiêu cũng biết hắn chưa nghe qua việc Triệu gia này có tam thiếu gia và tứ thiếu gia, như vậy chỉ có khả năng Triệu gia không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ này, hoặc cũng có thể hai đứa trẻ này đã gặp chuyện.

" Ta cũng không rõ lắm chuyện này, bởi vì lúc đó ta chỉ mới mười tuổi, vả lại chuyện này còn bị người khác giấu đi, chỉ nhớ không nhầm thì hai đệ đệ kia do Đinh thị mất đi nên tinh thần suy sụp, vì vậy mấy tháng sau cũng đi theo. "



Dương Tiễn đoán không lầm, nhưng theo hắn biết thì hài tử 3 tuổi dù có trưởng thành tới đâu thì lúc đó cũng chưa biết nắm bắt hoàn toàn cảm xúc, không có lí nào có việc để ý chuyện mẫu thân mình chết tới mức tinh thần suy sụp, đã thế còn suy sụp tới mấy tháng liền như vậy, chuyện này không có khả năng, chắc chắn là có uẩn tình khác ở đây. Vả lại nếu Triệu gia chủ yêu Đinh thị thật thì không có khả năng ngay cả bài vị hài tử của nàng ta cũng không chịu đặt ở từ đường. Triệu gia này xem ra cũng không hoàn toàn đơn giản như bề ngoài.

Triển Chiêu đặt Dương Tiễn xuống, bắt đầu đi xung quanh phòng tìm manh mối.

Dương Tiễn đứng bên cạnh Triệu Vấn Hàn ngẩng đầu lên hỏi hắn " Đinh thị kia là người như thế nào? "

Triệu Vấn Hàn ngạc nhiên, không ngờ rằng Dương Tiễn sẽ hỏi hắn vấn đề này " Đinh thị là một nữ nhân rất ôn nhu, nàng đối với hạ nhân rất tốt, chưa bao giờ mắng chửi ai bao giờ. "

Một nữ nhân như vậy lại có thể hồng hạnh vượt tường sao?

Dương Tiễn lại hỏi tiếp " Nàng có bao giờ tức giận ai chưa ? "

" ...Không có . " Triệu Vấn Hàn trả lời có chút do dự.

" Thật sự không có? "

" .... " Triệu Vấn Hàn nghĩ nghĩ " Cũng không hẳn...Nếu ta nhớ không lầm thì có một lần nàng đánh Liễu thị, hình như là do Liễu thị mắng đại phu nhân thì phải..."

" Đại phu nhân? " Dương Tiễn nhíu mày, lại bay đâu ra một vị đại phu nhân nữa vậy?

" Là vợ trước của phụ thân ta. "

" Sao gọi nàng là đại phu nhân? Mà vợ trước là sao? "

" Ban đầu cha ta lấy đại phu nhân sinh ra huynh trưởng ta, sau đó đại phu nhân không hiểu sao lại mất, nghe nói là do bệnh bẩm sinh hồi nhỏ. Rồi đại phu nhân mất được một năm thì mẫu thân ta trở thành phu nhân hiện giờ và sinh ra ta. Vì để phân biệt hai người nên mới gọi nàng là đại phu nhân. " Triệu Vấn Hàn đối với vấn đề mình không phải trưởng tử không hề cảm thấy cố kỵ, một hai câu liền nói huỵch toẹt ra.

Dương Tiễn lại thấy rối rắm. Mẹ kiếp, Triệu gia quan hệ thực đúng là rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook