Âm Thanh Của Mưa

Chương 10

NGỌC JENNY

19/03/2015

 

 NGUY HIỂM NỐI TIẾP NGUY HIỂM

Cô với ánh mắt đau khổ thống thiết...

Cô với nỗi đau vô hình...

Cô với những vết thương chưa lành miệng...

Cô phải đối mặt với những tình cảm rắc rối...

Cô hoảng loạn...cô đau đớn...quẫy đạp trong đau đớn mà không thể nào thoát được

Cô tưởng đã chết đuối....

 

_Chào nữ thần, chúng tôi nhìn thấy Băng Ngàn Năm của người...- Nghe thấy như vậy, Frenka bỗng giật mình...Là Madesa sao? Một cảm giác chẳng lành đến với 2 người khi nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm

Rin lập tức bật tung đôi cánh cho dù đang bị thương kia ra, anh nén cơn đau nhìn thẳng vào chúng - những con ruồi bẩn thỉu đã làm Frenka của anh bị thương. Với trách nhiệm của một người từng đứng đầu, lãnh đạo cho tộc Flynn, Rin không run sợ, đằng này trong thâm tâm anh lại có lòng thù hận, chính những kẻ này đã phá nát hạnh phúc của gia đình anh và quan trọng hơn là phá nát hạnh phúc của chính anh.

_Sao hả thủ lĩnh? Bị thương máu te tét thế kia...còn muốn đánh sao? - tên cầm đầu bên Madesa hất mặt hỏi, hôm nay chúng nó lại tiếp tục chơi tông đen từ trên đầu xuống, nhưng...hôm nay trên tay bọn chúng có một cây trượng.

_Có chuyện gì? Đánh với ta được không? - Một giọng nói nam lạnh lùng phát lên ngay phía sau Frenka làm cô giật mình, quay lại. Là Lery, anh đã bay lên. Cô bé Ahenia hàng ngày hiền lành cũng bật tung đôi cánh nhỏ của mình lên.

Thấy Lery, bọn chúng không có gì run sợ mà lại còn cười phá lên.

_Haha, một tên sắp thoái hóa, mà đòi đánh với ta sao? Ta nổi tiếng là tướng giỏi nhất bộ tộc Madesa hôm nay sang đây...diện kiến nữ thần. Haha - Hắn nói giọng mỉa mai làm Lery điên cả người. Anh lẩm nhẩm một câu thần chú.

_Này thì thoái hóa !- Lery nói

Ngay lập tức, mặt trời chiếu thẳng xuống bọn chúng làm cho chúng lóa mắt, bắt buộc phải lấy tay che không thì sẽ bị mù vĩnh viển mất. Frenka đứng cười ha hả vì cảnh tượng trước mắt, nhưng điều làm mọi người lo lắng chính là

_AAA - Tiếng kêu vang vọng từ nhiều nơi

Phải, đội quân Madesa không chỉ đi có chừng này (khoảng 20 người) mà còn rất đông, chúng nấp trong những cánh rừng và chỉ trực chờ xông lên.

_Khốn quá, bọn mày...lên hết cho tao - Phép sáng đã hết, bọn chúng mở tay ra và tên cầm đầu đay nghiến, ra lệnh

Bọn chúng bắt đầu từ những cánh rừng bay lên... 



Frenka nhìn bọn chúng tặc lưỡi, cô không muốn đánh bây giờ vì sức mạnh của cô chưa bình phục, Rin cũng đang bị thương. Nhưng mọi người đang khí thế hừng hực thế này, lại cộng thêm bọn chúng cứ nhây nhúa trước mặt cô, vậy có lí do gì lại không đánh. Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cây kiếm mà Rin đưa cho cô hôm trước xuất hiện ngay trên tay cô. Nó đang phát ra những tia sáng màu xanh dịu dàng.

_Lery với Ahenia một bên nhé, còn tôi với Rin mỗi người một ngả ha! - Frenka phân công rồi ngay lập tức cô xông vào đám ruồi nhặng

3 người còn lại nghe vậy cũng làm theo, họ bắt đầu bay vào và giải quyết chúng. Đúng, đối với 4 người này, con đường duy nhất để sống bây giờ chính là đánh. Đánh...đánh...đánh...đánh hết, đánh tất cả không chừa một ai như lần bọn chúng dám đánh tộc Flynn vậy. Frenka đánh nhanh, đánh mạnh lắm, từng nhát kiếm của cô phải giết khoảng 2 tên một lúc bởi trong lòng cô bây giờ xuất hiện hình ảnh của ba, mẹ. Giọng nói dịu dàng của mẹ, nụ cười đôn hậu của cha, cô nhớ điều đấy khôn xiết. Cô đánh như muốn trút hết nỗi giận vào bọn chúng vậy. Máu bắn lên người cô, bẩn thỉu, máu bắn lên mái tóc trắng muốt của cô làm nó như nhuộm màu đỏ thẫm vậy. Trông cô bây giờ giống một con ác quỷ thực thụ hơn là một nữ thần

Rin cũng như Frenka, đôi mắt cam của anh hằn lên những tia máu đỏ. Anh chỉ cần đứng một chỗ, tạo ra những vòng lửa thiêu đốt hết bọn chúng. Anh coi bọn này như những con gián cần phải giết cho bớt ô nhiểm môi trường. Nhưng cái lưng của anh, nó đang nhói lên làm anh khá là mất sức và mồ hôi đang lăn dài trên trán anh.

Bên này, Lery với Ahenia cũng đánh hăng không kém. Lery đánh vì Frenka, vì người anh yêu, anh dùng thuật ánh sáng làm bọn chúng mù lòa dẫn đến đánh lẫn nhau, trông thì nhẹ nhàng nhưng mỗi lần làm phép là mất sức. Còn Ahenia, cô không biết cô đang đánh vì cái gì nữa. Nhưng nhìn Frenka, cô cũng muốn góp chút sức nho nhỏ của mình vào, dù không làm được gì nhiều, chỉ là làm bọn chúng đi theo các nàng tiên nho nhỏ mà cô tạo ra để rồi chính những nàng tiên bé nhỏ tưởng như hiền lành ấy lại giết chết những tên lính của Madesa.

Nhưng càng đánh thì chẳng thấy chúng chết đi, Frenka đánh đến nỗi thở hồng hộc thì quân số của chúng cũng không thuyên giảm đi là bao nhiêu. Cơn đau ở lưng của Rin đang nhói lên từng hồi. Lery và Ahenia cũng muốn lè lưỡi ra nhưng mà chúng cứ ở đâu đấy mà xông vào.

4 người sau một đánh cật lực thì họ đang dựa lưng vào nhau mà thở xung quanh họ đang bị bao vây bởi những tên đen thui ấy

_Tại sao...bọn...khốn này..mọc...ra lắm thế? Còn hơn...cả Flynn bị ...thoái hóa - Frenka nói không ra hơi

Đang đứng thở thì từ đâu tiếng è è bay tới. Cả 4 người nhìn lên và tức giận

_Mẹ kiếp, Kope. Lery cậu mau đưa Frenka và Ahenia đi đi - Rin buông câu chửi thề khi nhìn thấy những con quỷ khát máu đang bay đến chỗ mọi người. Với sức lực hiện tại, cả 4 đều không thể trụ được lâu nữa. Phải bảo toàn tính mạng cho Frenka mà thôi

_Không - Frenka hét lên khi nghe Rin nói vậy. Anh bảo cô có thể bỏ anh chiến đấu một mình mà đi được sao?

_Em sẽ chiến đấu cùng anh, nếu chết thì cùng chết - Frenka cương quyết, ánh mắt vàng kiên định

_Không, em phải đi cho anh, hãy mau chạy đi. Em phải cứu tộc Flynn, không có em mọi người sẽ không thể sống, không có anh thì mọi người vẫn sống được. - Rin quay người lại nhìn thẳng vào mắt Frenka khi bọn Kope gần bay tới.

Frenka lắc đầu, không, cô không muốn. Cô cứu mọi người, mọi người sống còn cô thì sao? Cô mất anh chẳng phải là cô sẽ mất chính mình sao. Anh chính là nguồn sống của cô cơ mà...nước mắt cô lăn dài

_Không...không...em không muốn. Em sẽ chiến đấu, em...em..sẽ - Câu nói của cô bị chặn lại bởi nụ hôn. Anh đang đặt bờ môi anh lên bờ môi run rẩy của cô, nước mắt cô lăn dài. Nụ hôn của sự đau khổ, nó đắng lắm, nó không ngọt như trong tiểu thuyết đâu nhưng nó đồng thời làm cả 2 trái tim nữa đau đớn. Buông cô ra

_Nghe anh, em phải đi. Anh hứa... - Giọng anh nghẹn lại - Anh hứa, anh sẽ trở về lành lặn. Em phải trốn, em phải làm cho tộc Flynn hưng thịnh trở lại, em phải cứu bố mẹ của em và của anh nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Rồi anh sẽ cưới em làm vợ...chúng ta sẽ có gia đình hạnh phúc. Còn giờ hãy đi và bảo toàn tính mạng đi. Anh yêu em - Rin nói trong đau khổ. Ai chắc rằng anh có thể trở lại gặp cô cơ chứ? Ai chắc rằng anh sẽ bình yên trở về, chỉ cần nhìn vào tỉnh hình hiện tại thì đã thấy lợi thế thuộc về ai.

Frenka nhìn Rin chưa kịp nói gì thì Ahenia, Lery và Frenka biến mất một cách kì lạ.

Cô với ánh mắt đau khổ thống thiết...

Cô với nỗi đau vô hình...

Cô với những vết thương chưa lành miệng...

Cô phải đối mặt với những tình cảm rắc rối...

Cô hoảng loạn...cô đau đớn...quẫy đạp trong đau đớn mà không thể nào thoát được



Cô tưởng đã chết đuối....

Mọi người bắt cô đi đâu thế này? Cô còn chưa kịp nói gì với anh cơ mà, cô còn không kịp từ chối, cô còn không kịp tạm biệt anh. Cô ra sức đấm vào Lery, những cú đấm không trọng lực. Phải, bây giờ 3 người này chỉ là tàng hình mà thôi...cô vẫn nhìn thấy anh nhưng đã bị giữ lại bởi vòng tay vững chắc. Cô thấy anh bị bọn chúng bủa vây, cô thấy anh bị thương...rất nhiều...anh không thể chống lại.

_Bọn kia đi đâu rồi? Hả Hả Hả - Tên cầm đầu Madesa hét lên khi không thấy Frenka, Lery và Ahenia đâu nữa

_Không....- Tiếng hét cô khản đặc trong họng, cô không thể nói được vì cô đang bị một bàn tay chặn miệng đó là Ahenia.

Cô hét lên vì anh đã ngã gục...xung quanh anh toàn máu...bọn Kope bủa vào anh. Chúng cấu xé...cô không dám nhìn nữa, cô ngã gục...

Rin...anh...là nguồn sống của cô cơ mà...cô đang làm gì thế này? Tại sao 2 người kia không cho cô ra bảo vệ anh cơ chứ? Trái tim cô đau đớn, từng nỗi đau len lỏi trong những thớ thịt của cô...

Và...khi đã đến tận cùng của nỗi đau...ai cũng vậy, cô bật dậy, đôi mắt của cô chỉ còn là màu đen...mái tóc trắng nay biến thành màu đỏ của máu, bộ đồ cô đang mặc cũng được thay đổi, đôi cánh bị tơi tả vì hôm trước nay đã biến thành đôi cánh to hơn, khỏe hơn và đặc biệt nó màu cam - màu của lửa.

_AAAAAAAAAAAAAAAA - CÔ hét lớn lao vào bọn đang xé anh ra. Một luồng sức mạnh lạnh giá xuất phát từ trong người cô, bầu trời lập tức có những đám mây đen...luồng sức mạnh đó đóng băng hết tất cả, Madesa, Kope - những con quỷ khát máu, nhà, cây cối, nó đóng băng luôn cả thân xác của anh. Bọn Madesa và Kope chưa hiểu gì đã bị đóng băng hết lại và không chỉ như vậy, chúng cảm nhận thân xác chúng đang bị nứt ra. Điều đó được chứng tỏ khi trong những khối băng xuất hiện những giọt máu màu đỏ thẫm.

Bọn chúng vẫn cố vùng vẫy mặc dù không làm được gì

_Tới lúc rồi ! - Lery nói dù vẫn ngạc nhiên khi mà cô cũng có Băng ngàn năm

Ahenia há hốc mồm kinh ngạc...

Lery vội bay đến lôi luôn Frenka đi thật nhanh. Cô lại vùng vậy

_Buông em ra...buông ra. EM..EM PHẢI GẶP Rin...buông em ra - CÔ hét lên, cổ họng cô nghẹn đắng...chẳng phải là cô đã đánh hết bọn chúng rồi hay sao? Chẳng phải là cô đã thắng rồi hay sao? Vậy tại sao Lery lại không cho cô ở gần Rin, tại sao lại không cho cô sờ vào gương mặt ấy. Có cái gì thế, cô đã mất sức cho lần phép vừa rồi nên cô không thế thắng được. Cô đành phải cắn vào tay Lery, nhưng không, Lery chỉ khẽ nhăn mặt rồi cũng cắn răng chiu đau mang cô đi chỗ khác.

_Buông em ra đi...hự hự - Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy.

_Đi thôi Ahenia - Lery nói rồi anh bay thẳng lên không trung, Ahenia cũng vội vàng bay theo. Frenka vẫn khóc, cô ôm lấy mặt, từng giọt nước mặt thoát ra khỏi bàn tay cô rơi thẳng xuống dưới. Cô nhìn về nơi ấy, trái tim cô không còn đau nữa, nó không còn nhói nữa. Bởi cô đang bị một nỗi đau vô hình nào đấy nuốt chửng luôn cả trái tim, cả nụ cười đi rồi.

Lery cũng đau lắm, cậu phải mang Frenka đi ngay. Bởi xa xa đằng kia là một đội quân...không biết của tộc nào...nhưng chạy là tốt nhất, cả cậu, Frenka và Ahenia đều đuối sức rồi. Cậu phải nhắm mắt, cặn chặt môi để nén nỗi đau của tộc Flynn khi mất đi vị thủ lĩnh trẻ nhưng tài năng kia.

------------------------------

_Nữ hoàng ơi, đằng kia có người bị thương nặng lắm - Một tên thị vệ nói

_Đâu? Có nặng lắm không? Còn sống không? Ta mau đến đó xem thử nhé - Giọng nói dịu dàng này...của một vị nữ hoàng? Nữ hoàng nào nhỉ?

_Anh ta còn thoi thóp, nhưng, anh ta bị Kope cắn rồi.

_Mau đưa về cung điện, cho anh ta uống Ngọc Linh Châm nhé !. Các em về trước đi, ta đi tiếp một chuyến xem còn ai bị thương nữa không 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Thanh Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook