Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Chương 19: Tiểu Tam

ThuyMongTrung

31/05/2020

Sặc! Không, lần này miếng đào không suýt bị văng ra nữa, vì Lữ Hàn đã kịp nuốt nó xuống bụng trước câu hỏi vừa rồi. Anh suy nghĩ một chút, nguyên nhân gì sẽ khiến một cô gái chủ động đưa ra câu hỏi vừa rồi nhỉ?

- Điều kiện là gì vậy? - Lữ Hàn thăm dò.

- Chơi với tôi một ván bài, nếu anh thắng, tôi sẽ ngủ với anh. - Cô gái đáp với một nụ cười đầy dụ hoặc.

- Đồng ý. - Lữ Hàn đáp ngay lập tức không cần suy nghĩ.

- Anh không hỏi nếu anh thua thì sẽ như thế nào à? - Cô gái nghiêng nhẹ đầu hỏi lại.

- Với cái phần thưởng lúc thắng đó thì những thứ khác không còn quan trọng nữa. - Lữ Hàn mở giọng tán gái.

Đàn ông vốn là thứ sinh vật rất dễ đoán. Chỉ cần quăng một cái mồi tình dục ra trước mặt thì họ sẽ đớp lấy ngay và luôn mà chẳng cần suy nghĩ gì về cái lưỡi câu đang móc vào phía sau miếng mồi đó.

Lữ Hàn hỏi tiếp:

- Chơi như thế nào?

- Ok, đơn giản lắm. Tôi có ba lá bài. - Cô gái vừa nói vừa đặt ba lá bài nằm úp mặt lên bàn, rồi nói tiếp:

- Nếu anh nói sai quân bài đang úp sấp là gì thì anh thắng, nếu anh nói đúng quân bài đang úp sấp là gì thì tôi thắng.

Lạ thật, một bộ bài năm mươi hai lá, nếu chỉ tùy tiện đoán một quân bài đang úp sấp là quân gì thì điều hiển nhiên là chúng ta sẽ đoán sai. Điều kiện chơi như vậy thật dễ dàng quá, chẳng khác nào cô gái dâng một miếng mỡ ngon tới trước miệng mèo.

- Cô có nhầm lẫn gì không vậy? - Lữ Hàn nheo mắt ngạc nhiên.

- Không, tôi không lầm đâu. Thế anh có muốn chơi không? - Cô gái vừa nói vừa đổi tư thế chéo chân, chân này lại đặt lên chân kia, như muốn mời mọc một ván bài quá dễ để thắng, lại được một phần thưởng ngon đến thế này.

- Được, chơi nào. - Lữ Hàn quyết định.

Phải ăn gian một chút vậy. Lữ Hàn nhủ thầm rồi mở năng lực Thấu Thị nhìn xuyên qua ba lá bài đang đặt trên bàn. Đó là ba quân Át. Một quân là Át Cơ, một quân là Át Rô, một quân là Át Chuồn.

Lữ Hàn chỉ vào quân Át Cơ rồi nói:

- Tôi đoán đây là quân Át Bích.

- Ồ, hay thật đấy. - Cô gái vừa nói vừa đặt nhẹ ngón tay giữa chạm lên lá bài trên bàn.

Một luồng điện như chạy qua giật bắn cả người Lữ Hàn, lá bài úp sấp đã đổi thành quân Át Bích từ bao giờ.

May mà Lữ Hàn vẫn đang mở Thấu Thị, năng lực này có thể quan sát được những chuyển động rất nhanh mà mắt thường không thể theo kịp.

Trong khoảnh khắc một phần ngàn giây, ngón tay của cô gái đã gẩy lên lá bài Át Cơ, thu nó vào trong ống tay áo và bắn ra lá bài Át Bích thế vào vị trí của lá Át Cơ như cũ.

Cả quá trình đó diễn ra khi người đối diện còn chưa kịp chớp mắt.

Hèn gì cô gái có thể tự tin bày ra một điều kiện chơi bài mà khi nghe qua, tưởng chừng sẽ rất dễ dàng cho đối phương chiến thắng.

Nhưng thực ra đối phương sẽ không thể chiến thắng, vì cô gái có thể tráo bất kỳ lá bài nào mà đối phương dự đoán. Và khi đối phương dự đoán đúng, một xác suất xảy ra chỉ với tỉ lệ 1/52 theo cách thông thường, nghĩa là đối phương đã thua cuộc.

- Tôi mở lên xem nhé, có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn của anh đấy. - Nói đoạn cô gái nhấc ngón cái chuẩn bị mở lá bài lên.

Lữ Hàn toát mồ hôi. Không ổn.

Một khi đã ngồi lên chiếu bạc, thua một ván bài có thể dẫn đến việc mất đi thứ nhẹ nhất là tài sản, nặng hơn một chút là mất đi một phần thân thể, nặng hơn chút nữa là mất đi cả tính mạng, nặng nhất vẫn là mất đi những thứ quan trọng hơn cả tính mạng.

Nhưng nếu trước khi kết thúc một ván bài mà vẫn chưa biết hậu quả của việc thua ván bài đó sẽ là gì thì tuyệt đối đừng nên để thua.

Lữ Hàn vội vàng lấy tay nắm vào bàn tay của cô gái:

- Khoan đã.

- Có chuyện gì? - Cô gái ngọt nhạt hỏi lại.

Bàn tay cô gái trắng trẻo, mềm mại và cũng mát rượi. Lữ Hàn đáp:

- Những thứ tuyệt vời thì nên kéo dài nó thêm một chút, không nên kết thúc sớm quá.

Nói xong, Lữ Hàn nhặt lá bài trên bàn lên, vẫn giữ nó ở tư thế nằm sấp và búng tay cho lá bài bay đi.

Lá bài bay sượt qua mặt cô gái, bay một vòng quanh cây cột trụ hình thang mà cái bàn uống cà phê đang tì vào ở vị trí bên hông. Bay đủ một vòng thì lá bay xuất hiện trở lại từ phía sau lưng của Lữ Hàn. Lữ Hàn không quay đầu lại, chỉ nhìn cô gái và bảo:



- Đón lấy lá bài đi kìa.

Lá bài bay sượt qua mặt Lữ Hàn từ phía sau tới. Cô gái dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bài khi nó bay về tới trước mặt cô.

- Mở nó ra đi. - Lữ Hàn nở một nụ cười duyên dáng theo kiểu một người đàn ông lịch thiệp.

- Đằng nào thì nó cũng là quân Át Bích của anh mà. Cô gái vừa nói vừa xoay lá bài đặt ngửa lên bàn.

Nụ cười trên mặt cô gái biến mất.

Lá bài đang nằm ngửa trên bàn là quân Át Cơ như ban đầu. Còn quân Át Bích đã biến đâu mất.

- Tôi thắng rồi nhé, có phải không? - Lữ Hàn nhẹ nhàng hỏi cô gái.

- Không thể nào!

Cô gái cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lá bài trên bàn, đoạn cô dùng tay kia khẽ chạm vào ống tay áo bên này, nhận ra lá bài Át Cơ mà cô rút vào trong ống tay áo đã biến mất. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Lữ Hàn:

- Anh vừa giở trò gì vậy?

Khóe mắt cô gái thoáng lộ một tia sát khí.

Ôi, Lữ Hàn than thầm trong đầu. Mới phút trước còn ngọt ngào rủ người ta làm tình với mình, phút sau thoáng chốc đã nổi sát khí rồi, nguy hiểm quá.

Một trong các mấu chốt của những trò ảo thuật là phải đánh lạc hướng khán giả.

Khi Lữ Hàn phóng lá bài bay đi đã thu hút ánh mắt của cô gái vô thức nhìn theo. Lợi dụng lúc ánh mắt cô gái bị hút theo lá bài, Lữ Hàn thò ngón tay vào trong ống tay áo của cô gái rút lấy lá Át Cơ bị giấu trong đó, rồi hạ tay xuống dưới gầm bàn và cũng phóng nó đi bay quanh cây cột.

Như vậy có hai lá bài lần lượt được phóng đi bay xung quanh cây cột, một trước một sau.

Nếu có ai đó đứng phía bên kia của cây cột để quan sát thì sẽ thấy lá bài đầu tiên bay chầm chậm rồi cắm lên thân cột.

Phải biết rằng cây cột này có chất liệu làm từ bê tông. Lá bài đầu tiên này chỉ bay chầm chậm nhưng lại có thể cắm vào một cây cột làm bằng bê tông, chứng tỏ kình lực được Lữ Hàn nén vào trong động tác búng lá bài bay đi lớn đến thế nào.

Còn lá bài thứ hai, chính là lá Át Cơ được Lữ Hàn lấy ra từ trong ống tay áo của cô gái rồi phóng đi sau, nó bay vòng quanh cây cột, bắt nhịp với tốc độ của lá bài thứ nhất, đảo nhẹ độ cao lên trên ngang bằng với lá bài thứ nhất rồi bay vòng về, xuất hiện lại từ phía sau lưng của Lữ Hàn chuẩn chỉ với thời gian mà lá bài thứ nhất sẽ xuất hiện, nếu nó không cắm vào bên kia cây cột.

- Bây giờ cô sẽ ngủ với tôi đúng không? - Lữ Hàn vẫn muốn trò chơi chưa kết thúc.

Cô gái thẳng người lên, tựa vào lưng ghế. Tay tháo cái kính râm ra, gài nó vào giữa khe ngực xẻ sâu để lộ hai bên khuôn ngực quyến rũ.

Đôi mắt của cô gái rất đẹp, nhưng nó lại đang tỏa sát khí ngày một tăng.

Ở tư thế ngồi này, cổ cô gái hơi ngẩng nhẹ lên, và Lữ Hàn chợt thấy một thứ mà mình không nên thấy.

Quả táo Adam!

Quả táo adam có nhiều tên gọi khác nhau: cục hầu, trái cổ, trái khế… Nó là một phần của sụn tuyến giáp nằm lồi lên dưới mặt da, chỉ đặc trưng cho đàn ông.

Ặc, gã này là đàn ông phẫu thuật nâng ngực thành nữ giới sao?

Không chơi nữa, trò này hết vui rồi. Lữ Hàn nhủ thầm, đứng lên rồi bảo:

- Thôi không chơi nữa nhé.

Nói đoạn anh bước về phía thang máy và bấm nút gọi thang để đi lên tầng của cửa hàng Myla. “Cô gái” cũng đứng lên và bước theo sau lưng Lữ Hàn.

Thang máy xuống đến nơi, cửa mở ra. Lữ Hàn bước vào, “cô gái” bước vào theo. Chỉ có hai người bọn họ, không có ai theo vào thang máy nữa.

Cửa thang đóng lại, hai người đứng song song ngang vai nhau, cùng nhìn thẳng ra phía trước.

Thấu Thị của Lữ Hàn vẫn đang mở, lúc này bao xung quanh “cô gái” là một tầng khí màu đỏ.

Màu đỏ là màu của chiến ý chứ không phải sát ý.

Cô gái đang muốn đánh nhau à?

Thử một chút cũng được, Lữ Hàn chọc thêm một câu cho quả bom có dịp phát nổ:

- Chịu hết nổi rồi à? - Muốn ngủ với tôi lắm hả?

Một lá bài được cô gái phóng lên không, xoay vòng tròn tại chỗ, ngang tầm camera để che tầm nhìn.

Một cú vung tay rất nhanh, cô gái dùng cạnh bàn tay phía gần Lữ Hàn chém ngang về phía cổ của anh. Anh nghiêng nhẹ đầu về phía vách thang máy, vừa đủ để né cú chém nổi tiếng của môn phái Không Thủ Đạo này.



Không Thủ Đạo là tên gọi theo nghĩa đen tư tưởng chiến đấu của môn võ này - đó là Tay Không Giết Người. Ngày nay nó cũng như các môn võ thuật khác, đã được thể thao hóa rất nhiều, mà chúng ta vẫn hay gọi nó bằng cái tên quen thuộc hơn – Karate.

Cú chém uy lực của “cô gái” nếu trúng vào cổ của đối phương có thể dễ dàng làm dập đứt khí quản, chém gãy cột sống cổ, hạ gục mục tiêu trong chớp mắt, đúng với tư tưởng Tay Không Giết Người.

Nhưng đòn đầu tiên này, Lữ Hàn đã tránh được.

Vừa nhận ra đòn tấn công của mình trượt mục tiêu thì “cô gái” đã nhảy lên tung tiếp chiêu liên hoàn thứ hai.

Chiêu thứ hai này có tên gọi Thái Sơn Áp Đỉnh.

Người dùng chiêu này sẽ nhảy lên về phía trước mặt đối phương, tung đầu gối từ bên cạnh đánh vào vùng thái dương bên đầu.

Đầu gối là một bộ phận có cường lực cực mạnh, đây là một chiêu vừa bất ngờ vừa có sức công phá khủng khiếp. Nếu phía thái dương bên kia của đối phương lại tì vào vách tường thì hậu quả của đòn này có thể đánh vỡ nát đầu đối thủ.

Mà trong cái thang máy chật hẹp này, đầu của Lữ Hàn đang tì vào một góc thang máy, rơi vào thế tất sát của đòn sát thủ này. Đây là một trong những tuyệt kỹ nổi tiếng cả trong võ thuật chiến đấu và biểu diễn. Nhược điểm duy nhất của nó là người thi triển phải áp sát hạ thể của mình vào mặt đối phương.

Mà người đang tung đòn này là một “cô gái”.

“Cô gái” này lại đang mặc một cái váy bó sát, ngắn chỉ ngang đùi.

Hậu quả là cái váy ngắn tuột lên phía trên, úp gần như trọn vẹn cái quần lót cũng màu trắng vào mặt của Lữ Hàn.

- Ôi, cái gã biến thái này, chơi lớn à? - Lữ Hàn than thầm.

Đáy quần lót của “cô gái” chỉ là một vùng tròn trịa, đầy đặn, chỉ hơi phồng nhẹ lên như của một người phụ nữ bình thường. Gã nãy đã phẫu thuật không chỉ phần trên, mà còn làm luôn hoàn tất phần dưới nửa á?

Uy lực cường đại của đòn tấn công đang đến, đầu của Lữ Hàn lại kẹt vào một góc thang máy, tránh né kiểu gì cũng khó.

Chỉ còn một cách.

Lữ Hàn duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lại sát nhau, các ngón khác gập lại tạo thành hình thế tay rất quen thuộc.

Thế tay này tập trung uy lực tấn công vào ngón giữa, còn ngón trỏ là ngón trợ lực. Cả ngón trỏ và giữa là hai ngón có uy lực nhất trong bàn tay. Thế tấn công này nếu một người luyện tập thuần thục có thể đâm thủng rất nhiều thứ, nếu đâm vào cơ thể có thể gây nên tổn thương sâu rất nặng nề.

Là ngươi ép ta đấy nhé! Lữ Hàn nghĩ thầm rồi tung hai ngón tay về phía đáy quần lót của gã biến thái.

“Cô gái” dường như cảm nhận được một nguồn uy lực đang tấn công vào hạ thể của mình. “Cô” lập tức tung chân đá vào một vách thang máy để ngừng đòn tấn công của đầu gối lại.

Ngón tay của Lữ Hàn đã chạm đến vào lớp vải quần, ấn vào vùng da thịt mềm mềm.

Thật chẳng hiểu phẫu thuật thẩm mỹ đã thực hiện như thế nào mà biến cái bộ phận đàn ông thành giống y hệt của nữ thế này không biết?

Cảm thấy ngón tay của Lữ Hàn đã chạm vào hạ thể của mình, “cô gái” dồn sức vào bàn chân đang tì lên vách thang máy đó, tung người bật ngược trở ra.

Rồi “cô gái” đỏ mặt, quát lớn:

- Đánh cái kiểu gì thế hả?

Ôi trời, phẫu thuật kiểu gì mà lại còn biết cả cái vụ đỏ mặt của con gái như thật thế này.

Lúc này thang máy đã lên tới tầng cần đến. Một tiếng ting vang lên, cửa thang máy sắp mở. “Cô gái” vội vàng đứng thẳng người, kéo vạt váy xuống che kín đùi của mình lại như cũ.

Cửa thang máy mở ra, Tử Đằng đang đứng chờ sẵn trước cửa.

Cô trố mắt nhìn “cô gái” bên trong thang máy đang kéo vạt váy xuống che phần đùi trắng nõn nà. Đứng bên cạnh là Lữ Hàn!

Tử Đằng lắp bắp không nói nên lời:

- Hai… người…?

“Cô gái” chụp lấy lá bài rơi xuống sau khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ che chắn camera, rồi “cô” từ trong thang máy bước ra, lấy tay hất mái tóc qua một bên, ngoái lại lả lơi nói với Lữ Hàn, nhưng dường như mục đích chính là nói cho Tử Đằng nghe thì phải:

- Ngón tay của anh tuyệt vời thật đấy!

Một mũi tên có thể bắn trúng hai con nhạn. Nhưng câu nói này của “cô gái” chắc phải bắn rụng ba bốn con nhạn một lúc luôn chứ không ít.

- Khoan, cô tên là gì vậy? - Lữ Hàn hỏi với theo.

“Cô gái” tiếp tục bước đi, không ngoái đầu lại nữa, trả lời:

- Gọi tôi là Tiểu Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ám Khí Diệt Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook