Âm Phủ Thời 4.0

Chương 29: Đường hầm: Chết!

Bách Hiểu Sinh

19/12/2020

“Cũng không phải là không có cách. Cô tính bao điều, nhưng lại tính sai về thân phận của tôi!”

Diệp Khương phất tay một cái, sau đó nói to:

“Hệ thống, hút hết màn Âm vụ nào đi!”

[Tính nợ?]

“Mẹ nó! Nhanh lên!”

[Trình tự kích hoạt hệ thống, kích hoạt khả năng hack game khẩn cấp, chức nang thu thập Âm vụ khởi động! Ting! 3...2...1...0... link to start!]

“What! Hệ thống ngươi lạ là fan cứng của Sowrd Art Online?”

[Kí chủ mới chính là fan cứng! Âm vụ đang được thu thập, dự kiến sẽ xong trong nửa tiếng nữa!]

Khuôn mặt của Diệp Khương chọt trở nên méo mó vặn vẹo, hắn giật mình hét to:

“Á... ngươi đúng là cái hệ thống chết tiệt! Lần nào làm gì cũng phải vặt ta một khoản lớn!”

Đột nhiên, Linh không nói không rằng, đã vòng ra tận sau lưng hắn, móng tay chợt trở nên dài vào đen hơn, mơ hồ tỏa ra một luồng ma khí màu tím nguy hiểm.

Vừa lúc vòng ra đằng sau, ả cũng lấy một tốc độ cực nhanh, đâm thẳng về phía trái tim đang đập của hắn, hòng tạo ra một màn máu phun. Diệp Khương cảm giác cũng thật nhanh và nhạy bén, vừa lúc móng tay ả còn cách làn da của hắn với khoảng cách một sợi lông, đã chính xác di chuyển linh lực tụ lại chỗ ả đánh, tạo ra một vị trí phòng thủ cực vững chắc.

Nhất thời vị trí kia có một luồng chấn động mạnh, khiến Linh phải lui về sau năm bước, còn Diệp Khương thì vẫn hiên ngang đứng tại một vị trí cũ.

Bên mép của Diệp Khương vậy mà vẫn chảy ra một dòng máu tươi đỏ hỏn, hai mắt hắn lại càng thêm sáng, tựa như sao trên trời. Tình hình của Linh lại càng cấp bách hơn. Ả phun ra một ngụm máu màu lục nhạt, phần nào đã thực sự chứng minh thân phận của nàng: Chính là Yêu - Ma kết hợp tu luyện!

Thực tế rằng không có chuyện yêu ma song tu rồi tạo ra Linh, mà là Yêu tu ma. Nhưng ma ở đây không phải Ma đạo, mà là hồn ma, tức luyện hồn lực.

Hồn lực được chia làm sáu cảnh giới: Nhất Niệm, Đắc Thần, Dẫn Tâm, Kết Thần, Tứ Phách, Tam Phách, Tam Hồn. Mỗi cảnh giới gồm ba tiểu tinh: nhất tinh, nhị tinh, tam tinh.

Mà yêu nhân tu luyện tới hóa hình, không những thế còn tu luyện tới Dẫn Tâm nhị tinh, chắc chắn có kẻ phía sau. Cũng cần giải thích thêm, Linh sủ dụng hồn lực, tạo ra một loại lớp giả trang khí tức siêu tinh vi, khi tiếp cận Diệp Khương làm hắn không có chút phát giác. Còn làm thế nào hắn phát giác, về sau tự khắc sẽ rõ!

Diệp Khương biết sau đòn đánh kia,nàng đã hao hết một phần ba tu vi của mình, bèn đẩy nhanh tốc độ, thoáng cái đã xuất hiện ở phía sau. Linh trong tức khắc lúc Diệp Khương đến sau lưng, cũng đã phát giác rất nhanh chóng, tuy nhiên tốc độ ra tay của Diệp Khương lại quá nhanh, gần như không thấy rõ được.

Trong một khoảng thời gian tính bằng đơn vị tíc tắc không có quy chuẩn, Diệp Khương đã xoáy một đường thẳng vào chính giữa trái tim ả, thuận thế móc ra một viên hình tròn màu vàng, toát ra kim quang sáng lạn.



“Cô chính là người đầu tiên làm ta động lòng, nhưng không có nghĩa là ta thích cô. Tùng có một tên ngu ngốc bảo ta là cẩu độc thân suốt đời, có lẽ đúng vậy.”

Diệp Khương quay về một hướng khắc, cách không vẽ ra chữ |diệt|, tức khắc thiêu đi bản thể của Linh, đó chính là một con sói cái.

Sau đó hắn chợt gõ gõ tay vào bức tường hầm, quát:

“Còn không mau biến mất, hay đợi ta tru ngươi!”

Một đốm cầu màu xanh lục lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó hướng về phía bắc phá không mà biến mất. Diệp Khương buông lỏng cảnh giác, ngồi xụp xuống bên tường, thở hắt ra một hơi. Chưa kịp bĩnh tĩnh, một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên, hay chính xác hơn là đáng ghét:

[Điều kiện nơi này thuận lợi để kí chủ tiến hành giai đoạn hoàn thành. Để nghị giữ nguyên vị trí trong tám tiếng nữa.]

“Phích! Tám tiếng không di chuyển thế ngươi tưởng ta là đá hay vật chết chắc mà không đi khỏi.”

[Kí chủ chớ vội, nhìn xem tình cảnh và nhìn xa lên một chút!]

Diệp Khương đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một ánh đèn vàng chiếu rọi, càng ngày càng tới gần.

Hắn đứng lên xem xét, xong lại phun ra một cây ngớ ngẩn:

“Nhìn xa rồi, nhưng chỉ có một đóm sáng, lại không nhìn rõ.”

[Kí chủ dường như đã chịu tổn thương tâm lí, hệ thống rất lấy làm tiếc!]

“Tổn cái cha mẹ ngươi! Nhanh nói đi!”

[Kí chủ vui lòng ở yên nơi này đợi qua bảy tiếng nữa để có thể tiến hành bước cuối cùng của việc xây dựng Hoàng Tuyền Lộ]

“Ặc! Còn lâu thế?”

[Hệ thống: Turn off]

“Hệ thống ngươi đúng là tây ta lẫn lộn!”

Diệp Khương không để ý nữa, tiến lại chỗ ánh sáng kia liền nhận ra đó là xe buýt số 303. Vừa nãy hắn và Linh cũng nhân lúc chiếc rời đi mà chiến một trận nhanh, thắng nhanh. Hắn nhìn qua chiếc xe một lượt, vậy mà kinh hoàng phát hiện: chiếc xe đã trở thành một ma vật đỉnh cấp, âm khí, ma khí, thi khí hòa trộn mà taok ra một màn dị vụ khinh khủng bao lấy gầm xe và cửa kính.



Diệp Khương hơi ớn người một chút, nhưng lại không chút sợ hãi. Hắn nhanh chóng nói:

“Hệ thống mau dậy, hút nốt âm vụ này bổ sung thêm vào cảng quan của Âm ty đi!”

[Bổn chí tôn hệ thống không phải là nơi ngươi tùy tiện gọi để gần như mà biến thân thành Kamen Rider! Lần cuối cùng nhắc nhở, khi không cần thiết chớ gọi!]

“Không có ngươi ta xử lý âm vụ kia như thế nào?”

[Kí chủ học mấy quyển công pháo kia để chưng cho đẹp hay sao mà còn hỏi!]

Diệp Khương giận tím mặt, thầm mắng nó sao lại khốn nạn như thế. Hắn lại chợt nghĩ, nếu như đã liên kết với nó, chỉ sợ hắn suy tính điều gì đều bị nó nắm thóp. Nghĩ vậy liền buông bỏ, từ giờ chỉ nghe tai này mà truyền tai kia bay ra ngoài. Suy nghĩ kiểu này cũng thực khổ, vì hệ thống không tài nào có thể đọc suy nghĩ của hắn được, do hắn nghĩ quá lên mà thôi.

Hắn tiến lại gần xe buýt, quát lền nữa:

"Hệ thống, hack game chế độ khai mở, hút luồng dị vụ kia làm phân bón cho Âm ty!"

[Tinh! Hack game hệ thống khai mở, âm vụ sẽ được thu nhận toàn bộ trong 3...2...1...0... Hoàn tất thu nhận!]

Diệp Khương kích phát ra linh lực bao bọc lấy toàn thân mình, nhằm bảo vệ khỏi những thứ dơ bẩn bất ngờ công kích. Hắn giơ một chân lên, đạp thẳng vào cánh cửa. Cánh cửa chịu tác động thật mạnh, ngay lập tức liền biến dạng, bay thẳng về phía sau tạo thêm một khoảng biến dạng thứ hai. Tay trái hắn linh động, viết ra một chữ Mê.

Một màn khói xanh lập tức từ chữ Mê lan tỏa, Diệp Khương không may hít phải một ít, lại cảm thấy cơ tể rạo rực. Hắn hét lớn:

"Á á á.... hệ thống ngươi đây là lừa ta. Chữ Mê trước kia đâu có loại giống như hít xuân dược này. Ngươi lừa ta a a a..."

[Chớ vu oan! Chữ Mê này có một đặc tính là cứ khoảng ba ngày không sử dụng thì đặc tính sẽ biến thành xuân dược.]

"Ặc... sao lúc trước ngươi không nói a..."

[Turn off hệ thống!]

"Ách! Cái hệ thống vô trách nhiệm nhà ngươi!"

Hắn lấy tay che mũi, nhanh chóng đứng sát ở cạnh cửa xe mà ngầm theo dõi. Tai hắn rất thính, chỉ mới áp vào thành xe đã biết tình hình bên trong: không có động tĩnh. Hắn chợt nghĩ thầm, biết đâu lại bị biến thành màn dị vụ ghê rợn kia rồi?

Dù nghĩ thêm cũng không thể ra thêm chút gì cả, hắn đành quyết định vào trong. Linh lực toàn thân đều giảm đi mất một chút do Diệp Khương thôi thúc chúng vào đôi chân dẻo dai kia, dự tính một giây sẽ ở trên xe. Hắn thầm đếm ngược, ba... ha... một... lên!

Hai mắt hắn đột nhiên hiện lên vài tia điện xẹt qua, tức khắc tỉ lệ thuận cùng tốc độ của hắn, quá nhanh đến nỗi bây giờ chỉ còn lại một tàn ảnh, cũng một luồng kinh phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook