Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 236: Sinh cùng chăn, chết cùng mộ

Mộ Hi Ngôn

22/07/2021

Hơi thở của Mặc Hàn từ một phía nhanh chóng truyền đến, tôi đang muốn nhìn lại, đã nhận thấy được bỗng nhiên tay của Linh Bắc Phong kéo lông đuôi phượng hoàng trên người tôi lại.

Đang muốn kêu cứu, Linh Bắc Phong đã ném ra một trận pháp chạy trốn trước một bước.

Mặc Uyên ý thức được không ổn muốn xông tới, lại bị Linh Bắc Phong sớm có chuẩn bị thả ra một con quỷ binh cuốn lấy hắn.

Mặc Hàn đã tới, Linh Bắc Phong nở một nụ cười đắc ý với hắn, kéo tôi vào bên trong trận pháp, thành công ở trước khi Mặc Hàn tới mang theo tôi rời đi.

Khốn kiếp!

Trước mắt hiện lên hắc ám, ngay sau đó chính là cảm giác pháp lực nhanh chóng len lỏi ở bên người tôi. Hơi thở các giao diện nhanh chóng hiện lên ở trước mặt tôi, tôi ở phía trên pháp trận và xoay tròn với pháp trận, đầu óc choáng váng.

Xem ra tuy pháp trận chạy trốn dùng tốt, nhưng tư vị ở bên trong thực sự không dễ chịu.

Linh Bắc Phong kéo chặt lông đuôi phượng hoàng trên người tôi, mãi cho đến khi pháp trận dần vững vàng lại, hắn mới mang theo tôi nhảy xuống một chỗ.

Ánh sáng mãnh liệt chiếu tới, trong nháy mắt làm tôi gần như bị mù, bị Linh Bắc Phong đi phía trước túm một đoạn đường thật dài, tôi mới chậm rãi thích ứng với ánh sáng nơi này.

Đây là một tứ hợp viện cổ phong kết hợp với nguyên tố hiện đại, tôi ngẩng đầu lên, bị ánh sáng mặt trời lóa mắt làm mờ mắt.

Hơi thở người sống phiêu tán ở trong không gian này, Linh Bắc Phong lại mang tôi tới nhân gian.

Hắn đẩy ra một cửa phòng, ném tôi đang mạnh mẽ chống cự vào.

Nhìn thấy bài trí bên trong, tôi hoảng hốt vài phần, lập tức duy trì khoảng cách lớn nhất với Linh Bắc Phong.

“Anh muốn làm gì!” Nhìn hắn đi vào còn đóng cửa lại, tôi càng thêm bất an.

Linh Bắc Phong nở nụ cười hiền lành với tôi, tôi nhìn mà tâm lạnh như bị tẩm nước đá ở trong ngày đông giá rét: “Đi theo Lãnh Mặc Hàn, không bằng đi với ta.”

“Đừng mơ !”

“Hiện tại ngươi đã ở trên tay ta.” Hắn vẫn duy trì mỉm cười, đi từng bước về phía tôi, tôi lập tức lui về phía sau muốn duy trì khoảng cách với hắn, lại không ngờ bị hắn ép tới góc.

Tôi không thể lùi, hắn duỗi tay muốn sờ mặt của tôi, tôi cúi đầu né tránh tay hắn, đá một chân vào bụng hắn.

Linh Bắc Phong cho rằng tôi bị lông đuôi phượng hoàng trói chặt không có pháp lực, trong lòng thả nhẹ phòng bị với tôi, một chân kia tôi dùng hết toàn bộ sức lực, ổn định vững chắc đá vào trên bụng nhỏ của hắn, làm trên mặt ra vẻ đạo mạo của Linh Bắc Phong kia lập tức xuất hiện một vẻ vặn vẹo.

Tôi nhân cơ hội vội vàng chạy trốn tới bên kia.

Trên mặt Linh Bắc Phong hiện lên tức giận, nhưng khi đối diện với tôi ta, gương mặt lại thay thành nụ cười kia.

Ta cho không tiền đều không nghĩ thấy hắn cười!

“Cả gian phòng này đều bị ta hạ cấm chú, ai cũng đều vào không được, nếu ngươi theo ta tốt nhất, nếu không theo, kết quả vẫn chính là ngươi chịu khổ.”

Ai chịu khổ còn không nhất định đâu!

Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, muốn phóng hỏa thiêu chết hắn, nhưng pháp lực nhất định đều không thể sử dụng được! Tôi chán ghét lông đuôi phượng hoàng này!

Linh Bắc Phong thấy thế, cười càng thêm tươi đẹp.

“Đừng giãy giụa, rời khỏi Lãnh Mặc Hàn, theo ta không phải càng tốt hơn sao?”

“Tốt cái đầu ngươi!” Tôi muốn đá một chân lên, lần này hắn có phòng bị, đỡ được một chân kia của tôi dễ như trở bàn tay, tôi không khỏi càng thêm tức giận, nổi giận mắng: “Không phải ngươi muốn tu vi của ta sao! Đừng cho là ta không biết!”

“Ngươi thông minh như vậy, ta có thể không hút khô tu vi của ngươi.” Vẻ mặt của hắn như ban ân, nhìn thấy tôi muốn đá một chân lên.

“Sau đó chờ tu vi của ta khôi phục, tới hút một lần nữa có phải hay không? Lấy ta làm túi đựng tu vi vừa nhanh lại tiện! Ghê tởm muốn chết!” Tôi càng nghĩ càng tức giận.

“Chẳng lẽ Lãnh Mặc Hàn không phải sao? Hắn thông qua ngươi, hấp thu tu vi của Hoàng Ngạo Tình…”

“Mặc Hàn mới không phải! Những tu vi đó là tự động tiến vào trong cơ thể Mặc Hàn, một chút Mặc Hàn đều không muốn! Tu vi của ta, Mặc Hàn càng là sẽ không muốn đâu! Chỉ có ngươi loại không tin tưởng với mình này, mới có thể muốn nuốt tu vi của ta!”

“Ta không tin tưởng với mình?” Linh Bắc Phong như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: “Sao ta có thể không tin tưởng với mình!”

“Chính là không có! Không chỉ không tự tin, còn tự ti! Bằng không, vì sao muốn nghĩ cách tăng tu vi lên từ trên người một nữ nhân như ta? Nếu ngươi tự tin thì thả ta ra, đi ra ngoài phân cao thấp với Mặc Hàn!” Minh Vương phù hộ phép khích tướng hữu dụng với Linh Bắc Phong!

Nghe tôi nói, Linh Bắc Phong dần an tĩnh lại, dùng mắt thường có thể thấy được ma khí màu đen từ trong thân thể hắn tràn ngập ra, rất nhanh đã tràn ngập cả gian nhà ở.

Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, khuôn mặt giả nhân giả nghĩa giả vờ ra vẻ đạo mạo kia cũng không có, dần dần chỉ còn có lạnh băng, tôi nhìn càng thêm sợ hãi.

Xong rồi, nhất định là chọc trúng tử huyệt của hắn…

Tôi éo chính mình ổn định không cần hoảng loạn, bỗng nhiên nhìn thấy hắn ra tay bóp lấy cổ tôi, trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình sẽ chết đi.

Nhưng mà, hắn bóp trong chốc lát, lại dần buông lỏng ra một chút, lại cũng bảo đảm tôi không thể tránh thoát.

Hắn đi lên nói: “Ta sẽ khiến cho ngươi nhìn xem đến tột cùng ta tự tin hay không!”

Tay hắn bỗng nhiên vung lên, ném trực tiếp ở trên giường, tôi vội vàng muốn né tránh, bóng dáng của Linh Bắc Phong thuấn di đến trước mặt tôi, muốn nhào lên, tôi càng thêm sốt ruột, một ngọn lửa trong cơ thể bỗng nhiên sáng lên —— đó là Niết Bàn Hỏa của tôi!

Đúng rồi! Lông đuôi Phượng hoàng phong bế pháp lực của tôi, lại không phong bế được Niết Bàn Hỏa của tôi!

Chết cũng không cần bị loại người này làm bẩn trong sạch của tôi!

Ngọn lửa màu ngân bạch kia ở dưới ý thức khống chế của tôi không ngừng lớn mạnh, ở lúc Linh Bắc Phong muốn xé áo của tôi ra, ngọn lửa kia đã trào ra ngoài cơ thể của tôi.

Tay Linh Bắc Phong không hề phòng bị đụng vào ngọn lửa kia, bị nóng lập tức rút tay về.

Tôi cảm giác tất cả linh lực trong cơ thể đều bắn về nơi Niết Bàn Hỏa, lại không có loại thống khổ nơi sâu thẳm trong ký ức này.

Tất cả xung quanh đều bởi vì ngọn lửa nóng cháy quanh người tôi mà hòa tan ra, những ma khí màu đen đó càng bị lửa này đốt sạch sẽ, chỉ có trên người tôi pháp y cực phẩm Mặc Hàn tự tay rèn bình yên vô sự.

Linh Bắc Phong bị bắt lùi về sau, khuôn mặt âm trầm nói với tôi: “Ngươi bình tĩnh một chút! Nếu hiện tại ngươi niết bàn, cả đời này ngươi sẽ coi như kết thúc!”

Vậy để Mặc Hàn nhặt trứng của tôi về đi phu hóa lại làm con dâu nuôi từ bé! Dù sao quyết không thể bị loại cặn bã này huỷ hoại trong sạch!

Niết Bàn Hỏa của tôi chỉ tăng không giảm, tất cả xung quanh đều bị thiêu thành tro tàn. Gian phòng này bị Linh Bắc Phong thiết hạ cấm chế thật mạnh, ở dưới Niết Bàn Hỏa ngập trời của tôi biến thành tro tàn.

Trời bên ngoài vốn xanh thẳm thiên, không biết vì sao đen lại, ánh lửa màu ngân bạch trên người tôi tận trời, Linh Bắc Phong bị hỏa thế vẫn luôn bức lui vào trong sân, thấy tôi còn không dừng lại, nóng nảy: “Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại Lãnh Mặc Hàn và hài tử kia sao!”

Ngọn lửa trên người tôi hơi dừng lại, tôi đương nhiên muốn gặp Mặc Hàn và Bạch Diễm! Nhưng… Nhưng…

Thấy đầu sỏ gây tội Linh Bắc Phong ở nơi đó, tôi càng thêm tức giận, Niết Bàn Hỏa ở dưới sự chỉ dẫn của tôi, lập tức tấn công về phía Linh Bắc Phong.

Linh Bắc Phong nhanh nhẹn linh hoạt tránh ra, phía sau hắn lại bỗng nhiên đánh tới một kiếm thế, hắn tránh không khỏi, chính là kháng cự.



Kiếm thế kia uy lực phi phàm, đánh trúng Linh Bắc Phong, không chỉ đánh hắn ngã xuống mặt đất, thậm chí đánh tan ma khí quanh người hắn.

“Mộ Nhi mau dừng lại!”

Còn muốn nhìn trò hay Linh Bắc Phong tôi chợt nghe một tiếng như thế, vội theo giọng của Mặc Hàn nhìn lại, thấy vẻ mặt hắn nôn nóng xông về phía tôi: “Đừng làm việc ngốc! Mau dừng niết bàn lại!”

Đúng rồi, tôi còn đang niết bàn!

Niết bàn không thống khổ đều thiếu chút nữa làm tôi quên chính mình đang từng bước đi vào tử vong.

Mau dừng lại mau dừng lại! Mặc Hàn tới tôi không cần hy sinh lừng lẫy!

Tôi dùng hết toàn lực khiến mình bình tĩnh trở lại, dù sao Niết Bàn Hỏa thiêu đốt ở trên người tôi không hừng hực thiêu đốt ở như lúc trước.

Mặc Hàn dùng quỷ hỏa của mình vây quanh ngọn lửa của tôi, dùng pháp lực từng bức áp Niết Bàn Hỏa của tôi xuống.

Lúc này, Linh Bắc Phong từ trên mặt đất bò dậy, thừa dịp Mặc Hàn không chú ý muốn đánh lén hắn.

“Mặc Hàn cẩn thận!” Tô vội lên tiếng nhắc nhở, Mặc Hàn vung kiếm chặn Linh Bắc Phong đánh lén, Linh Bắc Phong lại từng bước ép sát.

Trong nháy mắt quỷ hỏa của Mặc Hàn bị Niết Bàn Hỏa của tôi công phá, ngọn lửa của tôi lại tràn đầy lần nữa. Đồng thời, hơi thở của tôi cũng dần yếu đi, thay thế chính là hơi thở nóng cháy của ngọn lửa.

“Mộ Nhi!” Mặc Hàn đẩy Linh Bắc Phong ra bằng một kiếm, cũng không màng Linh Bắc Phong lại đánh lén lần nữa, dùng hết toàn bộ sức lực giúp tôi dừng niết bàn lại: “Đừng phân tâm! Toàn lực dừng niết bàn lại!”

Nhìn quỷ khí của hắn quay xung quanh ở quanh người chỉ có thể hình thành một phòng hộ yếu ớt, lòng tôi đau thắt lại.4

Không thể kéo Mặc Hàn về phía sau! Không thể lại khiến Mặc Hàn thương tâm vì tôi.

Từ ánh mắt đầu tiên trong trứng nhìn thấy Mặc Hàn, vẻ mặt đau thương kia của hắn mãi cho đến hiện giờ đều khắc sâu ở trong đầu tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy lần nữa!

Tôi thích Mặc Hàn mỗi ngày đều là bộ dáng lãnh khốc kia, có đôi khi ngớ ngẩn cũng không quan trọng, nhưng chính là không cần bi thương.

Tôi không muốn niết bàn!

Bỗng nhiên ngọn lửa màu ngân bạch kia tức giận, trong mắt Mặc Hàn lập tức hiện lên tuyệt vọng, đâm vào lòng tôi sinh đau.

Tôi dùng hết toàn lực thu ngọn lửa kia vào trong cơ thể, như là dọc theo một cái con sông ngược dòng lao nhanh lên, còn đang từng bước hấp thu lực lượng vô tận ẩn chứa giữa sông kia.

Rốt cuộc, ánh lửa tận trời biến mất, toàn bộ những Niết Bàn Hỏa đó về tới trong cơ thể tôi, lại ngưng tụ thành một mồi lửa nhỏ màu ngân bạch lần nữa., cuối cùng hòa hợp một thể biến mất không thấy với tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong miệng bỗng nhiên thấy tanh ngọt, lại phun ra một ngụm máu.

Nhưng không sao, tôi còn sống, Mặc Hàn sẽ không thương tâm, vậy là tốt rồi!

Tôi duỗi tay muốn lau vết máu ở khóe miệng, đã bị lông đuôi phượng hoàng kia trói đôi tay lại không thể động đậy, không khỏi mắng Linh Bắc Phong ở trong lòng một lần.

Nâng mắt, Linh Bắc Phong ngăn cản Mặc Hàn đang muốn tới nâng tôi dậy, hai người đánh nhau, hiện tại Mặc Hàn có lão bà không thể ôm, tự nhiên là dị thường tức giận, một giây đã đánh ngã Linh Bắc Phong.

Nhưng mà, Linh Anh Quyết lại không biết khi nào đi tới bên người tôi.

Tôi cảm nhận được Linh Bắc Phong truyền âm cho nàng, vốn toàn bộ lực chú ý ở trên người Mặc Hàn mặt Linh Anh Quyết lộ vẻ không vui nhìn tôi một cái, xách lông đuôi phượng hoàng trên người tôi lên, mang theo tôi bay về một chỗ.

“Ngươi thả ta ra!” Tôi giận mắng.

Linh Anh Quyết lườm tôi: “Đều là ngươi! Làm hại ta không thể ngắm Mặc Hàn!”

“Vậy ngươi thả ta đi ngắm Mặc Hàn đi!” Hiện tại ném tôi vào trong núi sâu đều an toàn hơn ở trên tay nàng!

Linh Anh Quyết không cam lòng lườm tôi một cái, nổi giận nói: “Không biết đại ca muốn ngươi làm gì? Phiền muốn chết! Theo ta thấy, vẫn là giết cho sạch sẽ!”

Pháp lực bổn phu nhân khôi phục sẽ tử chiến một trận với ngươi!

Phía sau, hơi thở của Mặc Hàn đuổi theo rất nhanh, nhưng mỗi khi muốn đuổi theo, lại bị Linh Bắc Phong chặn ngang.

Đáng chết anh em Linh thị đi!

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Nếu không phải vừa rồi mới cưỡng chế thu Niết Bàn Hỏa lại, tạm thời tôi không thể triệu hoán, tôi sẽ hận không thể thiêu chết nàng.

“Ngươi câm miệng!” Nàng giận mắng, quay đầu lại quyến luyến nhìn về phía Mặc Hàn, tốc độ bay tới một chỗ nhanh hơn.

Trên đường, nàng lấy ra một Truyền Tống Trận, mang theo tôi đi vào, lúc đi ra, cư lại là ở Động Thiên Phúc Địa!

Linh Anh Quyết ném tôi lên phía trên tế đàn, không trong chốc lát Linh Bắc Phong cũng tới. Chắc là Mặc Hàn vội vàng tìm tôi, Linh Bắc Phong nhân cơ hội chạy thoát, lại âm thầm dùng pháp trận truyền tống tới nơi này.

Tế đàn nơi này rất thô ráp, hẳn là lần trước Mặc Hàn ở lúc tôi niết bàn đã hủy diệt, sau đó lại có người vội vàng xây lên.

Linh Bắc Phong trói tôi vào trên cây cột trên tế đàn, hình ảnh Đại Bàng đối diện tôi ở phía trên tế đàn chợt lóe qua trong đầu tôi.

“Ngươi muốn làm gì?” Đại Bàng hiến tế tôi là vì tộc Bàn Phượng, Linh Bắc Phong là người lòng dạ hẹp hòi như vậy, cũng không đến mức là vì Linh tộc đi.

Khóe miệng của hắn hơi cong lên một độ cong, nắm chặt cằm tôi: “Ngươi không phải thích niết bàn sao? Lần này ta sẽ thỏa mãn cho ngươi.”

Anh mới thích niết bàn!

Tôi chỉ thích Mặc Hàn!

Tôi lườm hắn một cái, lại hỏi: “Lúc ta vừa mới niết bàn, ngươi cần gì ngăn cản ta?”

“Kia không phải là nơi ngươi nên niết bàn.” Hắn như là vì muốn đạt thành mưu kế gì đó, tâm tình rất không tồi, dong dài với tôi: “Vốn nghĩ ngươi là Linh Thể Thuần Âm, trước khi hiến tế ngươi, vật tẫn kỳ dụng, còn có thể trả thù Lãnh Mặc Hàn. Nhưng nếu ngươi rượu mời không uống, ta đây cũng sẽ không khách khí!”

Mẹ nó muốn cắn chết hắn!

“Cút ngay!” Tôi nhấc chân hung hăng đá qua, tuy bởi vì bị trói ở trên cây cột lực độ không đủ, nhưng Linh Bắc Phong không có phòng bị, hắn vẫn bị đá lui về phía sau một bước.

Cặn bã!

Hắn bóp lấy cổ tôi, tra tấn tôi một lát, lại buông tay.

“Hiện tại ngươi cũng không thể chết… Ngươi chết, ta còn trùng sinh như thế nào! Ha ha ha…” Hắn lại như nghĩ tới chuyện tốt đẹp gì đó, cười rất vui vẻ.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!” Tôi không rõ: “Không phải ngươi còn sống sao, trùng sinh cái gì!”

“Ta còn sống?” Hắn như là nghe được chuyện buồn cười gì đó, thấy tôi không rõ nguyên do chờ hắn, bỗng nhiên lột vạt áo của mình ra.

Nhất định không có cơ ngực to lớn cơ bụng tám múi giống Mặc Hàn của nhà chúng tôi như vậy, tôi mới không muốn xem!

Tôi quay đầu đi chỗ khác không nhìn, hắn lại kéo cằm của tôi cưỡng bách tôi quay đầu lại, thừa dịp tức giận hỏi tôi: “Cái này gọi là sống sao?”



Sao lại không gọi?

Tôi nói thầm trong lòng, nhìn thoáng qua chợt khiếp sợ, dưới vạt áo của Linh Bắc Phong không phải huyết nhục bình thường, mà là từng luồng ma khí đặc sệt màu đen không biết sao lại thế này.

Không biết chỉ nhìn như vậy, còn tưởng rằng hắn bỏ bùa lên trên người mình!

“Đây… Đây là có chuyện gì…” Tôi khiếp sợ nói.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Không phải các ngươi vẫn luôn muốn biết vì sao ta có thể khống chế ma khí sao? Đây là đáp án! Ta với ma khí đạt thành hiệp nghị, cho nên mới có thể khống chế ma khí!”

Hắn thành ký chủ của ma khí?

Không, không đúng, hắn là trở thành nô lệ của ma khí!

Hắn là linh khí biến thành, với ma khí mà nói, có chút như là cùng tộc. Xâm lấn trong cơ thể hắn, biến hắn thành ma vật, với ma khí mà nói là chuyện phi thường phiền phức.

Nếu như vậy, chi bằng ký sinh như vậy ở trên người hắn thì tốt hơn.

Ngay giống như Mặc Hàn ở Cửu Châu điểm, hắn bị ma khí ảnh hưởng, nhưng đại bộ phận là bởi vì Hắc Kỳ Lân của Hạo Thiên. Hơn nữa, Mặc Hàn chỉ có lần đầu tiên không phòng bị mới bị khống chế một lát như vậy, lúc sau ma khí không có cách nào với hắn.

Linh Bắc Phong cũng là cái đạo lý này.

“Ngươi muốn trùng sinh? Trùng sinh như thế nào?” Lăng Trọng chính là đã chết mới sống lại, có thể trùng sinh chỉ có niết bàn phượng hoàng.

“Niết Bàn Hỏa của Bàn Phượng có thể đốt sạch ma khí, đáng tiếc lúc trước Hoàng Ngạo Tình mang theo tộc Bàn Phượng cử tộc dời khỏi Cửu Châu. Nếu không, Cửu Châu cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng quỷ kia!” Linh Bắc Phong lạnh lùng nói.

Tôi bỗng nhiên phát hiện, trên thế giới này có lẽ thật sự có thứ gọi là vận mệnh này.

Hoàng Ngạo Tình nhìn ra Cửu Châu sinh biến, cho nên mang theo tộc Bàn Phượng rời đi, cho rằng có thể tránh thoát một kiếp, lại không nghĩ rằng vẫn là trốn không thoát khỏi diệt tộc. Mà hai tộc khác ở lại trong Cửu Châu cũng giống vậy.

Nhưng trái lại, nếu tộc Bàn Phượng không đi, tam tộc vẫn cứ sẽ tiếp tục nội đấu, cũng không nhất định sẽ xuất hiện Linh Bắc Phong theo như hình ảnh.

Có lẽ ở trước khi ma khí xuất hiện, tam tộc vốn nhờ tộc nhân vì chiến tranh từng người hao hết. Ma khí vừa xuất hiện, tam tộc đã bị ma hóa, giết hại lẫn nhau mà diệt tộc.

Cho dù lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều sẽ đi vào diệt tộc. Vận mệnh trêu người, cũng chỉ như thế đi.

“Niết Bàn Hỏa có thể đốt sạch ma khí đáng chết đó, chờ đến ma khí biến mất, cơ thể này có thể tụ linh một lần nữa, ta vẫn là Linh Chủ!” Linh Bắc Phong như đang tuyên bố cái gì đó, giọng nói kia trịnh trọng có vẻ chột dạ.

Tôi lườm hắn một cái, dù sao lúc này đánh chết tôi cũng không tự mình niết bàn, xem hắn làm sao bây giờ!

Trong trí nhớ hoảng hốt nhớ tới, một lần Đại Bàng cưỡng bách tôi niết bàn, như là bởi vì hắn tung ra một Niết Bàn Hỏa thả con tép, bắt con tôm, dẫn Niết Bàn Hỏa trong cơ thể tôi ra.

Linh Bắc Phong hẳn là không có loại đồ vật này đi?

Tôi vụng trộm đánh giá hắn một cái, thấy hắn lại lấy ra tới một hộp gỗ, gỗ kia lộ ra hơi thở âm trầm, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở ngọn lửa trong hộp kia nhảy động!

“Ngươi có thứ này từ đâu ra!” Tôi không khỏi kinh hãi.

Linh Bắc Phong như là đoán trước được phản ứng của tôi, khinh miệt cười một tiếng: “Tự nhiên là sớm có chuẩn bị, Lăng Tuyền Ki đánh cắp Niết Bàn Hỏa của ngươi, ta với nàng liên thủ, tự nhiên là chút báo đáp.”

“Ngươi cấu kết với Lăng Tuyền Ki lúc nào! Phương pháp sống lại Lăng Trọng cũng là ngươi dạy nàng?” Mặc Uyên biết sẽ rất thương tâm!

“Kia thật sự không có, đó là chính nàng tự tìm tới.” Có lẽ là cảm thấy tôi sắp chết, hắn cũng không cần phải cất giấu những việc này, đều nói hết cho tôi: “Nàng trộm được Niết Bàn Hỏa của ngươi lại không tìm thấy nơi sống lại thích hợp. Ta đã chỉ cho nàng tử địa, thuận tiện, muốn phân thù lao này.”

Hắn mở hộp ra, ngọn lửa màu ngân bạch bên trong nhảy dựng lên, hơi thở vô cùng thân mật.

Niết Bàn Hỏa trong cơ thể mới bị tôi áp xuống kia, lập tức lại bị hơi thở này câu lên, thật là ngọn lửa không định tính!

Linh Bắc Phong giơ tay lên, ngọn lửa trong hộp gỗ kia nhảy dựng lên, thẳng tắp nhằm về phía tôi, bụp mổ một ngụm ở trên mặt tôi.

Mặc Hàn của nhà chúng tôi sẽ ghen!

Tôi trừng mắt nhìn ngọn lửa màu ngân bạch nhỏ không bằng nắm tay kia. Ngọn lửa kia không những không có nửa điểm tự giác, còn vây quanh lấy lòng tôi vòng vòng.

Ngọn lửa trong cơ thể tôi kia bị tiểu yêu tinh ma nhân này gợi lên, không ngừng dâng lên, nháy mắt đã trào ra bên ngoài cơ thể tôi.

Niết Bàn Hỏa này không biết xấu hổ! Vừa rồi tôi muốn nó thiêu Linh Anh Quyết, sống chết không ra, lúc này lại ra!

Tôi muốn tuyệt giao với chúng nó!

Linh Bắc Phong vừa lòng bay xuống tế đàn, nhìn ngọn lửa kia cắn nuốt tôi, cho dù cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp thu hồi ngọn lửa kia. Chỉ có thể nhìn ngọn lửa kia nhanh chóng cắn nuốt toàn bộ tế đàn.

“Mộ Nhi!” Giọng nói của Mặc Hàn lại vang lên một lần nữa, tôi vội nhìn qua, thấy hắn không màng tất cả muốn xông về nơi, vội ngăn cản hắn: “Mặc Hàn đừng tới đây! Em không có việc gì! Không đau! Đây là Niết Bàn Hỏa của em, không tổn thương đến em! Ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Mặc Hàn thấy tôi nôn nóng, chỉ có thể dừng cơ thể của mình lại, tôi lại nói: “Em không có việc gì, anh thu thập bọn họ trước! Cuối cùng nhớ phải nhặt trứng cho em là được! Em sẽ không chết, cũng không đau, như ngâm suối nước nóng thôi!”

Hắn biết tôi luôn sợ đau, giờ phút này thấy sắc mặt tôi thong dong, không giống như là giả vờ, mới miễn cưỡng tin tôi nói.

Linh Bắc Phong lại cho rằng Mặc Hàn xuất thần, vừa phân tâm lo lắng cho tôi, là cơ hội đánh lén tốt, lại ra tay đánh vào lưng của Mặc Hàn lần nữa.

“Mặc Hàn cẩn thận!” Tôi hét to, Mặc Hàn nhanh chóng xoay người, vẽ ra một kiếm hoa xinh đẹp, đâm một kiếm vào Linh Bắc Phong.

Hai người giao chiến, tôi dốc hết toàn lực chống cự lại Niết Bàn Hỏa quanh người.

Lần trước Đại Bàng lấy ra Niết Bàn Hỏa là Hoàng Ngạo Tình, tôi không có cách nào chống cự. Lần này, có lẽ Niết Bàn Hỏa đều là của tôicớ, không những không có nửa điểm đau đớn, bởi vì tôi kiệt lực chống cự, các gọn lửa cũng không thể tiến thêm một bước thiêu đốt sinh mệnh lực của tôi.

“Ngoan, ta mới phá xác không bao lâu, các ngươi ngoan ngoãn trở về được không?” Tôi ý đồ tỏ vẻ đáng thương với những ngọn lửa nhảy động trên người tôi kia, bộ dáng của chúng nó như rất khó xử.

Từ trước đến nay niết bàn là một quá trình không thể nghịch, vừa rồi tôi có thể dừng lại, gần nhất là bởi vì mới bắt đầu, thứ hai là bởi vì pháp lực của Mặc Hàn cường đại, giúp đỡ tôi đè ép những Niết Bàn Hỏa đó xuống.

Giờ phút này, những ngọn lửa ma người đó, hiển nhiên là bắt nạt kẻ yếu, thấy một mình tôi không áp được chúng nó, lại làm yêu cường thịnh lên lần nữa.

Niết bàn đến trung kỳ… Đáng giận! Dừng không được rồi!

Mặc Hàn thấy thế, nhíu mày, một kiếm đẩy Linh Bắc Phong ra, muốn xông về phía tôi vọt tới.

Linh Anh Quyết thấy hắn xông về phía đống lửa, vội tiến lên ngăn hắn lại: “Mặc Hàn, đó là Niết Bàn Hỏa, không ai có thể ——”

“Cút ngay!” Mặc Hàn một phen đẩy nàng ra, dùng quỷ khí làm cho mình lá chắn vọt vào bên trong biển lửa, ôm lấy tôi.

“Mặc Hàn… Anh mau đi ra!” Tôi cảm nhận được quỷ khí của hắn nhanh chóng xông về phía tôi, muốn tách tôi và Niết Bàn Hỏa ra.

Nhưng những Niết Bàn Hỏa này chính là từ ta trong cơ thể tôi không ngừng cuồn cuộn trào ra, sao có thể tách ra!

“Mặc Hàn anh nghe em sẽ không có việc gì! Nhiều nhất biến thành quả trứng! Anh mau đi ra! Anh là âm linh, Niết Bàn Hỏa sẽ tổn thương đến anh!” Tôi sốt ruột rối tinh rối mù: “Em không khó chịu! Anh mau đi ra! Mau đi ra!”

Vẻ mặt của Mặc Hàn lại lạnh nhạt, như những ngọn lửa đó cũng không tổn thương đến hắn: “Nàng mới trùng sinh niết bàn cũng chỉ mấy ngày, lại niết bàn lần nữa, ít nhất phải ngủ say mấy ngàn năm mới có thể tỉnh lại lần nữa. Để ta trải qua mấy ngàn năm này không có nàng, chi bằng ngủ say với nàng, mấy ngàn năm sau ngươi tỉnh lại, ta lại hóa hình, như lời người sống nói, sinh cùng chăn, chết cùng mộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook