Âm Phủ Thời 4.0

Chương 37: Nhập hồn

Bách Hiểu Sinh

04/01/2021

Đặng Thiên theo sự chỉ dẫn của tờ giấy tổ tiên để lại, bày trí mọi vật chuẩn xác. Sau đó hắn giả bộ bình tĩnh, đi về nhà. Thực tế, trái tim nóng bỏng ngự tại lồng ngực của hắn đang đập mạnh, biểu thị một thứ cảm giác lo sợ.

Hắn tuy là đã thực hiện theo cách làm của tổ tiên, nhưng không sao kìm nén được cảm giác lo sợ thất bại, sau thất bại là cái chết chờ đón hắn.

..

..

Đêm đến, không giống như ở thành phố xa hoa tráng lệ với ánh đèn sáng tỏa ra một vùng, ở một nơi hẻo lánh thời cổ đại này lại mang đến một khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Trên trời là vô vàn vì sao, chúng gần nhau hoặc vì lí do nào đó mà tạo nên một dải Ngân Hà.

Đêm nay không có mây đen, thế nên Đặng Thiên khá lo sợ. Dẫn thiên lôi đánh chết xà tinh, ắt phải hiểu đó là sẽ có mây đen. Dù sắp xếp thế kia vẫn chưa có tác động gì lớn cả, nhưng hắn sợ nếu như không có mây đen, há chẳng phải không có sét sao?

Cũng không có mấy thời gian cho mà suy nghĩ mông lung, Đặng Thiên cố gắng giữ vững tâm tình mà chờ đợi. Linh tính hắn rất nhạy bén, từng nhiều lần giúp thôn dân tránh khỏi nguy hiểm. Vì thế mà trên dưới thôn, không ai là không tin tưởng hắn.

Thời gian càng tiến đi, hắn lại càng nơm nớp lo lắng thêm, nhưng vẫn cật lực cố gắng áp chế nó xuống.

Nằm trên võng được một lúc, Đặng Thiên bước chân ra ngoài hiên, khoanh chân ngồi đả tọa. Hắn điều chỉnh nhịp thở, đưa mắt lên ngắm nhìn dải Ngân Hà kia, không khỏi thở dài.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, tầm nửa canh giờ sau, âm phong thổi tới, khiến Đặng Thiên biết được, kiếp số đã tới. Vượt qua, tương lại sáng lạn. Thất bại, tru di cả nhà.

Hắn không nhúc nhích, thay vào đó lại nhắm mắt, giữ cho tâm bình tĩnh. Sau đó hắn từ từ đưa hai tay lên, làm bộ hạ tấn.

Tiếp đến hai tay liên tục kết ấn, tạo ra những chấn động linh lực nhỏ, quang mang bắn ra từng đợt.

Đặng gia vốn không phải gia đình tu đạo, nhưng từ khi gặp phải biến cố kia, đã cất công học một ít pháp môn phòng thân và khởi động trận pháp. Đến đời Đặng Thiên, thứ pháp môn này đã được cải tiến hoàn chỉnh, tạo ra độc pháp.

Những luồng linh khí mơ hồ, từ khắp bốn phương tám hướng tụ lại phía hắn. Âm phong nổi lên càng lúc càng hung, chứa yêu khí nguy hiểm.

Gió thổi, lá bay, yêu đạo đối địch.

Sự vật không liên kết, sự việc không liên kết, nhưng dựa theo phương thức nào đó, lại là sự liên kết rất chắc chắn.

Một bóng đen từ từ xuất hiện ở chính diện, từ hai con mắt lóe lên hàn quang mãnh liệt, lẫn trong đó còn có sự chấn nhiếp, không thể thăm dò thực lực.

“Mẫu Xà, đến thì đến nhanh, ân ân oán oán giải quyết cho nhanh đi!”

Đặng Thiên vừa lúc thu tay, lại vừa nói thẳng vấn đề một câu. Lúc này bao bọc quanh hắn là một màng bảo vệ trong suốt,phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hắn ngồi tựa tư thế của Phật, tỏa ra một luồng chính khí.



Xà Mẫu thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp kia nở ra nụ cười quái dị, trừng mắt một cái rồi nói:

“Hừ, giả thần giả quỷ! Cả nhà ngươi năm xưa làm điều ác, tru sát cả nhà ta, để rồi bây giờ chưng ra cái bộ dạng Phật tổ, bộ não các ngươi có vấn đề?”

Đặng Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi rồi nói:

“Đừng tưởng ta không biết, trong những năm người thân ta chôn cất, con rắn khốn kiếp nhà ngươi đã chui vào quan tài, cắn xé hết thi hài của họ để lúc ta cải mộ thì chỉ thấy một cái mộ rỗng! Hỏi có cái gì có thể áp chế lửa giận lúc ấy!”

“Trả thù vậy vẫn chưa đủ, ta còn thu hồn phách bọn họ, tra tấn mỗi ngày bằng quỷ diễm. Chúng gào thét trong vô vọng... ôi trông thật đẹp!”

Đặng Thiên nhổ ra một ngụm nước bọt, thét:

“Biến thái!”

“Ha ha ha ha... Ngươi đau buồn cái gì? Đây đáng là những điều chúng nhận được. Còn ngươi, giết ngươi xong, thù báo xong, lúc ấy ta mới có thể yên tâm mà tu hành, tiến tiên!”

Đặng Thiên nhắm hai mắt lại, miệng nhoẻn một nụ cười. Bất thình lình hắn đứng dậy, tận dụng tốc độ nhanh nhất tiến sát tới trước mặt Xà Mẫu, ánh mắt lóe lên hung quang.

Cơ bắp hắn căng hết sức, huyết dịch luân chuyển, sức mạnh thể chất tăng vọt. Không biết từ đâu lại lôi ra một cây đào mộc kiếm, nhắm thẳng cuống họng của Xà Mẫu hóa hình mà đâm.

Phụt!

Một dòng dịch nhầy bám vào lưỡi kiếm, sau đó là một cái lưỡi dài xoắn lại. Bàn tay Đặng Thiên vận lực, tức khắc cắt đứt cái lưỡi dài của nó.

Xà Mẫu thét lên một tiếng đau đớn, lại lùi về sau. Cái lưỡi cụt nhanh chóng mọc lại. Ả dù thường xuyên thăm dò Đặng gia, nhưng không ngờ đạo pháp mèo cào lúc trước kia lại phát triển tới mức này. Tuy nhiên nó cũng không phải vấn đề khó.

Xà Mẫu đã tu luyện hơn hăm trăm năm, đến giờ là thời cơ báo thù tốt nhất, Đặng gia chỉ còn nhất mạch, cơ hội báo thù không thể tốt hơn lúc này.

Đây là sự so sánh rất khập khiễng khi mà yêu tu hai trăm năm tu vi, đấu đơn với một kẻ đạo pháp mười năm, mà lại chỉ có năm thức. Nhưng nếu gộp chung với tờ phù mà tổ tiên để lại, tỉ lệ thắng gần như là ngang bằng với nhau.

Từ nãy tới lúc này, hắn vẫn đang câu giờ, chờ đợi. Trong lời nhắn, tờ phù cần thời gian ba nén nhang để tích tụ đủ linh khí dẫn lôi.

Dù Đặng Thiên đã đặt một số vật tích tụ linh khí, nhưng chỉ giảm xuống còn một nén nhang. Mà từ nãy tới giờ, chỉ đốt được một phần mười nén.

Trong lúc vừa nãy, hắn bạo gan nghĩ tới một chuyện rằng có nên thử một kích chí mạng không, nhưng quả nhiên đã sai.

..

..



Trong nhà, phu nhân hắn, đang nằm ngủ say do loại mê dược hắn trộn vào thức ăn. Tuy nhiên hắn không biết rằng, nàng lại là người có thể chất cơ thể đặc biệt, mẫn cảm với linh lực nên nhanh chóng đã bị đánh thức bởi những luồng chấn động linh lực vô hình từ ngoài kia truyền vào.

Nàng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức lại thiếp đi. Giữa trán nàng là một chấm vàng, lóe sáng quang mang. Nàng mở mắt ra, đôi mắt chuyển thành xanh lục. Và cả nàng cũng như đã biến thành một người khác.

“Thân thể này... ta trọng sinh, cứ ngỡ phải trải qua mười mấy năm sinh trưởng, không ngờ lập tức đã có thể nhập vào cơ thể nữ nhân xinh đẹp này. Quá tốt! Vương, việc ngài giao Uyển Nhi xin tận lực mà thực hiện!”

Nàng nhìn về phương Bắc mà lạy một cái, sau đó đứng lên cảm nhận.

“Chấn động này... có kẻ đang thi pháp sao?”

Uyển nhi (nhập) nhanh chóng chạy ra xem.

Lúc nàng mở cánh cửa ra, cũng là lúc nhìn thấy Đặng Thiên đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhập hồn, nhưng bản năng cơ thể của một người vợ liền hét to một tiếng.

"Thiên!"

Đặng Thiên nghe tiếng thét, khiếp sợ nhìn sang. Trong lúc ngay cấp, hắn gào lớn:

“Mau chạy đi, đừng lo cho ta!”

Uyển nhi trong lúc cấp bách cũng quên mình vừa mới trùng sinh, lập tức thi triển một thần thông, giúp Đặng Thiên hóa giải nguy cơ bị chiếc lưỡi dài của Xà Mẫu quấn lấy toàn thân.

Đặng Thiên nhanh chóng lui lại về phía Uyển nhi, không hay biết nàng đang bị nhập, thở gấp nói:

“Mau...mau chạy...đi! Ta ...sẽ đuổi theo sau!”

Uyển nhi giây phút này trở lại bình thường, giật mình hỏi:

“Ngươi... là xhồng ta ư?”

Đặng Thiên giật mình khiếp sợ, cực kỳ lo lắng mà luống cuống bảo:

“Đúng vậy, ta là phu quân mà nàng yêu nhất trên đời!”

Nói xong lập tức một quyền định đập vào gáy hòng đánh ngất Uyển nhi, nhưng nàng lại chặn được, hỏi lại:

“Nữ yêu kia... là sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Phủ Thời 4.0

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook